Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều bí mật mà đến bây giờ Yoona vẫn chưa biết là hằng ngày Seohyun âm thầm đến chỗ Yoona làm việc và quan sát Yoona từ đằng xa. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là cách duy nhất cô có thể thấy Yoona nhiều hơn trong một ngày, Yoona luôn vắng nhà suốt mười hai tiếng đồng hồ, khi về tới thì đã đổ ập lên giường ngủ say như chết, thời gian họ trò chuyện thưa dần và cô cảm thấy như Yoona và cô đang dần xa nhau. Vì thế Seohyun quyết định nhận công việc bán thời gian là mặc phục trang con để có thể ở gần Yoona, để nhìn thấy Yoona, và cùng Yoona vác chung gánh nặng kinh tế.

Hôm nay công ty cô có chiến dịch tặng bong bóng cho các em nhỏ, Seohyun rất thích em bé, cả buổi cô cứ cười tít mắt không ngừng, nhưng niềm vui thường rất ngắn ngủi khi Seohyun để ý bóng dáng thấp bé của Sunny đang hấp tấp chạy vào quán ăn Yoona làm việc.

- Nói nghỉ mà chưa nghỉ nữa?

Sunny giận dữ nhìn Yoona đang cặm cụi lau bàn:

- Em phải làm hết tháng để lãnh lương chứ.

Sunny khoanh tay vẫn còn bực bội:

- Hôm nay hết tháng rồi, xin nghỉ chưa?

Yoona gãi đầu ngượng nghịu đáp:

- Chưa nữa... em tính tan ca rồi nói luôn.

Sunny nheo mắt, cô không thể tin con bé móm cứng đầu này được, biết đâu nó vẫn có ý định tiếp tục làm thì sao:

- Ông chủ đâu ra đây!

Sunny gọi to bằng giọng trịch thượng, người đàn ông đứng tuổi chạy ra thấy Sunny vội rối rít chào :

- Lee tiểu thư, hôm nay không biết có chuyện gì mà lại đại giá quang lâm đến đây?

Ai mà chẳng biết Lee Sunny, con gái của ông trùm họ Lee lừng lẫy khắp thành phố Seoul này. Sunny phẩy tay đi thẳng vào vấn đề:

- Không dài dòng, tôi ra lệnh cho ông đuổi con móm này ngay lập tức.

Ông chủ phục tùng gật đầu ngay:

- Tôi biết rồi Lee tiểu thư.

Ông chủ nghiêm mặt quay qua nạt Yoona:

- Còn đứng đó, mau dọn dẹp đồ đạc rồi xéo đi.

Yoona bối rối hỏi:

- Còn tiền công tháng này?

Ông chủ nghênh mặt lên:

- Làm chưa đủ tháng mà tiền gì?

Yoona hốt hoảng cãi lại:

- Nhưng tháng này tôi đã làm đủ 31 ngày mà.

Ông chủ cười tự tin giải thích:

- Nhưng hôm nay chưa làm hết ngày, mà bị đuổi nên sẽ không được lãnh lương. Xéo ngay trước khi tôi lấy chổi quét ra khỏi đây.

Rầm.

Xoảng.

Tiếng đập bàn lẫn tiếng thủy tinh vỡ chẳng những khiến ông chủ và Yoona giật mình mà còn gây sự chú ý của cả quán. Mọi người đều đổ dồn mắt về phía phát ra tiếng động, nơi có một Sunny nhỏ bé nhưng ánh mắt thì đáng sợ hơn bất kỳ người cao lớn nào khác:

- Ông chủ, ông biết Lee Sunny này quá ít rồi đó mới dám động vào Yoona, là chị em kết nghĩa của tôi. Ông muốn chết thế nào?

Sunny dí dí ngón tay lên trán ông chủ làm ông ta co rúm người lại sợ sệt:

- Tôi...tôi xin lỗi...

- Còn không mau lấy tiền?

Ông chủ tán loạn chạy vào quầy lấy tiền rồi run rẩy đưa nó cho Sunny, Sunny giật lấy bao thư tiền rồi chỉ thẳng vào ông chủ cảnh cáo:

- Lần này tôi tha, lần sau mà tôi biết ông ăn chặn tiền của người làm thì ông sẽ...

Sunny quay qua chỉ vào cái ly bể nằm nham nhở dưới sàn:

- ... giống như nó.

Ông chủ cúm rúm lấm lét nhìn Sunny và Yoona:

- Tôi biết rồi...

- Biến!

Sunny nói bằng giọng ra lệnh, ông chủ lập tức co giò biến mất sau quầy tính tiền, Yoona đón bao thư tiền từ Sunny đếm đếm rồi hớn hở nói:

- Đủ rồi...

Yoona ôm chầm lấy Sunny mừng rỡ, Sunny càm ràm khó chịu:

- Đừng ôm chặt quá chị nghẹt thở chết rồi nè.

Yoona vui vẻ buông tay, bỗng Yoona phát hiện gần đuôi mắt Sunny dính một vết dơ, có lẽ lúc Sunny đập bàn, nước trong chai nước chấm bắn vào, Yoona kê sát mặt Sunny, lau cho cô, Sunny hơi bối rối thoáng đỏ mặt lắp bắp hỏi:

- Gì...gì...vậy?

- Mặt chị dính gì nè.

Yoona ngây thơ trả lời, Sunny đẩy Yoona ra giọng hơi bối rối:

- Đừng có bất thần đến gần người ta như thế.

Yoona tròn mắt không hiểu sao mặt Sunny lại đỏ lên:

- Có gì đâu, hai chị em mình còn tắm chung ngủ chung có sao đâu, chị làm gì mà phản ứng ghê thế.

Sunny nói qua loa cho qua chuyện:

- Ừ thì không có gì nhưng em giờ đã lớn, chúng ta không thể như trước được nữa.

Yoona tần ngần suy nghĩ một lúc lâu rồi đột nhiên búng tay cái chóc làm như vừa phát hiện ra cái gì ghê gớm lắm, Yoona cười gian:

- Đừng nói là chị thích em nha.

Câu nói vừa dứt Yoona lập tức được thưởng một cú đánh vào đầu:

- Ăn nói hồ đồ.

Nhưng nụ cười hàm ý của Yoona vẫn ngự trị trên môi khiến Sunny vừa lúng túng vừa khó xử. Sunny bèn kiếm chuyện đánh trống lảng:

- Thôi chị sẽ dắt em qua chỗ chị làm để giới thiệu cho ông chủ, lương bổng tuy không cao hơn ở đây bao nhiêu nhưng ít ra có chị bên cạnh, dù xảy ra chuyện gì cũng có chị lo cho.

Yoona giữ khuôn mặt bí hiểm pha chút tò mò nhìn Sunny:

- Lo cho em như thế còn dám chối là không thích em.

Lúc này Yoona và Sunny đã ra khỏi quán trên đường đến chỗ làm mới, Sunny thấy Yoona giỡn dai cũng hùa theo giỡn:

- Phải phải, chị thích em đó nhóc ạ, chết em chưa?

Sunny nhón chân cố hôn lên má Yoona, Yoona lập tức né qua một bên cười nắc nẻ, bỗng Sunny chú ý đến con rối tay cầm bong bóng đang nhìn về phía họ. Tất nhiên Sunny chẳng để ý đến con rối thứ duy nhất thu hút cô là những chiếc bong bóng nhiều màu sắc, cô lập tức nắm tay Yoona kéo đến gần rồi vờ làm nũng:

- Mua cho chị bong bóng đi, mua cho chị bong bóng đi.

Yoona thoáng nhìn con rối rồi nhìn Sunny lắc đầu chịu thua:

- Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi thứ này.

- Chị không cần biết, mua cho chị đi.

Sunny trề môi làm mặt buồn hiu pha lẫn chút dễ thương khiến Yoona thoáng rùng mình, cô vội hỏi con rối:

- Bong bóng này bao nhiêu một cái?

Con rối không trả lời đưa một cái cho Yoona, Yoona nhướn mày đón lấy:

- Cho tôi hả?

Con rối khẽ gật đầu. Yoona chụp lấy vô tình đụng trúng tay con rối, nó lúng túng buông ra, chiếc bong bóng trượt khỏi tay bay lên trời, Sunny vội đuổi theo, trong khi Yoona chạy theo sau lưng gọi in ỏi:

- Chị Sunny! Đừng có chạy té bây giờ.

Bóng hai người chìm dần trong dòng người xuôi ngược, để lại một con rối có nước mắt chảy dài bên trong.

***

Câu chuyện có thể rất rõ ràng nhưng bên ngoài cửa kính thì nó lại diễn ra một câu chuyện khác. Seohyun thấy Sunny tất tả chạy vào quán ăn, nói gì đó với ông chủ quán và Yoona, lát sau có vẻ như Yoona và Sunny hăm dọa gì đó khiến ông chủ sợ xám hồn vội vàng chạy đến quầy để lấy tiền đưa cho Sunny.

"Chẳng lẽ họ tống tiền ông ta?"

Seohyun thầm nghĩ nhưng cô mau chóng tống cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu:

"Không Yoona không phải là loại người như vậy, cả chị Sunny nữa, chị ấy là người tốt."

Nhưng hình ảnh tiếp theo làm Seohyun từ tò mò sang ngờ vực.

Yoona ôm chầm lấy Sunny, nụ cười cá sấu nhăn nhở trên môi, rồi từ từ dí sát mặt vào Sunny. Nếu đứng ở góc độ của Seohyun đang đứng thì có thể trông thấy như thể họ đang hôn nhau.

"Không thể nào, Yoona và chị Sunny không thể nào..."

Seohyun loạng choạng muốn ngã quỵ, rất may cô trấn tĩnh lại bản thân.

"Chỉ là hiểu lầm, có thể mắt chị Sunny dính bụi, Yoona thổi bụi dùm, đúng là như thế."

Seohyun lặp đi lặp lại câu nói đó như đọc thần chú, cô muốn tin Yoona, tin tưởng tuyệt đối Yoona, thật khó chịu nếu cô nghi ngờ Yoona.

Nhưng niềm tin tưởng của Seohyun dần lung lay khi thấy họ tay trong tay cười nói:

- Lo cho em như thế còn dám chối là không thích em.

Giọng Yoona ấm áp dễ thương luôn làm Seohyun an tâm nay không còn, nó chẳng khác nào một cái tát vào mặt Seohyun.

Yoona lừa dối cô?

- Phải phải, chị thích em đó nhóc ạ, chết em chưa?

Một cái tát nữa được giáng vào mặt cô, Sunny cũng thích Yoona của cô. Seohyun không biết cô trước kia như thế nào nhưng cô hiện giờ là một cô gái hoàn toàn thiếu tự tin. Cô lo sợ đủ thứ, cô lo một ngày nào đó Yoona cảm thấy đuối sức vì lo cho cô sẽ rời bỏ cô, cô lo một cô gái khiếm thính như cô sẽ làm Yoona chán ghét, lo một ngày nào đó sẽ có một cô gái hoàn hảo sẽ xuất hiện, sẽ thay đổi trái tim Yoona của cô và cướp mất Yoona từ tay cô, mà Yoona có phải của cô hay không Seohyun cũng không chắc dù Yoona luôn yêu thương, dành cho cô những cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm, nhưng Yoona cứ vắng nhà suốt ngày, đi về thất thường càng khiến Seohyun lo lắng, không an tâm, cô biết mình thuộc về Yoona 100 % nhưng còn Yoona, Yoona thuộc về cô bao nhiêu phần trăm.

"Có lẽ không được 100%."

Mãi suy tư, Seohyun không để ý họ đến gần cô, Seohyun hốt hoảng tính tìm chỗ trốn nhưng sớm nhận ra cô đang đội trên đầu hình nộm nên họ sẽ không nhận ra cô, Seohyun âm thầm nhìn vào đôi mắt to tròn như một chú nai xinh xắn của Yoona:

- Bong bóng này bao nhiêu một cái?

Seohyun nhìn về phía bàn tay đang bám chặt cánh tay của Yoona, bất giác khóe mi cay cay. Cô không thể lên tiếng, nên chỉ chìa bong bóng về phía Yoona. Yoona ngạc nhiên hỏi lại, Seohyun khẽ gật đầu, tận trong thâm tâm cô chỉ muốn họ biến khỏi mắt cô ngay lập tức càng xa càng tốt, trước khi cô òa lên khóc nức nở.

***

Seohyun bất lực mở đầu con rối ra khỏi người, thẫn thờ, mệt mỏi, vì đau khổ vì chịu đựng.

- Cô ơi, cô có phải là bạn của Yoona không?

Seohyun nhận ra cậu con trai đứng trước mặt cô, cô từng gặp qua vài lần lúc đến đón Yoona ở quán ăn, Seohyun chớp mắt vài cái cố để cho nước mắt không chảy ra, cô lịch sự chào anh ta:

- Đúng vậy, tôi là bạn của Yoona.

Anh ta chìa ra điện thoại của Yoona, vui vẻ giải thích:

- Nhờ cô trả dùm Yoona, hôm trước Yoona bị xỉu nên tôi lấy điện thoại của Yoona gọi cho người thân cậu ấy đến chăm sóc, mà quên trả nên...

Seohyun cau mày khó hiểu:

- Yoona bị xỉu, lúc nào, sao tôi không biết?

- Mới hôm qua thôi, cô không biết hèn gì không thấy cô đến bệnh viện chăm sóc Yoona.

Seohyun cầm lấy điện thoại từ tay anh ta, cô ngập ngừng hỏi:

- Vậy ai đã đến bệnh viện chăm sóc Yoona ?

Seohyun đã biết câu trả lời nhưng cô cần xác nhận

- Một cô gái tên là Sunny, người hơi nhỏ con.

Seohyun bấu chặt chiếc điện thoại trong tay:

- Sao anh biết số của chị Sunny mà gọi?

- Tôi có biết đâu, tôi bấm nút số một để gọi nhanh vì người ta thường gài người quan trọng nhất ở số đó, tôi cứ nghĩ là cô, đến khi cô ấy xuất hiện tôi mới té ngửa.

Seohyun cười như mếu, cô cúi đầu cám ơn anh chàng đó rồi lủi thủi về công ty trả đồ.

Dù có ở bên cạnh Yoona nhiều hơn thì sao, nhìn Yoona nhiều hơn thì sao?

Rốt cuộc Yoona không hề thuộc về cô, trái tim Yoona không hề dành cho cô.

Và cô chưa bao giờ là người quan trọng nhất của Yoona.

Seohyun đứng trước cổng công ty không biết mình nên làm gì bây giờ, quay trở về nhà, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ cho Yoona như hằng ngày cô vẫn làm chăng?

Seohyun không muốn, bây giờ cô không muốn làm bất kỳ điều gì cho Yoona cả.

Cô muốn tìm một góc để bình tâm lại trái tim đang xáo trộn vì nghi ngờ, đau đớn, thất vọng và tổn thương.

Cô cần làm cái gì đó để tạm quên đi nỗi buồn, giải tỏa đầu óc, yên tĩnh trong tâm hồn.

Seohyun sực nhớ có một thứ, một thứ duy nhất kết nối cô với quá khứ mù mờ.

Đó chính là âm nhạc.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro