Ngoại truyện 3: Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một năm sau]

Cốc cốc!

"Mời vào"

"Chào buổi sáng. Anh xem tin tức chưa?"

Ông Heizou lắc đầu, chộp lấy cuộn báo giấy mà ông Ginshiro tung cho. Đọc lướt qua dòng tiêu đề trên trang nhất, ông chỉ ừ hử một tiếng trong cổ họng, lại bên cửa sổ đun nước.

[TIN NÓNG: Sau hơn một năm điều tra, đầu mối tham nhũng đã bị bắt tại Tokyo, Nhật Bản!]

[Bê bối tham nhũng gây bão dư luận Hàn Quốc cuối cùng cũng đi đến hồi kết!!]

[Tập kích ngay trong đêm!!! Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc KNPA gửi lời cảm ơn!]

Nước sôi rồi, ông mang nó đến bàn tiếp khách, rót vào cái ấm đã được bỏ sẵn trà. Họ trầm ngâm theo dõi bản tin sốt dẻo trong lúc đợi trà ngấm, rồi ông Heizou cất tiếng hỏi:

"Rạng sáng nay à?"

"Ừ. Kazuha kể tôi là 3 giờ sáng mới xong"

"Ừm... Vụ án này kết thúc rồi thì con bé tính sao? Có về Sở không?"

"Muốn tiếp tục làm nhà báo ở Mainichi Shimbun, cũng tốt. Ngày trước làm cảnh sát, suốt ngày đi sớm về khuya, gầy rộc đi"

"Vậy à? Vậy chắc Heiji cũng..."

"Nó tuyên bố với anh rồi còn gì? Anh chưa nghỉ hưu, nó chưa về đâu!" Ông Ginshiro cười to. "Sao? Hay làm nốt năm nay rồi về?"

"Hừm... Còn vụ đó nữa mà"

"Tất nhiên. Tôi chưa quên đâu"

Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Ông Ginshiro thở dài một tiếng, lật 2 chiếc chén lên trong khi ông Heizou lại bàn lấy điện thoại. Thấy Heiji gọi, ông vội nghe máy luôn. Cậu ấy mà gọi cho bố thì tức là có chuyện quan trọng lắm.

"Có chuyện gì thế?"

"Bố và bác Toyama đang ở Sở chứ ạ?"

 "Đang trong văn phòng đây"

"Vậy thì tốt quá! 2 người chạy sang Tòa thị chính ký hộ con giấy đăng ký kết hôn với (*)!!"

"..."

Cái thằng nhóc này, về từ bao giờ mà không nói thế!?

Ông giao lại điện thoại cho ông-thông-gia-tương-lai để ông ấy tiếp chuyện bọn trẻ, còn mình thì đi lấy áo vest. "Con về từ bao giờ?"

"Bố! Heiji đón con lúc 3 giờ sáng, lôi đi ăn khuya ở ga rồi mua vé tàu về đây luôn! Bố tin nổi không!?" Kazuha nói chen vào. "Buồn ngủ quá đi mất..."

"Ơ, cậu bảo tiện đường thì mua luôn mà?"

"Ý tớ không phải về ngay sáng nay! Ngốc!!"

"Đằng nào hôm nay cả đội cậu cũng được nghỉ phép, tớ thì không phải trực. Mình phải nắm bắt thời cơ chứ!"

Ông Ginshiro bật cười, báo lại rằng mình sẽ tới ngay, dù bản thân ông cũng không rõ giọng mình có lọt nổi qua màn chí chóe kia không nữa. Ông Heizou đã chuẩn bị xong, họ lập tức rời đi. Quả nhiên là chuyện quan trọng.

"Ơ, hai người đi đâu đây?"

Cánh cửa gỗ vừa mở, họ đã thấy ngay người thuộc cấp đứng đó với một tập giấy; nắm tay hẵng còn ngưng lại giữa không trung vì cái gõ cửa hụt. 

"Ừm, có việc cần làm. Còn đây là gì? Quan trọng không?"

"Không, báo cáo cũ thôi"

"Vậy cứ để lên bàn cho tôi"

Thấy cấp trên có vẻ vội vã, người thuộc cấp lâu năm lập tức nhảy số: Có chuyện nghiêm trọng rồi! "Có vụ án sao!? Hay bằng chứng quan trọng xuất hiện!? Tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngay!"

"Không đâu"

Miệng nói vậy, nhưng bước chân của ông lại thoăn thoắt như thể một nhân viên mới sợ trễ làm vì lỡ thang máy. Ông Otaki đi sánh ngang 2 người sếp, luôn miệng hỏi han: Bắt đầu từ ông Ginshiro trước, vì ông ấy là người cởi mở hơn.

"Vậy Giám đốc và Bố già đi đâu đây?"

"Tòa thị chính, Otaki ạ"

"Để làm gì?"

"Đoán thử xem nào!"

Nhưng... ông Ginshiro này cũng là kiểu người hóm hỉnh, chuyên nói những câu nửa đùa nửa thật cho người ta đoán mò chơi!

Để tìm được sự thật, ông Otaki cần lấy thông tin từ người cấp trên không bao giờ biết đùa: Hattori Heizou.

"Hai anh đến Tòa thị chính làm gì vậy?"

"Đăng ký kết hôn"

"Hả?"

Ông Ginshiro cười vang trước vẻ sững sờ, theo chân ông Heizou vào thang máy và bỏ lại người thuộc cấp đang sững sờ đứng giữa hành lang. Thì ra ông bạn già nua kia cũng biết đùa cơ đấy!

"Tôi nói để anh biết thôi!" Ông ngó ra. "Hattori và Toyama đăng ký kết hôn đấy, Otaki ạ!!"

***

Đăng ký kết hôn không phải một thủ tục đơn giản, bởi vậy, cả hai đã chu đáo chuẩn bị sẵn giấy tờ từ khi mới đính hôn xong. Cứ nghĩ như vậy thì sẽ xong việc nhanh, họ chỉ cần chữ ký của hai người làm chứng nữa thôi, ấy vậy mà...

"Ơ kìa, ai cho anh viết trước!?"

"Do anh chậm chạp đấy chứ..."

Đầu tiên là hai ông bố ganh xem ai là người được ký trước.

"Nhanh lên nào, máy quay của em sắp hết pin rồi!"

Bởi hai đứa con báo gấp quá làm bà Shizuka không kịp chuẩn bị, đành chấp nhận việc đến Tòa thị chính với chiếc máy quay vỏn vẹn 1 vạch pin.

"Shizu muốn ký không?"

"Nhưng đâu còn chỗ?"

"Không sao đâu ạ!" Cô nhân viên vui vẻ nói. "Nếu muốn, chị có thể điền địa chỉ và chữ ký ở phần giấy trắng phía dưới ạ!"

Khi mọi việc có vẻ đã xong xuôi, cũng là lúc ông Otaki hớt hải chạy đến. Hiểu lầm tai hại của ông đã được hóa giải khi hiểu ra lời nhắc nhở của ông Ginshiro: Hóa ra là Hattori và Toyama này!

"Chú cũng muốn ký ạ!?"

"Sao lại không? Chú nhìn hai cháu lớn lên đấy!"

Vậy là Giấy đăng ký kết hôn của Heiji và Kazuha có tới 4 nhân chứng, nhưng số 4 lại không phải một con số đẹp! Họ cần một nhân chứng thứ 5, gọi ai bây giờ?

"Ôi, vinh dự quá, vinh dự quá! Tôi bay đến ngay!!"

Còn ai ngoài cậu Yamazaki Tatsuo - ông tơ mai mối cho đôi trẻ ở Osaka cơ chứ!

.

.

"Cuối cùng cũng xong!" Heiji vươn vai than thở, bước xuống từng bậc thang. "Biết thế tớ gọi mẹ từ đầu cho nhanh!"

"Nói dối! Cậu muốn báo cho bố đầu tiên mà!"

"Suỵt!"

"Con trai yêuuuu bố quá ha?"

"Nổi da gà rồi đây này Kazuha! Đừng nói nữa!"

Kazuha bụm miệng cười khúc khích, cùng Heiji đi trên con đường phủ đầy cánh anh đào. Sắp vào tiết giao mùa, những cung đường rợp ánh hồng phớt thưa dần, chuẩn bị nhường chỗ cho sắc xanh của mùa hạ. Họ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để tổ chức lễ cưới: vừa không lo chuyện phấn hoa, vừa không lo thời tiết nóng.

"Tớ mong đến ngày đi tuần trăng mật quá đi mất!" Cô mơ mộng. "Đi phượt trên mô tô (**) và ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp này!"

"Đợi đến ngày làm lễ đi! Tớ sẽ lái nó đến đón cậu tới đền!"

"Trong bộ kimono á!?"

"Chứ sao! Cậu biết cô bé mặc Furisode trượt tuyết hồi đầu năm không? Quá chất!"

"Nhưng luật giao thông đường bộ Osaka không cho phép đi guốc dép và mặc đồ dài lái mô tô mà..."

"Ơ..."

"Vả lại, bộ Uchikake (***) cũng cồng kềnh lắm, tớ không muốn nó xộc xệch khi lên xuống xe đâu!"

Vậy là nỗ lực điểm xuyết nét hiện đại vào hôn lễ phong cách truyền thống của Heiji tan thành mây khói.

"Thôi thì đành vậy! Tớ đói rồi, cậu muốn đi ăn gì không?"

"Quán Takoyaki kia thì sao?"

"Đi thôi nào!"

Heiji và Kazuha vui vẻ khoác tay nhau, hướng tới tấm nobori (****) bắt mắt được in hình chú mực ngộ nghĩnh.

Trên con đường trải đầy hoa.

---END---

(*) Ở Nhật, tờ đăng ký kết hôn phải có chữ ký của 2 nhân chứng từ 18 tuổi trở lên.

(**) Tui đã research trên mạng. Ở Nhật, mô tô được phép lưu thông trên cao tốc phải có phân khối từ 125cc trở lên. Xe của Heiji trong truyện là loại Kawasaki KLX250 có phân khối 249cc nên vô tư vi vu =))

(***) Uchikake: kimono cưới của nữ

(****) Nobori: cờ, biểu ngữ. Cái cột cờ mà mấy xe bán hàng nhỏ nhỏ (yatai) hay có á

Ô kê hết truyện kết hè (thật ra là mùa thu rồi?) hihi cảm ơn mọi người nhé baiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro