Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun trở mình thức dậy nhưng Yoona không nằm bên cạnh. Cô bật đèn ngủ nhìn quanh tìm kiếm thì thấy bóng Yoona bên ngoài lan can. Cô bước đến gần để có thể biết Yoona đang nói chuyện điện thoại với Sunny:


- Chị chắc chứ? Aish em không biết nữa, chị chỉ em đi. Cái đó cần gì phải học nhiều em biết sơ rồi, tất nhiên Hyunie không thể biết được, nếu em ấy biết sẽ mất vui sao, ừ ừ...

Seohyun hơi choáng váng không biết Yoona nói gì với Sunny mà muốn giấu cô. Phải chăng đó là chuyện hai người quen nhau, và chuyện Yoona chỉ xem cô như trò tiêu khiển cho vui. Seohyun không thể biết và cô cũng không muốn biết, cô mau chóng quay trở lại giường trùm mền và khóc thầm, cô bé cắn chặt ra giường để ngăn tiếng nấc phát ra, nước mắt chảy dài như suối trong khi Yoona vẫn ríu rít nói bên ngoài.

- Em hy vọng Hyunie sẽ thích, cám ơn chị.

Yoona cúp điện thoại rón rén đi vào trong. Thấy Seohyun nằm xoay mặt về phía mình thì cảm thấy hơi lạc lõng nên nằm sát vào người Seohyun ôm lấy thân hình cô bé. Seohyun vội luồng tay lau nước mắt đang chảy nhưng không cục cựa nhiều làm Yoona nghĩ rằng cô bé đã ngủ rồi:

- Người đâu mà đẹp quá...

Yoona hít một hơi sâu ngửi mùi thơm trên tóc Seohyun, tay vuốt nhè nhẹ những lọn tóc đen nhánh mượt mà:

- ... tóc cũng đẹp nữa...

Yoona rê rê ngón tay lên nước da trắng như sữa, mềm mại như da em bé của Seohyun thầm xuýt xoa:

- ... da cũng đẹp nữa...

Rồi Yoona nhướn người nửa nằm nửa ngồi nhìn từ ngón chân của Seohyun lên tới đỉnh đầu dù bị che khuất bởi tấm chăn nhưng Yoona vẫn cảm thấy dáng nằm của Seohyun rất hấp dẫn:

- ... thân hình cũng đẹp nữa...

Seohyun quay về phía Yoona cất tiếng hỏi:

- Tối rồi sao Yoong chưa ngủ mà ngồi nói linh tinh gì thế?

Yoona không trả lời câu hỏi của Seohyun mà lại dí sát mặt mình vào Seohyun lại lẩm bẩm:

- ... mắt cũng đẹp, lông mày, trán, mũi, môi và nhất là hai chiếc má phúng phính này nữa trông thật hoàn hảo.

May cho Seohyun là vì trong bóng tối chỉ có ánh trăng hắt vào nên Yoona không thể thấy đôi mắt hơi đỏ vì khóc và đôi má hơi hồng vì những lời khen tặng của Yoona. Yoona hôn nhẹ lên môi Seohyun rồi thì thầm:

- Bạn gái của Yoong thật hoàn mỹ.

Seohyun nhìn chằm chằm vào Yoona cô đang tự hỏi những lời tâng bốc vừa rồi là có ý gì, là lời khen thật lòng hay là lời nói dối để vỗ về người yêu của mình sau khi Yoona lại vừa nói những lời chỉ có chúa mới biết với Sunny. Sự lừa dối này thật khó chịu và người chấp nhận bị lừa dối cũng thật sự không hạnh phúc như họ tự huyễn hoặc bản thân.

Nhưng Seohyun không thể tưởng tượng được một ngày không có Yoona cô sẽ sống ra sao.

Có lẽ đó không còn là cuộc sống nếu nó thiếu vắng nụ cười cá sấu và cách nói chuyện rất ư là trẻ con của Yoona.

Có lẽ vì thế cuộc sống có Yoona mới thật sự là một cuộc sống.


***

- Yoona, mời ngồi.

Yuri lịch sự mời Yoona ngồi trước rồi mới ngồi. Yoona hơi bất ngờ khi Yuri đột ngột mời cô đi ăn trưa cùng nhau. Yoona không thích lắm vì cô muốn ăn trưa với Seohyun nhưng Yoona cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với Yuri, dù gì Yuri cũng có tiếng nói trong chuyện Seohyun của cô có được an toàn hay không. Yoona hơi e dè trước Yuri trong khi Yuri dường như có chuyện gì muốn nói. Cả hai im lặng bữa trưa và mỗi người lại chạy theo một suy nghĩ khác nhau.

Yoona muốn mau chóng kết thúc bữa ăn trưa với sếp càng nhanh càng tốt.

Yuri muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Cuối cùng Yuri đẩy nhẹ tập hồ sơ về phía Yoona:

- Đã có kết quả rồi.

Yoona nhìn bìa hồ sơ thấy tên bệnh viện Seoul - nơi cô được gửi đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Yoona hơi lo lo vì thái độ của Yuri trông nghiêm trọng quá. Không phải cô bị bệnh nan y chứ?

"Ung thư chăng?"

Yoona rùng mình nhìn Yuri lần nữa, lần này Yuri ra hiệu cho Yoona mở tấm bìa hồ sơ ra. Tay Yoona hơi run run nhưng cuối cùng lại dừng lại để hỏi:

- Không phải tôi sắp chết chứ?

Yuri bật cười trước khuôn mặt lo lắng ngô nghê của Yoona. Cô không trả lời câu hỏi của Yoona mà lại giục:

- Mở ra xem đi.

Yoona từ từ lật tập hồ sơ mà mắt nhắm nghiền trong lòng lo lắng vô vàn. Không phải chứ, cô vẫn còn trẻ lại vừa mới có được người yêu trong mộng là Seohyun, làm sao cô có thể chết sớm như vậy được? Không biết cô còn bao nhiêu ngày nữa, liệu cô có kịp làm món quà quan trọng cho Seohyun không?

Yoona từ từ hé mắt để thấy tên bệnh nhân là cô và dòng phía dưới khiến đôi mắt vốn to của Yoona nay lại trợn tròn lên:

"Xác định là chị em ruột với Kwon Yu Ri."

Yoona nhìn tờ giấy cứ y như đang đọc một cái gì đó thu hút lắm vậy, mắt cứ dán sát vào nó mà chẳng thấy chữ gì ngoài hàng chữ xác nhận cô và Yuri là chị em ruột với nhau.

- Giỡn phải không?

Cuối cùng Yoona cũng mở miệng ra nói được trong khi Yuri chỉ nhún vai thản nhiên:

- Chị không nghĩ vậy đâu.

Yoona đột nhiên cười ha hả xem như mình vừa nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười và kỳ quặc. Yuri hiểu phản ứng này của Yoona nên vẫn ngồi im lặng đợi Yoona cười xong rồi mới nói:

- Nếu em không tin em có thể thử máu một lần nữa.

Yoona bối rối, mắt đảo khắp nơi cố tìm một cái gì đó có thể khiến cô bình tĩnh lại nhưng đầu óc cô bé trống rỗng, bấn loạn và không thể tin những gì Yuri vừa nói là sự thật. Cô loay hoay lục túi lấy điện thoại gọi cho Seohyun. Seohyun xuất hiện trên màn hình điện thoại tươi cười với Yoona:

- Yoong đã ăn trưa xong rồi hả?

- Hyunie... Yoong phải làm sao đây?

Qua màn hình điện thoại Seohyun có thể thấy Yoona trông lo lắng đến thế nào nên thay vì hỏi có chuyện gì Seohyun lại nói:

- Yoong đang ở đâu em sẽ đến đó ngay.

Seohyun hấp tấp chụp lấy cái áo khoác trong tủ, chỉnh sửa lại đầu tóc và tức tốc chạy đến chỗ Yoona. Cô thực sự hơi lo lắng vì nét mặt của Yoona khá nhợt nhạt và bối rối. Cô thầm trách tại sao chiếc xe taxi lại chạy chậm như thế, cô chỉ ước mình có phép thuật chớp mắt một cái có thể bên cạnh Yoona ngay lập tức, ôm lấy Yoona và nói cho Yoona biết rằng dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ vì cô sẽ bên cạnh Yoona.

***

Yoona ngồi ủ rũ trên bồn hoa gần công ty. Seohyun hít một hơi để lấy lại bình tĩnh cũng như hơi thở. Cô từ tốn đến gần Yoona, ngồi xuống nhìn Yoona tình cảm:

- Có chuyện gì hả?

Yoona đưa bìa hồ sơ cho Seohyun giọng buồn nản:

- Đọc đi...

Seohyun đón lấy và đọc, lúc đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng nét mặt dịu lại từ từ thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm.

- Thật tốt.

Yoona tiu nghỉu với Seohyun:

- Tốt gì mà tốt chứ, tự nhiên ở đâu chui ra một người chị cùng cha khác mẹ...

Seohyun choàng tay ôm ngang người Yoona nhẹ nhàng giải thích:

- Làm gì có tự nhiên chui ra. Yoong có gia đình mà vì lý do gì đó phải chia lìa, bây giờ gặp lại nhau phải vui chứ.

Seohyun thoáng chạnh lòng khi nghĩ về ba mình. Ước gì ông có thể chấp nhận Yoona thì tốt biết mấy.

- Đó đâu phải gia đình Yoong. Yoong được sinh ra từ một sai lầm, không ai mong chờ sự ra đời của Yoong cả.

Yoona buồn bã nói. Seohyun siết chặt hơn vòng tay, tựa đầu vào vai Yoona:

- Không phải đâu, bất cứ đứa trẻ nào sinh ra đều là quà tặng của Thượng đế. Có thể đối với người này không cần nhưng đối với người khác đó thật sự quý giá, và Yoong đừng bao giờ nghĩ mình được sinh ra là sai lầm, chúng ta chỉ sai lầm khi chúng ta phủ định tình yêu của người khác dành cho mình vì những người từ bỏ mình.

Yoona nhìn Seohyun cảm động. Cú sốc, gánh nặng, sự bối rối dần dần tan biến thay vào đó là niềm vui, sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Seohyun hôn nhẹ lên má Yoona tiếp:

- Yoong hãy vui vẻ mà chấp nhận gia đình mình đi thôi, dù là gì đi nữa hãy thật hạnh phúc khi Yoong có gia đình và có thể quay về với họ.

Yoona có thể nhận ra nỗi buồn ẩn chứa trong câu nói của Seohyun. Cô biết việc Seohyun bị mất trí nhớ đến nỗi không biết mình là ai, không biết gia đình mình ở đâu là điều đáng thương nhưng tận sâu tâm hồn Yoona lại nhen nhúm một ý nghĩ ích kỷ là có thể giữ Seohyun ở bên cạnh mình như thế này mãi mãi. Yoona không có gia đình chẳng có quá khứ, Seohyun cũng thế. Hai người sống chung với nhau chỉ biết đến hiện tại và tương lai. Nếu Seohyun nhớ lại thì liệu tương lai của họ có bị đe dọa bởi quá khứ của Seohyun? Yoona nhiều lần bắt gặp Seohyun mân mê sợi dây chuyền đến từ quá khứ mà trong lòng thật sự rất sợ sệt hoang mang. Liệu trong quá khứ Seohyun có yêu ai đó không và người đó có còn yêu Seohyun không? Nếu người đó xuất hiện liệu một năm tình cảm của cô và Seohyun có thể vượt qua không?

Yoona ái ngại nói với Seohyun làm sao để có thể che giấu sự lo lắng và bất an của mình:

- Một ngày nào đó em sẽ nhớ ra và sẽ tìm được gia đình của mình mà, đừng buồn.

Seohyun chỉ cười thoáng qua, giá như Yoona biết được rằng cô đã nhớ lại tất cả.

- Đến lúc đó Yoong vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ?

Cuối cùng Seohyun cũng có thể thốt ra câu hỏi mà cô luôn tự hỏi khi ở bên cạnh Yoona:

- Yoong sẽ ở bên cạnh em cho đến khi nào em không còn cần Yoong nữa.

Seohyun khóc, cô mừng đến phát khóc. Vậy là trong lòng Yoona có cô và cần cô, cô thật sự hạnh phúc vì lời nói đó của Yoona.

- Em chưa bao giờ nghĩ sẽ không cần Yoong.

Yoona mỉm cười nắm chặt lấy tay Seohyun. Họ nhìn vào mắt vào và thấy tình yêu trong đó không màu mè, không giả dối, không che giấu.

Có lẽ Yoona yêu Seohyun 100%.

***

- Em có chắc là về một mình được không, chị sẽ đưa em về.

Jessica lịch sự lắc đầu với Gyuri, quản lý của cô. Cô không muốn nói chuyện hay thân mật với ai lúc này. Cơn ghen của Yuri đáng sợ hơn cô tưởng và cô cũng chẳng muốn mọi chuyện lùm xùm lên để Tiffany biết, tốt nhất cô nên một mình khi không có Yuri. Jessica vẫy tay chào Gyuri rồi cho xe chạy đi. Khi xe chạy đến gần ngã tư thì có điện thoại. Jessica liếc nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, lập tức trái tim cô chia ra làm hai.

Một bên mừng rỡ vì Yuri đã gọi.

Một bên sợ hãi không muốn nói chuyện vì điều đó càng làm cô, Yuri và Tiffany lún sâu vào những chuyện rắc rối này mà thôi.

Nhưng cái ý nghĩ kéo dài sẽ làm Tiffany nghi ngờ và phát hiện ra lại không đủ kéo Jessica ra khỏi việc nhấn nút trả lời điện thoại.

- Sica, em đang ở đâu vậy?

Jessica im lặng không trả lời dù tai nghe và micro đã sẵn sàng. Đầu dây bên kia Yuri tiếp tục nói:

- Em chạy thẳng xuống Chung Ang luôn nhé, yêu em nhiều.

Trái tim Jessica nhói lên khi Yuri nói với cô ba chữ "yêu em nhiều", nó giống như có ai đó xát muối vào vết thương đang hở miệng. Có thể nó rất đau nhưng dường như Jessica đã nghiện cảm giác đó, đau đớn nhưng hạnh phúc. Jessica suy nghĩ một lát rồi quay xe chạy về hướng Chung Ang.

***

Yuri khó chịu nhìn vào kính chiếu hậu, cô muốn đưa Yoona về quê thăm mộ của bố nhưng Yoona lại muốn đem theo cả Seohyun. Yuri phải thừa nhận rằng nhờ Seohyun, Yoona mới dễ dàng chấp nhận chuyện họ là chị em nhưng thật tệ khi mình phải lái xe trong khi hai con người ở băng ghế sau cứ tíu ta tíu tít. Cảnh tượng đó làm Yuri nhớ đến những ngày xưa với Jessica. Cô cũng đã từng được như thế, đã từng thì thầm to nhỏ với Jessica, rồi cả hai phá lên cười, khi Jessica mệt lại dựa hẳn vào vai cô. Thời gian đó thật sự rất, rất đáng nhớ. Yuri cố gợi chuyện:

- Hai đứa nói gì mà vui quá vậy?

Yoona không trả lời chỉ nhìn về hướng Yuri trong khi Seohyun đỏ mặt cúi đầu. Yuri nhún vai biết chắc chuyện có thể làm Seohyun đỏ mặt thì không thể nói ra. Yoona choàng tay qua vai Seohyun hỏi bằng giọng vẫn chưa thể thân thiện được:

- Sao chị Hwang không đi?

Yuri liếc mắt nhìn Yoona, cô biết Yoona không hài lòng chuyện cô với Jessica trong khi toàn công ty đều biết cô và Tiffany đã đính hôn với nhau nhưng cô tin rằng Yoona sẽ không nói cho ai biết bí mật giữa họ. Nhưng nội chuyện bị Yoona xúc xiểm hay nhìn với cặp mắt khó chịu cũng làm Yuri cần phải kết thúc chuyện giữa cô và Jessica càng sớm càng tốt.

Nhưng làm sao được khi Jessica trở thành một phần cuộc sống của Yuri, trở thành hơi thở của Yuri.

Yuri cho xe từ từ dừng trước một căn nhà nhỏ đóng kín cửa, nhìn bề ngoài có thể thấy rất lâu rồi không ai ở đây. Yoona nhanh nhảu mở cửa đỡ Seohyun ra rồi nhìn ngắm xung quanh trong khi Yuri hì hục lấy vali trong cốp xe ra. Yuri nhìn ba, bốn cái vali thì không hài lòng hỏi:

- Đi có hai ngày một đêm mà đem gì dữ vậy?

Seohyun bối rối đáp:

- Em xin lỗi nhưng em thấy cái nào cũng cần đem cả nên...

Yoona lập tức chạy đến chụp ba cái vali nói:

- Làm gì mà la chứ? Đồ của em và Hyunie thì em xách có bắt chị xách đâu.

Nói rồi Yoona khệ nệ đi về phía Seohyun. Seohyun vội đón lấy một cái nói:

- Để em xách cho.

Nhưng Yoona giật lại hất mặt về phía Yuri:

- Còn chưa mở cửa nữa, nặng quá nè.

Yuri khó chịu trước thái độ xấc láo của Yoona. Trong khi cô bé Seohyun thì luôn miệng cúi đầu xin lỗi vừa bước vào nhà thì Yoona đã ngó nghiêng rồi phán một câu xanh rờn:

- Em sẽ ngủ ở căn phòng nhìn ra cửa sổ.

Yuri định phản đối vì đó là căn phòng của bố sống khi còn nhỏ, cô muốn ở đó nhưng nghĩ đó là cách tốt nhất để Yoona có thể tìm hiểu cũng như gần gũi với bố nên cô đành im lặng đi vào phòng của ông bà. Yoona thả phịch đống vali xuống nằm dài trên giường lười biếng. Seohyun bắt đầu sắp xếp quần áo, miệng không ngừng trách:

- Sao Yoong lại ăn nói với chị Yuri như vậy?

Yoona muốn kể cho Seohyun về chuyện Yuri lợi dụng cô để hại Jaejoong và chuyện tán tỉnh cô gái khác trong khi đã đính hôn nhưng lại nghĩ dù sao Yuri cũng là chị của mình nói ra chẳng hay ho gì, vì thế Yoona không nói nữa đành chịu cái tiếng hỗn hào với người lớn.

- Em không hiểu đâu.

Yoona vươn tay kéo Seohyun lại gần nhưng cô bé chỉ gỡ ra rồi nói:

- Em qua phòng bên xem chị Yuri có cần giúp gì không?

Yoona lười biếng lăn qua lăn lại trên giường nhõng nhẽo:

- Yoong đang cần giúp, Yoong đang cần giúp nè có ai giúp không?

Seohyun chỉ ném cho Yoona một nụ cười thật hiền rồi sang gõ cửa phòng Yuri. Tiếng Yuri mệt mỏi vang lên:

- Vào đi.

Seohyun nhìn quanh căn phòng, mọi thứ gần như cũng đã xong, Yuri chỉ đang treo vài bộ đồ vào tủ, Seohyun dịu dàng quan tâm:

- Em tính vào phụ chị nhưng mọi thứ đã gần xong rồi. À chuyện Yoona lúc nãy em muốn xin lỗi, thật ra tính Yoona trẻ con vậy chứ không để bụng đâu.

Yuri quay qua cô cười tươi với cô bé Seohyun ngây thơ:

- Cũng chẳng có gì đâu, mọi thứ đột ngột quá nên Yoona chưa quen.

- Tối nay chị muốn ăn gì em nấu?

Yuri cười bất ngờ, cô vội đi nên cũng chẳng nhớ mua gì để nấu cho buổi tối. Seohyun hiểu ý Yuri ngay nên nói:

- Em có mua đồ mang theo.

- Thì ra ba cái vali là chứa thức ăn sao?

Seohyun phấn khởi gật đầu nói luôn:

- Vì em không biết chị thích ăn gì nên em chỉ mua vật liệu của vài món thông dụng.

- Ganh tỵ thật đó, Yoona như vậy mà có một người bạn gái chu đáo quá. Yoona đúng là người may mắn nhất thế giới.

Seohyun xấu hổ lắc đầu nói ngay:

- Em cũng bình thường thôi mà...

Yuri thấy Seohyun mắc cỡ hai đôi má bầu bĩnh nhìn trông rất đáng yêu, bất giác tò mò chỉ ngón tay chọt chọt lên đôi má bầu bĩnh của Seohyun nhưng tiếng Yoona vang lên đầy khó chịu:

- Chọt chọt gì đó, về mà chọt vị hôn thê của chị đó.

Yoona thô lỗ kéo Seohyun về phía mình. Yuri không nhịn được nữa nói với giọng bực bội:

- Đừng có mà ăn nói kiểu thế, vì thấy Seohyun trông rất đáng yêu nên...

- Chị đã có người yêu rồi thì đừng có mà khen bạn gái của người khác đáng yêu chứ...

Yuri đứng lên đối mặt với Yoona, cơn giận cố kìm chế thật sự bùng nổ:

- Em có tư cách gì mà ăn nói với chị như thế hả, dù gì chị cũng là chị của em đó.

Seohyun giật giật áo Yoona mong làm cô nàng bình tĩnh lại, nhưng điều đó chẳng khác nào châm dầu vào lửa:

- Yoong làm gì sai chứ? Rõ ràng chị ta biết em là bạn gái của Yoong còn có cử chỉ thân mật vậy?

- Gì chứ, chị Yuri đã nói vì thấy em trông đáng yêu, nên chị Yuri nựng má chút có gì mà làm ầm ĩ lên?

Máu nóng dồn lên mặt, điều khiển lý trí khiến Yoona thốt lên những lời nói khó nghe:

- Hay nhỉ, vậy bất kỳ ai khen em đáng yêu thì em cũng để cho họ nựng má đúng không?

Một cái tát như trời giáng được giáng xuống, chủ nhân của nó chính là Yuri.

- Đừng có ăn nói như thế với Seohyun biết chưa?

Yoona dùng dằng bỏ ra ngoài, cô bé Seohyun vội vàng chạy theo sau, trong khi Yuri vẫn còn bàng hoàng vì cái tát mà mình vừa tặng cho Yoona. Cô thực sự không muốn mối quan hệ chị em vừa mới có lại trở nên căng thẳng, nhưng cái cách Yoona cứ khó dễ, mỉa mai cô khiến cô không chịu nổi. Người ngoài như Seohyun mà còn thông cảm cho cô vậy mà Yoona lại không thể hiểu và thông cảm cho cô sao. Có lẽ để cho Yoona biết quá nhiều về những gì cô đang làm là một sai lầm lớn, nhưng làm sao Yuri có thể ngờ được trợ lý của mình lại trở thành em gái mình, có lẽ ông trời đang trêu đùa Yuri, cũng có lẽ ông trời đang trừng phạt Yuri.

***

- Yoong! Yoong đứng lại!

Mặc kê Seohyun la thất thanh đằng sau, Yoona vẫn đi về một hướng vô định trước mặt, nhằm cốt ý chỉ muốn trút bỏ cơn bực dọc trong lòng. Seohyun quyết định không đi nữa mà hét thật to:

- Đồ con nít kia có đứng lại không thì bảo!?

Nghe Seohyun gọi mình là con nít, Yoona dừng chân và quay ngược lại hướng Seohyun:

- Em nói ai là con nít hả!? Yoong lớn hơn em đó!

Seohyun vỗ vỗ trước ngực cố lấy lại hơi thở. Yoona đi nhanh hơn cô tưởng và khi Yoona nổi giận thì ngay cả cơn gió cũng không thể đuổi kịp. Cô cố nói trong hơi thở:

- Yoong chứ ai, lớn rồi mà xử sự như con nít vậy? Muốn nói gì thì nói không quan tâm việc đó có làm tổn thương người khác không.

Yoona thấy khuôn mặt giận dữ của Seohyun thì cơn hờn mát trẻ con lập tức xẹp xuống ngay, cô lúng túng nói:

- Ai biểu... ai biểu em bênh Yuri làm chi...

- Là chị Yuri.

Seohyun nghiêm mặt, Yoona cứ như đứa trẻ con bị phạt lắp bắp lặp lại:

- Thì chị Yuri...

Seohyun bật cười trước nét phụng phịu trẻ nít của Yoona, cô hôn nhẹ lên má Yoona, vui vẻ nói:

- Vì Yoong ngoan nên thưởng cho đó.

Con gà mắc nước Yoona lập tức trở nên tươi tỉnh nhe cái hàm cá sấu ra toe toét. Seohyun khoác tay Yoona quay trở về, dịu dàng khuyên:

- Dù chị Yuri có làm gì sai đi nữa thì là một người em, Yoong không được hỗn hào, em để cho chị Yuri nựng vì chị Yuri là chị của Yoong, với lại chị ấy là người tốt, khi ở bar nhờ chị ấy mà em không phải tiếp những người khách khác.

Nụ cười cá sấu một lần nữa lại biến mất thay vào đó là nét mặt đanh lại như sắt:

- Yoong không thích, Yoong không thích, Yoong không thích ai đụng vào Huynie của Yoong, dù người đó có là ân nhân cứu mạng đi nữa thì Huynie của Yoong chỉ để Yoong nựng thôi.

Seohyun hạnh phúc tựa đầu vào cánh tay Yoona đung đưa nó qua lại:

- Biết rồi, biết rồi.

- Nhất là chị Yuri, chị ấy rất là dê, em càng phải tránh xa ra.

Seohyun hơi ngạc nhiên vì câu nói của Yoona, quen biết với Yuri vài tháng nhưng Yuri chưa bao giờ có cử chỉ nào quá thân mật hay sỗ sàng với Seohyun, Seohyun chưa từng nghĩ là Yuri dê.

- Sao Yoong nói vậy?

Yoona quàng tay qua người Seohyun, ôm thật chặt vu vơ giải thích:

- Thì chị Yuri đã đính hôn rồi mà vẫn còn lăng nhăng với cô gái khác, trời có cần linh như thế không?

Yoona và Seohyun ngừng lại trước cửa nhà cùng với một chiếc xe hơi lạ hoắc và một cô gái tóc vàng bước ra khỏi xe. Yuri vui vẻ hỏi:

- Em có mang theo hành lý gì không?

- Không tôi vừa mới đi quay về rồi xuống đây luôn.

Jessica lạnh nhạt trả lời, Yuri cảm nhận được hơi lạnh trong lời nói của Jessica nhưng lại cố tình cho qua:

- Không sao em có thể mặc áo của Yul.

Jessica sắc lạnh nhìn Yuri rồi buông thõng một câu:

- Gần đây có tiệm quần áo nào không, tôi đi mua một bộ để ngủ.

Nói là làm, Jessica mở cửa xe thì cánh cửa bị Yuri dập lại:

- Thái độ gì đây hả, em xem Yul là cùi hủi hay sao?

- Chả lẽ Yul muốn Tiffany nghe thấy mùi của tôi trên áo Yul?

Jessica vô cảm trả lời. Yuri nắm chặt cổ tay Jessica gằn từng tiếng:

- Đừng nhắc đến tên Tiffany khi chỉ có chúng ta...

- Dù Yul có phủ nhận thì Tiffany vẫn tồn tại đấy thôi.

Yuri kéo Jessica sát vào người cô, giọng buồn bã:

- Yul biết, tất cả những gì Yul làm là không thể tha thứ, là không thể quay trở lại, nhưng em có thể chờ Yul được không? Hãy cho Yul thời gian, Yul sẽ sửa lại tất cả, sẽ nói chuyện với Tiffany, sẽ đối xử với em tốt hơn và sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa. Hãy cho Yul thời gian.

Jessica hơi nguôi nguôi nỗi giận và lý trí của cô dường như không còn cầm khiên để phòng thủ nữa, các ngón tay đã bắt đầu không kiềm chế được chính nó khi muốn nắm lấy gấu áo của Yuri.

- Yul hứa dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Yul sẽ không bao giờ từ bỏ em như năm năm về trước hoặc hèn nhát để em chịu đau khổ một mình như tám năm về trước. Xin hãy tin Yul một lần cuối này thôi có được không?

Bàn tay Jessica định chạm vào lưng Yuri thì bất thần lại đẩy Yuri ra:

- Không được, tất cả đã quá muộn, chúng ta không thể làm tổn thương Tiffany.

Yuri lắc đầu nói trong làn nước mắt:

- Em sợ Tiffany tổn thương nhưng còn chúng ta, em biết Yul sẽ như thế nào khi không được em yêu không? Yul sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất thế giới, một kẻ ngay cả mười tám tầng địa ngục cũng không thể đủ để mô tả nỗi đau mà Yul phải chịu, Yul không muốn mất em, không thể mất em, Yul chết mất...

Jessica bị đánh gục bởi câu nói của Yuri, một câu nói đầy đau khổ và chất chứa tất cả nỗi niềm mà cô phải mang trong lòng, hóa ra Yuri có cùng cảm giác với cô, Yuri yêu cô và dường như trong trái tim Yuri cô hoàn toàn chiếm ngự và điều khiển. Jessica có nên vui mừng vì điều đó không?

- Đừng nói những lời như thế, tôi phải vào nhà đây...

Jessica bối rối lảng tránh cái nhìn của Yuri cũng như cố gắng thoát khỏi tình trạng gần như bị Yuri đánh gục, cô sẽ lại yêu Yuri, nắm chặt lấy tay Yuri và quên mất chuyện Tiffany sẽ như thế nào nếu phát hiện ra.

Từ xa cả Yoona và Seohyun đều có nhận định khác nhau về chuyện vừa xảy ra.

Đối với Yoona, Yuri vẫn là một kẻ sở khanh có thể nói bất cứ điều gì với cô gái mà mình muốn để có thể đùa giỡn trên cảm giác của người khác.

Riêng Seohyun thì biết Yuri yêu Jessica thật lòng và những lời vừa nói đều xuất phát từ tình yêu chân thành sâu thẳm trong trái tim Yuri, và dù có chuyện gì xảy ra khiến Yuri phải đính hôn với cô gái khác thì Seohyun tin rằng tình yêu mãnh liệt của họ có thể giúp họ vượt qua tất cả.

Giống như Seohyun đã đặt cả niềm tin, tình yêu, hy vọng và cuộc sống của mình vào mối quan hệ với Yoona.

Là tình yêu thật sự thì dù có đau đớn đến thế nào thì bàn tay họ vẫn sẽ tìm đến nhau, nương nhau để vượt qua tất cả.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro