Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa đánh thức những suy tư của Tiffany về quá khứ. Cô vội vã nhét bản vẽ vào cuốn tạp chí trang sức, chỉnh lại trang phục, ghé ngang kính xem mình có khóc, hay khuôn mặt có quá hốc hác trước khi mở cửa. Yuri cười lịch sự với cô. Tiffany lạnh lùng đi vào trong, ngồi xuống ghế, buông lời mỉa mai:

- Lạ thật, Chủ tịch Kwon không bận rộn công việc nữa sao mà về nhà thăm vợ?

Yuri không nói không rằng kéo tờ giấy từ trong túi xách đặt lên bàn. Tiffany thấy ba chữ "Đơn ly hôn" thì máu nóng đã tăng vùn vụt:

- Ly hôn? Yul muốn ly hôn ư!?

- Đã đến lúc chúng ta nên buông tha cho nhau.

Tiffany nhìn Yuri với ánh mắt sắc lạnh, cô biết trước sau ngày này cũng sẽ đến khi mà Jessica đã trở về Hàn Quốc.

- Tôi không ly hôn.

Tiffany xé tờ ly hôn ra làm hai thả chúng rơi xuống chân mình. Yuri bình thản nói:

- Em có xé cả trăm tờ thì Yul cũng sẽ tiếp tục đưa cho em những tờ tương tự vậy.

- Là cô ta đúng không!? Cô ta bảo Yul hãy li dị vợ để cưới cô ta à!?

Tiffany chua chát hỏi. Yuri ngã người vào ghế lắc đầu:

- Yul đã muốn làm việc này lâu lắm rồi, chỉ là bây giờ mới có thể làm được.

- Trùng hợp nhỉ, cô ta vừa về Hàn Quốc thì Yul đã vội vã làm một việc mà Yul muốn làm từ lâu, phải chăng cô ta là động lực của Yul!?

Yuri thở hắt, Tiffany sẽ vẫn tiếp tục câu chuyện chì chiết về Jessica. Cô không hề muốn mình là nguyên nhân tạo ra mâu thuẫn giữa hai người bạn thân.

- Thật ra Yul và Jessica đã quay trở lại với nhau.

- Yul lại ngủ với cô ta à?

Tiffany mỉa mai hỏi. Cô không cần suy đoán, điều đó là chắc chắn, họ sẽ không thể không ngủ với nhau nếu họ có cơ hội. Cô biết quá rõ Yuri và cả Jessica.

- Yul có thể ra ngoài chơi bời sao cũng được, tôi không quan tâm nhưng Yul không được phép ly hôn tôi để cưới cô ta.

- Nói tới nói lui em chỉ không muốn Jessica và cả Yul được hạnh phúc đúng không?

Yuri bình tĩnh hỏi, thái độ ích kỷ của Tiffany luôn làm cô khó chịu.

- Đúng vậy, hai người đều có lỗi với tôi thì làm sao có thể dễ dàng hạnh phúc được.

- Em thay đổi nhiều quá.

Tiffany cười lớn, chua chát, căm hận người đối diện, người cô từng yêu tha thiết trao trọn trái tim mình nhưng nhận lại là sự hờ hững lừa dối.

- Vì ai hả!? Vì ai mà tôi trở thành thế này!?

- Là lỗi của Yul nhưng em không thể vì vậy mà bắt tất cả mọi người cùng đau khổ với em, không ai muốn đau khổ cả đời. Buông nhau ra đi, buông nhau ra để chúng ta có thể hạnh phúc.

Yuri đứng dậy toan bỏ đi nhưng Tiffany nắm chặt cánh tay Yuri đe dọa:

- Yul mà dám bỏ tôi, tôi sẽ làm cho Yul mất hết tất cả.

- Em nên biết rằng cái gì Kwon Yu Ri này muốn thì trước sau cũng sẽ đạt được, đừng tốn thời gian nữa.

Yuri hất tay Tiffany ra, cô đi thẳng ra ngoài bỏ lại một Tiffany đang lồng lộn lên vì đã không thể trả thù đủ cho những gì mình phải chịu.

***

Jessica đang ăn tối thì bị làm phiền bởi tiếng đập cửa. Cô hơi sợ vì nếu là người quen sẽ bấm chuông nhưng tiếng đập cửa nghe rất thô bạo và bực tức. Cô nhìn vào máy theo dõi thì thấy đó là Tiffany. Jessica thở phào bấm nút mở cửa nhưng khi cánh cửa vừa bật mở cô đã nhận được cái tát trời giáng từ Tiffany.

- Đồ xấu xa, cậu dám xúi giục Yuri ly hôn mình ư!?

Jessica ôm má hơi ngỡ ngàng nhưng cô cũng mau chóng lại lấy bình tĩnh:

- Yuri sẽ ly hôn cậu ư, vui thật đấy.

Jessica chẳng ngại ngần độp lại, cô không còn là cô bé sợ làm tổn hại đến bạn mình vì sự thật Tiffany đã làm rất nhiều chuyện tổn hại đến cô.

- Đồ xấu xa, mình đã tốt với cậu biết bao thế mà cậu ba lần bảy lượt cướp đi người yêu của mình! Cậu có lương tâm không hả!?

Tiffany gào lên, mọi hậm hực oán hận đều được trút ra hết nhưng Jessica chỉ nhếch môi:

- Người yêu? Cậu định nghĩa thế nào là người yêu, là người cậu yêu, cậu chiếm giữ hay người yêu cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu hả? Mình không cướp người yêu của cậu vì Yuri yêu mình và người duy nhất Yuri muốn ngủ cùng chỉ có thể là mình.

- Đồ trơ trẽn!

Tiffany toan tặng cho Jessica cái tát khác nhưng Jessica mau chóng chụp cánh tay Tiffany. Cô không sợ, lòng tức giận của cô so với Tiffany mà nói không hề ít hơn bao nhiêu.

- Ai là người trơ trẽn khi biết rõ mình và Yuri yêu nhau nhưng vẫn cố bắt Yuri cưới!? Ai là người trơ trẽn biết rõ mình không thể yêu ai ngoài Yuri nhưng vẫn cho người cưới mình hả!?

Cơn giận của Tiffany khựng lại khi Taeyeon bị lôi vào, đó là sai lầm duy nhất trong kế hoạch trả thù của cô. Taeyeon lại mang cho cô cảm giác cô không nên có. Đó đơn giản là sai lầm.

- Nhưng cậu đã rất hạnh phúc với Taeyeon, vậy sao cậu không giữ lấy Taeyeon cho bản thân mình? Cậu cần gì Yuri nữa hả!?

- Mình không muốn giữ người chỉ yêu cậu, nó giống như là sự mỉa mai đối với mình.

Tiffany đứng như tượng đá khi nghe Jessica nói Taeyeon yêu cô. Có cái gì đó không đúng:

- Taeyeon yêu mình?

- Cậu không biết thật sao? Cậu đúng với cái nickname của cậu, nấm ngơ. Có kẻ ngốc nào lại làm tất cả mọi chuyện vì cậu mà không đòi hỏi gì như Taeyeon nhỉ? Ngay cả Genie cũng chỉ làm việc theo nghĩa vụ mà thôi. Thật đáng thương cho Taeyeon.

Tiffany bần thần đứng tại chỗ, đầu óc cô trở nên rối loạn. Đúng là Taeyeon luôn làm tất cả cho cô, bảo vệ cô, quan tâm cô, an ủi cô, nhưng cô đã nghĩ đó là tình thân, tình thân mà Taeyeon dành cho người chị em của mình vì Taeyeon chưa bao giờ có hành động quá đà hay thất lễ với cô. Biểu hiện đó không đúng là yêu.

- Ủa Nấm? Có gì vậy?

Taeyeon với áo ngủ bước ra ngạc nhiên nhìn hai cô gái đang rất căng thẳng. Tiffany thấy nhạt nhẽo trong miệng. Taeyeon yêu cô ư? Nực cười, cô ấy đã kết hôn và đang sống với Jessica. Tiffany hậm hực nhìn Jessica:

- Cậu ngủ với cả hai người sao?

- Thì sao?

Jessica nhếch môi như trêu chọc Tiffany. Tiffany hướng cơn giận dữ của mình sang Taeyeon:

- Tôi nghe nói Taeng yêu tôi!?

Taeyeon hốt hoảng nhìn về phía Jessica, cô không biết lý do tại sao đột ngột Tiffany lại hỏi cô như vậy.

- Taeng yêu tôi mà đẩy tôi về với Yuri, Taeng yêu tôi mà chưa bao giờ Taeng hôn tôi, chưa bao giờ nói cho tôi biết, Taeng yêu tôi mà Taeng lại nghe lời tôi cưới Jessica sao!? Yêu kiểu gì vậy!?

Taeyeon từng bước đến gần Tiffany đang dần mất bình tĩnh. Cô cố làm Tiffany bớt cơn giận:

- Nấm à... thật ra thì...

- Thật ra thì sao hả, là Jessica nói bậy đúng không!? Tôi cũng không nghĩ Taeng yêu tôi đâu vì nếu có tại sao tôi không cảm nhận được!?

Tiffany bắt đầu bằng giọng nói đầy mỉa mai đanh đá. Taeyeon ghét cái kiểu đó của Tiffany, không phải cô không chấp nhận được nhưng sự thay đổi đó làm Taeyeon đau lòng. Cô mau chóng gạt phắt trước khi Tiffany tuôn ra những lời khó nghe tiếp theo:

- Jessica nói đúng. Taeng yêu Nấm, đó là sự thật.

Cuối cùng thì câu Taeyeon đã giấu mấy chục năm cũng được nói ra nhưng nó không như cô muốn. Cô đã nghĩ sẽ tỏ tình với Tiffany dưới bầu trời đầy sao hay bữa tối với nến và hoa hồng chứ không phải trước một Tiffany vẫn còn giận dữ vì bị phản bội như bây giờ.

- Buồn cười. Taeng yêu tôi sao không nói sớm, sao không nói lúc chúng ta hẹn hò!? Taeng có biết tôi đã đau khổ thế nào khi nghĩ Taeng không yêu tôi để rồi tôi phải ôm lấy Yuri nhưng rốt cuộc cô bạn thân nhất của mình lại cướp đi và rồi lại lấy Taeng của tôi!?

Taeyeon bàng hoàng nhìn Tiffany, cô tự hỏi có gì đúng trong câu nói vừa rồi. Taeyeon lắp bắp:

- Cậu từng thực sự thích mình như người yêu sao... ?

- Phải, khi mình hẹn hò với cậu mình thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ cưới cậu sau này, nhưng nếu cậu có thực sự thích mình thì cậu quả thật là một kẻ hèn nhát. Nếu cậu không hèn nhát thì mình đã không trở lại với Yuri, ít ra mình không phải rơi vào tình cảnh thế này. Yuri bỏ mình không thương tiếc còn cậu lại yên ấm với Jessica. Cậu yêu mình chỗ nào nhỉ!?

Tiffany cay đắng giải thích với giọng trách móc, cô muốn trút giận và Taeyeon luôn là cái giỏ rác tốt nhất luôn dành cho cô.

- TIFFANY!

Jessica hét lên tỏ ý không hài lòng với lời nói của Tiffany. Cô bức xúc nói:

- Vậy còn cậu, khi cậu chia tay với Taeyeon cậu có nhìn lại khi cậu ấy khóc ròng không!? Khi cậu chạy theo Yuri, đau khổ vì Yuri cậu có để ý thấy khuôn mặt tổn thương của cậu ấy không!? Và thậm chí cậu còn kêu cậu ấy cưới mình, cậu có bao giờ nghĩ cho Taeyeon nếu Yuri kêu cậu cưới người khác vì mục đích ích kỷ!?

Taeyeon nhăn nhúm khuôn mặt, có quá nhiều tổn thương đến từ Tiffany nhưng hơn hết cô bất lực, bất lực vì tất cả cô làm cho Tiffany không hề làm Tiffany hạnh phúc, trái lại mọi chuyện dường như là lỗi của cô.

- Mình xin lỗi.

Taeyeon lên tiếng cắt ngang bài thuyết trình của Jessica dành cho Tiffany. Cô nói bằng giọng sắp khóc khắp nơi:

- Mình xin lỗi vì đã là kẻ ngốc, vậy cậu chỉ mình làm thế nào đây khi kẻ ngốc này quá sợ cậu sẽ không thích mình như người yêu, kẻ ngốc này quá sợ nếu không thể ở bên cạnh cậu dù chỉ là một người bạn nếu mình làm gì đó khiến cậu sợ hãi và rời bỏ? Kẻ ngốc này sẽ phải nghĩ gì khi cậu đã khóc và ủ rũ suốt mấy ngày lúc gặp lại Yuri và kẻ ngốc này nên làm gì khi cậu thậm chí tự tử vì Yuri? Mình có nên từ chối cậu để cậu không thể có Yuri và lại mở gas trong nhà một lần nữa ư? Mình quá ngốc, quá ngốc vì quá yêu cậu, quá ngốc vì không thể làm gì hơn ngoại trừ làm tất cả những việc cậu muốn để cậu được vui vẻ. Mình xin lỗi nếu nó lại làm tổn thương cậu!

Giọng Taeyeon càng lúc càng vỡ và lớn dần do cơn xúc động tuôn trào. Tiffany và Jessica đều lặng im, mỗi người chạy theo những ý nghĩ khác nhau. Jessica cảm thấy tội cho Taeyeon vì cô ấy yêu quá nhiều trong khi Tiffany thì lại cảm thấy tội lỗi bởi những lời vô tâm phát ra từ cô.

- Taeng!

Taeyeon mạnh mẽ lau nước mắt trên má mình. Cô rồi khỏi nhà, đóng sầm cửa bỏ lại hai người vẫn còn ngẩn ngơ trước chuyện vừa xảy ra.

***

- Chị hai!?

Yoojin tròn mắt nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Taeyeon xuất hiện trước cửa nhà Yoona. Taeyeon thở dài nặng nề, cố rặn từng chữ trong cơn xúc động:

- Chị có thể ngủ với em đêm nay không?

- Được chứ, chị vào nhà đi.

Yoojin ôm vai Taeyeon đỡ vào nhà. Seohyun đang rửa chén thấy Taeyeon liền cúi đầu chào:

- Chị Taeyeon mới đến.

Taeyeon cười mệt mỏi, nụ cười không chút sức sống. Yoojin vừa đỡ Taeyeon vào phòng vừa dặn dò:

- Mình với chị Taeyeon sẽ ngủ chung tối nay.

Seohyun tò mò nhìn vào đôi mắt sưng húp của Taeyeon, cô định hỏi thăm nhưng lại ngại, có lẽ Yoojin có thể giúp Taeyeon hơn là cô. Yoona đến gần Seohyun tỏ ra không hiểu chuyện gì mà không khí trong phòng đột ngột nặng nề. Seohyun đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho Yoona im lặng.

***

- Cái gì, chị ta đã nói vậy sao!?

Yoojin bực tức la lên nhưng Taeyeon chỉ xua tay:

- Là lỗi của chị mà...

- Lỗi con khỉ, yêu một người không phải lầm lỗi gì cả, chỉ là chị ta không chịu nói ra tình cảm của mình với chị thôi.

Taeyeon vùi đầu vào gối cố che lỗ tai để ngăn những lời khó nghe từ Yoojin. Cô em gái của cô có thể là một người để tâm sự tốt nhưng những bình luận của cô bé thì thật sự khá chói tai, không phải ai cũng có thể quen được.

- Nếu chị ta nói vậy thì chị lợi dụng lúc này quên chị ta luôn đi, em ngán đến tận cổ cái kiểu yêu đơn phương của chị rồi.

- Có lẽ vậy... giờ đây chị nhận ra chị không có khả năng yêu cô ấy...

Taeyeon để giọt nước mắt lăn dài xuống gối. Những lời nói của Tiffany cứ vang vọng nhắc nhở cho cô biết những gì cô làm trong suốt quãng thời gian qua, cứ tưởng mình đang bảo vệ Tiffany hóa ra chỉ đẩy cô ấy vào đau khổ, tổn thương. Taeyeon bất giác giơ đôi bàn tay trước mặt, bàn tay nhỏ bé của cô bất chợt sao quá yếu ớt, bất lực đến vậy. Bàn tay luôn muốn giữ chặt cho Tiffany không ngã, lau nước mắt trên má Tiffany, làm mọi thứ từ nấu ăn, làm thiệp, chuẩn bị mọi thứ cho Tiffany hóa ra chỉ là bàn tay vô dụng, hoàn toàn vô dụng.

Taeyeon bặm môi tủi thân cho mình, cho cô gái bé nhỏ không thể làm gì cho người mình yêu.

***

Taeyeon ngồi dậy ôm đầu nhức như búa bổ, tối qua cô và Yoojin nói chuyện suốt đêm để xây dựng trong Taeyeon lòng quyết tâm rời khỏi Tiffany. Những gì Yoojin nói cô chẳng nhớ bao nhiêu nhưng lời trách móc của Tiffany lại cứ mãi vẩn vơ trong đầu cô. Cô mò tay lấy điện thoại trên bàn, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng vì để chế độ im lặng nên cô hoàn toàn không biết. Danh sách gọi đến chủ yếu là đối tác làm ăn và một, hai cuộc của Jessica, không có cuộc nào từ Tiffany. Taeyeon muốn tự cốc đầu mình vẫn còn mụ mị nhớ đến Tiffany. Làm gì có chuyện đó chứ.

- A lô, cậu gọi mình nhiều như vậy có gì không?

- Dự án khu du lịch bị đình lại vì công ty cậu bị thiếu vốn.

Taeyeon cau mày, trước khi ký hợp đồng cô đã chuẩn bị kỹ càng, không thể có chuyện đó được.

- Sao lại thế!?

- Số tiền của cô Jung góp vào đột ngột bị rút.

Taeyeon ngồi dậy, đi thẳng xuống lầu mượn Yoona laptop để kiểm tra tài khoản dành cho dự án lần này. Quả thật số tiền năm triệu đô đột ngột biến mất khỏi quỹ chung. Taeyeon hứa hẹn với đối tác sẽ tìm hiểu. Cô tức tốc đón taxi bay thẳng về nhà Jessica. Cô sốt ruột bấm chuông liên hồi. Cánh cửa vừa bật mở, Taeyeon đã nhào vào trong, tay cầm xấp hồ sơ ném lên bàn:

- Thế này là thế nào!?

Jessica hơi bất ngờ hỏi lại:

- Chuyện gì?

- Sao cậu tự nhiên rút vốn, dự án đã đi được nửa chặng đường rồi!

Jessica cười nhẹ, tưởng chuyện gì quan trọng:

- À, nhà mình có chuyện, mình cần tiền để giúp gia đình.

Taeyeon ôm đầu đi tới đi lui trong phòng:

- Mình nói rồi, xong dự án này chúng ta sẽ có số tiền gấp đôi hiện tại mà, cậu kiên nhẫn không được sao?

- Khu du lịch ít nhất năm năm mới thu hồi vốn trong khi mình đang cần tiền bây giờ cậu hiểu không?

Jessica từ tốn giải thích, bản thân cô cho rằng cô có rút vốn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì.

- Chúa ơi giờ mình phải làm sao đây? Nếu dự án này không thể hoàn thành thì công ty mình sẽ phá sản!

Jessica khựng lại vài giây. Cô cũng khó xử, nếu cô rút vốn bây giờ thì ngân hàng Jung sẽ lọt vào tay Yuri.

- Mình không còn cách nào khác...

- Jessica mình xin cậu... ba tháng thôi, sau ba tháng mình sẽ để cậu rút vốn.

Jessica nhún vai. Cô khó, Taeyeon cũng khó, nhưng chuyện của cô đương nhiên là quan trọng hơn.

- Cậu thử mượn Tiffany xem.

Taeyeon đanh nét mặt lại khi cái tên đó xuất hiện, cô có lòng tự cao của riêng mình. Riêng Jessica cũng thừa hiểu rằng giờ đây tập đoàn Seo đã lọt vào tay Yuri, Yuri sẽ không dễ dàng xuất tiền ra cho Taeyeon mượn vào lúc thời điểm này.

- Cậu thử đàm phán bên đối tác, khi nào mình dư dả lại bỏ tiền vào.

- Cậu nghĩ chuyện làm ăn như đi chơi à, thích thì đi không thì rút, công ty mà phá sản mình không biết nói sao với dì Hwang... !?

Jessica sầm mặt nghe tới tên những người liên quan đến Tiffany:

- Dì Hwang!?

- À công ty bên Mỹ có thể phát triển được phần lớn nhờ vào tiền vốn của dì Hwang bỏ vào.

Jessica khoanh tay trước ngực lấy làm không hài lòng về chuyện dường như Taeyeon quá nô lệ cho gia đình họ Hwang.

- Cậu thậm chí còn ở đợ cho mẹ Tiffany sao?

- Ừ, dì nói tin tưởng mình muốn mình phát triển công ty cho Tiffany sau này.

Taeyeon khó xử giải thích, Jessica hoàn toàn khó chịu nói:

- Vì mình không có tiền để giúp, mà thậm chí mình có cũng không giúp.

Taeyeon ngơ ngác nhìn Jessica lạnh lùng như băng. Cô thấy tổn thương, tuyệt vọng và bất lực:

- Jessica mình xin cậu...

- Taeyeon à, mình thật chán cậu, có bao giờ cậu ngừng nghĩ đến Tiffany Hwang không hả? Mình nghĩ tới nghĩ lui thấy nếu công ty đó do mẹ Tiffany giúp cậu thì có mất cũng chẳng sao.

Jessica vô cảm bình luận. Taeyeon điên tiết ném đống tài liệu văng tứ tung khắp phòng:

- Cậu hiểu gì chứ, một kẻ xuất thân từ gia đình bình thường như mình làm gì có thể phát triển công ty lớn mạnh như bây giờ nếu không có sự giúp đỡ của dì Hwang!? Mình muốn giữ lại công ty chẳng phải vì bản thân, vấn đề ở đây là lòng tin. Mình không thể và không muốn phụ lòng tin của dì Hwang dành cho mình, và vì mình tin cậu nên mới quyết định triển khai dự án lớn như thế. Cậu không thể giữa đường bỏ đi như thế, có rất nhiều người đã sống vì cái dự án này!

- Cậu đang nói với mình lòng tin sao!? Ai đã dùng lòng tin của mình để ghi điểm với Tiffany hả!? Tiffany của cậu là nhất không có nghĩa cậu biến những người khác thành con chốt thí!

Taeyeon ngỡ ngàng trước lời buộc tội của Jessica, ắt hẳn Jessica đã hiểu lầm cô:

- Jessica... cậu đang nói gì vậy!?

- Chẳng phải cậu đã cưới mình vì muốn Tiffany của cậu hạnh phúc sao!?

Jessica đắng chát nói, Taeyeon bần thần khi bí mật của cô bị Jessica biết được. Có thể điều đó đúng nhưng tại sao Jessica phải tức giận khi cô ấy từng chấp nhận luận điểm "không cưới được người mình yêu thì có cưới ai cũng vậy thôi"?

- Còn cậu, chẳng phải cậu cưới mình vì muốn tránh né Yuri đó sao!? Ngay từ đâu chúng ta đều biết rõ mục đích của nhau!

- Nhưng ít ra mình cưới cậu vì hy vọng cậu làm mình quên Yuri, mình cũng nghĩ cậu vì như thế nhưng mình đâu có ngờ. Giờ thì mình đã hiểu tại sao cuộc hôn nhân giữa mình và cậu không thành, bởi vì tất cả đều vì cô ta!

Jessica bực tức nói ra hết suy nghĩ trong đầu. Cô là người không thường nói nhưng khi đã nói thì đều là những lời chân thật nhất trong trái tim cô. Taeyeon tổn thương đứng lên:

- Nói tới nói lui thì mục đích của cậu cũng chỉ là muốn quên Yuri và vì cậu không đạt được nên như thế đúng không!?

Taeyeon ngừng lại vài giây trước khi tiếp tục bằng giọng xúc động hơn:

- Cậu cũng như Tiffany và Yuri, đều muốn cái gì đó từ mình, lấy cái gì đó từ mình và khi không thể hài lòng, các người quay qua chỉ trích tôi. Các người xem Kim Tae Yeon này là cái gì hả, là Genie hay kẻ hiền lành dễ bị bắt nạt!? Tôi xin lỗi nếu không thể làm tất cả để mọi người hài lòng!

Taeyeon đùng đùng đi ra khỏi nhà. Jessica ngẩn ngơ nhìn theo, đơn giản đó chỉ là cơn nóng giận và những khúc mắc trong tim cô cần được rũ bỏ nhưng cô không ngờ nó lại trở nên nghiêm trọng. Cô vội đuổi theo, vừa kịp lúc nắm lấy cánh tay Taeyeon:

- Taeyeon à... mình xin lỗi, mình không cố ý...

Taeyeon định nói gì đó nhưng điện thoại của Jessica đột ngột reo và khi nhìn vào màn hình Jessica nhận ra nó từ Yonghwa. Cô ra hiệu cho Taeyeon đứng chờ cô:

- Gì vậy?

- Chiếc đồng hồ Timeless được làm bằng tay đã đến rồi, chừng nào chị về nhà lấy?

Jessica giơ tay nhìn đồng hồ rồi trả lời:

- Tám giờ tối nay chị có hẹn với Yuri, em cho người mang sang nhà chị khoảng bảy giờ nha.

Jessica vừa nói vừa nhìn về hướng Taeyeon nhưng Taeyeon đã rời đi từ lúc nào. Cô lại nhìn đồng hồ, đã sáu giờ, cô cần chuẩn bị cho cuộc hẹn với Yuri. Cô thở dài ngao ngán:

- Taeng à, mình không có ý gì hết, đừng hiểu lầm mình.

***

Vừa thấy Jessica bước vào nhà, Yuri đã vội vàng nhận lấy áo khoác từ Jessica và mắc lên giá. Cô vui vẻ nắm tay Jessica bước vào trong. Bữa tối lãng mạn với hoa, nến, những tấm trải bàn trắng tinh, muỗng nĩa đều được làm bằng bạc. Jessica có cảm tưởng mình đã lạc vào thời Victoria đầy sang trọng, quý phái. Yuri lịch sự kéo ghế cho Jessica rồi sang ngồi chỗ đối diện. Họ bắt đầu bằng việc nhấp nhẹ ly rượu vang sóng sánh đỏ. Jessica đẩy nhẹ chiếc hộp được bao bằng vải satin đỏ về phía Yuri:

- Quà của Yul.

Yuri khẽ nhăn mặt điệu bộ không hài lòng:

- Thất vọng quá, Yul nghĩ quà sinh nhật của Yul phải là em chứ.

- Cái đó còn tùy biểu hiện của Yul có thích món quà của em hay không.

Jessica khẽ luồn ngón tay dưới bàn tay Yuri để trên bàn, cô khều nhẹ, đó là dấu hiệu chắc chắn họ sẽ có một đêm không ngủ.

Yuri mở hộp quà, không bất ngờ lắm vì từ khi là chủ tịch những món quà đắt tiền thường đi đôi với cô trong công việc làm ăn lẫn cá nhân. Cô nâng niu đeo nó vào tay, săm soi nhìn ngắm:

- Đẹp lắm, Yul rất thích.

Jessica kéo tay Yuri về phía cô, cô cũng nhìn nó nằm đầy tự hào trên tay Yuri:

- Em muốn tặng đồng hồ cho Yul để Yul biết rằng từng giờ, từng phút, từng giây Yuri đều phải nhớ đến em.

Yuri nắm lấy ngón tay Jessica cười mãn nguyện:

- Em không cần tặng Yul, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi, vì thế Yul sẽ dùng nó để đếm thời gian chúng ta bên nhau. Yul sẽ chỉnh nó chạy mãi mãi.

Jessica cảm động, cô chúa ghét lời đường mật nhưng cô lại luôn ngu ngốc cảm động tin hoàn toàn những lời đó từ Yuri. Đó là điều cô ghét nhất ở Yuri.

Họ rộn ràng nói chuyện trong bữa tối. Yuri huyên thuyên về những dự định trong tương lai còn Jessica thì nói về trang điểm, thời trang. Không khí bữa tối vô cùng ấm cúng thoải mái cho đến khi Yuri đột ngột lái câu chuyện sang một hướng khác:

- Hôm nay Yul đã làm việc với luật sư về chuyện của Tiffany.

- Yul sẽ ly hôn thật sao?

Jessica thờ ơ hỏi, nó làm cô nhớ đến khung cảnh ở phòng làm việc của Yuri có Victoria:

- Còn em chừng nào em sẽ ly hôn với Taeyeon?

- Em chưa bao giờ có ý định đó.

Jessia bình thản lau miệng bằng khăn ăn trong khi phản ứng của Yuri là khá bất ngờ:

- Em định sống với cả hai người luôn ư!?

- Yul nghĩ sao?

Yuri đanh nét mặt buông nĩa. Cô ghét chuyện người con gái của mình có người khác ngoài cô. Điều đó không được phép chui vào từ điển của cô.

- Nếu em muốn vậy Yul cũng không ép, chúng ta cứ yêu không ràng buộc.

Yuri chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ, tự dưng bữa tối lãng mạn lại vì một kẻ xa lạ làm cho hỏng mất. Cô tôn trọng Taeyeon nhưng không có nghĩa cô có thể để người con gái của mình vẫn bên cạnh cô ấy.

- Ý Yul là Yul có thể chạy ngoài đường và ngủ với cô gái bất kỳ nào đúng không?

Jessica sắc lạnh hỏi, đôi khi cô cũng không nhận ra được bản thân mình. Yuri nhún vai:

- Vì em ở bên Taeyeon nên...

- Yul thử ngủ một lần xem, nhớ quay hay chụp ảnh lại rồi xem tôi sẽ làm gì Yul và cô ta.

Jessica phóng ánh mắt băng giá vào Yuri khiến cô hơi rùng mình, rõ ràng câu nói của cô làm Jessica không hài lòng chút nào và Jessica rõ ràng đang đe dọa cô. Cô bối rối vài phút rồi vờ như vui vẻ:

- Thôi đừng nói chuyện không vui nữa, chúng ta phải giữ không khí lãng mạn đến cuối cùng mà đúng không?

***

Jessica lăn lộn nằm trên giường, đã là ngày thứ ba kể từ khi gặp Taeyeon lần cuối, cô không có bất kỳ tin tức nào từ Taeyeon. Hỏi người quen, đối tác làm ăn, ngay cả Yoojin cũng không biết. Cô muốn làm rõ chuyện với Taeyeon, không muốn đánh mất tình bạn giữa họ nhưng Taeyeon giống như là biến mất khỏi quả đất không chút dấu vết. Cô thở dài nhìn điện thoại chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ Taeyeon nhưng chiếc điện thoại ngu ngốc chỉ nằm im thinh thích. Jessica bật máy bấm số Tiffany:

"Hiện nay tôi đang bận không nghe điện thoại được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

Jessica ngập ngừng vài phút mới quyết định nói:

- Là mình đây Tiff, mình biết chuyện chúng ta không thể hòa giải nhưng cậu làm ơn có thể giúp Taeyeon được không? Cô ấy rất yêu cậu, yêu như một kẻ khờ, dù cậu không yêu cô ấy nhưng ít ra ngay lúc này khi cô ấy suy sụp nhất hãy vì tình nghĩa với cô ấy. Taeyeon mất tích đã ba ngày không ai biết ở đâu, có thể Yoojin biết nhưng nó không nói. Cậu thân với Yoojin như vậy hãy hỏi giúp mình Taeyeon ở đâu có được không? Cám ơn cậu.

***

Bên đầu dây bên kia, có người vừa nằm nghe tin nhắn vọng ra từ điện thoại vừa suy nghĩ mông lung. Jessica không phải là người dễ dàng cầu xin người khác dù là bạn thân, Tiffany nhanh chóng ngồi dậy thay quần áo.

Cô là người duy nhất biết Taeyeon ở đâu khi cô ấy suy sụp nhất.

Và cô biết chắc rằng Taeyeon cũng sẽ cần người bên cạnh cô ấy.

Để an ủi, che chở và yêu thương.

***

- Chị Tiffany?

Seohyun lo lắng nhìn Tiffany cô sợ sẽ có tin tức không hay về gia đình mình nhưng Tiffany chỉ ngó dáo dác trong nhà:

- Có Yoojin ở đây không?

Seohyun bước qua một bên để Tiffany đi vào. Cô gọi to:

- Yoojin, có chị Tiffany đến tìm.

Yoojin trong phòng ăn bước ra, tay còn cầm tô cơm nhìn Tiffany không thiện cảm:

- Chị đến đây có chuyện gì?

- Chị muốn tìm Taeyeon, em hãy nói cho chị biết Taeyeon đang ở đâu.

Yoojin nhún vai thản nhiên:

- Em không thể nói cho chị biết để chị làm khổ chị em nữa.

Tiffany nắm cánh tay Yoojin nài nỉ:

- Hãy nói cho chị biết Taeyeon đang ở đâu, chị hứa sẽ không nói bất cứ điều gì làm Taeyeon buồn nữa.

Yoojin lạnh nhạt gỡ bàn tay Tiffany ra:

- Làm ơn đi. Chị là người nóng tính, dù những lời chị nói ra không chủ đích nhưng em nghĩ chị không phải là người thích hợp ở bên cạnh chị Taeyeon lúc này.

Yoojin bỏ vào trong tỏ thái độ không muốn nói tiếp. Tiffany vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục đi theo Yoojin:

- Chị biết chị sai nhưng chị mong em hãy cho chị một cơ hội.

- Em phải xin cơ hội từ chị mới đúng. Làm ơn hãy để chị Taeyeon yên, hãy để chị ấy quên chị đi!

Yoojin tức giận đóng sầm cửa phòng. Tiffany thẫn thờ đứng nhìn cánh cửa đóng kín, cô ôm đầu bất lực, cô đã tìm hết tất cả những chỗ Taeyeon hay đến lúc cô ấy buồn nhưng Tiffany chẳng thấy hình bóng Taeyeon đâu cả, quá tuyệt vọng cô mới đến hỏi thăm Yoojin nhưng nguồn thông tin thân cận duy nhất từ chối cho cô đến gần Taeyeon.

Cô đáng ghét đến thế sao?


***

- Chị Tiffany, chị ra đây ngồi nghỉ một lát.

Seohyun dịu dàng đẩy Tiffany ngồi xuống ghế. Tiffany yếu ớt nhìn xuống chân buồn tủi nói:

- Chị muốn gặp Taeyeon... chị thiếu một lời xin lỗi với cô ấy...

Seohyun nhẹ nhàng gật đầu, cô nắm tay Tiffany an ủi:

- Chị đừng lo, tính Yoojin bốp chát như vậy chứ tốt lắm. Về chuyện của chị Taeyeon để em hỏi Yoojin thử.

Tiffany tươi tắn sắc mặt ngay lập tức, cô lay lay tay Seohyun kỳ vọng:

- Em giúp chị nhé...

***

- Yoojin.

Seohyun gõ khẽ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Seohyun gõ lại gần nữa và có vẻ như Yoojin quyết tâm không đếm xỉa đến cô. Seohyun hít một hơi sâu nói lớn tiếng hơn:

- Kim Yoo Jin, cô mà không mở cửa thì tôi sẽ dọn khỏi nơi này để cho cô và Yoona tự do đó!

Cánh cửa lập tức bật mở, Yoojin dí ngón tay lên vai Seohyun:

- Cô thử làm Yoona đau khổ xem?

Seohyun bước luôn vào phòng. Tô cơm đã được giải quyết gọn gàng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Seohyun ngồi lên giường trong khi Yoojin đứng nhìn ra cửa sổ:

- Cô cho chị Tiffany biết nơi ở của chị Taeyeon đi.

- Không!

Yoojin dứt khoát đáp. Seohyun tìm lời để thuyết phục:

- Cô hãy để cho họ tự giải quyết với nhau đi. Cô có thể không hiểu nhưng tôi nghĩ chị Tiffany không bao giờ muốn làm tổn thương chị Taeyeon cả.

- Tôi đã để họ tự giải quyết nhưng rốt cuộc chị Taeyeon cứ nước mắt ngắn dài vì chị ta.

Yoojin bức xúc nói, Seohyun cười hiền:

- Vậy thì cô hãy giúp họ như đã giúp tôi và Yoona đi, cô rất giỏi việc sắp đặt mà.

Yoojin đánh vào trán mình:

- Chuyện cô, tôi và Yoona nó khác. Cơ bản tôi biết cô yêu Yoona, còn chị Tiffany thì không thích chị tôi. Chị...

- Làm sao cô biết chị Tiffany không yêu chị Taeyeon?

Seohyun nói luôn trước khi Yoojin lại tuôn ra một loạt lời phàn nàn về Tiffany. Yoojin nhún vai:

- Nếu chị ấy yêu chị tôi thì chị tôi đâu như vậy.

- Nếu chị Tiffany không yêu chị Taeyeon thì nửa đêm nửa hôm có chạy đến đây năn nỉ em gái chỉ để biết chị Taeyeon ở đâu đúng không?

Yoojin rờ rờ cằm suy tư nhưng cô không dễ dàng bị lung lay, nhất là chuyện quan trọng của chị gái mình:

- Không nói nhiều, tôi không thể để cho chị ta tiếp tục làm tổn thương chị Taeyeon.

Seohyun thở dài, cô gái này quả thật chỉ thích làm những gì mình cho là đúng:

- Nếu cô nghĩ làm như thế vì chị Taeyeon thì hãy để cho chị Tiffany biết chỗ của chị Taeyeon, để họ nói chuyện với nhau một lần, chia tay hay tái hợp đều do quyết định của họ.

Yoojin ngồi phịch xuống cạnh Seohyun, cô hơi lung lay trước lời thuyết phục của Seohyun:

- Dù thế nào chúng ta cần để họ giải quyết với nhau. Nếu cô cố tình đẩy mọi thứ ra xa họ mà không có kết quả cuối cùng thì cả đời này họ không thể thoát khỏi cái bóng của nhau. Cô hiểu ý tôi chứ?

Yoojin thở dài gật gù, cô là người hiểu hơn ai hết khi yêu nhầm người không yêu mình. Cô đã bước khỏi cái vòng luẩn quẩn đó và cô cũng mong chị cô cũng sẽ như thế.

- Thôi được rồi. Cô xuống nói với chị ta là chị Taeyeon đang ở...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro