Chap 19: Vụ nổ bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt quá! Nhìn kìa Heiji! Con cá voi trước thủy cung Kaiyukan đã sáng lên rồi!"

"Họ mới đổi sao? Tớ nhớ lúc trước chỉ có 2 con cá heo thôi"

Heiji và Kazuha đã có một ngày vui chơi hết sức năng suất tại Universal, bằng chứng là tấm bản đồ nhàu nát hằn nét bút bị nhét bừa trong túi đồ lưu niệm Kazuha đã mua. Họ hoàn thành mọi trò chơi tại khu giải trí sớm hơn dự định, vậy là vòng đu quay khổng lồ Tempozan - cách đó chỉ 10 phút chạy xe - là địa điểm tiếp theo được lựa chọn.

"Cậu cũng là lần đầu tiên lên đây à?"

"Phải! Tớ và các bạn đi thủy cung nhiều rồi, nhưng trong nhóm có người sợ độ cao nên chúng tớ chưa đi Tempozan bao giờ"

"Ra thế"

Cabin của họ càng lên cao, mặt trời lại càng xuống thấp dần. Ánh nắng trải dài trên vịnh Osaka như nhuộm cam cả thành phố, mặt nước lấp lánh như vảy vàng và mây thì lững lờ như thời gian bị ngưng đọng.

Heiji khẽ đưa mắt nhìn sang bên. Một vùng vịnh lung linh ánh nắng chiều được thu lại hết trong đôi mắt ngọc.

Tập trung nào, ngay bây giờ!

"Này Kazuha—"

"Hoàng hôn ở vịnh Osaka tớ được thấy nhiều, nhưng từ độ cao này đúng là rất khác!"

Có lẽ cậu chọn thời điểm chưa đúng rồi. Kazuha vẫn đang vô cùng háo hức trước khung cảnh choáng ngợp kia mà.

"Đằng kia là Học viện Cảnh sát Osaka đó! Thấy không?"

"À~ Thấy rồi"

"Từ trường tớ nhìn ra, mặt trời xuống biển trông to như một cái khinh khí cầu vậy!", cô chỉ tay qua lớp kính. "Còn đẹp hơn nữa nếu đứng từ tầng thượng"

"Vậy sao..."

"Tớ còn từng được tỏ tình ở đó đấy!!"

Đùng đoàng. Một tiếng sấm rền vang trong đầu Heiji.

"Tận 2 lần!"

Đùng đoàng. Lại một tiếng sấm khác.

"Trong trường tớ, đó là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất nên được yêu thích lắm!", cô cười. "Mà hình như vừa nãy cậu định nói gì à?"

"Không, chẳng định nói gì cả"

"Hửm~? Thật không đó?"

Nằm lướt mạng mấy đêm tìm nơi đẹp đẹp để tỏ tình bây giờ lại thành ra công cốc. Ai mà ngờ cậu đã bị hớt tay trên từ tận mấy năm trước cơ chứ!

"Hôm nay tớ đã chơi rất vui", Kazuha nhìn cậu, đôi mắt cong lên. "Cảm ơn Heiji nhiều lắm!"

"..."

"Heiji?"

Thấy cậu không phản ứng mà vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài, Kazuha cũng quay về bên cửa kính. Không biết là Heiji có tâm sự gì?

"Hôm trước cậu đã hỏi tại sao tớ rủ cậu đến Universal đúng không?"

"Phải, vì đột ngột quá... Nhưng tớ biết rồi, là vì cậu rất muốn chơi tàu lượn mà!"

"Còn một lý do khác nữa"

Cậu có định tỏ tình không? Có chứ, nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây!

Dù thế, gần đây cô đã rất chủ động, nếu cậu không nhanh lên thì e rằng sẽ bị vượt 'điểm' mất.

"Thật ra tớ đã luôn muốn rủ cậu đi Universal để ăn mừng đẳng 3 Aikido nhưng mà... bác Kohane... (*)"

"À... Xin lỗi nhé", cô nói nhỏ. "Lúc đó tớ..."

"Không ai trách cậu đâu, nhưng mọi người đã rất lo", Heiji gõ gõ ngón tay lên thanh vịn. "Tớ muốn rủ cậu đi chơi cho vui lên, cậu thì cứ buồn mãi rồi tránh mặt mọi người"

"Ừm..."

"Rồi khi cậu có vẻ ổn thì tớ lại lên Tokyo học"

Cũng vì vậy mà 2 người bỏ lỡ nhau gần 10 năm.

"Đã hiểu ra chưa hả? Vì không có ai chơi cùng nên tớ đã cảm thấy chán lắm đấy!", Heiji cao giọng xua đi bầu không khí nặng nề. "Cái tàu lượn mới xây khi đó, giờ thành đồ cổ rồi tớ mới có dịp đặt chân lên"

"Vậy thì có khác gì lý do hồi nãy đâu? Cậu ngốc thật!"

"Cậu mới ngốc! Ý tớ muốn nói là—"

Một lần nữa, Heiji lại bị phá đám bởi một tràng dài còi xe cảnh sát.

Cabin đã đi hết 3/4 vòng quay và xuống thấp dần. Heiji và Kazuha chạy tới phía bên kia cabin, hướng mắt xuống cây cầu Tempozan - nơi phát ra âm thanh ồn ã ban nãy. Nỗi bất an dâng lên trong mắt khi thấy đoàn xe cảnh sát nối đuôi nhau lao đi, càng lo hơn nữa khi nhận ra hướng đi của chúng.

"Chẳng phải sang bên kia sẽ là..."

"Núi Rokko!?"

Quả là vậy. Nhìn từ vòng đu quay Tempozan, về phía Đông là núi Ikoma, còn về phía Tây Bắc chính là dãy núi Rokko.

"Chú Otaki! Có chuyện gì...", Kazuha sốt sắng nói vào điện thoại, Heiji ra hiệu cho cô bật loa ngoài. "Rải bom trên núi sao ạ!?"

"Chúng cháu sẽ tới đó ngay! Nhờ chú chuẩn bị giúp 2 khẩu súng và 1 bộ đồ kiểm lâm cho Kazuha ạ!"

"Cho tớ á?"

"Sao cậu leo núi với đôi giày kia được. Tiếc thật nhỉ? Mấy khi có dịp cậu trông hiền khô thế này!"

"Này..."

"Thôi nào, chúng ta phải xuất phát thôi!"

Heiji nhăn nhở cười, kéo Kazuha chạy đi khi cửa cabin mở: Không còn thì giờ cho việc tranh cãi nữa. Họ lập tức lấy lại sự nghiêm túc, rất nhanh thôi đã yên vị trên chiếc mô tô phóng như bay để bắt kịp đoàn xe cảnh sát.

Kenta đã trực tiếp khiêu chiến với cảnh sát. Nhất định hôm nay phải bắt được hắn ta!

.

Bên vùng vịnh, mặt trời dần lặn, như thể bị đại dương bao la bạt ngàn nuốt chửng lấy. Mặt nước không còn lấp lánh ánh cam, thay vào đó là hàng ngàn ánh đèn điện của thành phố sôi động bậc nhất Nhật Bản. Ở đây thì thật khó mà thấy một ngôi sao nào, nhưng chỉ cần vượt qua cây cầu Tempozan để tới dãy núi Rokko, mọi chuyện sẽ khác.

Giữa cánh rừng rộng lớn tối tăm, có chàng thanh niên nọ đang lần mò đường đi với chiếc đèn pin nhỏ, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời. Giữa khoảng không tối tăm hoang dã, những ngôi sao trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết; tuy thế, nó cũng chẳng thể soi đường cho cậu. Mình có đang đi đúng hướng không đây?

"Gâu!!"

"Cậu ta đúng là... Đã bảo muốn kiếm củi thì phải đi cùng nhau rồi!"

Mải ngắm cảnh đẹp, cậu thanh niên đã vô tình tách đoàn lúc nào không hay. Chỉ đến khi nghe tiếng loa phát thanh sơ tán khẩn, cậu mới cuống cuồng tìm đường đi xuống. May là cậu gặp 1 người khác trên đường lần mò, nhưng có vẻ anh ta cũng không thạo đường cho lắm. Và giờ thì anh ta biến mất luôn.

"Gâu gâu!!"

"Mày tìm thấy gì à, Cá Hồi?"

Chú chó lớn đi cùng cậu loanh quanh nơi gốc cây, sủa vào thứ gì đó. Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng cào đi lớp tuyết mỏng và phát hiện ra một thứ củ kỳ lạ. Khoai tây à? Một củ khoai tây với lớp vỏ hơi nâu ngả vàng, dính đầy đất, có lẽ là của ai đó làm rơi.

"Mày đói hả... Xin lỗi nhé! Tao quên mất gói snack của mày dưới lều rồi!"

"Gâu!"

"Thôi thì mày ăn tạm khoai tây cũng được! Bắt này!"

Cậu thanh niên dư dứ củ khoai rồi ném đi thật xa. Chú chó cưng của cậu cật lực chạy theo, bộ lông bay bay trong gió vui thích với trò ném bắt này. Như chớp được thời điểm phù hợp, nó nhảy lên, đớp lấy miếng mồi.

RUỲNH!!

Tiếng nổ lớn tạo nên một rung chấn nhẹ. Heiji và Kazuha cùng nhìn về phía cột khói đang nghi ngút bốc lên giữa khu rừng trắng xóa tuyết, không ai bảo ai, người bám chặt lấy, người rồ ga tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến điểm tập hợp của đội cảnh sát.

Vùng núi này đã mất đi vẻ yên bình thảnh thơi thường ngày; thay vào đó, trước mắt họ hiện giờ chỉ là một dãy lều dã chiến, vài ba chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương nằm rải rắc khắp con đường, khách leo núi đã được sơ tán hết. Qua đám đông hối hả tất bật, họ thấy loáng thoáng những chiếc cáng được khiêng từ rừng xuống. Có người bị thương rồi.

"Cho qua với!"

Heiji và Kazuha chen qua lớp người đang tụ tập trước lán cấp cứu, nhòm qua vai 1 vị thanh tra để trông được rõ hơn: Chiếc cáng thứ nhất là một người khách leo núi trạc 30, chiếc áo khoác bạc dính đầy muội đen và bị choáng; chiếc cáng thứ hai có vẻ là bạn anh ta, bị bỏng nặng do ảnh hưởng của vụ nổ. Kế đó, chiếc cáng thứ ba lại được phủ một lớp vải trắng, hình dáng dưới tấm vải cho thấy đây rõ ràng là một loài động vật.

"Heiji! Cháu không nên lật nó lên đâu!"

"Tại sao ạ?"

Cậu phớt lờ ông Otaki, lật tấm vải lên. Đập vào mắt họ là hình ảnh rợn người. Vài người vội vã quay mặt đi.

Quả bom hẳn đã phát nổ rất gần chú chó, hoặc đúng hơn: nó đã cắn phải quả bom. Hàm dưới gần như không còn, phần cơ thể còn lại cũng bị tổn hại nặng với những vết bỏng, đặc biệt là phần hàm trên. Dù rất thương tiếc cho khoảnh khắc cuối đời đầy đau đớn đó, chú chó này là manh mối đầu tiên để họ luận ra loại bom tên Kenta sử dụng.

Sau khi lấy tinh thần, Kazuha cũng đeo găng tay, cùng Heiji khám xét thi thể chú chó đã thiệt mạng. Vết thương ở miệng rất nghiêm trọng, từ đó có thể suy ra quả bom đã phát nổ trong miệng nó. Họ giúp đội khám ngiệm thu thập mẫu vật, đặc biệt chú ý tới thứ màu vàng dinh dính trên răng nanh chú chó.

"Xin lỗi cô cậu, nhưng việc điều tra để sau có được không? Bây giờ chúng tôi cần không gian để sơ cứu cho 2 người này"

Sau đó, tất cả những người không có phận sự đều bị đuổi ra khỏi lều. Heiji và Kazuha chỉ đành đứng ngoài nhìn vào, quan sát rất chăm chú hòng nhìn ra điểm khác lạ nào đó của 2 vị khách gặp nạn, chăm chú đến không nhận ra có người đứng sau. Thông báo sơ tán đã phát rất sớm, chẳng lẽ họ không nghe thấy? Hoặc giả sử có bị lạc, không lẽ lại không biết cách gây chú ý bằng đèn pin với trực thăng hay sao? Vậy thì có khả năng là...

"Đến rồi đấy à?"

Giọng nói lạ kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một cô gái cao ráo, trắng trẻo với cặp mắt sắc sảo và mái tóc dài như biết múa đã đứng phía sau họ từ khi nào, bên cạnh cô là Thanh tra Otaki. Cô ta mỉm cười, cúi đầu chào Kazuha. Xem ra họ biết nhau.

Heiji cũng biết, Kazuha kể cho cậu mà.

"Giám đốc và Thủ trưởng đang chờ đấy, 2 người mau lên"

Đoạn, cô giơ tay chặn người thanh tra mập mạp bên cạnh mình.

"Chỉ 2 người này thôi, thưa Thanh tra"

Ông Otaki ậm ừ dừng bước, không khỏi tò mò nhìn theo 3 bóng lưng dần mất hút sau đám đông. Lại nhìn quanh một lần nữa, ông chợt nhận ra mọi thanh tra trong đội chuyên án đều đang có mặt ở ngoài căn lều tác chiến số 01. Có chuyện gì vậy? Sao lại chỉ họp kín 5 người?

***

"H-Hắt xì!" Yamazaki hắt hơi, sụt sịt mũi khi bước vào căn phòng ấm áp. "Tệ thật, hình như tôi cảm rồi"

Yamazaki đến sau Heiji và Kazuha khoảng một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị gọi gấp tới phòng nghỉ của trạm kiểm lâm. Màn đêm đã buông xuống, trời đã lạnh lại càng lạnh hơn. Cơ thể nằm lười cả ngày của cậu ta trở nên thật yếu đuối trước những cơn gió đang thét gào.

Thế nhưng, anh chàng chỉ có vài phút để tận hưởng sự ấm áp này, bởi khi vừa bước vào phòng, Yamazaki đã được báo một tin sét đánh ngang tai: Họ sẽ vào núi để tìm số tiền bị mất cắp! Vốn dĩ cậu đâu cần tới đây, là Heiji gọi cậu tới đấy chứ!

"Thôi cũng được, đã mất công tới đây rồi" Anh ta ừ hử. "Giám đốc truy được địa điểm giấu tiền rồi à?"

"Không, là tôi suy luận ra!" Heiji khoanh tay vẻ hậm hực. "Nhưng ông già chẳng thèm tin, lại còn bảo tôi tự mãn và đừng can dự vào vì không thuộc quyền hạn của mình... Thế nên chúng ta sẽ tự đi lấy nó về đây để chứng minh là ông ấy đã sai!!!"

"À~ Mấy cậu bảo vệ kể cho tôi là 2 người còn suýt đánh nhau"

Kazuha lừ mắt. "... Cậu rảnh quá nhỉ?"

"Biết sao được? Lúc tôi đến mọi người cứ như con thoi ấy!" Cậu ta cười hề hề, khoác chiếc balo đã được chuẩn bị đầy đủ mà Kazuha đưa cho. "Xuất phát thôi! Đi sớm về sớm nào!"

3 người họ có chút lén lút, vòng ra phía sau trạm kiểm lâm rồi theo lối đó vào rừng. Có lẽ vì lạnh mà suốt 15 phút đầu, Yamazaki không nói một lời nào làm Heiji và Kazuha cứ chốc chốc lại phải ngoái lại kiểm tra. Hóa ra cũng có thứ làm cậu ta im lặng được.

"Cậu ổn không đấy?"

"Vẫn ổn chán, không sao đâu" Yamazaki xua tay. "Mà tóm tắt qua tình hình cho tôi đi. Hắn dùng loại bom gì vậy? Điều kiện là gì? Hình như có người bị thương à? Có liên lạc thêm gì không?"

Nghe số câu hỏi dồn dập, Heiji và Kazuha lặng lẽ thở phào. Chắc cậu ta đã quen được với cái lạnh rồi đấy.

"Loại bom thì chưa rõ, nhưng chất nổ là thủy ngân fulminat. Vì nó là chất có độ nhạy nổ cao nên chỉ cần va chạm nhẹ cũng lớn chuyện rồi"

"Điều kiện thì... Không có điều kiện gì hết." Kazuha nhíu mày. "Một kẻ biến thái rải bom để tùy ý tước đi mạng sống người khác đấy!"

"Có 2 người bị thương, chó của họ thì đã thiệt mạng do cắn phải quả bom." Heiji tiếp lời. "Người bị nặng đã được đi cấp cứu rồi, người bị nhẹ hơn thì nằm nghỉ ở trạm kiểm lâm, cạnh phòng chúng ta đấy"

"À... Bảo sao tôi thấy sáng đèn"

Cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Địa hình càng ngày càng dốc, họ cần phải giữ sức để leo núi nữa, bởi việc vừa để ý bước chân, vừa quan sát xem có vật lạ nào không là hết sức vất vả. Từng bước đi phải thật chắc chắn, nếu họ không may trượt chân ngã, hoàn toàn có khả năng đạp trúng 1 quả bom nhỏ.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua, đã gần nửa đêm, họ quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đồ ăn mang theo không nhiều, chỉ có chút lương khô, mấy củ khoai nướng hẵng còn nóng bọc trong giấy bạc và 3 chai nước. Dù ít, nhưng chỉ cần ăn lương khô và uống nước cũng đủ no rồi.

"Này Heiji, rốt cuộc chỗ giấu tiền đó ở đâu thế?"

"Ờ... Cái này..."

"Cậu không biết ở đâu mà cũng lôi bọn tớ theo!?"

"Không phải không biết ở đâu, mà là tớ không biết tên của nó!!" Heiji phân bua. "Tớ chỉ nhớ đó là nơi có một đoạn trũng xuống, như cái mương ấy."

"Hảaaa?"

"Thật đấy! Tớ đã đọc kỹ bản ghi chép lời khai của Yamato rồi, hắn đã gợi ý cho chúng ta nơi hắn giấu số tiền đó! Dưới khúc gỗ Giáng Sinh - Nơi sa mạc khô cằn, chẳng phải là dưới đống củi khô ở lòng sông cạn trong rừng hay sao?"

"Hừm..."

"Tớ rõ ràng đã thấy nó trên một tờ rơi quảng cáo vùng núi này mà! Không nhớ tên lắm, nhưng tấm bản đồ này có hết tất cả các địa điểm, cho nên—"

"Ngốc quá! Ai lại dại dột đi giấu tiền ở nơi nổi tiếng đến mức được in trên tờ rơi cơ chứ!"

Trong khi Heiji và Kazuha tay lăm lăm củ khoai lang và cật lực tranh cãi, ở một góc, Yamazaki lại thui thủi một mình gặm lương khô trông đến là thương. Có chút mệt trong người làm cậu ta tủi thân, nhớ lại không gian ấm áp và bữa ăn giải cảm thịnh soạn nóng hổi mà mình vừa được chiêu đãi hồi tối.

Còn bây giờ thì sao? Lương khô giữa rừng núi đại ngàn!

"Haiz... Thật là trớ trêu... Mới vài tiếng trước mình còn được ăn súp gà, uống sữa nóng, nằm vắt chân trên sofa xem chương trình cuối tuần..."

"CHÚNG TÔI CÒN CHƯA ĂN TỐI!! TRẬT TỰ ĐI!!!"

Yamazaki cười cười hối lỗi, vỗ vỗ mặt để xốc lại tinh thần. Phải rồi phải rồi, mình phải hài lòng với những gì mình có! Cậu ta vo viên vỏ lương khô lại, nhét vào túi rồi lại gần 'cuộc chiến', tính sắm vai sứ giả hòa bình.

"Hừ! Tóm lại, tớ đi về đây!!"

"Không tiễn!!"

"Ơ kìa, khoan đã! Toyama, đi rừng một mình không được đâu! Hattori, làm gì đi chứ!"

"Làm gì là làm gì? Quý cô biết tuốt đấy không cần đến mình đâu!!"

"Yamazaki Tatsuo! Tôi hay tên ngốc đó, cậu chọn đi!"

Chọn... Chọn cái gì mới được? Chọn bên nào cũng dở, đều là bỏ rơi đồng đội mà?

"H-Hay là thế này đi. Mình cứ đi thêm 1 đoạn nữa, không thấy thì thôi, mà thấy thì cũng tốt...'

"Đừng có ba phải như thế!"

"Chúng ta phải đoàn kết chứ"

"Vậy cậu cứ đoàn kết với đồng đội của mình đi, tôi xin lui"

"Đừng vậy mà..."

Mặc cho Yamazaki thuyết phục, Kazuha dứt khoát đeo balo, đi một mạch xuống con đường họ đã qua. Cậu cảnh sát cứ tần ngần bước chân, nhìn về phía cô gái đang dậm từng bước giận dỗi, lại quay sang chàng trai da ngăm đang thờ ơ uống nước.

"Cậu không định làm gì thật đấy à?"

"Sao mà phải lo. Cô ấy được đào tạo riêng hẳn một khóa kiểm lâm cơ mà" Heiji nhún vai. "Đi nhanh thôi"

"Nhưng Toyama rõ vùng núi này, cô ấy sẽ biết nơi cậu đang tìm đấy!"

Cậu lắc đầu. "Tôi thử cô ấy thôi, trên tờ rơi không có nơi nào như vậy cả. Kazuha đã không biết thì đi cùng cũng chẳng ích gì"

Với điệu bộ thản nhiên, Heiji phủi mấy cái ở 2 bên ống quần rồi phăm phăm tiến về phía trước, toàn tâm toàn ý cho vụ điều tra. Yamazaki thì vẫn còn lo lắng, nhìn về con đường hun hút tối thêm một lần nữa, lớn giọng nhắc nhở Kazuha hãy báo cho họ qua bộ đàm khi về đến nơi rồi mới chạy theo người đồng nghiệp. Trong lòng cậu băn khoăn, rõ là chuyện không có gì đáng nói, sao 2 người họ lại cư xử như vậy?

Yamazaki bắt kịp Heiji, 2 người đi bộ thêm tầm nửa tiếng thì dừng lại. Thấy Heiji cứ ngó nghiêng xung quanh, Yamazaki cũng liếc mắt kiểm tra kỹ lưỡng: Đây đâu phải nơi mà cậu ấy mô tả? Lúc này, Heiji lấy trong balo ra một thứ giống như chiếc gương cầm tay, bật mở.

"Ồ~! Cái gì đây?"

"La bàn chứ còn gì nữa. Ngốc thật!" Heiji xẵng giọng, đoạn nháy mắt ra dấu với cậu ta. "Tôi đang kiểm tra lại hướng đi. Nãy giờ chúng ta đi hơi lệch về hướng đông bắc thì phải"

"Hừm... Thế phải quay lại à?"

"Không, rẽ trái từ đây là được"

Họ men theo hàng cây chếch về bên trái, vừa đi vừa kiểm tra hướng đi trên la bàn. Chiếc kim chỉ siêu mảnh đang rung nhẹ theo mỗi nhịp bước chân thì xoay tít một vòng, gập lại, rút về trục xoay. Mặt nền trắng với 4 hướng đông tay nam bắc đơn giản trở nên trong suốt như kính, hiện trên đó là những chấm màu đang di chuyển và những vạch tọa độ. Heiji dừng lại, chấm vàng cũng đứng im, trong khi chấm đỏ và chấm xanh vẫn đang di chuyển xuôi xuống phía bắc.

"Ổn rồi, hắn đi rồi"

Cậu đắc ý chìa cho Yamazaki xem vật nhỏ bé trên tay với vẻ đắc ý: Một thiết bị định hướng tích hợp định vị hết sức hiện đại được tạo ra nhờ tài hoa của Tiến sĩ Agasa. Ngoài công dụng định hướng, chỉ cần bấm chiếc nút nhỏ phía trên, mặt nền thông thường sẽ được chuyển thành màn hình ảo hiển thị tọa độ; kim chỉ được rút xuống phía dưới, tiếp tục tính năng chỉ phương hướng của mình mà không cản trở bất kỳ chuyển động nào của những chấm màu.

"Này, thứ gì đây?" Yamazaki thì thầm. "Sở Cảnh sát có thiết bị hiện đại thế này sao?"

"Mới đang giai đoạn thử nghiệm thôi" Heiji trả lời. "Chấm đỏ là tên bám đuôi, chấm xanh là Kazuha đấy."

Cậu lại bấm nút một lần nữa, lộ trình di chuyển hiện lên trên màn hình. Có thể thấy 3 chấm màu đã đi cùng nhau một đoạn dài, giữa chừng chấm xanh quay đầu - chính là khi Kazuha tách đoàn, và chấm đỏ thì đã theo họ thêm một đoạn dài rồi mới bắt đầu đổi hướng.

"Vậy ra nãy giờ..."

"Tôi sẽ giải thích cho anh sau. Giờ thì phải mau lên!"

.

Dưới khúc gỗ Giáng Sinh

Nơi sa mạc khô cằn

Giữa trời sao lấp lánh

Bạn có thấy tôi không?

Tay đào bới đống sỏi đá, cái bóng đen vừa lẩm nhẩm bài thơ, vừa nhớ lại quãng thời gian thơ bé cùng hội đàn anh lên rừng chơi tìm kho báu. Một bài thơ đố vui hết sức ngắn gọn và dễ đoán để chỉ một địa điểm cách xa bản làng, thường dùng để dụ dỗ đám trẻ con lên núi, sau đó bỏ mặc chúng khóc toáng ở đây vì sợ.

Dưới khúc gỗ Giáng Sinh - ý chỉ cây cổ thụ già với phần rễ trồi lên cả mặt đất.

Nơi sa mạc khô cằn - lòng suối cũ trơ sỏi khi người dân đào đường dẫn nước về làng.

Giữa trời sao lấp lánh - khoảng trời không bị tán cây che lấp.

Bạn có thấy tôi không? - chính là khoảng đất đá được ánh trăng rọi tới qua khoảng trời kia.

Hắn đã lùng sục khắp nơi có thể nghĩ ra: từ núi Pon Pon, khu vực vách Gyoja, tới chính ngôi làng của mình và khu vực rừng núi rộng lớn xung quanh trạm kiểm lâm. Đâu có ngờ, chính nơi chơi đùa ngày xưa lại là nơi đem đến cho hắn một món tiền lớn?

"Cái quái..."

Kỳ vọng về túi tiền chật ních đủ cho hắn sống cả đời tan thành ảo ảnh, thay vào đó, là một cái hộp sắt đã rỉ sét không có khóa. Hắn mở ra, bàng hoàng: Một chiếc điện thời đời cũ, một mảnh kim loại cong cong, vài mảnh gốm vỡ, giấy giám định dấu vân tay có tên của hắn. Bàn tay run run, mắt hằn những tia máu vì tức giận. "S-Sao anh ta lại—"

"Đúng vậy. Có nằm mơ cũng không ngờ người anh thân thiết lại giữ lại tất cả bằng chứng có thể chống lại mình"

Hắn đứng bật dậy như thể bị giật, tay lăm lăm con dao phòng thủ. Chủ nhân giọng nói - thân ảnh bí ẩn đang chìm trong bóng đêm kia dần lộ diện với một nụ cười thân thiện. Chiếc đèn pin trên tay cậu ta rọi thẳng mặt kẻ bí ẩn, làm hiện rõ một người đàn ông gầy gò trong chiếc áo khoác bạc, ở vào độ tuổi 30.

"Yo! Chào anh, lần đầu gặp mặt! Biết anh nghỉ ngơi nên tôi đã không sang chào hỏi"

Mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột, một vật cứng lại từ đâu bay tới đập vào đầu khiến hắn đau điếng. Hắn quay đầu nhìn quanh, vừa kịp thấy đôi chân đang đung đưa trên cành cây thì người đó đã nhảy xuống đất, lấy trong túi ra một củ khoai tây.

"Vừa rồi là đá, lần sau có thể là quà anh tặng chúng tôi đấy"

"Chúng mày—"

Hắn đưa dao qua lại giữa 2 người cảnh sát mà mình bám đuôi, mắt láo liên tìm tên còn lại.

"Tốt nhất là anh đừng manh động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy. Anh là nạn nhân của vụ nổ lúc tối, không phải sao?"

Không để hắn phải tìm, nhân vật cuối cùng bước ra ánh sáng với dáng vẻ hiên ngang ngạo nghễ cùng một thanh tre vác trên vai.

"Hay tôi nên gọi anh là Ono Kenta? Kẻ bị truy lùng bấy lâu nay?"

***

(*) Background story #6

SẮP END RỒI CẢ LÀNG ƠI I'M SO HAPPY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro