Chương 22: Chuyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* @DnAn85 đâu ra nhận chap này :3 Chap free tem cũng free đây bà con ơi :)))))

______________

Junhyung đỡ Solji ngồi lên cái ghế gỗ của công viên cho đàng hoàng rồi lúng túng nhìn Solji vẫn cứ ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên anh phải đối diện với 1 cô gái đang khóc, thật sự là chẳng biết phải làm sao cho đúng. Anh nhớ lại mấy thước phim mình thường coi, nếu thấy phụ nữ khóc thì phải đưa khăn mùi xoa, Junhyung liền lục lọi trong túi áo vest, may mắn hôm nay anh có mang theo khăn.

"Nè, nín đi."-Junhyung đưa chiếc khăn trước mặt Solji, cô nhìn Junhyung rồi cũng nhận chiếc khăn lau nước mắt rồi từ từ kiềm chế lại.

"Bình tĩnh rồi chưa?"-Junhyung hỏi.

"Rồi."-Solji đáp cụt lủn, những tiếng nấc vẫn chưa hết hẳn, người cô thì run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông.

"Cô gái hồi nãy là người yêu của cô à?"-Junhyung đưa chiếc áo vest ngoài cho Solji, hỏi thẳng vấn đề, anh nhìn sơ là biết, nếu không phải người yêu, thì cũng ở vị trí trên mức bạn bè mới có thể khiến Solji khóc như thế.

"Không phải."-Solji khoác chiếc áo lên người, hơi nhíu mày. Tiếng người yêu này là thứ cô đã cố gắng trong 5 năm nhưng vẫn không sở hữu được, đối với cô 2 chữ này là 2 chữ đau khổ nhất.

"Đơn phương sao?"-Junhyung khẽ nhếch mắt nhìn Solji.

"Sao anh biết?"-Solji quay sang nhìn Junhyung.

"Vì lúc trước tôi cũng đã từng như cô."-Junhyung chống cằm, ánh mắt thoáng nét u buồn.

Solji im lặng 1 hồi như đang suy nghĩ thứ gì đó, rồi cất tiếng hỏi.

"Tình đơn phương của anh, có đau khổ không?"-Solji ngước cặp mắt buồn bã lên nhìn Junhyung.

"Cô thật sự muốn nghe à?"-Junhyung quay sang nhìn lại.

"Kể đi, dù sao sau này chúng ta cũng sống chung, nên tìm hiểu nhau."-Solji gượng gạo nói.

"Cô nên biết tôi đồng ý chỉ vì theo yêu cầu của mẹ tôi, cô cũng nên sẵn sàng tâm lý cho cuộc sống sau này đi. Chúng ta sẽ chỉ là anh em, không hơn không kém, tôi biết cô nhỏ tuổi hơn tôi."-Junhyung gác 2 tay ra sau đầu.

"Ngay từ đầu mục đích của tôi cũng giống anh thôi, không cần nhắc."-Solji liếc xéo Junhyung.

"Thế thì tốt, tôi sẽ kể ngắn gọn chuyện của tôi cho cô nghe, nó không có vẻ là hoàn toàn đau khổ."-Junhyung ngước cặp mắt lên trời như đang tưởng niệm về quá khứ.-"7 năm trước, tôi đã yêu đơn phương 1 cậu nhóc, rất dễ thương, tên là Yoseob."

"Cậu nhóc trên hình nền điện thoại của anh đó hả?"-Solji chen ngang.

"Ờ đúng rồi. Mà sao cô biết? À thôi cũng không cần bận tâm."-Junhyung tự hỏi tự trả lời, rồi tiếp tục ngước cặp mắt lên trời hồi tưởng.-"Cậu ấy thật sự xinh đẹp đúng không? Tôi đã yêu cậu ấy khi cậu ấy vẫn còn học phổ thông và ừm... đang hẹn hò với 1 cô gái khác. Tôi đã rất đau khổ trong khoảng thời gian đó, giống cô bây giờ nè. Nhưng khi cậu ấy bị cô gái bỏ rơi, tôi đã không ngần ngại đến bên cậu ấy, tự coi mình như là 1 sự an ủi, mặc dù nỗi đau đã khiến cho cậu ấy xua đuổi tôi không ít lần. Nghĩ lại thì tôi mặt dày thật nhưng tình yêu mà nhỉ? Tôi cứ ở cạnh cậu ấy dù cho cậu ấy có không cần, có mắng chửi tôi. Tình cảm của tôi thì cứ thể hiện ra cho cậu ấy thấy và thế là cậu ấy đổ. Tôi và cậu ấy đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc và tôi nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu ngày đó không xảy ra..."-Junhyung chợt dừng lại, nếu để ý thì giọng Junhyung đã từ từ trầm xuống, ẩn trong đó là 1 sự đau khổ tột cùng.

"Ngày đó...như thế nào?"-Solji thấy Junhyung ngừng lại, liền hỏi.

"Ngày đó, cậu ấy phát hiện ra mình đã bị ung thư máu vào giai đoạn cuối và chưa đầy 1 năm sau, cậu ấy mất..."-Junhyung cúi gằm mặt, không nén nổi đau thương trong giọng nói.-"Mặc dù tôi đã cố chạy chữa cho em ấy, tìm kiếm những vị bác sĩ nổi tiếng nhất nhưng rồi vẫn không thể làm gì hơn. Đáng lẽ ra cậu ấy có thể sống lâu hơn nữa nếu mẹ tôi không bắt tôi đi xem mắt và những hình ảnh tôi đi ăn cùng họ bằng cách nào đó đã được gửi tới Yoseob."-Junhyung thở dài 1 cái.-"Cô biết đấy, những bệnh nhân mắc bệnh ung thư cần tinh thần sống sót rất lớn để có thể kéo dài sự sống và Yoseob, cậu ấy đã xem tôi là nguồn động lực để cậu ấy có thể sinh tồn."-Junhyung mím môi lại.-"Đều là lỗi do tôi, tôi đã khóc rất nhiều, cũng ân hận rất nhiều. Nếu ngày đó tôi đủ mạnh mẽ từ chối mẹ tôi thì có lẽ cậu ấy đã có thể sống thêm 1 khoảng thời gian nữa. Nhưng tất cả đều do tôi, tôi thật sự rất tệ đúng không?"-Junhyung mỉm cười đau khổ. Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện của Yoseob, Junhyung lại tự dằn vặt mình trong chính nỗi khổ của bản thân, mấy năm nay anh vẫn nghĩ là do anh cho nên nỗi đau vẫn cứ thế, vẫn chưa bao giờ có dấu hiệu nguôi ngoai.

"Không đâu, anh đã rất cố gắng rồi, không cần phải tự trách mình như thế. Tôi rất khâm phục anh."-Solji vỗ vào vai Junhyung.

"Khâm phục tôi sao? Vì điều gì?"-Junhyung nhếch mép cười tỏ vẻ khó hiểu.

"Vì đã can đảm chinh phục được cậu tên Yoseob ấy, chả bù cho tôi, tôi hèn nhát..."-Tới lượt Solji cười khổ.

"Kể chuyện của cô cho tôi nghe đi. Dù sao cô cũng nghe tôi kể rồi mà, phải có qua có lại chứ."-Junhyung cố nói 1 cách lạc quan cho tâm trạng cả 2 tốt lên.

"Ừ nhỉ."-Solji nhẹ cười.-"Chị ấy tên là Hyojin, là cô gái lúc nãy. Tôi đã yêu thầm chị ấy 5 năm rồi, và tôi nghĩ là chị ấy cũng thừa biết điều đó. Tôi luôn đứng sau giúp đỡ cho chị ấy mọi chuyện dù cho chị ấy có không biết, có không màng đến tôi thì tôi vẫn cứ làm. Có hơi ngu ngốc nhỉ? Nhưng mà không hiểu sao tôi lại càng ngày càng yêu chị ấy, dù rằng chị ấy ở trong lòng đang yêu 1 người khác. Tôi biết tỏng là cho dù có cố gắng đến mấy thì chị ấy cũng sẽ không bao giờ chịu để ý đến tôi nên tôi cũng chẳng bao giờ thể hiện cho chị ấy thấy điều gì cả mặc dù tôi rất muốn. Tôi đồng ý chuyện kết hôn với anh cũng là do giúp cho sự nghiệp của chị ấy. Mọi người cũng nói tôi hy sinh quá nhiều nhưng chả lấy lại được gì, nhưng tình yêu đâu nhất thiết cho rồi phải cần nhận lại nhỉ?"-Solji tựa cằm vào 2 đầu gối, nước mắt lại khẽ rơi.-"Anh nói xem, tôi rất hèn nhát đúng không?"

"Ưm...ừm đúng vậy đấy, cô thật sự hèn nhát quá. Sao cô biết là Hyojin kia sẽ không để ý đến cô khi cô không chịu thử bày tỏ tình cảm nhỉ?"-Junhyung ngẫm nghĩ.

"Tôi cũng rất muốn, nhưng chị ấy lại chỉ 1 lòng yêu cô gái đó. Tôi..."-Solji lại lần nữa không kiềm chế nổi khóc nấc lên, Junhyung thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa, cứ ngồi cạnh bên Solji để cô khóc cho thỏa. Anh nghĩ "Bắt đầu chăm sóc 1 đứa em gái bất hạnh cũng không tồi."

Thấy Solji cứ ngồi đó khóc mãi, Junhyung cũng hiểu rõ cô gái này thật sự đã để cho tình yêu được phép hủy hoại tâm hồn của mình. Nhưng anh cũng hiểu, ai lại kiểm soát được tình cảm của chính bản thân đâu? Có trách thì trách kiếp trước Solji đã nợ Hyojin quá nhiều để rồi kiếp này có trút hết tam can nhận lại tất cả khổ ải cho bản thân cũng không thể nào trả hết được. Nhưng anh cũng biết, Solji đã rất hạnh phúc. Đã 1 lòng chịu hy sinh cho người mình yêu, tức là đã chấp nhận lấy niềm vui của người đó làm hạnh phúc cho riêng mình. Đó không phải là ngu ngốc, đó cũng được xem là 1 dạng hạnh phúc.

"Nín được rồi, đứng dậy đi tôi đưa cô về. Đã hơn 10 giờ rồi."-Junhyung để tay lên đầu Solji, nhìn xuống lòng bàn chân đã trầy xước không ít vì chạy của Solji, Junhyung đành phải khum lưng xuống trước mặt cô.-"Leo lên tôi cõng về xe."-Nghĩ về quãng đường từ đây về quán thịt Junhyung lại ngán ngẩm, người chi mà chạy nhanh mà bền thế không biết.

"Không cần đâu, tôi tự đi được."-Solji từ chối, cô vẫn chưa quen gần gũi với 1 người con trai.

"Nếu đi được thì đi từ đây về nhà luôn nhé."-Junhyung cười nửa miệng nhìn Solji, đến phiên cô nghĩ về quãng đường từ đây về nhà.

"Xin lỗi nhưng tôi thừa cân lắm đấy nhé."-Nghĩ rồi Solji lập tức nhảy lên người Junhyung.

"Chuẩn con heo rồi đấy."-Junhyung bông đùa, nhã ý cũng muốn làm tinh thần Solji phấn chấn lên.

"Tôi đã bảo."-Solji trề môi.

"Này, hay làm em gái kết nghĩa của tôi đi."-Junhyung đề nghị, nhìn kỹ thì Solji trông cũng dễ thương, lại có tấm lòng chân thành, Junhyung rất ấn tượng.

"Ai đời lại nhận vợ sắp cưới làm em gái kết nghĩa bao giờ trời?"-Solji nhoẻn miệng cười.

"Vẫn tốt hơn là làm vợ."-Junhyung nhún vai.

"Vẫn tốt hơn thật. Thế oppa à, chăm sóc em gái này tốt vào nhé, em báo trước em ăn nhiều lắm nha oppa."-Solji cười đùa. Cũng tốt, có Junhyung bên cạnh bầu bạn, có khi cô lại thấy an ủi.

"Nhóc con."-Junhyung phì cười.-"Oppa đây lớn hơn em tận 3 tuổi, em liệu hồn đấy."-Junhyung nhếch môi, sự thật là trước giờ anh vẫn mong ước được có 1 đứa em gái. Coi như gặp được Solji là cơ duyên vậy.



"Hani à!"-Junghwa vừa về đến nhà đã lộc xộc chạy vào la hét gọi Heeyeon.

"Con bé ở trong phòng làm việc ấy, con có chuyện gì vui hả Junghwa?"-Cô Min đang đọc báo ngước lên nhìn Junghwa cười hiền hậu.

"Dạ con có việc phải nói với Hani ngay, xong rồi con sẽ xuống nói với cô nhé."-Junghwa chạy lại ôm cô Min 1 cái rồi phóng ngay lên lầu, cô muốn nói cho Heeyeon nghe đầu tiên.

"Cái con bé này."-Cô Min nhìn thấy Junghwa tươi tắn như vậy cũng chỉ biết cười trừ, sống vui mỗi ngày là điều tốt, còn trẻ thì cứ vui cho đã, đến già rồi cũng chưa chắc đã được an nhàn.


Junghwa rón rén hé mở cánh cửa phòng làm việc của Heeyeon để quan sát, chị vẫn đang cắm cúi vào làm việc. Trông bộ dạng lúc tập trung của Heeyeon rất đẹp mắt, mái tóc được búi gọn ra sau đầu, 1 vài lọn tóc khẽ rơi xuống, đôi mắt to tròn càng nổi bật hơn khi được gắn thêm gọng kính cận bóng loáng, thân người thẳng tắp, đôi tay linh hoạt ghi chép vài thứ mà Junghwa không biết rõ, ánh đèn mờ làm ánh sáng máy tính hắt vào gương mặt thanh tú làm chị càng nổi bật hơn, trong chị như tỏa ra ánh hào quang vậy. Riêng Junghwa cảm nhận được điều đó, cô vẫn luôn thích hé cửa nhìn Heeyeon như thế này.

"Hani à, em vào được chứ?"-Junghwa hỏi khẽ, cô biết Heeyeon rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc, tới cả cô Min cũng chưa bao giờ dám gõ cánh cửa phòng này. Nhưng cô lại muốn kể cho Heeyeon nghe ngay lập tức. Quan trọng là cô đang rất vui, và cô muốn lập tức chia sẻ niềm vui này đến cho Heeyeon.

"Ah Junghwa hả? Vào đây đi."-Heeyeon nhìn thấy Junghwa miệng lập tức tươi cười.-"Sáng giờ em đi xem kết quả thi sao rồi?"-Chả là Junghwa đã thi xong kì thi tốt nghiệp, và sáng nay vừa công bố kết quả, Junghwa liền chạy như bay đến trường để xem.

"EM ĐƯỢC ĐẬU RỒI!!!"-Junghwa nhe răng cười toe toét, nhảy bổ vào ôm cổ Heeyeon, miệng không ngừng khúc khích.-"Ngày mai là có thể đi lấy bằng được rồi ấy!"-Cô vui mừng xiết chặt lấy Heeyeon. Giấc mơ bấy lâu nay đã thành hiện thực, 1 phần cũng là nhờ có Heeyeon.

"Thế sao? Chúc mừng em nhé."-Heeyeon hôn lên môi Junghwa 1 cái.-"Bé cưng của chị muốn đi đâu, chị thưởng cho em 1 chuyến du lịch nhé?"-Heeyeon ngắt yêu lên mũi Junghwa.

"Cái đó để sau hẵng tính đi. Chị cũng biết trường em có nước phương Tây đầu tư vào mà đúng không?Thế nên chủ nhật tuần này sẽ tổ chức prom ấy, chị đi cùng em nhé."-Junghwa ngồi trên chân Heeyeon, tay mân mê nựng má chị.

"Tất nhiên là chị sẽ đi, với 1 điều kiện."-Heeyeon nhoẻn miệng cười.

"Có điều kiện nữa à?"-Junghwa tròn mắt.

"Sau khi dự prom, đến công ty của chị làm trợ lý riêng cho chị, thế nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro