Ngoại truyện 2: Eyes, hands, lips, love (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Như đã đề cập ở chương Khảo sát và như đã hứa, tui viết chap này vì thiết lập nhân vật trong longfic này cả Heiji và Kazuha đều đã 25 tuổi rồi. Vậy nên những bạn chưa đủ tuổi thì tự giác, hoặc không thích nội dung này thì nhảy sang ngoại truyện 3 nhé! Tui update cùng lúc 2 chương là có lý do cả, để hông ai bị bỏ rơiiiiiii

Bản gốc explicit 8k chữ... Tui mong là bản rút gọn này vẫn đủ hiểu.

***

"Này! Cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút à!?"

"Vậy thì còn gì vui!?"

Kazuha khẽ càu nhàu khi Heiji lội vào bồn tắm khiến nước sóng sánh nhiều hơn mức cần thiết, làm một phần tóc của cô bị ướt. Ở phía bên kia bồn, Heiji lại chẳng quan tâm tóc mình hay tóc ai có bị ướt hay không, vốc một tay đầy nước té lên mặt đầy sảng khoái, làm làn nước xanh lục dập dềnh không yên.

Họ kết thúc buổi tối bằng một buổi tắm bồn ấm áp. Heiji thường chỉ ngâm nước đơn giản, nhưng nếu ngâm cùng Kazuha thì sẽ có thêm sắc xanh của một tách trà đặc. Cả hai nhắm mắt thư giãn trong hương thơm thanh nhẹ.

"Chậc..."

Nghe tiếng than thở, Heiji mở mắt nhìn. 

"Sao thế?"

"Tớ mỏi cổ quá..." Cô chau mày vẻ khó chịu, vừa xoa gáy vừa lội qua làn nước. "Bóp vai hộ tớ một chút nhé."

Kazuha ngồi quay lưng về phía cậu và đã rất bất ngờ: Hóa ra Heiji biết đấm bóp! Có lẽ là học từ mẹ chăng? Dưới từng thao tác của Heiji, cổ của cô thoải mái hơn rất nhiều.

"Rốt cuộc ở tòa soạn cậu làm những việc gì thế? Tớ cứ nghĩ làm nhà báo thì nhàn hơn chứ, sao cứ như người già thế này?"

"Ừm... Viết bài này, lên lịch phỏng vấn này, tham gia các tọa đàm, hội thảo về kinh tế... Việc điều tra phải đợi lệnh, hiện giờ thì chưa có." Kazuha giơ ngón tay ra đếm. "Tạm thời là vậy. Có hôm tớ đi cả ngày, có hôm lại chỉ ôm máy tính."

"Bảo sao..."

"Ngồi một chỗ khiến cơ bắp tớ yếu nhớt!" Cô giơ 2 cánh tay lên, đập đập vào đó. "Thấy không, chẳng có chút cơ nào cả!"

"Sao? Nhớ nghề rồi à?"

"Một chút. Tớ nhớ những lúc chạy trên nóc ô tô bắt tội phạm quá..."

Heiji bật cười, ấn mạnh ngón cái quanh vùng gáy và xoa nhẹ. Nỗi nhớ nhung này thì cậu cũng hiểu được: Đang tự do bay nhảy tự nhiên phải ngồi một chỗ, là ai thì cũng không quen thôi.

"Xong rồi đấy! Giờ thì duỗi tay chạm đầu ngón chân đi."

Kết thúc một 'liệu trình' xoa bóp, Heiji đều đều vốc nước làm ấm cho Kazuha, dùng một lực vừa đủ để ấn lưng giúp cô duỗi người. Mánh này cũng là mẹ cậu dạy, nói là để giãn cơ lưng.

"Tuyệt! Tay nghề triển vọng đấy!" Cô khen ngợi. "Mẹ cậu nhận xét thế nào? Chắc bác ấy không ngờ cậu đòi học mấy thứ này đâu!"

"Biết chuyện hay ho là gì không? Hôm đó, bố tớ đã phải làm con tốt thí!"

Heiji khoác một tay lên vai Kazuha khi cô tựa vào ngực mình, kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Trước cái nhìn chăm chú của cô, người kể bị phân tâm, khiến câu chuyện hài hước cứ ngắt quãng mãi chưa xong. Ai ở vị trí Heiji bây giờ (mà cậu mong là không-một-ai-cả) có lẽ sẽ đều như vậy thôi, bởi trước mặt họ là Kazuha với đôi mắt trong veo chăm chú, gò má ửng hồng vì hơi nóng, vài sợi tóc con lòa xòa và làn da trần lấm tấm nước.

Chân thực, thanh thuần và xinh đẹp vô cùng.

"Và... ừm... chuyện là thế đấy."

"Hm."

Kazuha cười nhẹ, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Heiji. Và cậu, cũng như bị hút vào đôi mắt ấy.

Cô chạm chạm vào môi mình, cậu liền cúi xuống. Nụ hôn mang theo dư vị ngọt ngọt cay cay của ly rượu sake uống hồi tối. 2 ly thì chưa đủ say, nhưng hơi men và dư vị ngọt ngọt cay cay vẫn còn đâu đó, níu họ lại kiếm tìm.

Cánh tay ngăm kéo cơ thể mềm mại lên, đặt ngồi ngay ngắn trên đùi. Cậu giữ chiếc cằm nhỏ xinh lại, để nó hướng về mình. Hai đôi môi tách nhau ra trong chốc lát.

"Cậu cố tình quyến rũ tớ"

Kazuha bĩu môi, khéo léo ngả người về trước gác tay lên vai cậu. Sự mềm mại khi đôi thỏ ngọc mĩ miều áp sát vào vòm ngực khiến cậu phải hít một hơi thật sâu.

"Tớ còn tự hỏi sao cậu không có phản ứng gì..."

"Đấy gọi là kiềm chế, ngốc!"

Heiji hung hăng kéo hông cô áp sát vào mình, gằn giọng cảnh cáo.

"Giờ thì đừng hòng!"

"Chà chà, xem ra tớ thành công rồi nhỉ?"

Cậu không đáp, gắt gao giữ cô thật sát với mình, dụi đầu vào hõm vai thơm mùi trà rồi dọc theo đó để lại những cái hôn ướt át. Cánh tay còn lại chu du khắp những đường cong nữ tính rồi chìm dưới làn nước ấm, nhưng không phải để nghỉ ngơi: những tiếng ngâm nga ái muội và cơ thể mảnh mai cứ nhấp nhổm không yên đã tố cáo những hành vi mờ ám đang diễn ra dưới mặt nước phẳng lặng.

Cậu chưa bao giờ thất bại thì đúng hơn.

***

Đã bao lâu rồi? Heiji tự hỏi.

Đã bao lâu, kể từ lần cuối họ gặp nhau? Khi mà chỉ cần gọi sẽ nghe được tiếng đáp, đùa vui sẽ lập tức nghe được tiếng cười, vươn tay là có thể ôm, cúi xuống là có thể hôn?

Đã bao lâu, kể từ lần cuối họ gần gũi đến mức này? Khi mà hai làn da trần trụi quấn lấy nhau, để cảm nhận xúc cảm chạy dọc cơ thể, để nhịp thở được đồng điệu, để nghe những thanh âm âu yếm như rót mật vào tai?

"Đây rồi."

Bàn tay đang chôn ở nơi ướt đầm giữa hai bắp đùi non cong lên kích thích điểm G; xúc cảm từ nơi nhẵn nhụi truyền lên khiến Kazuha không kìm được mà buông lơi một tiếng kêu gợi cảm. Chỉ chừng đó, cũng đủ khiến thứ nóng hổi mà cô đang ra sức yêu chiều vuốt ve phải trướng căng thêm nữa. Heiji thở dốc, hô hấp không thông, nhưng quyết kìm nén.

Chút ganh đua nho nhỏ là gia vị tuyệt vời cho một cuộc ân ái mãn nguyện mà.

"Heiji, tớ—"

"Sắp rồi, đúng không?"

Cô tóm chặt lấy cổ tay cậu như sợ những ngón tay điêu luyện kia chạy mất. Chúng thành thục xâm nhập, phối hợp với phần hông nở nang mà chuyển động không ngừng. Chỉ vài tích tắc sau, các ngón chân nhỏ chợt bấu chặt lấy ga giường, Kazuha rùng mình, thở hắt ra một tiếng.

Đã qua cơn cào trào, cô thở hổn hển vùi mặt vào cánh tay vững chãi mà mình đang gối lên. Heiji lau đi mật dịch còn dính trên tay, ôm lấy cô gái dưới thân mà hôn khắp cùng. Mái tóc đen ướt dụi lên làn da còn rạo rực khiến Kazuha nhột nhạt, cười khúc khích đẩy nhẹ đầu cậu ra.

"Ổn chứ? Đổ mồ hôi nhiều quá. Có lạnh không?"

"Tớ không sao." Cô đáp, choàng tay qua cổ cậu. "Đồ may mắn đáng ghét"

"Không phải may mắn, là kỹ thuật." Cậu vén mấy sợi tóc ra sau tai cô, thì thầm. "Dù sao, cũng còn cả một đêm cho cậu gỡ gạc mà."

Kazuha xấu hổ, mặt đỏ bừng đánh mạnh vào vai Heiji. Cậu cười thành tiếng, tiếp tục công việc còn dang dở với những vuốt ve mơn trớn, làm bùng lên ngọn lửa tình rạo rực. Trong hơi thở gấp gáp, Heiji lấy ra thứ nhỏ nhắn trong ngăn kéo đầu giường, xé lớp vỏ. Xong xuôi đâu đó, cậu kéo mạnh hai chân Kazuha để nó vắt ngang hông mình. Hai thứ ướt át và nóng ran cọ vào nhau, và họ đều biết: Đến lúc rồi.

"Được rồi, Kazuha. Chúng ta cần làm rõ một chuyện"

"Là gì?"

"Cậu có bị mỏi cổ mỏi lưng thật không?"

Cô dở khóc dở cười nhận ra cậu có ý hỏi thật. Sẽ thật xấu hổ nếu thừa nhận là mình đã nói dối, vậy là Kazuha nghĩ ra một cách trả lời khác.

"Có đấy..." Cô thì thầm với nụ cười tinh nghịch, "...nhưng vào sáng mai"

Heiji siết chặt hai nắm tay, vội vàng lật người Kazuha lại.

Hóa ra hôm nay cậu chỉ là hạt thóc.

Vật nóng hổi thận trọng tiến vào, dần biến mất trong thành vách non mềm. Nó chầm chậm di chuyển để đôi uyên ương thích nghi với cảm giác mềm mại căng cứng đã lâu không trải qua, sau đó đều đặn tăng tốc, điểm xuyết cho không gian tĩnh lặng những âm thanh vừa nghe đã đỏ mặt.

Kazuha chống khuỷu tay lấy thăng bằng, nhắm nghiền mắt đón nhận những cú thúc dồn dập mỗi lúc một sâu. Cặp thỏ trắng không ngừng nhảy nhót khiến cô có chút khó chịu, những mong người đang phả từng hơi thở nóng rực vào lưng mình chú ý tới và dành cho chúng sự chăm sóc.

Nhưng Heiji đã có cho mình một kế hoạch riêng để đêm nay (lại) là một đêm đáng nhớ (khác).

Cậu đẩy người thẳng dậy, ôm lấy hai bên eo thon, chậm lại.

Chát!

Cô bật ra một tiếng rên, ngoái ra sau, nhìn thấy một vệt hồng hồng vừa được in trên cánh mông trắng trẻo.

"Tớ vẫn còn giận đấy."

"Sao... sao cơ?"

Chát!

Lần này, cái phát mạnh được căn chuẩn thời gian cùng một cú huých. "Đầu tiên, cả gan nói dối."

Chát!

"Cậu trốn tớ, giấu tớ mọi chuyện!"

Chát! "Không một cuộc gọi..."

Tốc độ thâm nhập tăng dần.

Chát! "Không một tin nhắn nào!"

Cơn đau đã sớm hóa thành sự khoái cảm. Kazuha sụm xuống, hoàn toàn phủ phục trên lớp đệm êm. Bàn tay thô ráp xoa xoa bên mông đã đỏ hồng khiến cô run rẩy.

Chát!

Tiếng nũng nịu thỏa mãn thoát ra từ đôi môi đang hé mở.

"Thật tình..." Heiji cười khẩy, chống tay xuống đệm để cúi xuống gần cô. "Cậu đang bị phạt cơ mà?"

Cậu kiểm soát lại tốc độ, nhẹ nhàng rải những cái hôn âu yếm khắp đôi vai và tấm lưng trần. Kazuha được cậu giúp nằm ngửa lại, rõ ràng đã thấm mệt sau màn kích tình vừa rồi.

Và dĩ nhiên, chưa cần đến buổi sáng đã đau lưng.

Nơi chật hẹp lại được lấp đầy. Đôi chân thon xoắn quanh vùng hông ấy. 

"Nhìn tớ này"

Eyes locked

"Đừng tự nhiên biến mất như vậy nữa, được không?"

Kazuha gật đầu. "Tớ xin lỗi"

"Tớ cũng có lỗi. Chuộc ngay bây giờ đây"

Dứt lời, bàn tay hộ pháp trườn lên bắt lấy một bên bầu ngực mềm mại. Tay còn lại, tóm lấy hai cổ tay thanh mảnh, ghìm chặt quá đỉnh đầu Kazuha.

Hands locked

Đôi môi mềm mại bị chiếm lấy, nhịp thở hòa vào nhau.

Lips locked

Phía dưới bắt đầu luận động, ngày một nhanh.

Họ quấn lấy nhau, để những đợt sóng tình dồn dập đưa họ lên tận mây xanh.

Love locked

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro