Chương 16. Khoảng cách của tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có ai đó hỏi Heeseung rằng, giây phút mà anh bỏ đi có cảm giác hối hận nào không...

Tất nhiên là có.

Cực kỳ hối hận...

Anh lưu luyến cảm giác được ở bên cạnh người con trai ấy tới mức khi chứng kiến đối phương thực sự tức tối, trái tim anh giống như bị sợi dây vô hình nào đó thắt chặt lại.

Đau đớn chết lặng tới mức dường như khiến anh khó thở.

Thậm chí sau khi chứng kiến bóng lưng của người anh vô tình làm tổn thương dần khuất, Lee Heeseung đã âm thầm rơi lệ.

Một giọt nước mắt bất giác trượt dài xuống gò má, xen lẫn với những tiếng mưa rơi nặng hạt ở khung cảnh bên ngoài. Cảm giác như cả tâm trí và trái tim giằng xé trong ngực đều bị chính sự trái lương tâm đó đè nén vô cùng khó tả.

"Thằng ngu ngục này!!!" - Geonu lên giọng với anh trong sự bất lực. - "Mày thực sự... Hầy... Tao hết nói nổi với mày luôn đấy. Lee Heeseung!"

Ngay sau khi Geonu cất lời, Jimin đang soạn cặp, Jaeho và Jaebeom đến lượt trực nhật chuẩn bị đi đổ xô rác, tưới cây và giặt giẻ lau bảng liền đứng ngây ngốc nhìn về phía Heeseung.

"Có chuyện gì thế?" - Jimin cất lời rồi tiến về phía Geonu mà hỏi anh.

"Có chuyện gì mà tự dưng Geonu mắng mày vậy?" - Jaeho bước đến sau lưng anh, kế tiếp đứng cạnh nó là Jaebeom.

"Chúng mày..." - Geonu gầm lên, tưởng chừng như núi lửa chuẩn bị phun trào, bực tức tới nỗi Jimin còn phải lấy tay vỗ hai bên cánh tay nó. - "Chúng mày có biết thằng Heeseung đã làm cái quái gì không?"

"Là sao???" - Jimin, Jaeho và Jaebeom lần lượt nhìn nhau và đồng thanh.

Ở một góc khác...

"Cái gì???"

Giọng của Jaeyoon hét vang lớn tới nỗi không thể nào to hơn.

"Mày! Hét be bé thôi..." - Jongseong lên tiếng sau khi lấy tay đập vào vai Jaeyoon một phát.

"Ơ kìa? Bọn mình đang ở trên sân thượng cơ mà..." - Jaeyoon cằn nhằn khi bị người bạn thân đứng bên cạnh đánh vào người mình. - "Có la lối om sòm ở đây tới cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu..."

"Xin lỗi bọn mày nhé..." - Sunghoon nói rồi bỗng cúi mặt xuống, vẻ mặt mang nét buồn bã. - "Đã hứa với bọn mày sau khi ăn trưa xong sẽ lên đây nói rõ hết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại để bọn mày chờ đợi tao..."

"Ôi trời..." - Jaeyoon rầu rĩ với biểu hiện của bạn thân mà không khỏi xót xa. - "Mày không ngừng khóc từ lúc vào lớp cho tới nãy giờ, tao cũng không thể tự mình ép mày phải bình tĩnh ngay lúc đó được."

"Tóm lại là, mày muốn nói chuyện này lúc nào cũng không thành vấn đề. Bọn tao rất sẵn lòng tiếp nhận mọi thứ mà mày cần được giải đáp, mày hiểu chứ?" - Jongseong nói với Sunghoon, một tay đặt lên vai cậu, Jaeyoon cũng làm tương tự với bên vai còn lại. - "Mày là bạn thân của tụi tao mà, có gì thì cứ nói. Tụi tao vẫn sẽ luôn lắng nghe và nếu trong phạm vi có thể thì sẽ dốc sức giúp đỡ mày."

"Ừm..." - Sunghoon chậm rãi ngước mắt lên và đáp lại tấm lòng nhiệt tình của hai người bạn thân. - "Cảm ơn bọn mày nhiều nhé."

...

"Thật không thể tin được mà..." - Jimin sau khi nghe được câu chuyện của Heeseung, người bạn thân của nó rồi không khỏi cảm thán. - "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy chứ? Không phải người khơi mào trước là mày hay sao?"

Tất cả những đứa bạn thân đều nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên và tức giận, anh nhất thời bỗng cảm thấy bối rối.

"Cơ mà mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi, tao còn có thể làm được gì nữa chứ?" - Anh nhún vai đáp.

Bốn đứa bạn thân quay sang nhìn nhau sau câu nói đó của anh, và chúng nó lần lượt chống hông rồi thở dài thườn thượt.

"Haizzz... Bó tay..." - Jimin, Jaeho, Jaebeom đồng thanh lần thứ hai.

...

"Chúng mày! Đừng cản tao lại!!!" - Jaeyoon với vẻ mặt đầy tức tối, hai cánh tay nhanh chóng vùng vằng văng lên như một con chim chuẩn bị vỗ cánh bay lên trời cao. - "Vì hạnh phúc mà người bạn thân Park Sunghoon của tao xứng đáng có được, tao, Sim Jaeyoon phải cho tên đàn anh đó một trậnnn!!!"

"Dẹp đi bạn, nói vậy là mày chưa biết gia thế thật sự của Heeseung-hyung rồi chứ nhỉ." - Jongseong là người đã may mắn khóa hai tay Jaeyoon lại từ đằng sau và nói tiếp. - "Mày định sẽ trả thù một người có tiền có quyền như ổng hay sao, hả Sim Jaeyoon?"

"Ủa thật hả???" - Jaeyoon buông Jongseong ra rồi quay mặt về phía cậu ta. - "Như thế thì thằng Sunghoon cứ phải chịu bất công mãi à? Mình phải làm gì để trả đũa mới được chứ!"

Jaeyoon có thể trở thành một người anh hùng hào trượng hiệp nghĩa, còn về vấn đề bàn luận về gia thế thì Jongseong là người lo toan hết mọi thứ...

"Thôi bỏ đi, tao không sao đâu." - Sunghoon vẫy tay với hai cậu bạn thân rồi lại quay mặt đi nhìn về phía xa xăm. - "Là những đứa bạn thân tốt của tao, tao hiểu là bọn mày lo cho tao. Nhưng đồng thời, tao cũng không muốn bọn mày can thiệp quá sâu vào chuyện này. Vì cứ để bụng lâu mấy chuyện đời tư tình cảm như vậy sẽ càng rắc rối hơn rất nhiều."

Không khí lúc này bỗng rơi vào trầm ngâm, tiếng thở khe khẽ đầy sự bất lực của Jaeyoon cùng với vẻ mặt vô cảm của Jongseong cũng không thể khiến cho cơn sóng gợi dậy đang vỗ mạnh vào trong tâm trí của Sunghoon giảm bớt đi được.

"Nhưng bởi vì mày là bạn tốt của tao! Thấy mày bị coi thường như thế, dù cho người khiến mày bị tổn thương là người tao từng rất ngưỡng mộ, tao càng không thể ngó lơ mày như vậy được..." - Jaeyoon thành thật nói ra từng lời an ủi cậu bạn thân mà nó rất coi trọng. - "Vì tình nguyện cả thôi, và chuyện của mày cũng chẳng phải là chuyện nhỏ gì. Dù sao thì vì rất quý mày, nên ít nhất bọn tao vẫn ở bên cạnh tâm sự với mày được đó."

Sunghoon nghe vậy liền quay sang nhìn Jaeyoon với vẻ mặt đầy bỡ ngỡ.

"Jaeyoon nói đúng." - Jongseong tiếp lời, cho hai tay vào ống quần. - "Mặc dù bọn tao là người ngoài cuộc thật đấy, nhưng nếu tao là Jaeyoon thì tao cũng không bỏ mặc mày như khi nãy được. Dù cho bọn tao phiền hà thật đi chăng nữa, thì cũng mong mày đừng đẩy tụi tao đi xa quá. Tụi mình là bạn bè, là anh em chí cốt của nhau mà, cả ba đứa phải tin tưởng nhau thật bền lâu, đúng chứ?"

Cậu trai trẻ đối diện với trái tim tan vỡ ấy, thế mà lại hoàn toàn bị hai đứa bạn thân thiết làm cho cảm động, vội nhanh chóng quay mặt chỉ để giấu đi hai hàng mi ươn ướt và bất chợt, cậu không tử chủ được mà bật cười một cái.

"Thiếu gia Park với thiếu gia Sim cộc cằn ngày xưa mà tao biết giờ đã biến đi đâu mất rồi???" - Sunghoon lấy tay lau mấy giọt lệ chảy xuống gò má,  Jongseong thấy hình ảnh mít ướt của bạn thân mình bèn đi tới vỗ về. - "Tao không quen hai chúng mày với vẻ văn vở như thế này đâu đó..."

Giây phút mà cậu sụt sịt rơi nước mắt, thì cả Jaeyoon và Jongseong đã tiến tới ôm chặt lấy, bao bọc lấy trong vòng tay ấm áp và động viên người còn lại một cách ôn nhu và trìu mến. Đó chính là minh chứng cho thấy vòng tròn tình bạn khăng khít, vẹn nguyên không đổi giữa ba người họ.

...

Trời mưa đã tạnh. Đám mây trên cao bao phủ một vùng trắng xóa. Những con đường đi học về cũng chỉ còn là những nền đất còn chưa ráo nước.

"Ê, tụi mày có nghĩ rằng thằng Heeseung làm vậy là đúng chưa?"

Geonu nói với Jimin, Jaeho và Jaebeom khi cùng nhau đi về kí túc xá riêng ngược hướng đi về nhà của Heeseung.

"Haizz... Cá nhân tao cũng hiểu lí do mà nó muốn dứt với Sunghoon rồi." - Jimin thở dài thườn thượt rồi cất lời. - "Chỉ là do nó tự chuốc lấy mọi thứ rồi tự chấm dứt như vậy thôi. Để không làm cho Sunghoon chịu khổ theo nó đó."

"Tao cũng hiểu." - Geonu vuốt cằm và nói lên suy luận thâm thúy của mình. - "Nhưng mà nếu như không có tình cảm gì với Sunghoon thì đáng ra thằng Heeseung nên chia tay với cậu ấy luôn từ trước đó rồi mới phải? Chứ tại sao lại là bây giờ???"

"Ơ! Đúng thật đấy!" - Jaeho búng ngón tay rồi chỉ vào không khí, khiến bốn người còn lại chú ý. - "Trọng điểm là nó đó! Nếu thằng Heeseung không yêu Sunghoon thì tại sao lại không làm như thỏa thuận trong thử thách chứ?"

"Trừ khi có trường hợp Heeseung là người thích Sunghoon trước..." - Jaebeom liền tinh ý đưa ra một phán đoán gia định khác. - "Đáng ra như đúng thỏa thuận, một trong hai người yêu người còn lại thì sẽ bắt đầu hẹn hò ấy, thì Heeseung có thể hẹn hò với Sunghoon ngay sau đó, nhưng lại nghĩ tới cảm giác của bản thân và cho rằng Sunghoon không thích nó, vậy nên Heeseung mới đột ngột chấm dứt như thế."

Geonu, Jimin và Jaeho lập tức ngây ngốc nhìn Jaebeom. Bởi những lời nói vừa rồi của nó quá đúng.

"Mày có thể đi làm thám tử suy luận đường tình duyên được luôn đó, Jung Jaebeom à." - Jaeho đập tay lên vai Jaebeom cảm thán với cậu bạn.

"Tao đồng ý với Jaebeom, vì nó nói đúng và quá là đúng." - Geonu thành tâm đồng tình với suy luận của Jaebeom.

"Tao cũng thế." - Jimin bật ngón cái với cái tên thông minh lanh lợi ấy và hết lòng khen ngợi. - "Tao đề cao sự thông minh của mày đấy."

"Chuyện nhỏ. Hầy..." - Jaebeom tự hào bật cười. - "Chúng mày cần thử đặt bản thân vào vị trí của Heeseung thử xem, chúng mày sẽ thấy được lí do tại sao nó lại đột ngột chia tay Sunghoon. Còn mặt khác, chúng mày cũng thử làm tương tự với vị trí của Sunghoon, để suy đoán xem cảm giác của cậu nhóc đó bây giờ có ổn không."

"Tao nghĩ chắc chắn là không." - Geonu đáp lại với vẻ mặt đầy sầu não. - "Cảm giác của Sunghoon-ssi ấy, cậu ấy còn chưa hình dung được Heeseung đang gặp chuyện gì cơ mà. Cả chuyện tại sao nó bỗng dưng lại muốn xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ nữa."

"Hả???" - Bốn đứa còn lại bất ngờ ngơ ngác nhìn Geonu. - "Mày nói gì cơ?"

"A... Tao. Chết mịa lỡ miệng." - Geonu lập tức che miệng lại với nụ cười đầy ái ngại. - "Tao lỡ miệng kể chuyện của nó cho tụi bây biết hết rồi. Tao sẽ xong đời sớm thôi. Hầy..."

"Giờ thì thành chuyện lớn rồi, nên tao nghĩ mày sẽ không sao đâu." - Jaeho nói với Geonu như một lời an ủi. - "Mày lỡ miệng rồi thì cũng may là người biết chuyện này cũng là trong phạm vi của bọn mình thôi, cứ coi như chuyện nội bộ, đừng để người ngoài cuộc biết là được."

"Okay, tao cảm ơn tụi mày nhiều." - Geonu giả vờ diễn sâu, lấy tay quệt nước mắt trên mặt vì quá xúc động. - "Tụi mày có nghĩ là bọn mình nên giúp Heeseung không?"

Nghe tới đây thì tất cả những đứa bạn có tâm nhất liền tụm lại một góc, tám cánh tay quàng vào nhau, bốn cái đầu chụm xuống và cúi mặt xuống đất.

"Tao nghĩ là bọn mày cũng nên bàn bạc với thằng Heeseung trước đã." - Jaeho thì thầm to nhỏ, miệng nói khe khẽ. - "Mặc dù tao biết là với tư cách bạn bè tốt thì tụi bây sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ với chuyện của thằng Heeseung được. Nhưng mặt khác, tao sợ nó sẽ càng ghét bọn mày nếu cứ tự ý xen vào chuyện của nó mà không có sự đồng thuận từ hai phía."

"Tao cũng nghĩ vậy." - Đầu Jaebeom gật gù đồng tình với ý kiến của Jaeho. - "Có thể là do tao không có mấy kinh nghiệm để giúp cho Heeseung với Sunghoon trở về trạng thái 'gương vỡ lại lành', nhưng ít nhất thì cũng nên tỏ ý hợp tác, giúp đỡ nó chút trong giới hạn có thể. Tụi mày thấy sao?"

"Đúng rồi, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của hai người bọn họ mà." - Jimin thành thật đáp lại. - "Đây còn là chuyện thận trọng nữa, lỡ vấp phải lỗ hổng một cái là hỏng bét hết."

"Tính ra thì một đứa có tầm nhìn xa trông rộng cho hay, tao nghĩ kế hoạch này còn cần nhiều sự hợp tác hơn." - Vẻ mặt nghiêm túc của Jaebeom khiến ba đứa còn lại phải chú ý, nó dõng dạc vuốt cằm nói. - "Chúng mày có nghĩ là nên hợp tác với những người thân cận của Sunghoon-ssi không?"

"Ầy, khó đó." - Geonu tròn xoe hai mắt, không khỏi ra vẻ thắc mắc với thằng bạn thông minh kia của mình. - "Nhưng mà chỉ sợ hai đứa bạn thân của cậu nhóc có hơi nghiêm khắc thôi ấy."

"Ừm, nhưng trước hết thì bọn mày cứ nghe theo kế hoạch của tao. Như thế này nhé. Blu blu bla bla..." - Jaebeom nói và bắt đầu tuôn ra một tràng.

"À được đấy. Tụi này hiểu rồi." - Đầu Geonu gật gù, tay ra dấu OK và quan sát kĩ lưỡng nhóm bạn thân của mình. - "Kế hoạch này không tệ. Tao sẽ thử qua tin nhắn riêng trước."

Tối hôm đó...

Iamgeonwoo: Ê.
Lee Heeseung.
Tối nay mày có bận không?

Heeheeseung: Tao đây.
Tao không bận.
Đang ngồi chán thấy mịa rồi này.

Iamgeonwoo: Vậy tao sang chỗ mày chơi một lúc nhá?
Có nhu cầu gọi bốn đứa kia không?

Heeheeseung: Tùy tâm mày thôi.
Tao chờ.

Iamgeonwoo: Ô kê.

15 phút sau, tiếng chuông cửa khẽ vang lên, Heeseung ung dung bước tới mở cổng chào đón Geonu tới thăm anh. Cả hai vào trong nhà ngồi im lặng được một lúc, thì Heeseung là người chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó trước tiên.

"Geonu." - Anh gọi tên bạn mình, một tay với lấy bình nước lọc trên bàn định rót nước cho người ngồi đối diện. - "Mày có gì muốn nói với tao không?"

"Cứ phải có chuyện để nói thì tao mới được qua thăm mày hả?" - Geonu bật cười, tay vươn tới nhận lấy cốc nước từ chỗ Heeseung.

"Tao không nghĩ rằng mày sẽ có chuyện nào gấp gáp hay trịnh trọng gì đó mới chịu qua gặp tao trực tiếp như bây giờ." - Heeseung không khỏi bày tỏ lí lẽ mà trả lời. - "Bởi mọi khi mày chỉ toàn nhắn tin trao đổi với tao thôi, đúng chứ?"

"Ừ. Mày nói cũng phải." - Geonu gật gù sau khi uống một ngụm nước. - "Tao căn bản là chỉ muốn trao đổi trực tiếp với mày một số chuyện mà không thể nhắn tin qua điện thoại."

"Ừm, vậy đó là chuyện gì?" - Heeseung lập tức đổi tư thế, ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt bắt đầu nghiêm túc và bình tĩnh nhìn Geonu.

"Chuyện của mày. Và cũng là chuyện của Sunghoon-ssi đó." - Geonu nhún vai với anh. - "Tao thắc mắc, lần trước lúc mày nhắn tin với tao, tao đã nghĩ chuyện này không thể giải quyết qua loa như bây giờ được."

"Vậy sao?" - Heeseung làm vẻ mặt bất ngờ. - "Ý mày là, cách giải quyết chuyện của tao không đúng đắn hả."

"Chứ sao nữa." - Geonu khoanh tay nhìn anh và nói. - "Tao nghĩ là, mặc dù tao không thể ép buộc mày đừng rước họa vào thân, hoặc là bắt mày phải làm thế này làm thế kia vì lợi ích của người còn lại, vì tao là người ngoài cuộc..."

Heeseung nghe thấy vậy, đầu anh chỉ gật gù nhẹ vài cái.

"Nhưng mày cũng nên biết điều này, tao là bạn thân, cũng là người biết mày thành thật tới cỡ nào, bởi mày tin tưởng tao mà. Tao cũng vậy." - Geonu bắt đầu xoáy sâu vào trọng tâm câu chuyện của anh. - "Tao cũng thử đặt vị trí của tao vào vị trí của mày, nên tao cũng phần nào hiểu được lí do tại sao mày lại đột ngột chấm dứt với cậu nhóc ấy. Nhưng mày có biết rằng hành động vô tâm của mày lúc đó có thể làm cho lòng tự trọng của người khác bị tổn thương hay không?"

Trong một chốc, anh bỗng cảm thấy bản thân trở thành một kẻ đáng trách.

Ừ thì, đúng là như vậy rồi. Heeseung biết là anh đã sai, nhưng không thể ngờ tới là hành động lúc đó đã để lại ảnh hưởng tiêu cực quá lớn tới đối phương.

Và cả chính mình.

"Có lẽ là mày không biết, hoặc là giả ngu đi, Sunghoon-ssi đang rất tức giận và đau lòng, vì bị những suy nghĩ của mày biến thành một con rối. Cậu ấy cũng nghe theo lời mày từ đầu vì mày đã cố tình trói chặt cậu ấy cơ mà, sau này cũng vì mày mà tình nguyện đổi chỗ làm thêm. Sunghoon-ssi là người tốt như thế nào, bản thân mày còn biết rõ hơn cả tao. Vậy mà giờ mày xem mày đã làm cái gì đi."

Geonu nói không hề sai một chữ.

Heeseung không nói gì, vì anh chẳng biết nên phản biện thế nào.

Bởi anh là kẻ có lỗi. Và anh đã mắc rất nhiều lỗi, đứng trước một cơ hội thừa nhận như thế này, Heeseung cũng chỉ có thể lắng nghe và lặng lẽ tiếp thu điều đó.

"Mày có thể vô tâm với tao, hay với ai cũng được. Nhưng ít nhất mày cũng nên biết rằng, khó mà tìm được một ai yêu thương mình thật lòng xung quanh cuộc sống này. Vậy cho nên, nếu mày cố tình ngó lơ họ, một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận vì đã để vụt mất cơ hội đó." - Geonu chốt hạ bằng những lời khuyên răn đầy dứt khoát và thuyết phục lí trí người bạn thân của mình. - "Kể cả Sunghoon-ssi không thích mày đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn còn lí trí và tỉnh táo để đối mặt với lời thú nhận của mày. Và tao tin rằng mày sẽ làm được, thay vì trở thành một thằng tồi nhút nhát tránh né tình cảm của bản thân như lúc này đây."

Heeseung im lặng một hồi lâu, tầm nhìn rơi vào trầm mặc, Geonu biết rằng anh đang suy tư với những lời bản thân vừa mới nói cho đối phương.

"Tao nên làm gì đây?" - Anh cúi thấp lưng xuống, lấy hai bàn tay che mặt, hai ngón trỏ day day hai bên thái dương. - "Tao biết rằng dù bây giờ tao có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân một cách muộn màng, nhưng bây giờ tâm trạng tao đang rất rối bời..."

Geonu nghe vậy liền không nói thêm gì, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt người đối diện.

"Nhưng cho tới tận bây giờ mày vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không?" - Geonu nhẹ giọng hỏi anh.

"Ừ, tao làm sao có thể nói dứt là dứt được ngay cơ chứ... Tao đang bắt đầu cảm thấy bế tắc rồi đây." - Heeseung chuyển hướng bàn tay tới giữa trán và day day mấy cái, hai mắt khẽ nhắm lại. - "Haizzz... Nhờ ơn mày mà tao mới biết tao đã làm ra chuyện động trời như thế nào. Cũng vì thế mà giờ tao càng thêm hối hận với chính mình..."

"Đừng nói thế chứ. Mày có tao này." - Geonu ngồi bật dậy và bước tới chỗ Heeseung, ánh mắt hướng về phía cổng đằng xa. - "Còn có bốn đứa chờ mày ở ngoài kia nữa, ha ha..."

Bíp! Bíp!! Bíp!!!

"Ê! Lee Heeseung! Đi bốc đầu không?" - Jimin đội mũ bảo hiểm hét vang lên từ sau cổng, đằng sau là tiếng cười giòn tan của Jaebeom và Jaeho.

"Ơi là trời." - Heeseung nói vọng lại, trên miệng không dấu được nụ cười bất lực. - "Bọn mày biết hết rồi hả?"

"Ờ, biết hết rồi!" - Jaeho giơ hai bàn tay trước miệng hét lên đáp lại. - "Giờ mày có bảo bọn tao phiền thì cũng đừng đẩy bọn tao ra nhé."

"Mày nên biết rằng mày có những người bạn tuyệt vời đến mức nào đi, Lee Heeseung!!!" - Jaebeom cầm cả loa cầm tay và nói lớn ở ngoài cổng, khiến Heeseung không khỏi vỗ trán vì độ lầy lụa của cậu ta.

"Bọn mày là những đứa bạn tuyệt vời nhất của tao trên Trái Đất luôn." - Heeseung bước ra chỗ cổng với hai tay đang chống nạnh mà đáp. - "Tao không nói chuyện gì mà tụi mày cũng biết hết. Tốt bụng quá mà."

"Quá khen. Hê hê." - Jimin giơ ngón út trước mặt Heeseung ngay sau khi anh mở cổng và bước tới chỗ ba người bạn kia.

"Vào chơi đi tụi bây." - Geonu đứng gần đó vẫy vẫy tay gọi, tất cả liền nghe thấy hiệu lệnh của nó mà chạy vào như bay.

Heeseung chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười không ngớt.

"Tụi bây định để trộm cướp xe hay gì?" - Anh nói lớn trong khi ba đứa bạn chưa kịp đặt chân trước cửa nhà mình, mọi thao tác của bọn họ đều lập tức ngưng lại, đầu quay về hướng của Heeseung.

"Tao quên. Tao quên! Chết tiệt, sao mày chẳng nói sớm." - Ba đứa bạn đành ngậm ngùi quay lưng lại mà chạy tới chỗ anh để dắt xe vào.

Heeseung cuối cùng cũng nhận ra, vào giây phút bế tắc nhất, anh vẫn còn những người bạn tốt luôn sẵn lòng ở bên cạnh và giúp đỡ mình. Bản thân anh khi thực sự mở lòng và chủ động tới gần và tiếp cận những người như vậy, thì đó sẽ không phải là một vấn đề to tát gì cho cam.

Ở một diễn biến khác.

Sunghoon, Jaeyoon và Jongseong đang tận hưởng thời gian buổi tối để đi chơi công viên cùng nhau.

Jongseong đã hứa hẹn sẽ bao hai người còn lại chỉ vì muốn tâm trạng của Sunghoon khá khẩm lên, mặc dù có chút thắc mắc là không biết tại sao phải bao cả Jaeyoon.

Trong suốt cuộc vui chơi của ba chàng trai trẻ, đi tàu lượn siêu tốc, đi chèo thuyền cướp biển, đi đu quay, chơi game giải trí, vân vân, người nói nhiều nhất và cố gắng hâm nóng tâm trạng của cả ba là Jaeyoon. Jongseong thì chẳng khác gì một người cha già, nhìn hai người bạn thân của mình bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến và săn sóc. Còn Sunghoon, càng đi trải nghiệm với hai người bạn kia bao nhiêu trò chơi thú vị, trông cậu lại càng trầm lắng hơn bấy nhiêu.

"Ê! Sunghoon, đi mua kem không mày?" - Jaeyoon vỗ vai áo bạn mình mấy cái, tay còn lại chỉ vào quán bán kem ở đằng xa với vẻ mặt hớn hở.

Sunghoon dường như đã bỏ quên tâm trí ở nơi nào đó, nên cậu không để ý tới lời mà Jaeyoon đang vẫy gọi.

"Yaaa, Sunghoon! Park Sunghoon!" - Jaeyoon mất kiên nhẫn khi thấy thái độ lơ đãng của bạn thân, cậu liền gọi lớn hơn, hai bàn tay lắc lắc hai bên vai đối phương. - "Mày ổn không đấy?"

Jongseong nghe thấy tiếng nói lớn của Jaeyoon đã bắt đầu khiến cho một vài người qua đường để ý, cậu liền gạt hai bàn tay của Jaeyoon ra khỏi người Sunghoon.

"Sim Jaeyoon, nói nhẹ nhàng thôi." - Jongseong nói thầm bên cạnh cậu, đối diện là một Sunghoon với vẻ mặt đờ đẫn.

Jaeyoon nghe thấy vậy, cậu cũng im lặng quan sát cậu bạn ở phía đối diện của mình. Sunghoon đã rơi vào trạng thái mất tập trung, tâm trí đã không còn đủ tỉnh táo để đối diện với hai người bạn thân đang đứng ngây ngô trước mặt. Như một dòng suối tự nhiên chảy ào ào vỗ mạnh vào trong vách đá, Sunghoon bất chợt gợi nhớ lại kí ức lúc đó.

Heeseung và cậu cũng đã từng đi chơi công viên, cũng từng đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh, và cùng nhau mua kem để ăn.

Cậu còn nhớ rất rõ, vết kem mà anh cố tình chơi khăm cậu nằm ở vị trí nào trên mép, nơi có ngón tay mà anh quệt vào khi đó chỉ để lau sạch cho cậu.

Cả lúc thấy anh gắp được con cáo bông mà cậu nhắm trúng, người vui vẻ là cậu, người quyết định tặng con cáo bông cho ai cũng là cậu, và cũng chính cậu khiến anh có cảm giác ghen tuông vì người cậu muốn tặng món quà đó không phải là anh.

Đó là những kí ức đẹp đẽ và thú vị, khi nhớ đến cậu luôn thấy chúng là những điều nhỏ nhặt và đáng giá. Nhưng thật không hiểu sao, cảm giác ấy đã không còn từ khi Heeseung tỏ ra thái độ nhu nhược như lúc đó nữa. Trong lòng cậu bỗng chốc ngậm ngùi, tim đập mạnh, không khỏi bồi hồi, bâng khuâng và day dứt một lúc lâu.

"Sunghoon, mày lại khóc nữa rồi kìa." - Jaeyoon nói với người đối diện, Jongseong nghe vậy cũng không khỏi bất ngờ.

"Tao..." - Sunghoon lấy tay quệt thử lên má, chỉ thấy dòng lệ nóng hổi chảy xuống nhạt nhòa. - "Tao không biết, tại sao tao lại khóc, và tại sao tao lại..."

Sunghoon vội vã lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, nhưng chợt nhận ra cậu chẳng có một tờ khăn giấy nào.

"Ở đây không có khăn giấy đúng chứ?" - Sunghoon nói với giọng trầm khàn, nước mắt thì không ngừng tuôn rơi như mưa, dù có lau bằng hai bàn tay cũng không thể khiến cậu ngưng khóc được.

"Chắc vậy..." - Jongseong yên lặng nói, rồi len lén quay sang nhìn Jaeyoon, và cả hai liền đi tới ôm lấy Sunghoon.

"Bọn tao sẽ bảo vệ mày, Sunghoon ạ." - Jaeyoon thì thầm, tay liên tục xoa lưng người đang đau khổ trong lòng. - "Muốn khóc thì cứ khóc cho tao với thằng Jongseong nghe nhé, cứ kìm nén lại để sau đó tâm trạng của mày xấu đi thì không được đâu nha."

"Ừa! Tao biết mà..." - Sunghoon ôm lấy Jaeyoon trong vòng tay của cậu bạn với Jongseong, bất giác lại càng thút thít to hơn. - "Hức... Tao chỉ hơi lơ đãng một chút thôi. Thật xin lỗi..."

Cậu đang nhớ tới anh.

Đó là cảm giác muộn màng.

Tới bây giờ, cậu mới vỡ lẽ ra, trách móc bản thân trong thời gian qua đã vô cảm trước những cố gắng của anh.

Cậu thừa nhận rằng trái tim cậu đã có chút cảm giác động lòng với Lee Heeseung, dù cho nó không rõ ràng, nhưng sau khi đối phương quyết định chấm dứt mọi chuyện thì nó càng thể hiện rõ ràng hơn trước kia.

Chuyện tình cảm giữa hai người hẳn là sẽ tiến triển tốt đẹp nếu như cả hai phía đều chủ động nói ra suy nghĩ giống như đối phương. Trong lúc cậu đang cần thời gian để có thể hiểu rõ trái tim mình, thì lại chẳng hề biết được Heeseung đã nhanh hơn cậu một bước. Sau đó tất cả những gì anh làm là bỏ mặc cậu ở lại, tự biến thành kẻ vô tâm và để cậu hiểu lầm những điều đó, chỉ vì để cậu không còn bận tâm tới tình cảm của anh đến mức tự mình rời đi thật xa. Sunghoon biết rằng trái tim mình đã bị tổn thương rất lớn vì những gì mà Heeseung mang lại đến cho cậu, nhưng trong những ngày tháng vừa qua cậu lại dễ dàng vì anh mà chấp nhận những điều vô bổ đó và đồng hành cùng anh tới tận bây giờ. Suy cho cùng, sau tất cả, làm sao có thể nói là cậu không có chút cảm giác động lòng nào với anh?

Sunghoon biết cậu là một kẻ cảm lạnh, dù có thể hiện ra một chút sự chân thành thì cậu cũng không biết rằng bản thân có thể khiến đối phương dè chừng và xa lánh mình. Cậu cũng không hề ích kỷ nếu như không hề có ý muốn níu kéo một ai đó, nhưng cảm giác thực sự yêu thương và quan tâm một người nào đó đã nói với cậu, đây chính là lúc mà tiếng chuông báo động đã bắt đầu vang lên...

•Hết chương 16•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro