Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri trầm ngâm nhớ lại sự kiện hôm trước, nó rất đau cho chính bản thân cô. Cảm giác xấu hổ tức giận, bất lực đang trộn lẫn với nhau đè nặng trái tim cô. Cô không muốn mọi chuyện xảy ra như thế, thật lòng Yuri không muốn thế, cô chỉ muốn Jessica quay lại với mình, ôm lấy mình và nói những lời thương yêu như ngày xưa chứ không phải một Jessica lạnh lùng, oán hận cô như thế. Cô muốn nói lời xin lỗi với Jessica nhưng không thể, cô sợ cái lạnh lùng của Jessica, đôi mắt ướt đẫm nước mắt và cái nhìn uất hận. Đó chưa bao giờ và không bao giờ là điều Yuri muốn.

Nhưng mọi sự đã như thế này, Jessica có hận có ghét cô cũng đành chịu, quan trọng là Yuri vẫn muốn được ở bên cạnh Jessica dù điều đó chẳng là gì cả trong cuốn sách cuộc đời cô.

Yuri bấm số điện thoại của Jessica, khá lâu sau mới có người nhấc máy nhưng không có tiếng nói. Yuri ngập ngừng vài lần rồi mới mở miệng nói được:

- Là Yul đây... xin lỗi vì chuyện hôm trước. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau đúng không, vẫn ở chỗ cũ. Nhớ đến nhé...

Vẫn không có tiếng nói nhưng Yuri có thể cảm nhận được không khí lạnh lùng đang bao phủ khắp mọi nơi.

- Yul nhớ và yêu em, tạm biệt...

Yuri cúp máy nhưng trái tim vẫn còn đập nhanh bất thường có lẽ là sợ hãi, có lẽ là lo lắng và cũng có lẽ là vì tình yêu.

Cánh cửa phòng bật mở và khuôn mặt sầu buồn của Yuri lập tức chuyển sang trạng thái lạnh lùng khó gần. Hyoyeon xông thẳng về phía cô ném một đống hồ sơ lên bàn rồi nói:

- Khi cậu thuê Im Yoon A, cậu có xem lý lịch của cô ta không?

Yuri thản nhiên nhún vai:

- Mình cần người biết làm việc không quan tâm đến lý lịch, với lại Im Yoon A là em nuôi của Sooyoung nên chẳng việc gì phải lo lắng cả.

Hyoyeon thở dài tiếp:

- Tên cha trong giấy khai sinh của Im Yoon A là tên bố cậu.

Yuri nhướng mày biểu lộ vẻ khó tin:

- Thì sao? Tên cha mình rất thông dụng có thể trùng tên thôi.

- Nhưng mình đã đến trại mồ cô của Im Yoon A và các sơ bên đó xác nhận người bảo hộ cho Yoona cho đến lúc cô bé tám tuổi là bố của cậu, họ còn nhận ra bố cậu trên hình nữa.

Yuri bật cười như đang nghe một chuyện khôi hài nhất thế giới:

- Cậu bị điên hả Hyoyeon, làm gì có chuyện đó, bố mình không có chuyện có con riêng.

- Khỏi cãi, hãy kêu Im Yoon A thử máu với cậu đi.

Nụ cười trên môi Yuri lập tức tắt ngấm, Hyoyeon có vẻ nghiêm túc với chuyện này lắm và điều đó làm Yuri hoảng sợ. Cô đã thôi cười hỏi Hyoyeon:

- Cậu nghĩ mình với con móm đó là chị em sao?

Hyoyeon nhún vai lật lật mấy cái tài liệu trên bàn rồi nói:

- Mình đoán khoảng 60% vì khi Im Yoon A được đưa vào trại mồ côi khoảng một tuần thì bố cậu đã đến nhận làm người bảo hộ, mỗi tháng đều gửi tiền cho cô nhi viện đầy đủ. Đến thời điểm bố cậu xảy ra chuyện trước đó một tháng, bố cậu nói với sơ bên đó sẽ nhận nuôi Yoona. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện và nguồn tiền bảo trợ cũng bị cắt từ đó. Vì thế cô nhi viện mới đưa Yoona vào danh sách những đứa trẻ cần nhận nuôi và gia đình Sooyoung mới nhận nuôi con bé.

Yuri bặm môi lại, ra chiều khó nghĩ. Chẳng lẽ chuyện đó là thật sao? Không thể nào, bố cô là người của gia đình và cô chưa bao giờ nghe bố mẹ cô cãi nhau vì bất cứ chuyện gì.

- Tự nhiên cậu lại điều tra Im Yoon A? - Yuri muốn chắc chắn rằng Hyoyeon không biết gì về chuyện của cô và Jessica.

- Vụ giá cổ phiếu công ty tăng chóng mặt khiến mình nghi ngờ và mình biết đó là Im Yoon A làm, mình sợ Yoona là mật thám của công ty khác cài vô nên mới điều tra.

Yuri lấm lét nhìn Hyoyeon hỏi:

- Ngoài chuyện bố mình còn chuyện nào khác về Im Yoon A không?

- Không, mình thấy hành động lần này của Yoona là làm lợi cho công ty nên không điều tra thêm gì cả.

Yuri bí mật thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Chuyện lấy máu xét nghiệm mình sẽ làm, cám ơn cậu.

Hyoyeon đứng lên nói với giọng nghiêm túc:

- Nếu Yoona là em gái cậu càng tốt, nó là một tài năng, có nó chuyện trả thù sẽ dễ dàng hơn.

Yuri không cảm thấy tốt như lời Hyoyeon nói, nếu Yoona thật sự là em cô thì một người vô tội khác lại bị kéo vào chuyện trả thù này, lại thêm một người như Yuri nữa sao?

Yuri thoáng nhớ tới khuôn mặt Seohyun, cô bé người yêu của Yoona. Liệu cô bé có lại trở thành một Jessica thứ hai không?

Đột nhiên Yuri ái ngại cho Yoona rất nhiều và mong cô bé không phải là em gái của cô.

Là em gái hay người yêu của Kwon Yu Ri đều không phải là điều tốt.

***

Yuri dừng xe trước cửa nhà cũ của mình. Cô tự hỏi Jessica đã đến chưa. Cô từ tốn mở cửa và bên trong hoàn toàn tối đen. Cô với tay bật đèn nhưng có tiếng nói ngăn lại:

- Đừng bật đèn.

Đó là giọng của Jessica nghe mệt mỏi, yếu ớt và hơi say. Yuri lo lắng gọi to:

- Sica, em ở đâu?

Giọng Sica lè nhè trong bóng tối:

- Gần sofa...

Yuri căng mắt mày mò trong bóng tối và nhận ra dáng Jessica nằm thu lu trên ghế, cô ngồi xuống bên cạnh gọi nhỏ:

- Sica...

Jessica ngồi dậy tựa đầu lên vai Yuri, Yuri có thể nghe mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ hơi thở nóng của Jessica:

- Em uống rượu à?

- Ồn ào quá!

Giọng Jessica cáu gắt. Yuri không giận nhưng cô thấy đau lòng khi thấy Jessica trong tình trạng này. Cô định nói vài câu quan tâm thì bị Jessica dùng môi bịt miệng lại, Yuri hơi bất ngờ và không thoải mái, cô cố đẩy Jessica ra nhưng một phần nào đó trong cô không muốn như thế. Jessica thô lỗ xô Yuri nằm xuống sofa, và trong bóng tối Yuri có thể đoán được Jessica đang tự cởi quần áo trên người mình. Yuri như nín thở trước cảnh tượng trước mắt. nhưng trước khi cô lấy lại ý thức của mình thì Jessica lại tấn công môi cô và đưa cô đến thế giới khác, cái thế giới chỉ có cô và Jessica, không Tiffany, không trả thù, không phản bội, nhưng nó lại lạnh giá hơn bất kỳ tảng băng vĩnh hằng nào khác trên thế giới này.

Dù chỉ là sex nhưng với Jessica luôn tuyệt vời hơn bất kỳ cô gái nào.

Và Yuri ngu ngốc lại đánh đổi kế hoạch trả thù của mình bằng những phút giây với Jessica.

Dù cô biết mối quan hệ của họ chẳng thể đi đến đâu.

***

- Sica à, hôm nay Yul có một chuyện không biết vui hay buồn, một nhân viên của Yul có thể là em gái cùng cha khác mẹ với Yul.

Jessica vẫn nằm yên nhưng cô không ngủ, cô đã dần tỉnh rượu và hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến Yuri nữa vì thế cô chọn giải pháp yên lặng. Yuri xích người sát hơn nữa hôn nhẹ lên vai trần của Jessica:

- Sica à...

Nhưng Jessica lại dịch sang một bên kéo mền che khuất đôi vai của mình. Yuri thấy thái độ lạnh nhạt của Jessica thì đau lòng lắm nhưng cô không nổi giận cô không thể:

- Sica... đừng đối như thế với Yul mà... chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé...

Jessica ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt Yuri hỏi gắt:

- Chúng ta làm lại từ đầu như thế nào đây khi Yul đang đeo nhẫn đính hôn của Tiffany, khi trước sau gì Yul cũng sẽ rời bỏ em như năm năm về trước?

- Vậy những gì chúng ta vừa làm với nhau là gì hả?

Yuri cũng ngồi dậy, cách nói của cô đã lộ rõ sự yếu đuối nhưng Jessica không quan tâm, nỗi đau của bản thân cô quan trọng hơn nhiều:

- Là sex, chỉ là sex thôi.

Yuri bấu chặt ga giường, cô không muốn nghĩ những gì họ vừa làm chỉ là thỏa mãn bản thân nó phải là cái gì đó hơn thế.

- Yul không cần sex.

Yuri nói với giọng hơi run run, lần đầu tiên cô trở nên yếu thế trước mặt Jessica:

- Ngoài sex ra tôi chẳng thể cho Yul gì hết.

- Em hãy là Jessica của năm năm về trước, cho Yul tình yêu trái tim và cả con người của mình.

Yuri đặt đầu lên vai Jessica, lần này Jessica không tránh đi nhưng khẩu khí còn rất giận:

- Làm sao chúng ta có thể như trước được nữa, trái tim tôi đã chết rồi, giờ nó chỉ là một viên đá cuội, chính vì thế tôi càng không còn tình yêu để mà cho Yul nữa.

Jessica cúi người nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà. Yuri im lặng nhìn Jessica mặc quần áo vào. Khi Jessica chỉnh lại tóc, Yuri mới lên tiếng:

- Là sex cũng được, chỉ cần có thể ôm em là đủ rồi.

Jessica sắc lạnh nhìn Yuri rồi rời khỏi nhà bỏ lại Yuri ngồi một mình trong bóng tối. Nỗi cô đơn lại quay trở lại, đến bây giờ Yuri mới hiểu được cảm giác của Jessica lúc xưa khi Yuri đã hèn nhát bỏ lại cô phía sau, đã nhẫn tâm lạnh lùng với cô, đã làm tất cả chỉ để bảo vệ bản thân mà không để ý cảm giác của người khác, dường như đây là sự trừng phạt mà Jessica dành cho cô.

Nhưng dường như càng như thế thì Yuri nhận ra Jessica quan trọng đối với cô nhiều đến thế nào, ảnh hưởng đến cô nhiều đến thế nào.

Yuri tức giận đánh túi bụi xuống giường ném tất cả những thứ trong tầm tay và ngã gục xuống giường khóc nấc.

Bị Jessica từ chối thật sự rất đau đớn và không thể chịu đựng được.

Lần đầu tiên sau mười năm Yuri lại khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương mà nó luôn nghĩ rằng sẽ mãi hiện hữu bên cạnh nó mỗi lúc nó cần, sẽ sưởi ấm trái tim nó mỗi khi nó cảm thấy lạnh giá, và nâng nó dậy khi nó vấp ngã.

Và vì một đứa trẻ không còn được ôm ấp trong tình yêu thương thì sẽ sinh ra oán hận, và trái tim nó sẽ dần đóng băng, một lớp băng mà ai chạm vào cũng phải rụt tay lại và nó cảm thấy thoải mái khi họ khẽ cau mày vì bị cái lạnh làm cho tê cứng đôi tay.

Nó không được ấm áp thì không ai được cái đặc quyền đó.

***

- Mẹ à có phải lúc trước...

Yuri hơi ngập ngừng trước khi hoàn tất nốt câu hỏi của mình:

- ... bố từng có một đứa con riêng đúng không?

Bà Kwon vừa xem lại bản hợp đồng vừa nhấm nháp cà phê lập tức nhìn thẳng vào Yuri hơi ngạc nhiên:

- Ý con là gì?

- Có phải trước kia bố đã từng phản bội mẹ con mình không?

Bà Kwon đặt tách cà phê xuống, sự ngạc nhiên biến mất hoàn toàn và nét lạnh lẽo như có một lớp sương mỏng cố hữu bao quanh khuôn mặt bà lại xuất hiện:

- Con hỏi như thế có nghĩa là biết tất cả rồi, ta không cần trả lời.

Yuri thấy hơi choáng váng, vậy đó là sự thật người cha mà Yuri hết mực yêu thương tin tưởng thần tượng cũng đã từng làm việc có lỗi với vợ con như thế sao?

- Mẹ biết chuyện đó bao giờ?

- Ngay khi bố con ngoại tình.

Yuri hơi bất ngờ trước sự thản nhiên như không của mẹ mình cô cố hỏi thêm:

- Vậy mẹ nghĩ sao?

- Bố con nói đó chỉ là tai nạn và bố đã nói ngay với mẹ sau khi chuyện xảy ra nên mẹ cũng đã tha thứ.

Yuri khó nghĩ nếu đó chỉ là tai nạn vậy đứa trẻ và mẹ đứa bé thì sao. Như đọc được thắc mắc trong đầu Yuri, bà Kwon nói luôn:

- Cô gái không chịu phá thai để làm áp lực với bố con, vì thế mới sinh đứa bé ra, tuy nhiên bố con nói sẽ nuôi đứa bé chứ không chịu ly hôn với mẹ.

- Chuyện lớn như thế sao bậy giờ con mới biết?

Bà Kwon đặt tách cà phê xuống nhìn vào khuôn mặt pha lẫn thất vọng, khó hiểu của Yuri:

- Lúc đó con còn nhỏ, bố mẹ không muốn ảnh hưởng đến con, thế thôi.

- Trước khi bố chết một tháng, bố đã làm giấy nhận nuôi đứa con gái riêng đó, mẹ có biết?

Bà Kwon không trả lời, nhưng Yuri đã biết câu trả lời. Không đời nào bố cô không bàn trước với mẹ cô về một sự kiện quan trọng như thế.

- Con nghĩ đó là tâm nguyện của bố đúng không mẹ?

- Nhưng không có người vợ nào đủ cao thượng nuôi con chồng theo tâm nguyện của chồng đâu.

Khẩu khí bà Kwon có vẻ mất kiên nhẫn, bà không muốn tiếp tục câu chuyện này. Yuri vẫn tiếp tục dù mẹ cô có muốn hay không:

- Nếu bây giờ con nhận lại đứa em đó mẹ có phản đối không?

Bà Kwon nhìn Yuri thật kỹ, thật lâu rồi mới buông câu trả lời:

- Con làm gì tùy con nhưng đừng để nó xuất hiện trước mặt mẹ.

Bà Kwon đứng lên chuẩn bị đi làm trong khi Yuri vẫn còn trầm ngâm tại bàn với dĩa ốp la còn phân nửa. Nội nghĩ đến chuyện sẽ có một đứa em gái cũng khiến lòng Yuri bồn chồn không yên. Thật sao, chuyện bố có con riêng là thật sao? Cô không trách bố mình vì ít ra ông cũng có trách nhiệm với đứa bé và không bỏ rơi gia đình cô, nhưng Yuri thấy tội cho đứa bé vì một sai lầm mà phải chịu cô quạnh không gia đình suốt mười mấy năm trời. Nó vô tội để phải chịu như vậy.

***

- Hyunie!

Yoona vui vẻ vẫy tay với Seohyun đang ngồi chờ ở bồn hoa trước tòa nhà công ty Yoona làm. Họ có hẹn ăn trưa với nhau và điều đó làm Yoona cực kỳ phấn khích, cô bé chạy ù tới chỗ Seohyun ôm lấy cô, miệng tíu tít:

- Nhớ Hyunie quá, nhớ Hyunie quá.

Seohyun vuốt tóc Yoona như một bà mẹ đang dỗ đứa con yêu của mình:

- Yoong giống trẻ con quá, mới gặp sáng nay thôi mà.

Yoona nhe răng ra cười:

- Nhớ thì nói nhớ có gì là trẻ con chứ.

Seohyun đang tươi cười với Yoona thì thấy bóng Yuri đến gần, nụ cười của cô thoáng tắt lịm. Có gì đó trong đôi mắt sâu thẳm của Yuri khiến Seohyun bất an. Yuri lịch sự chào cả hai rồi chìa cho Yoona một tấm giấy giới thiệu:

- Yoona, hãy đến chỗ này khám sức khỏe cho tôi.

Seohyun lo lắng nhìn Yoona xem có bị bệnh hay xanh xao gì không trong khi Yoona ngạc nhiên hỏi:

- Sao tự nhiên kêu tôi đi khám bệnh?

Yuri cười xòa trấn an:

- Chỉ là thủ tục thôi đừng lo, nhớ đến đó. Tôi có hẹn, tôi đi trước đây.

Yuri tiến về chiếc xe đã chờ đậu sẵn trong khi Seohyun hấp tấp ôm sau lưng Yoona để tránh bị Tiffany trong xe ló đầu ra thấy. Yoona nắm chặt lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình hạnh phúc nói:

- Hay chúng ta đứng vậy luôn đi, Yoong thích cảm giác này.

Thấy chiếc xe đã lăn bánh Seohyun cố kéo tay mình ra nhưng vẫn bị Yoona dằn lại, hai bên giằng co một lúc thì Yoona cũng phải buông ra vì những nhân viên văn phòng bắt đầu kéo nhau đi ăn cơm và nhìn họ chằm chằm. Yoona, nắm tay Seohyun vui vẻ nói:

- Yoong quyết tâm rồi, Yoong sẽ tạc một cái tượng hai tụi mình ôm nhau như thế này để lưu lại khoảnh khắc.

Seohyun chỉ cười qua loa. Yoona quá vô tư, vô tâm mà không để ý đến sự thay đổi khác thường của Seohyun. Seohyun cười ít hơn, đôi mắt buồn hơn và hay thở dài hơn, nhưng Seohyun muốn Yoona cứ thế này, dù gì chỉ cần thấy Yoona vui vẻ cũng làm Seohyun có thêm dũng khí để quên đi một Seohyun trong quá khứ mà mọi người tưởng như đã biến mất nhưng Seohyun lại không thể phủ nhận Seohyun đó. Cô vẫn nhớ gia đình, nhớ bố cô da diết dù có Yoona bên cạnh nhưng điều đó không thật sự khiến cô nguôi ngoai. Cô ước gì cô có thể chọn cả gia đình và cả Yoona, nhưng làm sao có thể chọn khi cha cô lại là người không bao giờ chấp nhận Yoona vì Yoona là một cô gái, và cô cũng biết Yoona sẽ không đủ mạnh mẽ để cùng cô đấu tranh. Cô tin rằng nếu quay lại cô và Yoona sẽ như Kahi lúc trước. Cô không muốn như vậy, huống hồ Yoona đối với Seohyun còn quan trọng gấp nhiều lần mối tình đầu khờ dại. Yoona là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của Seohyun trong hiện tại và cả tương lai.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro