3. Mâu thuẫn(phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rặng hỏi Kihyun thì các thành viên trong nhóm mới biết được sự việc, Shownu an ủi Kihyun bớt nóng, trong khi mọi người đổ ra phòng khách nói chuyện, thì Minhyuk đang nằm trong phòng Hyungwon cực kì phẫn nộ.

Hyungwon: "Bình tĩnh đi mà, giờ mọi người biết hết chuyện của cậu rồi đó, tính sao đây."

Minhyuk: "Không biết."

Hyungwon thở dài: "Mà này, cậu đã không còn yêu cô ấy nữa còn qua lại làm gì."

Minhyuk: "Dù gì bọn tớ vẫn là bạn bè mà, ngay cả cậu cũng muốn quản tớ nữa hả."

Hyungwon: "Không phải, tớ chỉ nghĩ... nếu cô ấy là bạn cậu, hoặc là Monbebe, cô ấy làm vậy cũng không đúng."

Minhyuk: "Đã bảo bọn tớ chỉ là bạn bè thôi, ngay cả cô ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy."

Hyungwon hết nói nổi, lắc đầu nằm xuống giường ngủ. Vừa lúc Wonho đi vào, Minhyuk giương mắt nhìn lên, làm biếng nói: "Hyung muốn trách em thì trách đi."

Wonho: "Anh không có trách em, coi như chuyện này anh không có quyền quản. Còn về anh quản lý, bọn anh đã bàn bạc sẽ giấu chuyện này, đến khi nào em và cô ấy kết thúc nhanh thì thôi."

Wonho chỉ nói ngần ấy rồi đi ngủ, khiến Minhyuk có ngủ cũng ngủ không ngon. Ngày hôm sau, Minhyuk xách mông trở về phòng, nhìn thấy Kihyun đang đọc sách, Minhyuk làm biếng nói chuyện, lủi thủi đi tới tủ quần áo, Kihyun cũng chẳng buồn quan tâm. Cho đến khi buổi tối Monsta X có show riêng ở Busan, không biết Minhyuk có dở chứng hay không, Kihyun nói gì thì chen ngang lời, ai hỏi về Kihyun thì hậm hực kêu "Cậu ta phiền chết" "Đồ đáng ghét", chơi game một mực không muốn cùng team, có cùng team thì chủ động phá game. Cuối cùng sau đó lại bị leader Shownu quở trách nhưng cậu ta vẫn hài lòng lắm.

Được vài ngày thì Minhyuk bị Hyungwon hỏi chuyện.

"Này, cậu với cô gái kia chấm dứt liên lạc chưa?"

Minhyuk: "Lần trước bọn tớ đã có nói chuyện, nhưng cô ấy bảo tớ phải trả cho cô ấy cuốn sổ, nếu không sẽ bị bại lộ."

Hyungwon: "Haizz, cậu còn không nhanh tìm cuốn sổ không thì anh quản lý sớm muộn cũng biết chuyện cho xem."

Minhyuk: "Biết rồi."

Nhưng một ngày sau đó, Minhyuk và Shownu bỗng dưng bị anh quản lý gặp nói chuyện riêng, Hyungwon, Changkyun và Jooheon lo lắng nên đã đi theo. Không biết bên trong ba người nói cái gì, lúc anh quản lý đi ra, chỉ thấy Shownu vẻ mặt thất vọng nói với Mihyuk.

"Trước giờ chúng ta chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy, lần sau đừng nhận đồ của ai hết, kể cả bạn gái cũ."

Thấy Minhyuk cúi đầu lau nước mắt, Jooheon liền ôm Minhyuk an ủi.

Shownu: "Em ấy tạm thời bị cấm túc 3 ngày."

Hyungwon nghe vậy chỉ biết thở dài: "Mau chóng tìm lại cuốn sổ trả cho cô ấy rồi chúng ta nhanh kết thúc chuyện này đi."

Changkyun: "Nhưng mà... làm sao anh quản lý biết được chuyện này vậy nhỉ."

Shownu: "Chuyện đó không phải là vấn đề...."

Shownu còn chưa nói hết lời thì Minhyuk đột nhiên tỏ ra giận dữ đứng dậy đi ra ngoài, linh cảm có chuyện chẳng lành, ba người liền đuổi theo sau.

Hùng hổ mở cửa, Minhyuk không buồn cởi giày đi thẳng vào trong, Kihyun tay đang cầm cuốn sổ vừa từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Minhyuk bất ngờ bước vào khiến cậu hoảng hốt, ngược lại Minhyuk thì hết sức ngạc nhiên và phẫn nộ.

"Cậu lấy nó ở đâu?"

Kihyun:"Áo khoác của cậu."

Minhyuk cười mỉa: "Gì cơ?"

Giành lại cuốn sổ, Minhyuk một lần nữa hỏi: "Là cậu nói anh quản lý đúng không?"

Trong đầu Kihyun tràn đầy khó hiểu: "Nói cái gì?"

Minhyuk khẽ gật đầu, rồi hung hăng ném cuốn sổ lên giường, lớn tiếng nói: "Ngay từ đầu cậu không lấy nó, tớ làm gì bị cấm túc 3 ngày được chứ?!"

Kihyun nổi giận: "Cấm túc 3 ngày là nhẹ nhàng lắm rồi đó."

"Tên khốn này!"

Các thành viên vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng Minhyuk túm lấy áo của Kihyun thì lao đến ngăn cản.

Hoseok: "Thằng nhóc này em đang làm gì vậy hả?"

Kihyun: "Cậu xem lại mình đi, đừng có quá đáng!"

Minhyuk vùng vẫy bỏ tay ra :" Cậu muốn tớ bị vậy lắm đúng không? Được thôi, nếu như nhóm của chúng ta không được như ngày hôm nay, tớ cũng không muốn xem cậu là bạn đâu Yoo Kihyun."

Shownu kéo Minhyuk lại: "Minhyuk ah, đủ rồi đấy."

Kihyun: "Tên điên này nói gì vậy hả? Phải đó, trong khi cậu ngồi tư tưởng trong sung sướng, tớ phải chăm lo cho mọi người, chưa một lần cậu cảm ơn tớ, tớ có cằn nhằn, cũng là muốn tốt cho cậu, nhưng tớ không mong cậu thay đổi, vì đó vốn dĩ là Minhyuk mà tớ từng biết!"

Minhyuk: "Đừng tỏ ra cậu là thánh nữa, những việc đó không phải là của cậu. Cậu không phải ba mẹ tớ, cũng không phải là trưởng nhóm, cho nên bớt lải nhải đi, cảm thấy rất là phiền!

Hyungwon: "Vào phòng đi Minhyuk, như vậy được rồi."

Kihyun vốn dĩ là người hay giảng hòa trong những cuộc tranh cãi, nhưng bị Minhyuk chọc cho nổi điên như thế thì không thể ngồi yên được.

Kihyun: "Nếu cảm thấy phiền thì đừng có ở đây nữa!"

Minhyuk bị châm lửa giận, đẩy Shownu ra: "Cậu đừng tưởng cái thói tự tin đó có thể giúp cậu có nhiều fan, nếu không phải nhờ giọng hát, ngoại hình xấu xí cùng sự ảo tưởng của cậu, đến bây giờ đã khối người ghét rồi đấy!"

Jooheon kéo tay Minhyuk: "Này hyung! Anh quá lời rồi đó!"

Kihyun bỗng dưng im lặng, xoay người bỏ nhanh vào phòng, Changkyun vội vã đuổi theo, nhưng Kihyun đã nhanh hơn một bước khóa cửa lại.

Changkyun : "Không ổn rồi, Kihyun hyung khóc rồi."

Mọi người nghe xong thì hết sức ngạc nhiên, Jooheon liền chạy tới gõ cửa: "Hyung ah... đừng như vậy... Minhyuk hyung không cố ý đâu."

Hyungwon đến giờ phút này không còn tư tưởng bênh vực Minhyuk nữa: "Này, cậu ấy rất hiếm khi khóc đấy, cậu lúc nào cũng phải nói những câu tổn thương người khác như vậy à?"

Minhyuk: "Cậu ta mà khóc cái gì chứ?" Nói xong lại mang thân đi vào phòng của Hyungwon, Hoseok theo sau quở trách một trận.

Vì muốn để cho Kihyun không gian yên tĩnh nên mọi người chỉ biết lủi thủi về phòng của mình, không ai dám làm phiền nữa.

10 giờ tối, Hyungwon ra ngoài uống cốc nước, lúc đi ngang qua phòng của Kihyun thì dừng lại, đưa tay gõ nhẹ cửa. "Kihyunie, cậu ngủ chưa?"

Xoay ổ khóa thì phát hiện cửa không khóa, Hyungwon bước vào thì không thấy người đâu. Nhìn thấy thời tiết bên ngoài tuyết rơi nhiều, Hyungwon liền cầm theo hai chiếc áo khoác cùng ô rồi vội vã mang giày rời khỏi nhà.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không trả lời, xin quý khách..."

Hyungwon: "Aissi, thiệt tình, sao không bắt máy vậy tên lùn này."

Cất điện thoại, Hyungwon bỗng nghĩ ra một nơi, chạy đến công viên ở phía sau tòa nhà công ty, ngắm nghía xung quanh, đến khi tầm mắt dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi co rúm trên xích đu, Hyungwon lấy sức hì hộc thở, nhẹ nhàng bước tới.

Xoạc xoạc.

Đôi giày thể thao đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, Kihyun ngẩng đầu, thấy dáng người cao lớn của Hyungwon ở phía trước.

Hyungwon: "Tại sao không nghe điện thoại?"

Kihyun: "...."

Người nọ không chịu trả lời, Hyungwon thở dài một tiếng, ném áo khoác lên đùi Kihyun: "Mặc vào đi."

Kihyun: "Giờ này cậu ra đây làm gì?"

Hyungwon ngồi xuống bên cạnh Kihyun: "Vậy cậu ra đây làm gì?"

Kihyun ngẩng đầu lườm Hyungwon, không thèm nói tiếng nào. Hyungwon thấy người nọ vẫn bất động, đành tự mình cầm áo khoác khoác lên người Kihyun: "Bên ngoài vừa lạnh tuyết thì rơi, không khoác áo kẻo ốm thì sao?"

Kihyun nhướn mày: "Cậu mới ốm ấy, người cậu yếu mà."

Hyungwon: "Tớ ốm thì có cậu lo, cậu ốm thì ai thèm lo."

Ra đến đây không an ủi người ta thì thôi, còn muốn chọc người ta nổi điên, tên này hình như thích bị ăn đòn mà.

Kihyun: "Tại sao..."

Hyungwon: "Hửm?"

Kihyun: "Tại sao cậu với Minhyuk lúc nào cũng hòa thuận, còn tớ và cậu ta thì luôn mâu thuẫn?"

Hyungwon: "Hai người chưa hiểu nhau mà thôi. Tớ và Minhyuk cũng từng cãi nhau, chỉ là cậu không biết."

Kihyun: "Này, tớ muốn uống rượu."

Hyungwon kinh ngạc: "Gì cơ?"

Kihyun đứng dậy: "Đi. Đi uống với tớ."

Hyungwon: "Nhưng mà tớ có uống rượu đâu chứ."

Thấy Kihyun im lặng, Hyungwon biết Kihyun vừa gặp chuyện không hay, muốn giải tỏa áp lực nên chỉ biết thuận lời nghe theo.

12 giờ đêm, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời của Chae Hyungwon, cậu nấm lùn chuột Jerry Kihyun say tưới bưởi đang nằm trên lưng của Tom Hyungwon.

Hyungwon: "Trời ạ, gần đây tên này đã giảm cân rồi mà sao vẫn nặng như heo vậy trời?"

Dừng lại một chút rồi nâng người Kihyun lên lưng, Hyungwon khó khăn lắm mới cõng tên kia về nhà. Ném Kihyun lên ghế sô pha, Hyungwon ngồi xuống thở hồng hộc, đưa tay mát xa cổ vai.

Kihyun hai mắt mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện mình đã về đến nhà thì mở miệng ngáp một cái. Thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trên tấm kính bàn nhỏ, Kihyun cười rộ lên:"Sao mình đẹp trai vậy ta?"

Hyungwon bị doạ cho sợ hãi:"Gì vậy ba?"

"Bịch" Cảm nhận bờ vai mình nặng trĩu, Hyungwon đang muốn nghiêng đầu nhìn thử thì giọng nói của Kihyun nhỏ nhẹ vang lên: "Đừng nhìn."

Hyungwon: "....."

Kihyun: "Hyungwon ah... tớ rất đẹp trai mà có đúng không?"

Hyungwon thiếu chút nữa là phụt cười: "Làm gì có."

Kihyun: " Vậy là Minhyuk nói đúng hả?"

Hyungwon: "Chứ sao."

Kihyun: "Ra là vậy." 

Sau đó Kihyun đột nhiên im bặt, Hyungwon khó hiểu cười một tiếng: "Cậu này thiệt là..."

Đôi vai bỗng dưng ướt đẫm, Hyungwon nín thở, ngay cả một cử động cũng không dám hó hé.

Kihyun: "Chỉ có tự tin... mới có thể khiến tớ không tự ti..."

Hyungwon: "...." 

Kihyun: ""Mặt xấu như cậu thì sao mà làm idol, đi hát dạo thấy còn hợp lí."  Bọn họ đã nói tớ như vậy, nhưng mà... bà tớ lại khen tớ đẹp trai mà, tớ cũng cảm thấy tớ đẹp trai vậy."

Hyungwon: "Thật là... "

Kihyun: "Có phải trong nhóm chúng ta, tớ kém sắc nhất đúng không?"

Hyungwon: "Ừ."

Kihyun: "Tớ cũng là đứa phiền nhất đúng không?"

Hyungwon: "Đúng vậy."

Kihyun: "Cậu cũng thấy vậy đúng không?"

Hyungwon: "Đương nhiên rồi."

Kihyun: "Dù sao thì... cũng cảm ơn cậu."

Dứt lời, Kihyun nhẹ nhàng khép hai mắt, gục đầu xuống vai Hyungwon ngủ thiếp đi.

Hyungwon: "Này, cậu ngủ rồi hả? Này! Ít ra cũng tự vào phòng chứ thật là.."

Cõng Kihyun vào phòng, Hyungwon lúc này cũng không còn hơi sức đâu mà trở về phòng mình nữa, ngủ luôn trên giường của Kihyun. Sáng hôm sau, Shownu thức dậy không thấy Kihyun đâu, mà cậu này bình thường là dậy sớm nhất, nên mới đi tới gõ cửa phòng.

"Kihyun ah, em dậy chưa?"

Hoseok cũng vừa lúc đi ra: "Hyung,  Hyungwon có ngủ phòng anh không, em ấy không có trong phòng."

Shownu: "Anh không biết."

Mở cửa phòng, Shownu và Wonho đều ngạc nhiên khi thấy Hyungwon và Kihyun nằm trên một chiếc giường, kì quái, tên Chae này qua đây từ lúc nào thế nhỉ?

Shownu: "Này hai đứa, dậy đi, 9 giờ là phải xuất phát rồi đó."

Kihyun nghe thấy kêu gọi thì ngồi dậy, cảm thấy đầu vang"ong ong" đau như búa nổ.

"A..."

Hoseok: "Sao thế, em bị sốt hả?"

Kihyun: "Dạ không, em chỉ hơi nhức đầu thôi."

Vừa quay qua một cái, không hiểu sao Hyungwon lại đột nhiên nằm bên cạnh mình, Kihyun đưa tay đẩy cậu ta một cái.

"Sao cậu lại nằm đây?! Còn không mau dậy đi. A!"

Lại đưa tay xoa cái đầu nhức một lần nữa, Kihyun khó chịu liền ôm bụng chạy vào toilet, điên cuồng nôn tháo. 

Wonho lo lắng chạy theo, thấy sắc mặt Kihyun cực kì xanh xao, anh vội đỡ lấy cậu: "Này, em không sao chứ? Có đi diễn được không đấy?"

Kihyun:" Em chỉ buồn nôn thôi, vẫn diễn được mà."

Hoseok: "Anh xin phép anh quản lý cho em nghỉ nha."

Kihyun giật mình: "Đừng đừng, ảnh sẽ hỏi rồi biết em hôm qua uống rượu sẽ bị ăn chửi cho xem." 

Hoseok: "Vậy là đêm qua em uống rượu hả? Cái thằng này!"

Kihyun: "Xin lỗi mà."

Kihyun vừa ra khỏi toilet thì thấy tên chân dài kia đến giờ vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường.

Shownu: "Em kêu nó dậy đi, hyung bó tay rồi đấy, ngủ gì mà khiếp thế không biết."

Kihyun "hừ" một tiếng, gọi Hyungwon mãi đến tận 5 phút sau mới dậy. Trong lúc Hyungwon và Kihyun đang chuẩn bị thì Shownu, Wonho, Jooheon, Changkyun đã ở dưới xe bàn bạc với nhau.

Jooheon: "Được rồi, em vừa kêu anh Minhyuk đi mua cà phê. Một lát nữa, chúng ta chừa chỗ để Kihyun hyung và Minhyuk hyung ngồi cạnh nhau, bọn mình cứ tự nhiên mà ngồi, đừng có tỏ ra muốn bọn họ giải hòa, Kihyun ổng không thích đâu."

Changkyun: "Còn anh Hyungwon thì sao?  Ảnh hay ra chậm lắm."

Hoseok: "Để hyung nhắn tin cho nó."

Kihyun đúng lúc mở cửa xe, chui vào trong góc ở hàng ghế sau ngồi. Để không khí được tự nhiên, Jooheon liền quay xuống nói với Kihyun: "Hyung ah, anh Hyungwon xong chưa vậy?"

Kihyun: "Cậu ta phải chờ 1 ngày mới xong."

Changkyun: "Minhyuk hyung sao mua cà phê lâu thế nhỉ?" 

Vừa may Hyungwon cuối cùng cũng lên xe, vì đã nhận được tin nhắn của Hoseok nên Hyungwon đã chọn ở vị trí góc bên kia. 

Changkyun: "Hyung, tối qua anh sang phòng Kihyun hyung hồi nào vậy?"

Hyungwon: "Anh đi uống rượu với cậu ta, tối qua say quá trời anh phải cõng cậu ta về đây, mệt quá nên ngủ ở đó luôn."

Shownu: "Em không có uống chứ?"

Hyungwon: "Đương nhiên."

Hoseok: "Lần sau đừng uống trước ngày đi diễn nha Kihyun."

Kihyun tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, mệt mỏi trả lời: "Vâng"

Jooheon: "Ô! Cà phê về tới rồi."

Minhyuk tay cầm 7 ly cà phê bước vào đưa cho từng người, đến khi đi xuống hàng ghế cuối cùng thì ngừng lại. Chết tiệt, tên khốn Hyungwon này cố tình chừa chỗ ở giữa đây mà. Minhyuk đưa mắt ra hiệu cho Hyungwon ngồi nhích qua, Hyungwon không những không di chuyển vị trí còn ngang nhiên kêu: "Kihyun, cà phê của cậu kìa."

Minhyuk "hừ" lạnh một tiếng, đưa cà phê cho Kihyun, rồi đặt mông xuống ngồi giữa hai người. Kihyun vì nãy giờ mãi nhìn ra ngoài nên bấy giờ mới thấy Minhyuk, lạnh lùng kêu: "Tưởng cậu bị cấm túc 3 ngày chứ?"

Minhyuk hờ hững trả lời: "Sáng nay anh quản lý rút lời lại, 3 ngày nay lịch trình dày sao không có tớ được?"

Kihyun hỏi xong cũng chả thèm nói tiếng nào nữa, lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Trên đường đi, ngoại trừ Kihyun ra thì ai cũng rôm rả trò chuyện, Hyungwon ngồi bên cạnh cũng không thể ngồi yên mà nhìn nên lấy điện thoại ra nhắn cho Minhyuk.

"Này, khi nào cậu và Kihyun mới chịu nói chuyện với nhau vậy?"

Minhyuk nghe thấy thông báo tin nhắn, quay sang lườm Hyungwon một cái, cũng gõ máy bấm trả lời: "Việc đó không cần cậu lo ha?"

Hyungwon cất điện thoại, coi như không quản chuyện của bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro