Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica thẫn thờ ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài cửa kính. Cô vừa từ Mỹ trở về sau chuyến du lịch dài ngày với Kahi. Năm nào cũng vậy, những ngày này đều khiến cô trở nên lầm lì ít nói và vết thương cũ lại được thế mà đau đớn như chưa từng được chữa lành. Dù năm năm trôi qua nhưng Jessica chưa bao giờ nguôi nỗi đau xưa, chân cô vẫn đeo chiếc lắc bạc, trên cổ cô sợi dây chuyền được ví như vòng tay ấm vẫn ngự trị và ngón áp út vẫn được bao quanh bởi chiếc nhẫn khắc hai chữ "Yuri's Life".

Nếu cô là cuộc sống của Yuri vì sao Yuri lại bỏ cô đi?

Nếu Yuri chỉ đùa cợt cô vì sao Yuri lại để lại quá nhiều tình cảm như thế cho cô ?

***

Jessica từ từ mở mắt, cô nhận ra bản thân mình đang ở trong phòng, đột nhiên cô hy vọng người cứu cô có thể là Yuri, có thể Yuri chỉ đùa với cô, có thể Yuri cảm thấy hối hận và quay trở lại tìm cô chăng? Nhưng khi thấy người ngồi bên cạnh cô nhận ra cô chỉ hy vọng hão huyền:

- Quý khách đã tỉnh rồi ạ?

Jessica nhìn cô tiếp tân không trả lời. Cô tiếp tân tiếp:

- Bác sỹ nói quý khách bị chấn động tinh thần nên ngất xỉu. Quý khách cần nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ tiêu cực, tôi xin phép ra ngoài.

Jessica lạnh nhạt nhìn cô tiếp tân đi ra ngoài, Jessica nhoài người nhìn ra phía cửa sổ hướng về bãi biển, bãi cát trắng vẫn dài hun hút, vẫn có những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo cười đùa hạnh phúc. Cô và Yuri đã từng như thế chỉ mới hôm qua thôi mà, cuộc sống thay đổi nhanh đến đáng sợ như thế sao? Vô thức Jessica chạm vào ngón áp út và cảm nhận được vòng kim loại bao ngón tay cô, Jessica giơ tay trước mặt và nhìn nó đắm đuối:

"Yuri's Life".

Bất giác nước mắt Jessica chảy dài trên má, cô hít một hơi sâu, cố gắng ngừng khóc nhưng cảm xúc càng lúc càng dồn nén, đẩy nước mắt chảy ra nhiều hơn sau mỗi lần Jessica dùng tay lau nó đi.

"Cuộc sống của Yuri ư? Em là cuộc sống của Yul hay Yul muốn trao cuộc sống mình cho em?"

Tất cả đều không phải, Jessica biết điều đó. Tất cả đều là dối trá.

Chẳng có "Property of Yuri" nào cả, chẳng có "Yuri's Soul" nào cả, và tất nhiên "Yuri's Life" cũng không tồn tại.

Có phải Jessica đã sai lầm khi cố bước vào cuộc sống của Yuri, cái cuộc sống không hề chào đón cô - nó luôn đóng kín và treo bảng "không tiếp nhà họ Jung", và khi nó mở cửa, đó chỉ là một màn kịch giả dối, một cái bẫy không hơn không kém. Jessica thấy mình hoàn toàn thất bại, hoàn toàn ngu ngốc vì biết là bẫy mà vẫn lao đầu vào, vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy niềm vui, sự ngọt ngào ấm áp từ Yuri, vẫn tin họ có kết quả tốt đẹp, vẫn tin tình yêu sẽ giúp Yuri quên đi hận thù, tin tình yêu có thể đưa cô và Yuri gần nhau hơn nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng là sáo rỗng. Thế nhưng, Jessica không muốn tháo chiếc nhẫn ra, dù Yuri đã rời bỏ cô, dù Yuri có lừa dối, cô vẫn muốn giữ những thứ của Yuri bên cạnh, để có thể nhớ, để có thể yêu.

Bất giác, Jessica ngồi dậy nhìn về phía bờ biển, có hình bóng cô và Yuri đứng nhìn ra biển, Yuri cười với cô, thì thầm những lời yêu thương. Jessica nắm chặt tay, cố ngăn những cơn đau đang xé nát trái tim cô. Cô nhớ Yuri, cô nhớ cảm giác ở trong vòng tay Yuri, cô muốn thời gian quay trở lại cô muốn nó quay trở lại ngay lập tức.

***

- Quý khách! Quý khách không thể ra biển lúc này, sắp có bão lớn, chúng tôi khuyên quý khách ở lại trong phòng vì sự an toàn của bản thân.

Cô tiếp tân chặn Jessica lại khi cô bước vô hồn về phía biển, Jessica đẩy tay cô tiếp tân vẫn bước đi như không nghe thấy gì. Một cô tiếp tân khác nhìn cô còn lại lo lắng nói:

- Biết sao đây? Chúng ta không có quyền giữ khách hàng lại khi họ muốn đi.

- Hay gọi cho người nhà cô ta, mình biết cô ta, cô ta là Jessica Jung, mình có đọc được tin chị gái cô ta là Kahi đang ở Hàn Quốc để bàn việc làm ăn, hình như ở khách sạn Park Hyatt.

Cô tiếp tân vội vàng lay bạn:

- Vậy gọi cho chị gái cô ta ngay đi.

***

- Kahi cậu giỏi thật, chủ tịch Wang là người khó tính mà cậu cũng thuyết phục được, lần này chức CEO không thể tuột khỏi tay cậu được rồi.

Kahi lật lật xem lại bản hợp đồng, hôm nay là ngày quan trọng với cô, sau cả năm trời thảo luận đàm phán bên tập đoàn Wang cuối cùng cũng đồng ý hợp tác, cô tin rằng rồi đây cha cô sẽ thấy được năng lực của cô. Kahi mỉm cười với trợ lý:

- Cậu đừng tâng bốc tớ nữa, lần này công cậu cũng không nhỏ đâu chức trưởng phòng kế hoạch sẽ thuộc về cậu thôi, Jooyeon.

Jooyeon xem đồng hồ rồi vội vàng, sắp xếp mọi thứ vào cặp táp:

- Đến giờ đi rồi, mình không muốn đến phút cuối còn có chuyện.

- Khoan đợi mình nghe điện thoại một chút.

Jooyeon thiếu kiên nhẫn nhìn Kahi, sau vài phút, Kahi nhìn Jooyeon như có lỗi:

- Mình nghĩ mình không đi được.

Jooyeon tròn mắt ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì?

- Khách sạn ở đảo Jeonju vừa mới báo Jessica có chuyện, mình phải đến đó.

Jooyeon vỗ lên trán khó chịu:

- Trời ơi lại là Jessica, Jessica và Jessica. Cô ta có phải là trẻ nhỏ đâu? Cậu cũng đâu phải là cô trông trẻ đâu, cậu quên chuyện lần trước rồi sao? Cậu chuẩn bị thi tốt nghiệp bèn gọi về nhà để nghe lời chúc may mắn từ Jessica nhưng biết được cô ta đã về Hàn Quốc, cậu bỏ thi, chạy về đó chỉ để đưa cô ta trở lại. Cậu bị điên hay sao? Cậu nên nhớ đây là cơ hội để cậu chứng minh năng lực của cậu với bố cậu, cậu đã chuẩn bị cho nó cả năm trời, đừng vì cô gái tóc vàng đó mà phá hỏng công sức của cậu chứ.

Kahi thở dài nhìn cái cặp chứa tài liệu:

- Lần này thật sự khẩn cấp, mình phải đi thôi. Mình xin lỗi.

Jooyeon nắm chặt cánh tay Kahi cương quyết:

- Mình không cho cậu đi, đánh chết mình không cho cậu đi, cậu phải đến công ty để ký hợp đồng với chủ tịch Wang.

Kahi đẩy tay Jooyeon ra, khuôn mặt khó xử:

- Cậu nghĩ việc chứng minh năng lực của mình còn có ý nghĩa gì nếu mình bỏ mặc em gái mình trong lúc em ấy cần mình nhất sao?

Jooyeon suy nghĩ một lát rồi thở dài:

- Mình thật sự không hiểu nổi cậu...

***

Kahi ngập ngừng đứng trước cửa phòng trước khi quyết định vặn nắm cửa bước vào. Chính giữa phòng là bàn họp dài với chủ tịch Wang và trợ lý của ông ta. Kahi nuốt nước bọt lấy can đảm rồi cúi người:

- Tôi... tôi xin lỗi... xin hãy dời buổi họp vào ngày khác.

Chủ tịch Wang nhướng mày:

- Gì!?

- Tôi có một số chuyện bận cần phải đi ngay.

Ông ta nhếch mép lắc đầu:

- Bọn trẻ bây giờ làm ăn chán thật.

- Không đâu ạ vì em gái của trưởng phòng Park có chuyện nên phải đi ngay, chứ không có ý thất lễ.

Jooyeon vội vàng giải thích, chủ tịch Wang liếc mắt về phía Kahi vẫn còn cúi người tạ lỗi:

- Là người làm ăn thì nên đặt công việc lên hàng đầu, gia đình chỉ ở vị trí thứ hai.

- Nếu kiếm được nhiều tiền mà không có gia đình để chia sẻ thì kiếm tiền để làm gì?

Kahi bình tĩnh trả lời. Chủ tịch Wang cười nhạt:

- Ngày mai tôi sẽ trở về Mỹ, nếu không ký hôm nay thì sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.

Kahi cúi sát hơn, giọng cương quyết:

- Tôi xin lỗi, nếu có cơ hội tôi vẫn mong được hợp tác với chủ tịch Wang.

Kahi bỏ ra ngoài, trong khi Jooyeon vẫn đứng đó hồi hộp nghe lời phán quyết cuối cùng:

- Về thôi, có tâm nhưng không có tinh thần chuyên nghiệp.

***


- Tôi là Park Kahi, cho hỏi Jessica đi hướng nào?

Cô tiếp tân lo lắng nhìn Kahi:

- Cô ấy đi về phía bờ biển, nhưng bão đã thực sự đổ bộ, quý khách nên ở lại đây chờ đến khi bão tan.

- Chết tiệt các cô biết bão đổ bộ mà không giữ Jessica lại là sao hả? Lỡ con bé có gì thì ai chịu trách nhiệm đây?

Cô tiếp tân cúi người sợ sệt:

- Chúng tôi không thể bắt khách làm việc gì cả, với lại cô ấy đã trưởng thành cô ấy biết mình đang làm gì nên...

Kahi đấm tay xuống bàn hét lên:

- Chẳng ai trưởng thành khi yêu cả. Có phải nó đi với Kwon Yu Ri không?

Cô tiếp tân ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao quý khách biết, nhưng quý khách tên Kwon Yu Ri đã rời đi trước đó.

Kahi bặm môi cố ngăn cơn giận dữ đang lăm le bùng nổ:

- Nếu Jessica có gì tôi sẽ giết mấy người. Tôi thề đó.

***

- Cho hỏi, có thấy một cô gái có mái tóc vàng, cao chừng này... vâng, cám ơn.

Kahi chạy về phía nhà thờ sau khi hỏi hàng chục người trên đường đi, cuối cùng cô cũng tìm được chính xác nơi Jessica có thể đang ở đó. Kahi thở phào nhẹ nhõm vì cô biết trong nhà thờ Jessica sẽ được an toàn. Cô cố chạy thật nhanh, mặc kệ mưa, và gió đang thô bạo đẩy cô ngã xuống đường. Kahi đấm mạnh lên nền đường xi măng để đứng lên một cách mạnh mẽ không khuất phục. Cô xô mạnh cửa nhà thờ và không khó khăn gì thấy mái tóc vàng của Jessica thấp thoáng sau dãy ghế. Kahi hít một hơi sâu im lặng đến gần ngồi cạnh Jessica. Jessica ôm lấy cánh tay mang nhẫn nói trong tiếng nấc:

- Tại sao, tại sao Yul lại đối xử với em như thế?

Kahi thò tay nắm lấy bàn tay Jessica:

- Em nên dừng yêu Yuri đi, cô ta không đáng.

Jessica từ từ ngã đầu lên vai Kahi, Kahi thở dài, ánh đèn cầy chợt lóe sáng lên, Kahi đoán bão đã đổ bộ và gió thổi mạnh vào ánh đèn cầy thì một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt cô. Cổ tay Jessica bị gạch nham nhở và thứ chất lỏng mà cô tưởng là do nước mưa từ tóc cô rỉ xuống hóa ra có màu đỏ và nó đang chảy ra từ mạch máu trên cổ tay Jessica, Kahi hoảng sợ đến nỗi không thở được, cô đỡ Jessica nằm xuống ghế, mau chóng xé một miếng vải từ áo để buộc quanh cổ tay Jessica, cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng do bão điện thoại đã hoàn toàn mất sóng. Kahi đỡ Jessica dậy ôm chặt lấy cô miệng không ngừng gọi to:

- Có ai không giúp với!

- Yul... sao Yul lại rời bỏ em, em yêu Yul...

Tiếng Jessica thì thào, Kahi để nước mắt mình chảy không ngừng. Cô vừa giận vừa sợ, cô muốn phát điên lên với ý nghĩ sẽ mất Jessica, cô càng ôm chặt Jessica hơn nữa:

- Đừng đi, Jessica đừng đi mà...

Jessica yếu ớt mở mắt nhìn người đang ôm cô, cô khẽ cười:

- Yul... Yul...

Kahi nghiến răng, máu cô đang sôi lên sùng sục. Cô cảm thấy mình thật bất lực, đáng lẽ không nên rời khỏi Jessica để trở về Hàn Quốc, càng không nên bỏ mặc Jessica vì cái hợp đồng chết tiệt đó. Cô vì muốn thành công trong công việc mà bỏ đi biền biệt ba tháng mà cô đâu ngờ em gái cô lại trở về Hàn Quốc và lại bị Kwon Yu Ri dày vò. Cô nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô lại vì thiếu máu mà lòng đau như cắt. Kahi ước gì trên đời này không có Kwon Yu Ri để em gái cô không phải khổ sở như thế.

- Jessica!

Đôi mắt Jessica nặng nề từ từ nhắm lại, Kahi hoảng hốt, cố nặn ra điều gì đó để cứu Jessica. Cô thật sự ghét làm điều này nhưng...

- Jessica... Jessica là Yul đây đừng đi, đừng đi mà...

Jessica cố mở mắt, trên môi cô nở một nụ cười nhẹ:

- Yul... Yul đã quay lại với em?

Jessica thều thào nói, Kahi thấy cay đắng trong họng cố gật đầu:

- Đúng Yul đã trở về với em, vì thế hãy khỏe lên biết không? Đừng đi, đừng bỏ Yul...

Giọt nước mắt của Kahi rơi xuống chạm vào mắt Jessica, khiến cô hơi chớp mắt. Jessica giơ tay cố chạm vào khuôn mặt mà cô nghĩ là Yuri:

- Yul, đ...ừ...ng đ...i

***


- Yul...

Jessica mở mắt nhìn về phía người đang nằm dài bên giường cô, cô hơi nhíu mày cố làm quen với ánh sáng. Người đó cựa mình từ từ ngẩng đầu lên, Jessica thoáng thất vọng:

- Là Kahi?

Kahi vươn vai nhìn Jessica quan tâm:

- Em thấy thế nào, đỡ hơn chưa?

Jessica lúng túng nhìn sang chỗ khác:

- Em không sao...

- Em nghĩ gì mà từ bỏ cuộc sống mình như thế?

Jessica cúi đầu, cô thấy hơi khô miệng, cô lạnh nhạt nói:

- Mặc kệ em... Kahi quan tâm làm gì?

- Em là em gái của Kahi, tại sao lại không quan tâm?

Jessica quay mặt ra chỗ khác, lạnh lẽo:

- Kahi họ Park, em họ Jung, chẳng ai nói hai người khác họ lại là chị em.

Kahi nắm chặt tay, cô cảm thấy chua chát trước lời nói vô tình của Jessica. Cô cố che giấu tổn thương của mình:

- Nhưng mọi người bảo chúng ta đều là con gái nhà họ Jung, vì thế chúng ta là chị em.

Jessica quay lại nhìn vào mắt Kahi. Cô có thể thấy sự yêu thương quan tâm mà Kahi dành cho cô, những lúc cô đau lòng nhất, suy sụp nhất, Kahi luôn bên cạnh, che chở cô. Nhưng cô ghét việc Kahi luôn ghét Yuri của cô, luôn nói những điều không lọt tai về Yuri và luôn cố đẩy cô ra khỏi Yuri. Tận trong thâm tâm Jessica biết Kahi chỉ lo cho cô, nhưng tính bướng bỉnh của một tiểu thư nhà giàu luôn khiến mối quan hệ của họ căng thẳng.

- Nếu em không nghĩ cho Kahi, không nghĩ cho bố, thì cũng phải nghĩ cho mẹ. Mẹ thương em nhiều như thế, mẹ sẽ thế nào nếu một ngày nhận được điện thoại kêu mẹ đi nhận xác em?

Jessica im lặng, mẹ cô tối ngày sáng đêm chỉ chăm chăm vào công việc từ thiện bà thậm chí còn dọn vào sống ở tu viện. Dù bà ít liên lạc với cô, nhưng chỉ cần nghĩ tới bà, Jessica không ngăn được nước mắt. Cô quá mù quáng vì Yuri mà quên mất nghĩ đến bà. Giọng Kahi tiếp tục vang lên nhưng lần này thì đầy giận dữ và đe dọa:

- Nếu em tự tử vì Yuri một lần nữa, không cần biết em có thành công hay không nhưng Kahi thề với em sẽ khiến cho Kwon Yu Ri chết một cách đau đớn nhất. Em biết tính Kahi mà, Kahi không sợ bị ở tù hay bị bắn đâu.

Jessica nhìn chòng chọc vào Kahi và cô biết đó không đơn giản là đe dọa.

- Kahi không cần phải vì em nhiều như thế đâu.

Kahi để ý thấy môi Jessica hơi khô, cô đến bên bàn rót một ly nước đưa cho cô em bướng bỉnh:

- Vì em là em của Kahi, bất cứ điều gì tốt cho em cũng đáng làm.

Jessica nhìn chằm chằm Kahi rồi đón lấy ly nước, cô lí nhí:

- Cảm ơn...

***

- Jess!

Tiếng nói to rền của Tiffany cắt đứt dòng hồi tưởng đưa Jessica trở lại hiện tại. Jessica chuẩn bị nụ cười thật tươi tắn để chào đón cô bạn thân nhất của mình. Nhưng nụ cười đó chưa kịp xuất hiện đã hoàn toàn tắt ngấm khi cô trông thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà đêm nào cô cũng mơ thấy, khuôn mặt cô nhung nhớ suốt năm năm.

- Hi Fany...

Jessica gượng gạo nói trong khi khẽ liếc nhìn Yuri. Sắc mặt của Yuri cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có Tiffany là vô tâm không để ý.

- Cậu nhớ ai đây không Jess, đây là Taeng nè, còn cô nàng đen thui này chắc cậu không quên rồi, là Yul đó.

Jessica ước gì mình có thể quên đi một người tên là Yul đó.

Jessica cười không nói chỉ lòa xòa chào hai người rồi vội vàng ngồi xuống, cô sợ đứng nữa, chân cô sẽ không chịu nổi. Cô lấm lét nhìn Yuri và Tiffany, Yuri có vẻ cũng trong tình trạng như cô, mặt trắng bệch, lo lắng:

- Dạo này cậu làm gì sao không thấy liên lạc?

Jessica không còn liên lạc với Tiffany từ khi Yuri rời bỏ cô. Cô muốn chạy trốn. Mọi thứ và những người hay sự vật làm Jessica nhớ đến Yuri đều khiến cô đau lòng do đó cách tốt nhất là tìm một cuộc sống mới với những người mới, hoàn cảnh mới và sự vật mới.

- Mình đang là ca sĩ, diễn viên và người mẫu.

- Mình thấy cậu trên báo, cậu với anh chàng tên gì Jae gì đó trông thật xứng đôi.

Jessica thấy đôi mắt Yuri long lên sự hờn ghen. Cô chỉ cười xòa:

- Vì tụi mình là đồng nghiệp nên thân với nhau thôi cậu đừng nghe tin đồn bậy bạ.

Rồi Tiffany bắt đầu huyên thuyên về những ngày xưa của họ, Jessica chỉ ừ hử cho qua, Taeyeon còn góp chuyện riêng Yuri chỉ chăm chú uống ly nước trên bàn lâu lâu lại liếc trộm về phía Jessica. Và điều Jessica không muốn nghe và sợ hãi nhất cũng đã đến.

- Jess! Báo cho cậu một tin vui...

Tiffany dừng vài phút trước khi nắm tay Yuri giơ lên khoe chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương lóng lánh:

- ... mình và Yul đã đính hôn.

Jessica bỗng dưng trắng bệch, cơ thể bắt đầu run rẩy, cô phải kiềm chế lắm mới không cho nước mắt chảy ra nhưng nước mắt lại chảy ngược vào thấm vào tim cô và làm đau rát vết thương chưa bao giờ lành.

- Jess!

Tiffany gọi cô muốn nhận được lời chúc mừng, Jessica gượng cười cố rặn ra từng tiếng một:

- Chúc mừng hai cậu...

Từ dưới bàn, Jessica bí mật tháo chiếc nhẫn mà cô đeo suốt năm năm và bỏ nó vào túi áo, giọng Tiffany vẫn ồn ào vang lên:

- Vậy cậu có ai chưa? Taeng đang cô đơn nè, cậu có thể suy nghĩ...

- Mình đi toilet một chút nhé...

Jessica không còn ngăn được nước mắt khi thấy Yuri ngồi bên cạnh Tiffany, nó như hàng ngàn mũi tên cứ bay không ngừng vào trái tim cô. Jessica vội đứng lên đi ngay vào toilet, thật may mắn toilet không có người, Jessica bật khóc ngay lập tức khi vừa đóng sầm cửa lại. Tất cả quá đột ngột quá sức chịu đựng với cô. Jessica giật đứt sợi dây chuyền trên cổ, cúi người mở chiếc vòng chân mà không để ý có người cũng bước vào toilet, nhưng cô không quan tâm là ai cũng được, bây giờ cô chỉ muốn khóc và khóc thật lớn thôi.

- Em muốn tháo nó ra thật chứ?

Jessica ngưng tháo chiếc lắc ở chân, cơn thịnh nộ của cô gần như muốn nổ tung. Jessica đứng lên nhìn thẳng vào mắt Yuri nói:

- Đồ giả dối!

Yuri cũng nhìn Jessica với ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng chất chứa trong đó chút hối hận:

- Phải, tôi là đồ giả dối. Biết thế sao em còn yêu tôi?

Jessica nhìn qua chỗ khác, lại cúi xuống tháo chiếc lắc chân, rồi nhét nó và nhẫn cùng dây chuyền vào tay Yuri:

- Lấy lại chúng đi.

Yuri không nắm lấy, để chúng rơi xuống sàn nhà, Jessica nhìn xuống tiếc nuối và đau xót:

- Những gì tôi đã trao em thì không lấy lại.

- Không lấy lại thì ném đi.

Jessica vội lau nước mắt vẫn còn rơi trên má bỏ ra ngoài nhưng cô bị Yuri nắm cánh tay kéo lại, ép sát vào tường và hôn lên môi cô một cách thô bạo. Jessica cố đẩy ra nhưng không thể, không phải vì cô yếu sức mà vì cô nhớ nụ hôn này của Yuri, nhớ đến điên loạn cả đầu óc, cô từ từ nhắm mắt tận hưởng nó trong sự đau khổ và tức giận.

- Sica...

Jessica mở mắt nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Yuri. Cô nghẹn ngào nói:

- Hài lòng chứ? Giờ thì ra với vợ chưa cưới của Yul đi.

Jessica khẽ đẩy Yuri và bước ra khỏi toilet, Yuri đứng như trời trồng, nhìn đống nữ trang rơi tứ tung trên mặt đất mà lòng cay đắng chua xót, đáng lẽ cô và Jessica phải có kết thúc như cô và Tiffany bây giờ.

Nhưng cô đã chọn con đường khác.

Con đường làm tổn thương Jessica và cả cho bản thân cô.

Chỉ vì hai chữ Báo Thù.

Yuri cúi xuống nhặt những thứ vương vãi trên sàn nhà, nước mắt bất giác tuôn rơi.

***

- Jessica đâu?

Yuri thu hết can đảm còn lại quay trở về chỗ mà cô đã chọn là bên cạnh Tiffany, nhưng chiếc ghế đối diện hoàn toàn trống rỗng, Yuri tò mò hỏi. Cái tên ấy vừa thoát khỏi môi Yuri đi kèm theo nó là một cơn đau nhói ở tim.

- Jess nói có chuyện bận về gấp, em cũng nhờ Taeng đưa về rồi, buồn thật. Yul, tối nay đi bar HOT chơi đi.

Yuri đứng lên trả tiền rồi nói:

- Hôm nay Yul hơi mệt nên muốn về sớm.

Suốt quãng đường về Tiffany cứ mãi nói về đủ thứ chuyện trên đời nào là son phấn giày dép, quần áo. Nếu như bình thường Yuri sẵn sàng lắng nghe góp chuyện, nhưng hiện bây giờ tâm trạng Yuri rất tệ, phải nói là cực tệ. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, chỉ muốn có không gian riêng để gặm nhấm nỗi buồn đang đè nặng trong lòng cô và cô thầm mong Tiffany có thể biết được tâm ý đó của cô.

Nhưng làm sao Tiffany biết được và vì không biết được từng lời nói, tiếng cười của Tiffany trở nên khó chịu bức bối đối với Yuri. Cô chỉ muốn hét lên hét lên thật lớn vào Tiffany bảo cô ấy im đi, hãy để cho Yuri yên, Yuri cần yên tĩnh. Nhưng Yuri không làm thế, cô có thể che giấu tâm trạng thật của mình trước tất cả mọi người trừ Jessica.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Tiffany, Tiffany cũng ngừng nói nhìn Yuri mỉm cười:

- Ngủ ngon honey.

Tiffany hôn nhẹ lên môi Yuri. Yuri nhìn Tiffany với ánh mắt xa xôi rồi bất thần ôm lấy Tiffany hôn cuồng nhiệt. Dĩ nhiên Tiffany hơi bất ngờ với hành động của Yuri nhưng cô thích như thế.

Riêng Yuri, cô muốn đôi môi của Tiffany xóa đi nụ hôn của Jessica vẫn còn vương vấn đâu đó trên môi cô.

Nhưng điều đó càng tệ hơn, nụ hôn của Jessica không bao giờ có thể thay thế hay xóa bỏ được.

Yuri tuyệt vọng ngã đầu trên vai Tiffany, trong khi Tiffany cười hạnh phúc xoa lưng Yuri:

- Yul à, tối nay hãy ở bên cạnh em nhé.

Yuri khẽ gật đầu nhưng đối lập với nụ cười tươi tắn pha lẫn chút bẽn lẽn của Tiffany là giọt nước mắt rơi thầm trên má Yuri.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài không phải vì Tiffany mà vì một người con gái khác, người con gái tưởng như không còn liên quan đến Yuri nhưng lại nắm giữ một thứ quan trọng nhất của Yuri.

Đó chính là trái tim.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro