Chap 8: Cây nấm nhỏ DaeSung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh hai, sáng nay không về ăn sáng, thể nào cũng bị cha mắng đó.

JiYong vẫn cười: – Anh biết rồi!

TOP tiếp: – Mà có bị mắng cũng chẳng sao, đêm qua được bù lỗ rồi chứ gì? Lee công tử xinh đẹp thế cơ mà!

Jiyong cười hì hì, rõ ràng là đang rất hạnh phúc. DaeSung nhìn anh hớn hở như thế, con tim cảm thấy quặng đau. Cậu thầm ước gì mình là Lee công tử đó, được nằm trong vòng tay của anh.

JiYong vừa khuất bóng, TOP lập tức nhìn chằm chằm DaeSung. Ánh mắt của anh rất gian tà. DaeSung chột dạ:

– Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?

– Thì ra là vậy ... – TOP mỉa mai.

– Thì ra cái gì? – DaeSung bắt đầu bực mình.

– Thì ra là thích anh tôi! – TOP đáp.

Anh nói bậy cái gì đó? – DaeSung nhảy dựng.

– Không phải em nói là chỉ dịu dàng với người em thích thôi sao? Nhìn thái độ của em với anh JiYong kìa, còn nói là không thích!

– Thì sao? Dĩ nhiên JiYong thiếu gia tốt hơn anh vạn lần. Mà tôi cũng không có điên đâu đi thích những người không bao giờ với tới! – DaeSung hậm hực.

– Biết vậy là tốt, nhìn vợ anh ấy và nhìn lại em sẽ thấy khác biệt thôi, em thích anh ấy chỉ có rước đau khổ.

DaeSung chẳng thèm cãi nhau với TOP, anh là cậu ba của một gia đình giàu có, được cưng chiều từ nhỏ, dĩ nhiên mở miệng nói cái gì, cũng chẳng thèm quan tâm người khác có bị tổn thương hay không. Mà cho dù họ có bị tổn thương, họ cũng không dám lên tiếng. DaeSung cãi nhau với anh cả ngày trời cũng vì cái kiểu "hách dịch" của anh. Khổ nổi mấy cô tiểu thư quyền quý lại hay say mê cậu ấm điển trai kênh kiệu. DaeSung đành im lặng ngồi ăn phần cơm còn lại. Nhưng sao mấy muỗng cuối cùng này khó nuốt quá, cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hai ba giọt nước mắt cứ thế trào ra.

TOP bắt gặp những giọt nước mắt đó, anh ấp úng:

– Thật ... thật là ... em thích anh JiYong à?

DaeSung khẽ gật đầu, bắt đầu khóc dữ dội hơn.

TOP thở dài. Anh chẳng biết nói sao với cậu. Trong tâm trí anh, một người nghèo như DaeSung mà yêu thương đại công tử giàu có là chuyện ... điên khùng.

TOP lại rút khăn giấy xẹt xẹt, anh là người rất sợ nước mắt.

– Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Dù anh hai không lấy vợ thì ảnh cũng không thể yêu em được đâu. Rõ biết là không có kết quả thì cố ôm lấy làm gì?

– Tôi có muốn đâu? Hức! Tôi cũng muốn quên mà không được chứ bộ! Hức! Anh tưởng tôi thích trèo cao để giờ đau khổ thế này à? – DaeSung nức nở.

TOP thở dài: – Thật ra khi nghe tin anh hai lấy vợ, cũng có rất nhiều người ngồi khóc như em vậy đó. Thôi bỏ đi, muốn quên phải có thời gian, có ép cũng quên không được. – Rồi anh lau lau nước mắt cho DaeSung.

Nhìn thấy DaeSung thút thít ở một khoảng cách gần, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về trong tâm trí TOP. DaeSung cũng khóc nức nở như thế khi anh đè cậu xuống, rồi hôn cậu, rồi... TOP chách miệng, thấy lòng mình nặng trĩu. Cái cơ thể nhỏ bé xinh đẹp này đã từng bị anh dày vò, bị anh làm cho đau đớn. Không phải anh không thích DaeSung, nhưng tư tưởng cậu ấm thì phải chịu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" khiến TOP không mở lòng ra với bất cứ ai. Bất giác anh ôm DaeSung vào lòng, vỗ về trái tim đang tan vỡ của cậu.

– Không sao đâu, thời gian qua rồi sẽ quên thôi mà, đừng gặp anh ấy nữa rồi sẽ quên thôi mà... TOP dịu dàng nói.

Nếu DaeSung biết cậu là người đầu tiên được TOP vỗ về an ủi, có lẻ cậu sẽ bớt đau khổ hơn một chút.

***

Cả buổi chiều hôm đó TOP lại dạy DaeSung thêm một vài thứ quan trọng nữa. DaeSung lẳng lặng ngồi học, TOP nghiêm túc ngồi dạy. Cả hai không có tâm trạng để gây gỗ với nhau.

Tiếng gõ cửa cốc cốc phá tan sự tập trung của hai người. JiYong lại xuất hiện:

– Hai người vẫn chưa xong à? – Anh ngạc nhiên.

– Xong rồi, có chuyện gì vậy? Tụi em cũng tính về đây – TOP đáp.

– À ... anh vừa tìm được một nơi sản xuất rượu, chỗ đó nhân công nhiều mà cũng rộng, anh nghĩ có thể thuê cho DaeSung được, anh tính dắt cậu ấy tới đó.

TOP nhìn DaeSung có vẻ hỏi ý kiến cậu. DaeSung nói:

– Đi bây giờ luôn ạ?

– Ừ! – JiYong gật đầu.

– Thế thì em giao cậu ấy cho anh luôn tại đây nhé! – TOP vừa đùa vừa thu dọn đồ đạc.

DaeSung lúng túng đứng dậy. TOP nói nhỏ vào tai cậu:

– Biết là không được thì phải quên, hiểu chứ?

DaeSung khẽ gật đầu, TOP lại nói:

– Nếu quên được, ta dắt em đi ăn nhà hàng sang trọng nhất vùng này. – Kèm theo nụ cười nham nhở. Anh còn ra dấu cố lên với DaeSung. Cậu bật cười, TOP coi cậu cứ như con nít, dùng đồ ăn để dụ cậu.

DaeSung lặng lẽ theo TOP ra chỗ đậu xe. Xe của TOP và  JiYong hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi biển số. Nhưng ngồi trên xe JiYong sao cảm giác khác hẳn, DaeSung cứ thấy vui phới phới trong lòng. Lúc trước, ngày nào cậu cũng thấy anh đến vũ trường, thông thường khi nghe cậu hát xong, anh sẽ về. DaeSung thường hay đứng trong góc khuất mà nhìn xe anh khuất bóng. Không thể ngờ là có một ngày, cậu được ngồi trên xe cùng anh. Cậu cứ chạy theo cảm giác lâng lâng vì được ngồi cạnh JiYong, cậu quên hẳn lý do vì sao mình được ngồi tại nơi này. Đó là vì công việc cho lễ cưới của anh, cô dâu lại không phải là cậu. Nghĩ ra thật là chua chát.

– Vì sao em lại quen thân với TOP? – JiYong hỏi, anh không tin TOP đến với cậu mà không có ý đồ trêu ghẹo.

– Anh ấy muốn giúp em trả một món nợ... – DaeSung lí nhí, khi nói dối người ta không lớn tiếng được.

– Nhà em mang nợ à? Làm sao TOP biết? – JiYong vẫn tra hỏi.

– Chỉ là tình cờ thôi... – cậu cố trốn tránh.

Thấy Daesung có vẻ không muốn nói rõ ràng, JiYong cũng không ép. Anh chỉ là lo cho Daesung thôi.

– TOP là một người tốt, nhưng tính nó hay đùa giỡn... đôi khi em cũng nên tỉnh táo trước mấy lời nó nói. – Jiyong căn dặn. Anh dám chắc là TOP đang trêu đùa Daesung. Anh đâu biết là DaeSung đã hoàn toàn bị dính chưởng rồi.

DaeSung khẽ cười. Cậu chẳng biết trả lời sao. Cậu ba thì một hai bắt cậu quên cậu hai, cậu hai thì nói cậu hãy cẩn thận với cậu ba. Hai anh em nhà này thật ngộ nghĩnh, nhưng hai người họ lại rất khác nhau. JiYong hay nói những lời quan tâm đối phương, tuy nhiên thái độ lại lạnh lùng và xa cách. Anh mang đến cảm giác ấm cúng nhưng lại quá nghiêm nghị, khiến mọi người không dám gần gũi anh. Là không dám chứ không phải không muốn. Còn TOP thì luôn nói chuyện theo kiểu hách dịch của một cậu ấm, thật chất anh lại quan tâm người khác thật lòng. Xét theo một phương diện nào đó, ở cạnh TOP sẽ thấy thoải mái hơn.

JiYong đưa DaeSung đến một căn nhà lớn, sát gần ngoại ô, không cách đô thị mấy. Anh vừa bước xuống xe thì một cụ già tóc đã bạc trắng hồ hởi bước tới.

– Ôi ... lâu lắm rồi cụ già này mới gặp lại cậu hai, mới đây mà sắp thành gia lập thất rồi.

JiYong– Cụ vẫn khỏe chứ ạ?

– Ôi ... gần đất xa trời trời rồi, nhưng vẫn làm rượu cực kỳ ngon.

JiYong nắm bàn tay nhăn nheo của cụ cười hì hì. Anh vẩy tay ra hiệu cho DaeSung đi lại.

– Đây là DaeSung, là người mà con nói nhờ cụ phụ làm rượu bí dùm đó.

DaeSung đi lại cúi đầu chào ông cụ rồi JiYong nói tiếp:

– Đây là cụ Sâm, là người hay cung cấp rượu cho Kwon gia. Cụ ấy đã hứa là sẽ cho người phụ em làm ba trăm vò rượu bí.

– Sao? Cậu trai trẻ này là người chế ra món rượu mới ấy hả? Chà ... tuổi trẻ tài cao nhỉ? – Sau khi tấm tắc khen DaeSung, cụ Sâm gọi một tên đệ tử đến – Chú mày dẫn cậu DaeSung vào trong nói sơ qua phương pháp làm rượu ở đây, rồi ghi chép lại những gì cần chuẩn bị cho món rượu bí nghe chưa?

Tên đệ tử dạ một tiếng, mời DaeSung vào trong. JiYong vẫy tay ra dấu cho cậu cứ đi đi, đừng sợ.

Trong lúc chờ đợi, JiYong ngó dáo dát quanh khu nhà:

– Dạo này cụ lại nghiên cứu món rượu mới ạ? – Vừa hỏi anh vừa chỉ tay lại mấy hủ rượu nhỏ phơi ngoài sảnh.

Cả hai đi lại gần chỗ rượu đó, cụ Sâm nói:

– Cái này ngâm từ hạt sen, giúp an thần, dễ ngủ. Một ly nhỏ vào buổi tối thôi sẽ ngon giấc cả đêm.

JiYong sáng mắt:

– Giúp ngủ ngon? Có hiệu quả với những người có thần kinh không ổn định, hay ngủ mớ không cụ?

Cụ Sâm xua tay:

– Cái bịnh đó uống thứ này là tốt nhất. Tôi tặng cậu hai một hủ thử nghiệm nè, tôi không gạt cậu hai đâu.

Cụ Sâm vốn là người hay làm rượu cho Kwon gia mỗi khi Kwon gia có tiệc đãi khách. Hai bên hợp tác cũng đã mấy chục năm rồi. Kwon lão gia đặc biệt rất thích cụ vì làm ăn uy tính. Nếu cụ hứa chắc vậy thì JiYong cũng tin hiệu quả của nó bảy mươi phần trăm rồi. Anh ôm hủ rượu cụ tặng cho rồi nói:

– Nếu hiệu quả con mua hết mớ này cho cụ luôn!

Cụ Sâm cười ha hả, nói nhỏ vào tai JiYong:

– Thứ này... không dùng cho đêm tân hôn được, ngủ chèo queo thì mần ăn được gì!

JiYong gật gật đầu cười: – Con hiểu mà, con hiểu mà...

JiYong bước lên xe, nhìn ngắm hủ rượu Sen như nhìn người tình. Biết đâu thứ này có thể giúp SeungRi không nằm mộng nữa. Anh hí hửng khi nghĩ SeungRi có thể ngủ ngon và cậu sẽ tròn trịa hơn một chút, bớt xanh xao một chút.

Cuối cùng DaeSung cũng xong việc, cậu chậm rãi bước lên xe.

– Thế nào rồi? – JiYong cất tiếng hỏi.

– Em đã dặn họ mua nguyên liệu và sơ chế sẵn, ngày mai em sẽ ghé rồi ủ rượu sau – DaeSung đáp.

– Ừ, vậy ngày mai ta sẽ cho người đến đón em. – Rồi JiYong nhìn bâng quơ ra ngoài – Sẵn ra ngoại thành, ta ghé chỗ này một chút, sau đó đưa em về nhé?

DaeSung gật đầu rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Giá mà cậu biết anh muốn đi đến đâu thì cậu nên từ chối sẽ tốt hơn.

***

Lee gia đã hiện ra trước mặt. JiYong nói DaeSung cứ ngồi đợi rồi anh bước vào. Khoảng sân khá rộng nên từ ngoài nhìn vào, DaeSung không thể thấy được diễn biến bên trong.

Ít phút sau đó, JiYong bước ra cùng một người. Người ấy dáng nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng, nụ cười rực rỡ. DaeSung lập tức nhận ra đó là ai. Người đó ngước mắt nhìn vào xe khi JiYong chuẩn bị bước lên, cũng đã nhận ra DaeSung  là ai.

Hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa.

SeungRi kéo vội tay áo của JiYong lại, cậu hỏi:

– Cậu ấy là ai thế?

Cửa xe đã mở, DaeSung ngó đầu ra gật chào SeungRi, SeungRi cũng gật đầu chào cậu nhưng thái độ không vui thấy rõ. JiYong vội nói:

– Đây là DaeSung, là người sẽ làm món rượu bí cho đám cưới của chúng ta – Anh quay sang DaeSung, giọng anh vẫn rất vô tư – Còn đây là SeungRi, cô dâu mới...

JiYong cười nhưng SeungRi không cười.

– Anh quen thân với DaeSung lắm à? – SeungRi hỏi nhỏ, vẫn giọng điệu rất nhẹ nhàng.

– Không, không thân lắm – JiYong thành thật.

– Vậy sao anh đi chung xe với cậu ấy, còn tặng khăn tay cho cậu ấy? – SeungRi hỏi tiếp.

– Anh đi với cậu ấy là vì chuẩn bị cho rượu bí, mà anh có tặng khăn tay cho cậu ấy đâu? – JiYong ngơ ngác.

DaeSung thấy hai người cứ nhỏ to mà chẳng thể nghe được gì. Cậu chỉ thấy JiYong có thoáng ngước nhìn cậu.

– Thật là anh không tặng? – SeungRi hỏi tiếp, vẫn giọng nhẹ nhàng nhưng gương mặt cậu nghiêm túc lắm. Gương mặt đó khiến JiYong có chút bồn chồn. Giờ anh đã hiểu vì sao trên dưới Lee gia đều sợ SeungRi hơn Lee lão gia. Khi cậu tra hỏi một chuyện gì, cứ có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Thật may là JiYong bản lĩnh hơn mấy tên gia nhân, anh lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười thích thú:

– Em đang ghen à?

– Em không ghen, em chỉ muốn biết thôi. – SeungRi đáp.

JiYong xoa đầu SeungRi. Anh biết SeungRi thẳng tính, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cậu tra hỏi công khai luôn, thì đúng là đáng sợ thật. Anh bèn nói nhỏ vào tai cậu:

– Đừng có nghĩ lung tung. Tối nay cứ uống thử rượu này, hiệu quả hay không cũng phải điện cho anh nhé?

JiYong bật cười. Thấy lại nụ cười của cậu JiYong nhẹ lòng hẳn. Nãy giờ cứ cảm giác nặng nề quá. SeungRi không chửi rủa, quát mắng hay đánh đập ai, tuy nhiên cậu rất giỏi gây căng thẳng thần kinh cho người khác. Kwon phu nhân là một nạn nhân trong số đó.

SeungRi bước lại gần xe hơn, gật đầu chào DaeSung, lần này thì cậu cười tươi thật. Không lúc nào cậu quên phép tắt lễ nghi của một cậu ấm. Còn cậu có ghét hay thích gì DaeSung thì có mỗi cậu biết.

JiYong bước lên xe, ngó lại gương mặt của SeungRi. Phải dám chắc gương mặt đó không có gì buồn bực nữa anh mới cho xe lăn bánh. Một cuộc gặp gỡ mệt con tim!

Trên đường về, JiYong rất trầm lặng, anh ngó mãi ra ngoài cửa sổ tập trung suy nghĩ. Gương mặt của SeungRi làm anh bồn chồn. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, anh đã đưa khăn tay cho thằng Năm, để nó băng bó vết thương cho DaeSung, rồi SeungRi hỏi chiếc khăn tay còn lại của anh ở đâu, rồi cậu còn nói biết nó đang ở đâu nữa... Thấy JiYong im lặng DaeSung cũng không dám lên tiếng.

– cậu còn giữ chiếc khăn tay của tôi à? – Bổng JiYong hỏi.

DaeSung hơi giật mình vì câu hỏi của anh. Nhưng cậu cũng thoáng hiểu ra cuộc nói chuyện vừa rồi của SeungRi và anh. Cậu nhẹ cười chua chát cho chính mình.

– Vâng, em rất muốn trả lại cho anh và cám ơn anh... – DaeSung đáp, cố gắng hết sức để nước mắt không trào ra.

– Không sao đâu ... – JiYong nói – Cậu làm việc tại Kwon M cũng tốt, tôi vốn dĩ cũng không thích cậu làm tại vũ trường đó, quá nguy hiểm.

– Vâng ...

JiYong nghĩ mình đã bảo vệ cho DaeSung nhiều lần và thật may là cậu đã nghĩ làm tại đó. Nhưng anh đâu ngờ tới, chính người em trai của mình mới là kẻ nguy hiểm nhất với cậu.

JiYong thở dài. Anh còn muốn hỏi nhiều về chuyện làm sao SeungRi với DaeSung biết nhau, rồi tình hình thế nào mà SeungRi lại nghĩ anh tặng khăn tay cho DaeSung... nhưng lại thôi. JiYong không muốn cho vấn đề thêm phức tạp.

DaeSung chỉ đường cho thằng Năm, chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại trước ngôi nhà nhỏ mà TOP mua cho cậu. Trước khi DaeSung bước vào nhà, JiYong gọi:

– DaeSung ah , cám ơn cậu nhé! – Anh cười, nụ cười làm chết đứng trái tim của DaeSung.

– Vâng... em cũng muốn chúc mừng đám cưới củaKwon công tử mà – DaeSung đáp.

– Và ... cậu cũng đừng nghĩ gì về SeungRi nhé! – JiYong tiếp.

DaeSung hơi ngạc nhiên khi anh nhắc đến SeungRi.

– Vì sao ạ? – Cậu hỏi.

– Vì tôi rất quý cậu, và tôi muốn cậu vui vẻ. – JiYong đáp. Anh cũng không quên dành cho cậu thêm một nụ cười hiền hòa trước khi cho xe chạy. DaeSung ngẩn ngơ, cậu chẳng hiểu JiYong muốn nói gì.

Thật ra JiYong không biết giữa SeungRi và DaeSung có chuyện gì hay không, nhưng để tránh trường hợp SeungRi đã từng "quậy" DaeSung y như "quậy" anh, anh phải an ủi cậu trước. JiYong phát hiện, SeungRi có cái gì đó rất đáng sợ, bất kể khi phật ý một điều gì, cậu sẽ phản kháng ngay.

Nhìn theo chiếc xe JiYong nhỏ dần, đầu óc DaeSung quay vòng vòng. Cậu mệt mỏi bước vào nhà.

Ô! Cửa không khóa. Trộm ư? DaeSung hơi chộp dạ. Tâm trí cậu bắt đầu lo lắng. Bàn tay cậu phân vân không biết có nên mở cửa hay không? Lở tên trộm còn trong đó, hắn giết người bịt miệng thì sao? DaeSung toát mồ hôi hột.

Cánh cửa bất chợt mở ra, DaeSung chưa kịp hoàng hồn đã nghe tiếng quát:

– Đã về tới nhà thì vào đi chứ đứng tần ngần trước sân làm gì hả?

DaeSung thấy nhẹ hẳn đi khi nhận ra gương mặt gian tà đến đáng ghét của TOP. Cậu ngạc nhiên hỏi:

– Sao anh vào nhà được?

– Nhà của ta mua, dĩ nhiên ta sẽ có cách để vào! – TOP đáp rồi ngã ành ra salon.

– Mà anh đến đây làm gì? – DaeSung lo lắng hỏi

TOP ngồi dậy:

– Đến coi em có bị anh hai bắt hồn đi không? Yêu ai không yêu, đi yêu đại thiếu gia! – TOP sẵn giọng

DaeSung quát:

– Tôi yêu ai kệ tôi, tôi đâu có làm phiền gì hai người họ, tôi có chạy tới trước mặt anh JiYong mà nói "em yêu anh, làm ơn hãy yêu em" đâu!

TOP hạ giọng: – Biết vậy là tốt!

DaeSung bực mình, cậu tháo đôi giầy ra quăng mỗi nơi mỗi chiếc rồi ngồi bịch xuống salon, đối diện với TOP:

– Ngày mai tôi đi làm rượu bí, không đến Kwon M học được.

– Biết rồi. Lấy dùm miếng nước đi, nhà cửa gì chẳng có một tách trà. – TOP cằn nhằn.

– Tôi đâu có mời anh đến, mà ... – DaeSung nhận thấy trời đã tối, trong nhà chỉ có mỗi mình cậu với TOP – Mà ... anh về đi! – DaeSung đuổi trước khi anh nảy ý định đen tối.

– Lại đuổi! – TOP thở dài – Nói bao nhiêu lần mà em không chịu tin, bữa đó là do tai nạn, là tai nạn đó, không phải tự nhiên ta muốn thế đâu.

Rồi anh cao giọng: – Làm ơn cho miếng nước đi, chờ từ chiều tới giờ khát gần chết!

– Khát sao không tự đi lấy? – DaeSung quát, cậu phát bực vì cái tính cậu ấm của TOP. Nhưng rồi cậu cũng đi rót nước cho anh.

Buổi chiều sau khi DaeSung theo JiYong đi đến chỗ làm rượu. TOP ngồi trong phòng càng lúc càng thấy không yên. DaeSung rõ ràng là thích JiYong, nhắc đến lại khóc huhu. TOP tự đi đến kết luận là DaeSung yêu JiYong da diết rồi. Bữa nay còn đi chung xe với JiYong không biết có chịu nổi không. Cứ nghĩ tới cảnh DaeSung khóc là TOP thấy lo lắng. Cuối cùng anh quyết định chờ DaeSung ở nhà để coi cậu có chết vì... tình hay không.

Uống xong ly nước rồi, TOP cười gian trá, chẳng biết từ lúc nào, anh thích trêu ghẹo cậu. Dù sao cũng đã từng chung một giường, cảm giác cũng thân thiết hơn.

– Này! – TOP gọi, giọng có chút tà tâm – Hay làm vợ hai của ta đi!

DaeSung trợn mắt: – Anh nói cái gì?

– Không phải cũng ngủ chung rồi sao? Ta thì không thể cưới vợ theo ý mình, nhưng nếu là vợ lẻ thì lão gia sẽ không phản đối đâu.

– Anh dám đụng vào tôi một lần nữa đi! – DaeSung đứng dậy, tay cầm ấm trà làm vũ khí.

TOP cười ngặt nghẽo, cái dáng vẻ giận dỗi của DaeSung rất xinh xắn. Cây nấm lùn khi giận trông càng lùn hơn, nhìn mà muốn ôm cho một cái. Càng lúc TOP càng thích DaeSung. Nếu không thích thì bận lòng cái "trách nhiệm" làm gì. Cậu khác biệt với tất cả những người mà anh quen. Cậu chân thật và chịu khó lại yêu thương gia đình. Chỉ cần nhắc đến hai chữ "gia đình" là xìu xuống ngay. Hằng ngày TOP đối diện với mấy tiểu thư mặt son da phấn, rồi ẻo lả làm duyên khiến anh phát mệt. Bên cạnh DaeSung hoa đồng cỏ nội lại mới mẻ hơn. Thì ra khi nghe chửi cũng rất thú vị.

Tiếng xe con rì rì đổ ngay trước cổng, thằng Nhem đúng giờ đến đón cậu ba. Quả thật là anh chưa muốn về. Nếu dụ được DaeSung làm vợ lẻ thì tốt biết mấy. Cái dáng người lùn lùn xinh xinh của cậu cũng hấp dẫn lắm. TOP vẫn luôn suy nghĩ về cách chịu trách nhiệm với DaeSung, lấy cậu làm vợ lẻ cũng là một cách bồi thường. Cái đầu quỷ quái của TOP lại lên kế hoạch, cứ cưới vợ lẻ trước, rồi vợ chính tính sau.

***


Ngày mai là lễ cưới diễn ra. Trên dưới Kwon gia chộn rộn trang hoàng nhà cửa. Đám cưới của cậu hai dĩ nhiên phải làm cho hoành tráng. Riêng chỉ có mình JiYong lục đục trong phòng, anh muốn tự tay chăm sóc cho phòng tân hôn của mình. Bức tranh sóng biển đã được anh thay bằng một dàn cây dâu tây. Anh đoán là SeungRi thích nó vì nhà cậu trồng toàn cây này. JiYong cũng sắm một chiếc tủ nhỏ để đựng quần áo và những vật dụng cho SeungRi. Chiếc tủ nhỏ nhỏ xinh xinh, JiYong biết đồ đạc của cậu có cái nào lớn đâu. Và đặc biệt, dao lam hay thuốc an thần gì anh cũng đem vứt hết, không biết SeungRi lại nổi cơn lúc nào mà tự kết liễu nữa thì sao. Anh phải phòng hờ trước. Tâm lý của tân lang lúc nào cũng lo xa như vậy.

Nhìn ngắm lại căn phòng hoàn toàn thay đổi, JiYong rất ưng ý. Bổng tiếng thằng Năm từ ngoài nói vọng vào:

– Cậu hai, có một người họ Kim muốn gặp cậu ạ.

– Ừ, gọi ông ấy lên đây đi! – JiYong đáp. Anh đã chờ đợi người này lâu lắm rồi.

Người họ Kim vừa bức vào phòng, JiYong liền dẫn ông qua phòng làm việc của mình.

– Thám tử Kim đến sớm hơn tôi nghĩ – JiYong nói.

Vừa ngồi xuống ghế thám tử Kim vừa nói:

– Vâng, vì có một số thuận lợi nên kết quả nhanh hơn. Với lại có tiếng nói của Kwon thiếu gia thì bên hình cảnh cũng nhiệt tình giúp đỡ mà.

Ông rút trong giỏ ra một gói tài liệu nhỏ:

– Đây là tất cả những gì tôi điều tra được từ Lee gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro