Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại bấm số Taeyeon.

- Nấm?

- Taeng...

Tiffany buồn bã nói nhỏ. Taeyeon lo lắng:

- Có chuyện gì hả?

- Taeyeon à, mình xin lỗi...

Tiffany cố tình bật ra tiếng khóc rõ to vang vọng vào điện thoại. Taeyeon hoảng hốt:

- Cậu...cậu sao vậy... đừng làm mình sợ...

- Yul chia tay mình rồi, mình không thiết sống nữa...

Tiffany khóc càng lớn hơn, nhưng lần này cô lấy tay bụm tiếng nấc lại. Taeyeon ngồi bật dậy đi tới đi lui trong phòng:

- Cậu đừng nói vậy, bình tĩnh chuyện đâu còn có đó.

- Mình xin lỗi cậu, xin lỗi đã chia tay cậu để chạy theo Yul, mình xin lỗi cậu đã luôn làm phiền cậu...

Taeyeon hoảng hốt tột độ, cô chụp lấy chìa khóa trên bàn hét lên trong điện thoại:

- Cậu không được nghĩ dại, cậu đang ở đâu?

- Yul đã bỏ mình, mình không còn thiết sống nữa, nếu Yul không yêu mình nữa thì mình sẽ cho Yul thấy mình vẫn còn yêu cậu ấy đến như thế nào...

Taeyeon chạy hộc tốc ra bãi đậu xe, run rẩy mở cửa xe:

- Cậu đang ở đâu!?

- Vĩnh biệt...

Âm thanh cúp máy làm Taeyeon muốn phát điên lên, cô hét ầm vào điện thoại:

- Fany, Fany!!!!

Taeyeon hoảng loạn cho xe chạy đi, cô thực sự không biết phải tìm Tiffany ở đâu. Cô không thể mất Tiffany như thế được, Tiffany chưa biết được tình cảm của cô.

***

Yuri thảnh thơi ngồi trên lan can tàu nhấm nháp rượu vang. Cô muốn tìm một nơi yên bình đế lắng lòng lại. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến Yuri rối trí chẳng biết mình đang ở đâu, làm gì, bước tiếp theo sẽ là gì. Mẹ cô, Yoona, Tiffany đều có những điều khiến Yuri phiền lòng. Cô nhận ra cô càng giải quyết mọi thứ thì càng khiến nó rối mù như canh hẹ. Yuri cần cân bằng lại, tĩnh tâm lại để tìm ra phương pháp hay nhất sắp xếp lại đống rắc rối cô gây ra.

- Yul à.

Yuri cười tươi nghe giọng Jessica nhõng nhẽo như một cô mèo, cảm nhận vòng tay Jessica ôm lấy eo cô:

- Yul rủ em đi chơi mà bỏ em ra đây ngồi sao?

- Thì thấy em đang ngủ mà.

Yuri quay lại nựng má Jessica, Jessica đưa đôi mắt mới tỉnh ngủ của mình nhìn Yuri rồi dụi đầu vào vai Yuri:

- Vậy em ngủ tiếp đây.

Yuri choàng tay ôm thân người Jessica cảm nhận cái mát lạnh, mịn màng, nỗi ưu sầu trong phút chốc vụt tan biến như bọt xà bông.

- Em không cảm thấy phí phạm sao khi từ lúc lên tàu đến giờ em chỉ chui vào boong và ngủ thôi. Có rất nhiều cảnh đẹp ngoài này.

Jessica ngái ngủ trả lời:

- Tối qua em phải quay khuya, mới bảnh mắt Yul đã kéo em đi. Tội của Yul lớn lắm đó.

- Này cô bé, em đã ngủ mười hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa cảm thấy đủ sao?

Jessica chớp chớp mắt nhìn Yuri nũng nịu:

- Không hiểu sao khi ở trong vòng tay Yul thì em lại muốn ngủ.

Yuri gác cằm lên đầu Jessica:

- Vậy nếu không có Yul thì làm sao em ngủ đây?

Jessica vẫn nhắm mắt mơ màng đáp:

- Em sẽ ôm gối và tưởng tượng đó là Yul?

Yuri càng siết chặt Jessica trong vòng tay hơn, lời của Jessica làm nỗi lo sợ trong lòng Yuri trỗi dậy mạnh mẽ. Yuri muốn như thế này mãi, muốn Jessica sẽ là cô công chúa ham ngủ trong vòng tay cô. Nhưng con người luôn chuyển động cùng thời gian và Trái Đất, họ không thể giữ mãi một khoảnh khắc trừ khi họ là tượng đá.

- Yul à...

- Hửm?

Jessica ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi Yuri:

- Yul đã nói với Fany chưa?

Nụ cười trên môi Yuri lập tức tắt ngấm, mặt cô nặng như chì:

- Rồi.

- Fany nói sao?

Yuri gỡ tay Jessica ra, lo lắng tự rót cho bản thân ly rượu nữa. Jessica sốt ruột hỏi lại:

- Fany nói sao?

Yuri uống ực ly rượu rồi cố tình đánh trống lảng:

- Này Sica, nhìn kìa, biển xanh đẹp quá nhỉ?

- Biển lúc nào chẳng xanh, Fany nói sao?

Yuri khó chịu dằn cái ly xuống bàn:

- Nếu cô ấy không chịu chia tay thì em tính sao!?

Jessica khoanh tay lại, bặm môi đắn đo suy nghĩ, cô cũng chẳng biết tính sao:

- Em không biết...

- Chắc lúc đó em sẽ bảo chúng ta chia tay để Tiffany được hạnh phúc đúng không?

Jessica buông tiếng thở dài, Yuri dường như không thích thú với chủ đề này:

- Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần...

- Chuẩn bị gì? Dù Tiffany có nói gì thì Yul cũng sẽ chọn em.

Jessica thấy vui vì cuối cùng Yuri cũng quyết định sẽ chọn ai, nhưng cô không thể ích kỷ bỏ mặc Tiffany, dù gì Yuri và Tiffany đã ở bên nhau quá lâu, gấp mấy lần thời gian cô và Yuri yêu nhau. Jessica im lặng nắm lấy tay Yuri:

- Chuẩn bị cho mọi thứ chúng ta làm tổn thương Tiffany, chuẩn bị làm sao để cô ấy càng ít đau khổ càng tốt.

Yuri lại rót một ly rượu nữa. Cái chủ đề Tiffany làm cô không thoải mái, làm cảm giác tội lỗi trong cô tàn phá tâm trí cô.

- Em đừng nói nữa, Yul nhức đầu lắm.

Jessica để hai tay lên thái dương Yuri, massage nó, Yuri nhắm mắt tận hưởng cũng như khó chịu xua tan hình ảnh Tiffany trong đầu.

***
Tiffany lại nhìn đồng hồ, nếu cô tính toán không sai thì Taeyeon đang chạy khắp mọi nơi tìm cho ra cô.

- Không biết có đến kịp không nhỉ?

Tiffany đi vào bếp, mở van khóa gas ra, từ tốn quay trở lại phòng khách, từ từ nằm xuống nhắm mắt lại dần chìm vào cơn hôn mê.

Nếu không đến kịp cũng không sao. Không có Yuri, Tiffany sống cũng không còn ý nghĩa nữa.

Khi cô chết đi ít ra cô không còn phải thấy cảnh Yuri và Jessica hạnh phúc bên nhau.

***

Taeyeon đập tay vào bánh lái, cô không tin được cô lại đâm đầu vào con đường kẹt xe vì kẻ ngu ngốc nào đó phải sửa chữa lại dây cáp điện thoại. Cô đã chạy vòng vòng khắp thành phố đến những nơi Tiffany có thể tìm đến để chết, nhưng cô có cảm giác mình bị lạc mất rồi, Tiffany đang ở nơi nào đó rất gần mà cái đầu mụ mẫm vì lo của cô không sao nhớ ra, không biết Yuri có biết không. Taeyeon vội bấm số của Yuri. Tiếng Yuri mệt mỏi bên kia trả lời:

- Gì đây?

- Tiffany nguy mất rồi, cô ấy đe dọa sẽ tự tử. Cậu có biết nơi nào cô ấy có thể ở bây giờ không?

Yuri đang nằm thư giãn trên ghế bố cùng Jessica. Cô liếc nhìn Jessica rồi đứng lên đi cách xa Jessica càng xa càng tốt:

- Cậu nói gì vậy? Tiffany tự tử!?

- Cô ấy gọi cho mình bảo vĩnh biệt gì đó, mình lo lắm.

Taeyeon vừa nói điện thoại vừa lái xe, cô lại cho xe chạy về hướng vô định. Yuri run rẩy vịn lan can tàu. Cô không thể ngờ Tiffany làm thật. Cô lo, cô sợ nhưng phần nào đó trong trái tim lạnh lùng ích kỷ của cô lại trỗi dậy:

- Mặc kệ cô ta, chuyện cô ta không liên quan đến mình.

- Yuri cậu nói gì hả!?

Yuri tắt máy điện thoại. Cô khó chịu quá, khó thở, bủn rủn hết cả tay chân, nước mắt rơi tí tách xuống biển. Jessica đến gần thấy Yuri khóc không kiểm soát:

- Yul à...

Yuri ném điện thoại xuống biển, cô không muốn chuyện của Tiffany làm cô phân tâm, chùng chân, thay đổi nữa. Cô đã quá mệt mỏi với việc chọn ai giữa Jessica và Tiffany.

Taeyeon không thể tin được Yuri có thể nhẫn tâm đến thế. Làm sao Yuri có thể bỏ mặc mạng sống của người đầu ấp tay gối với mình đến năm năm.

- Chết tiệt!!!!

Taeyeon thét lên khi thấy xe cảnh sát chặn trước đầu xe cô. Cô cho xe dừng lại, mở cửa ra, thét vào mặt cô cảnh sát định nói gì đó:

- Muốn phạt gì thì phạt nhanh lên, tôi cần đi tìm người con gái quan trọng nhất cuộc đời tôi đó!

Cô cảnh sát chưng hửng nhìn Taeyeon đang đi tới đi lui như loạn trí. Cô cảnh sát thở dài chống nạnh:

- Tiểu thư à, tôi đã chạy theo cô suốt nửa tiếng và tôi chỉ thấy cô chạy vòng vòng khu này thôi, chính xác là người con gái quan trọng nhất cuộc đời cô ở đâu vậy?

Taeyeon đực mặt ra nhìn xung quanh, quả thật đây là khu vực gần nhà cô. Taeyeon muốn tìm Tiffany nhưng không biết tìm ở đâu nên cứ chạy vòng vèo mãi. Taeyeon gãi đầu:

- Tôi cũng không biết nữa, cô ấy gọi cho tôi nói người yêu cô ấy bỏ cô ấy nên cô ấy phải chết cho người đó thấy.

Cô cảnh sát suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi:

- Người yêu cô ấy bây giờ ở đâu?

Taeyeon cau có đáp:

- Bên một cô gái khác!

- Thông thường nếu muốn làm cho người yêu cô ấy thấy cái chết của cô ta thì một là xuất hiện trước mặt để tự sát, hai là ở chính nhà người yêu cô ta.

Taeyeon mở to mắt, đám mây đen bao quanh trí óc cô bỗng dưng tan biến.

- Ở nhà Yuri!

Taeyeon vội lên xe chạy đi để mặc cô cảnh sát la í ới:

- Tôi chưa biết tên cô để còn phạt cô mà!?

Taeyeon tăng tốc hết ga, mặc kệ đường đông, mặc kệ những tiếng chửi rủa và mặc kệ đống giấy phạt cô sẽ nhận vì vượt đèn đỏ, những thứ đó không quan trọng. Tiffany mới chính là điều quan trọng nhất thậm chí hơn cả tính mạng của cô.

***

Taeyeon xuống xe, vội vã đập cửa nhà Yuri. Không tiếng trả lời, cửa đã bị khóa. Cô không biết Yuri ở đâu làm sao có chìa khóa để xông vào. Taeyeon lo đến cùng cực, hết sức xô người vào cánh cửa nhưng vô ích. Bỗng có tiếng hét:

- Tránh ra!

Taeyeon tròn mắt nhìn cô cảnh sát lúc nãy, cô ta rút súng bắn hai phát vào ổ khóa làm nó bật ra. Taeyeon tặng cho cô cảnh sát ánh mắt cảm kích trước khi xông vào căn phòng ngập đầy mùi gas. Cô cảnh sát vội mở cửa sổ, chạy vào bếp khóa van bình gas lại còn Taeyeon ôm lấy Tiffany đã bất tỉnh nằm trên ghế sofa, mặt tái mét không còn giọt máu. Taeyeon khóc lớn:

- Nấm Nấm, tỉnh lại đi, đừng có gì hết... !!

Cô cảnh sát nhanh chóng rút điện thoại gọi xe cấp cứu, kiểm tra nhịp thở cũng như mạch. Cô cảnh sát đỡ Tiffany xuống sàn, bóp miệng Tiffany rồi ấn hai bàn tay lên ngực Tiffany. Taeyeon lo đến phát bệnh khi thấy Tiffany không động đậy, cô cảnh sát quay qua nói:

- Cô CPR cho cô ấy đi.

Taeyeon ngớ ngẩn nhìn cô cảnh sát, bây giờ đầu óc cô không còn hoạt động nữa:

- Là hô hấp nhân tạo đó, có biết làm không?

Taeyeon vội vã làm theo lời cô cảnh sát, mục đích là giúp đẩy khí gas khỏi cổ họng Tiffany và tiếp thêm oxy vào phổi của Tiffany. Taeyeon cứ làm đi làm lại CPR cho đến khi xe cấp cứu đến khiêng Tiffany lên cáng. Taeyeon chạy theo nắm chặt bàn tay đã lạnh của Tiffany:

- Nấm ơi...! Nấm đừng bỏ mình mà!

Tiffany mau chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Taeyeon ở ngoài này sốt ruột đến phát điên, cô đi tới đi lui, hết đá, đấm lại đập đầu vào tường. Cô cảnh sát không muốn sẽ có một người nữa phải cấp cứu bèn chặn Taeyeon lại:

- Cô bình tĩnh đi, cô cứ gây ồn ào như vậy bác sỹ không tập trung được thì chỉ thiệt cho bạn cô thôi.

Taeyeon cố hít một hơi sâu, nước mắt chảy dài. Cô chắp hai tay lại cầu nguyện nhưng cầu nguyện không làm cô yên tĩnh được, cô nhớ đến mắt cười của Tiffany, nhớ đến Yuri, nhớ đến Jessica. Dường như mọi chuyện trở nên rắc rối kể từ khi Jessica trở về nước. Yuri trước đây đâu có vậy? Có thể Yuri lăng nhăng với cô gái khác nhưng Yuri không bao giờ nói chia tay với Tiffany. Chỉ có thể là Jessica, chỉ có thể là Jessica đã cướp Yuri trên tay Tiffany. Cô gái tóc vàng xinh đẹp hấp dẫn đó.

Taeyeon lục túi bấm số của Jessica.

Jessica ngồi nhìn Yuri nằm li bì trên giường. Sau khi nghe cú điện thoại Yuri bỗng lăn ra bệnh, luôn miệng nói mệt, nói khó chịu. Jessica đã kêu thuyền trưởng lái thuyền về Seoul. Yuri không bị sốt, sắc mặt có thể tái mét nhưng không phải cảm hay sốt. Sáng nay Yuri còn vẫn rất khỏe, có lẽ bệnh tâm lý. Điện thoại của cô reo réo rắt trong túi, Jessica bắt máy:

- Taeng?

- Cậu đang ở bên cạnh Yuri đúng không?

Tiếng Taeyeon xúc động mạnh khiến Jessica hơi lo lắng:

- Ừ đúng rồi?

- Gọi tên không tim đó đến bệnh viện Seoul ngay! Tiffany sắp chết vì cô ta rồi đó!

Nét mặt trắng bệch của Yuri lúc nãy chuyển sang Jessica, Jessica gần như không cầm nổi điện thoại:

- Tiff... Tiff... Tiff bị sao!?

- Cậu hỏi tên không tim Kwon Yu Ri đó!

Jessica đờ đẫn buông điện thoại nhìn qua Yuri cũng đã ngồi dậy. Jessica đứt quãng nói:

- Tiff... Tiff có chuyện...

Yuri đến gần ôm lấy Jessica đang run rẩy sợ hãi. Yuri biết Jessica sẽ giận cô nếu cô nói điều này:

- Hãy mặc cô ta đi, đã có Taeyeon rồi.

Jessica đẩy Yuri ra, không tin Yuri lại nói những lời nhẫn tâm:

- Làm sao Yul có thể nói điều đó khi người đang ở bệnh viện là Tiffany chứ!?

Yuri tức giận đá cạnh giường hét lên:

- Em muốn Yul phải làm sao đây hả!? Em muốn Yul phải trở về đó để cưới Tiffany sao!?

Jessica nhận ra nỗi thống khổ trong mắt Yuri. Cô biết Yuri sợ điều gì, cô cũng rất sợ nhưng cô không thể để mặc Tiffany mà không lo được.

- Yul à, nghe em nói nè.

Jessica ôm mặt Yuri nhưng Yuri lắc đầu cố thoát khỏi Jessica:

- Đừng nói gì hết, Yul không muốn nghe!

- Nghe nè, em biết Yul đang nghĩ gì nhưng chúng ta không thể như thế này được, nếu chẳng may Tiffany có gì thì cả em, cả Yul đều không thể yên ổn lương tâm được Yul hiểu không? Chúng ta phải trở về, phải đến bệnh viện dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta phải làm tất cả để vẫn là một con người.

Yuri khóc, khóc rấm rứt, nửa như đau khổ nửa như bất lực, cô cúi người dựa đầu vào vai Jessica:

- Đừng buông Yul ra, làm ơn đừng buông Yul ra...

Jessica vuốt nhẹ tóc Yuri những mong sẽ làm Yuri bình tâm lại, Yuri tiếp tục nói trong tiếng khóc nức nở:

- Đừng để Yul đi, Sica... hãy làm ơn đừng để Yul đi...

Nếu có thể Jessica cũng muốn giữ chặt lấy Yuri cho đến lúc chết, nhưng cô biết cảm giác của Tiffany, cô đã từng là Tiffany khi Yuri đột ngột bỏ cô ở đảo Jeju một mình, làm sao cô có thể làm lơ trước nỗi đau mà người khác phải chịu do chính cô gây ra. Dù cô có giữ được Yuri thì suốt đời này cô cũng không thể hạnh phúc được.

Chi bằng...

***

Jessica nắm tay Yuri chạy về phòng cấp cứu, nơi Taeyeon và cô gái lạ mặt đang đứng chờ. Taeyeon vừa thấy Yuri đã lao tới thoi một cú trời giáng vào mặt Yuri:

- Đồ không tim, giờ này mới chịu tới hả!?

- Taeng à...

Taeyeon quay qua thấy Jessica đi cạnh Yuri thì máu nóng càng bừng cháy hơn, cô định giang tay tát Jessica thay cho Tiffany nhưng bị Yuri ngăn lại:

- Đó là lỗi của tớ, đừng chạm vào Jessica.

Taeyeon ném cái nhìn hằn học về phía Yuri nhưng cô thật sự giận Jessica, làm sao Jessica lại có thể đối xử như vậy với người bạn thân nhất của mình?

- Jessica, mình thật thất vọng về cậu, nếu Tiffany có gì thì cả cậu và Yuri xem sống như thế nào!?

Jessica cúi đầu hối lỗi, cô biết mình đã làm sai, ngàn lần cô đều biết nhưng cô không thể ngăn được bản thân. Cô yêu Yuri nhiều hơn cô nhận ra.

- Mình xin lỗi nhưng...

- Cậu biết gì chứ, cậu biết gì về mình và Jessica chứ!? Jessica đã phải chịu nhiều thứ còn kinh khủng như thế này, tại sao mình lại không được ở bên cạnh cô ấy!? Mình không yêu Tiffany, người mình yêu là Jessica. Cậu ghi nhớ điều đó giuap mình đi! MÌNH YÊU JESSICA!!!

Yuri xúc động nói lớn nhưng Taeyeon không thể chấp nhận được lý luận của người làm tổn thương Tiffany. Cô lại tặng cho Yuri một cú đấm nữa vào mặt, lần này thì cú đấm đủ mạnh để Yuri ngã nhào về phía sau. Jessica vội chạy đến đỡ Yuri còn cô cảnh sát thì ngăn Taeyeon không lao tới đánh Yuri nữa:

- Bình tĩnh! Cô gái tên Tiffany vẫn còn trong đó mà, mọi người đánh nhau mà coi được sao?

Cô cảnh sát cố trấn tĩnh mọi người lại. Jessica lo lắng xem vết thương trên mặt Yuri, Taeyeon thì chăm chăm nhìn về phía họ đầy uất hận, cô cảnh sát ngao ngán nhìn Taeyeon.

"Một kẻ si tình đúng nghĩa."

Cô cảnh sát thở dài trong bụng. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Tiffany được đẩy ra đưa vào phòng hồi sức, Taeyeon sốt ruột hỏi bác sỹ:

- Cô ấy có sao không bác sỹ?

Bác sỹ mỉm cười hiền từ:

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, sẽ mau tỉnh lại thôi.

Cục đá mấy tấn đè nặng trong lòng mọi người giờ mới được trút bỏ. Yuri thẫn thờ nhìn xa xăm, Jessica mừng rỡ ôm lấy Yuri, còn Taeyeon thì tươi như đứa trẻ được thưởng.

***

Taeyeon ngồi cùng cô cảnh sát, Jessica thì gọi điện cho ai đó trong khi Yuri vào trong thăm Tiffany. Yuri ngồi cạnh giường tự hỏi tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào. Tiffany mở mắt mơ màng nhìn Yuri:

- Yul...

- Sao em làm vậy, em biết tôi không yêu em mà...

Yuri nén tiếng thở dài trong lòng, Tiffany buồn bã đáp:

- Vì Yul không yêu em nên em không còn thiết sống nữa...

- Em biết trái tim tôi thuộc về ai, đúng không ?

Tiffany ho khục khặc vài tiếng rồi nắm tay Yuri để trên giường:

- Em biết, nhưng em muốn chứng minh cho Yul thấy em yêu Yul nhiều hơn cả mạng sống của mình...

Yuri ôm đầu bất lực. Cô biết mọi chuyện đã hết, đã kết thúc giữa cô và Jessica, cô không thể nào thoát khỏi cuộc hôn nhân với Tiffany được nữa, tất cả đã được sắp đặt. Tiffany nằm đó nhìn Yul. Trên môi thoáng ẩn hiện nụ cười chiến thắng.

***

Taeyeon ngập ngừng liếc cô cảnh sát:

- Cám ơn cô đã giúp tôi rất nhiều...

- Không có gì đâu, giúp người là bổn phận của cảnh sát, à nhắc tới mới nhớ...

Cô cảnh sát lục túi lấy ra một xấp giấy dày cui nhét vào tay Taeyeon:

- ... việc nào ra việc đó. Cô nhớ đóng tiền phạt đúng hẹn đó. Tôi còn trong ca trực, tôi đi trước đây.

- Tôi là Kim Tae Yeon, còn cô?

Cô cảnh sát nháy mắt vui vẻ:

- Min Sun Ye.

***

Jessica im lặng ngồi trên băng ghế đá bên cạnh Yuri. Họ đã ngồi đó rất lâu, không một lời nào được trao đổi, đơn giản vì họ biết thời điểm kết thúc đã đến dù có muốn níu kéo lưu luyến cũng chỉ gây thêm đau khổ cho những người trong cuộc mà thôi. Yuri trầm ngâm lên tiếng:

- Vậy đám cưới vẫn sẽ được tiến hành đúng không?

Jessica khẽ gật đầu, cố ngăn giọng nước mắt chỉ chực tuôn trào. Yuri chua chát:

- Em nói dối... em nói sẽ không để Yul đi, sẽ giữ chặt lấy Yul mà...

Jessica dụi đầu vào vai Yuri khóc khe khẽ:

- Em sẽ không sao, vì thế Yul hãy thật hạnh phúc bên Tiffany...

- Làm sao Yul hạnh phúc được, em chỉ Yul đi... ?

Yuri cũng bắt đầu xúc động trào nước mắt. Jessica cắn môi:

- Hãy quên em thì Yul sẽ hạnh phúc...

Yuri cười nhạt, cô ôm lấy đầu Jessica để cả hai cùng rơi nước mắt cho nhau lần cuối:

- Yul ước gì mình có thể...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro