Chap 24 - 1: Do you have a map?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Do you have a map?

Hàng dài những người đàn ông phụ nữ da đen xăm trổ quỳ mọp xuống lạy thành từng đợt là điều đầu tiên đập vào mắt Taeyeon khi bình minh còn chưa kịp thức giấc. Taeyeon trong một đêm mải miết theo đuổi những giấc mộng xa xăm chỉ kịp bắt lấy cho bản thân vài cái chợp mắt chập chờn đã bị tiếng động ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh mộng. Taeyeon đẩy cửa ra, mắt tròn xoe như hai viên bi long lanh nước, miệng cứ thế hỏi như thể ai cũng hiểu hết.

-    Mấy người đang làm gì thế?

-    ^&*^@$#5#@2%$&%^&

Trưởng tộc ở vị trí chính diện, đối mặt với Taeyeon xổ ra một tràng giun dế gì đó làm cô á khẩu luôn. Chưa hết, ông già mắc dịch đó còn cung kính dâng bằng hai tay một cái mớ lùng nhùng gì đó nhìn rất là kinh khủng. Màu sắc và chất liệu dễ làm Taeyeon liên tưởng tới mấy cái giẻ lau nhà nhưng cô lại không thể không cầm khi mà mắt của mọi người rơm rớm nhìn cô như sắp khóc tới nơi. Taeyeon cầm chúng đi vô, mặt biểu cảm phức tạp tới nổi Jessica vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức hỏi han.

-    Cái gì đó, Taeyeon? -  Jessica chỉ đống lùng nhùng trên tay Taeyeon với vẻ kinh tởm.

-    Không biết nữa, tớ nghi là quần áo mà ước gì không phải.

Taeyeon giũ đống đồ ra để hình hài một cái áo tua rua như làm từ rễ cây và một cái gì đó giống cái váy làm từ vỏ cây. Jessica nhướng mày lên, tín đồ thời trang đang cố nín cười hết cỡ vào lúc sáng sớm nhưng cô không nhịn được khi vẻ mặt ba chấm của Taeyeon phụ họa thêm vào thảm họa kia. Giọng cười man rợ của Jessica đã thành công trong việc đánh thức người tưởng như còn lâu mới tỉnh giấc. Yuri vươn vai như vừa ngủ một giấc ngon lành xong, cô hết nhìn Jessica đang bò ra sàn cười tới Taeyeon ôm cái gì đó thấy ghê, mặt ngây thơ vô độ.

-    Cậu sắp đi chà sàn hả, Taeyeon?

Như được thể, Jessica lẽ ra phải nhào tới ôm ấp hôn hít Yuri đủ kiểu thì cô lại tiếp tục nghiêng ngả ra sàn cười tiếp. Taeyeon phóng tia nhìn lãnh đạm vào Jessica, cô cáu bẳn trả lời:

-    Họ đưa cho tớ, chắc là đồ của nữ thần.

-    Nữ thần? Cậu á? – Yuri hỏi với giọng nghi hoặc – cậu trông cũng được nhưng…chắc nhầm lẫn gì đó.

Jessica đã thôi cười sau một hồi lâu, cô chuyển sang chuyên mục kể chuyện cho Yuri nghe. Càng nghe Yuri càng thấy cô bị đánh ngất đi là điều tốt, ít ra cô cũng không phải trải qua từng ấy chuyện khủng khiếp trong một thời gian ngắn. Yuri vỗ nhè nhẹ lên vết thương, thấy ổn ổn mới nói với Taeyeon.

-    Tớ nghĩ tới giờ cậu tiếp kiến thần dân của cậu rồi đó, chuẩn bị đồ đẹp thiết triều đi Taeyeon.

Taeyeon liếc xéo Yuri một cái sắc quắc, cô cắn răng quay lưng vào một góc tối để bận cái đống đồ chế biến từ cây lá ra bận vô. Thôi phải tự an ủi bản thân là cái bộ tộc này nó yêu thiên nhiên nên chọn cây cối làm vật liệu chứ họ mà ở cái vùng nào chỉ toàn là nước chắc Taeyeon đắp rong biển và vỏ ốc quá. Taeyeon tròng đại bộ đồ vô xong, quay ra cho hai người bạn chiêm ngưỡng. Cô cứ nghĩ là họ sẽ nổ ra một tràng cười sập luôn cái nhà kìa nhưng không chỉ Yuri mà cả Jessica đều không có lời bình luận nào hết. Họ chỉ ngồi đó há hốc nhìn Taeyeon làm cô mắc nhục muốn chết.

-    Các cậu định sỉ vả gì thì sỉ vả đi, tớ không giận đâu – Taeyeon đành lên tiếng trước.

-    Cậu đẹp quá, Taeyeon à. Bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao họ nghĩ cậu là nữ thần cầu mưa của họ - Yuri thuyết phục Taeyeon bằng sự chân thành trong câu nói của cô ấy, Yuri thực sự đã rất shock khi nhìn bộ đồ cây cối nâu đen ấy phù hợp tuyệt đối với làn da trắng mịn của Taeyeon.

-    Phải đó, nhìn cậu như bước từ cái cây ra và mang dáng vẻ của một con người vậy – Jessica lộn xộn ngôn ngữ trong giây lát, khi ngẫm lại cô cũng không rõ cô đang khen hay đang troll Taeyeon nữa.

-    Cảm ơn sự tử tế của các cậu. Chẳng qua người bị bắt đem nướng là tôi chứ nếu họ phát hiện ra Yuri trước, người đang đứng múa lửa ngoài kia là cậu chứ không phải tôi đâu – Taeyeon phủi phủi lại bộ đồ vía, lòng thầm cầu nguyện người bị tóm không phải là cô.

-    Mắc gì là tớ chứ? Sao không phải là Jessica? – Yuri bán cái sang người yêu, nàng công chúa có vẻ hợp với outfit nữ thần nhất trong ba người.

-    Vì trời sinh sao đó mà cậu may mắn trắng hơn được tất cả những người ở đây chứ sao. Hẳn là khi tóm được cậu, họ shock lắm vì không ngờ con cháu đời F mấy lại trôi dạt tuốt bên Hàn Quốc – Taeyeon nói tỉnh bơ.

-    Yah, tớ không có đen, là tại mấy cậu quá trắng chứ bộ - Yuri gần như nhảy bật dậy trong lúc tranh cãi về màu da của cô.

Taeyeon phẩy tay y như nữ hoàng thực sự, cô bây giờ có thứ để nghĩ hơn là đi tranh luận với một người vừa tỉnh dậy sau tai nạn. Thứ Taeyeon phải động não đó là phải nhảy làm sao cho rớt mưa ra ở cái thời tiết trời trong xanh không một gợn mây như cái đảo khỉ gió này. Cha cha cha, rumba, samba, tango, slow waltz, jive hay cá tính là nhảy trên nền nhạc trot? Càng nghĩ Taeyeon càng thấy sao số phận lại xui xẻo gọi tên cô mà không phải người hay bày trò Yuri, cá là Yuri sẽ thuyết phục hết tất thảy mấy người da đen hơn cậu ấy bằng mấy trò nhảy nhót tự chế.

Ngoài kia tiếng trống nhịp nhàng đã ồn ào vang lên, cá nhân Taeyeon thấy nó y chang tiếng gõ mõ tụng kinh hồn cô bay lên với thượng đế. Taeyeon hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước ra trong dáng vẻ đường hoàng đĩnh đạc nhất, dù sao cô cũng là lớp trưởng, run sợ là điều không được phép ở một người lãnh đạo. Taeyeon bước đến đâu là vụn gỗ, râu ria rơi rớt ra tới đó như thể đánh dấu đường cô đến với vòng tay của Chúa. Yuri và Jessica rảnh rỗi lót tót theo sau như hai cung nữ hầu hạ cho nữ thần, khuôn mặt ngơ ngác trông tôn kính lạ thường ở bầu không khí nhộn nhịp như hội hè này. Nếu là bình thường, hẳn Jessica sẽ tóm lấy tay Yuri chỉ trỏ đủ thứ rồi chụp thêm một đống hình tự sướng góc phải để up lên Facebook khoe các kiểu nhưng trong hiện tại thì cô chỉ biết líu ríu đi giữa hai hàng người da đen cao to vạm vỡ lăm lăm tay giáo tay khiên sợ chết đi được. Yuri liếc qua liếc lại, trong lòng âm thầm vui mừng vì cô không phải là Taeyeon và bị bắt leo lên cái đàn gỗ cao nhòng nhìn là thấy mùi chết chóc cúng tế rồi. ‘Taeyeon, tụi tớ sẽ cầu mong cho cậu những điều tốt đẹp nhất, lên đường mạnh giỏi nhé, bạn tốt’.

Taeyeon đang đứng giữa một cái vòng tròn được rắc vôi hay bột trắng gì đó xung quanh, bốn bề là bốn gương mặt dài ngoằng to đùng há miệng giận dữ nhìn trừng trừng vào cô. Taeyeon nắm chặt lấy hai tay, miệng lầm rầm mấy điệu hát của mấy nhóm nhảy cô hay nghe hàng xóm mở liên tục trong những buổi sáng khó chịu. Đầu Taeyeon đang tự khắc trôi về hai bài hát rất khả dĩ trong tình huống hiện tại “Genie” và “Ya ya ya”, vũ đạo đó trông có vẻ giông giống với cái gì đó tạo ra mưa hoặc chí ít cũng làm cho Taeyeon trông bớt ngốc nghếch khi đứng đực mặt ngoài nắng. Trống thùng thùng dội vào đầu Taeyeon, xen kẽ còn có tiếng chiêng và tiếng hô hoán đồng thanh để làm nền cho Taeyeon vào điệu. Taeyeon đang tưởng tượng là nhìn cô ngu ngốc tới mức nào khi cứ dậm chân liên tục và tay quơ quào đủ thứ kiểu từ nhiều điệu dance cô lõm bõm thu lượm được khi coi TV. Yuri và Jessica đứng từ dưới nhìn lên chắc lăn ra cười tới xỉu mất, thiệt là mất hình tượng dã man.

Đúng ra thì Jessica và Yuri muốn lắm nhưng không thể cười nổi khi mà nắng đang tuôn một dòng chói chang vào mặt họ rát bỏng, làm thế quái nào mưa tự dưng chạy tới xối xuống cái đảo lẻ bóng này được. Jessica khẽ buông đôi tay chắp lại cầu nguyện cho Taeyeon nãy giờ xuống để nó chạm vào người Yuri. Yuri cúi mặt nhìn tay Jessica trong lúc tai nghe cô ấy nói khẽ.

-    Chúng ta cần phải làm gì đó thôi chứ trò này nhìn ngố không thể tả. Taeyeon tiêu thì hai đứa mình cũng chết ngắc cho coi.

-    Đào đâu ra mưa bây giờ, trừ phi tụi mình tự phun nước – Yuri trả lời mà tự cô cũng thấy nó ngớ ngẩn vô cùng.

-    Phải rồi, sao tụi mình không lấy nước và giả bộ làm như mưa rơi nhỉ? – Jessica sáng ý, không thiên mệnh được thì phải nhân tạo thôi chứ sao.

-    Bằng cách nào chứ? – Yuri nhăn mày suy nghĩ không ra.

Jessica chỉ tay ngược ra phía sau nơi dự trữ nước ngọt của cả bộ lạc. Trong những cái lu đen kia là nước, dĩ nhiên không thể tạo thành một cơn mưa nhưng ít nhất cũng phải có cái gì đó như là nước rơi xuống cái giàn giáo Taeyeon đứng. Yuri hiểu ý kéo tay Jessica đi lui một cách chậm rãi trong lúc mọi người tôn kính quỳ lạy vị nữ thần cầu mưa trên cao. Hai cô gái chạy ào tới lu nước, nhìn quanh để kiếm mấy cái vá múc nước rồi mau chóng chạy biến tới mấy cái cây gần đó. Yuri xung phong đảm nhận nhiệm vụ leo cây để Jessica yếu đuối an tâm dưỡng sức bên dưới. Trước khi tót lên, Yuri dặn dò:

-    Cậu nhớ là khi tớ vẩy nước thì cậu phải hét lớn lên để họ chú ý nhé, chúng ta chỉ có rất ít nước thôi đó.

-    Tớ biết rồi mà, cậu leo cẩn thận nha.

Yuri leo vội lên cái cây lớn với một nhánh to chìa ra gần giàn giáo, ở vị trí này đúng là nhìn Taeyeon hài muốn chết, cô ấy đang sắp xỉu tới nơi vì nắng gắt rồi mà vẫn phải khua tay múa chân liên tục. Yuri ổn định vị trí xong là nhúng tay vào vá nước liền, cô lấy sức phẩy tay mạnh hết cỡ để nước theo đà văng ra xa nhất trên đầu Taeyeon. Ban đầu, Taeyeon thoáng giật mình vì tưởng mồ hôi trên người cô ướt đẫm tới mức nó bắn lên và rơi ngược xuống đầu cô nhưng khi mà nước ở đâu rớt thêm lần nữa, Taeyeon đã thực sự ngẩng đầu lên nhìn. Nguyên thân hình Yuri vắt vẻo trên cành ra sức vẩy nước tung tóe là hình ảnh duy nhất Taeyeon nhìn thấy. Taeyeon còn nhìn rõ khẩu hình miệng câu ra lệnh “giả bộ xỉu vì kiệt sức đi” của Yuri nữa cơ.

Bên dưới kia, Jessica hét lên tiếng hát cá heo chói tai làm cả bộ lạc xôn xao bối rối. Jessica chủ đích chỉ tay lên giàn giáo, miệng bô bô tiếng Hàn “mưa kìa, mưa rơi rồi kìa” họ không tài nào hiểu được nhưng chí ít thì họ thấy điều kì diệu gì đang xảy ra. Lão già làng hú lên một tiếng rồi quỳ mọp xuống dập đầu liên tiếp trên mặt đất để cảm tạ thần linh trong dáng hình Taeyeon. Dân làng kính cẩn là thế nên khi Taeyeon giả bộ ngất đi, họ cẩn thận cắt cử hẳn mười người đàn ông vạm vỡ đặt cô ấy lên hai mươi cẳng tay để mang nữ thần về nhà rồi chăm sóc như báu vật. May mà họ cảm động quá đỗi nên không màng để ý sự vắng mặt của Yuri không thì cả đám lộ hết bài rồi. Dù sao thì việc họ Kwon sinh ra không được trắng lắm cũng có công dụng nhất định trong một bộ tộc da đen ở bên Hy Lạp.

Ngay vừa khi vào nhà, Taeyeon đã vội lên tiếng:

-    Chúng ta phải bỏ trốn thôi - Taeyeon vừa nằm áp mảnh vải mỏng nhúng nước lên má vừa buông lời đau khổ.

-    Chắc rồi, hôm nay thoát nạn chứ ngày mai bày trò gì để họ tin được chứ. Tụi mình đợi tối đến khi họ ngủ hết thì lẻn đi nhé – Yuri ngồi bên trái Taeyeon, vẻ mặt tư lự.

-    Nhưng mà đi đâu, tụi mình không biết đường và rừng khuya còn nguy hiểm nữa - Jessica ngồi bó gối, cô cũng suy nghĩ rất nhiều về số phận ba người họ cả ngày hôm nay.

-    Ở lại cũng chết, đi cũng chết, chi bằng liều mạng trốn đi tìm Tiffany còn có tương lai sáng sủa hơn. Tớ tởn vụ nhảy nhót này lắm rồi – Taeyeon thở dài não nùng.

-    Hay sử dụng quyền lực nữ thần của Taeyeon ra lệnh cho họ tìm Tiffany rồi tụi mình cùng giải cứu cô ấy? – Yuri góp ý.

-    Cậu làm như họ hiểu tiếng Hàn vậy? Vả lại giờ họ có lùng sục cả cái đảo và tìm ra Tiffany thì cuối cùng tớ cũng sẽ phải quay lại nhảy múa cầu mưa cho họ - Taeyeon phản bác ngay tắp lự viễn cảnh đen tối của cô.

Yuri đặt tay cô lên tay Jessica, những lúc như thế này, cô chỉ cần một câu nói của người yêu làm chỉ thị dù nó nghe vô lý và nguy cấp đến mức nào đi nữa. Jessica cắn môi dưới, thực ra cô cũng đã tự có quyết định của bản thân rồi. Cô rất lo lắng cho tình trạng của Tiffany và cô cũng không muốn Taeyeon mắc kẹt trong cái lốt nữ thần chết tiệt kia nữa, cô biết là khó khăn lắm nhưng ít ra thì cô cũng có hai người bạn ở bên cạnh cơ mà.

-    Tụi mình trốn đi.

-    Ừh -  Taeyeon và Yuri đồng thanh hưởng ứng.

Ba cô gái không hẹn mà cùng nhìn về một phía, đó là nơi mà họ hi vọng Tiffany đang nằm ngủ say giấc và chẳng biết gì về mọi âm mưu kinh khủng diễn ra xung quanh.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro