Chương 23: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* @QuanLeHoangThuy ngừng ăn cơm uống nước mà ra lấy chap này :))) Nhanh lên nào !!!

______

"Tada! Bộ này trông ổn không ạ?"-Junghwa bước ra với bộ váy xòe màu kem ngắn tới đầu gối, đính trên thân váy là hàng ngàn viên đá lấp lánh, kết hợp với đôi giày búp bê cũng màu kem nốt khiến Junghwa trông rất xinh làm Solji và Eunji thay phiên nhau há hốc mồm.

"Wow, thiệt là lộng lẫy nha."-Eunji mắt như sáng lên, ngắm nghía Junghwa từ đầu cho đến chân. Cô không khác gì 1 tiểu thư xinh đẹp bước ra từ trong tiểu thuyết.

"Không sợ Hani móc mắt của chị ra sao? Bảo vật quốc gia đấy."-Solji đánh vào vai Eunji 1 cái.

"Không có luật nào cấm công dân hưởng thụ cái đẹp cả nhé."-Eunji quay sang huých vai Solji 1 cái, rồi mắt lại long lanh nhìn lên Junghwa.-"Junghwa à, unnie chắc chắn cả khán phòng sẽ bị em hút hồn cho xem. Daebak really daebak ah~"-Eunji cảm thán bằng cách giơ ngón cái lên.

"Junghwa à em mau thay ra rồi thanh toán đi, còn đứng trước mặt Eunji kiểu này có mà hại chị ấy."-Solji lắc đầu nhìn mũi Eunji sắp đổ máu.

Junghwa không nói được câu gì đành nghe theo lời của Solji, vừa thay đồ vừa tự cười khúc khích "Xinh lắm sao? Chắc hẳn Hani sẽ rất thích cho xem."

"Unnie à, lát nữa em ấy thay xong chị đưa em ấy về nhà giúp em nhé, em phải đi gấp vì có việc."-Solji xem điện thoại rồi nói.

"Em đi taxi về à? Hay đợi 1 lát chị đưa 2 đứa đi luôn."-Eunji nói.

"Dạ không cần đâu, có người tới đón em rồi."

"Nè."-Eunji nhìn Solji bằng cặp mắt nghi hoặc.-"Đừng nói với chị là cái tên mà hôm kia em đi xem mắt nha."

"Chị đoán đúng rồi đấy."-Solji mỉm cười.

"2 đứa...thật sự tiến triển tốt thế rồi sao?"-Eunji hơi ngạc nhiên. Solji mà chị biết không phải 1 người dễ hòa đồng thân thiện, chỉ khi nào cô muốn, thì sẽ tự động thân thiết với đối phương. Nhưng Eunji lại không ngờ có 1 ngày, đối phương ấy lại là 1 người "như vậy" được.

"Anh em kết nghĩa thôi."-Solji nhún vai.-"Chị hiểu em mà."-Solji dù không yêu Hyojin, thì cũng sẽ chẳng bao giờ yêu 1 người con trai nào cả.

"Thế à? Thế cũng tốt, cũng được xem như là 1 chỗ dựa đáng tin cậy."-Eunji vuốt cằm.

Ngay lúc đó, Junhyung đẩy cửa bước vào, mang theo 1 khí chất sang trọng trong bộ vest đen công sở. Anh dù rất không thích việc quản lý công ty, nhưng do sự bắt buộc của bà mẹ quý mến nên phải buộc mình làm thứ mà mình không thích. Nhưng cho dù có vậy, Junhyung khoác trên người bộ vest này trông lịch lãm và nam tính chết được, đến nỗi khi bước vào cửa hàng thì liền thu hút hết mọi ánh nhìn của chị em phụ nữ.

"Wow, đẹp trai ghê."-1 cô gái trầm trồ.

"Chắc đến mua váy tặng bạn gái đây mà. Ôi~"-1 cô gái nữa mắt ánh lên tia khát vọng.

"Cô gái đó chắc có phước dữ lắm ah~"-1 cô gái nữa nữa 2 tay chắp vào nhau thán phục.

Eunji bĩu môi nhìn quanh hết cửa hàng, quay sang nói với Solji.

"Bộ họ chưa nhận ra đẹp trai nhất chỗ này là chị hay sao?"

Đến lượt Solji bĩu môi.


"Nè, anh đến trễ quá đó."-Solji nói khi Junhyung bước lại gần cô.

"Trễ mới có 5 phút mà con bé này."-Junhyung lạnh nhạt nói.

"Ra đây là "người anh kết nghĩa" của em hả Solji?"-Eunji lúc này mới đứng lên đối diện với Junhyung.-"Lại đi xem mắt nữa à? Yong Junhyung?"

"Jung Eunji?"-Junhyung hơi ngạc nhiên khi thấy Eunji.

"2 người quen nhau hả?"-Solji khoanh tay.

"Ờ, chị là bạn thân của Yoseob, biết tên này được 7 năm rồi."-Eunji đưa cặp mắt thờ ơ nhìn Junhyung.-"Không cần thấy ngại, tôi cũng không còn để ý chuyện năm xưa, thứ gì qua rồi thì cứ để nó qua."-Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng của Eunji lúc nào cũng nhớ đến Yoseob và cuộc tình của 2 người họ. Có thể nó rất bi đát nhưng đối với chị, nó rất đẹp để nhớ. Mọi thứ xuất phát đều từ sự chân thành.

Junhyung chỉ khẽ gật đầu 1 cái, vẫn nhìn vào Eunji.

"Nhưng tôi bảo trước với anh, Solji là đứa em gái tôi rất quý. Bất quá từ nay phải nhờ đến anh trông hộ, dù là anh em kết nghĩa cũng nên đối xử với con bé thật tốt vào. Cẩn thận không tôi cắt hết ngón tay anh."-Eunji buông lời đe dọa. Thật sự bao năm qua nhìn thấy Solji chịu khổ, Eunji đã thấy đủ lắm rồi. Cái chị mong muốn bây giờ là Solji có thể được bình yên.

"Đứa em của cô, cứ giao cho tôi."-Junhyung gật đầu cái nữa, rồi quay sang nói với Solji.-"Đi thôi. Không phải em bảo trễ sao?"-Nói rồi cứ thế bước 1 mạch ra ngoài dưới bao sự tiếc nuối của các cô gái nãy giờ chỉ dán mắt nơi anh.

"Thôi em đi trước nhé. Sẽ gọi cho chị sau."-Solji nhoẻn miệng cười với Eunji rồi theo chân Junhyung đi mất. Eunji đứng đó, chỉ khẽ mỉm cười, mãn nguyện.





"Solji!"-Solji vừa về đến công ty đã bị Heeyeon chặn đầu đưa cho 1 sấp tài liệu.-"Xử lý đống này trong vòng 1 tiếng, nhanh lên."

"Chẳng phải cái này ngày mai mới dùng sao?"-Solji ngạc nhiên nhìn sấp tài liệu dày cộm trên tay.

"Không hỏi nhiều, cứ làm theo lời tớ nói."-Heeyeon nhìn Solji bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi cũng đưa mắt về lại màn hình máy tính mà làm việc của mình.

Solji cũng không dám cãi lời tổng tài của mình, bèn thầm than thở trong lòng rồi cũng ngồi vào bàn làm việc. Nhắc Solji mới để ý, từ lúc cô đi từ thang máy lên phòng làm việc không gian trong công ty rất yên ắng. Ai nấy đều chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính hoặc tài liệu, âm thanh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy xoàn xoạt.

Chẳng biết lại sắp có chuyện gì xảy ra...





Tại sân bay quốc tế Incheon

Hyojin ngồi yên vị trên dãy ghế dành cho khách, lòng cô nóng như lửa đốt, phần vì lo âu, phần vì sợ. Chị tất nhiên sợ lắm, sợ cái người đàn bà thâm ác mà chị bắt buộc phải gọi 1 tiếng mẹ. Heeyeon chắc chắn sẽ gặp họa, bởi chị biết, mẹ mình không làm việc gì mà có lợi cho ai.

"Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc đã hạ cánh."

Hyojin bàng hoàng. Đến rồi, thời kỳ đen tối sắp đến rồi.

Chị ủ rủ đứng dậy, thất thiểu bước về hàng ghế chờ người thân ở ngay cổng ra, mắt ngóng chờ bà Ahn, lòng vẫn thấp thỏm không ngừng.

Vài người kéo vali bước ra, ngoại quốc có, người trong nước cũng có, thoáng chốc Hyojin đã thấy người mà chị đợi. Người đàn bà mang trong mình sự sang trọng cực độ khi khoác trên người chiếc áo lông màu đen, mái tóc uốn lọn ngắn đến vai cùng đôi môi được son đỏ trông rất trẻ trung. Tay phải xách 1 chiếc túi LV, tay trái kéo chiếc vali từ từ bước ra, khuôn mặt vẫn ngẩng lên kiêu hãnh. Hyojin thở dài 1 cái rồi tiến lại người phụ nữ, cúi đầu chào.

"Mẹ đã về."

"Dẫn mẹ đến công ty Hani."-Bà Ahn đưa cho Hyojin chiếc vali rồi lãnh đạm bước lên chiếc taxi đã chờ sẵn, Hyojin chỉ biết cúi đầu làm theo.





Cốc...cốc...

"Vào đi."-Heeyeon nhẹ nhàng nói.

"Hani."-Solji bước vào với vẻ mặt có hơi hãi hùng.-"Tại sao mẹ Hyojin với chị ta lại ở đây vậy?"

Heeyeon nghe Solji nói, chỉ chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính.

"Cậu cứ làm việc bình thường, nói với nhân viên vậy luôn. Bà ta đến chỉ để gặp tớ, không cần lo."

"Cẩn trọng đấy."-Solji gật đầu 1 cái rồi cũng quay bước ra ngoài, lòng cũng thầm hiểu được sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Bà dì, để xem bà giở trò gì."-Heeyeon nhếch mép. Bà Ahn là người chị ghét nhất thế gian này, bà ta rõ ràng là em của mẹ chị, nhưng lại ức hiếp và mắng chửi mẹ chị không ít lần. Tới lúc mẹ chị mất, bà ta vẫn chưa buông tha. Chỉ trách là lúc đó Heeyeon không thể làm gì được, vì chị nghe lời mẹ, bà không muốn chị trở thành đứa trẻ hỗn hào. Nhưng giờ thì khác rồi, chị đã đủ chính chắn để bẻ lại bà dì ác độc này, từ lâu cũng đã dặn lòng phải mạnh mẽ hơn người mẹ quá cố.


Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên, chị biết rõ là không phải Solji hay bất cứ 1 nhân viên nào, là bà ta.

"Mời vào."-Heeyeon lãnh đạm.

Quả đúng như chị dự đoán, bà Ahn sau khi nghe Heeyeon nói liền đẩy nhẹ cửa bước vào, theo sau là Hyojin.

"Chào dì."-Heeyeon xoay ghế lại đối diện với 2 người đứng phía cửa, hơi gật đầu.

Bà Ahn bỏ lơ câu chào của Heeyeon, nhẹ nhàng bước lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống.

"Không thể chào tử tế hơn được sao? Ai đã dạy con như thế vậy?"-Bà Ahn gác chân, ngã lưng xuống, mắt nhìn Heeyeon chằm chằm, không có cảm xúc.

"Mẹ tôi dạy không cần phải quá lễ nghi với người không đáng."-Heeyeon cũng ngã lưng vào chiếc ghế xoay, đối mắt với bà Ahn.

"Chị ta rất biết dạy con."-Bà Ahn cười nửa miệng. Nghe tưởng chừng như lời khen, nhưng thật ra chỉ là đang chửi xéo.

"Không cần nói móc, dì đến đây có chuyện gì?"-Heeyeon đi thẳng vào vấn đề, chị không muốn day dưa với người phụ nữ này 1 chút nào.

"Ta có việc phải thực hiện để hoàn thành ước nguyện của mẹ con, nhưng có lẽ hôm nay không tiện để nói, ta rất mệt, ta sẽ nghỉ ngơi và nói với con sau."-Bà Ahn vẫn giữ ánh mắt nhìn Heeyeon.

"Nói thật hay nói chơi vậy? Bà thực hiện ước nguyện dùm mẹ tôi sao? Hoang đường."-Heeyeon nhếch mép.

"Ta không cần con phải tin, ta cần con làm theo."-Bà Ahn khẽ chớp mắt, rồi lại nói ngay khi thấy Heeyeon chuẩn bị mở miệng.-"Cứ thế đi, ta sẽ đến gặp con sau."-Nói rồi bà Ahn đứng dậy, bước thẳng ra ngoài, Hyojin cũng lầm lũi đi theo, để lại Heeyeon ở đó với muôn vàn câu hỏi.





"Cô Min!"-Heeyeon vừa về đến nhà đã cất tiếng gọi cô Min.

"Hani? Chị về rồi hả? Vừa lúc em vừa nấu cơm xong, chị gọi cô Min vào đây ăn cùng đi."-Junghwa nghe tiếng Heeyeon liền chạy từ trong bếp ra tươi cười.

"Em bày sẵn ra đi, chị đi tìm cô Min."-Heeyeon mỉm cười với Junghwa rồi đi nhanh đến phía phòng của cô Min.

"Cô Min! Cô có trong đó không?"-Heeyeon gõ liên hồi lên cánh cửa phòng.

"Vào đi Hani."-Từ trong cô Min nói với ra.

Heeyeon nghe thấy phản hồi, liền mở cửa bước vào. Cô Min nhoẻn miệng cười với Heeyeon, tay đang đan dở chiếc khăn choàng cổ.

"Cô định đan cho 2 đứa, đến mùa đông rồi."

"Cô Min à, mẹ Hyojin đã về nước rồi."

Cô Min dừng việc đan áo lại, rồi quay sang nhìn Heeyeon, sắc mặt cô có chút biến đổi.

"Con gặp khi nào?"-Cô Min hơi nhíu mày.

"Vừa trưa này thôi, và bà ta nói về đây để thực hiện ước muốn của mẹ con."-Heeyeon nói nhanh.

Cô Min như nhận ra điều gì đó, chính là điều mà cô lo sợ nhất từ lúc Junghwa xuất hiện.

Cô Min nhìn Heeyeon, sâu trong ánh mắt là 1 nỗi buồn khổ. Cô không muốn Heeyeon rồi phải nhận những thứ cay đắng, đau khổ thêm nữa, con bé đã không có ba lại mất mẹ thôi đã quá đủ rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô thật không giúp được gì cho Heeyeon cả, nhưng cô cũng tin rằng, Heeyeon sẽ không giống như cô, con bé mạnh mẽ có thừa.

"Hani à, hứa với cô điều này."-Cô Min bỗng trở nên nghiêm túc làm Heeyeon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chị cũng nghiêm túc trả lời vì biết rằng cô Min không bao giờ nói gì hoặc làm gì nếu không có nguyên do.

"Dạ."

"Dù thế nào cũng phải thật kiên cường và mạnh mẽ, bảo vệ những thứ con nên bảo vệ, được không?"-Cô Min nắm lấy tay Heeyeon, nghe như 1 lời nhắn nhủ. Dù Heeyeon vẫn chưa hiểu vì sao cô Min lại nói điều này nhưng linh tính chị mách bảo, đó không phải là câu nói tùy tiện.

"Con hứa, con hứa với cô."

_______

*Vì 1 số lý do nên au sẽ dời ngày post chap 24 lại cỡ 3 đến 4 ngày nhé. Mong các rds sẽ cố gắng chờ au <3 Sarang <3 Hứa sẽ không để mọi người chờ trong thất vọng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro