~ Part 31 ~ Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

Mưa lất phất bên vệ đường. Trời vẫn chưa sáng hẳn, lớp sương mù dày đặc vẫn còn đọng lại phía cuối con đường. Jessica khẽ chớp mắt vì tiếng mưa va vào mái nhà và cả cái lạnh đang vây lấy căn phòng nhỏ, cô hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cơn mưa đã kéo bầu trời vào một màu xám đặc quánh nhưng lạnh lẽo, từng hạt tinh thể lỏng va vào cửa kính rồi trượt xuống mặt đất và theo một điều hiển nhiên là chúng sẽ vỡ tan nhưng chưa một lần tồn tại. Không mất quá một phút để cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Kwon Yuri. Cánh tay đó vẫn đang ôm chặt lấy đôi vai gầy, bờ môi khẽ khàng chạm vào mái tóc màu nắng, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của người kia một cách rõ ràng nhất. Jessica đưa tay mình lên chạm nhẹ vào khuôn mặt người đối diện rồi lại mỉm cười trong vô thức, hai người họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vội vàng đến mức Jessica không dám tin mình đã trải qua những chuyện gì. Cứ ngỡ đã mất nhau mãi mãi nhưng đến phút cuối cùng, những người yêu nhau luôn có thể trở về bên nhau. Gặp nhau từ hai kẻ xa lạ và rồi yêu nhau khi nhận ra bản thân mình đã yêu đối phương vô điều kiện, cùng nhau bước qua mọi con đường, từ hạnh phúc cho đến khó khăn, đến giây phút này Jessica đã có thể hiểu ai là người quan trọng mà mình thật sự cần. Nếu phải lựa chọn một lần nữa, cô cũng sẽ chọn con người đang nằm bên cạnh để đi cùng mình suốt cuộc đời này, nhất định là không bao giờ hối hận, bởi cô hiểu rõ, để mất người đó cô sẽ còn hối hận hơn gấp bội. Ngoài trời thật lạnh vì những đợt gió mạnh cứ thay nhau thổi đến nhưng còn ở đây, nơi trái tim cô thì vẫn thật ấm, ấm vì cô đã có một người luôn ở bên cạnh cùng nhau vượt qua mọi thử thách cản trở bước đi của họ, ấm vì cô đã có thể đối diện với tình cảm của mình và đưa ra câu trả lời mà trước đây vẫn luôn trốn tránh. Jessica nhìn Kwon Yuri không chớp mắt, phần vì những dòng suy nghĩ cứ thay nhau nhảy loạn trong đầu, phần vì khuôn mặt ấy là một khuôn mặt đầy hấp lực, đã nhìn rồi thì khó có thể nào dứt ra được. Vẫn là khuôn mặt Jessica đã từng nhìn rất nhiều lần thậm  là không thể đếm được là bao nhiêu lần, nhưng thật không hiểu tại sao bây giờ cảm xúc trong cô thật lạ, lạ đến nỗi cô không thể nào nắm bắt được nó, cứ ngỡ như cả hai người mới lần đầu gặp nhau, vừa quen vừa lạ. Đôi tay nhỏ nhắn nấn ná ở đôi mắt người đối diện một khoảng thời gian khá lâu rồi Jessica lại cong nhẹ môi tạo thành một nụ cười, thật không biết Kwon Yuri có sức hút như thế nào mà lại khiến cô gái này cứ như một kẻ ngốc, cười không biết trời trăng gì cả, rồi những ngón tay thon dài cũng không chịu ngừng lại cuộc hành trình của chúng ở đó, nó tiếp tục trượt xuống khóe môi đầy đặn đang nhắm hờ, lướt qua lướt lại vài cái như thể đây là một công việc cực kì thú vị

Gạt đi nước mắt của ngày hôm qua...

Em chỉ cần có Yul bên cạnh... 

Người luôn quan tâm em và luôn ở bên em khi buồn...

Dẫu cho thời gian kia vẫn cứ trôi... 

Thì niềm tin vẫn sẽ đong đầy 

Em sẽ không để đôi ta lìa xa...

Mong cơn mưa kia trôi thật nhanh... 

Quá khứ trước kia người đừng nhắc nữa... 

Xóa đi bao buồn đau... tìm hạnh phúc tương lai ngày sau. 

Và nhờ cơn gió cuốn bay... quá khứ của ngày xưa 

Để em biết rằng ta mãi là của nhau...

Cô gái tóc vàng vẫn đang loay hoay xếp tắm chăn bông dày cộm xuống sàn, cô liếc mắt nhanh chóng nhìn lên cái đồng hồ treo tường nằm ở trung tâm của căn phòng, cũng đã hơn 9 giờ 30 tối, khẽ buông tiếng thở dài cô tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cuối cùng cũng xong, Jessica đặt cái gối xuống tấm chăn đã xếp sẵn rồi cô nhìn sang người đang ngồi trên giường

“Cũng trễ rồi đó, đi ngủ thôi”

“Jessica”

“Huh?”

“Jessica à”

“Có chuyện gì?”

“Lên đây đi”-Kwon Yuri nheo mắt đập tay vào chỗ trống kế bên mình

“Gì?”

“Lên đây ngủ với Yul, nhanh lên”

“Không thích”

“Yul là người bệnh đó, em ngủ dưới đó lỡ tối nay Yul đang ngủ tự nhiên có chuyện gì xảy ra thì làm sao em chạy lên kịp chứ?”

“Cái miệng quạ mà”-Jessica bực dọc chống hai tay lên eo:“Đã nói không là không. Miễn trả giá”

“Nếu không lên thì Yul sẽ xuống ẵm em lên”-Nói là làm, Kwon Yuri vội nhích người khỏi vị trí đang nằm của mình định chống tay ngồi dậy thì Jessica đã vội vội vàng vàng chạy đến ngăn cản, một người thì cười nham nhở, một người thì ngây ngốc như một đứa trẻ khi biết mình bị lừa. Hai má đỏ bừng bừng khi lúc nào mình cũng phải chịu thua cái con người này, cô vừa nhíu mày đầy khó chịu, vừa liếc xéo người nằm đó

“Đồ ngốc, làm như thế lỡ động đến vết thương thì sao? Đùa cũng phải có mức độ thôi chứ”

“Yul xin lỗi mà”

“Yul cứ phải làm người ta lo sốt vó lên mới chịu được hay sao hả? Càng ngày càng quá đáng mà”

“Yul sẽ không làm như vậy nữa là được rồi chứ gì? Bây giờ thì nhanh leo lên đây đi, đứng đó làm gì nữa?”

Jessica cuối cùng cũng đành chịu thua mà mang theo cái gối và cái chăn mình đã tốn công “dàn dựng” lững thững bước đi về phía giường bệnh, ngồi xuống và một cách nhanh chóng Kwon Yuri đã đưa một cánh tay kéo cô ấy nằm xuống chỗ trống bên cạnh, cô để đầu Jessica nằm trên tay mình, bờ môi khẽ chạm nhẹ vào môi người trước mặt, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc vàng để những sợi tóc vàng mỏng manh đó vây lấy đôi bàn tay rồi cuối cùng là cùng nhau đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật yên bình khi có người mình yêu trong vòng tay. Có lẽ là những cơn ác mộng sẽ không tài nào có thể đi vào giấc ngủ của họ một lần nữa, vì đơn giản chính hai người họ đều biết rằng mình đang là một kẻ hạnh phúc, không còn một chút lo lắng dù chỉ là trong suy nghĩ

“Ngủ ngon. Yul yêu em”

“Phá như thế đã đủ chưa?”-Mắt nhắm nhưng khóe môi vẫn khẽ mấp máy khiến cô gái tóc vàng giật mình lui ra xa, nếu không có vòng tay của Kwon Yuri thì chỉ một tí nữa là cô ấy đã lọt xuống giường rồi

“Yul… Yul thức dậy rồi sao không chịu nói?”

“Nếu nói ra thì đâu có biết được mình đẹp đến mức khi đang ngủ mà vẫn có một người ngắm say mê như thế”-Kwon Yuri nói với giọng trêu ghẹo, pha chút ý cười:“Sao? Có muốn ngắm nữa không?”

“Làm gì có chuyện đó”-Jessica phẩy tay, ánh mắt trốn tránh nhìn vội sang hướng khác để chữa ngượng:“Dậy thôi. Em sẽ xuống căn teen mua đồ ăn sáng cho Yul”

"Trời vẫn đang mưa mà. Lại là mưa nắng nữa nên dễ bị cảm lắm, em đừng đi"

"Chỉ là mưa nhỏ thôi mà. Em đi một chút sẽ về ngay thôi"

“Khoan đã. Yul đã để cho em làm điều mình thích lâu như vậy thì cũng phải đến lượt Yul chứ?”

“Làm gì?”

“Lại đây”

Jessica ngờ vực vài giây đầu rồi cũng nhanh chóng biết được ý đồ của cái con người nham nhở kia nhưng hết cách rồi, nếu cô không chịu làm theo thì chỉ có nước nằm ở đây đến ngày mai. Cái đầu vàng nhích lại gần hơn một chút nữa, Kwon Yuri hôn nhẹ vào mái tóc đó, tiện tay vuốt luôn vài lọn tóc sang một bên vai. Ánh mắt ấm áp nhìn cô gái tóc vàng tựa hồ đang chứa hàng tấn yêu thương trong đó, vừa dịu dàng mà cũng rất mãnh liệt, khiến bất cứ ai nhìn vào đó chỉ có một cách duy nhất là khuất phục

“Được rồi em đi đi”

"Đồ hâm"-Jessica cốc nhẹ vào đầu người đối diện nhưng nụ cười trên môi thì không tài nào có thể giấu được. Cô hiểu rằng sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng hai người họ cũng đã có thể được hạnh phúc

***

Yoona yên vị nơi chiếc sopha đặt trong căn phòng nhỏ, tay xoay xoay ly trà chanh như một công việc nhàm chán, mặt hơi cúi gầm xuống trong trạng thái mệt mỏi. Cô đã từng thử uống trà chanh rất nhiều lần để có thể cảm nhận nó giống như Yuri đã từng, nhưng không, cô thật sự không thể thấy được vị ngọt của nó. Khi thứ ấy chạm vào đầu lưỡi thì nhạt thếch, đến khi trôi xuống cổ họng thì lại đắng như một loại thuốc chữa bệnh, tại sao Yoona không thể cảm thấy vị ngọt của nó, dù chỉ là một chút? Nhiều lần cô cũng tự hỏi, tại sao Jessica có thể còn cô thì không? Cũng chính vì lý do đó cho nên cô và Kwon Yuri đã khác nhau, khác quá nhiều. Umma cô vẫn thường hay nói, hai người yêu nhau bao giờ cũng giống nhau, từ tính cách cho đến ngoại hình. Còn Yoona và Yuri dường như chỉ là hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không bao giờ có thể chạm đến nhau. Thứ tình cảm của hai người họ chỉ có thể dừng lại ở hai từ tình bạn, hoặc hơn một chút là chị em, còn người yêu thì dường như quá xa vời. Nhiều lúc Yoona thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình trong khoảng thời gian này, dù đã chấp nhận từ bỏ Kwon Yuri nhưng khi nhìn cô ấy vật lộn với cái vết thương không hề nhẹ thì lại cảm thấy xót xa, muốn chạy đến bên cạnh và ôm lấy người cô yêu như một cách để an ủi chính bản thân mình, chính cô cũng rất rõ rằng Jessica sẽ không bao giờ bỏ mặc Kwon Yuri nhưng tại sao con ác quỷ tồn tại trong cô cứ kêu gào cô hãy cứ tiếp tục đấu tranh. Yoona chấp nhận làm bạn với Jessica là hoàn toàn thật lòng, không một chút toan tính, bởi lẽ cô hiểu được rằng mình đã là người thua cuộc trong chuyện tình tay ba này, vậy mà trái tim bướng bỉnh của cô vẫn nhất quyết hướng về một người, mặc cho lý trí không ngừng bảo cô buông tay, nếu có cố nắm thì cô cũng chỉ là người đau khổ thôi, bây giờ là như thế sau này cũng không bao giờ thay đổi

Yoona biết bản thân mình là một người mạnh mẽ nhưng tại sao trong chuyện tình cảm cô lại yếu đuối đến như thế này kia chứ, muốn buông cũng không được, muốn nắm lại càng không thể nào. Cũng đã có rất nhiều lần cô tập yêu một người khác, nhưng chẳng một ai cho cô cảm giác như khi ở bên Kwon Yuri cả, cô ấy cho cô biết được thế nào là yêu, thế nào là đang được bảo vệ và thế nào là hạnh phúc, khi đi bên cạnh người con gái đó, lúc nào trong tim cô cũng dấy lên cái cảm giác an toàn và xen lẫn cả ấm áp, cái cảm giác không thể nào có được khi ở bên cạnh những người con trai khác, ngoài Kwon Yuri duy nhất chỉ có một mình SeoHyun cho cô cảm giác đó. Như Jessica đã nói, SeoHyun quả thật là một cô gái rất tốt, vừa lương thiện lại rất dịu dàng nhưng Yoona thật sự là không thể mở lòng ra một lần nữa, cô sợ sẽ lại đau khổ và sẽ lại bị bỏ rơi nhưng cái cách Kwon Yuri đã từng. Cảm giác khi ở bên SeoHyun không phải là không có, chỉ là nó không mãnh liệt như khi ở bên Kwon Yuri. Cô ấy lúc nào cũng chu đáo, lúc nào cũng quan tâm cô nhưng để quên được người mình yêu không thể nói quên là quên được, Yoona cần có thời gian để đối diện với tất cả mọi chuyện và cũng là để khẳng định lại một lần nữa tình cảm của chính bản thân mình. Một giọt nước mắt khẽ khàng lăn dài xuống đôi gò má, Yoona mặc kệ, cô không quan tâm và cũng không hề muốn quan tâm dù chỉ là một chút

“Sao bạn lại không chịu khóa cửa cửa vậy? Để như thế ăn trộm vào lúc nào không hay đó”-SeoHyun bước vào nhà rồi dừng chân trước chỗ Yoona đang ngồi. Không mất quá nhiều thời gian để cô có thể nhìn ra trạng thái hiện giờ của cô gái đối diện, và không biết vô tình hay cố ý mà cô cũng vừa nhìn thấy giọt nước trong veo vẫn còn vương lại trên má:“Yoona, bạn sao thế?”

“Không sao”-Nhận ra người vừa ngồi bên cạnh mình là ai, Yoona vội mỉm cười trước đôi mắt đã đỏ hoe:“Bạn đến đây có việc gì không?”

“Tôi muốn rủ bạn đến thăm Yuri. TaeYeon cũng vừa gọi cho tôi, nói chúng ta sẽ cùng đến đó một lần nữa”

“Tôi sẽ không đến đó một lần nữa đâu, nói đúng hơn là không đủ can đảm. Vì sao ư? Nếu đến đó tôi sẽ ngã gục mất”

“Tôi không biết giữa bạn và Yuri đã xảy ra chuyện gì nhưng hãy cứ khóc đi, nếu bạn muốn. Tôi sẽ không nói gì cả cũng sẽ không an ủi bạn, tôi chỉ im lặng và lắng nghe thôi”

"Cảm ơn. Cảm ơn bạn nhiều lắm!"

Như chỉ chờ có vậy, Yoona vòng tay ôm chặt lấy người kế bên, cô không suy nghĩ được gì nhiều cả chỉ biết những dòng cảm xúc nãy giờ cũng đã đủ để đánh gục một con người mạnh mẽ như cô. Yoona cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình, cô mệt mỏi khi cứ phải trốn tránh cái sự thật rằng người mình yêu đã không còn yêu mình nữa, lại càng mệt mỏi hơn khi không thể nào xóa người đó ra khỏi trí nhớ của mình, chỉ biết bất lực và rồi mặc kệ tất cả, như thế có chăng sẽ là cách tốt hơn cho bản thân cô? SeoHyun cảm nhận được những giọt nước ấm nóng cứ thay nhau rơi vào vai áo của cô và cũng chính điều đó đã cho cô biết rằng Yoona đang khóc, có lẽ áp lực cô ấy đang chịu đã lớn đến mức phải vỡ òa mà không thể kìm chế được nữa, không chỉ dừng lại ở đó, nó còn mang theo cả những dòng cảm xúc được che giấu cẩn thận sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ của người con gái này giải phóng ra ngoài. Sau khi bất động vài giây cũng lấy hết can đảm dùng tay mình vỗ nhẹ vào vai người con gái đó như một lời an ủi, vì cô đã hứa rằng sẽ chỉ im lặng và lắng nghe nên không khí trong căn phòng nhỏ chợt trở nên tĩnh lặng đến rợn người, duy nhất chỉ có tiếng nấc đều đều của Im Yoona, cô nghe trái tim mình nhói lên một nhịp đầy lạnh lẽo

“Cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Và hãy nhớ là, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bạn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Đó không phải là một lời hứa suông đâu”

Im Yoona rời khỏi cái ôm sau khi nghe câu nói đó, tim cô chợt hẫng đi. Hai ánh mắt chạm nhau, một người kiên quyết, một người sững sờ. Dường như đã từ rất lâu rồi cái cảm giác này mới có dịp quay lại trong trái tim nhỏ bé, Yoona cảm thấy biết ơn định mệnh đã sắp xếp cho cô gặp người con gái này, để cô biết rằng trái tim mình vẫn rất cần được yêu, rất cần được sưởi ấm sau bao tháng ngày để nó trở nên lạnh lẽo không chút hơi ấm trọn vẹn. Có chăng cô nên học cách yêu thêm một người trước khi trở nên quá muộn?

***

Choi SooYoung đến bệnh viện với một bộ váy màu xanh biển nhạt khá đơn giản kết hợp với đôi giày bệt cùng màu, không có quá nhiều chi tiết cầu kì hay lấp lánh nhưng cũng dễ dàng tôn lên nét đẹp sẵn có của cô cùng với đôi chân thon dài, chỉ cần bao nhiêu đó cũng đã quá đủ để làm say lòng người. Tay SooYoung xách theo một vài túi nilong cỡ lớn bước vào phòng bệnh. Vừa bước vào cô chỉ nhìn thấy mỗi Kwon Yuri nằm đó, đôi mắt bình lặng thường ngày khép lại như đang ngủ, nhìn sắc mặt Yuri cô đoán vết thương ấy chắc cũng đã đỡ hơn phần nào rồi. Tiến đến chiếc tủ nhỏ nằm cạnh giường bệnh, cô đặt mấy chiếc túi lên đó rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô tâm hờ hững thường thấy

“Này nhóc, dậy đi”-Choi SooYoung không thương tiếc đá vào chân giường:“Bà chị gương mẫu tới thăm em nè”

Kwon Yuri nhướng mày nhìn cái người phá hoại đang đứng trước mặt, khóe môi như mọi lần lại nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh, tay phẩy phẩy tỏ ý không cần thiết phải quan tâm

“Con nhóc này đã xuống cấp thế này mà còn chảnh với unnie hả?”

“Em xuống cấp thì unnie cũng có lên cấp đâu”

“Jessie đâu rồi?”-Choi SooYoung biết rõ mình không tài nào nói lại cái con người này đành lãng sang chuyện khác, dù mấy năm sang Úc cô cũng học hỏi được chút chút cái cách nói chuyện sao cho người khác chịu thua, nói đúng hơn là xiên xỏ. Nhưng thật không hiểu tại sao chưa bao giờ cô có thể thắng nổi Kwon Yuri. Là vì cô ấy quá thông minh hay là vì trình độ của cô chưa tới? Đường đường mang danh là chị gái mà lại phải khuất phục trước cô em bướng bỉnh, thật là mất mặt cô mà

“Ai cho unnie gọi cô ấy thân thiện như thế hả?”-Kwon Yuri trừng mắt thay cho một lời đe dọa

“Em về rồi này”-Jessica nói rồi mới chợt nhận ra trong phòng có người, cô vẽ thêm một nụ cười lên khóe môi:“SooYoung unnie mới tới ạ?”

“Ừ. Em mới đi đâu về vậy?”

"Em đi mua đồ ăn sáng. Unnie ngồi chơi đi, để em cho cháo ra tô đã"

"Em cứ tự nhiên"

Cô gái tóc vàng gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng đặt tô cháo vừa mới múc ra từ cà mên lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, cô lôi hai quả táo còn tươi từ trong bịch nilong ra cùng một con dao rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh Choi SooYoung

“Yul ăn đi”

“Em không đút Yul hả?”

“Hôm qua Yul tự ăn được mà?”-Jessica nhíu mày:“Cho nên hôm nay cũng tự ăn được. Đừng có hòng là em sẽ lại mềm lòng như hôm qua”

SooYoung theo quáng tính mà bật cười trước cái thái độ có một không hai của cô em họ, đáp trả lại nụ cười không đúng chỗ đó là một cái liếc cực sắc từ nạn nhân. Không quá một giây sau đó, Choi SooYoung cũng biết điều mà im lặng trước khi Kwon Yuri nổi giận. Yuri hậm hừ cầm lấy tô cháo trên bàn lên ăn lấy ăn để như một đứa trẻ đang dỗi, trong khi đó Choi SooYoung vẫn đang cố kìm chế nụ cười của mình, cô lại càng khẳng định rằng khi yêu người ta thường thay đổi rất nhiều, từ tính tình cho tới thái độ cũng như ngoại hình, những điều mà trước khi có người yêu ít khi quan tâm đến. Còn về phía Jessica thì cô ấy đang lấy dao cẩn thận gọt quả táo vừa mới mua khi đi ra ngoài, việc này trước giờ cô chưa từng làm nên cũng khá lúng túng, quả táo chỉ cần gọt vỏ thì cô đã xử luôn cả phần thịt, vỏ táo thì dày còn phần có thể ăn chỉ bằng hai phần ba lúc ban đầu. Mà thôi cũng kệ, có ăn là được rồi, xấu đẹp gì chả phải nuốt vào bụng. Umma của cô vẫn thường hay nói ăn táo rất tốt cho sức khỏe nên tiện thể cô mua luôn vài ký mang về để dành cho Kwon Yuri ăn từ từ, tiền bạc thì không thành vấn đề nhưng quan trọng hơn hết là vệ sinh an toàn thực phẩm nên tiểu thư của nhà họ Jung đã bắt bà cô bán hàng chọn lọc đến từng quả, quả nào chỉ cần bị thâm một chút xíu cũng không lấy, nhất định phải đảm bảo đủ ba tiêu chuẩn: Ngon – Đẹp – Sạch sẽ. Cũng chính vì lý do đó cho nên Jessica đi ra ngoài  từ lúc 6 giờ sáng cho đến ba tiếng sau mới lê cái thân vàng ngọc đi về bệnh viện

“Em có cần chăm chú vậy không Sica? Yul cầm tô cháo mà mỏi tay quá nè”

“Tay mỏi thì liên quan gì đến vết thương. Đừng có kiếm cớ nữa, vô ích thôi”-Cô gái tóc vàng hờ hững đáp khi mắt vẫn không rời khỏi quả táo trên tay:“À mà, SooYoung unnie”

“Huh?”

“Appa và Umma của Yuri đã biết chuyện cô ấy phải nằm viện chưa? Hôm trước em có nói với unnie rồi ấy”

“Unnie cũng đã thông báo với hai người họ rồi. khoảng chiều nay họ sẽ đến đây thăm em đó Yul”

“Umma em cứ ở nhà là được rồi việc gì phải đến đây cho mệt”

“Cả Appa và Umma của em đó”

“Gì?”-Kwon Yuri khẽ nhíu mày hỏi lại lần nữa

“Chủ tịch Kwon cùng phu nhân chủ tịch sẽ đến đây để thăm cô con gái vàng của họ. Thưa cô Kwon, cô đã nghe rõ chưa?”

“Rõ. Nhưng ý em là Appa đang ở Canada mà, sao lại có mặt ở Hàn giờ này để thăm em?”

“Appa em vừa bay về sáng nay, vậy mà cũng hỏi cho được nữa”-Choi SooYoung nhíu mày, kí nhẹ vào đầu người đối diện:“Unnie đã nói với dì dượng là lúc đang đi siêu thị thì em bị va chạm nên vết thương sứt chỉ, cần vào viện để khâu lại và ở lại đây để kiểm tra tình hình vài ngày. Unnie cũng đã dặn bác sĩ nói giống unnie rồi nên em cũng không cần lo lắng làm gì, chỉ cần phối hợp thật tốt với unnie là được”

"Lần nào ngồi gần Appa em cũng thấy ngộp thở hết"-Yuri khẽ thở dài rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội nói:“Từ khi nào mà unnie nói nhiều như thế hả?”

“Học từ em đó”

“Thôi, cho xin hai người đi”-Jessica lại phải chen vào một lần nữa trước cái thái độ không khác con nít là bao của hai người còn lại. Cô đặt lại cây dao xuống bàn cùng với dĩa táo vừa gọt xong:“SooYoung unnie ăn táo đi”

SooYoung cười cầu hòa rồi nhanh chóng xử gọn miếng trái cây đầu tiên. Jessica đưa táo lại gần miệng Kwon Yuri và điều hiển nhiên là cái con người đó đón nhận nhiệt tình. Ăn hết rồi lại có ăn tiếp cứ như thế người đút, người ăn bỏ mặc cả ánh mắt soi mói của “người ngoài” đang ngồi kế bên. SooYoung khẽ nhếch môi cười khinh cô em họ của mình, tuy vậy nhưng trong lòng cũng tủi thân ghê gớm, đã 22 tuổi đầu mà vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai trong khi đó, đứa em họ nhỏ hơn cô tận 5 tuổi đã có người yêu chăm sóc, tự nhiên SooYoung cảm thấy lo cho bản thân của mình, khi về già sẽ không có ai quan tâm, như thế chẳng khác nào cô sẽ trở thành bà lão cô đơn sao? Kwon Yuri nửa chừng liếc ngang cái người đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống kia, mắt hơi nheo lại đầy trêu chọc, đương nhiên là cô có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện, đó không phải là một việc khó khăn

“Ăn ít ít thôi. Là công của Sica gọt cho em ăn đó”

“Kwon Yuri”-SooYoung ấm ức gần như hét lên, đã tủi thân rồi mà còn gặp phải cái con người đùa dai này đúng thật là ức chế mà:“Jessie, unnie về nhé. Tạm biệt”

“Không tiễn”-Yuri nói với một chất giọng giễu cợt, không cần nhìn cô cũng biết chị mình vừa suy nghĩ những gì, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chỉ cần cô được chăm sóc là quá tốt rồi

***

Trưa. Ánh nắng vàng nhàn nhạt chênh vênh nơi khung cửa sổ đóng kín, cơn mưa đầu ngày cũng chỉ còn là vết tích, giọt nước trong suốt trườn dài xuống phiến lá phong đỏ rực. Jessica vẫn đang loay hoay dọn dẹp, Kwon Yuri thì lại bình lặng nhắm mắt như đang rơi vào một giấc mộng đẹp. Mọi thứ yên tĩnh đến nhàm chán, đến nổi không một ai trong hai người họ hay biết có người đang bước vào phòng

“Yul”-Bà Kwon vừa nhìn thấy con gái đã hốt hoảng chạy đến bên cạnh. Người được gọi cũng nhanh chóng mở mắt ra

“Umma, Appa”

“Con cảm thấy thế nào rồi? Đi ra ngoài có một chút làm gì mà lại để vết thương bị đứt chỉ vậy hả? Con gái con đứa gì mà vô ý vô tứ quá đi mất”

“Con vô ý thôi, Umma không cần phải lo”

“Làm sao mà không lo cho được. Lỡ va chạm như thế vết thương sẽ càng nặng hơn thì sao?

“Không có đâu Umma”

“Chào hai bác”-Jessica dừng hẳn công việc của mình, bước lên chào hỏi hai vị trưởng bối. Ông Kwon nhìn cô vừa sững sờ vừa khó hiểu, như thể một người quen lâu ngày không gặp lại. Vài phút sau ông cũng gật nhẹ đầu như muốn nói không cần phải khách sáo, mắt vẫn chăm chú nhìn cô gái trước mặt, ở cô gái này ông có cảm giác rất giống một người bạn cũ của ông, cả hai người cũng đã rất lâu rồi không được gặp mặt

“Tôi muốn nói chuyện riêng với con bé”-Kwon MinHyun nhìn sang vợ mình, không mất quá nhiều thời gian để ông nhận được một cái gật đầu từ người đối diện

“Jessica, con muốn trưa nay nấu cho Yul ăn món gì?”-Bà Kwon nhìn sang cô gái tóc vàng vẫn đứng đó như một bức tượng

"Tùy bác thôi ạ"

"Vậy thì bây giờ chúng ta đi chợ nhé?"

“Vâng ạ”

***

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người. Đúng như Yuri đã từng nói, không khí luôn đặc quánh lại mỗi khi cô ngồi gần Appa mình. Kwon Yuri lỡ đễnh nhìn sang hướng khác cố tránh né ánh nhìn của người đàn ông trước mặt, hai ngón tay gõ gõ lên giường như thế đây là một công việc không thể nào nhàm chán hơn được nữa. Còn Kwon MinHyun vẫn thong thả như thường lệ, tuy vậy nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ uy nghiêm vốn có của một người lãnh đạo

“Con bé đó…”

“Là người yêu của con”

“Con quen nó khi nào?”

“Nếu tính là quen nhau với tư cách là bạn bè thì bắt đầu từ khi nhập học, còn với tư cách là người yêu thì cách đây cũng không lâu lắm!”

“Nó tên Jessica?”

“Là Jessica Jung SooYeon ạ. Con không nghĩ là Appa lại có hứng thú tìm hiểu về người yêu của con đến như thế”

Mọi chuyện như vỡ lẽ khi Kwon MinHyun nghe đến cái tên đó. Thời tuổi trẻ, Kwon MinHyun và Jung ManSuk đã từng rất thân thiết với nhau, thân đến mức xem nhau như người thân trong nhà, có thể giúp đỡ người kia vô điều kiện. Kể từ khi bắt đầu bước chân vào thương trường, hai người họ cũng ít khi liên lạc với nhau hơn hẳn, tình bạn cũng theo đó mà nhạt dần nhưng thỉnh thoảng cũng có liên lạc với nhau, hẹn uống một tách trà hay chơi một trận golf. Nhưng rồi cuối cùng cũng mất liên lạc với nhau sau cái năm đó, ông Jung đột nhiên cùng gia đình di cư sang một nơi khác, ông Kwon cũng không biết rõ tung tích của gia đình họ và dường như ông cũng chẳng muốn biết. Bởi ông nghĩ, hãy cứ xem như đó là một tình bạn đẹp của một thời đã qua, cái gì đã qua nếu đã không thể nắm giữ lại thì cũng nên vứt bỏ, hai người họ không nợ nần gì nhau nên cũng không cần quá bận tâm về việc này. Khi hai người họ mới chân ướt chân ráo lập nghiệp, do hoàn cảnh gia đình cũng khá giả nên ông sớm lập được một công ty nhỏ còn Jung ManSuk thì không, nghĩ tình bạn bè Kwon MinHyun cũng không ngần ngại mà giúp đỡ người bạn chí cốt của mình, hai người họ cùng nhau đi lên như ngày hôm nay, chỉ có điều bây giờ mỗi người đang đi một ngả, không can dự đến cuộc sống của đối phương. Bây giờ Kwon MinHyun và Jung ManSuk đã đứng trên thương trường với tư cách là hai vị chủ tịch có ảnh hưởng rất lớn tới giới doanh chứ không còn là hai người sinh viên năm nào nữa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để có được danh tiếng như hiện giờ cũng là công sức của một thời vật lộn với một nơi đầy giã tâm như trên thương trường

Điều quan trọng đáng nói ở đây chính là cái tên Jessica Jung SooYeon này. Khi hai người họ vẫn còn giữ liên lạc, ông Jung đã từng nói với ông rằng, nếu có con gái sẽ đặt tên là SooYeon, chính xác là Jung SooYeon, cái tên đó có ý nghĩa là một người con gái xinh đẹp và thông minh. Chả trách khi nhìn thấy cô gái ấy ông lại cảm thấy thân quen đến lạ, cho đến khi nghe cái tên đó ông mới dám khẳng định đó chính là con gái của người bạn cũ của mình

“Appa”-Kwon Yuri thấy Appa mình ngẩng người cũng khá thắc mắc:“Appa biết Jessica sao?”

“Con cứ cho là thế”

“…”

“Con đã suy nghĩ về việc quản lý công ty chưa?”

Nói thật lòng thì Yuri đã suy nghĩ về việc này từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có dịp để nói ra thôi. Theo cô, đó là một quyết định hoàn toàn sáng suốt với cô, với Jessica và cả hai người họ. Cô ậm ờ một vài giây rồi cũng lên tiếng

“Đến lúc thích hợp con sẽ sang chi nhánh chính của công ty để xem xét một vài việc rồi sẽ học cách quản lý ngay từ bây giờ nhưng với một điều kiện”

“Điều kiện?”

“Con muốn công ty của chúng ta và công ty của nhà họ Jung sát nhập lại làm một”

“…”

“Như Appa cũng biết, Jung gia cũng sở hữu một công ty lớn không thua kém gì chúng ta, hai công ty lớn mạnh sát nhập lại thì còn gì bằng nữa?”-Kwon Yuri lấy lập luận của mình ra để thuyết phục người đàn ông trước mặt:“Việc cần lo là phải có được sự đồng ý của bác Jung. Con sẽ nhờ Jessica cố gắng thuyết phục Appa cô ấy”

“Việc đó thì không cần đâu con gái. Ta có đủ khả năng làm việc đó mà”

Ông Kwon bật cười thoải mái, bỏ quên cả nét nghiêm nghị thường ngày. Lần đầu tiên khi đối diện cùng Appa mình mà Yuri không cảm thấy ngột ngạt, hình ảnh của người đang ở trước mặt cô không phải là một vị chủ tịch uy nghiêm của giới chính trị mà là hình ảnh của một người đàn ông trong gia đình, của một người cha đầy dịu dàng với con gái của mình. Ông xoa đầu cô rồi nói với một chất giọng như thể đây là một công việc đầy thú vị

"Đã đến lúc ta nên gặp lại ông bạn chí cốt năm nào rồi"

END CHAP 31

P.s: Mình đã trở lại rồi đây :* mấy bạn thấy chap này thế nào? cmt cho mình biết đi, chứ mình thấy cho chán chán thế nào ấy >w<

Theo dự định thì một oneshot (hoặc threeshot) cổ trang sẽ được mình viết vào một thời gian không xa, không phải tại mình ham hố mà mình rất có ấn tượng với fic cổ trang nên quyết định cho ra fic cổ trang đầu tay, hi vọng lúc đó sẽ được các bạn ủng hộ. Còn fic Oan Gia, I love You nói thật lòng thì mình sợ theo không nổi nhưng mình sẽ cố gắng không drop fic :( *vẫy vẫy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro