Chương 12. Ngủ qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Oáppp..." - Tôi bị những tia nắng màu vàng chói chang chiếu qua cửa sổ đánh thức, không thể ngủ ngon như lúc trước mà nhẹ nhàng nhúc nhích rồi ngáp một cái.

Với đôi mắt lim dim hết nhắm hết mở của tôi như muốn nói rằng tôi còn chưa ngủ đủ giấc, mặt khác lí trí lại vô cùng tỉnh táo, vì thế mà bỗng dưng cơn nhức nhối từ đại não kéo tới làm đầu óc tôi trở nên choáng váng.

Hôm qua uống hơi nhiều, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

Còn suy nghĩ thứ hai chính là...

Người con trai đang thiu thiu say giấc bên cạnh tôi, hai cánh tay khép nép gọn gàng vào quay lưng với mép giường, gương mặt trắng trẻo cùng với dáng vẻ vô cùng yên bình và ngoan ngoãn, nếu là một cô gái thì có thể so sánh giống như nàng Bạch Tuyết ngủ trong rừng vậy...

Nhưng đây không phải nàng Bạch Tuyết.

Người đó, không phải ai khác chính là Park Sunghoon.

Nhìn vào hoàn cảnh thức dậy của bản thân ngay lúc này cũng đủ khiến tôi phải cạn lời.

Tôi rất ổn, thật đấy...

Cho tới khi nhìn lại toàn thân mình...

Đầu tóc xơ rối như tổ quạ, quanh người bốc mùi mồ hôi không thể ngửi nổi, tôi thầm nghĩ bản thân không đi tắm ngay bây giờ có thể sẽ chết thật.

Bên cạnh là ba cái túi chườm đựng đầy nước đã ướt nhẹp.

Ngoài một cái quần lót ngắn màu xanh lam đậm có họa tiết hình đầu con vịt Donald, còn lại thì trên người tôi hoàn toàn không một mảnh vải che thân...

Tất cả những gì còn sót lại trong đầu tôi lúc này chính là một câu hỏi nghi vấn, rằng ngày hôm qua tôi và Sunghoon đã làm những chuyện gì???

Đến mỗi một người quần áo ngay ngắn, một người thì nửa trần nửa hở như tôi.

Tua lại hôm trước... 23h hơn đêm qua.

Sau khi tôi sử dụng dịch vụ gửi xe của quán bar mà ngày hôm qua nhóm bạn của tôi đi uống rượu, tôi đã gọi điện cho bác tài xế đến lái xe chở bốn đứa bạn tôi về kí túc xá chung của tụi nó. Và ngay sau khi xe bác tài xế vừa rời đi, tôi đã không ngại ngần gì mà nhìn sang hai bên vỉa hè cẩn thận rồi hì hục chạy sang lề đường bên kia.

Đó là lúc tôi nhận ra Sunghoon đang ngồi yên tĩnh ở phía đó. Sự hiện diện của một người quen thuộc vào tối muộn như vậy cũng đủ thu hút sự thắc mắc của tôi, một kẻ bắt đầu ngấm men rượu. Vậy nên vào lúc đó, bước chân tôi đã tự động tiến đến gần cậu ấy trong vô thức.

"Ơ? Heeseung-hyung?" - Sunghoon khi thấy tôi lệch kệch bước tới chỗ ngồi của cậu ta thì liền không khỏi bất ngờ.

Giây phút đấy tôi cảm nhận được sự say xỉn của hơi men đang kéo đến xâm chiếm toàn bộ lí trí, toàn thân bắt đầu lắc lư, đầu óc quay cuồng, không còn chút vững vàng nào nữa rồi...

Trong lúc tất cả mọi khớp xương và cơ bắp đều chuẩn bị tư thế ngã xuống mặt đất, thì vòng tay của một ai đó đã kịp thời chạy tới đỡ lấy tôi.

"Hyung, anh không sao chứ?" - Sunghoon rũ mày xuống nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu mang vẻ lo lắng. - "Làm thế nào mà anh lại chạy ra đây được vậy? Anh say lắm rồi đấy? Hay là để tôi đưa anh về?"

Sunghoon cứ dồn dập hỏi tôi càng nhiều, thì bên tai tôi càng nghe thấy tiếng ồn ào.

Tất cả những lời cậu ta nói với tôi đều như gió thoảng qua tai, tôi hoàn toàn chẳng nghe thấy rõ ràng bất cứ một điều gì, đầu lúc lắc lư qua lại lúc gật gù như giã tỏi, miệng phát ra một tiếng ợ rất vang.

"Hyung, nhà trọ của anh ở đâu vậy?" - Sunghoon vẫn một mực kiên trì hỏi tôi, một tay giữ chắc ngang hông tôi, tay còn lại để tay tôi vắt lên vai mình.

"Ở... Ở..." - Tôi cứ ngập ngừng trong cơn choáng váng, một câu nói mãi cũng chưa xong, chân nam đá chân chiêu, toàn thân mềm nhũn để mặc cho cậu ấy dẫn dắt đi.

"Hyung..." - Sunghoon vô cùng bối rối với bộ dạng của tôi hiện giờ, chỉ có thể tự ứng phó với tôi bằng một trường hợp khác. - "Cứ thế này thì, anh ở tạm chỗ tôi một đêm có được không?"

Tôi nghe thấy thế liền ngước đầu lên nhìn chằm chằm cậu ấy. Sunghoon cũng dừng bước lại, bốn ánh mắt chạm nhau vô cùng kiên định.

Trong cơn say đó tôi vẫn không thể tin được rằng đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được đến nhà trọ của cậu ấy. Có khi là bởi thấy tôi quá say quá kiệt quệ nên Sunghoon mới phải làm đến bước này.

Cổ họng bỗng có cảm giác khó chịu, sắc mặt tôi bắt đầu nhăn lại, trong bụng bắt đầu nôn nao đến độ từng ruột gan đau nhói.

Đến rồi, chính là cảm giác này...

Cảm giác như đang trào ngược dạ dày này nhất thời bỗng khiến tôi quay phắt mặt đi trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng của đối phương.

"Ư ư... Ọe..." - Toàn thân tôi gục hẳn xuống đất, miệng lập tức nôn mửa ra một bãi, kèm theo một cơn ho tại cuống họng. - "Khụ khụ..."

Sunghoon nhìn tôi rồi đứng hình, vẫn thẫn thờ tại chỗ đó, trên người cậu ta may mắn không có dính một vết bẩn nào ngoài vết rượu Volka sắp khô khi trước đó phục vụ tên khách VIP. Sau khi ói ra đủ thứ, tôi nhận lấy tờ giấy của Sunghoon rồi vội vàng lau mép. Tiếp đó cậu ấy đã phải chật vật để dìu tôi đi về.

Một lúc sau, khi cả hai chúng tôi đã về tới nhà trọ của Sunghoon...

Cậu trai ấy vừa thở hổn hển vừa đẩy tôi nằm phịch xuống giường của mình, hai tay bắt đầu cởi giày cởi tất cho tôi. Hai mắt tôi lúc này nhắm tịt lại, chẳng rõ hoàn cảnh bết bát của bản thân mà nằm vất vưởng ra một góc, rất nhanh sau đó cái thân tôi đã được chủ nhà kéo đi kéo lại cho tới khi toàn thân yên vị ngay ngắn trên giường.

Nếu là theo kịch bản của những người yêu cũ mà tôi từng quen lúc trước, thì đáng lẽ ra Sunghoon nên tận tình cởi từng chiếc áo và quần mặc bên ngoài ra để vắt nước lau xung quanh người tôi mới đúng. Nhưng chuyện gì đây? Cậu ấy một chút cũng không làm như vậy...

Tôi vì thế mà bắt đầu hơi mất hứng với cậu rồi đó.

Có lẽ tôi cũng khao khát được người khác chăm sóc cho mình chăng? Nhất là trong khi thần hồn tôi đang đảo lộn vì say xỉn đánh gục tới nỗi không thể nhấc nổi chân tay để làm bất cứ điều gì.

So sánh những người tình cũ tôi từng qua lại với ai chứ lại so họ với cái tên cứng đầu lạnh lùng như Park Sunghoon thì... Tôi biết tôi đã lầm to rồi.

Nửa đêm, đèn tắt tối om, Sunghoon đã ngủ say giấc ở bên ngoài phòng khách. Được khoảng chừng vài phút sau, tiếng bật điện vang lên, tôi không ngờ rằng đây là lúc cậu ta lại chạy vào phòng bếp để uống nước.

Có lẽ cậu ta đang mất ngủ, hoặc là do hôm nay phải ngủ ở chỗ khác giường nên chưa quen. Tôi đoán vậy.

Tôi bỗng mở mắt. Tỉnh dậy khi cơn say trong người đã hạ hỏa bớt đi một nửa.

Ít ai biết được, khi người tôi nóng, kể cả không phải là do tác dụng của rượu loại mạnh, thì dù có là mắt nhắm mắt mở mê man trong giấc ngủ, tôi vẫn có thể cởi quần cởi áo ra cho bằng được.

Đó cũng là lí do mà tôi rất ngại ở qua đêm nhà người khác kể cả là người quen, vì tôi lo lắng rằng việc tôi có thể trần truồng như nhộng sau một đêm nhập tiệc tùng uống rượu có cồn sẽ khiến họ đánh giá sâu sắc.

Mà, cũng có thể là tôi sẽ không cảm thấy bất ngờ vì đây vốn là thói quen khó bỏ của bản thân từ vài năm trước đến giờ. Có thể sẽ nghe người ta nói tôi mặt dày, biến thái, phóng túng, vô phép các thứ, nhưng do hơi men làm nhiệt độ cơ thể tôi bị ảnh hưởng nóng nực bất thường như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.

Đây là trường hợp đầu tiên tôi tự cởi đồ của mình ở nhà người lạ...

Tôi lại không tự chủ được mà bị bản năng dẫn dắt, trở nên bất cẩn và dại dột hơn bao giờ hết.

Từng lớp quần áo trên người cứ thế khẽ rơi xuống sàn, vừa cởi tôi vừa thở hồng hộc vì thân nhiệt quá nóng, tầm nhìn mờ ảo trước mắt dừng lại ở lớp quần lót cuối cùng còn sót lại trên người.

Cạch!!!

Có một người bất ngờ mở cửa bước vào,  đương nhiên là Sunghoon, cậu ấy đã được chứng kiến tận mắt một hình ảnh trần trụi và thực tế nhất của tôi lúc này...

"Ối!!!" - Cậu ta hoảng hốt ngay khi vừa nhìn thấy tôi, tay che mặt, chân thì đứng sững lại ở cửa phòng ngủ vì không dám bước vào bên trong, miệng lắp bắp hỏi. - "Hee... Heeseung-hyung, anh đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi đứng hình im lặng khi trước mắt tôi là dáng vẻ ngập ngừng ấp úng của đối phương.

Sunghoon từ xa khẽ mở hai ngón tay của mình đang che bên mắt phải, lặng lẽ chậm rãi quét mắt một lượt hình ảnh thân trên trần trụi, cơ bụng chuẩn sáu múi lấp ló mờ mờ ảo ảo trong căn phòng tắt điện tối om với hai tay đang vân vê định sẽ cởi nốt lớp quần lót trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê kia của tôi. Nghĩ đến những diễn biến đen tối tiếp theo sẽ xảy ra, hai bên gò má cậu bỗng bất giác không khỏi nóng ran.

"Hyung, dừng lại ngay." - Cậu nhanh chóng bước tới chỗ tôi, định túm lấy hai tay của tôi để ngăn lại. - "Đừng cởi thêm đồ nữa."

"Nhưng tôi đang nóng! Dù sao trên người tôi còn gì ngoài chiếc quần này nên sẽ xong nhanh thôi. Cậu nhìn xem." - Tôi tự hào chỉ tay vào mấy món quần áo nhăn nhúm nằm bừa bãi dưới sàn mà khoe mẽ.

"Đồ biến thái này! Dù sao thì đây cũng là phòng ngủ của tôi mà." - Sunghoon nghe đến đó không khỏi nhăn mặt và trách mắng tôi thậm tệ. - "Anh không định sẽ mặc quần áo vào mà đi lòng vòng khỏa thân ở đây đấy hả?"

Tôi khi đó có đâu muốn bản thân phải chịu thiệt khi không thể làm những điều mình muốn khi được chiếm lĩnh ở một phòng riêng như thế này.

Nghĩ lại thì lúc đó, tâm trí tôi chẳng có thể miêu tả bằng chữ gì, ngoài hai chữ "nhục nhã"...

"Aaa!" - Sunghoon kêu lên khi bị tôi túm hai tay lại và vật mạnh xuống giường. - "Hyung... Thả tôi ra đi."

Và tôi thì không chút thận trọng mà nằm đè lên người em ấy.

"Tại sao lúc đó cậu không ngăn tôi lại, hử?" - Tôi ghé sát vào khuôn mặt cậu ta, bàn tay giữ chắc lấy cằm của đối phương mà vênh váo. - "Không nói cho tôi biết à? Rằng cậu thực sự ghen tuông với cô ấy nên mới đóng cửa phòng thay đồ mạnh như thế, đúng chứ?"

Tự tiện vật người khác xuống giường và cưỡng chế người ấy như thế này, càng nhớ được ra nhiều chuyện của tối hôm qua, tôi thật càng muốn đào một cái lỗ ra và nhảy xuống lẹ nhất có thể quá.

"Hyung, dừng lại đi, anh say quá rồi đấy!" - Sunghoon nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy vì bị tôi kìm kẹp không thoát ra được.

"Sunghoon à, tôi..." - Tôi gọi tên cậu ấy và thở ra một hơi câu dẫn. - "Băng cá nhân trên mặt cậu, sao phải che nó thế?"

"Tôi... Không phải chuyện của anh." - Cậu ấy đáp lại tôi bằng vẻ mặt lúng túng khi bị đụng chạm.

"Cái đó, làm tôi không nhận ra cậu." - Tôi vươn tay chạm đến gò má có dán miếng băng cá nhân mà nói trong mơ hồ. - "Còn cậu, chỉ cần nhìn một chút là đã nhận ra tôi. Thật không công bằng."

"Sao cơ..." - Sunghoon làm vẻ mặt đầy hoài nghi mà nhìn tôi.

Ngón tay tôi vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu ấy, mân me mép miếng băng dán ở góc má bên trái đó, thật cẩn thận, từng chút một, từng chút một...

Tôi đã gỡ được hơn một nửa miếng dán đó trên mặt của Sunghoon.

Đập vào mắt tôi là một vết xước nhỏ đã ngấm thuốc mỡ.

"Cậu bị thú cưng cào hả?" - Tôi bỗng hỏi han đối phương một cách tự nhiên. - "Cậu nuôi chó hay mèo thế?"

"Tôi bị cún cào khi cắt móng chân cho nó, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà..." - Sunghoon thều thào trả lời rồi ngay sau đó liền thận trọng đề nghị với tôi. - "Heeseung-hyung, ngay bây giờ, anh có thể xuống khỏi người tôi được không?"

"Sunghoon à..." - Tôi gọi tên đối phương khi đang bị nấc cụt. - "Tôi, ực, không phải người vô tâm như cậu nghĩ đâu..."

Đối phương vài giây trước bị tôi làm cho kích động tới mức muốn giãy giụa, bây giờ chỉ làm vẻ mặt ngây ngốc và bỡ ngỡ khi thấy tôi thể hiện một khía cạnh khác trong lúc say xỉn.

"Tôi, ực, nhớ cậu lắm, cậu biết không..." - Tôi nói ra từng câu xen lẫn từng tiếng nấc vang lên trong cổ họng. - "Trong đầu tôi, lúc ở quán bar đó, ực, chỉ toàn là hình ảnh cậu mỉm cười tươi, vào lúc hai chúng ta đi chơi ấy... Tôi nghĩ là... Ực... Có khi tôi đã, thực sự, nghiêm túc với cậu rồi."

Tôi cất lời, hai bàn tay vừa ôm trọn lấy hai gò má của đối phương, vừa dùng ánh mắt say đắm đăm chiêu vào gương mặt đẹp đẽ đang ngỡ ngàng đối diện với tôi lúc ấy. Ánh mắt tôi không hẹn mà lướt qua một lượt từng ngũ quan sắc sảo từ trên trán xuống đôi mắt to tròn, cho tới chóp mũi dài nhọn và hai nốt ruồi là điểm nhấn của khuôn mặt ấy.

"Hyung?" - Tiếng gọi thầm thì của cậu ấy khẽ vang lên như muốn tôi tỉnh táo hơn nữa nhưng đã muộn. - "Anh định làm gì vậy?"

Ngay khi đối phương vừa dứt lời, tôi không do dự mà nhắm hai mắt, chậm rãi từng bước kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt của chúng tôi. Cho tới khi thứ đọng lại giữa hai làn da chỉ còn là hơi thở gấp gáp xen lẫn hơi men cay nồng, tôi mới bất ngờ lấy lại được mọi nhận thức nhờ một sự phản kháng mạnh bạo.

Sunghoon, người đang nằm dưới thân tôi đột nhiên lật ngược tình thế, hai tay cậu nắm chắc cổ tay tôi và túm lại lên trên, còn hai chân câu ngang hông tôi vật mạnh toàn thân tôi nằm xuống giường, như muốn uy hiếp tôi vậy...

"Này, Heeseung-hyung, anh phải nhớ rằng anh là người cố tình gây khó dễ với tôi." - Sunghoon răn đe tôi một cách mạnh mẽ khi đã thành công lấy lại được vị thế của mình. - "Vậy nên đừng trách sao anh chính là nguyên nhân khiến tôi phải dùng vũ lực..."

Sau khi đã phản kháng bằng cách leo lên ngồi trên người tôi để thoát ra cho bằng được, Sunghoon dành một lúc chỉ để quan sát nhất cử nhất động của tôi rồi mới từng bước cẩn thận trèo xuống giường.

"Đừng đi mà..." - Tôi nói mớ, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi tuôn ra như tắm. - "Nếu cậu không muốn tôi cởi đồ ra, thì cũng nên giúp tôi cái gì đi chứ. Bây giờ, người tôi nóng lắm..."

Tôi mệt mỏi than vãn với con người trước mặt, nhiêu đó cũng đủ để cậu ấy lập tức nhìn ra tình trạng của tôi hiện giờ không được ổn định như thế nào.

Và rồi sau đó tôi liền nghe thấy đâu đó vang lên một tiếng thở dài.

"... Đợi tôi một chút." - Cậu ấy chỉ để lại một câu trả lời cụt lủn, mái đầu vô tình trong màn đêm chợt quay lưng đi.

Được vài phút tiếp theo, Sunghoon đã quay lại, trên tay mang một chậu nước lạnh kèm theo một cái khăn nhỏ và một túi chườm đá đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Tình tiết tiếp theo không cần nhớ chi tiết thì có lẽ ai cũng rõ, đương nhiên là cậu ấy dù có lạnh lùng tới cơ nào cũng sẽ phải vắt khăn nhúng nước mà lau người cho tôi ít nhất một lần trong đời.

Túi chườm có đá Sunghoon đặt lên trán tôi, cứ cách độ vài phút lại thay sang một túi khác, thoáng chốc cũng đã hóa thành một túi nước sôi ở nhiệt độ bình thường...

Sunghoon vì quá mệt mỏi khi phải chống cự và phản kháng với tên say rượu chưa tỉnh táo như tôi trong lúc trời khuya khoắt, đương nhiên cũng mau chóng mất sức mà nằm thiếp đi bên cạnh tôi từ lúc nào không hay... Kết quả là khi sắc trời buổi sáng đón chào một ngày mới, tôi đã được nhìn thấy vẻ mặt ngủ ngon giấc của cậu ấy ở một cự ly gần, cùng nằm trên một chiếc giường chăn ấm đệm êm, cứ coi hai chúng tôi giống như cặp đôi mới cưới chung chăn chung gối vậy...

Câu chuyện ngày hôm qua đến đây là kết thúc.

Tôi lúc này bất giác co gối ngồi tựa lưng lên thành giường, tay chống cằm nghiêng đầu nghiêm túc ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt Sunghoon. Khi phát hiện ra hai chiếc nốt ruồi màu đen nho nhỏ nằm ở gần mắt và sống mũi của cậu ấy, thì cũng là lúc tôi bắt gặp đôi mắt đang mở to đầy bàng hoàng của đối phương.

Ừ thì, tôi cũng không ngờ là mình có tật giật mình như thế này.

"Hmm..." - Sunghoon lấy tay dụi hai mắt và bắt đầu tỉnh dậy. - "Hyung..."

Cảm động ghê, tiếng nói đầu tiên cậu ấy thốt ra vào một ngày mới ngoại trừ tiếng ngái ngủ là gọi xưng hô một ai đó.

"Tỉnh dậy rồi à?" - Tôi liền hỏi đối phương đang dụi mắt để lấy lại tỉnh táo.

"Nae..." - Sunghoon đáp lại tôi bằng một tiếng rất nhỏ. - "Tối hôm qua..."

"À, tối hôm qua, tôi bị ốm đúng chứ?" - Tôi chột dạ nhắc lại chuyện ngày hôm qua với cậu ta. - "Khi nhìn thấy túi chườm thì tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được, hôm qua làm phiền cậu vất vả rồi."

"Vâng, không có gì ạ..." - Sunghoon lễ phép đáp lại tôi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt dường như chẳng mấy hào hứng.

"Gia đình cậu có bao nhiêu thành viên thế?" - Tôi hỏi đến một vấn đề không liên quan, ngồi ngay ngắn khoanh hai tay lại.

"Năm người." - Cậu bật dậy ngồi thẳng lưng, mắt chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái.

"Bao gồm những ai vậy?" - Tôi không ngần ngại mà hỏi tiếp. - "Ý tôi là, gia đình cậu gồm bố mẹ, nếu vậy hai người nữa là ai?"

"Em gái." - Sunghoon quay đầu, ánh mắt chuyển sang hướng khác, vẻ mặt nhàn nhạt đáp lại tôi. - "Với nhóc Gaeul."

"Nhóc Gaeul?" - Tôi không khỏi thắc mắc khi nghe tới đích danh đặc biệt lạ dành cho người khác của cậu ấy. - "Em trai cậu à?"

"Không phải..." - Sunghoon gãi đầu, gù gật bước đi đến nhà tắm. - "Là tên gọi cún con nhà tôi nuôi. Và nó là giống cái."

Tôi bỗng nhận ra chính con cún đó là thủ phạm để lại vết xước trên mặt của Sunghoon, bởi cũng nhờ khi đó tôi đã biết được cậu ấy có nuôi thú cưng trong nhà.

Và khi ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng của cậu đóng cửa phòng tắm của mình, thì bỗng liền bất ngờ khi thấy cậu lại mở cửa bước ra nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chần chừ.

"Áo của anh hôm qua còn chưa khô, vì thế mà tôi mang đi giặt mất rồi." - Sunghoon thận trọng thông báo với tôi, chân bước đến tủ quần áo của mình. - "Nếu anh không chê, tôi có thể mang quần áo của tôi cho anh mặc tạm hôm nay."

"Tôi nghĩ tôi sẽ chờ một lúc để áo khô là được, vất vả cho cậu rồi." - Trước giờ ít khi mặc quần mặc áo của người khác, nên tôi khách sáo từ chối lòng tốt của cậu ấy. - "Hơn nữa, tôi không chắc cỡ áo của cậu vừa ngang tôi đâu đấy?"

"Tôi thì lại nghĩ rằng vai tôi rộng hơn anh." - Sunghoon trề môi ra giễu cợt nói với tôi. - "Nói vậy thôi, nhưng chủ yếu tôi hay mua áo thun loại oversize, tính tôi thích mặc rộng vào mùa hè, như vậy sẽ rất thoải mái."

"Tự tin cho tôi mượn áo tới vậy, không chừng cậu nên đi quảng cáo sản phẩm bên khoa Marketing cũng không tệ." - Tôi thịnh trọng tặng cho cậu một lời khen, rồi thuận miệng nói thêm. - "Thôi được, tôi đổi ý rồi. Một là vì lòng tốt của cậu, hai là hôm khuya cậu lấy áo tôi đem đi giặt nên sáng nay chưa chắc gì đã khô. Nên giờ tôi xin phép được mượn một cái áo đẹp nhất của cậu nhé..."

"Vâng..." - Sunghoon vẫn giữ thái độ lễ phép đáp lại tôi.

Dù lời nói hay biểu tình trên mặt cậu ấy có không đành lòng đến đâu thì thực chất hành động vẫn sẽ đi ngược lại thôi.

Rất nhanh nhẹn, một chiếc áo màu vàng nâu be thêu chữ "Remember me" màu trắng nổi được đưa đến trước mặt tôi.

"Woa... Gì đây?" - Tôi nhận lấy áo của Sunghoon bằng hai bàn tay, mở mặt trước của áo ra rồi giơ lên cho cậu thấy. - "Cái áo này là sao chứ? Cậu muốn tôi nhớ lấy cậu mỗi khi tôi định làm chuyện gì đó đấy à?"

"Đồ khùng." - Ai ngờ rằng tôi lại bị cậu chửi một cách không thương tiếc.

"Ồ... Cảm ơn cậu nhiều, vì dù biết vậy nhưng cậu vẫn chịu thử thách không được phải lòng với đồ khùng như tôi." - Sở thích của tôi chính là thích đùa dai với những người mình yêu quý, nên lòng không hổ thẹn mà đi ghẹo lại cậu.

"Heeseung-hyung, thay vì tự chế giễu người khác một cách cợt nhả như vậy thì anh nên tự pha nước đường chanh rồi uống hết cho tỉnh táo lại đi." - Sunghoon cạch mặt tôi với thái độ đầy bất lực và ghét bỏ.

"Như cách mà tôi nâng ly rượu với các cô gái ở quán bar đó à?" - Tôi biểu diễn lại tư thế nhấp miệng giống lúc đó như thể trêu ngươi trước mặt một người vô cảm.

"Cứ cho là vậy đi." - Sunghoon không thèm chấp nhất với tôi, nhanh chóng quay lưng đi vào phòng tắm của mình.

"Tắm nhanh lên nhé, không thì tôi sẽ mở cửa xông vào đó?!" - Tôi gõ hai cái vào cửa phòng tắm và nói với cậu.

"Anh phải đi pha nước chanh rồi uống trước đã chứ." - Sunghoon mở cửa phòng tắm với vẻ mặt tràn đầy bất mãn, may mắn là quần áo vẫn còn chưa cởi ra. - "Với lại đừng có vào đây! Anh mà manh động thì hãy nhớ rằng, tôi có học võ đai đen nên không biết tôi sẽ làm gì anh đâu."

"Vậy sao?" - Tôi nhếch mép mỉm cười đầy ranh ma, bắt đầu giở giọng khoe khoang với cậu. - "Có thể cậu không biết, tôi luôn có mặt tại phòng tập gym loại VIP đó, thế nên so bề tài ngang sức thì tôi vẫn là mạnh hơn cậu."

"Ừm..." - Sunghoon bất lực vô cùng, chỉ đáp lại tôi bằng thái độ hạn hán lời, lấy tay chuẩn bị khép cửa phòng tắm lại. - "Anh là nhất, nhất anh rồi."

"Khoan đã, cậu để tôi tự pha thật à?" - Thực ra tôi vẫn chưa hết máu trêu dai, biết rằng có thể cậu đã đến giới hạn nhưng tôi vẫn lỡ lời hỏi lại một lần nữa.

"Nếu anh không có nhu cầu tự chăm sóc bản thân đến mức đó..." - Sunghoon lần này mở toang cửa ra, nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa đầy sát khí, tay giữ chốt đã căng cơ lên ngay khi nghe thấy tôi cất lời. - "Thì nếu như anh không ngại, có thể để tôi vận dụng chút thành tựu từ đai đen taekwondo 4 năm của mình để uốn nắn lại anh một chút nhé?"

"À thôi, tôi xin đầu hàng." - Nói qua có lại, dù có biết bản thân mạnh mẽ hơn, tôi vẫn cảm thấy dè chừng trước sự nguy hiểm của cậu ấy.

Cánh cửa phòng tắm sau đó liền được đóng chặt lại, và tôi cũng nghe thấy tiếng chốt cửa. Dứt khoát tới vậy luôn.

Sau khi thưởng thức bữa sáng hôm đó cùng với cậu ấy, tôi cũng phải thực hiện nghĩa vụ bắt chuyến xe buýt để đi về nhà mình.

Cho tới khi ngồi yên lặng tại một chỗ trên chuyến xe buýt ấy, tôi mới nhận ra một điều.

Không phải ở cùng với nhóm bạn thân kia, tôi đã tận hưởng những giây phút đáng giá nhất chỉ khi ở bên cạnh cậu ấy.

Không phải là những lời đàm tiếu dèm pha, chỉ là những cuộc trò chuyện thông thường về những vấn đề thực tế.

Chẳng phải dùng cách để mời gọi hay câu dẫn một người lạ phải chú ý đến mình, mà đơn giản gọi tên đối phương cũng đủ để tạo nên sự liên kết giữa hai trái tim một cách bình thản đến thế.

Dù chẳng phải là những bữa tiệc tùng náo nhiệt vào buổi tối, chỉ là một bữa ăn sáng giản dị như bao người khác, vậy mà tôi lại có cảm giác muốn được chìm đắm vào thế giới bình yên như vậy mãi mãi về sau.

Nghĩ đến những giây phút ấm áp mà tôi tận hưởng cùng con người ấy, cảm giác trống vắng không hiểu sao vẫn cứ đeo bám lấy khắp mình, tôi càng ở một mình, càng cảm thấy cô độc...

Có lẽ một người hướng ngoại luôn luôn thích được làm một việc có sự hòa nhập của nhiều người, cảm thấy tất thảy con người thật của bản thân đều được thể hiện ra trước mặt bọn họ, giống như một buổi giao lưu thực sự.

Nhưng những người hướng nội, có khả năng làm mọi thứ chỉ có một mình, thậm chí đến cả sự tương trợ đối với họ cũng chỉ là giảm thiểu, tôi tự hỏi rằng họ không thấy cô đơn hay sao?

Tôi có những cảm xúc kì lạ với con người ấy, và trong cơn say tôi đã gần như thổ lộ những cảm xúc mới lạ đã muốn giấu kín từ lâu, nhưng tôi không biết người ấy cũng có cảm nhận và suy nghĩ đó giống tôi hay không.

Có lẽ vì cậu ấy là người hướng nội, bên cạnh cậu chỉ có tôi là người đặc biệt nhất, bởi tôi giả vờ làm người yêu để đối xử thật tốt với cậu.

Sunghoon là người giấu cảm xúc giỏi nhất mà tôi từng biết, để đến giây phút cuối cùng, người nhớ nhung đối phương trước chính là tôi.

Phải chăng tôi sinh ra đã biết bản thân là người hướng ngoại, nên tôi mới cảm thấy thử thách mình tự đề ra thật khó nhằn. Vì tôi không thể sánh vai với một người không thực sự yêu thương mình, và Sunghoon thì khác, dù có chia tay một cô gái mà mình yêu sâu đậm hay không đi chăng nữa, điều đó vẫn chẳng để lại một dấu ấn nào trong lòng cậu...

Bao bọc, dung túng, cảm thương, trân trọng, tức giận, phẫn nộ, ghen tuông, đố kỵ, đau đớn, thất thủ, phải chăng thật sự cậu ngó lơ đến những cảm xúc đó hay không? Tôi không thể nào trả lời được.

Mặc dù tùy nhiều lúc tôi luôn tìm cách khiến cậu phải thể hiện những mặt thái độ đó ra trước mặt tôi, nhưng có lẽ, mọi cố gắng của tôi hết lần này tới lần khác đều không được rõ ràng.

Park Sunghoon, cậu có biết bản thân vô tình với tôi tới cỡ nào không? Và cả những hành động khó hiểu như thế lại khiến trái tim tôi cảm thấy cậu nguy hiểm, cậu chắc cũng chẳng cần biết đến cảm giác của tôi như thế nào đâu nhỉ?

Tôi không biết chắc chắn là bản thân có thực sự yêu cậu ấy như cách mà cả hai đều mong muốn hay không. Nhưng trong quá trình thực hiện thử thách này, tôi chỉ muốn Sunghoon là người phải lòng với tôi trước, vì tôi chần chừ lo sợ rằng đối phương sẽ không tiếp nhận được đúng như những gì tôi mong muốn. Tôi ao ước bản thân có khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ với cậu ấy, muốn được thấy xúc cảm của cậu ấy. Những hi vọng đó không chỉ là những tờ ghi chú thúc giục nhắc nhở tôi phải làm thế này thế nọ, mà nó cũng ám ảnh sâu đậm trong tiềm thức của tôi. Có lẽ từ đó tôi đã quên mất tiếng nói của trái tim, nhưng chẳng sao cả, vì nếu như bản thân có thể khiến Sunghoon nhớ nhung tôi một chút, thì lúc tôi còn có thể lắng nghe cảm xúc của mình chắc hẳn vẫn còn chưa quá muộn...

•Hết chương 12•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro