Chương 13. Thứ tôi cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu như bạn đang trong một kì nghỉ hè đầy tuyệt vời mà bỗng dưng lại nhận lệnh quay về nhà của bố mẹ?

Hôm nay là một ngày khác mà tôi, cùng với hội bạn thân bốn người lần trước phải bắt buộc nhập tiệc mà không được thắc mắc gì.

"Ly này mà mày không uống là không được đâu đấy." - Lee Geonu, người luôn bao trả cho hội năm người chúng tôi đang giơ ly bia lên để dụ tôi uống cạn.

"Không, tha tao đi. Tao no rồi." - Tôi thẳng thừng đẩy tay nó sang hướng khác.

"Lee Heeseung mà cũng có ngày phải kiêng rượu kiêng bia á hả? Mày đúng gà!" - Jimin nhìn tôi, miệng cười khẩy vì đạt được mục đích để khiêu khích tự tôn của tôi. - "Mày phải uống thêm ly này nữa, tụi tao mới thực sự công nhận mày cái gì cũng làm được."

"Chuẩn rồi! Lần trước đi bar cũng thấy mày có ý đồ gì đó mới say muộn như thế chứ." - Jaeho thêm dầu vào lửa.

"Mày không thoát được đâu, nên là dù có uống nhanh hay chậm như thế nào thì cũng phải mau uống cạn cái ly này trước đi. Ha ha ha." - Jaebeom miệng cười gian tà khi nhìn thấy ly bia to đùng đó được đẩy về phía tôi.

Tôi nuốt ực vào họng, ánh mắt phán xét nhìn ly bia đó, rồi ngước nhìn lên tụi nó, trong lòng thầm nghĩ chắc ải này khó qua nổi chúng nó thật rồi.

Rengggg... Renggggggg...

"'Hoàng hậu' á? Là mẹ mày gọi đến hả?" - Geonu tròn mắt nhìn biệt danh hiển thị cuộc gọi đến trong điện thoại của tôi.

Mẹ? Gọi cho tôi á?

Vừa đúng lúc miệng ly bia chuẩn bị chạm tới đầu môi thì tôi lại nhận được cuộc gọi bất chợt của người thân trong nhà. Tôi nghĩ bụng, cách này có thể sẽ thoát được khỏi vòng vây rượu chè của lũ bạn, nên liền nhân cơ hội đó mà xin phép rời đi một lúc.

"A lô? Mẹ gọi con ạ?" - Tôi cất lời hỏi thăm đầu dây bên kia.

[A lô? Là mẹ đây.] - Mẹ tôi trả lời, giọng vẫn đều đều. - [Heeseungie, hôm nay, mẹ có chuyện gấp nên mới vội gọi điện cho con.]

"Có chuyện gì sao ạ?" - Tôi bắt đầu không khỏi hoài nghi trước giọng điệu thận trọng của mẹ mình.

[Heeseungie, nghe lời mẹ, con mau quay về nhà nhé!] - Chất giọng đầm ấm có phần nào gấp gáp như muốn vội vã truyền tới tai tôi. - [Bố nói cần gặp mặt con ngay bây giờ...]

Khi nhắc đến người đàn ông đó, như thường lệ một là tôi sẽ lấy cớ để né tránh, hai là tôi sẽ dứt khoát từ chối can thiệp vào những vấn đề có liên quan đến ông ta.

Vốn dĩ ông ta chẳng coi trọng mẹ con chúng tôi, vậy nên, tôi luôn vô cùng nhạy cảm khi luôn phải đối mặt với việc mẹ sẽ dùng tôi làm mồi nhử để giải quyết mâu thuẫn nào đó với người bố tồi tệ kia của mình.

"Nhưng mà con đang ăn tiệc cùng bạn đấy mẹ!" - Tôi nói vọng vào, giọng điệu phản kháng mạnh mẽ đáp trả lại. - "Mẹ biết là hai mẹ con chúng ta vốn chẳng cần tới sự can thiệp nào của ông ta để sống tốt, vậy tại sao hôm nay lại muốn con gặp lại người đàn ông tệ bạc đó chứ?"

[Mẹ biết chứ! Nhưng lần này mẹ cũng không biết phải làm sao nữa. Bố con đang rất tức giận, và mẹ cảm thấy lo lắng khi ông ấy đột ngột ra đề nghị này với mẹ mà không nói năng gì thêm.] - Giọng nói của bà bắt đầu run rẩy, tôi liền thấy hơi bất an. - [Coi như mẹ cầu xin con, lần này có thể vì bỏ qua chuyện ngày trước mà tới đây gặp chúng ta một lần nữa, có được không?]

Tôi quay sang lén nhìn vẻ mặt của nhóm bạn thân từ đằng xa, đứa nào đứa nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng một trong số đó tôi đã bắt được ánh mắt cùng cái gật đầu chấp thuận của Geonu, rồi tôi cũng hiểu rằng, khi cảm nhận thấy mức độ căng thẳng giữa tôi với người thân của mình, tụi nó cũng thấu hiểu được hoàn cảnh lúc này của tôi là như thế nào...

"Vâng, con sẽ nhanh chóng tới ngay." - Tôi để lại một câu trả lời chính đáng, rồi nhấn nút tắt máy, ra đi trong thầm lặng.

Sau đó, tôi đã bắt taxi và ngồi chờ gần ba bến xe buýt để đi về nhà...

Tôi bước chân tới gần một cánh cổng, thanh sắt màu đen, họa tiết khắc hai bên giống như hai con phượng hoàng, trước mặt tôi thì cánh cổng đó như mọi khi được khóa bên trong. Tôi cảm nhận bầu không khí như muốn ngưng đọng lại vì quá ngột ngạt, kể từ lúc bấm chuông hai cái thì vẫn chưa có một ai bước ra...

"A! Heeseungie đến rồi hả con?"

Mẹ tôi bất thình lình chạy ra đến chỗ cửa còn nguyên chốt, trên tay là một chiếc chìa khóa màu vàng sờn bạc rón rén mở cổng, kèm theo nụ cười dịu dàng trên miệng.

"Mẹ ơi!" - Tôi cất lời gọi.

"Hửm?" - Mẹ tôi ậm ừ đáp lại, cuối cùng bà cũng cẩn thận mở cổng tiếp tôi bước vào bên trong. - "Mừng con đã về, thật có lỗi vì không thể tiếp đón con chu đáo. Mà mẹ cũng không ngờ rằng ba con lại tới đây..."

Nói xong, nét mặt niềm nở của mẹ tôi bỗng biến thành vẻ ảm đạm. Có lẽ vì thế mà trong đầu tôi xuất hiện một linh cảm không tốt, cùng lúc đó thì ánh mắt tôi đã kịp nhìn thấy vết xước trên gò má mẹ mình.

"A, Heeseungie, mẹ không sao đâu." - Bà cầm lấy bàn tay tôi mà nhẹ nhàng gạt bỏ xuống khi thấy biểu hiện của tôi toàn là sự lo lắng. - "Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng để tâm, lát nữa mẹ sẽ tự sơ cứu được."

"Con biết rồi." - Tôi đặt hai tay lên bờ vai gầy của mẹ, để mặc cho sự tức giận đang kéo tới lấn át tâm trí mình. - "Xem ra ngày hôm nay ông ta quay lại đây chính là nhất định muốn làm loạn."

Tôi nhanh chóng dìu mẹ vào trong, thận trọng khóa cửa lại, rồi đợi khi bà mở cửa vào trong phòng khách trước, tôi mới dõng dạc bước theo sau...

Tâm thế lúc này của tôi, vô cùng vững vàng. Nhìn khuôn mặt thường trực đang cau có của bố tôi ngồi vắt chân nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, điệu bộ giống như chủ nhân uy quyền của căn nhà này không ai khác chính là ông. Rất tiếc, mặc dù ánh hào quang đó có thể áp đảo cả nhân vật chính trong phim truyền hình đi chăng nữa, thì vốn dĩ từ trước đó ông ta đã không còn là người nhà của hai mẹ con chúng tôi nữa rồi.

Vì thế, đáng lẽ ra ông ta không nên được chào đón ở đây.

"Mẹ cho ông ta vào đây sao?" - Tôi quay mặt sang hỏi bà.

"Ư... Ừm." - Mẹ nhìn tôi, rồi liếc nhìn vẻ mặt của người chồng cũ, nhất thời trở nên sợ hãi đến độ không dám mở miệng để đáp lại tôi. - "Vì người đó một mực muốn gặp con, trong khi mẹ chẳng rõ lí do là gì, thì ông ấy đã có ý muốn phá cổng và kêu mẹ gọi con tới đây."

Nghĩ đến cảnh tượng hùng hồn đó, tôi không khỏi nhăn mày.

"Thôi vậy để con nói lại, rõ ràng là ông ta tự ý xông vào nhà chúng ta, không phải sao ạ?" - Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh người bố bạc bẽo của mình, cứ như vậy mà nói móc nói xỉa. - "Con cũng thắc mắc lắm đấy nha, làm thế nào mà mẹ có thể mềm lòng để ông ấy ngồi chờ con về lâu thế này được nhỉ?"

Nghe đến đây, tiếng hai chiếc đế giày ma sát với mặt sàn vang lên.

"Mày vừa mới nói gì?" - Bóng dáng đường hoàng của một người trụ cột vĩ đại ung dung cho tay vào túi áo, ông ta đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn tôi. - "Dù gì cũng là người thân thuộc sinh ra mày, một chút cung kính với tao hóa ra mày chỉ coi nó là phù du hay sao?"

Người đàn ông đó xuất hiện trước mặt tôi giống như một sự trêu đùa không hề nhỏ vậy. Bởi đã qua mấy năm nay, ông ta gần như lúc nào cũng đến đây để kiếm chuyện với gia đình của chúng tôi. Không phải là vấn đề liên quan đến lợi ích của ông ta thì cũng chẳng có chuyện nào khác mang ra để bàn. Chúng tôi, hai mẹ con họ Lee, cũng đã hết cách và cũng quen với việc người đàn ông này với vẻ mặt tức tối như thế nào khi thể hiện sự bồng bột ích kỷ một cách bộc phát như thế.

"Thưa vị khách không mời mà đến, tôi mà tiếp đãi ông chu đáo thì sẽ không thể khiến ông bớt lưu luyến mẹ tôi được." - Tôi quay gót chân hướng mắt nhìn mặt đối mặt với ông ta. - "Tuổi già sớm chiều đấy, lợi dụng lúc tôi còn không để bụng chuyện ông hứa hẹn với hai mẹ con chúng tôi hồi đó như thế nào, nên mới mặt dày toan tính quay lại đây tới thăm chúng tôi một lần này phải không?"

Ông ta như bị tôi chọc tức, chân bước tới chỗ hai mẹ con tôi với khuôn mặt của một kẻ giận cá chém thớt. Tôi kiêu ngạo, tôi khiêu khích, nhưng vẫn đứng phía trên để dốc hết sức trở thành tấm bia lớn che chắn cho mẹ ở đằng sau.

"Cảm ơn lòng tốt của ông nhé, thực ra cũng nhờ ơn ông mà hai mẹ con chúng tôi tới giờ vẫn sống rất tốt đó." - Tôi kìm nén cảm xúc nổi lửa trong lòng, tiếp tục xoáy sâu vào trọng tâm để nói kháy ông. - "Hẳn là ông đang gặp vấn đề gia đình nên mới mất công đến tận mái ấm cũ để giải quyết ý nguyện của con trai cưng đúng chứ?"

Nghe đến đó, ông ta lập tức đứng hình. Còn mẹ đứng sau lưng tôi hiện đang lấy tay che trước miệng, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Sao con lại nói ra chuyện đó?" - Mẹ tôi sững sờ, tay vẫn lấy để che miệng, nhưng mái đầu vài sợi bạc vẫn ngước lên nhìn tôi.

"Thay vì hỏi con câu đó, mẹ nên hỏi là sao con lại biết được chuyện này mới đúng, mẹ à." - Sau khi đã sửa lại câu hỏi của mẹ mình thì tôi lập tức hướng mắt sang nhìn ông ta và nói tiếp. - "Cái tên Lee Jangwoo đó hả? Ông biết anh ta đã đi đâu vào thời điểm gần đây nhất chưa?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến mày?" - Ông ta giận sôi máu đáp lại tôi.

"9h tối lúc đó tôi tình cờ nhập tiệc ở quán bar Dimension, khoảng một tiếng sau thì tôi tình cờ nhìn thấy cảnh anh ta đang bắt nạt một người phục vụ đang tiếp đãi ở đó." - Tôi bắt đầu kể lể chi tiết tình huống dẫn chứng trước bốn con mắt đang chú ý vào mình. - "Với bổn phận của một người bố tốt bụng không dám quản thúc chuyện rong chơi sa đọa của con cái như vậy, ông có cần tôi phải kể sự việc chi tiết hơn không?"

"Chuyện con trai tao giải sầu ở đó cũng là chuyện cá nhân của nó, và mày cũng không là ngoại lệ, và tao chẳng có quyền gì mà đi cấm cản nó." - Ông không phủ nhận câu chuyện tôi đã kể mà còn bao biện nói thêm lí lẽ. - "Mày chưa trả lời câu hỏi của tao, rốt cuộc chuyện đó thì có liên quan gì đến mày?"

Liên quan đến tôi sao?

Cũng không hẳn, nhưng phần lớn, gã ta đã để lại một mối đe dọa không hề nhỏ với một đối tượng vô tội có liên quan đến tôi.

Tôi ở đây phản kháng lại ông ta thay cho con người đó, cũng như cách mà người đàn ông trước mắt đang bao biện cho con trai của mình với tư cách là người bố vậy. Sau cùng thì cả tôi và ông ta đều có những thứ quan trọng để bảo vệ, nhưng lần này, người đàn ông đó đã bị chính con trai nuôi của mình che mù mắt.

Đến mức bao tội lỗi đều đổ sang đứa con trai ruột vô cớ như vậy, thật không hiểu nổi.

"Tôi thừa nhận một chuyện, trước khi ông thay lòng đổi ý làm bố dượng của Lee Jangwoo, thì tôi đã từng hẹn hò với em gái anh ta." - Vẻ mặt tôi dần dần nghiêm túc hơn mà dõng dạc tiếp lời. - "Lẽ nào ông định đến đây chỉ để trách cớ tôi chuyện đó, như cách mà anh ta rạch ròi phân bua việc cá nhân của tôi trước mặt người khác, hơn nữa lại còn là người yêu hiện tại của tôi?"

"Cái gì?" - Vẻ mặt ông ta hết sức kinh ngạc, sững sờ đứng hình ngay tại chỗ.

"Lee Jangwoo quấy rối người yêu của con sao?" - Mẹ tôi ngạc nhiên, không thể tin ngay vào sự thật mà hỏi lại tôi.

"Cần tôi phải công nhận không? Lee Jangwoo và ông có rất nhiều điểm chung đấy, vừa mặt dày lại còn thích ôn lại chuyện cũ, hai cha con các người quả nhiên thật là đáo để..." - Tôi nở nụ cười đầy chế nhạo, mặt đối mặt nhìn ông bằng thái độ dửng dưng. - "Lần này vấn đề không nằm ở mẹ tôi, thì các người đều muốn nhắm đến tôi. Mặc dù không rõ động cơ lần này của ông là để làm gì, nhưng không thể phủ nhận rằng hai cha con các ông không tới nỗi nào nhỉ..."

Từ lúc nào, tôi đã thấy trên trán ông ta bắt đầu nhăn nhúm.

"Có thể bênh vực cho một tên ác ma gian xảo đó, dù cho anh ta còn chẳng phải một tên ngoan ngoãn? Hẳn là ông đã nhìn thấy tất cả những hành động bẩn thỉu trái lương tâm của cái tên con trai mà ông luôn cho là lễ phép ngoan hiền, vậy mà vẫn nhắm mắt giả bộ làm ngơ mà cho qua mãi được sao? Nể ông thật đấy." - Tôi nhếch mép cười khẩy trước sự khuất phục của người đàn ông đó.

Nói thật là tính cách của tôi trời sinh có chút tinh quái, càng lớn càng nghênh ngang vênh váo với người ngoài, nhưng khi thực sự yêu thương một ai đó, tôi sẽ chỉ muốn ca ngợi không ngừng, và đeo bám lấy người ấy lâu nhất có thể. Ví dụ điển hình, người phụ nữ tôi kính trọng và mến mộ nhất trên đời này là mẹ, phần lớn tôi sẽ rất muốn được nương tựa vào bà, biến thành một đứa trẻ nhỏ nũng nịu để bà nuôi nấng bao bọc như hồi còn thơ ấu. Còn những người khác nghĩ sao thì tùy, tôi sẽ xây dựng một khoảng cách tối đa với những người nào không liên quan. Nếu đã tìm được những người bạn bè tốt, thì tôi sẽ luôn tự nhủ rằng tôi cần phải cởi mở với họ nhiều hơn một chút.

Nhưng khi nói đến người mà tôi có thể dành tình cảm trọn vẹn đến cuối đời, thì tôi lại không hề cảm thấy dễ gì mà tìm lấy nổi.

Cũng có lúc tôi tự kiểm điểm bản thân, có phải do trời sinh để tôi thừa kế tính cách tinh quái đó quá nhiều như người bố ruột tàn độc kia nên tôi mới giống như một kẻ lạc lối trong tình yêu hay không. Tôi không trách móc được sự vô tình của bố mình, là do ông ta đa tình với mẹ tôi, cho đến khi tìm thấy tình yêu đích thực thì ông ta đã không thẹn với lòng, sẵn sàng bỏ mặc tôi và bà ấy ở lại căn nhà này. Ai cũng nghĩ là ông đã rất tốt bụng khi căn nhà này là tài sản đắt giá nhất mà ông ta có, nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Căn nhà này không phải là thứ đắt giá duy nhất ông để lại cho hai mẹ con tôi, tính đến thời điểm hiện tại, định nghĩa của thứ đắt giá nhất trong đầu ông ta chính là căn nhà mà ông tự nguyện bỏ tiền ra mua để sống chung với mái ấm khác cùng với ba mẹ con Lee Jangwoo.

"Nói thêm một điều nữa, hiện tại tôi đã chia tay với Han Soyeon, à không, Lee Soyeon mới đúng, được gần tròn một năm rồi đó." - Tôi vô cùng bình tĩnh, nhìn biểu cảm hừng hực trên mặt ông ta mà thản nhiên nhún vai đáp lại. - "Đáng ra khi chúng tôi còn hẹn hò với nhau thì hai người nên âm thầm lập kế bắt sống tôi mới đúng, sao lại phải chờ đợi đến tận bây giờ khi tôi phải lòng người khác thì hai người mới lên tiếng với tôi nhỉ?"

Trước khi tôi biết được Soyeon có bố dượng là người bố đã ly hôn với mẹ mình, thứ tình cảm lứa đôi mà tôi dành cho cô ta cũng không thể trọn vẹn như ban đầu được nữa.

"Đừng có mà trơ trẽn!" - Ông ta giận dữ, hai mắt trừng trừng trợn ngược, không do dự mà lấy tay chỉ thẳng cẳng vào mặt tôi. - "Mày đã để lại cho con gái của tao một vết thương khó lành, khiến nó lưu luyến sâu đậm rồi tự mình đâm một nhát dao sau lưng chỉ vì muốn chia tay với nó, mày còn có cả tư cách để phản bác lại chuyện này sao?"

Người đã thề nguyện hẹn ước sẽ luôn chung thủy kề vai sánh bước với tôi cũng chính là Lee Soyeon. Và tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, chỉ là khi cô ấy biết, người ba dượng hết lòng coi cô là cô con gái quý giá như vàng như ngọc, lại là người chung máu mủ ruột thịt với người mình yêu. Tôi cũng đã hiểu ra được điều đó khi tình cờ chứng kiến cảnh Soyeon ve vãn những chàng trai khác trong quán bar...

Tôi biết rằng, dù có là gượng ép hay thật lòng đi chăng nữa, và Lee Soyeon dẫu còn trao trái tim cho tôi mấy phần, thì sớm muộn chúng tôi cũng sẽ phải chia tay.

Có lẽ vì tôi không muốn phải nắm tay và bước đi cùng một người con gái đã có người bảo hộ là bố ruột của mình, và cô ấy cũng không thể chấp nhận được chuyện bản thân lại yêu một chàng trai thực chất lại là con ruột của người bố cực kỳ coi trọng mình, vậy nên dù không thể nói rõ lý do này để chia tay, chỉ có thể lấy cớ Lee Soyeon ở quán bar đó và "thu hút" bao nhiêu người đàn ông xung quanh, cũng có thể chấm dứt được mối lương duyên đã định này một cách nhanh chóng.

Dù vậy, tôi cũng đã rất đau lòng.

Không thể phủ nhận rằng đâu đó trong lòng tôi luôn tràn trề sự thất vọng với hình ảnh người con gái mà tôi cho là sẽ nghiêm túc tìm hiểu nhiều như thế.

Phải chăng khi tôi và Lee Soyeon thực sự có kết quả, thì có khi, tôi đã không được gặp gỡ Sunghoon.

Nếu tôi không thể bỏ lỡ một người phản bội với lòng trung thành của bản thân, thì chắc cả đời này tôi đã không tìm thấy một người sẵn sàng vì tôi mà thay đổi từng chút một như chàng trai lạnh lùng cứng đầu ấy.

Tôi nhận ra, tôi bắt đầu tôn sùng người con trai đó mỗi ngày, tới mức không thể gặp mặt nhau trực tiếp thì không tài nào chịu được.

"Nói tóm lại là, đừng có được nước nhắc lại chuyện cũ rích đó khiến tôi thêm đau đầu nữa." - Tôi thở dài một hơi, tay vô thức gãi đầu rồi vươn vai mấy cái. - "Tôi không thích phải đếm số ngày từ khi chia tay con gái cưng của ông đến giờ, cũng như phải đối mặt với loại người bỏ nhà theo tiểu tam giống như ông nữa đâu. Thế nhé, không còn chuyện gì nữa thì mời ông đi về cho."

"Lee Heeseung! Mau đứng lại!" - Ông ta liền thét lớn gọi tôi lại, giọng điệu hùng hổ đe dọa. - "Tao cảnh cáo mày, đừng hòng nghĩ rằng người yêu của mày sẽ được an tọa. Mày nên biết rằng mày đã làm những chuyện gì với con gái của tao. Và mày cũng xứng đáng để bị con trai tao nhắm tới, dày vò cho tới chết."

Nhưng tôi chợt nhận ra, trong lúc muốn chấm dứt mối quan hệ không nên có với Lee Soyeon, từ khi thấy Park Sunghoon xuất hiện, trong lòng tôi đã có cảm giác mới lạ...

Phải trải qua một quãng thời gian để tìm hiểu nhau, tôi mới tự tin rằng bản thân biết hết mọi thuộc tính của cậu ấy, điển hình là một người vô tâm lạnh nhạt. Tôi đoán được phần nào tâm trạng của cậu ấy khi chia tay một người vốn dĩ không mang cho bản thân cảm giác yêu đương khác biệt với tôi. Một chút lưu luyến, một chút vấn vương, một chút hổ thẹn, một chút áy náy, hoàn toàn đều không thể nhìn vào biểu cảm và nét mặt mà nhận ra được.

Không như tôi, Park Sunghoon dù có hẹn hò với ai, cậu ấy cũng không để bất cứ cảm giác nào được tồn tại và chi phối trái tim mình. Cậu ta không mở lòng với ai, cũng không rành rọt về tiêu chuẩn kép, chỉ đơn giản, tôi không hiểu nổi cậu ấy, tôi sẽ không biết được nội tâm sâu trong đáy lòng của Sunghoon thực sự thể hiện cậu ta là con người như thế nào.

Một người mà khi tôi gọi tên trong tiềm thức, đầu óc liền sẽ nghĩ đến những điều vui vẻ mà tôi nhìn thấy được trong con người cậu ấy.

Bất giác nghĩ tới nhiêu đó cũng đủ làm tôi bấn loạn và mất tập trung vào những gì khắc nghiệt của hiện thực mang lại.

"Ái chà? Ghê vậy luôn?" - Tôi bất giác mỉm cười nhếch mép, mặt khác nhìn ông ta bằng đôi mắt khinh bỉ. - "Tôi thì muốn cảnh cáo lại ông, đừng hòng nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho mấy người lộng hành. Vì người thân yêu của tôi, họ không phải con rối để mấy người điều khiển, muốn làm gì thì làm đâu đấy! Vậy nên chẳng việc gì tôi phải sợ ông và mấy đứa con cưng của ông cả!"

Ngày một tiến gần hơn với cậu ấy, tôi ngỡ ngàng khi không nhận ra một điều rằng bản thân đã bị người ta thu hút...

Cho đến khi bước chân tôi đã lơ đãng tiến vào phòng bếp ngay sau cạnh phòng khách, và bàn tay thô ráp mảnh khảnh của mẹ nhẹ nhàng đặt lên bên vai tôi từ đằng sau làm tôi khẽ giật mình, sực tỉnh lại mới thấy bản thân không biết từ lúc nào đã dừng chân yên tĩnh tại nơi khác trong nhà.

"Heeseungie, bình tĩnh đi nhé..." - Mẹ chỉ dịu dàng an ủi tôi, bàn tay đặt lên vai tôi từ tốn đập vài cái. - "Chỉ lần này thôi, cảm ơn con vì đã luôn bảo vệ mẹ thật tốt."

"Mẹ ơi, con thực sự thương mẹ lắm..." - Tôi xúc động ôm lấy bà chắc nịch, đầu gục xuống vai mẹ mình mà giãi bày. - "Ông ta nghĩ gì mà còn muốn khiến con phải chịu dày vò bởi đứa con khác của ông ta chứ? Làm như con không khác gì kẻ thù truyền kiếp của Lee Jangwoo ấy? Và để bảo vệ những người con yêu quý, tại sao con phải chấp nhận làm theo mấy lời đe dọa đó?"

Tôi luôn chạnh lòng và cảm thấy mẹ mình thật bất công khi đã từng rất yêu thương và tin tưởng người đàn ông đó.

Từ khi còn rất nhỏ, sống trong bàn tay ấm áp và được bao bọc bởi cả bố và mẹ, tôi cứ lớn lên dần, lớn lên dần, và trở thành một đứa trẻ ưu tú, được họ tự hào và ủng hộ quyết định độc lập của bản thân.

Tôi cũng nào có biết rằng, mẹ tôi đã âm thầm chấp nhận từ bỏ sự thương hại của bố tôi khi một mình chứng kiến cảnh ông ta ngoại tình. Cả bố và mẹ tôi thậm chí đã từng giả vờ qua lại như bình thường họ vẫn làm để thể hiện với tôi rằng tình cảm vợ chồng của họ vẫn còn rất mặn nồng say đắm, tưởng chừng sẽ mãi không bao giờ đổi thay.

"Mẹ biết, con không làm sai chuyện gì cả." - Bà dang rộng vòng tay đón nhận tấm lưng của tôi, như dùng cả sự hiền hậu để xoa dịu sự bức bối trong lòng tôi. - "Mẹ cũng không muốn trở nên yếu đuối với người đã đối xử tồi tệ với mình. Chỉ mong với bổn phận là người thân mà con trân trọng, mẹ có thể đủ mạnh mẽ để bảo vệ con giống như cách con đã luôn bảo vệ mẹ vậy..."

Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Việc ông ta rời bỏ tôi, và mẹ tôi một cách công khai, như chỉ cần chờ đợi tôi tới độ tuổi hiểu chuyện là liền lộ ra bản chất thật ngay lập tức.

Người đàn ông đó đã không ngoảnh đầu lại nhìn mẹ tôi, người bị những nỗi đau đớn thống khổ mà ông ta mang lại ghì sát xuống mặt đất tới mức không kìm nén nổi những giọt nước mắt cay đắng ở phía sau lưng, dù chỉ một lần. Còn tôi, một người thanh niên còn tuổi bồng bột chỉ biết trơ mắt lạc lõng đầy vô tội nhìn cảnh tượng ấy mà vừa cắn răng vừa rơi lệ, sâu trong thâm tâm không thể nào đau khổ hơn được nữa. Cộng với việc ông ta quay trở lại căn nhà này chỉ để trách mắng hoặc sỉ nhục hai mẹ con tôi cũng đủ để khiến lòng hận thù này cứ như thế mà lớn hơn từng ngày.

Người đàn ông trụ cột quyền lực lí tưởng mà tôi luôn thầm ngưỡng mộ, giờ đây chẳng khác nào một con thú dữ luôn kiếm cớ, nhăm nhe, rình rập hai mẹ con chúng tôi, khiến tôi phải phòng thủ trong sự kích động mà không thể nào mất cảnh giác thêm một phút giây nào nữa.

Và khi nhắc đến mẹ, người mẹ tuyệt vời của tôi, từ khi li hôn cho tới hiện giờ, bà vẫn luôn là một bà chủ đầy tốt bụng dù là ở trên doanh nghiệp tự lập hay là một người nội trợ đảm đang ở nhà đi chăng nữa. Với sự chăm chỉ và khả năng phán đoán tuyệt vời, mẹ tôi đã tự lập từ khi còn rất trẻ. Vào giây phút khi đứng trước sự khủng hoảng về vấn đề đời sống hôn nhân, bà vẫn luôn bình tĩnh và xoay sở tài chính ổn định tới nỗi tôi còn không nhìn ra được sự lo âu áp lực mà bà đã trải qua. Phải đến khi tôi trưởng thành và tinh ý hơn trước đó, tôi mới nhận ra rằng bà đã từng che mắt tôi rất tốt.

Giờ đây khi chỉ còn một mình, bà vẫn luôn là một người phụ nữ độc lập tuyệt vời như thế. Bà biết mỗi khi có dịp tôi trở về nhà đều sẽ chuẩn bị rất nhiều bữa ăn thịnh soạn cho tôi. Tôi luôn nhìn thấy những điều đó kể cả đứng ở bên ngoài phòng khách nhìn ra phía phòng bếp bên cạnh.

Cũng thật may sau đó, tâm lý mẹ tôi đã rất vững vàng khi li hôn hay thậm chí là bị người đàn ông bội bạc kia làm phiền thỉnh thoảng vào những lúc tôi không ở bên cạnh bà. Tôi cũng đã đủ chín chắn và không còn sợ hãi với việc ông ta luôn ghé thăm nhà mẹ tôi chỉ để tìm cớ gây sự nữa, dù cho tôi không thể sống cùng mẹ mỗi ngày.

Cứ hễ nhắc đến mẹ, trong đầu tôi cứ nghĩ mà thấy thương bà, nhưng cũng rất đỗi tự hào vô cùng vì bà đã trở thành người trụ cột hoàn hảo cho cả hai vai trò của người bố và mẹ của tôi.

"Mà, dù có hơi vô lễ khi thắc mắc người yêu con là trai hay gái, nhưng mà mẹ vẫn muốn hỏi cho ra lẽ." - Mẹ tôi chợt hỏi sau khi rời khỏi vòng tay bảo bọc của tôi, vì bà không khỏi tò mò khi tôi nhắc đến việc người yêu tôi bị sỉ nhục trong cuộc đối kháng ban nãy. - "Rốt cuộc thì người yêu con là ai vậy?"

"Cái đó... Thực ra mẹ không cần phải quan tâm tới chuyện này đâu. Câu ấy và con vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi ạ." - Tôi nhanh chóng từ bỏ ý định sẽ công khai danh tính người yêu của mình cho bà ấy biết.

"Mẹ không có ý gì đâu. Nhưng khi nãy, mẹ thấy con rất quyết tâm muốn bảo vệ người ấy tới vậy mà." - Bà vuốt cằm và nhìn tôi chằm chằm như đang xem xét những lời thừa nhận thật lòng của tôi. - "Nên mẹ chỉ muốn biết rằng con trai của mẹ đã làm quen với ai mà có thể khiến con có động lực để bảo vệ người ấy tới vậy."

"Cậu ấy là một người rất tốt bụng." - Tôi bắt đầu nói, trong đầu lại nghĩ về hình ảnh người con trai ấy. - "Cậu ấy rất đẹp, nhưng lại không biết là sức hấp dẫn đó có thể thu hút nhiều người như thế nào. Cậu ấy ban đầu có hơi khó tiếp cận vì một số diễn biến phức tạp, nhưng cũng vì con mà dần tiếp nhận nhiều sự thay đổi để trở thành một người hiền hòa hơn. Cậu ấy nói rằng con cũng rất tốt với cậu ấy nữa..."

"Vậy sao..." - Mẹ nhìn vẻ mặt chăm chú của tôi mà khóe miệng hơi cong lên. - "Cậu ấy thực sự là kiểu người mà một khi gặp nguy hiểm thì con sẽ bất chấp mọi giá mà sẵn lòng bảo vệ sao?"

"Vâng ạ..." - Tôi ngập ngừng đáp lại câu hỏi của mẹ mình và bất giác liền đặt ra một câu hỏi cho bà. - "Mẹ à, nếu vốn dĩ chưa biết trước tương lai sau này cả hai có thể thành công đến với nhau, thì liệu con có nên tiếp tục ấp ủ thứ tình cảm này nữa không ạ?"

Tôi không một chút ngại ngần mà lắng nghe bà giải đáp những vấn đề mà tôi luôn thắc mắc, vì vậy nên mỗi khi được bà cho lời khuyên, tôi luôn không cảm thấy dè chừng, ngược lại còn rất thích được dành thời gian rảnh rỗi để tâm sự với mẹ của mình.

"Thực ra, cả bố và mẹ đều có những suy nghĩ như thế này từ trước khi kết hôn rồi." - Mẹ nhìn tôi, miệng mỉm cười hiền từ, bàn tay chai sần của bà vươn đến vỗ vai an ủi tôi. - "Cả hai đều cảm thấy chần chừ, do dự vì không biết đối phương có suy nghĩ giống mình hay không. Nhưng Heeseungie này, con có biết một điều còn cực kì tồi tệ hơn là gì không?"

Điều cực kì tồi tệ sao?

Tôi băn khoăn không ngừng, còn gì tồi tệ hơn việc thích một người mà phải nhận lại ngậm ngùi đắng cay khi biết tình cảm của bản thân mình lại không được người đó chấp nhận chứ?

"Đó là khi con thích người ấy, thực sự rất thích người ấy tới mức muốn sẵn sàng bảo vệ và không cam lòng để người ấy bị đe dọa, vậy mà con lại chẳng chịu nói ra cho người ấy biết tâm tình của bản thân con." - Mẹ tôi hướng ánh mắt đầy nặng trĩu về phía tôi. - "Thử tưởng tượng xem, nếu con không chịu nói ra, không sớm thì muộn, con sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ mà sau này sẽ phải hối hận còn hơn là chỉ ôm hết mọi suy tư và nghĩ rằng chuyện tình cảm của cả hai sẽ không thể thành hiện thực. Vậy nên Heeseungie này, hãy tin tưởng vào trái tim mình vì con không hề sai trái khi thích một người nào đó, con hiểu ý mẹ chứ, đúng không nào?"

Bà dứt lời, liền nắm lấy hai bàn tay và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vô vọng của tôi, như muốn truyền động lực can đảm tới người con trai ruột thịt của mình một cách nhân hậu. Mẹ tôi là vậy đấy, luôn trở thành điểm tựa tinh thần cho tôi vào những lúc bế tắc đường cùng như thế này, và những lời nói, cử chỉ, hành động của bà giống như những viên thuốc bổ chữa lành trái tim tôi.

"Vâng ạ. Con hiểu mà. Thật lòng cảm ơn mẹ nhiều lắm." - Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng khi có mẹ ở bên tư vấn những chuyện này cho bản thân.

Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ rơi nước mắt tại đây không chừng. Đành nuối tiếc nhìn mẹ mình một hồi, lắng nghe lời bà dặn lên phòng chuẩn bị nước tắm rửa một lúc, tôi mới lấy lại được tĩnh tâm để bước đều bước đi lên cầu thang. Dự tính ban đầu sẽ chỉ là giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho tới khi ông ta chịu quay đầu bỏ cuộc thì tôi sẽ về nhà ngay lập tức, nhưng vào giờ khắc này, tôi lại càng thêm đắn đo hơn nếu cứ thế để mẹ ở một mình...

Từ lúc tôi biết rằng bản thân đã đi quá giới hạn của sự đào hoa, biết rằng tình cảm mà bản thân dành cho Lee Soyeon vẫn còn đọng sót lại một chút dư vị, và hành động "động khẩu không động thủ" chỉ để ra sức chống lại bố, người đàn ông bội bạc ngày đó hóa ra vẫn chưa đủ khả năng giữ an toàn cho người thân duy nhất bên cạnh mình là mẹ, tôi đã không ngừng mắc kẹt trong lí do tại sao bản thân mình lại thay đổi một cách thâm sâu như vậy. Và có lẽ khi tôi cố gắng nghĩ cách để tiếp cận Sunghoon bao nhiêu, thì cuộc sống xung quanh tôi đều đảo lộn nhiều hơn bấy nhiêu.

Liệu có phải chăng vì mẫu hình tiêu chuẩn người tôi yêu chẳng đặt ra một khuôn mẫu nhất định liên quan đến vấn đề giới tính, nên Park Sunghoon mới là người con trai đầu tiên khiến tôi thực sự để tâm, hay không?

Thứ tôi cần là một người thành thật, chính trực và cũng như có thể chấp nhận con người của tôi, và trong số đó, Park Sunghoon hoàn toàn không đạt dù chỉ là một tiêu chuẩn tôi tự đặt ra. Một người thờ ơ, lạnh nhạt, tất nhiên sẽ luôn đề phòng cảnh giác với những người nào không phải người thân thiết, hơn nữa cả vấn đề thật thà với cảm xúc còn không có. Thế nhưng chỉ vì bị cậu ấy thu hút một chút, tôi bỗng nảy lên ý nghĩ muốn khiến cậu ấy rơi vào lưới tình với mình, cũng như để chứng minh được với cậu rằng thứ tình cảm lứa đôi không phải cứ quên là quên, chấm dứt là hết, vì nó không theo làn gió mà bay như lẽ tự nhiên mà sẽ để lại một dấu ấn đậm sâu trong tim cậu ta. Tôi, Lee Heeseung đã mang trong mình một quyết tâm dạt dào như vậy, khi bất giác nghĩ tới hình ảnh trầm mặc và dáng vẻ suy tư của Park Sunghoon, có lẽ bây giờ tôi đang chần chừ với dự tính trong thử thách của bản thân hơn bất cứ ai hết...

•Hết chương 13•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro