Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Từng hàng cây, ngôi nhà lướt qua tầm mắt. Bên ngoài trời vẫn còn rất tối, cô đoán khoảng sáu giờ sáng sẽ về đến quê Taeyeon. Cô mệt mỏi và yếu ớt nhưng không hiểu sao cô lại không thiếp được chút nào. Hình ảnh Taeyeon tổn thương vẫn làm trái tim cô day dứt. Cô biết mình nóng tính, nói trước nghĩ sau nhưng cô không bao giờ hối tiếc những gì mình nói. Cô luôn cho rằng cô không sai gì cả, tất cả mọi người mới chính là người phải hối tiếc khi làm điều sai trái với cô. Nhưng với Taeyeon, bất cứ lời chỉ trích nào cũng là không đúng. Taeyeon là người duy nhất không bao giờ làm điều gì sai trên thế giới này.

Cô tựa đầu lên cửa kính xe hơi, nhìn chằm chằm vào khoảng tối đang lướt dần bên ngoài. Cô thở dài để hơi thở mình in dấu lên cửa kính. Cô nhớ Taeyeon, thật sự rất nhớ. Có lẽ vì cô có lỗi với Taeyeon nên đầu óc cô cứ nghĩ về Taeyeon, cũng có thể vì cô thật sự cảm thấy mình cần Taeyeon.

- Cháu chào bác.

Tiffany lễ phép chào dì của Taeyeon. Gia đình Taeyeon định cư bên Mỹ nhưng người thân vẫn còn ở quê nhà. Dì Taeyeon nhận ra ngay cô bé luôn xuống cùng Taeyeon vào dịp hè. Bà vồn vã mời Tiffany vào trong:

- Sao con xuống sớm quá vậy?

- Dạ con có chuyện muốn nói với Taeyeon.

Dì Taeyeon gật đầu hiểu ý. Bà ngồi xuống cạnh Tiffany:

- Không biết chuyện gì mà nó đột ngột xuất hiện, khuôn mặt cực kỳ hốc hác, buồn bã. Cháu xuống thật đúng lúc.

- Taeyeon đang ở đâu ạ?

Dì Taeyeon mỉm cười hất đầu lên phía trên. Tiffany hiểu ý ngay, cúi chào bà rồi lên lầu. Cô khẽ gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cửa phòng lại mở, cô mạnh dạn đẩy cửa. Taeyeon ngẩng người nhìn cô, ánh mắt buồn bã mệt mỏi. Tiffany gượng cười bước vào ngồi cạnh Taeyeon trên giường:

- Cậu sao rồi... ?

Đôi mắt Taeyeon sưng húp và thâm quầng, có lẽ mấy ngày nay Taeyeon ngủ không được tốt. Taeyeon lại cúi xuống nhìn sàn nhà. Tiffany lúng túng không biết phải nói sao, cô chưa từng an ủi Taeyeon, toàn là Taeyeon an ủi cô. Dường như thời gian bên cạnh Taeyeon cô chưa từng thấy Taeyeon buồn bao giờ, hay là do cô không thể thấy được. Tiffany xoa hai bàn tay lại với nhau nói nhỏ:

- Cậu nói chuyện với mình đi Taeyeon...

- Mình sợ, nếu mình nói... sẽ lại là một câu sai nữa...

Tim Tiffany nhói lên, Taeyeon đang rất buồn vì những gì cô đã nói. Cô hoàn toàn mất trí khi thốt lên những lời vô tâm đó:

- Cậu không nói gì sai hết. Là mình, mình đã nói sai... cậu đừng tự trách mình nữa có được không?

Taeyeon đứng dậy đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt lướt qua Tiffany hờ hững:

- Cậu về đi, mình cần yên tĩnh.

Tiffany chạy đến nắm chặt cánh tay Taeyeon lay lay:

- Cậu đừng như thế mà, mình xin lỗi... mình tin rằng cậu cũng sẽ không để bụng đúng không?

Taeyeon gỡ tay mình ra khỏi Tiiffany. Giọng cô hơi nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được âm vực rung rung trong đó:

- Mình không để bụng, mình chỉ là không thể làm gì cho cậu nên cậu làm ơn hãy rời khỏi mình, hoặc để mình rời khỏi cậu.

- Taeng...

Taeyeon lại nhìn qua cửa sổ. Cái dáng đứng, nét mặt, những sợi tóc rũ xuống trước trán đung đưa theo gió làm Tiffany cảm thấy nao lòng. Cô chưa bao giờ thấy Taeyeon như thế, hoặc có thể cô không đủ thời gian để nhìn thấy.

- Jess đang tìm cậu, có gì cậu hãy gọi điện cho cậu ấy. Jess cũng lo cho cậu lắm...

- Mình sẽ ly hôn Jessica. Mình quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi với trò chơi tình yêu, tình bạn lắm rồi. Mình không đủ tốt để có thể làm gì hết.

Tiffany muốn òa khóc. Thái độ lạnh nhạt đó cô chưa bao giờ nhận được từ Taeyeon, chưa bao giờ dù chỉ là cái cau mày khó chịu hay một lời phản đối gay gắt. Dù bây giờ Taeyeon không dùng lời khó nghe nhưng những lời tự trách mình của Taeyeon còn khiến cô đau gấp mấy lần.

- Mình không biết nói sao về chuyện cậu và mình...

Taeyeon bối rối rời khỏi cửa sổ, đi về phía cửa bỏ mặc Tiffany đứng đó cúi đầu xoay sở với lời nói chỉ mình mình nghe:

- Mình nghĩ là... mình thích cậu thật...

Tiffany lấy can đảm ngẩng lên thì Taeyeon đã đi từ lúc nào. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng rung rinh.

Taeyeon ghét cô đến thế sao?

Tiffany vùi mặt vào hai bàn tay. Cô bất lực, yếu ớt trong tâm tưởng sẽ không còn được Taeyeon quan tâm hay thậm chí cô và Taeyeon trong thoáng chốc trở nên xa lạ. Cô chưa từng có ý nghĩ đó trong lòng.

***

Tiffany đờ đẫn nhìn về phía hàng cây chạy lướt qua cửa sổ. Cảm giác trống trải, mênh mang ập lấy cô làm cô chới với. Cô cần chỗ dựa nhưng cô như người giữa biển lớn không một cái phao, không một dấu hiệu của sự cứu giúp. Cô chưa từng rơi vào cảm giác này vì lúc nào Taeyeon cũng ở bên cạnh cô để cô dựa vào, ôm chặt lấy và kéo cô đi. Đối với Taeyeon, cô như đứa trẻ, đứa trẻ đó không sợ mình làm sai, không sợ bị trách mắng, không sợ bị ghét vì đã có Taeyeon, người luôn bao dung che chở, làm đứa trẻ ấm áp, hạnh phúc, nhưng lại quên dạy cho đứa trẻ đó biết tự lập, phải đối mặt làm sao nếu Taeyeon rời đi, phải chấp nhận như thế nào nếu Taeyeon không bên cạnh cô nữa. Cảm giác này rất tệ, tệ hơn nhiều lúc cô phát hiện Jessica và Yuri lừa dối. Đơn giản cô biết họ không vì cô mà đau khổ, họ không để lại trong cô cảm giác ấm áp yêu thương nhiều như Taeyeon. Cô chợt nhận ra Taeyeon có vị trí quan trọng hơn một người bạn trong cô.

Cô mở điện thoại nhìn nó chăm chú, hình cô và Taeyeon chụp chung cô đã cất đi từ lâu nay lại được cài làm hình nền. Ngay khi cô quen với Yuri, rồi cưới Yuri, cô chưa từng đặt hình họ lên màn hình chờ. Ai lại để hình bạn thân trong khi mình đã có người yêu, nhưng những tấm hình với Yuri ngày càng trở nên lạc lõng xa lạ đối với cô. Nó cho cô cảm giác không thật, sự lừa dối càng lúc càng lớn trong tấm hình đó. Cô đã gỡ hình Yuri xuống và chỉ để một trái tim tan vỡ, nhưng rồi cô lại lục thư viện ảnh để đặt hình cô và Taeyeon làm hình nền. Khi cô nhìn vào tấm hình ấy, cảm giác nhẹ nhàng thanh thản xâm chiếm tâm hồn cô, cô sẽ khẽ cười khi thấy nụ cười ngu ngơ của Taeyeon, có cái gì đó rất ngọt ngào trong đó. Cô đã rất sợ, sợ cái cảm giác đó ngày càng lớn dần trong cô nhưng cô dần trở thành con nghiện, cô cần nó để đi qua mỗi ngày, cần nó để có thể biết vẫn còn điều tốt đẹp, cần nó để có thể cười. Cô càng lúc càng lún sâu vào hình ảnh Taeyeon. Cô không thể tin được mình đã từng khóc trong những đêm dài vì nhớ Taeyeon, vì những ngày Taeyeon sang Paris thăm cô quá ngắn ngủi. Cô trở nên cáu bẩn và khó gần với Taeyeon vì cô không muốn Taeyeon tốt với cô nữa. Cô sợ, sợ hãi cô sẽ lại yêu Taeyeon trong khi Taeyeon đã có Jessica. Cô nghĩ cô bị trừng phạt, ông trời trừng phạt cô phải yêu người mà cô bảo sẽ kết hôn với người khác. Tại sao cô không có cảm xúc này trước khi Taeyeon cưới Jessica? Cô thật sự bị trừng phạt vì hành động trả thù mù quáng.

Giọt nước mắt rơi xuống chảy dài trên màn hình điện thoại trên đó có Taeyeon và cô đang tươi cười cùng nhau. Khoảng thời gian họ hẹn hò, cô nhớ đến cắt da cắt thịt, cô hối tiếc, hối tiếc vì không để nó kéo dài mãi mãi.

Chiếc điện thoại run bần bật trên tay đánh thức Tiffany khỏi cơn u sầu, cô thấy đó là tên của Jessica:

- A lô?

- Cậu tìm thấy Taeyeon chưa?

Jessica lo lắng hỏi. Tiffany tự hỏi Jessica lo cho Taeyeon như bạn hay là vợ:

- Rồi... cậu ấy đang ở nhà dì.

- Mình biết nói ra điều này thật khó nghe, nhưng cậu có thể giúp Taeyeon được không? Công ty cậu ấy sắp phá sản. Mình hy vọng cậu có thể cứu cậu ấy. Cậu biết đó, công ty là tâm huyết của cậu ấy...

Jessica e dè đề nghị. Tiffany cắn môi, có lẽ đây là lúc cô cho Taeyeon biết rằng cô quan tâm đến cô ấy thế nào.

- Taeyeon nợ bao nhiêu?

***

Yuri húp một ngụm trà nhìn người vợ hợp pháp của mình ngồi đối diện với khuôn mặt hơi lo lắng. Cô ngạc nhiên vì Tiffany đột ngột gọi cô ra để nói chuyện, bây giờ giữa họ thậm chí không còn là bạn bè nhưng lại dán trên người nhau danh nghĩa vợ chồng. Yuri hắng giọng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Em sẽ ly hôn với Yul với một điều kiện.

Yuri nhướn mày, cô không nghĩ Tiffany lại nhanh chóng thay đổi ý định:

- Ngoại trừ việc bắt không được cưới Jessica thì chuyện gì cũng được.

- Lập tức gửi vào tài khoản của em năm triệu đô.

Yuri suýt sặc trà khi cô định húp ngụm tiếp theo. Nói về phân chia tài sản, Yuri đã bàn luận với luật sư. Số tài sản cô phải chia cho Tiffany trên pháp lý cao hơn nhiều so với số tiền Tiffany đòi hỏi, nhưng vấn đề là tại sao Tiffany lại cần một số lượng lớn tiền trong thời gian gấp rút.

- Chỉ vậy thôi sao?

Yuri cau mày, cô thật sự không thể tin được. Tiffany mạnh dạn gật đầu:

- Chỉ cần năm triệu đô vào ngày mai, Yul có thể nhận được chữ ký ly hôn.

Yuri đắn đo suy nghĩ. Trong giai đoạn nhà Jung vẫn còn khá mạnh, nếu cô đem năm triệu đô cho Tiffany thì trong phút chốc tài lực của nhà họ Kwon bỗng nhiên yếu đi một ít nhưng cô cần đẩy nhanh mọi chuyện trước khi mẹ cồ trở về vì lúc đó sẽ khó khăn hơn nhiều. Cô gật đầu:

- Được thôi, mai chúng ta đến văn phòng luật sư làm thủ tục.

***

Taeyeon mệt mỏi bước vào văn phòng đại diện của đối tác. Cô cần nói rõ cho họ biết về tình trạng tài chính hiện tại để họ mau chóng tìm đối tác khác. Công sức theo dự án đến giờ coi như bỏ sông bỏ biển, dù có chuyển nhượng hay rút lui cô vẫn bị đền hợp đồng và điều tất yếu sẽ dẫn đến phá sản. Công sức của cô trong thoáng chốc đổ sụp hoàn toàn. Cô ghét cảm giác thất bại nhưng dường như gần đây nó luôn đeo bám theo cô. Cả chuyện Tiifany, Jessica và công việc thay nhau dìm sự tự tin của Taeyeon xuống tới đáy.

- Taeyeon đến đây sớm vậy?

- Mình muốn nói về dự án khu du lịch.

Taeyeon nghiêm túc nói. Đối tác của cô cười xòa trấn an:

- Cậu lo thiếu vốn hả? Đã có người rót vốn vô rồi.

Taeyeon tròn mắt ngơ ngác:

- Ai?

- Tiffany.

***

- Cám ơn cậu.

Taeyeon rốt cuộc cũng lên tiếng sau mười mấy phút nhìn Tiffany uống nước cam mà không nói gì. Tiffany nốc cạn ly nước cam, cười vui vẻ:

- Có gì đâu, bạn bè giúp nhau mà.

Taeyeon thở hắt, cô ghét mối quan hệ của họ trong mắt Tiffany chỉ có thể là bạn.

- Mình sẽ sang Mỹ và không trở lại nữa.

Tiffany gật đầu, có lẽ cú sốc với Jessica và cả công việc ở đây làm Taeyeon mệt mỏi. Taeyeon hút cạn ly sữa trên bàn, hít một hơi thật sâu:

- Cậu có thể hứa với mình một chuyện được không?

Tiffany gật nhẹ, khẩu khí của Taeyeon cho cô biết có chuyện không hay.

- Hãy làm ơn đừng gọi điện cho mình, đừng đến tìm mình, đừng để mình biết bất kỳ thông tin nào của cậu cho đến khi mình thật sự quên cậu.

Tiffany ngỡ ngàng nhìn Taeyeon dường như từng lời từng chữ như muốn xé nát tâm can cô:

- Taeng...

- Mình cần quên cậu, cần sống tiếp cho bản thân mình. Mình không biết làm sao để thoát khỏi cậu. Nếu cậu cứ gặp mình, gọi cho mình, thì bao nhiêu nỗ lực của mình đều tan thành mây khói hết. mình không thể dứt khỏi cậu nếu cậu lại cứ xuất hiện.

Giọng Taeyeon run rẩy đến đáng thương. Cô đứng dậy, bỏ ra khỏi quán để lại Tiffany bần thần nhìn theo. Người quan trọng nhất cuộc đời cô quyết tâm rời khỏi cô.

***

"Số điện thoại này hiện không liên lạc được."

Giọng nói thánh thót của cô tổng đài điện thoại trở nên quen thuộc với Tiffany mấy ngày nay vì cô thường xuyên bấm số của Taeyeon như kẻ mất trí nhưng chưa bao giờ, không một lần cô liên lạc được với Taeyeon. Taeyeon sẽ đi Mỹ và quyết tâm chạy trốn khỏi cuộc đời cô ngay lúc cô cần Taeyeon nhất. Nhận ra rõ ràng nhất tình cảm của mình dành cho Taeyeon, cô ghét cảm giác quá muộn để có thể nhận ra cái gì là quan trọng với cô. Cô mất Yuri, mất luôn tình bạn với Jessica, cô không thể mất đi tình yêu không điều kiện của Taeyeon.

- Sao ngồi một mình vậy?

Tiffany ngẩng đầu thấy Sooyoung sau quầy bar. Cô thoáng bất ngờ:

- Sooyoung, sao cô ở đây?

- Tôi làm việc ở đây.

Sooyoung dọn ly rượu uổng dở của Tiffany và đặt lên bàn một ly trống khác. Tiffany vẫn cảm thấy lạ vì cô quen với hình ảnh Sooyoung đi cùng Yuri và Hyoyeon trong các cuộc họp công ty hơn là một bartender:

- Tôi không biết cô có nghề tay trái?

- Đây không phải là nghề tay trái. Đây là cuộc sống thật của tôi.

Sooyoung nhún vai, rót cho Tiffany ít rượu vang đỏ. Tiffany cúi đầu nhìn ly rượu bất giác nói:

- Cô biết Taeyeon không?

- Cô gái lùn lùn, trắng trắng hay đi cùng cô hả?

Tiffany bàng hoàng nhìn Sooyoung. Lời nói của Sooyoung làm Tiffany nhớ khủng khiếp cái cảm giác Taeyeon ở bên cạnh cô. Cái hình ảnh Taeyeon nhỏ xíu, cứ như trẻ nít thỉnh thoảng gác đầu lên vai cô lại bùng cháy dữ dội. Tiffany gần như không ngăn được nước mắt:

- Cô ấy sẽ đi Mỹ và không bao giờ trở lại nữa. Cô ấy ghét tôi... ghét tôi kinh khủng...

Tiffany úp đầu xuống quầy bar khóc nấc. Sooyoung khẽ thở dài:

- Cô yêu cô ấy không?

Tiffany ngẩng đầu chùi nước mắt bắt đầu thấm ướt má cô:

- Tôi không biết... cô biết chuyện Yuri và tôi chứ? Tôi sợ...

- Vậy cô có chắc nếu mình yêu người khác thì họ có sẽ là Yuri thứ hai không?

Tiffany mơ hồ nhìn phía trước. Trái tim cô đã chết từ khi Yuri đan tâm từ bỏ cô, và cả Taeyeon, cô ấy đơn giản như xát muối vào trái tim tổn thương của cô khi quyết định rời khỏi.

- Tôi sẽ không yêu lần nữa.

Tiffany quyết tâm xác định, nhưng làm sao cô có thể nói điều đó khi cô đang đau khổ, không phải vì Yuri mà vì Taeyeon.

- Vậy tại sao cô buồn bã uống rượu ở đây vì Taeyeon rời đi?

- Vì tôi đã quen Taeyeon bên cạnh... có lẽ vì cô ấy chưa bao giờ lạnh lùng như thế với tôi nên tôi không quen...

Tiffany lắp bắp giải thích không cho Sooyoung mà cho bản thân mình:

- Taeyeon là người chưa bao giờ làm tổn thương cô và giờ đây cô ấy làm cô tổn thương bằng việc rời khỏi cô sao?

- Không... Taeyeon chẳng làm gì tổn thương tôi cả. Cô ấy có quyền ra đi... nhưng tôi...

Tiffany khó khăn giải thích. Cô chống tay lên trán, chỉ cần nghĩ đến ngày mai, sau này không còn được gặp Taeyeon cũng khiến cô không thể thở nổi. Cô không biết sống thế nào vào ngày mai.

- Cô có chắc Taeyeon sẽ không bao giờ là người làm tổn thương cô dù có thể nào đi nữa?

Tiffany gật đầu yếu ớt. Dù có giận dữ Tiffany, Taeyeon vẫn chỉ sẽ nhận phần lỗi về mình. Cô không thể tìm ra chuyện gì Taeyeon làm cô tổn thương.

- Vậy cô còn ngồi đây làm gì, chạy đến ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy, nói với cô ấy cô sẽ chết nếu cô ấy ra đi.

Tiffany ngơ ngác trước lời khuyên của Sooyoung. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói ra tình cảm của mình với Taeyeon dù Taeyeon có ra đi chăng nữa. Cô rất sợ, sợ bị tổn thương.

- Tôi sợ tổn thương... tôi sợ phải yêu lần nữa và tổn thương...

- Nếu cô không đi bây giờ thì cô sẽ mang tổn thương từ đây đến hết đời. Và cả Taeyeon nữa, một người yêu cô nhiều đến nỗi không bao giờ làm tổn thương cô là người đáng được yêu hơn bất kỳ ai.

Tiffany nhíu mày. Cô cần một chút dũng khí, một chút đắn đo, một chút lo âu cho tương lai.

***

- Xong rồi. Còn ba tiếng nữa, chuẩn bị đi là vừa.

Yoojin đóng sầm vali lại trong khi Taeyeon ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Taeyeon đã như thế mấy ngày nay kể từ khi gặp Tiffany lần cuối. Yoojin hiểu nỗi lòng Taeyeon, nhưng Tiffany không yêu Taeyeon, cô cũng đành bó tay giương mắt nhìn chị mình đau khổ không thể làm gì. Cô vỗ vai đánh thức Taeyeon tỉnh giấc trong cơn mơ màng. Taeyeon mất hồn đứng dậy đi ra ngoài cùng với Yoojin kéo vali phía sau. Yoona cùng Seohyun cũng đi theo để tiễn Taeyeon. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn càng làm nỗi buồn của Taeyeon ngập ướt buồn bã hơn nữa. Cánh cửa nhà bật mở, từng đợt gió lớn tạt thẳng vào mặt Taeyeon mát lạnh. Taeyeon ngơ ngẩn nhìn màn mưa, trong lòng nặng trĩu. Cô đưa tay hứng giọt mưa tan vào lòng bàn tay.

- Taeng...

Tiếng Tiffany gọi làm Taeyeon hơi giật mình. Cô nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, Tiffany đứng trước chiếc xe hơi vừa đậu lại. Mưa rơi xối xả lên người Tiffany, Taeyeon thoáng chạnh lòng, nỗi lo lắng cho Tiffany lại trỗi dậy mạnh mẽ:

- Nấm!

Cô toan chạy đến kéo Tiffany vào trong để mưa khỏi ướt nhưng cô lại bị Yoojin kéo giật ngược vào bên trong nhà đóng cửa lại. Taeyeon tức giận la lên:

- Em làm gì vậy!?

- Em sẽ không để chị phải đau khổ vì chị ta nữa.

Yoojin mạnh tay kéo Taeyeon nhưng Taeyeon chống cự mạnh mẽ:

- Buông chị ra, Nấm bị ướt ngoài kia kìa!

Yoojin càng cứng rắn hơn, ôm chặt người Taeyeon đẩy thêm nữa trong khi Yoona và Seohyun ngơ ngác không biết phải xử lý mọi chuyện thế nào.

***

Khi Taeyeon đột ngột vào trong đóng cửa lại, Tiffany hốt hoảng chạy đến đập cửa luôn miệng gọi lớn:

- Taetae à... nghe mình nói đi...

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng mưa cùng tiếng đập cửa dần dần yếu ớt. Tiffany gần như gục ngã khi Taeyeon ngoảnh mặt đi. Cô sợ bị đối xử như vậy, cô không chịu nổi.

- Tae à, làm ơn, làm ơn đừng đối xử như vậy với mình mà...

Tiffany dựa người vào cánh cửa khóc ròng. Bên trong Taeyeon đã bị Yoojin hốt vào trong phòng ngủ của Yoona. Taeyeon nổi giận đùng đùng la hét um sùm:

- Thả chị ra con ngốc kia, em làm gì thế hả!?

- Đó là cách duy nhất để chị không bị chị ta vướng bận nữa.

Yoojin tỉnh bơ đứng canh trước cửa phòng. Seohyun rụt rè nhìn cánh cửa đóng kín rồi mở lời thuyết phục Yoojin:

- Tôi không nghĩ đây là cách hay... bằng chi...

- Đừng nói nữa. Lần trước tôi đã cho chị ta cơ hội bằng cách nói nơi ở của chị Taeyeon nhưng đâu cũng vào đấy, sẽ không có cơ hội khác đâu. Tôi cần phải bảo vệ chị tôi.

Seohyun đưa mắt cầu cứu Yoona nhưng Yoona chỉ gãi đầu chịu thua. Taeyeon sau một hồi chống cự đã bắt đầu thấm mệt. Cô lao ra ngoài cửa sổ nhìn xuống lầu lo lắng cho người ngoài kia.

Tiffany không chịu được dầm mưa.

Cô ấy sẽ cảm và sốt nhanh thôi.

Cô sắp lên máy bay, ai sẽ là người chăm sóc cho Tiffany?

***

- Tae à... mở cửa ra đi... mình xin lỗi, mình xin lỗi...

Tiếng Tiffany vang lên mồn một như át luôn tiếng mưa. Taeyeon bần thần nhìn xuống dưới, cô muốn nói gì đó với Tiffany nhưng chiều gió đã đẩy tiếng gọi của cô bay khắp nơi không đến được chỗ Tiffany. Seohyun và Yoona đều lo lắng cho Tiffany ngoài kia và Taeyeon trong này. Họ hiểu Yoojin không có ý xấu nhưng để Taeyeon và Tiffany như thế này thì quá tàn nhẫn.

- Tae à, mình có lỗi nhưng cậu làm ơn đừng đối xử như thế này với mình được không? Mình đau lòng lắm cậu biết không? Mình sẽ chết nếu cậu cứ thế này...

Tiffany rên rỉ trong tiếng nấc nghẹn. Làm sao Taeyeon có thể bỏ mặc Tiffany như thế này, Taeyeon cố mở cửa sổ nhưng tầng một quá cao để leo xuống. Tiếng Tiffany vẫn nghẹn ngào:

- Mình xin lỗi cậu Tae à, tất cả những gì mình làm tổn thương cậu do mình sợ... Mình ngu ngốc không biết cậu thích mình. Thật ra mình cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều nhưng chúng ta đều là người đã kết hôn. Mình đơn giản không muốn trở thành người như Jessica, yêu người đã có người yêu. Nhưng khi cậu đòi bỏ mình, mình nghĩ mình sẽ không sống nổi dù trong ý nghĩ. Dù hôm nay cậu có ra đi mình sẽ chờ cậu, nhưng cậu đành lòng sao Taeng? Cậu để mình vừa khóc vừa chờ cậu sao? Dù ngoài đó có hàng ngàn người tốt hơn mình nhưng làm ơn đừng chọn họ. Cậu hãy chọn mình, hãy cho mình cơ hội để sửa sai. Mình sẽ bù đắp tất cả tổn thương mà mình gây ra cho cậu. Hãy cho mình cơ hội, hãy làm ơn...

Tiffany khóc ngất, cô lui cui lấy từ túi áo ra nói lớn:

- Tae à... mình đã đặc biệt chuẩn bị chiếc nhẫn này cho cậu... hãy cưới mình... hãy chăm sóc mình... hãy quan tâm mình...

Nước mắt chảy dài trên má Taeyeon. Taeyeon lao về phía cửa lại kêu la đòi ra ngoài nhưng cô bé chỉ đứng đó vô cảm. Seohyun sốt ruột cố thuyết phục:

- Yoojin à, đủ rồi, hãy thả chị Taeyeon ra đi.

- Không.

Seohyun nhìn Taeyeon, cô thấy sự cầu xin trong đó. Cô toan ra ngoài mở cửa cho Tiffany vào nhưng bị Yoojin giữ lại:

- Cô đừng dính vào chuyện này.

- Người ở ngoài mưa kia là chị tôi, tôi không thể không quản!

Seohyun trừng mắt, cô đang cảnh cáo Yoojin cô sẽ làm bất kỳ chuyện gì vì Tiffany nhưng Yoojin càng nắm chặt cổ tay Seohyun hơn:

- Yoona mau giữ Seohyun lại cho em.

Yoona ngơ ngác nhìn, rõ ràng cô không thể đứng về phe ai nếu Yoojin và Seohyun cãi nhau.

- Yoong mau ra mở cửa cho chị Tiffany.

- Yoona đã hứa sẽ luôn xem em là em gái. Nếu hôm nay Yoona theo phe Seohyun thì chúng ta cắt đứt tình cảm.

Yoona hết nhìn bên Seohyun lại nhìn qua Yoojin. Cô bé phân vân không biết nên làm gì. Yoona tự làm xù tóc mình trong tức giận:

- Trời ơi!

- Giờ Yoong lại thích Yoojin hơn cả em hả?

Seohyun chỉ trích. Yoona quay qua Yoojin năn nỉ:

- Để chị Tiffany vào đi, chị Tiffany ngoài đó lỡ bệnh thì sao?

- Em muốn chắc chắn rằng chị Tiffany thật lòng muốn ở bên chị Taeyeon, em không thể để chuyện trước kia lặp lại lần nữa.

Yoojin nhìn thẳng vào mắt Yoona như muốn truyền thông điệp ẩn ý. Yoona chần chừ vài phút rồi ôm chặt lấy Seohyun từ đằng sau:

- Im Yoon A!

Seohyun hét lên tức giận, cô không thể tin Yoona lại về phe Yoojin. Yoojin cười chiến thắng, gật đầu với Yoona. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Tiffany cầm chiếc nhẫn trong tay để mưa hòa với nước mắt chờ đợi bên ngoài. Cô không quan tâm cơ thể bắt đầu tím tái, người run lẩy bẩy vì lạnh. Điều duy nhất cô nghĩ bây giờ là Taeyeon sẽ lại xuất hiện ở cửa và những cơn ác mộng đeo đẳng cô mau chóng kết thúc cùng Taeyeon. Nhưng thời gian chầm chậm trôi qua làm bạn với cô chỉ là tiếng mưa và những cơn gió lạnh. Căn nhà ấm áp bên trong dường như chẳng có dấu hiệu sẽ chào đón một kẻ không mời bên ngoài. Tiffany nắm chặt chiếc nhẫn trong tay hơn nữa. Cô tin một niềm tin mong manh rằng Taeyeon sẽ lại quay về với cô. Tiffany mỉm cười trước viễn cảnh họ lại bên nhau trước khi cả thân người đổ sập xuống đất.

- Yoojin, Tiffany xỉu rồi thả chị ra đi!

Taeyeon hốt hoảng cực độ, dùng hết sức để phá cánh cửa. Seohyun quay qua ném cái nhìn đầy uất hận với Yoojin, Yoojin tránh ánh nhìn mở cửa phòng. Cánh cửa lập tức bị xô mạnh, tiếp sau đó là Taeyeon chạy bạt mạng về phía cửa nhà. Những đợt gió bão mang mưa ùa vào nhà, Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany đang nằm dài trên nền đất lạnh:

- Nấm ... Nấm...

Yoojin chứng kiến cảnh trước mặt với thái độ bình tĩnh lạ thường, cô quay qua nói với Yoona:

- Yoona chuẩn bị xe đưa chị Tiffany đi bệnh viện đi.

Yoona buông Seohyun ra chạy về phía nơi để xe. Seohyun vẫn còn giận dữ trước hành động của Yoojin:

- Cô hài lòng chứ?

- Rất hài lòng.

Yoojin nhếch môi. Cô chạy ra bật dù che cho Taeyeon vẫn còn ôm chặt Tiffany:

- Chị Taeyeon, không sao đâu.

***

Taeyeon ngồi bên cạnh Tiffany nằm mê man trên giường. Cơn sốt của Tiffany vẫn chưa hạ dù bác sỹ nói là không sao nhưng chừng nào chưa trông thấy mắt cười của Tiffany thì chừng ấy cô vẫn không yên dạ. Cô chạm nhẹ vào bàn tay vẫn còn nắm chặt của Tiffany, khẽ dũi những ngón tay để Tiffany thoải mái hơn. Có cái gì đó trong lòng bàn tay bị mất.

- Chiếc nhẫn...

Taeyeon thờ thẫn nhớ về câu nói của Tiffany. Tiffany nói có đem theo chiếc nhẫn để tặng cô. Taeyeon ra ngoài hỏi Seohyun, Yoona và Yoojin đang ngồi chờ:

- Có ai thấy chiếc nhẫn của Tiffany không?

Cả ba ngơ ngác lắc đầu. Taeyeon mơ hồ lẩm bẩm:

- Chắc nó rớt khi Nấm té xuống...

Không nói không rằng, Taeyeon như người mộng du đi về phía cửa bệnh viện. Yoojin chạy theo sau gọi với:

- Chị Taeyeon à...

Taeyeon vô hồn vẫy chiếc xe taxi dừng lại.

***

- Chị à, để sáng tìm.

Yoojin vừa cầm dù vừa cố sức thuyết phục Taeyeon lăn lê dưới đất tìm cho được chiếc nhẫn Tiffany vô tình đánh rơi. Cô không quan tâm chiếc dù của Yoojin có che được những cơn mưa tạt hay giúp cô bớt ướt hơn không, cô chỉ mong thấy được cái cần thấy ở nơi nào đó trên mặt đất. Đôi mắt Taeyeon soi từng milimet đất, vẫn là những khoảng đất trống chỉ có nước mưa trôi qua khỏi tầm mắt cô. Yoojin thở dài chị của cô lúc nào cũng vậy đã xác định bản thân sẽ làm gì thì có chết cũng không từ bỏ, việc làm bây giờ cô có thể làm cho Taeyeon là cầu mong cho chiếc nhẫn quý giá đó mau mau xuất hiện.

- Đây rồi!

Taeyeon hối hả chạy đến nơi có hình dáng chiếc nhẫn nằm lăn lóc trên đường. Cô chộp lấy, hôn thắm thiết như bắt được vàng. Yoojin thở phào nhẹ nhõm:

- Tốt rồi...

Taeyeon giơ chiếc nhẫn về phía ánh sáng. Đó là một chiếc nhẫn trơn, họa tiết đơn giản và kỹ thuật làm nhẫn cũng không được tinh tế nhưng nếu ai đó đổi cả gia sản trên thế gian này vì nó, Taeyeon có thể chắc chắn cô không bao giờ có ý định đó.

"4myG"

***

Tiffany tỉnh giấc giữa đêm. Dường như ngoài trời còn mưa rất lớn, cô có thể nghe tiếng mưa rơi va vào cửa kính phòng. Không gian tĩnh lặng yên bình. Cô nhìn về phía giường bên cạnh hình như cũng có người đang nằm - làn da trắng như sữa, đôi mắt nhắm hờ không khép kỹ, toát lên vẻ rất trẻ thơ, và cô biết rằng mình nghiện cái vẻ không vướng bụi trần ấy mất rồi.

- Tae...

Tiffany gọi nhỏ trong bất giác nhưng người trẻ thơ kìa bỗng giật mình mở mắt:

- Cậu có sao không?

Tiếng Taeyeon khàn khàn, hình như là không khỏe lắm:
- Cậu bệnh hả?

Tiffany lo lắng hỏi, tiếng cô cũng hơi khàn, có lẽ do dầm mưa quá lâu.

- Mình không sao...

Tiffany ngồi dậy, đầu hơi choáng như hành tinh quay quanh Trái đất. Taeyeon vội ngăn:

- Cậu nằm nghỉ đi sao lại ngồi dậy.

- Cậu nằm yên đó chờ mình...

Tiffany vịn thành giường đứng dậy qua bên chỗ Taeyeon nằm, rất may là khoảng cách giữa họ không xa lắm. Cô không sợ bị té, cô chỉ sợ mình té sẽ làm Taeyeon lo lắng hơn. Taeyeon nằm sang một bên chừa chỗ trống cho Tiffany. Chiếc giường khá chật chội, Taeyeon gần như muốn té ra ngoài nhưng cô vẫn gắng gượng nằm với tư thế thiếu thoải mái để nhường phần rộng rãi cho Tiffany. Đột nhiên Tiffany ôm trọn thân hình bé nhỏ của Taeyeon kéo sát vào người cô. Taeyeon lắp bắp hỏi:

- Nấm Nấm...

- Em phải giữ Tae thế này không để Tae đi đâu hết...

Taeyeon đỏ mặt như cà chua chín, nhiệt độ cơ thể tăng đột biến vì cách xưng hô mới mẻ của Tiffany. Taeyeon lắp bắp nói trong hơi thở không điều hòa:

- Mình sẽ không đi đâu, mình không thể để cậu vừa khóc vừa chờ mình được...

Tiffany luồn tay vào bàn tay đeo nhẫn của Taeyeon. Chiếc nhẫn cưới óng ánh đã được gỡ ra và thay thế bằng chiếc nhẫn kém óng ánh hơn nhưng nó là cả một thế giới đối với Tiffany.

- Tae nên bỏ cách gọi đó đi, em không thích chút nào. Tae hãy thay đổi để em biết rằng Tae yêu em.

- Taeng biết rồi.

Taeyeon để tay lên má Tiffany. Chiếc giường tuy chật nhưng nó không còn làm Taeyeon thiếu thoải mái nữa:

- Và... Tae hãy hôn em đi có được không?

Nụ cười mãn nguyện trên môi Taeyeon bỗng chốc trở nên gượng gạo, cô thật sự không biết mình nên hôn thế nào. Cô thành thật thừa nhận:

- Taeng không biết hôn...

Tiffany bất ngờ quá đỗi, cô không thể tin được cuộc hôn nhân với Jessica lại không thật sự như cô nghĩ:

- Taeng chưa từng hôn hay... thậm chí làm chuyện đó sao?

Taeyeon khẽ gật đầu nhưng ngay sau đó đôi môi cô bị chiếm giữ bởi Tiffany. Môi Tiffany rất mềm, thơm ngát và ngọt như viên kẹo lollipop. Taeyeon để mọi chuyện theo cảm xúc mà không hay rằng cô cũng bắt đầu biết đáp trả lại nụ hôn của Tiffany. Đột nhiên Tiffany xoay người ngồi hẳn lên người Taeyeon. Trong ánh sáng mờ ảo từ khu vực khác rọi vào cô có thể trông thấy Tiffany đang trút bỏ áo trên người. Mặt Taeyeon nóng bừng, cơn đau đầu xuất hiện dồn dập do cô quá choáng hay vì Tiffany quá quyến rũ. Tiffany hạ người xuống hôn lên môi Taeyeon. Bàn tay lóng ngóng của Taeyeon vô tình chạm vào bờ vai trần mịn màng, toàn thân Taeyeon như điện giật khi bàn tay thoăn thoắt của Tiffany nhẹ nhàng cởi lớp áo bệnh nhân chán ngắt, và cái cảm giác như từ trần gian phi thẳng lên thiên đàng khiến Taeyeon chếnh choáng chới với. Làn da cô cảm nhận được một làn da khác đang ma sát khiến nó rùng rùng như bị kiến bò, chủ nhân của nó thì như người say đầu óc loạn xạ. Bây giờ mà có ai hỏi Taeyeon tên gì chắc cô cũng không trả lời được.

Taeyeon không thở được, cô nhắm nghiền mắt cố gồng mình chịu đựng những đợt khoái cảm lạ lẫm đang xâm chiếm lấy cô. Bỗng dưng Tiffany dừng lại, cô ngước nhìn vào mắt Taeyeon, hỏi với giọng không chắc chắn:

- Tae à...

Taeyeon nuốt nước bọt, mặt đỏ rần hỏi nhỏ:

- Chuyện gì...

- Tae ổn chứ... ?

Taeyeon quay sang một bên không dám nhìn thẳng vào người trước mặt:

- Tae... Tae không biết nữa... Tae chưa từng làm những việc như vậy với người khác...

Tiffany chống một tay lên giường, tay còn lại xoa má Taeyeon trấn an:

- Tae à, hãy thoải mái nào. Là em mà, là nấm ngơ của Tae. Em muốn là của Tae vì thế em hy vọng Tae sẽ không chê em.

- Tất nhiên là không.

Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy. Tiffany khẽ cười hài lòng:

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ diễn ra rất tự nhiên nếu chúng ta yêu nhau.

Tiffany luồn các ngón tay vào tay Taeyeon, nắm thật chặt như muốn thông báo cho Taeyeon biết chẳng có gì phải lo lắng cả. Taeyeon hít một hơi sâu, cô nhắm mắt lại để nụ hôn của Tiffany lại tìm đến môi cô.

***

- Nấm.

- Hửm?

Taeyeon gọi khẽ trong lúc họ yên bình nằm bên nhau, Tiffany đang đùa giỡn với những ngón tay của Taeyeon. Taeyeon chớp chớp mắt, khung cảnh xung quanh đều tối đen, bên ngoài cơn bão đã lặng bớt dù vẫn còn nghe tiếng mưa rơi lột đột ngoài cửa sổ.

- Đây có phải là mơ không?

- Chúng ta hãy chờ vài tiếng nữa nếu trời không sáng thì sẽ là mơ.

Tiffany bình thản giải thích, bây giờ cô lại đang xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón áp út của Taeyeon:

- Tae thấy sao sao ấy... chẳng hiểu nữa... người cứ lâng lâng mê mê...

Tiffany thôi chơi với ngón tay Taeyeon cô ngẩng đầu nhìn cô gái mặt trắng như sữa, nét ngây thơ trẻ con vẫn còn vương vất đâu đó dù đã có rất nhiều chuyện làm cô ấy phải muộn phiền.

- Em thì cảm thấy giống như, giây phút này đây, thời điểm này đây, vị trí này đây em thật sự đang sống vậy. Không có giả dối, ghen tuông, nghi ngờ. Cái gì cũng rất thật...

Tiffany mơ màng nói, nụ cười trên môi nở nhẹ, rất hài lòng rất thỏa mãn với những gì đang có. Phải rất lâu rồi, lâu đến nỗi trái tim cô gần như chai sần mới tìm lại được cảm giác mới mẻ tinh khiết thế này. Taeyeon giơ bàn tay về phía ánh sáng yếu ớt bên ngoài, ngón tay đeo nhẫn của cô đã tìm được chiếc nhẫn thích hợp vừa vặn:

- Chữ trên nhẫn "4myG" là gì vậy?

- Tae đoán xem?

Tiffany nằm nghiêng một bên để Taeyeon có thể thoải mái hơn. Taeyeon hơi đỏ mặt lí nhí:

- For my girl...

Tiffany khẽ cười, cô kéo ngón tay đeo nhẫn của Taeyeon về phía mình:

- For my Genie.

Taeyeon tròn mắt bất ngờ trước lời giải thích của Tiffany:

- Vì từ trước đến giờ Tae luôn làm mọi chuyện vì em mà không đòi hỏi bất cứ cái gì, bất kể bản thân có như thế nào. Tae như một vị thần của em vậy và em hy vọng Tae sẽ luôn chỉ là vị thần của riêng em. Em hứa với vị thần của mình bằng chiếc nhẫn này sẽ trao trọn tất cả cho Tae, không bao giờ để vị thần phải buồn phải khóc. Em sẽ làm bất cứ cái gì để vị thần của mình giữ mãi khuôn mặt trẻ thơ này.

Tiffany mải mê vơ câu chuyện vị thần và lời hứa nhưng Taeyeon lại chú ý đến ngón tay bị trầy xước của Tiffany:

- Nấm hậu đậu lại làm gì bị thương nữa này.

- Vì làm cái nhẫn.

Một sự ngạc nhiên nữa ào đến ập lấy khuôn mặt Taeyeon:

- Chiếc nhẫn này em tự làm sao?

Tiffany gật nhẹ ngượng nghịu:

- Tất nhiên là cũng có sự giúp đỡ của bác thợ kim hoàn, nhưng 80% là em tự làm...

- Giỏi quá ta!

Taeyeon nựng mà Tiffany nhưng Tiffany vẫn ngượng chín mặt:

- Em hy vọng nó không quá xấu...

- Bất cứ cái gì em làm cho Taeng đều không thể gọi là xấu được.

Taeyeon xăm soi chiếc nhẫn như chuyên gia giám định kim cương, cảm kích nói:

- Taeng cũng sẽ làm hết sức để khiến em hạnh phúc.

- Taeng không cần làm gì hết, cứ đối xử với em như từ trước đến giờ.

Tiffany chống tay xuống giường nhìn Taeyeon thu lu trên chiếc giường nhỏ chật chội. Cô vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Taeyeon:

- Nhưng đừng quên mỗi ngày đều phải hôn em, ôm em, để em biết rằng mình luôn có Tae bên cạnh.

Taeyeon nhướn người về phía Tiffany hôn nhẹ lên môi:

- Đây là nụ hôn buổi sáng.

- Chị Taeyeon đến giờ...

Cánh cửa phòng bệnh viện bật mở khiến hai người nằm trên giường giật bắn mình lập tức thụt xuống lấy mền che lại. Yoojin thì vội che mặt đóng sầm cửa lại. Seohyun thấy lạ tò mò hỏi:

- Gì vậy?

- Hai cái người đó... có biết mình đang ở bệnh viện không hả... ôi con mắt trong trắng của tôi...

Yoojin đỏ lừng ôm mặt đau khổ, Yoona hiểu ý ngay cứ cười ngất trong khi Seohyun còn khá ngô nghê trước phản ứng của Yoojin:

- Có chuyện gì mà hai người biết tôi không biết?

***

- Đây là giấy tờ nhà và sổ tiết kiệm hai mươi triệu Won.

Yuri ngần gại đẩy túi tài liệu về phía ánh mắt thẫn thờ của Victoria.

- Gì đây... ?

Victoria cắn môi xúc động. Yuri thở dài:

- Chúng ta chính thức chia tay...

- Em không cần tiền... cũng chẳng cần gì hết từ Yuri...

Victoria lại đẩy túi tài liệu về phía Yuri nhưng Yuri chỉ lạnh nhạt đứng lên:

- Đó là tất cả những gì Yuri có thể cho em.

Yuri bước về phía cửa. Đi ngang chỗ Amber ngồi nhìn về phía họ, cô nói nhỏ:

- Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng để cô ấy gặp loại người như tôi nữa.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro