Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany vừa kéo vali vừa kiểm tra điện thoại. Cô đã nhắn tin cho Yuri ngày giờ cô trở về nước nhưng không thấy trả lời, thậm chí gọi cũng chỉ nhận được hộp thư thoại, Yuri chưa bao giờ thiếu chu đáo như thế. Không tin tức từ Yuri khiến Tiffany lo lắng vô cớ. Liệu có chuyện gì với Yuri không, Yuri bận việc gì đến nỗi quên luôn cả cô, nếu có thể thì ít ra trả lời một tiếng cho cô yên tâm chứ. Tiffany thở dài, dạo này cô hay thở dài không lý do, cô cũng không biết vì sao. Đáng lẽ tin đã được chấp nhận từ ông Seo và bà Hwang phải làm cô vui quên hết tất cả mọi thứ chứ sao lại có cái gì đó đè nặng trái tim cô. Yuri yêu cô, cô chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Họ đã trải qua bao nhiêu thử thách, nước mắt thì làm sao có chuyện cô không tin Yuri yêu cô, nhưng dường như có cái gì đó giữa cô và Yuri ngăn cách hai người. Cô vẫn không cảm thấy họ là một dù họ đã làm mọi thứ mà các cặp yêu nhau thường làm. Có cái gì đó thiêu thiếu khiến mối quan hệ của họ không thực sự như Tiffany mong muốn.

Tiffany chào tài xế rồi ngồi vào xe. Cô liếc nhìn điện thoại một lần nữa rồi nói:

- Đến nhà Yuri.

***

Jessica đóng cửa xe lại cúi xuống nói với tài xế:

- Bác về trước đi, hôm nay con sẽ ở nhà Yuri.

Chiếc xe chạy đi, Tiffany lục túi lấy chìa khóa mở cửa. Cảnh tượng trước mặt làm cô nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Thức ăn, nến, quanh nhà được trang trí bằng hoa hồng trắng đẹp tuyệt. Cô tự hỏi sao Yuri không trang trí hoa hồng màu hồng mà cô yêu thích mà lại là hoa hồng trắng, có lẽ Yuri muốn tạo nét mới trong mối quan hệ cũ kỹ của họ chăng? Tiffany đi theo lối mòn không được phủ hoa hồng để đến phòng ngủ. Nến, mùi thơm thoang thoảng cực kỳ dễ chịu, giường được phủ bằng tấm ra giả da báo trông cực kỳ hoang dã và hấp dẫn. Tiffany không ngăn được trí tưởng tượng của mình, tưởng tượng cô trên chiếc giường đó cùng Yuri, họ chắc chắn sẽ có một đêm cuồng nhiệt sau một tuần cách xa.

Cạch.

Tiffany nghe tiếng mở cửa. Cô cười thật tươi vội vàng mở cửa phòng ngủ để đón Yuri, nhưng tiếng nói của cô gái khác không phải là Yuri khiến cô chững lại.

- Yul đã làm những thứ này vì em đúng không?

Âm thanh đó rất quen, quen đến nỗi dù chủ nhân của nó có thay đổi sau bao nhiêu năm thì tiếng nói như kẹo đó vẫn không thay đổi.

- Em thích không?

Tiếng Yuri dịu dàng vang lên. Tiffany tưởng như tim mình ngừng đập. Cô không tin được những gì mình vừa nghe. Tiếng Jessica vui vẻ đáp:

- Yul làm gì em cũng thích cả.

- Vậy chúng ta bỏ qua bộ phim lãng mạn để vào nội dung chính luôn nhé.

Giọng Yuri quyến rũ vang mồm một vào tai Tiffany. Tiffany vịn chặt tường, khó khăn lén nhìn ra phòng khách nơi có Jessica đang ôm cổ Yuri cười hạnh phúc. Cô không thể tin, chuyện này không phải là sự thật, làm sao có thể là sự thật, chỉ là ác mộng thôi, dù là ác mộng cô cũng không tốt khi mơ bạn thân nhất của mình đang ôm ấp người yêu của mình. Cô phải thoát khỏi cơn ác mộng đáng ghét này. Cô không được mơ thấy những thứ đáng xấu hổ.

- Em đồng ý, em cũng muốn có nhiều thời gian trên giường với Yul hơn.

Thế nhưng làm sao cơn ác mộng lại thật đến vậy, tiếng Jessica xoáy vào óc Tiffany, tiếp theo là tiếng họ hôn nhau cuồng nhiệt, ướt át. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh ấy càng rõ hơn, giống như trong rạp chiếu phim. Tiffany loạng choạng nhìn quanh, họ vừa hôn nhau vừa tiến đến phòng ngủ. Tiffany không muốn họ biết Tiffany đang ở đây, không muốn họ thấy bộ dạng thảm thương của cô, không muốn họ sẽ ôm lấy nhau và nói với Tiffany rằng cô chỉ là kẻ ngốc, cô đã bị lừa dối sau lưng và họ đã thích thú thế nào khi làm những việc Tiffany không biết. Tiffany để ý thấy tủ quần áo nhà Yuri khá lớn. Cô nhớ đã từng trốn vào đó để gây bất ngờ với Yuri. Tiffany vội vàng mở tủ quần áo chui vào ngay vừa lúc cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Cánh cửa tủ được thiết kế thoáng bằng các thanh ngang để không khí lưu thông ra vào, Tiffany có thể thấy những gì diễn ra bên ngoài. Jessica đẩy Yuri ngã xuống giường, từ từ trườn lên hôn nhấp Yuri từng cái từng cái một, thoải mái cởi áo trên người mình mà không chút ngượng ngùng. Chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên họ bên nhau. Tiffany bấu chặt quần áo trong tủ Yuri, cô không ngờ những gì cô tưởng như chỉ xảy ra giữa cô và Yuri lại được diễn ra trước mặt cô. Dù có nằm mơ cả ngàn lần thì cô chưa bao giờ mơ thấy Jessica có thể làm những chuyện này với cô. Jessica là người bạn thân nhất của cô chỉ sau Taeyeon. Nếu như Taeyeon luôn bên cạnh quan tâm bảo vệ cô thì Jessica là người bạn để cô quan tâm, giúp đỡ bởi vì cô biết Jessica không nhận được tình yêu thương của gia đình. Tính tình lạnh lùng của Jessica làm mọi người không thích thậm chí xa lánh, nhưng chính cô, Tiffany luôn nhìn mọi người với đôi mắt trẻ thơ thấy được dưới lớp băng đá lạnh lùng đó là một trái tim bé nhỏ, run rẩy sợ hãi tổn thương như con nít sợ đòn. Cô đã thương Jessica như chị em trong nhà, cô dành tất cả cho Jessica để không ai làm tổn thương Jessica. Dù Yuri có không thích Jessica, dù Taeyeon e ngại tính tình tiểu thư của Jessica có thể làm Tiffany vất vả, nhưng Tiffany biết đó là điều đúng cần phải làm cho người bạn thân mình, một người bạn thân đúng nghĩa. Tiffany đã sống hết lòng vì Jessica, trở thành một người bạn đúng nghĩa hơn tất cả.

Vậy mà Jessica đang làm gì với cô?

Ngủ với người cô yêu nhất.

Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, Jessica trườn phía trên Yuri để đôi môi Yuri tham lam thưởng thức thân thể mát lạnh của cô. Jessica cười mãn nguyện trong khi âm thanh thích thú vẫn thoát ra điều đặn.

Tiffany lấy tay bịt tai mình lại, cô không muốn nghe, không muốn cái âm thanh đáng nguyền rủa đó. Âm thanh của sự phản bội, sự dối trá, xấu xa.

Làm sao, làm sao Jessica có thể thản nhiên làm như thế với cô? Cô ta không có chút ngại ngùng, bứt rứt hay sao?

Nước mắt ướt đẫm đôi mắt cười lần đầu nếm trải cơn đau đầu tiên trong đời. Có ai đó nói người được bảo vệ quá kỹ thì rất nhát đòn, khi bị tổn thương sẽ có cảm giác đau đớn gấp nhiều lần. Tiffany không chịu nổi, giống như sắp chết đến nơi, cô cắn chặt môi, cố xua đi cơn rát bỏng trong lòng. Vết thương rất mới, rất đau, rất bỏng, rất khó chịu cứ lan dần lan dần khắp cơ thể Tiffany.

- Sica...

Âm thanh chết tiệt nào vậy, Yuri đang gọi tên Jessica khi Jessica đang cố làm hài lòng Yuri. Gì thế? Yuri chưa từng gọi tên Tiffany khi họ làm chuyện đó, Yuri chỉ nằm đó như khúc gỗ để mặc cho Tiffany muốn làm gì thì làm. Giờ đây cô chợt nhận ra mảnh ghép bị thiếu trong mối quan hệ của cô và Yuri chính là điều gì. Khi Yuri chạm vào cô, hôn cô, làm cô thỏa mãn thì cứ như một Yuri khác, một Yuri người máy, giống như Yuri không có ở đó, ai đó đã mang Yuri, giờ thì Tiffany biết là ai. Tiffany nấc nhỏ đau khổ cùng cực:

- Làm sao cậu có thể làm điều này với mình hả Jessica...

Tiffany nhắm tịt mắt để không thấy thân thể họ trộn lẫn vào nhau, trao cho nhau hơi ấm, đưa nhau lên thiên đàng của khoái lạc bỏ mặc ai đó ngồi trong tủ quần áo đang rơi dần xuống hố sâu địa ngục.

Tiếng thở hổn hển pha lẫn tiếng cười khúc khích kết thúc sự gần gũi của họ. Yuri ôm lấy Jessica, lau những giọt mồ hôi trên trán Jessica:

- Mệt không?

Yuri thủ thỉ, Jessica cười mệt mỏi lắc đầu:

- Không, Yul tuyệt lắm.

Yuri hài lòng hôn lên môi Jessica trượt xuống tai Jessica, cắn nhẹ:

- Tiếp không?

Yuri không bao giờ hỏi như thế với Tiffany sau cuộc vui.

Yuri đơn giản nằm quay lưng với Tiffany và chìm vào giấc ngủ.

Tại sao có sự khác biệt lớn đến vậy?

Jessica đẩy Yuri ra, lắc đầu:

- Tối nay em phải diễn.

- Sao em không quên cái show ngớ ngẩn của mình đi, hiếm khi chúng ta được như thế này.

Jessica ngồi dậy nhặt quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà mặc vào:

- Em biết, nhưng chúng ta không thể dành cả ngày trên giường.

- Nói cho em một bí mật...

Yuri ôm Jessica từ phía sau, phà hơi vào tai Jessica khiến cô phải bật tiếng cười:

- ... thật ra, bàn ăn đó chưa có thức ăn đâu, Yul biết em sẽ không đủ kiên nhẫn để ngồi ăn chờ cho đến khi chúng ta làm chuyện này. Vì thế...

Yuri lại lần tay dưới lớp áo của Jessica, vuốt ve làn da mềm mại:

- Em có thể chọn, ở lại chờ dùng bữa tối, hoặc là ở trên giường với Yul đến hết ngày hôm nay.

Jessica bật cười, quay qua nựng nhẹ mũi Yuri:

- Yul khôn quá vậy, dù là điều kiện nào Yul cũng được lợi.

Yul nhăn nhở cười. Jessica nhặt quần áo của Yuri ném nó vào người Yuri:

- Yul mau mặc quần áo vào, em không muốn ngồi nhìn đầu bếp khỏa thân làm bếp đâu.

Yuri ôm đống quần áo chạy theo Jessica ra khỏi phòng:

- Yul mệt quá, em mặc cho Yul đi.

Sụp đổ.

Tất cả đều sụp đổ - những kỷ niệm, những cái nắm tay, những ánh mắt, những nụ hôn chỉ là lời nói dối.

Những cái chạm, những đêm cuồng nhiệt chỉ là ảo ảnh.

Làm sao Yuri có thể thốt ra ba tiếng Yul yêu em với cô?

Làm sao Yuri có thể dùng đôi môi hôn cô đi hôn Jessica?

Làm sao Yuri có thể dùng bàn tay vuốt ve cơ thể Tiffany để chạm vào Jessica?

Đối với Yuri cô là gì, là một trong những cô gái của Yuri ư?

Tiffany đã nghĩ cô là duy nhất đối với Yuri.

Tất cả đều là lừa dối.

Một sự lừa dối không thể tin được.

Tiffany ngồi đó lắng nghe họ cười giỡn với nhau, nó đau chẳng thua gì khi thấy họ trên giường với nhau.

Bởi vì điều đó nói lên một điều,

Yuri yêu Jessica.

Yuri không yêu Tiffany.

***

Tiffany thẫn thờ đứng trước nhà Yuri. Cô không biết mình nên đi đâu trong cái thế giới rộng lớn này, dường như nỗi đau đã khiến cô trở nên bé nhỏ yếu ớt đến không ngờ. Cô lục túi, bấm danh bạ: Yuri, Jessica, bố, mẹ, Seohyun, Taeyeon...

Tay cô dừng lại ở tên Taeyeon, người duy nhất cô có thể dựa vào chắc chỉ có Taeyeon. Tiffany bấm số gọi:

- Nấm?

- Taeng à... mình đau quá, cậu đến với mình được không... ?

Chẳng hiểu sao khi nghe giọng Taeyeon, Tiffany lại bật khóc, khóc như một con điên mặc kệ mọi người nhìn cô. Taeyeon hoảng loạn nói trong điện thoại:

- Cậu... cậu đang ở đâu? Mình đến đó ngay. Đúng rồi, cậu đang ở Mỹ, mình sẽ mua vé máy bay chuyến sớm nhất, cậu cố gượng, mình sẽ đến đó ngay...

Taeyeon loạn cả lên, chưa bao giờ Tiffany thấy có ai là khờ khạo như Taeyeon. Nếu cô ở Mỹ cô đâu nỡ gọi cho Taeyeon. Tiffany hít một hơi cố bình tĩnh nói:

- Mình đang ở chỗ gần nhà Yuri, cậu đến đó đi.

Tiffany có thể nghe tiếng bàn chân va trên sàn gỗ, có lẽ Taeyeon vội vã lấy đồ để đến với cô.

- Cậu đợi đó, không được đi lung tung đó biết chưa?

***

Tiffany yếu ớt nằm trong vòng tay Taeyeon. Họ đã ngồi đó mấy tiếng đồng hồ, nước mắt Tiffany đã khóc cạn, chỉ còn vương vấn trên má cô từng dòng nước mắt khô khốc. Hơi ấm từ cơ thể Taeyeon làm Tiffany an tâm, từng nhịp thở đều đặn của Taeyeon làm Tiffany thấy yên bình, từng cái vỗ nhẹ của Taeyeon lên lưng khiến Tiffany nhẹ nhõm. Taeyeon giống như loại thuốc thần kỳ có thể chữa chứng hoảng loạn đau buồn của Tiffany chỉ bằng những hành động rất nhỏ.

- Cậu với Yuri có gì hả... ?

Taeyeon lo lắng rụt rè lên tiếng hỏi, Tiffany tự hỏi cô có nên kể mọi chuyện cho Taeyeon nghe không, chuyện của Yuri và Jessica.

Chỉ nghĩ đến hai cái tên đó cũng đủ làm Tiffany muốn bật khóc.

Tiffany không muốn nhắc đến họ, nghĩ đến họ dù chỉ là trong vài phút, với lại cô không muốn Taeyeon thương hại cô. Cô đã hy sinh vì Yuri nhiều đến thế vậy mà cuối cùng Yuri vẫn chọn một cô gái khác ngoài cô. Cô có lòng tự tôn của bản thân mình.

- Không có gì...

Tiffany thở dài trả lời, Taeyeon vẫn chăm chú nhìn Tiffany không tin những gì cô chứng kiến không thể là không có gì.

- Nấm à...

- Mình đã nói không có gì, cậu mà hỏi nữa mình giận đó.

Tiffany bực mình ngồi dậy. Taeyeon lập tức cảm nhận khoảng trống Tiffany vừa bỏ lại:

- Được rồi, mới xuống sân bay, cậu ăn gì chưa? Mình nấu gì đó cho cậu ăn nhé?

Thật chua chát, Yuri nấu ăn cho Jessica. Còn cô, vị hôn thê, vợ chưa cưới của Yuri thì phải để bạn thân nấu ăn cho.

- Mình không đói.

- Nấm... cậu nên ăn chút gì đó...

Tiffany trợn mắt giận dữ với Taeyeon, Taeyeon gãi đầu bối rối:

- Được rồi, mình ra ngoài để cậu yên tĩnh.

Taeyeon tụt xuống giường nhưng bị bàn tay của Tiffany ngăn lại.

- Đừng đi...

Taeyeon hơi đỏ mặt ngồi lại trên giường để cho Tiffany dựa vào. Cô tự hỏi Yuri đã làm Tiffany của cô ra nông nỗi mắt cười trở thành mắt ướt mất rồi?

Taeyeon lui cui trong bếp nấu súp, Yoojin từ phòng lệt bệt đi ra, hơi ngạc nhiên vì thấy chị mình thức sớm nấu ăn. Cô ngó qua vai Taeyeon:

- Chà hôm nay được ăn súp thịt heo, thích thật.

Taeyeon đẩy mặt Yoojin ra như sợ cô bé ăn hết bằng mắt không bằng.

- Không phải cho em đâu, cho Tiffany.

- Chị Nấm?

Yoojin tròn mắt, cô liếc nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm.

- Chị Nấm đã ở đây đêm qua hả?

Taeyeon biết mình lỡ lời, thể nào cũng bị con em trêu chọc, đành gật đầu cho qua.

- Ở phòng chị, trên giường chị?

Taeyeon vờ như không nghe thấy chăm chú lo cho nồi súp.

- Còn chị tất nhiên cũng ở phòng chị, giường chị rồi, vì tối qua em về trễ không thấy chị ngủ trên sofa.

Con bé rờ rờ cầm đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa. Taeyeon gõ đầu Yoojin nạt:

- Bớt nói linh tinh đi, chẳng phải em phải quay sớm sao?

- Thật thiên vị, biết em gái duy nhất của mình phải quay sớm lại không nấu bữa sáng cho mà lại nấu cho chị Nấm, thật bất công.

Yoo Jin lẩm bẩm một mình khiến Taeyeon chỉ muốn bật cười, cô xoa dịu:

- Được rồi, em tắm đi rồi chị làm bữa sáng cho em, chịu chưa?

Yoojin reo lên mừng rỡ, tò mò hỏi nhỏ:

- Đêm qua hai người có làm gì không?

- Đừng có nói tầm phào, tụi chị chỉ ngủ chung thôi không có làm gì.

Taeyeon đỏ mặt đính chính. Yoojin lộ mặt gian:

- Không thể tin được, ngủ chung một giường mà không làm gì sao?

- Con bé này, còn nói nữa chị nhét cái giá này vào miệng em bây giờ.

Taeyeon giá giá vào mặt Yoojin đe dọa. Yoo Jin vừa né vừa liếng thoắng:

- Chị đúng là ngốc hết nói nổi, nghĩ sao kéo được người ta lên giường mà không dám làm gì?

Taeyeon hoảng hồn bịt miệng Yoojin lại khi thấy Tiffany đứng ngay sau lưng với nét mặt mệt mỏi. Taeyeon vội giải thích ngay:

- Không, không có ý gì đâu cậu đừng hiểu lầm...

- Mình muốn nói là mình về nhà, nếu Yuri biết mình ở qua đêm với cậu thì Yuri không hài lòng đâu.

Taeyeon hụt hẫng gật đầu, Tiffany cúi chào rồi rời khỏi nhanh như một cơn gió. Yoojin nhìn thương hại cô chị khờ khạo của mình:

- Người ta đi rồi đừng nghĩ ngợi nữa, mà chị Nấm không ăn súp vậy cho em nha?

Taeyeon bỏ cái giá xuống, đờ đẫn:

- Ăn hết đi...

Yoojin đã quá quen với khuôn mặt rầu rĩ của Taeyeon mỗi lần Tiffany làm gì đó hay nói gì đó, cô quen đến nỗi không còn cảm thấy buồn vì nó nữa, chỉ là cô chị của cô chắc chưa quen với cảm giác đó nên mới vẫn mãi buồn bã như thế.

- Thích người khác thật khổ.

***

Tiffany vừa thấy Yuri đã chạy đến ôm cổ hôn Yuri nồng nhiệt. Vị môi của Yuri hôm nay thật lạ, nó không còn ngọt ngào nữa, nó có vị lời lợt, nhờn nhợn, có lẽ vì nó đã hôn Jessica. Cái vị Jessica, Yuri và Tiffany trộn lẫn vào nhau thật tệ, cả hai người họ không nên hôn cùng một người. Yuri khó chịu đẩy mạnh Tiffany ra, giọng cứng rắn:

- Yul có chuyện muốn nói với em.

Trong tình trạng này, thì Yuri có gì để nói ngoài hai từ chia tay, tại sao Yuri phải ngủ với Jessica trước rồi mới chia tay cô, tại sao cô phải chứng kiến họ ngủ với nhau rồi mới nhận được từ chia tay?

- Yul thật sự không muốn nói điều này, nhưng... chúng ta hãy chia tay.

Tiffany nhìn Yuri với ánh mắt căm hận uất ức, làm sao Yuri có thể nói chia tay nhẹ nhàng quá vậy? Tiffany có nói gì về mối quan hệ giữa Yuri và Jessica không, tại sao Yuri lại vội vàng như thế? Yuri không còn muốn ở bên cạnh cô nữa sao, Yuri không cần cô nữa sao, Tiffany đã làm gì sai? Cô đã dành tất cả cho Yuri vì Yuri chẳng màng số tài sản kếch xù. Chia tay với một người tốt như Taeyeon để đến cuối cùng cô nhận lại chỉ là hai chữ chia tay nhẹ hẫng.

- Vì sao?

Tiffany xúc động hỏi. Yuri hồi hộp đan hai bàn tay lại với nhau từ tốn đáp:

- Yul yêu một người khác.

"Là Jessica, bạn thân nhất của cô."

- Cô ta là ai?

Tiffany khó chịu hỏi, cô muốn chính miệng Yuri thừa nhận nhưng Yuri lại trả lời bâng quơ:

- Yul không thể nói đó là ai, em chỉ cần biết vậy thôi.

- Nếu Yul không nói người đã cướp Yul trên tay em là ai thì chúng ta không chia tay.

Yuri mất kiên nhẫn gắt lên:

- Em không chia tay thì thôi, Yul vẫn sẽ chia tay em.

- Dù em có chết Yul cũng sẽ chia tay đúng không?

Yuri nghe thấy mùi đe dọa trong lời nói của Tiffany nhưng cô không nghĩ cô bé đơn thuần này dám dùng cái chết để uy hiếp Yuri:

- Tùy em thôi.

Yuri bực mình đứng lên bỏ mặc Tiffany ngồi khóc ròng ở bàn. Yuri chia tay Tiffany thật. Yuri không cần cô, Yuri đã bị Jessica làm cho điên đảo đầu óc mà sẵn sàng vứt bỏ năm năm tình cảm của họ như vứt một thứ không cần thiết.

Tiffany không thể để họ dễ dàng như thế.

Họ đã chà đạp lên trái tim cô, dày xéo nó, cười cợt nó, rồi họ thản nhiên cùng nhau hưởng hạnh phúc sao?

Trên đời này làm gì có cô gái nào đủ từ bi để chấp nhận người yêu mình và bạn thân mình đâm sau lưng mình chứ.

Cô sẽ trả thù.

Sẽ cho Jessica biết nếu Tiffany không có được Yuri thì Jessica cũng không được phép có.

Sẽ cho Yuri biết rằng nếu cô chọn yêu Jessica thì đó chính là quyết định sai lầm.

Sẽ cho họ biết dày xéo trái tim người khác thì phải nhận lại gấp nhiều lần như thế.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro