~ Part 32 ~ Linh Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Một ngày mới lại bắt đầu. Chưa đến 8 giờ sáng, gió đã thổi mạnh hệt như lúc thành phố đang chuẩn bị đi vào mùa bão. Jessica loay hoay dọn rửa để kịp giờ ăn của Kwon Yuri, còn người kia lại thong thả nằm trên chiếc giường trắng toát, ánh mắt thơ thẫn nhìn dáng lưng trước mặt, từ khóe môi lại khẽ vẽ lên một nụ cười. Một ngày của hai người họ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng, sáng sớm thức dậy nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay người kia rồi lại cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Thời gian còn lại đều dành để kể cho đối phương nghe về những chuyện mình đã trải qua, từ chuyện vui cho đến chuyện buồn, từ hạnh phúc cho đến đau khổ, tất cả đều được giải bày không chút ngại ngần, khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng theo từng câu nói, giọng nói trong trẻo như đang hòa vào dòng thời gian vẫn nặng nề trôi, một sự kết hợp thật hoàn hảo

Chiếc lá phong lơ đễnh lìa cành rồi bất giác lại theo chân cơn gió phiêu lưu đến mọi nơi, nói đúng hơn là nó chịu hoàn toàn sự khống chế của cơn gió lớn, nằm chỏng chơ bên chiếc tủ sắt nhỏ cạnh giường bệnh, lẽ loi, cô độc như một cách để trêu ngươi con người ta. Ngay khoảnh khắc chiếc lá ấy chạm xuống gra giường cũng là lúc trong lòng Kwon Yuri dấy lên một cảm giác bất an khó gọi tên, cái cảm giác này giống hệt như cái lần Jessica bị bắt cóc thậm chí còn đáng lo lắng hơn. Dòng cảm xúc trong cô chênh vênh khó định hướng, chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ để tất cả vỡ òa, gần đây tâm trạng cô dễ xúc động và khá nhạy cảm, suốt ngày cứ lo nghĩ không đâu rồi lại đâm ra mệt mỏi, việc này nếu cứ lập đi lập lại như thế này thì bao giờ cuộc sống của Kwon Yuri mới được yên ổn đây? Cô rướn người nhặt chiếc lá màu đỏ rực đó lên, lá phong luôn mang một màu sắc nổi bật nhất khi vào thu, ngón tay thon dài vân vê từng đường nét trên đó rồi lại ngồi suy nghĩ bâng quơ. Cô linh cảm được lại có một chuyện gì đó sắp xảy ra với cô và người con gái đó, tim cứ đập loạn trong lòng ngực khi ý nghĩ hai người họ sẽ lại phải xa nhau lần nữa cứ vây lấy cô không buông. Nhưng chuyện gì là chuyện gì mới được chứ? Họ không gây thù chuốc oán với ai cũng chẳng phải là người của chốn thương trường khốc liệt ấy, vậy thì chắc chắn không thể bị trả thù bởi người khác được, cô thật không hiểu nổi nỗi lo lắng của mình bắt nguồn từ đâu. Mới được ở bên nhau sau bao nhiêu sóng gió không lẽ bây giờ lại phải lìa xa một lần nữa hay sao? Với suy nghĩ này thật làm cảm xúc của cô ngày càng trở nên hỗn loạn và mộng mị, lắc nhẹ đầu để điều chỉnh lại, tiếng thở dài cũng được buông ra tiếp theo đó, từ trong ánh mắt hằn lên một sự bất lực rõ ràng

Dường như Yuri đã bỏ quên mất một người, một người hoàn toàn có đủ khả năng làm hại đến hai người họ. Một quân trong ván cờ cực kì nguy hiểm có thể gây ra sóng gió bất kì lúc nào...

“Yul suy nghĩ gì mà lại thở dài vậy?”-Jessica bước ra chỗ Yuri đang nằm, cô có thể nhìn thấy sự lo lắng từ trong đôi mắt sâu thẳm lúc nào cùng bình lặng đó, khóe môi khẽ mỉm cười trêu chọc

“Không có gì"-Kwon Yuri lắc nhẹ đầu khi thấy người đối diện đang nhìn cô chằm chằm như thế muốn đọc hết suy nghĩ trong đầu cô, từ khi nào mà cô gái tóc vàng ấy lại có thế khiến người khác lúng túng như thế này chứ

"Yul nói dối. Dạo này Yul lạ lắm, cứ hay ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có khi em gọi mấy lần mới chịu trả lời"

"Là do em suy nghĩ quá nhiều thôi. Yul không sao hết"

"Có mà"-Jessica vẫn một mực khẳng định

"Chắc là do ở bệnh viện ngột ngạt quá tâm trạng mới không ổn"-Yuri vẫn quyết định nói dối, chứ nếu nói ra việc mình đang lo lắng thì một là Jessica sẽ phá ra cười, hai là cô ấy cũng sẽ mang một nổi lo giống cô. Chỉ vì một linh cảm không đâu mà khiến tâm trạng cả hai thêm tồi tệ thôi thà một mình cô giữ lấy bí mật ấy

“Càng ngày Yul càng giống bà già”-Jessica bĩu môi:“À mà, Umma em vừa nói Appa Yul đã xin cho chúng ta nghỉ học thêm 10 ngày cũng là để chờ vết thương của Yul thuyên giảm, nếu không còn đau nữa sẽ đi học lại”

“Thì tốt chứ sao?”

“Nhưng mới vào năm học không lâu mà đã nghỉ gần cả tháng rồi. Như vậy ở lại lớp là cái chắc”

“Em chỉ khéo lo”-Kwon Yuri phẩy tay:“Em quên Appa Yul là ai à? Ban đầu Yul đi học chỉ là cho có thôi, chứ mấy cái kiến thức nhàm chán đó Yul đã học từ hồi cấp hai rồi, hoặc không thì chỉ cần xem sơ qua vài trang sách cũng đủ nắm, không học cũng chẳng sợ ở lại lớp”

“Yul là thiên tài còn em thì không. Em định nay mai sẽ đi học lại đây, chắc cũng bỏ dở nhiều bài kiểm tra lắm rồi”

“Thôi mà, Appa Yul sẽ không để chúng ta ở lại lớp đâu mà lo”

“Nhưng em không muốn dựa vào quen biết, em muốn học bằng chính sức của mình, Yul hiểu không?”

“Ok, ok. Vậy thì Yul sẽ nói với Appa cho em một kì kiểm tra lại tất cả các môn để được lên lớp, chịu chưa?”

“Nhưng đề bài sẽ khó hơn…”

“Yên tâm đi, em dư sức làm mà”

“Ừ, cũng được”-Jessica ậm ờ suy nghĩ cuối cùng cũng đồng ý, không phải vì cô tự tin ở sức học của mình mà là tin tưởng con người đó, Jessica đã tự hứa rằng cô sẽ tin Kwon Yuri vô điều kiện cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, và lần này cũng vậy. Bởi lẽ ở Yuri, Jessica cảm nhận được điều gì đó rất chân thành, cô tin chắc rằng cô ấy sẽ làm mọi chuyện chỉ để tốt cho cô

“Bây giờ thì gác chuyện này qua một bên đi. Yul đói rồi”-Kwon Yuri mỉm cười, hàng chân mày khẽ nhíu lại như để làm nũng:"Sica à, khi vết thương của Yul lành hẳn và kết thúc kì thi ở trường thì chúng ta sẽ đi du lịch nhé?"

"Du lịch?"

"Ừ, một hòn đảo nhỏ nào đó ở ngoại ô thành phố. Hồi đó lúc mà Appa Umma không có ở bên cạnh chăm sóc cho Yul ấy, vào ngày cuối tuần Yul thường cùng bác Lee quản gia ra một hòn đảo nhỏ dạo chơi. Yul thật sự rất thích cái cảm giác ngày ngày khi thức dậy được nghe tiếng sóng đánh ập vào bờ, được nhìn thấy loài sao biển chơi vơi ở bờ cát trắng mịn, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh, Yul nghe lòng mình bình yên lắm! Và bây giờ Yul muốn chia sẻ cùng em, có được không?"

"Yul càng ngày càng sến mà"-Jessica bật cười trêu chọc nhưng sau đó cũng khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Cô cũng muốn có một kì nghỉ bên cạnh người cô yêu, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ? 

***

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh chóng, mới đó mà đã chập choạng trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt nuốt lấy căn phòng nhỏ, chạy dài trên thành cửa sổ tạo thành một màu vàng nhàn nhạt, như màu tóc của cô gái đó

“Trời gì đâu mà nắng nóng quá chừng”-Jessica than khẽ trong vòng tay của Kwon Yuri:“Cứ như vậy hoài sẽ dễ tổn hại cho da lắm! Không khéo da em mà đen như Yul thì khổ”

“Nhà em gần lò than hay sao vậy? Dù gì cũng đang vào thu, trời chỉ nóng vào buổi trưa thôi mà”

“Không được”-Jessica một mực phản đối:“Chắc hồi đó Yul hay ra ngoài vào buổi trưa lắm phải không?”

“Ý em là sao?”

“Thì đen quá chứ sao”

“Chỉ là nâu nâu thôi!”-Yuri đưa tay cốc nhẹ vào đầu cái con người đang rúc sát vào lòng mình:“Cấm nói đen, ok?”

“Ứ thích”

Kwon Yuri đưa hai tay nắm lấy hai gò má của cô gái tóc vàng kéo ra như kẹo cao su, dù vậy nhưng cô cũng không dám mạnh tay vì sợ làm đau cô ấy. Jessica nhăn nhó rồi lại phụng phịu, nhìn cái mặt đó người ta chỉ muốn nhéo vài cái cho đã tay, Yuri không tiếp tục nhéo thì thôi chứ sẽ không bao giờ có việc dừng lại

“Đau, đau mà, buông em ra đi”

“Không buông, ai bảo bướng bỉnh quá làm gì”

“Buông không?”

“Không”

Jessica dùng tay của mình định mắm lấy gò má người kia nhưng chưa kịp làm gì đã bị cưỡng hôn. Môi chạm môi như có một luồng điện chạy qua sóng lưng, Jessica bỗng dưng cảm thấy tay mình mềm nhũn ra, không thể làm được gì cả, đôi mắt mở to rồi cũng từ từ khép lại như một sự đồng tình. Kwon Yuri đưa tay kéo đầu Jessica lại gần mình hơn, bờ môi vẫn tiếp tục làm công việc của nó, đầu hơi nghiêng sang một bên để dễ dàng nuốt gọn, mút lấy mút để lấy đôi môi quyến rũ trước mắt. Chiếc lưỡi không xương quét một đường qua môi dưới của người đối diện như đưa ra một lời đề nghị rồi ngay khi Jessica hé môi, Kwon Yuri đã lập tức để lưỡi mình lùng sục trong cả khoang miệng người đó, hai đôi mắt khép chặt lại cùng nhau cảm nhận hương vị mà đối phương mang lại, vừa ngọt dịu lại vừa thơm như một loại rượu đắt tiền, rượu thơm ngon nhưng lại dễ khiến con người ta rơi vào cơn say không thể tự chủ được bản thân. Cả hai đều đang có cùng một cảm giác, là say, nhưng quan trọng hơn hết là say rượu hay say tình? Môi vẫn gắn chặt vào môi, bỏ quên cả thời gian và không gian, mọi vật hiện diện ở đây một điều hiển nhiên trở thành không khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại và dường như họ cũng quên mất rằng mình đang ở bệnh viện. Nếu không có cái vết thương chưa liền da đó chắc Jessica đã không còn một tấc vải trên người từ lâu rồi

“Xin lỗi, hình như tôi đã làm phiền”

Tiếng nói quen thuộc cất lên khiến cả hai giật mình, nhanh chóng buông nhau ra, Yoona đứng dựa vai vào cánh cửa của phòng bệnh, ánh mắt như vẽ lên một ý cười khi nhìn nét lúng túng của hai con người đó, cũng là lần đầu tiên cô có thể thấy được trạng thái này của Kwon Yuri, từ trước đến giờ Kwon Yuri luôn là người che giấu cảm xúc rất tốt, hôm nay để cô thấy cô ấy trong trạng thấy này thì chẳng khác nào cô đã nắm được điểm yếu của Yuri. Nhưng ít ra thì Yoona cũng không còn cảm thấy khó chịu khi hai người đó tỏ ra thân mật với nhau nữa, là do cô đã rơi vào trạng thái vô cảm hay là do hình ảnh của Kwon Yuri trong tim cô đã dần trở nên phai nhạt? Thế nào cũng được, hôm nay Yoona đến đây chỉ là để nói cho Yuri nghe về quyết định của mình, với hi vọng cô ấy sẽ không còn canh cánh trong lòng vì chuyện của hai người nữa, không phải do cô quá cao thượng mà là lý trí lẫn tình cảm đều bắt buộc cô phải làm điều đó. Buông tay người đã-từng-là-quá-khứ để trở về với thực tại và tìm kiếm cho mình một tình yêu mới, không phải là sẽ tốt hơn nếu cứ mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình hay sao? Ai đó đã từng nói với cô, ba lần là duyên nhưng ba người lại là nghiệp, gặp nhau ba lần ắt là do số phận sắp xếp, còn rơi vào chuyện tình tay ba đầy ngang trái thường là do con người cả thôi. Cả ba người sẽ được hạnh phúc nếu một người chấp nhận buông tay, nhưng thật ra, rất ít ai có đủ lòng cao thượng để làm việc ấy. Khi yêu người ta thường ích kỷ, chỉ muốn mình mãi mãi là người thắng cuộc và theo lẽ thường tình là được hưởng thứ hạnh phúc mà bản thân luôn hằng mong ước và dường như lại bỏ quên cảm xúc của hai người còn lại, chỉ biết lao vào tranh giành như một con thiêu thân mà chưa bao giờ ngừng lại để nghĩ rằng những việc mình làm liệu có xứng đáng hay không, có mang lại điều tốt đẹp cho cả ba người hay không

Im Yoona cũng đã từng ích kỷ như thế, cô muốn dùng mọi cách để Kwon Yuri ở bên cạnh mình, cho dù là có biến thành người xấu, cho dù có làm bất cứ những việc tồi tệ như thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ cần có Kwon Yuri mà thôi. Nhưng cuối cùng cô lại tự hỏi mình làm như vậy liệu có được gì không? Cứ cho là Kwon Yuri sẽ rời bỏ Jessica để trở về bên cô thì có chắc là trái tim cô ấy thay đổi? Hay thể xác thì ở bên cạnh cô còn trái tim mãi mãi chỉ duy nhất nhìn về một hướng, hướng của người cô ấy yêu. Sau bao nhiêu chuyện cô cũng có thể hiểu ra một vài điều khi người cô yêu lại dành tất cả tình cảm cho người khác, đó là cho dù có cố gắng tranh giành như thế nào thì đến phút cuối cùng trái tim người đó vẫn sẽ mãi mãi nhìn về một hướng, nơi không có sự tồn tại của cô. Đơn phương không có gì là sai cả, chỉ trách trong cái đất nước hơn bảy tỉ người này tại sao người ta vẫn cứ bướng bỉnh yêu mãi một người không yêu mình để tồi tự chuốc lấy đau khổ, biết là không xứng đáng nhưng cũng không có đủ can đảm để buông bỏ, có lẽ điều sai trái nhất trong cái thứ tình cảm mà người ta vẫn thường gọi là đơn phương đó chính là sự yếu mềm trong trái tim của mỗi người. Trong cuộc sống này, luôn có một người dành cho một người, chẳng ai có đủ kiên nhẫn để yêu đơn phương suốt đời, cũng cần có thời gian để ngừng lại, suy ngẫm những chuyện gì đã trải qua và tìm một người thích hợp dành cho bản thân mình chứ không phải là cố chấp theo đuổi những thứ quá xa tầm với, cho dù có cố gắng cả đời cũng không tài nào chạm tới được, có chăng điều đó đã trở thành quy luật tất yếu

Jessica sau vài giây ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước cổng thì cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Kwon Yuri, cô không ngờ là Yoona lại đến giờ này lại còn lúc "phim" đang vào hồi kịch tính nữa, thật là quá mất mặt Jessica Jung mà, hai hàng chân mày hơi chau lại vào nhau đầy ngượng ngùng, đôi tay vội vàng đưa lên vuốt lại tóc, cố giữ bình tĩnh mặc dù hai đôi gò má đã đỏ ửng lên vì ngượng, Kwon Yuri thì vẫn ngồi trên giường bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, cho dù có cố tìm cũng không thể nào thấy được biểu cảm trên gương mặt thanh tú ấy. Yoona vẫn thong thả đứng đó, bình lặng quan sát thái độ của hai con người còn lại như đang xem một bộ phim truyền hình đầy thú vị, từ trong đôi mắt sâu thẳm gợn lên một chút thích thú trước hoàn cảnh này, hai tay khoanh trước ngực, đứng chéo chân, lưng dựa vào thành cửa, cô vẫn đang kiên nhẫn chờ câu hỏi tiếp theo của một trong hai người đó

 “Yoo… Yoona… có chuyện gì không?”-Cô gái tóc vàng lắp bắp như nuốt phải cục nghẹn ngay cổ, tay chân lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo

“Tôi tìm cô ấy”-Im Yoona chỉ thẳng tay đến giường bệnh, mắt nheo lại như một lời trêu chọc

“À, ừ vậy tôi ra ngoài”

“Nếu cô muốn ở lại đây… thì cứ việc”

“Thôi, không cần đâu. Hai người cứ tự nhiên”

Jessica từ chối khéo rồi mỉm cười gượng gạo, vừa định quay lưng bước đi ra ngoài thì Kwon Yuri đã nhanh chóng nắm lấy tay cô thay cho một lời ngăn cản. Cô gái tóc vàng e ngại nhìn người trước mặt, cô vừa muốn ở lại vừa muốn đi nhanh ra khỏi nơi này. Bởi cô sợ Yoona sẽ nói với Yuri những điều có khả năng khiến cô tổn thương, đại loại như là Yoona nói yêu cô hay nói về nỗi đau của mình khi bị Yuri từ chối, Jessica thật sự không muốn nghe những lời đó một chút nào, nó làm cô cảm thấy khó chịu thậm chí là có lỗi có cô gái đó, mặc dù Yoona cũng đã đồng ý làm bạn với cô trước đó một thời gian không lâu. Jessica cũng không hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ đến những điều đó, nhưng có ai chắc rằng Im Yoona sẽ không làm như thế? Yoona là một người thẳn thắng, nghĩ gì nói đó không bao giờ giấu trong lòng, cho nên việc nói ra những lời có thể khiến cô tổn thương, dù là vô ý, cũng đều có thể xảy ra. Vừa định dằn tay và nói ra lời từ chối thì Kwon Yuri đã mở lời

“Sica, em ở lại đây đi. Yul không muốn phải giấu em chuyện gì cả, nên hãy cùng Yul nghe chuyện Yoona sắp nói đi”

“Chẳng có gì bí mật cả, nên cứ tự nhiên”-Yoona cũng xen vào

“Hmm, cũng được”

Yoona tiến về phía Jessica và Yuri đang đứng, chậm rãi kéo ghế và ngồi xuống, hết sức tự nhiên và dịu dàng. Cô im lặng quan sát hai người ở trước mặt, một khoảng thời gian có-thể-gọi-là-khá lâu, cô mới đưa tay lên cổ mình, mở khóa sợi dây chuyền quen thuộc, đặt nó vào tay Kwon Yuri, nụ cười vẫn chưa tắt. Kwon Yuri nắm chặt sợi dây chuyền trong tay mà cũng không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì, mắt vẫn không rời khỏi cô em gái của mình

“Yuri, quyết định cuối cùng của em là bỏ cuộc”

“Bỏ cuộc?”

“Em cứ nghĩ khi mình cố gắng tranh giành thì nhất định sẽ có được trái tim unnie, nhưng dường như em đã lầm thật rồi, tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân em thôi, hình như em đã quá ích kỷ rồi phải không?! Unnie yêu Jessica rất nhiều đúng không?”

“Nhiều hơn unnie nghĩ”-Kwon Yuri liếc mắt nhìn sang cô gái tóc vàng, cô lại chợt mỉm cười khi cô ấy lại đỏ mặt một lần nữa, khóe môi hồng hồng hơi chu ra, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, mái tóc vàng vẫn còn rối tung dù Jessica đã cố vuốt vào nếp, thật là đáng yêu quá sức tưởng tượng mà

“Đó cũng chính là lý do từ bỏ của em. Em trả unnie lại sợi dây chuyền này, em sẽ không giữ nó nữa"

“Unnie cũng sẽ không giữ nó đâu. Cho dù như thế nào em vẫn sẽ mãi là em gái của unnie, chúng ta không thể yêu nhau vẫn có thể làm bạn mà”

“Em có nói là sẽ không làm em gái của unnie nữa hay sao? Chỉ là…”-Im Yoona hơi nghiêng đầu sang bên trái:“Em nghĩ mình không nên níu giữ lại những thứ thuộc về quá khứ. Em trả lại unnie sợi dây chuyền này chỉ là để đón nhận một sợi dây chuyền mới thôi. Em hiểu, mình không thể cả đời chạy theo unnie được, nên em sẽ tìm cho mình tình yêu mới, yêu người thật sự yêu em”

Căn phòng nhỏ bỗng chốc lại rơi vào yên lặng. Cả ba người họ đều đang tập trung theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, không nói ra nhưng họ đều nghe lòng mình nhẹ hẫng, như vừa nhấc được tảng được hàng ngàn tấn ra khỏi đó vậy. Cuối cùng họ cũng có thể làm bạn, cuối cùng Yoona cũng có đủ can đảm để từ bỏ, bởi cô hiểu, đâu đó trên thế giới này vẫn có một người dành cho cô. Người ấy đã đến bên cạnh cô rồi, nếu cô không biết nắm lấy hạnh phúc ở trước mắt thì cô nghĩ sẽ có một ngày mình chắc chắn hối hận mất

***

Ba tháng nữa đã nhanh chóng trôi qua như một cái chớp mắt. Vài ngày trước Jessica đã nhận giấy báo lên lớp, đương nhiên là cô hoàn toàn hài lòng về kết quả mình đã đạt được. Còn Kwon Yuri không cần dựa vào thế lực của Appa mình để lên lớp cũng không trải qua một kì kiểm tra giống như Jessica mà chính xác là bây giờ Kwon Yuri phải lao vào một cuộc thi khác để có thể bước lên lớp 12. Bắt đầu từ khi vào cấp ba, nói đúng hơn là vào học ở trường Angel, mỗi năm Kwon Yuri đều bắt buộc phải có một cuộc thi để có thể lên lớp, và đương nhiên đó chính là quy định của Appa cô, Kwon MinHyun. Ông từng nói cô có thể đi học đều đặn hằng ngày hoặc không đi học ngày nào cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đạt điểm tuyệt đối thì có thể lên lớp. Nhưng nghe thì dễ thế thôi chứ để có thể vượt qua thì không phải là dễ dàng gì, đề thi sẽ là tổng hợp tất cả chương trình từ đầu đến cuối của lớp 11, và với một mức độ cao hơn so với những bài kiểm tra của học sinh khác. Đại loại như là sẽ nâng cấp lên, nếu so với bài thi của Jessica thì còn khó hơn gấp 10 lần, mặc dù bài của Jessica đã được xếp vào hàng học sinh giỏi. Chính xác là hôm nay chính là ngày của kì thi khó khăn đó nhưng dường như cô chẳng có một chút gì gọi là lo lắng cả, cứ thong thả chơi đùa chờ đến ngày thi như thế chẳng có gì quan trọng

Jessica đã đến nhà Kwon Yuri từ rất sớm chỉ để động viên cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ vượt qua dễ dàng. Cô đứng đối diện với Kwon Yuri, đưa tay chỉnh lại cổ áo, sau khi ngắm nghía một hồi lâu hình như cô vẫn chưa hài lòng lắm, có một cái gì đó thiếu thiếu ở đây, đúng rồi, chính là thiếu mất caravat. Sau khi chiếc caravat sọc carô cùng màu với chiếc váy đã yên vị trên cái cổ cao kiêu hãnh của Kwon Yuri, cô gái tóc vàng mới mỉm cười hài lòng, có thể là hơi cổ hủ nhưng với cô, khi đi thi thì mọi chuyện phải thật tươm tất và hoàn chỉnh đơn giản là cô hi vọng mọi chuyện sẽ suông sẻ như mong đợi. Jessica nhón chân, hôn phớt qua bờ môi đầy đặn như là một lời động viên tinh thần hết sức hữu hiệu

“Yul thi tốt”

“Cảm ơn em”-Yuri khẽ vuốt đôi gò má phúng phính của người đối diện:“Kì thi này sẽ không ngoài tầm tay của Yul đâu”

“Yul tự tin vậy sao?”

“Em quên là Yul đã trải qua kì thi này vào năm ngoái rồi à? Vả lại khi vừa vào năm cấp hai, Appa Yul đã mướn gia sư giỏi nhất thành phố chỉ để dạy trước cho Yul kiến thức của các sinh viên năm nhất”

“Như vậy là quá tốt rồi. Đi thi thì nên đến sớm, Yul đi ngay đi”

"Khi Yul thi xong thì chúng ta sẽ đi du lịch luôn nhé?"

"Có nhanh quá không?"

"Không đâu. Yul đã chờ ngày này từ hai tháng trước đó cơ"

"Được thôi. Mọi chuyện đều nghe theo Yul"

“Tạm biệt, Sica”

“Tạm biệt. Chúc Yul may mắn”

***

Đúng như mọi kì thi mà ai trong chúng ta cũng đã một lần trải qua, không khí bao giờ cũng ngột ngạt với hai vị giám thị khó tính. Kwon Yuri vẫn cặm cụi ghi chép vào tờ giấy thi trước mặt, đề thi đối với cô thật sự không khó nhưng phiền một nỗi là cô gái bên cạnh cứ nhìn cô không rời. Cô gái với mái tóc nhuộm màu xanh rêu, màu sắc đang được ưa chuộng nhất hiện nay, đôi mắt kẻ đậm ánh lên vẻ sắc sảo không lẫn vào đâu được, bộ váy màu đen ôm sát cơ thể như khiêu khích người nhìn, cô ta vẫn chăm chú vào người đối diện, bỏ quên cả bài thi của mình nhưng chẳng có giám thị nào dám lên tiếng, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng nếu lên tiếng nhắc nhở nhẹ thì bị kỉ luật, nặng thì xách dép đi khỏi ngôi trường Angel danh tiếng này, nếu nói một cách khách quan hơn thì sự có mặt của giám thị chỉ là cho có không khí thôi. Cô gái đó không ai khác ngoài Kang Gyuri, con gái cưng của hiệu trưởng. Không thắc mắc vì sao cô ta lại có mặt ở đây, đơn giản vì ông Kwon bắt buộc con của các giáo viên trong trường đều phải tham gia, vì ông biết những cô cậu đó sẽ lợi dụng việc Appa Umma là giáo viên mà cúp học, đương nhiên là đề thi sẽ dễ hơn Kwon Yuri

“Yuri à, cậu có thể giúp mình không?”-Kang Gyuri lên tiếng, giọng nói õng ẹo nghe nổi cả da gà

“…”-Kwon Yuri vẫn cặm cụi viết viết cái gì đó mặc dù đã làm bài xong từ năm phút trước đó rồi

“Yuri à, mình không biết làm. Hi vọng cậu sẽ giúp mình”

“…”

“Kwon Yuri, làm bạn gái mình nha?”-Vâng, chắc chắn đây là ý định ban đầu của cô ta. Chỉ bài chỉ là cái cớ để bắt chuyện với người kia mà thôi:“Mình sẽ không để cậu thiếu thứ gì đâu”

“Cậu có biết là cậu quyến rũ lắm hay không? Quyến rũ còn hơn cả mình nữa”

Yuri định ngước mặt lên nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục viết, mặc cho cô nàng kia cứ huyên thuyên đủ điều, từ trên trời cho đến dưới đất. Cô thật sự rất sợ cái giọng nói đó, chẳng bằng một gốc Jessica của cô. Thêm năm phút nữa, Yuri đứng dậy thu xếp bút viết chuẩn bị đi nộp bài

“Yuri”

Cô gái da ngăm đặt tờ giấy nãy giờ cô cặm cụi ngồi viết xuống trước mặt cô nàng phiền phức kia, đi lên bàn giáo viên nộp bài rồi đi thẳng ra về, chẳng buồn quay đầu lại, cô thật là rất ngại-nói-nhiều với những người như cô ta. Gyuri mở to mắt nhìn vào tờ giấy

1s

2s

3s

Khuôn mặt vốn đang hồng hào bỗng trở nên tím tái như đang kìm chế một cơn giận rất dữ dội. Tờ giấy vẽ hình hai cô gái đang nắm tay nhau, bên dưới là tên Kwon Yuri và Jessica kèm vài dòng note

“Jessica’s Kwon Yuri. Chắc cô không hiểu đâu nhỉ? Nghĩa là Kwon Yuri là của Jessica Jung”

“Tôi nói thật, cô giả làm người tử tế thật không hợp chút nào. Cái giọng nói của cô tôi nghe mà muốn ngất xỉu ngay lập tức, chẳng bằng 1/10 Jessica của tôi nữa”

“Cô nghĩ tôi có thiếu thứ gì không? Thật ra là có đó, tôi thiếu mất hơi thở khi nhìn thấy cô. Cô “đẹp” đến nổi tôi muốn nhập viện. Nếu cần cô cũng có thể đi phẫu thuật thẩm mĩ để đỡ xúc phạm người nhìn”

“Tôi biết mình quyến rũ nên cô cũng không cần phải nói, nhưng tiếc là bông đã có chủ mất rồi. Hẹn cô kiếp sau, à không, 10 kiếp sau nữa”

“Xin lỗi vì đã nặng lời nhưng đều là sự thật. Hình như cô đã chỉnh sửa chút ít rồi nhỉ, rất khó phát hiện nhưng chẳng đẹp lên tí nào”

Chẳng biết Gyuri sau đó thế nào, chỉ nghe thiên hạ đồn đại rằng cô ta đã tức giận đến nổi lên tăng xông, phải nhập viện ngay ngày hôm đó. Hiệu trưởng trường Angel cũng có gặn hỏi lý do nhưng chắc có lẽ vì quá mất mặt nên cô ta cũng không dám nhắc lại chuyện đó một lần nữa

***

Chiếc xe khởi hành đi đến một hòn đảo nhỏ nằm ngoài ngoại ô thành phố. Jessica ngồi bên cạnh Kwon Yuri nhưng cô để mắt nhìn ngoài cửa sổ, có cái gì đó không ổn trong lòng cô, cứ bồn chồn lo lắng không yên. Cảm xúc nhảy loạn nơi lòng ngực khiến cô cực kì khó chịu, lâu lâu có một kì nghỉ mà sao tâm trạng cô cũng không thể thoải mái như những ngày gần đây. Cô gái tóc vàng đưa tay ra nắm lấy một cánh tay của người bên cạnh như để giữ bình tĩnh cho bản thân mình, Kwon Yuri cũng lập tức đáp trả lại cánh tay ấy, môi khẽ mỉm cười. Jessica quyết định sẽ không suy nghĩ gì nữa, cô đẩy tất cả những dòng suy nghĩ phức tạp đó ra khỏi đầu chỉ để tận hưởng trọng vẹn giây phút được ở bên cạnh người cô yêu

“Em sao vậy?”-Yuri lo lắng hỏi:“Cảm thấy không khỏe ở đâu à?”

“Không có gì, em không sao cả”

“Say xe hả? Em ngủ một chút đi, khi nào đến nơi Yul sẽ gọi”

Jessica ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào trong giấc ngủ, tay vẫn siết chặt tay người kia không rời. Linh cảm của hai người họ không sai, có một mối nguy hiểm vẫn đang rình rập, có thể mối nguy hiểm đó sẽ kéo họ rời xa nhau mãi mãi…

END CHAP 32

P.s: Mình đã trở lại rồi đây =))) Để lại cmt cho mình nha ! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro