2. Mâu thuẫn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Kihyun vẫn như thường dậy rất sớm, nhưng kì lạ là có một người đã dậy sớm hơn một bước. Yoo Kihyun nhìn chiếc giường trống rỗng ở bên cạnh, nghi vấn tràn ngập trong đầu. Bất chợt cửa phòng đột ngột mở ra, Kihyun kinh ngạc nhìn Minhyuk trên người kín đáo áo khoác cùng khăn choàng.

"Cậu ra ngoài hả?"

"Ừ." Minhyuk bộ dạng vội vàng đi tới tủ đựng giày.

Kihyun:"Vào lúc 5 giờ sáng á?"

Minhyuk:"Tớ sẽ về trước 6 giờ, đừng nói cho anh quản lý biết."

Lúc Minhyuk tính mở cửa đi ra thì Kihyun đột ngột chặn đường.

"Này, từ hôm qua là cậu đã kì lạ rồi, không đúng, là tuần trước. Trước giờ cậu có dậy sớm như vậy đâu, rốt cuộc có chuyện gì?"

Đúng là từ tuần trước Lee Minhyuk đã có thói quen dậy sớm rồi, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Kihyun vẫn cho rằng Minhyuk thay đổi như vậy là tốt, nhưng chuyện hôm qua với việc sáng nay ra ngoài sớm giữa thời tiết lạnh cóng như vậy thật không bình thường chút nào.

Minhyuk:"Cái đó..."

Kihyun:"Có phải qua lại với đám người xấu đúng không?"

Minhyuk sửng sốt:"Không có!"

Kihyun:"Vậy thì nói cho tớ sáng nay cậu đi đâu."

Minhyuk:"Không phải chuyện của cậu."

Kihyun:" Tớ sẽ nói anh quản lý"

Minhyuk:"Cậu đừng có lúc nào cũng quản bọn này được không?"

Shownu vì thanh âm nói chuyện của bọn họ mà thức dậy, lúc đi ngang qua phòng của Minhyuk và Kihyun thì thấy hai người một cao một thấp đang cãi nhau.

Kihyun:"Hyung?"

Shownu:"Hai đứa ồn ào quá đấy."

Minhyuk quay đầu nhìn Shownu, không nói lời nào bỏ ra ngoài. Kihyun chỉ biết bất lực cho qua, mọi khi hai người cãi nhau nhưng sau đó giảng hòa rất nhanh, vấn đề là bắt đầu từ tuần trước, Kihyun không rõ là lúc nào, mà Minhyuk thỉnh thoảng hay tỏ ra khó chịu, nhạy cảm hơn, thậm chí ít nói đi một chút. Mặc dù cái đó chỉ là chuyện nhỏ, các thành viên trong nhóm cũng chẳng buồn để ý, nhưng rõ ràng ngày hôm nay đúng kì quái còn gì.

Trước 6 giờ Minhyuk quả nhiên trở về nhà, Yoo Kihyun không thèm quan tâm đến chuyện người nọ làm gì nữa, cãi nhau với cậu ta chỉ có tổn thọ sớm mà thôi. Thấy Kihyun biết điều như vậy trong lòng Minhyuk nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Vừa cởi giày ra là Hyungwon đột nhiên gọi vào phòng ngay.

Hyungwon: "Sáng nay cậu đi đâu vậy?"

Minhyuk: "Gặp Heejin."

Hyungwon: "Heejin? Không phải là cô gái đó đấy chứ?"

Minhyuk: "Ừm."

Hyungwon: "Cậu điên hả? Lúc 5 giờ sáng?"

Minhyuk: "Cô ấy đứng chờ ở dưới, không lẽ tớ không xuống."

Hyungwon kinh ngạc kêu lên: "Gì cơ?"

Minhyuk: "Tớ cũng không hiểu tại sao cô ấy lại như vậy? Nhưng mà... Heejin.. đã biết tớ làm mất cuốn sổ rồi."

Hyungwon: "Có giận không?"

Minhyuk thở dài:" Đương nhiên có rồi. Tớ cảm thấy có lỗi với Heejin quá."

Hyungwon: "Anh quản lý biết không?"

Minhyuk: "Không biết."

Hyungwon: "Được rồi. Tớ giúp cậu tìm lại cuốn sổ. Mau chóng chấm dứt chuyện này đi."

Minhyuk: "OK."

Hyungwon và Minhyuk lục lọi trong phòng được 15 phút nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng Minhyuk bất chợt nhớ ra một chuyện.

"Đúng rồi, hôm đó tớ đổi áo khoác, trong tủ đồ ở phòng tập của công ty."

Hyungwon: "Aissi, đồ ngốc này, sao lại để nó ở hang cọp vậy hả, mau tới đó đi."

Lúc hai người bọn họ chuẩn bị đi ra thì Kihyun lại trùng hợp mở cửa bước vào.

Kihyun: "Hai cậu làm gì vậy?"

Hyungwon: "Không có gì."

Thấy căn phòng lại lộn xộn như cũ, Kihyun bắt đầu nổi điên lên: "Này! Hai người làm gì vậy hả!"

Chưa kịp nói xong thì Hyungwon và Minhyuk đã mất bóng dáng, Yoo Kihyun cố gắng nhịn cơn thịnh nộ xuống, cúi người lượm đồ đạc lên, miệng vừa lẩm bẩm. "Sao mày lại khổ như vậy chứ?"

Dọn dẹp xong Kihyun chợt nhận được cuộc gọi từ tiền bối Donghyun mời ra ngoài uống cà phê. Mở ra ngăn tủ quần áo cá nhân, Kihyun chọn lấy chiếc áo khoác jeans màu đen ưa thích của mình, nhưng khi mặc vào thì mới nhận ra có gì đó sai sai.

Kihyun: "Ủa, cái này của Minhyuk mà."

Lần trước đi tour ở Malaysia hai người có mua một cặp áo khoác gần giống nhau, chắc là có nhầm lẫn rồi. Kihyun tính cởi áo khoác ra trả về tủ quần áo của Minhyuk thì "bịch" một tiếng, cuốn sổ màu xanh có kích thước khá nhỏ ở ngăn túi bên trong rơi ra.

Kihyun: "Không phải là cuốn sổ Minhyuk đang tìm chứ?"

Yoo Kihyun vốn dĩ là người không thích quan tâm chuyện cá nhân của riêng ai, nếu không phải một tấm ảnh nhỏ trong cuốn sổ đột nhiên rơi ra, cậu đã không tò mò ngang nhiên lật cuốn sổ ra mà xem.

Kihyun: "Cái gì đây?"

Bên trong là những lời lẽ ngọt ngào của Minhyuk và một cô nàng tên Park Heejin, những tấm ảnh thời còn trung học của bọn họ, còn có "Tớ yêu cậu" "Tớ nhớ cậu", rất rất nhiều thứ mà ngay cả Kihyun nhìn thấy cũng không thể tin vào mắt mình.

Kihyun: ""Tớ biết cậu đang đọc những dòng nhắn này. Tớ hiểu lý do cậu chia tay tớ vì sự nghiệp ca hát, nhưng trái tim tớ nhiều năm nay không thể dành cho ai khác, tớ theo dõi cậu qua ti vi, khoảnh khắc cậu được chọn là thành viên cuối cùng của Monsta X, tớ đã khóc rất nhiều, giống như cậu vậy, tớ nghĩ bao lâu nay tớ làm mọi chuyện để cầu nguyện cho cậu vô cùng đáng giá. Được làm một Monbebe thầm lặng bên cạnh cậu, cho đến bây giờ tớ vẫn không hề hối hận..." "

Cạch.

Changkyun: "Hyung?"

Im Changkyun đột ngột bước vào, Kihyun theo bản năng giấu cuốn sổ ra sau lưng, tâm tình có chút hốt hoảng.

Changkyun:"Hyung làm gì mà giật mình vậy?"

Kihyun:" Không có gì. Tại em vào mà không chịu gõ cửa gì hết."

Changkyun:"Em gõ cửa nãy giờ mà."

Kihyun:"..."

Changkyun:"Tiền bối Donghyun đang đợi hyung ở ngoài đấy, hyung mau ra đi."

Kihyun: "OK"

Thay vào chiếc áo khoác khác rồi giấu cuốn sổ vào trong, Yoo Kihyun tâm trạng đầy hoang mang đi ra ngoài. Cũng là thời điểm đó, Minhyuk và Hyungwon đang đứng trước tủ đồ cá nhân trong phòng tập của công ty, tay đang cầm chiếc áo khoác xa lạ mà cũng có phần quen thuộc.

Minhyuk:"Gì đây, đây là áo khoác của tên lùn kia mà."

Dường như nhớ ra một chuyện, Lee Minhyuk bỗng điên tiết ném áo khoác vào ngăn tủ.

"Chết tiệt! Tớ nhầm áo khoác của tớ với Kihyun rồi!"

Hyungwon:"Khoan đã, vậy là áo của cậu đang nằm trong tủ của Kihyun hả?"

Minhyuk bất lực gật đầu thừa nhận.

Hyungwon nhắm nghiền hai mắt, thở hắt ra một tiếng:"Tớ không biết nói sao với cậu luôn."

Rồi hai người lại trở về nhà, ngay lập tức kiểm tra tủ quần áo của Kihyun, nhưng khi tìm thấy áo khoác của Minhyuk thì không thấy cuốn sổ đâu.

Minhyuk:"Không có. Sao có thể như vậy được."

Hyungwon:"Haizz. Cậu chết chắc rồi Minhyuk."

Minhyuk đưa tay vò tóc: "Sao mình lại bất cẩn như vậy được chứ."

Khẽ thở dài, Hyungwon nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Minhyuk, Changkyun lại một lần nữa ở bên ngoài gõ cửa gọi vào. 

"Minhyuk hyung?"

Minhyuk: "Gì thế?"

Changkyun mở cửa phòng, thò đầu nhìn hai người kia đang trưng ra vẻ mặt ủ rũ. "Sao nhìn mặt hai hyung buồn thiu vậy?"

Hyungwon: "Có gì không nhóc"

Changkyun: "Thì... hôm nay là ngày nghỉ, mọi người ai cũng ra ngoài hết, hay chúng ta cũng ra ngoài đi, anh quản lý cho phép mà. Ở trong nhà buồn lắm."

"Hai người đi đi, anh mày chẳng còn tâm trạng nào mà đi ra ngoài nữa." Nói xong Minhyuk mệt mỏi ngã lưng nằm xuống giường, ánh mắt buồn rượi nhìn lên trần nhà.

Hyungwon cũng không muốn làm phiền Minhyuk, khoác vai cậu em maknae cùng nhau rời khỏi nhà, chỉ để lại thân ảnh của một thanh niên cao 1m79 cô đơn nằm dài trên giường. 

Ding ding ding.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee Minhyuk làm biếng bắt máy, nhắm hai mắt muốn đánh một giấc bù cho những ngày qua, nhưng chuông điện thoại cứ kêu liên tục khiến Minhyuk không thể nào không trả lời.

"A lô"

"Minhyuk ah, là tớ, Heejin đây." 

Nghe thấy giọng nói của một cô gái ở bên tai, hơn nữa còn là bạn gái cũ, Minhyuk lập tức ngồi bật dậy. "Heejin?"

Heejin: "Tớ xin lỗi vì chuyện hồi sáng, đáng lẽ tớ không nên giận cậu mới đúng."

Minhyuk: "Không, đừng như vậy, cậu không có lỗi đâu."

Heejin: "Cậu là idol, cậu không có quyền giữ cuốn sổ đó. Ha ha, sao tớ có thể ngốc như vậy chứ, tớ hiện tại chỉ là một fan nữ vô danh của cậu mà thôi." 

Minhyuk cảm nhận được giọng nói của Heejin có điểm run run, khẳng định là cô nàng đang khóc, khiến cậu không thể nào ngồi yên.

"Heejin ah, đừng khóc. Hiện giờ cậu đang ở đâu?"

Heejin: "Không được. Mọi người sẽ phát hiện ra đấy, tớ ổn mà."

Minhyuk: "Nếu cậu đã là fan của tớ, cậu không việc gì phải lo lắng cả, và tớ cũng không muốn để cho bất cứ Monbebe nào khóc vì tớ ...."

Heejin:".... Minhyuk ah...."

Minhyuk: "Kể cả bạn gái cũ của tớ."

Heejin sụt sùi chùi nước mắt, vui vẻ trả lời: "Tớ ở quán cà phê gần đó."

Minhyuk: "Được rồi. Cậu ngồi yên đó đi."

Tắt máy, Minhyuk cất điện thoại bỏ vào túi áo, mở cửa chạy khỏi nhà. 

Ngay lúc này, tại quán cà phê....

Donghyun: "Kihyun ah, này."

Nghe thấy tiếng của Donghyun ngồi ở đối diện gọi mình, Kihyun rời mắt khỏi cuốn sổ màu xanh trên tay, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.

"Sao ạ?"

Donghyun bật cười, hất cằm chỉ về phía cuốn sổ trên tay của Kihyun: "Đọc cái gì mà chăm chú thế."

Kihyun nhanh chóng gấp cuốn sổ lại cho vào túi áo, khẽ lắc đầu: "Dạ không, em xin lỗi."

Donghyun: "Đi chơi với hyung bộ chán lắm hả." 

Kihyun sửng sốt, vội xua tay: "Không phải đâu ạ, em xin lỗi, tại gần đây có chuyện, em hơi lơi là một chút... "

Donghyun:"Giỡn thôi mà, mau uống cà phê đi, nguội hết rồi kìa." 

Kihyun áy náy cúi đầu: "Dạ vâng."

Leng keng leng keng.

Có người đẩy cửa đi vào, Kihyun theo bản năng nhìn ra ngoài, người kia đội nón cùng khẩu trang kín mít, nhưng sao lại mang trên người bộ quần áo quen thuộc thế nhỉ. 

"Minhyuk ah." 

Tiếng gọi của một cô gái ngồi ở phía xa đang vẫy tay về phía người kia, nhận ra cô gái ấy chính là người trong cuốn sổ của Minhyuk, Kihyun thoáng kinh ngạc, nhanh chóng cúi thấp đầu cố ý che đi khuôn mặt của mình. "Minhyuk? Cậu ta sao có thể hẹn hò ở đây được chứ?"

Lén lút nhìn về phía bàn của hai người nọ, Kihyun đánh giá, cô gái kia ngoài đời trông có vẻ xinh xắn hơn, mặt mũi sáng sủa, nếu Minhyuk không phải là idol, hai người bọn họ hẳn sẽ là một đôi visual. 

Minhyuk chỉ ngồi được một lúc rồi rời đi rất nhanh, Kihyun để ý cô gái kia trông rất buồn khi nhìn bóng lưng của Minhyuk, nhưng mà càng nhìn lâu, cảm giác cô nàng rất quen mắt.

Dùng cà phê xong, Donghyun trở về công ty có việc, Kihyun thì đi chợ một mình. Về nhà thì cũng đã gần trưa, không có một bóng ai, Kihyun liền vào phòng lấy cuốn sổ của Minhyuk giấu ở một nơi kín đáo, sau đó bắt tay vào bếp nấu ăn, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những ngày sau đó sự việc vẫn diễn ra như thường ngày, các chàng trai Monsta X vẫn tham gia chương trình âm nhạc, phỏng vấn, đi tour ngắn. Nhưng đó là đối với Kihyun, còn những người còn lại, có mù mới không biết Kihyun và Minhyuk có vấn đề. Đặc biệt là Yoo Kihyun, trước camera thì vẫn cười nói vui vẻ với cậu kia, tắt camera thì không khác gì kẻ thù. Ngay cả bản thân Lee Minyuk cũng cảm giác Kihyun dạo gần đây có chút khác lạ. So với ngày xưa mở miệng trách mắng đã hạn chế hơn. 

Minhyuk cho rằng như vậy cũng tốt, việc mỗi sáng thức dậy sớm nói chuyện với Heejin đỡ phải bị cậu ta làm phiền. Mãi đến khi một ngày, đồng hồ đã điểm 12 giờ, Minhyuk vừa từ bên ngoài lén lút gọi điện cho Heejin trở về, mở cửa phòng đã thấy bóng lưng nhỏ bé ngồi đấy.

Kihyun: "Cậu đi đâu vậy?"

Minhyuk:" Aissi giật cả mình, sao ngồi đó mà không bật đèn lên vậy hả?!"

Kihyun: "Gọi cho Heejin có phải không?"

Minhyuk sửng sốt: "Gì cơ?"

Kihyun: "Cậu đi gọi Heejin đúng không?"

Minhyuk đóng cửa, bật đèn lên: "Chuyện đó cần cậu quản sao?"

Kihyun: "Tớ biết hết rồi, cậu không giấu ai được đâu."

Minhyuk :" Ừ! Tớ đã gọi cho cô ấy, thì sao nào!"

Kihyun đứng bật dậy, đi về phía Minhyuk: "Cậu bị điên hả? Tại sao có thể hẹn hò với Monbebe được chứ!"

Minhyuk nhăn mày: "Tớ không có hẹn hò với cô ấy."

Kihyun: "Nếu như chuyện này lọt ra ngoài, chúng ta coi như không còn đường lui nữa, cậu hiểu không vậy?"

Minhyuk cuối cùng tức giận, nâng cao giọng: "Cậu chỉ biết có cậu, có nghĩ cho tình cảm của người khác không? Đừng có tỏ ra chuyện gì cũng là của mình nữa, phiền quá đấy!"

Kihyun: "Nếu không có tớ, chúng ta đã không được như ngày hôm nay!"

Tên này lại bắt đầu dở trò tự tin thái quá rồi, "Bang" một tiếng, Minhyuk vung tay ném đèn ngủ xuống đất, Kihyun giật mình lui một bước, giận dữ kêu: "Này Lee Minhyuk!"

Nghe thấy tiếng động lớn, các thành viên lật đật chạy tới phòng của Kihyun và Minhyuk, thấy hai người đang cãi nhau cực kì nghiêm trọng thì vội vàng ngăn lại.

Hoseok: "Hai đứa này lại cãi nhau gì nữa vậy hả?!"

Jooheon: "Đừng như vậy, Minhyuk hyung, bình tĩnh đi anh."

"Hyungwon, tối nay tớ ngủ phòng cậu." Minhyuk hung hăng gỡ ra vòng tay của Jooheon, để lại một câu với Hyungwon rồi giận dữ bỏ ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro