Chương 13: Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...tong...

Tiếng chuông cửa nhà Eunji vang lên, không cần hỏi Hyojin cũng biết rõ người ngoài kia là ai. Thở dài 1 cái, chị gượng gạo đi ra mở cửa.

"Chào em, lâu rồi không gặp."-Hyojin gắng nở nụ cười khi nhìn thấy Solji.

Solji thật sự trong lòng rất xúc động, nhưng không bộc lộ ra ngoài. Là chị, Hyojin bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô, người mà 3 năm nay cô ngày đêm nhớ đến. Đêm nào nghĩ về chị, cô cũng khóc đến cạn nước mắt. Người đã ảnh hưởng đến cô, người đã cho cô cảm giác yên bình khi ở cạnh đột ngột bỏ đi, Solji đã có khoảng thời gian thật sự tồi tệ. Nếu không kiềm lòng được, chắc Solji đã chạy đến ôm lấy Hyojin mất rồi. Nhưng cái hơn, là cô không là cái gì của Hyojin cả, trừ tư cách là bạn bè. Đó là nỗi thống khổ mà cô không tài nào biết cách vượt qua.

"Lâu rồi không gặp chị, nghe chị về, em chỉ muốn đến hỏi thăm thôi."-Solji vốn dĩ là 1 con người ít nói, ít thể hiện cảm xúc. Nên biểu hiện bình tĩnh lúc nào cũng có trên mặt Solji chẳng thể hiện được gì cả.

"Cảm ơn em nha, vào nhà đi."-Hyojin nép qua 1 bên cho Solji bước vào, sau đó đi 1 mạch vào bếp rồi mang ra cho Solji cốc nước.

"Em cảm ơn."-Solji nhận ly nước từ tay Hyojin, nhưng không uống.

"Công việc của em sao rồi?"-Hyojin bắt chuyện. Không phải là tình cảm của Solji dành cho chị chị không biết, mặc dù luôn cố né tránh nhưng dù sao trước giờ Solji vẫn là đứa em mà chị quý nhất nên chị cũng muốn biết 1 chút về cuộc sống của Solji.

"Em vẫn ổn. Còn chị, tại sao lại quay về?"-Solji nhìn thẳng vào mắt Hyojin, đó giờ cô muốn nói gì sẽ nói thẳng, không vòng vo tam quốc. Cái Solji hận, là cô đã gần như quên được Hyojin, nhưng rồi hình như chị đã trêu cô, quay về nước ngay lúc này làm trái tim của Solji lại lần nữa rỉ máu. Rỉ máu vì tình đơn phương không có hồi đáp.

"Mẹ chị sắp mở thêm 1 chi nhánh tại Hàn Quốc, nên bảo chị về đây tiếp quản."-Hyojin uống 1 ngụm nước.

"Chị định sẽ quay lại đây định cư?"-Solji cầu mong chị sẽ nói "không".

"Đúng vậy, chị sẽ ở lại đây."-Hyojin gật đầu.

Solji như muốn sụp đổ. Ông trời còn muốn chơi cô đến khi nào nữa? Có duyên mà không có nợ, là như thế này đây sao? Tại sao chỉ có mình cô trong chuyện này là đau khổ? Tại sao lại để Hyojin mãi ám muội tâm trí Solji thế này? Buông tha hẳn cho cô 1 lần, không có cơ hội sao?

"Vậy...chúc mừng chị, sắp được làm tổng tài rồi."-Solji nhẹ mỉm cười, cô chẳng thể làm gì khác, cũng chẳng thể nói gì hơn. Vì dù cho có cố gắng thay đổi thế nào, đến cuối rồi cũng hóa ra vô dụng.

"Tổng tài gì chứ, cũng chỉ là của mẹ chị thôi."-Hyojin cười nhạt khi nhắc đến mẹ mình, người đàn bà gia trưởng.

"Thế, thời gian bên Mỹ, chị đã yêu ai chưa?"-Solji hỏi liều, cô thật sự tò mò. Thời gian qua chị đã sống như thế nào, ra sao, cô đều muốn biết tất. Có thể cô hỏi chị sẽ trả lời, nhưng bản thân lại không muốn hỏi, biết nhiều cũng chả làm được gì, nên cô chỉ hỏi những gì cô thực sự quan tâm.

Hyojin thoáng ngập ngừng, rồi cũng vui vẻ trả lời. Hyojin biết, tình cảm của Solji dành cho chị đến giờ vẫn chưa nguôi. Dù Solji không nói, nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được rằng cô đã yêu đơn phương chị ngần ấy năm. Nhưng chị vẫn chưa thể tự mình bước đến bên cô được, hình bóng đó đã đè nặng trái tim của Hyojin quá nhiều.

"Không, chị vẫn 1 mình thế thôi."

"Thế à...vẫn rất kén chọn nhỉ?"-Solji cười gượng. Thì ra cô không đoán nhầm, Hyojin vẫn là đang lưu giữ con người kia trong tâm trí, con người mà Hyojin đã giấu kín đến nỗi không 1 ai biết.

"Còn em thì sao? Đã tìm được chỗ dựa nào chưa?"-Hyojin mỉm cười hỏi lại.

"Đáng tiếc, chỗ dựa mà em muốn lại muốn làm chỗ dựa cho người ta. Em thật đáng thương unnie nhỉ?"-Solji nói xéo, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười gượng.

"Thế thì em hãy nên tìm 1 chỗ dựa xứng đáng với em hơn, chị nghĩ thế."-Hyojin biết Solji đang ám chỉ mình, vì thế cũng xuôi theo.

"Hà hà..."-Solji khẽ cười, nụ cười lấp giấu đi sự đau khổ. Thì ra mấy năm qua, dù chỉ 1 lần, chị vẫn chưa hề để ý đến cô.-"Thế em về đây, Hani sẽ trừ lương em nếu em về trễ. Tạm biệt chị, hẹn gặp lại."-Solji nói rồi bước 1 mạch ra ngoài, chấm dứt cuộc nói chuyện gượng gạo, không đợi Hyojin nói gì thêm. Ra đến cửa Solji mới để mình bật khóc, khóc vì quá thương cho trái tim ngu muội, khóc vì đã đặt quá nhiều tình yêu cho Hyojin, khóc vì mình không còn là chính mình nữa, khóc vì mình quá yếu đuối, khóc vì chính bản thân mình mà mình cũng không tin tưởng. Thời gian qua cô đã làm gì thế này? Đơn phương sao? Ngu ngốc quá... Cô đã không tự tin vào chính mình, cô cứ giữ khư khư suy nghĩ rằng Hyojin vẫn còn yêu người kia và cô sẽ không bao giờ có cơ hội nên cô đã chưa từng nói ra tình cảm của mình cho Hyojin biết. Solji đã quá hèn nhát rồi phải không? Để rồi bây giờ cô nhận được gì đây? Nếu không gieo hạt, làm sao có được quả? Solji tự chửi mình ngu muội, là cô quá hèn nhát, đúng vậy, hèn nhát đến mức tự đày đọa bản thân...

Trong nhà, Hyojin vẫn còn đang ngồi đó mà suy nghĩ. Đây có phải là sự trừng phạt dành cho chị không đây? Tự mình làm tổn thương người khác,để rồi chính chị lại nhận được 1 sự tổn thương khác dành cho mình.

"Xin lỗi em Solji, là chị tệ."

_____
"YAH! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!?!"

Junghwa hét lớn khi trước mặt cô là 1 chiếc xe đập tường đang từng nhịp phá nát khu chung cư nhà cô, tất cả mọi người trong chung cư đều đứng bên ngoài, ngậm ngùi nhìn từng miếng gạch đổ vụn xuống. Sáng nay rõ ràng vẫn còn yên bình, Junghwa vì để quên vở mới về nhà lấy, lại gặp ngay cảnh tượng đáng phẫn nộ này.

"Bà ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Junghwa chạy lại chỗ bà chủ chung cư đang đứng, hỏi gấp gáp.

"Chỗ này đã bị nhà nước tịch thu rồi, họ cần xây 1 cái bệnh viện ở đây."-Bà vừa nói, vừa đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn lên nơi mà bà đã gắn bó gần như cả 1 đời người. Mảnh đất và tiền xây chung cư này lúc trước là do nhà nước cho bà vì bà nghèo khổ khó khăn, bây giờ họ cần đến, họ lấy lại cũng là chuyện thường.

"Nhưng mà bà ơi, cháu còn chưa lấy đồ đạc của mình ra nữa."-Junghwa nói như muốn khóc, bao nhiêu kỷ niệm được cô cất giữ ở trong đó, muốn phá là phá hay sao?

"Đột ngột quá nên ta chỉ lấy được thứ này ra cho cháu, xin lỗi, đùng giận ta."-Bà chủ đưa cho Junghwa bức ảnh cha của cô, rồi lặng lẽ đi.

Junghwa cầm tấm hình cha của mình mà nghẹn lại, nơi đó không đơn thuần chỉ là chỗ ở của cha cô với cô, mà còn là nơi ấp ủ bao nhiêu thứ về cô và người đó, là nơi cô thấy bình yên nhất mỗi khi mệt mỏi. Junghwa giờ đây chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn từng tầng của chung cư đổ rập xuống, nước mắt khẽ lăn dài. Chắc là ông trời đã muốn nhắn với cô: cái gì là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên.

Junghwa tự trấn tĩnh mình lại, lấy tay quệt nước mắt. Suy đi tính lại rồi lại tự thấy mình ngốc, người đó đã bỏ cô đi, khó khăn không cùng cô vượt qua, chỉ biết rời xa cô theo đúng ý định của người lớn, 1 con người không có can đảm. Dù Junghwa đã sớm nhận ra thế rồi, nhưng bấy lâu nay vẫn cứ hay nhớ đến người đó. Chỉ trách người đó may mắn là mối tình đầu của Junghwa, làm cô phải khắc cốt ghi tâm. Cô cứ mãi ôm nỗi nhớ về người đó cũng không quên nỗi đau người đó đã mang lại. Cô hận lắm, vì hận nên mới nhớ đến. Mấy năm qua vẫn thầm trách móc con người vô tâm ấy, vẫn 1 mực không chịu tha thứ. Nhưng dù cho có thế nào, thì kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, đặc biệt nếu là kỷ niệm đẹp, thì vẫn đáng được trân trọng.

Nghĩ lại mới nhớ, Heeyeon mang họ Ahn, người đó cũng vậy nhỉ? Junghwa thoáng nét sợ hãi, nhưng cũng vội gạt đi. Heeyeon đâu có chị em đâu, chắc chỉ là sự trùng hợp. Junghwa chỉ mong mối quan hệ của chị và cô không giống với người đó, nhưng dù cho là có giống, Junghwa cũng tin rằng chị Ahn của cô sẽ không làm cô thất vọng như họ Ahn kia.

Nghĩ cho thông cuối cùng Junghwa nhìn lại khu chung cư, đã đến lúc cho người đó cất vào ngăn lãng quên rồi. Nhớ mãi cũng chẳng có ích gì, hận mãi cũng chẳng có lợi cho bản thân. Sẽ thế nào nếu Heeyeon biết cô đang bên chị mà vẫn còn ám ảnh người cũ? Heeyeon đã nguyện ý ở cạnh cô, cô không thể tàn nhẫn với Heeyeon được.

"Tạm biệt nhé, mối tình đầu đáng thương."

Junghwa nói khẽ, nhìn chung cư lần cuối rồi nở nụ cười buồn bã quay đi.

Junghwa lấy điện thoại ra, gọi cho Heeeyeon.

"Hani à, em đã suy nghĩ rồi, em sẽ đến nhà của chị."

"Thật sao?"-Đầu dây bên kia vui vẻ như được mùa.

"Chung cư của em vừa bị tịch thu rồi, em sẽ ở nhờ chị vài hôm trong khi tìm chỗ ở mới."

"Chị cứ tưởng em sẽ đến ở luôn..."-Giọng Heeyeon thoáng thất vọng, nhưng rồi nghĩ lại, trong lòng khẽ mỉm cười.-"Được rồi, tối nay chị sẽ đến quán chở em về nhà chị."

"Nae, thôi em học tiếp đây, tối gặp nhé."-Nói xong Junghwa ngắt máy.

Heeyeon ngã lưng vào chiếc ghế giám đốc, tay mân mê chiếc cằm.

"Chị sẽ trói em ở luôn với chị, Junghwa à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro