Chương 12: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon đè Junghwa xuống giường, môi tiếp tục bắt lấy đôi môi của Junghwa mà hôn đáo hôn để, chiếc lưỡi nóng hổi luồn lách vào trong quyện cùng lưỡi của Junghwa, đến khi cô vỗ nhẹ vào lưng chị vì thiếu oxi chị mới thả môi cô ra, kéo theo 1 sợi chỉ bạc gắn kết 2 người. Heeyeon chuyển môi xuống vùng cổ trắng ngần của Junghwa, mút mạnh để lại những dấu vết chủ quyền đỏ tươi, 2 tay rảnh rỗi mở từng cúc áo ngủ của cô, 2 bầu ngực căng tròn dần dần lộ ra, Junghwa xấu hổ lấy tay che lại, Heeyeon nhẹ hôn vào vành tai cô, thủ thỉ.

"Đừng ngại."

Junghwa lưỡng lự 1 hồi, rồi cũng từ từ bỏ tay ra, phơi hẳn cặp ngực trần trắng mọng trước mặt Heeyeon. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó, chị liền đưa miệng mút mát một bên ngực, tay thì mân mê chăm sóc nhũ hoa hồng hào còn lại.

"Ugh...ah...unnie..."-Junghwa ngay lập tức bị kích thích, miệng bắt đầu rên rỉ.

Heeyeon sau khi đã thưởng thức chán chê cặp ngực căng tròn đó, môi dần hôn xuống bụng, Junghwa nhẹ ưỡn cong người, miệng cứ thốt ra những âm thanh không rõ ràng. Chẳng mấy chốc chiếc quần ngủ cùng chếc quần lót nhỏ cũng bị kéo xuống khi nào Junghwa cũng không hay.

Giật mình khi thấy mình đã trần như nhộng, Junghwa xấu hổ khép 2 chân lại. Heeyeon tiếp tục hôn xuống cặp đùi thon dài mềm mại của Junghwa, tay thì bóp nhẹ cặp mông đầy đặn. Junghwa bị đôi môi kia kích thích đến mụ mị, 2 chân cũng vì thế mà từ từ dang rộng ra.

Heeyeon ngắm nhìn vùng nhạy cảm của Junghwa đang ướt dần và nóng hổi, chị đưa tay mân mê hạt châu bé nhỏ đang cương lên vì khoái cảm.

"Ưm...chỗ đó...unnie à..."-Junghwa rên rỉ lớn hơn, tự tay xoa nắn ngực của mình.

Dường như thấy vẫn chưa đủ, Heeyeon úp thẳng mặt của mình vào 2 mép thịt đang phập phồng ham muốn kia. Chiếc lưỡi tọc mạch lại bắt đầu liếm láp dịch thủy đang chảy ra liên tục từ Junghwa, sau đó lướt nhẹ qua hang động nhỏ bé kia làm Junghwa không ngừng rên rỉ trong dục vọng.

"Unnie...hãy làm gì đó đi...lấp đầy em đi...em khó chịu..."-Junghwa nói trong khó khăn.

"Nói cho chị nếu em thấy đau nhé."-Heeyeon thì thầm.

Heeyeon từ từ đưa 1 ngón tay vào trong chiếc hang ẩm ướt và chật hẹp kia, Junghwa nhẹ "Ah" 1 tiếng, 1 dòng máu đỏ chảy ra. Heeyeon lấy 1 ít khăn giấy, lau đi vết máu trinh tiết ấy, rồi hôn nhẹ vào cái nơi vừa mất đi lần đầu tiên như an ủi. Sau đó tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng ra vào để Junghwa từ từ làm quen.

"Ugh...nhanh lên..."-Junghwa thở gấp.

Heeyeon nhẹ mỉm cười, con mèo dâm đãng của tôi.

Không đợi được nữa Heeyeon cho thẳng 2 ngón tay vào chiếc hang đang thít chặt, ra vào mạnh hơn và nhanh hơn, làm Junghwa chỉ biết rên rỉ theo từng nhịp điệu của Heeyeon. Tiếng nhóp nhép cứ thế vang lên đều đều cộng thêm tiếng thở hắt đầy dục vọng của Junghwa làm Heeyeon như muốn phát điên. Khi đã chạm đến được điểm G, Junghwa rên như hét.

"Ahhh~ chỗ đó...unnie....mạnh nữa lên..."

Heeyeon phục tùng theo Junghwa, dồn hết sức lực đẩy mạnh hơn vào điểm G làm thần trí Junghwa mê loạn, miệng không ngừng thúc giục Heeyeon.

"Chị yêu em Junghwa."-Heeyeon hôn lên môi Junghwa, tay vẫn không ngừng đưa đẩy.

"Em cũng yêu chị...ah~"

"Gọi tên chị."-Nghe thấy câu nói của Junghwa, Heeyeon càng thêm phấn khích tăng tốc độ cánh tay lên.

"Heeyeon...Heeyeon ah~ em ra...em ra..."-Junghwa ưỡn cong người, 1 dòng dịch thủy nóng hổi bắn ra khắp tay Heeyeon, chị đưa lên miệng liếm hết không để lại giọt nào.

Junghwa mệt mỏi thả lỏng hết cả người, ngủ thiếp đi. Heeyeon nhìn Junghwa khẽ mỉm cười, lấy khăn giấy lau lại sạch sẽ cho Junghwa, mặc đồ lại cho cô, rồi nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ cùng.

"Cảm ơn em, Junghwa."-Heeyeon thì thào vào tai Junghwa, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Và đó chính là lần đầu tiên của Junghwa, tin tưởng trao cho người cô yêu hết lòng.

"Junghwa, sáng rồi, em không định đi học sao?"-Heeyeon lay người Junghwa.

"Ah, em muốn ngủ tí nữa mà."-Junghwa dật dựa, tay ôm khư khư cái gối không buông.

"Hay là em muốn chị làm thêm 1 hiệp nữa, cho em khỏi đi học luôn?"-Heeyeon trêu đùa sờ lên mông Junghwa.

"Ah! Đồ dê xồm."-Junghwa bật ngay dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ vì nhớ lại chuyện hôm qua.

Heeyeon thầm cười trước vẻ dễ thương của Junghwa, rồi cũng chỉnh sửa lại quần áo tóc tai để chuẩn bị đến công ty.

"Em có cần chị mua đồ ăn sáng cho không?"-Heeyeon vừa lái xe vừa hỏi.

"Không cần đâu, em lên trường mua sữa uống là được rồi."-Junghwa đáp.

"À Junghwa này, em nghĩ thế nào về việc dọn qua nhà chị sống? Chị không muốn em phải ở trong căn hộ xập xệ đó nữa."-Heeyeon đề nghị, thú thật chung cư đã quá cũ kĩ, không chừng sẽ bị giải tỏa vào 1 ngày gần nhất thôi.

"Sao thế được? Sẽ phiền lắm."-Junghwa bản tính vốn không muốn dựa dẫm vào ai, với cả căn hộ đó đầy ắp kỉ niệm của cô và người đó, nên cũng khó lòng mà chấp nhận chuyển đi.

"Chị sẽ cho em thời gian suy nghĩ, chị chỉ là muốn cạnh bên em nhiều hơn thôi."

"Em sẽ trả lời chị sau. Đến rồi, em đi học đây, chị đi làm cẩn thận nha."-Junghwa toan bước xuống xe thì bị Heeyeon nắm lại, tay chị chỉ chỉ vào má.

Junghwa phì cười, đúng là trẻ con. Junghwa hôn nhẹ lên má chị 1 cái, rồi bước xuống xe, để lại chị cùng với 1 tâm trạng vô cùng hạnh phúc.

Vừa nhấn ga đi được vài met, Heeyeon phải thắng gấp lại vì hình như mình đã vừa tông phải 1 người. Vội vàng lật đật xuống xe, chị đi ngay lên xem xét thì thấy 1 cô gái đang nằm trước đầu xe của chị. Là Hyerin, cô ả đã giả vờ ngã xuống trước xe Heeyeon khi chị vẫn chưa đụng phải cô ả. Hyerin đã có 1 âm mưu, nếu không hại được Junghwa vì có Heeyeon, vậy thì cướp lấy Heeyeon đi vậy.

"Em gì ơi? Có sao không?"-Heeyeon mới đầu không nhận ra, vì Hyerin cứ cúi mặt nên chị phải ngồi xuống hỏi han.

"Em không sao."-Hyerin ngước mặt lên nhìn Heeyeon, trưng ra khuôn mặt đáng yêu vốn có của ả nhằm câu dẫn Heeyeon.

"Là cô sao?"-Heeyeon nhận ra, vì chị nhớ như in cái gương mặt của con người đã sỉ nhục Junghwa.

"Ah, chị còn nhớ em à?"-Hyerin nở nụ cười giả tạo với Heeyeon.

"Chả việc gì tôi phải nhớ cả, chỉ là kẻ xấu thì nên ghi mặt để sau này đề phòng thôi. Nếu cô không sao thì may cho tôi rồi."-Nói rồi Heeyeon bước đi, không quên để lại thêm 1 câu.-"Với lại gái đứa ra đường cẩn thận ăn mặc tí, lộ hết rồi kìa."-Heeyeon liếc mắt nhìn cái áo đã bung hết 2 chiếc cúc để lộ hết phân nửa bộ ngực của Hyerin, ném cho cô ả ánh mắt khinh thường xong, chị thong thả quay lại xe, rồi chạy đi mất, để lại Hyerin ngồi đó với sự tức giận sôi sục.

________
"Hyojin à! Soljj gửi tin nhắn cho cậu nè!"-Eunji cầm điện thoại Hyojin chạy lên lầu.

"Đưa cho tớ."-Hyojin nhận cái điện thoại, rồi mở khóa màn hình, ảnh 1 cô gái hiện ra làm Eunji như nhận ra gì đó.

"Ah, cô gái này...hình như tớ có gặp ở đâu rồi thì phải.."-Eunji cố lật lại trí nhớ.

"Sao? Cậu gặp ở đâu? Khi nào?"-Hyojin đột ngột hỏi dồn Eunji 1 cách gấp rút.

"Gì mà quắn lên vậy con này? Thật tình là tớ cũng không nhớ, chắc là tớ nhìn nhầm thôi."

"Vậy à?"-Hyojin thoáng nét thất vọng, rồi cũng mở tin nhắn Solji ra xem.-"Làm sao mà em ấy biết tớ vừa mới về vậy?"-Hyojin ngạc nhiên, cô chẳng nói cho ai biết ngoài Eunji và Heeyeon, mà bây giờ Solji lại nói chốc nữa sẽ đến chỗ Hyojin để gặp cô. Thật sự Hyojin rất khó xử khi đối mặt với Solji, vì 1 lý do nào đó, mà cô cũng không hiểu nổi.

"Chắc là Hani đã nói đó, con bé Solji làm thư kí riêng của mẻ mà."-Eunji vừa nhai táo vừa nói.

"Con Hani chết tiệt này, tớ có nên từ chối Solji không? Ẻm nói sẽ đến đây gặp mình."

"Cứ gặp thôi chứ có làm sao đâu, chốc nữa tớ cũng có hẹn với Bomi rồi. Để cho cậu không gian riêng tư này."-Eunji chọc ghẹo.

"Con điên, chúng tớ có là gì đâu."-Hyojin dọa đánh Eunji.

"Thôi cứ vậy đi nha, tớ đi đây."-Eunji cười cười rồi bước ra khỏi nhà, để lại Hyojin với 1 không gian yên tĩnh. Trí óc không nghĩ Solji chốc nữa đến sẽ có việc gì, chỉ nghĩ đến 1 người đã xa cách 3 năm mà đến giờ muốn gặp cũng khó mà tử tế được. Hyojin nhìn tấm ảnh trong điện thoại, miệng nở nụ cười đau khổ.

"Junghwa à, em vẫn tốt đấy chứ?"

_______
*Vì là lần đầu viết M nên có chút thiếu thốn đúng không rds? Au sẽ cố gắng trau dồi thêm để đưa hẳn lên tầm SM luôn nha :v ai muốn tem tọt gì thì cmt đi au tặng chap sau nhaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro