Chương 15. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đầy nhàm chán...

Tôi mặc áo sơ mi quần đùi ngắn đơn giản, ngồi ngả lưng đung đưa trên ghế, đeo tai nghe nối với nguồn điện thoại, một tay giữ điện thoại và một tay gõ bàn phím nhắn tin trên ứng dụng Kakaotalk.

Heeheeseung: Mày.
Có lẽ tao nên xin nghỉ việc ở chỗ làm thêm.

Người tôi đang nhắn tin là Geonu, đứa bạn thân nhất trong hội bạn thân cùng lớp với tôi, và bây giờ nó còn chưa hoạt động. Nhưng 10 giây sau kể từ lúc tôi gửi tin nhắn cho nó, thì biểu tượng màn hình của Geonu đã hiển thị trên thanh tin nhắn đang gõ.

Iamgeonwoo: Tại sao thế?
Đột ngột quá vậy?
Lương còn chưa đủ tới hạn trả.
Mới làm được có mấy tháng cơ mà...

Heeheeseung: Chắc là vì tao không còn hứng thú nữa?

Iamgeonwoo: Này...
Mày nói dối tệ thật đấy.

Heeheeseung: Ừm.
Mày tài thật.
Làm như mày biết rõ tao lắm nhỉ?

Iamgeonwoo: Tao là bạn thân mày.
Mà không nhận ra vấn đề của mày.
Thì chắc chắn tao là bạn tồi của mày từ kiếp trước.

Heeheeseung: Cảm ơn mày nhiều nha.

Iamgeonwoo: Khỏi khỏi.
Mày muốn xin nghỉ việc với lý do đó thì tao thấy không chính đáng đâu.
Vậy nên để tao đoán thử.
Mày còn một lí do khác nữa.

Heeheeseung: Mày nghĩ là gì? ÷)

Iamgeonwoo: Cái hôm mà mày tới bar Dimension với tụi tao đó.
Tao thấy mày kéo Sunghoon đi thay áo.
Sau đó thì tao cũng nhận thấy một điều.
Áo của Sunghoon sau khi thay chính là áo bomber của mày.

Heeheeseung: Rồi sao?
Chuyện đó thì có liên quan gì tới việc tao xin nghỉ việc?

Iamgeonwoo: Tao nghe tụi nó nói rồi.
Kể từ hôm đó Sunghoon đã không đi làm part-time tại quán bar đó nữa.
Và sang hôm nay thì tao tình cờ thấy được.
Cậu ấy đã chuyển tới chỗ làm bán thời gian cùng với mày.

Heeheeseung: Thật không giấu được mày nhỉ?

Iamgeonwoo: Do đó khi tao biết mày tính xin nghỉ việc.
Tao đã rút ra được kết luận.
Sự thật chỉ có một!!!

Heeheeseung: Mày là thám tử lừng danh Conan đó à =))) 🤣

Iamgeonwoo: ... 😐
Tao hiểu mày rõ nhất mà cái thằng bạn cùng bàn ngốc nghếch này.
Là mày đang cố tình muốn tránh mặt với Sunghoon.
Đúng chứ?

Heeheeseung: ...
Ờ.
Đúng rồi.

Iamgeonwoo: Vì chuyện lúc chiều đó hả?

Heeheeseung: ...
Không hẳn.

Iamgeonwoo: ???
Mày với cậu ấy là người yêu của nhau.
Vậy mà không nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Thì yêu đương làm cái gì???

Heeheeseung: Chính vì nó đó.

Iamgeonwoo: ???

Heeheeseung: Mày biết nhiều thứ về tao.
Nên chắc mày cũng biết.
Tính tao là người như thế nào rồi nhỉ?

Iamgeonwoo: Ờ.
Rồi sao?

Heeheeseung: Tao đã trói buộc cậu ấy đầu tiên.
Rồi kéo cậu ấy vào trò chơi tình ái ngớ ngẩn mà tao tạo ra.
Và bây giờ khi tao đã thực sự có cảm tình với em ấy rồi.
Thì lại nảy sinh cảm giác ghen tuông.
Tao không thích bản thân trở thành người kiểu này.

Iamgeonwoo: ...
Mày nhắn tiếp đi.

Heeheeseung: Còn nữa.
Hôm bữa ăn tiệc với tụi mày, tao phải chạy vội về nhà gấp vì bố tao quay về làm loạn với mẹ tao đó.
Và tao cũng biết là ông ta với gã con trai nuôi đó của ông, chính là thằng đã bắt nạt Sunghoon trong quán bar đó sẽ không để yên cho cậu ấy và tao.
Tao định sẽ né tránh cậu ấy để cậu ấy được an toàn.

Iamgeonwoo: Mặc dù mày vẫn còn thích Sunghoon?

Nhìn dòng tin nhắn của Geonu, tôi bất giác ngả đầu ra sau và đưa hai bàn tay lên xoa bóp hai bên thái dương.

Ôi, đau đầu quá...

Một bên lý trí lo lắng cho sự bảo toàn của Sunghoon, một bên phải đấu tranh tâm lý với tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy, hẳn là trước giờ tôi chưa từng trải qua cái cảm giác này.

"Park Sunghoon... Cậu đúng là thật giỏi. Giỏi khiến tôi phát rồ vì cậu mà..."

Nghĩ đến những ấn tượng đẹp đẽ về con người đó, rồi lại khao khát nhớ nhung nụ cười và vẻ mặt rạng ngời của cậu ấy, tôi chỉ đành bật cười trong sự thống khổ đó, rồi lại thở ra một hơi dài đầy chán chường.

Heeheeseung: Ừ.
Đúng đấy.
Tao mới biết được là kẻ đào hoa nhát gan nhất Trái Đất.
Là một tên cực kỳ khốn nạn.
Chỉ vì tao yêu Park Sunghoon.

Geonu đã đọc được hết chỗ tin nhắn linh tinh đó của tôi, nhưng nó vẫn chưa nhắn trả lời lại.

Càng tốt nhỉ, vì đây chỉ là lời thú nhận của tôi, mà tôi cũng chẳng cần ai phải đáp lại cả.

Tình cảm yêu đương mà tôi dành cho Sunghoon chớm nở dồi dào bao nhiêu, thì tôi càng không mong cầu được cậu ấy đáp trả tình cảm của tôi bấy nhiêu.

Nghĩ về những chuyện cũ và ngày đầu tiên tôi có suy nghĩ điên rồ về việc lập ra thỏa thuận và thử thách tìm hiểu nhau giữa hai chúng tôi, nhiêu đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy vừa bứt rứt vừa khốn khổ vì những hậu quả khôn lường từ mấy ý định đó mang lại.

Rõ ràng là tôi đã đặt ra thử thách này và làm cho cậu ấy luẩn quẩn cùng tôi, nhưng rồi kết cục, người phải luẩn quẩn trong một vòng lặp liên hồi này là ai cơ chứ??? Tôi sợ hãi, ừ đúng rồi đấy, sẽ ra sao nếu cậu ấy từ chối tôi với vẻ mặt băng lãnh và vô cảm đó nhỉ? Tất cả cũng bởi vì tôi đã tự vả chính mình...

Sunghoon chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi đâu... Đúng chứ?

Cậu ấy mà biết được những mặt tối với những suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi như thế này của tôi, hẳn là sẽ rất thất vọng và có thể muốn tuyệt tình với tôi ngay lúc đó không chừng.

Một lần nữa, tôi thấy mình như đang mất kiểm soát vào vấn đề tình cảm giữa hai người con trai một cách chớp nhoáng như vậy.

Iamgeonwoo: Mày bình tĩnh đi.
Chuyện này có thể bàn bạc sau.
Tốt hơn hết là nên gặp mặt trực tiếp.
Tao cũng không phải là người trong cuộc.
Nên chỉ có thể giúp mày được tới đây thôi.

Heeheeseung: Mày nhắn như vậy cũng đã giúp tao được một chút rồi.
Cảm ơn mày nhiều nhé.
Tao sẽ ổn thôi.

Iamgeonwoo: Ừ.
Không sớm thì muộn.
Tao tin mày sẽ tìm ra cách giải quyết.

Có lẽ nỗi sợ hãi của tôi đã được giấu kín tới nỗi ai nhìn vào cũng chỉ thấy tôi là một người cảm lạnh.

Một bông hoa đẹp nhất sẽ không rơi vào tay của kẻ không làm nghề nông. Cũng vì vậy mà tôi bắt đầu suy nghĩ tới tương lai của bông hoa đó sẽ ra sao nếu như nó có thể tự nhiên nở rộ dưới ánh mặt trời tuyệt đẹp ấy...

Ừ thì, tôi nghĩ là trước khi xin nghỉ việc thì bản thân cũng nên nhắn tin hay nói chuyện với Sunghoon trước. Bởi tôi là người đã gợi ý nơi làm việc của bản thân cho cậu ấy, nên phần lớn nào đó trong lòng tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng tôi cần phải chịu trách nhiệm với những gì mà bản thân dẫn dắt ảnh hưởng tới người con trai ấy.

Heeheeseung: Sunghoon này.
Có chuyện này hơi đường đột nhưng...
Tôi sẽ xin nghỉ việc ở chỗ làm thêm cùng với cậu.

Tin nhắn từ phía tài khoản của Sunghoon không hoạt động trên khung chat đã được một lúc, và tôi ngao ngán khi nhìn thấy màn hình đang hiển thị tin nhắn của cậu ấy khi còn hoạt động là từ lúc hôm qua.

"Haizzz..."

Tôi thở dài nhìn màn hình điện thoại, mọi sự phiền não đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí đang rối bời trong lòng tôi.

Tôi đã nghĩ về thử thách giữa hai chúng tôi, và rút ra kết luận rằng nó thật liều lĩnh. Vì cả hai chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, đến cả cách sống và tồn tại cũng chẳng có điểm nào thể hiện sự tương đồng.

Giả sử, nếu có một người hỏi rằng bạn có biết thứ nào đó mà họ đang nhắc tới hay không. Nếu đặt vị trí của bản thân mà trả lời câu hỏi đó vừa lòng theo ý của người đó, thì bạn sẽ ngẫu nhiên được người đó ngộ nhận cùng chung một thế giới.

Người đó chính là tôi, mỗi ngày, mỗi lúc đều hùa theo ý kiến của những con người khác như vậy. Chỉ vì muốn được công nhận giá trị của bản thân mà đánh liều cả danh tiếng và nhan sắc.

Còn với trường hợp đưa ra một ý kiến khác hay không đồng tình với người đặt ra câu hỏi kiểu này, bạn sẽ luôn âm thầm suy nghĩ và lặng lẽ tìm kiếm bản chất thật sự của câu hỏi đó là cái gì. Cho tới khi nhận ra sự khác biệt giữa thế giới quan của bạn với con người đó, bạn sẽ tự ngộ nhận bản thân chính là một cá thể cô độc.

Sunghoon chính là kiểu người như vậy.

Vậy nên, để có can đảm mà nói ra và thành công lấy được sự tin tưởng từ một người vô cảm lạnh lùng như cậu ấy, tôi đã từng có ý định muốn bỏ cuộc, thậm chí còn phải cảm thán rằng lá gan trong cơ thể tôi phải to lớn tới cỡ nào mới không màng danh dự mà vừa mặt dày vừa tự tin đến như vậy.

Tôi không có khả năng đoán mò như một nhà tiên tri vũ trụ nào đó, dù được mọi người công nhận năng khiếu và thành tích vượt trội của bản thân. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Biết yêu, biết buồn, có lúc luôn nói thẳng, có lúc lại giấu kín hết mọi thứ trong lòng mà không nói ra cho ai biết, kể cả là với những người thân thuộc. Không hẳn là sợ bản thân sẽ làm phiền tới nhịp sống của người khác, tôi chỉ muốn cân bằng và làm chủ cuộc sống của chính mình như bao người. Vì vậy, dù cho có những lúc phải tự kiểm điểm và giải quyết vấn đề nào đó nan giải một mình, tôi vẫn luôn tự tin mình có thể làm tốt mọi thứ, kể cả là những việc tôi chưa có kinh nghiệm. Nhưng Park Sunghoon thì không như vậy, thay vì chấp nhận chịu khó thiệt thòi hơn một chút như tôi, cậu ấy là người công tư phân minh, sẵn sàng dõng dạc nói "Có" hoặc "Không".

Bản chất thật thà trung thành của chàng trai này vẫn cho tôi biết rằng đây là con người tốt, không thích khoe khoang hay giễu cợt với người khác, nhưng hẳn là trong lòng vẫn sẽ để tâm đến những câu chuyện đang diễn ra xung quanh cuộc sống của cậu ấy mỗi ngày.

Sự thật là, Park Sunghoon không giống tôi, và tôi biết là ngược lại tôi cũng vậy...

Vốn dĩ là do thế giới quan của hai chúng tôi hoàn toàn khác biệt đến vậy. Và tôi vẫn luôn cho rằng việc có thể tìm ra được điểm chung giữa cả hai giống như đang tự tìm đường nhảy vào hố sâu không đáy. Cho tới khi biết được giới hạn cuối cùng của cái hố này, tôi nhận ra sẽ chẳng có cách nào an toàn ngoài cách tự tìm đường rút lui cho bản thân, cũng như để giải thoát cho đối phương.

Cơ mà, để có thể giải quyết chuyện thử thách rối rắm như thế này thì nhắn tin thôi chắc chắn là chưa đủ. Vì đây là chuyện tế nhị nên có lẽ tôi cần phải nói ra rõ ràng.

Geonu đã nhắn tôi rằng sẽ tốt hơn nếu cả hai có thể gặp mặt trực tiếp cơ mà?

Vậy nên tôi đã định thu hồi tin nhắn...

Katok!

Sunghoonpark: ...
Vì sao vậy ạ?

...

Chết tiệt...

Hai tin nhắn tôi vừa gửi cho cậu ấy đều hiển thị trên màn hình là số 1*.

(*) Ở ứng dụng trò chuyện trực tuyến Kakaotalk, khi đối phương đã nhìn thấy tin nhắn bạn gửi về trên khung chat, phía bên dưới tin nhắn đó sẽ hiện số 1.

Giờ tôi nên tiếp tục nhắn tin hay bơ cậu ấy luôn nhỉ?

Sunghoonpark: Nếu anh không tiện trả lời lại tôi.
Vậy mai chúng ta nói chuyện được không?

Liệu có thỏa đáng hay không khi tôi muốn nói rằng Park Sunghoon là người khiến tôi bắt đầu có cảm giác tràn ngập tội lỗi và day dứt không ngừng trong tâm trí tôi như thế này?

Nếu tôi càng thuận theo lương tâm của bản thân thêm lần nào nữa, tôi chắc chắn sẽ còn phải lưu luyến vì những chuyện mà bản thân đã gây ra, điều khiến cho cậu ta phải liên lụy.

Sau cùng thì, tôi vẫn là muốn bảo vệ an toàn cho cậu ấy, dù đây là cách tồi tệ nhất.

Vậy nên khi đọc được tin nhắn đó, tôi đã dặn lòng mình phải dứt khoát hơn nữa, và tôi đã không trả lời lại.

Sáng hôm sau, giờ nghỉ trưa...

Tôi đã bước ra khỏi cửa lớp sau tiếng chuông reo, đôi chân bình thản tiến đến nơi có máy bán nước tự động nằm ở gần cầu thang phía tầng dưới, thì cũng là lúc hình bóng của một người quen thuộc đột ngột xuất hiện chạy vội tới chỗ tôi.

Là Park Sunghoon.

Cậu ấy tới rồi.

"Heeseung-hyung..."

Sunghoon thở hổn hển được một lúc và gọi tên tôi.

"Ừm..." - Tôi đáp lại với thái độ hời hợt. - "Này, cho cậu."

Tôi đưa một lon nước ép hoa quả cho Sunghoon, ánh mắt không nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Nhưng thật may vì cậu ấy cũng nhận lon nước đó từ tay tôi mà không thắc mắc thêm một điều gì.

"Hyung, vào chuyện chính đi." - Sunghoon vội nói, trên tay cậu vẫn giữ miếng bật nắp lon. - "Để lại mấy dòng tin nhắn nói muốn xin nghỉ làm thêm ngày hôm qua, ý anh là sao vậy?"

"Cậu đang vội hả?" - Tôi uống một ngụm cà phê trên tay rồi hỏi lại.

"À, không..." - Sunghoon quay mặt sang hướng khác và chậm rãi giải thích. - "Tôi không muốn vừa uống nước vừa nghe kể chuyện, cho nên..."

"Cậu mới định ngăn tôi uống nước chứ gì?" - Tôi nhếch mép nhìn đối phương sau khi làm thêm một ngụm cà phê nữa. - "Thôi được rồi, tôi không uống nữa. Chúng ta vào chuyện chính như ý cậu muốn."

Sunghoon chỉ im lặng, ánh mắt như muốn tố cáo lại thái độ dửng dưng nhu nhược của tôi.

"Hyung... Tại sao anh lại muốn xin nghỉ làm thêm?"

"À... Tôi..." - Tôi bất ngờ trước sự chủ động và thẳng thắn của cậu ấy. - "Không biết nữa..."

Cậu ta nghe vậy, hơi cau mày nhìn tôi.

"Hyung, thành thật mà nói..." - Ánh mắt cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi. - "Anh không nhận ra là bản thân anh đang đùa giỡn với tôi sai thời điểm rồi hay sao?"

Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái lơ đãng.

"Có thể là do tôi nghĩ nhiều, hoặc những gì tôi vừa nói có thể đã chọc tức anh. Nhưng chuyện mà tôi chính thức muốn nghe là lí do của anh, Heeseung-hyung." - Sunghoon mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ một cách thẳng thừng với tôi. - "Những dòng tin nhắn đó chính là bằng chứng cho thấy anh đang giấu tôi một lí do nào đó để tôi chấp nhận được sự thật. Bây giờ anh chỉ cần nhìn vào tôi và nói ra lí do chính đáng mà thôi. Vậy mà đối với anh, việc thành thật với tôi... Là điều khó khăn lắm hay sao chứ?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu..."

Sunghoon lập tức ngước mắt lên nhìn tôi. Bao nhiêu phẫn nộ, hoài nghi và chán nản hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ ấy đang như muốn biểu tình cho tôi thấy tất cả những cảm xúc của đối phương đã đạt đến đỉnh điểm của sự cao trào.

"Chỉ là..." - Tôi thở hắt ra một hơi, tay vươn lên vuốt tóc lên trán rồi chậm rãi nhả ra từng chữ. - "Tôi bỗng chợt nhận ra, đây là vấn đề cá nhân của tôi, tôi có thể tự xử lý được. Nên khi nghĩ lại, tôi cũng hết cách để bao biện thêm lí do tại sao tôi phải nói chuyện đó cho cậu biết trực tiếp như thế này."

Tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân lại nhìn thấy dáng vẻ sững sờ và bất động của đối phương.

Nhưng thực sự phải nói rằng, tôi đã không tin vào những lời phản biện một cách hùng hồn vô cảm như vậy của bản thân mà có thể cất lên trong giây phút đó.

"Hyung... Anh nói cái gì cơ?" - Sunghoon với vẻ mặt đầy vô tội và ngơ ngác hỏi lại tôi một lần nữa.

"Cậu nghĩ thử xem, có phải giữa chúng ta chẳng có lí do nào chính đáng để nói những chuyện như thế này với nhau mà, đúng không?"

Đối với Sunghoon, có lẽ câu nói này của tôi là sét đánh ngang tai.

Còn với tôi, nó chính là lời đe dọa vì tôi gần như đã khuất phục với sự sắp định mệnh của cả hai.

Bởi đây chính là lúc mà tôi phải chấp nhận rằng, giữa tôi và cậu ấy, vốn dĩ chỉ là một sự trói buộc cần được giải thoát.

"Ngay từ đầu, chúng ta cũng chẳng có lí do gì để mà làm quen với nhau cả-..."

Chát!

Một cái bạt tai ngoài dự tính giáng thẳng một đòn đau đớn vào bên má trái của tôi.

Tôi cảm nhận được phía da thịt trên mặt dần ửng đỏ, kèm theo đó là cảm giác tội lỗi và xấu hổ không thể nào phản bác lại đối phương.

Đồng thời, hai mắt tôi không thể nào mở to hơn được nữa khi nhìn thấy đôi mắt của con người mà tôi dành trọn một cảm xúc khác lạ kia đang sưng lên từng hồi.

"Heeseung-hyung..." - Giọng Sunghoon trở nên thều thào, tưởng chừng như sắp sửa khóc nghẹn lên.

Ngay vào lúc sự nổi giận đã được bộc phát, đối phương đã tát thật mạnh và gọi tên tôi như một cách để đáp trả, cho dù cảm nhận được trái tim của bản thân đang dần chảy máu vì bị những lời lẽ vô cảm của tôi cứa mạnh vào đó.

Tôi ngước mắt lên, lưng dựng thẳng đứng, hai mắt như vô hồn lơ đễnh, khuôn mặt vẫn đang chú tâm nhìn vào biểu hiện của đối phương. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, vẻ mặt đầy sự căm hận và giận dữ đó lại khác xa hoàn toàn so với giọng nói đầy xúc động mà cậu vừa mới thốt ra ban nãy.

"Hyung, nghĩ thử xem, chúng ta có thể nói chuyện với nhau tới tận bây giờ là vì ai chứ?"

Một tay tôi vẫn ôm má, hai mắt lặng lẽ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sunghoon, có vẻ như sự tức giận trên khuôn mặt ấy vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt.

"Tôi bắt đầu cảm thấy có chút nực cười với lí lẽ của anh rồi đó." - Khóe miệng cậu ấy trở nên méo mó chỉ vì không thể cười chế nhạo tôi một cách thẳng thắn. - "Cơ mà tôi cũng không thể trách mỗi mình anh được nhỉ?"

"..." - Tôi im lặng khi nhìn thấy con người trước mặt dần chấp thuận với những lời lẽ trái với lương tâm của bản thân, vậy mà lại càng không thể bào chữa thêm được nữa.

"Tôi đang bực bội vì hối hận với chính mình đấy, anh biết không?" - Đối phương gượng cười nhìn tôi, hai vai như đang run rẩy bần bật, thái độ hiền hòa trên gương mặt ấy phần nào thêm lạnh lùng hơn nữa khi đối diện với sự vô cảm của tôi. - "Giá như tôi lúc đó không chen chân vào chuyện riêng của anh, không tình nguyện để bị anh biến thành con rối trước mặt mọi người... Vậy thì mọi chuyện giữa hai chúng ta sẽ không diễn ra theo kiểu qua lại như thế này, đúng chứ?"

Tôi sững sờ, trong lòng thầm cảm giác được những sự thất vọng cùng cực và Sunghoon thể hiện hết tất cả với tôi vào lúc này cũng đã quá đủ để khiến tôi không còn thể diện nào để đối mặt với con người ấy.

"Heeseung-hyung, nếu tới bây giờ anh mới nghĩ rằng chúng ta chấm dứt hết tất cả mới chính là cách tốt nhất cho cả hai, không phải điều đó đã quá muộn màng rồi sao?"

Tôi không thể trả lời cho câu hỏi của cậu ấy.

Vì tôi nhận ra cậu ấy đã nói đúng.

Vì tôi không có can đảm để lừa dối chính mình mà nói ra rằng tôi không có cảm giác nghiêm túc với đối phương.

Vì trái tim tôi không thể đi ngược lại với lí trí giống như câu nói đó vào ngay lúc này.

Dù là bất kì lí do nào nữa, tôi đều không thể nói ra với cậu ấy. Tôi biết rằng tất cả những lời bao biện của bản thân đều mắc nghẹn lại ở cuống họng như thế nào, nhưng cứ phải mặc kệ mà chịu đựng một cách khó khăn để cho qua cái cảm giác đó.

Tôi đã từng nghĩ rằng, một người như tôi học cách để trở thành kẻ trơ trẽn và đào hoa thật dễ dàng...

Nhưng khi đối mặt với một người mà bản thân đã trao tình cảm một cách nghiêm túc, thì dù có phải trở nên hà tiện lãnh khốc tới đâu, lương tâm vẫn sẽ phải day dứt khốn khổ đến cuối đời.

Vì thế nên, để trở thành một người có thể yêu thật lòng một ai đó tới cuối đời đối với tôi là cả một chân trời vô tận. Cuối cùng, tất cả những nỗ lực đó sẽ chỉ là những cố gắng vô ích, sẽ tốt hơn nếu như tôi có thể là người tự biên tự diễn, và tự mình giải thoát cho cả hai bên...

"Xin lỗi vì đã quá vô tư nhé, Park Sunghoon."

Nói rồi tôi liền quay đầu, lẳng lặng bỏ đi về một nơi khác để dứt khoát tránh mặt cậu ấy.

Tôi đã thành công khiến cậu ấy đau khổ, rất nhanh chóng, chỉ bằng sự lạnh nhạt trái với lương tâm và trái tim.

Dù tôi không muốn con người ấy phải nặng lòng vì tình cảm và sự bồng bột nhất thời của tôi, nhưng để Sunghoon được thoải mái, được tự do theo đuổi một người mà cậu ấy dành tình yêu một cách trọn vẹn nhất, tôi đành phải dứt khoát nhận lấy trái đắng này.

Vì tôi biết rằng tôi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào.

Cả trái tim và cơ thể của tôi...

Đau thật đấy.

Nhưng mà...

Nếu tôi có thể nhìn thấy cậu được chìm đắm trong hạnh phúc, dù cho bên cạnh cậu là một người khác, mà không phải tôi...

Thì chút vấn vương này, chút thống khổ này, chút day dứt này, vết nứt trong trái tim có âm ỉ kéo dài như thế nào và cần mất bao lâu để hàn gắn đi nữa, tôi cũng chẳng màng...

...

Mưa bắt đầu nặng hạt dần, những tia chớp xuất hiện bất chợt như lóe sáng, thoáng chốc, những lớp cửa kính đã sớm đọng lại mấy giọt nước, hơi lạnh trắng xóa dày đặc bốc lên cũng vì thế mà bao trùm cả một bầu trời đen kịt.

"Đồ khốn nạn..."

Sunghoon thầm chửi thề một lần nữa khi nghĩ về cái tên vô tâm với cậu vừa nãy, rồi lặng lẽ quay trở về lớp.

Ở một góc khác...

Ùng... Ùng ùng!!!

Đoànggg!!!

Giữa không gian lớp học ồn ào bị tiếng sấm chớp phá hỏng không hẹn mà ghé thăm, ai nấy trong khuôn viên trường học nghe thấy cũng đều giật mình, dòng người hỗn loạn bắt đầu di tản chạy về từng khu vực lớp học. Sim Jaeyoon lúc này vẫn hí hửng huýt sáo, hai chân vô tư trải bước nhảy từng bước ở dãy hành lang, trên tay là hai bịch đồ ăn, trông rất cực kỳ lạc quan và yêu đời.

"Mấy nay đồ ăn nước uống mới nhập thêm về ở căn tin ngon phết. Mang đống này về cho ba đứa nhâm nhi là tuyệt phải biết." - Nó nhìn đống đồ ăn và nước trái cây đóng hộp nằm gọn gàng trên bịch đựng cầm tay của bản thân mà tự hào điểm danh qua một lượt. - "Để xem nào, snack cá viên chiên, snack cay, nước đào, nước cam có đủ, còn có... Áaa!!!"

Bịch!!!

"Yaaa! Đi đứng kiểu gì mà có mắt như mù vậy chứ???" - Jaeyoon tức giận hét lên.

Cậu ta bị một người chạy vội vô tình đụng trúng vai, đẩy cậu ta ngã sõng soài trên mặt đất với hai túi đồ ăn bị văng ra và rời xa khỏi vòng tay của cậu.

"Xin lỗi..." - Người nọ lọ mọ đứng dậy đáp.

"Cậu có sao không đó?" - Jaeyoon nắm lấy tay đối phương và kéo người đó đứng dậy, chợt nhận ra đó là gương mặt thân quen. - "Ơ? Thằng Sunghoon???"

"Ơ. Ra là mày à..." - Sunghoon cũng bất ngờ khi biết mình va vào Jaeyoon. - "Xin lỗi. Tao không nghĩ là tao lại đụng trúng mày."

"Tao cũng thế..." - Jaeyoon ngạc nhiên không ngớt, nhưng rồi lại chuyển sang chú ý đến biểu hiện trên mặt cậu bạn thân. - "Này, mày vẫn còn thấy đau đúng không?"

"Không... Tao vẫn ổn." - Sunghoon đáp, đầu cậu bắt đầu hơi cúi xuống.

"Đệt mợ, mày bảo mày ổn..." - Jaeyoon dùng tay vén mái tóc đang rũ xuống trên mặt Sunghoon lên và nói. - "Vậy thì mấy giọt nước mắt ươn ướt trên mặt mày là cái gì đây???"

"Hả..." - Sunghoon bất ngờ.

Đôi mắt, chóp mũi và gò má đều ửng đỏ, hai hàng lệ không biết từ bao giờ đã chảy dài ướt gần hết khuôn mặt của Sunghoon. Dường như cú sốc ban nãy đã làm cho cậu mất cảm giác nhận thức về biểu hiện của bản thân ngay lúc này, tới nỗi người bạn thân của cậu còn có thể nhìn thấy rất rõ, mà cậu thì không.

"Lát nữa ăn trưa xong thì lên sân thượng bầu bạn cùng tao với Jongseong..." - Jaeyoon ngay lập tức cởi lớp áo khoác ngoài của bản thân ra che mặt cho Sunghoon, hai tay nhanh chóng nhặt lại hai bịch đồ ăn mà nói. - "Mày phải nói cho tụi tao biết, ai đã làm mày bị tổn thương như thế này."

Sunghoon ngay sau đó đã được Jaeyoon đưa vào trong lớp để ổn định tinh thần, trước vẻ mặt đầy bất ngờ của tất cả các bạn cùng lớp và vẻ mặt ngạc nhiên của Jongseong.

Sunghoon lén lau vội nước mắt, nhưng vô ích, mọi sự đau đớn dày xéo trái tim trong lòng vẫn ngày một tăng lên, cũng vì thế mà lệ tuôn ngày một thêm nhiều. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở khi không thể ngăn mình kìm nén những cảm xúc tiêu cực vừa mới đón nhận ban nãy, mặc kệ những ánh mắt hoài nghi bên ngoài khi họ không biết tại sao lại phải dùng lớp áo trắng đó để che đi khuôn mặt thống khổ của bản thân như thế nào.

Sau lớp áo trắng mờ đục đó, hẳn là nét mặt của Sunghoon thay đổi như thế nào sẽ chẳng ai biết được. Toàn bộ sự bất lực và thất vọng của cậu cũng chỉ có thể nhận biết qua tiếng thút thít vang lên khe khẽ, nhưng tất cả sự uất ức đó đã bị chìm xuống trong không gian vừa tĩnh mịch vừa huyên náo ấy từ bao giờ...

•Hết chương 15•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro