Background story #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 15 tuổi

Vào một ngày ảm đảm thiếu ánh mặt trời, các thành viên của CLB Aikido trường Otemae cùng nhau tới Nhà thi đấu Osaka để tham dự kỳ thi lên đai.

"Thuê hẳn Maruzen Intec (*) luôn!", một đàn anh kêu lên.

"Ôi không...", một người chị ôm mặt. "Cô nương đây không có kỷ niệm gì tốt đẹp ở cái chốn này..."

"Em lại thấy hội trường to đỡ áp lực hơn! Không nhìn mặt giám khảo thì khỏi sợ!"

"Lạc quan quá ha..."

"Mà cô ơi, tháng này Hội trúng số hay sao mà tổ chức ở đây ạ?"

"Mấy đứa này... Không phải thế!", cô quản lý cười lớn. "Vì số lượng đăng ký đông quá, họ sẽ cho thi 3 người một lần để tiết kiệm thời gian"

"À~"

Cả đội lục tục về vị trí ngồi của mình, nhìn những hàng ghế dần được lấp đầy. Quả nhiên là rất đông! Có vẻ ai cũng muốn hoàn thành bài thi lên đai trước khi thi cuối kỳ.

Bên cạnh đó, cũng có những người không mấy vui vẻ. Ví như cô bạn đang cắn cắn móng tay vì lo lắng đang ngồi bên Kazuha, hay anh tiền bối đang bồn chồn đến mức không thể ngồi yên. Kazuha khá bình tĩnh, cô đã tập luyện kỹ càng rồi, sao phải lo thừa chứ.

Hơn nữa, cô cũng có chuyện vui.

[Con gái cố lên!!]

[Con cảm ơn mẹ!]
[Con sẽ báo kết quả cho mẹ đầu tiên nha~]

[Mẹ chờ đó. Chúc con may mắn!]

Kazuha tủm tỉm cười khi đọc lại đoạn tin nhắn. Sáng nay tới thăm mẹ trước khi đi thi, cô rất vui khi thấy mẹ đã khỏe hơn nhiều: tự ngồi dậy được, còn có hứng thú ăn hết 1 trái táo nữa. Tuy vẫn phải đeo mặt nạ oxy, bà Kohane đã trò chuyện với cô liền 15 phút không nghỉ.

Bởi mẹ đã chiến đấu mạnh mẽ như thế, Kazuha tự nhủ mình cũng phải làm thật tốt!

"Nào mấy đứa, hít thở cho bình tĩnh nào! Aikido là môn võ đề cao sự hài hòa thân - tâm, vậy nên muốn thể hiện tốt, các em phải bình tĩnh đã!"

"Vâng ạ..."

"Trời âm u nhưng tâm hồn ta tỏa nắng!!! Otemae cố lên!!!"

"Dạ..."

"Sao ỉu xìu vậy?", cô quản lý thở dài. "Thôi được, thi xong, tất cả đi ăn gà rán nhé!"

"Hoan hô~~!!!"

Dòng người ra vào nhà thi đấu bỗng trở nên hối hả hơn. Họ phải đi cho nhanh, vì mây đen đã kéo đến rồi.

***

Tại Viện Ung thư Osaka, ở một phòng bệnh nọ, bầu không khí lại không được tươi sáng như vậy.

Thức dậy sáng nay, nhận thấy vợ mình hô hấp khó khăn hơn bình thường, ông Ginshiro đã gấp rút nhấn chuông báo động ở đầu giường bệnh. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ lắc đầu.

'Tôi rất tiếc. Có lẽ đã đến lúc bà ấy được nghỉ ngơi'

Ông Ginshiro như chết lặng vào giây phút đó.

Nghe tin, gia đình Heiji vội vàng tới bệnh viện. Sau vài phút bối rối ban đầu, trước cơn bão, mọi người lại bình thản đến lạ thường. Chuyện gì đến sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Cây này là..."

"Thạch nam đó. Nó sẽ làm căn phòng tươi sáng hơn"

"Đẹp thật"

Bà Shizuka cẩn thẩn tỉa tót cành thạch nam mình mang tới, ông Heizou lẳng lặng gọt hoa quả trong khi ông Ginshiro thì đọc sách cho bà Kohane nghe. Mọi thứ diễn ra không khác gì ngày thường.

Nhưng hôm nay, ai cũng cảm thấy có một điều gì đó khác. Dù mệt, hơi thở dốc và làn da nhợt nhạt, bà lại có vẻ tỉnh táo hơn ngày thường. Đây thực chất là một dấu hiệu không tốt (**).

"Kazuha..."

Bà Kohane đột ngột lên tiếng.

"Anh sẽ đón con bé tới"

"Không, ý em là...", bà Kohane ho nhẹ. "Em thấy có lỗi với con"

"..."

"Hôm nay là ngày quan trọng, vậy mà..."

Ông Ginshiro lắc đầu, lặng lẽ hôn tay bà. "Không phải lỗi của ai cả"

Bầu không khí chùng xuống.

Ngoài kia, biển mây đã xuất hiện ánh chớp.

***

Trong nhà mà đội mũ kín mít, lại không phải thí sinh, Heiji đã bị nhân viên an ninh ở đây hỏi han mấy lần. Dù không muốn, cậu đành phải tới ngồi cạnh một nhóm các bà các mẹ đến xem con mình thi, để người ta còn biết cậu là khán giả chứ không phải ai khả nghi.

Heiji đưa mắt nhìn quanh, tìm thấy nhóm của Kazuha ở khán đài phía đối diện. Cô đang cùng vài đứa bạn tươi cười trò chuyện với các em nhỏ mới thi xong hồi nãy. Đám nhóc thì đâu có lo lắng gì, cứ loi choi nhảy nhảy và đòi ra sân lại.

Cậu mở balo lấy ra chiếc máy quay, mày mò tắt bật và bấm quay thử cho quen. Heiji chỉ đến để xem thôi, còn việc quay phim là 2 mẹ nhờ vả đấy chứ. Sao lại nhờ mình không biết nữa, có dùng bao giờ đâu..., cậu thở dài, phóng to màn hình.

"Ối chà, cô bé dễ thương quá", bác gái ngồi kế cậu thốt lên. "Bạn gái à?"

"Không phải đâu bác..."

"Hừm! Quen biết thì đã chẳng ngồi xa thế này. Cậu theo dõi con bé đúng không!?"

"Càng không phải đâu bà ơi!!"

Ôi trời, có khi chính mấy người này gọi đội an ninh đến hốt cậu đi thì có.

Cậu chậc lưỡi bỏ qua, tập trung lại vào hình ảnh hiển thị trên máy quay. 2 người ngồi ở 2 khán đài đối diện nhau mà hình ảnh vẫn rất nét, độ phân giải của máy này tốt thật đấy.

"Ủa? Kazuha bị sao vậy?"

Qua màn hình phóng to, cậu thấy được Kazuha vừa nhận được một cuộc điện thoại, rồi nụ cười cứ phai dần. Cô trở nên luống cuống, vừa nghe điện thoại vừa dọn đồ.

bzzz bzzz bzzz

"Vâng, con đây", cậu vội bắt máy. "Sao ạ!?"

Bà Kohane đang nguy kịch.

Những diễn biến sau đó, nếu có cố nhớ lại, cả 2 đều không nhớ rõ. Có vẻ như Heiji đã lớn tiếng gọi cô khiến cả hội trường quay sang nhìn, rồi còn đâm sầm vào một nhân viên an ninh trên đường chạy ra ngoài nữa. Hình ảnh, âm thanh, ký ức,... tất cả như một mớ hỗn độn. Sau bao lâu, cô cũng không rõ nữa, chỉ biết trước mắt đã là phòng bệnh của mẹ mình.

"Kazu..."

Cô bé chạy vụt qua bà, lao vào phòng. Bà Shizuka khẽ thở dài, khép cửa lại rồi ngồi xuống băng ghế chờ ngoài sảnh. Trong giờ phút này, nên để cho gia đình họ chút riêng tư.

"Heiji đâu nhỉ? Em tưởng thằng bé đưa Kazuha đến đây?"

"Đang đứng dưới kia"

Dưới kia? Bà Shizuka bước đến bên tấm kính lớn, nhìn theo hướng của ông Heizou. Cậu con trai của họ cùng chiếc mô tô đang đứng đợi trước cổng, liên tục kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay. Cậu nhóc đang chờ điều gì đó sao?

"Có lẽ đã sang đến phần thi lên đẳng (dan) rồi", ông từ tốn nói.

"Em hiểu rồi. Nếu là Kazuha, chắc chắn con bé sẽ quay lại nhà thi đấu thực hiện phần thi của mình"

Xoạch!!!

Cửa phòng lại bật mở, Kazuha chạy đi. Họ sớm thấy cô xuất hiện dưới sân, vội vã leo lên chiếc mô tô vừa trờ tới và nhanh chóng mất hút sau những tòa nhà.

"Cô bé đúng là một chiến binh đấy"

***

"Có thể nhờ Heiji video call không nhỉ? Mẹ muốn xem con thi"

"Nhưng—"

"Mẹ hứa sẽ chờ con. Đi mau lên nào"

Lời hứa đã được thực hiện. Bà Kohane đã được xem phần thi của con, Kazuha cũng kịp chạy về gặp mẹ, và trong thời gian chờ đợi, trang sách cuối cùng đã được ông Ginshiro đọc xong.

Nửa tiếng sau, bà Kohane bước vào một giấc ngủ dài không còn mệt mỏi, đau đớn.

"Sáng nay mẹ đã nói chuyện với tớ rất lâu, còn ăn được hết 1 quả táo nữa"

"Vậy à"

Sau khi bà Kohane được chuyển đi, Heiji tìm thấy Kazuha vẫn ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng bệnh, mặc cho các y tá đang hối hả dọn dẹp. Căn phòng dần trở nên trống trải: nệm phẳng lì, tường trắng trơn, các loại máy móc cũng im lìm lạnh lẽo. Số thiệp chúc sức khỏe được để chung trong một chiếc hộp nằm gọn trong lòng Kazuha

"Tớ đã nghĩ mẹ đang khỏe lại...", cô nghẹn lại. "Nhưng..."

Heiji đưa cho cô một chiếc khăn tay màu xanh.

"Là... là hồi quang phản chiếu, tớ đã... không nhận ra", Kazuha nấc lên. "Nếu biết trước... tớ... tớ đã không..."

Cậu vỗ vỗ lên lưng cô.

"Mới sáng nay... mẹ còn nói chuyện và nhắn tin cho tớ cơ mà"

Kazuha òa khóc. Trời đổ mưa lớn, át đi tiếng nức nở trong vòng tay Heiji.

***

(*) Maruzen Intec Arena: tên 1 nhà thi đấu tại Osaka

(**) Hồi quang phản chiếu - Terminal lucidity: hiện tượng 1 người đang bệnh nặng bỗng nhiên minh mẫn, khỏe mạnh trong một thời gian ngắn trước khi qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro