Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa có chuyện gì mà tụm năm tụm bảy vậy nhỉ?

Hyoyeon đỡ Yuri bước vào sân trường, chân Yuri bị băng bó đi lại khó khăn nên Hyoyeon quyết định đi theo Yuri để tiện việc chăm sóc. Khi họ thấy Yuri xuất hiện, ai cũng lấm lét nhìn, giãn ra để lộ ba cô gái bị bắt quỳ, trên cổ đeo bảng "xin lỗi Yuri" hay "tôi là kẻ tồi tệ", hai bên là hai tên vệ sĩ áo đen mà nhìn sơ Yuri biết chủ nhân của chúng là ai. Jessica đứng cùng đám bạn theo đuôi cười kênh kiệu. Yuri khó chịu cố lê đôi chân cà nhắc đến chỗ ba cô gái, ném mấy tấm bảng ra khỏi người họ, miệng không ngừng nói xin lỗi. Cả ba đều ôm lấy Yuri khóc nức nở. Jessica bực mình trước cảnh tượng trước mắt, cô bước tới đẩy họ ra khỏi Yuri:

- Khóc gì mà khóc, đó là sự trừng phạt cho những ai đụng đến Yuri và Jessica này.

CHÁT.

Những người có mặt đều nín thở trước chuyện vừa xảy ra. Jessica, Nhị tiểu thư nhà họ Jung vừa bị một kẻ vô danh tiểu tốt tát trước toàn trường. Giọng Yuri run run uất nghẹn:

- Cô nghĩ cô là ai hả mà dám làm những việc như vậy... dù cô có là con ông trời thì cũng không có quyền hạ nhục người khác như thế...

Jessica ôm má còn đỏ ửng nhìn Yuri, tức tối chỉ vào ba cô gái:

- Bọn chúng đáng bị như vậy. Chính chúng đã đẩy cái kệ khiến Yuri bị thương ở chân...

Yuri cười nhạt:

- Thì sao, người bị thương là tôi không phải cô, và dù họ có làm thì sao, cô không có quyền gì đối xử với họ như thế. Cô giống hệt bố cô, vì bản thân mình mà sẵn sàng đạp người khác dưới chân.

***

Jessica kiên nhẫn chờ đợi Yuri ở băng ghế đá lần đầu tiên họ hôn nhau. Hôm nay là sinh nhật của cô. Một năm nữa lại trôi qua với nhiều buồn vui dù Yuri vẫn hững hờ với cô nhưng thỉnh thoảng Yuri vẫn gửi vài tin nhắn quan tâm, điều đó giúp cô tiếp tục sống sót thêm một năm, mặc dù Yuri không bao giờ trả lời tin nhắn Jessica gửi lại.


Có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica. Cô mỉm cười khi thấy số người gọi đến.

- A lô?

- Là Yul đây, cậu không cần phải chờ nữa mình không đến đâu, sau này mình cũng không đến nữa, thế nhé.

Yuri cúp máy ngay sau khi dứt lời không để cho Jessica kịp phản ứng lại. Jessica lập tức gọi lại, nhưng thay vì tiếng đổ chuông lại là tiếng cô tổng đài viên thánh thót:

"Số điện thoại này hiện không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau."

Jessica điên tiết vứt chiếc điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan tành. Yuri đã hứa sẽ dành cho cô một ngày trong năm, tại sao bây giờ lại không đến còn bảo là sau này không đến nữa. Cô cần một lời giải thích, cô không cam tâm như thế. Yuri không biết là cô háo hức chờ đợi ngày này trong suốt cả một năm giống như con nít mong ngày Tết sao? Yuri có biết hiện giờ cô thất vọng đến thế nào không, thất vọng đến nỗi chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghĩ gì, hoàn toàn trống rỗng như một người bị rơi xuống hồ nước toàn băng đá lạnh lẽo.

Jessica lại ngốc nghếch ngồi đó chờ, chờ ánh nắng từ màu dịu chuyển sang màu đỏ rực của trưa hè nóng bức cho đến khi ánh nắng trở nên mỏng manh trong buổi hoàng hôn, nhưng làm bạn với cô chỉ là những cơn gió thoảng qua đùa giỡn với mái tóc cô. Jessica ngồi cúi mặt nhìn chằm chằm xuống mặt đất dưới chân cô như thể cô muốn khắc ba chữ "Kwon Yu Ri" lên nó vậy.

Có bóng người từ từ tiến lại gần Jessica nhưng Jessica không mảy may để ý.

- Kahi biết ngay em ở đây mà.

Jessica ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói, rồi lại tiếp tục nhìn xuống chân. Kahi ngồi xuống cạnh Jessica thở dài:

- Yuri không đến đâu, em đừng chờ nữa.

- Chị à, sao Yuri lại đối xử với em như vậy, em đâu có đòi hỏi gì quá đáng, em chỉ muốn ở bên cạnh Yul một ngày trong 365 ngày thôi...

Kahi mím môi không biết có nên nói sự thật không.

- Yu Ri không đến được vì cô ấy đang quỳ ở nhà chúng ta...

Jessica mở tròn mắt ngạc nhiên:

- Tại sao Yuri lại quỳ ở nhà mình!? Có chuyện gì...

- Bố Yuri bị bắt vì bị tố cáo tham ô công quỹ, mẹ con họ đến nhà để van xin bố cứu.

Jessica ngồi bật dậy nói:

- Chúng ta về nhà thôi chị.

Jessica mong quãng đường về nhà ngắn hơn, nhưng có gì đó nói cho cô biết cô sẽ mất Yuri.

Jessica gặp Yuri ở ngay phòng khách, ánh mắt Yuri nhìn cô đầy hận thù pha lẫn xấu hổ. Jessica đi thẳng lên lầu để gặp cha cô ở phòng làm việc.

- Giải quyết vụ trưởng phòng Kwon cho thật mau chóng, đừng để phía cảnh sát mở rộng điều tra.

Giọng cha cô vang lên lạnh lùng tàn nhẫn. Vậy chuyện của bố Yuri là có bàn tay cha cô nhúng vào sao, không thể nào...

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Jessica và cha cô đều giật mình. Cha cô lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì?

- Ba hãy cứu bác Kwon đi, con biết bác ấy không làm những chuyện phạm pháp.

Jessica cố nài nỉ dù cô biết hoàn toàn vô ích. Cha cô lắc đầu:

- Đó là chuyện người lớn, con không hiểu đâu.

Jessica nắm lấy cánh tay cha lay lay:

- Con biết ba có thể cứu bác Kwon mà, hãy cứu bác ấy đi ba, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu.

Ông Jung hất tay ra khó chịu bỏ đi, nước mắt Jessica chảy dài trên má:

- Có phải ba có liên quan đến chuyện bác Kwon?

Jessica đột ngột nói, ông Jung nhìn cô nghiêm khắc:

- Con nghe ba nói chuyện điện thoại?

- Có hay không?

Ánh mắt Jessica ánh lên hy vọng cha cô sẽ nói không, nhưng ông Jung chỉ lảng tránh nhìn vào chỗ khác:

- Ba đang làm tất cả có thể để bảo vệ gia đình này, sau này con sẽ hiểu.

Ông đi qua Jessica, để lại một đứa con gái đang rất thất vọng đau khổ vì cha mình. Ông trầm tĩnh lấy điện thoại ra lạnh lùng gọi cho cấp dưới:

- Gọi vệ sĩ dọn dẹp hai người ở dưới phòng khách, giam Jessica trong phòng cho đến khi chuyện này kết thúc, tôi không muốn có chuyện rắc rối xảy ra nữa.

Jessica bị giam lỏng trong suốt một tuần, không được gặp ai hay liên lạc, dù cô cố sức la hét, đập phá tất cả mọi thứ gần đó, thậm chí là tuyệt thực nhưng cha cô thà cho cô nằm bệnh viện vì kiệt sức hơn là thả cô ra. Ngày cô bình phục sức khỏe và được thả ra cũng là lúc cô nhận được tin gia đình Kwon đã dọn đi mất không ai biết họ ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Kể từ ngày đó Jessica không ngừng tìm kiếm tin tức của nhà họ Kwon, cô sống mà như đã chết và tự hứa nếu cô tìm thấy Kwon Yu Ri một lần nữa cô sẽ không để Yuri rời xa cô, cô sẽ bắt Yuri ở bên cạnh cô, dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào.

***

Jessica vung tay tát vào mặt Yuri giận dữ:

- Đừng nói bố tôi như thế!

Yuri nhếch mép rồi nhìn ba cô gái dịu dàng:

- Mình xin lỗi ba cậu, cứ mặc kệ cô ta.

Họ vội vàng chạy đến đỡ Yuri. Jessica nghênh ngang tuyên bố:

- Từ nay về sau Kwon Yu Ri là kẻ thù của Jessica Jung, bất cứ ai làm bạn với Kwon Yu Ri cũng là kẻ thù của Jessica Jung, hãy nhìn ba người đó mà làm gương!

Sau sự kiện chấn động đó cả trường bắt đầu cô lập Yuri, dù là fan hâm mộ trung thành nhất nhưng vì một loạt tai nạn vô tình hay chuyện bí mật của họ bị phơi bày trước mọi người, họ bắt đầu run sợ trước quyền lực của Jessica. Chỉ duy có Hyoyeon vẫn bên cạnh Yuri dù thỉnh thoảng có vài xô nước vô tình đổ lên đầu cô, có vài đôi chân ngáng đường, hay vở bài tập của cô đột nhiên biến mất ngay lúc cô giáo kêu nộp bài. Yuri cảm thấy có lỗi nhiều lần khuyên Hyoyeon đừng làm bạn với cô nữa nhưng Hyoyeon từ chối dù gì họ cũng là bạn đồng cảnh ngộ, huống hồ Hyoyeon cũng không phải người dễ bị khuất phục, và điều đó làm Jessica không hài lòng chút nào.

***

- Này Hyoyeon, cô không coi lời của Jessica Jung này ra gì sao? Hãy tránh xa Yul ra nghe chưa?

Jessica cùng một đám bạn học theo đuôi kéo Hyoyeon lên sân thượng trường để nói chuyện riêng. Hyoyeon ngạo nghễ nhìn Jessica không chút sợ hãi:

- Thì sao, đâu phải lời cô nói thì ai cũng phải nghe theo.

Jessica nhìn Hyoyeon với ánh nhìn lạnh giá:

- Nếu không muốn chuyện xấu của mình phơi bày thì đừng có chống đối tôi.

Hyoyeon khoang tay trước ngực cay đắng nói:

- Chuyện xấu gì, chuyện tôi và gia đình tôi đều bị cha cô hại đến tan nhà nát cửa à?

Jessica thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:

- Ý gì?

- Nếu cô không hiểu thì tôi cũng nói cho cô biết cả cha tôi và cha Yul đều trở thành con tốt thí trên ván cờ làm giàu của gia đình cô.

Jessica cười nhạt tỏ ra không chút bị ảnh hưởng bởi câu nói của Hyoyeon:

- Tôi không cần biết cô là ai, điều duy nhất tôi muốn là cô hãy tránh xa Yul ra, đó là lệnh. Gia đình cô đã biết sự lợi hại của người nhà họ Jung thì cô nên biết tôi sẽ không nương tay dù cô có là bạn thân của Yul. Hãy nhớ đó, nếu có xảy ra chuyện gì đừng trách tôi độc ác.

- Cô vốn độc ác như rắn độc rồi.

Yuri bước tới tay vẫn cầm điện thoại. Khi Hyoyeon bị kéo đi, cô lập tức thò tay vào túi gọi cho Yuri vì thế cuộc đối thoại giữa Hyoyeon và Jessica đều bị Yuri nghe hết, cô mau chóng tìm kiếm và thấy Jessica cùng đám bạn đang đứng bao quanh Hyoyeon.

Yuri nắm lấy tay Hyoyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica giọng đầy đe dọa:

- Nếu cô dám đụng đến một cọng tóc của Hyoyeon thì tôi thề sẽ khiến cô hối hận vì sinh ra trong cuộc đời này.

Yuri kéo Hyoyeon đi. Jessica không nói gì chỉ nhìn theo bóng hai người, nhìn vào mắt Yuri, Jessica có thể thấy sự giận dữ chưa từng thấy ở Yuri. Yuri ghét cô đến thế sao?

- Yul à, cậu dám đe dọa mình chỉ vì cô gái đó, mình sẽ làm cho cậu hối hận một đời.

- Yul mình về trước nhé.

Yuri ngạc nhiên nhìn Hyoyeon, họ luôn về chung với nhau vì nhà Hyoyeon và nhà Yuri ở gần nhau.

- Về sớm thế?

- À mình có hẹn bye bye.

Hyoyeon vui vẻ vẫy tay chào Yuri. Yuri thở dài, cô cất tập vào cặp rồi xuống thư viện, cô cần học thật chăm chỉ để tiếp tục xin học bổng dù bây giờ cô cảm thấy không chắc chắn lắm vì gia đình Jessica là cổ đông chính của trường, và với tình trạng quan hệ giữa cô và Jessica như bây giờ việc cô không được duyệt học bổng cũng không có gì lạ.

Yuri miệt mài học cho đến khi thư viện sắp đóng cửa, cô vội vàng nhìn đồng hồ, trả sách rồi chạy về phía trạm xe bus để kịp đón chuyến xe bus cuối cùng. Trong khi chờ xe bus chuông điện thoại reng inh ỏi. Yuri mỉm cười vì đó là số điện thoại nhà Hyoyeon:

- A lô?

- Yul hả con, Hyoyeon bị tai nạn giao thông... bác phải đến bệnh viện chăm sóc nó... con chịu khó ăn mì gói nhé...

Yuri bàng hoàng lo lắng hỏi:

- Hyoyeon bị tai nạn có sao không bác!?

- Bác cũng không biết nữa, bác phải đưa nó đi bệnh viện. Thôi bác cúp máy đây, con nhớ ăn tối đó.

Yuri buông thõng tay nhìn ra xa xăm. Hyoyeon bị tai nạn, đó có phải là một tai nạn thông thường không, sao lại có sự trùng hợp như thế? Là cô ta, ắt hẳn là cô ta đã bày trò!

Yuri chạy như điên về phía trường tóm ngay người đầu tiên cô thấy:

- Jessica ở đâu hả?

Anh chàng sợ điếng người trước một Yuri giận dữ đến cùng cực:

- Tôi... tôi không biết...

Yuri đấm vào mặt anh chàng tội nghiệp rồi quay qua tóm người gần nhất:

- Jessica Jung ở đâu?

- Ở...ở phòng thay đồ...

Yuri thả cô gái ra lao về hướng phòng thay đồ.

Jessica mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế dài được đặt dọc theo hai hàng hộp tủ. Mỗi lần cãi nhau với Yuri hay bị tổn thương bởi lời nói lẫn hành động của Yuri, Jessica lại lao vào tập luyện, cô vắt kiệt sức mình cho những bài luyện thanh hay tập nhảy những mong sẽ tạm thời quên đi Yuri dù trong giây phút, nhưng sau khi mệt lả không thể cựa quậy nổi cũng là lúc nỗi nhớ Yuri quay trở lại hành hạ cô.

- Yul à, giờ này chắc cậu đang đón xe bus về với cô ta...

Jessica mơ màng nghĩ về Yuri thoáng chạnh lòng. Mối quan hệ của cô với Yuri bỗng trở nên tồi tệ, cô cũng hiểu việc cha cô làm với gia đình Yuri là không thể tha thứ được nhưng cô thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng về Yuri. Chẳng lẽ Yuri không hiểu cô không hề muốn chuyện này xảy ra, chẳng lẽ tình cảm của cô không đủ để Yuri không xem cô là kẻ thù? Nếu Yuri chọn làm kẻ thù của cô thì cô sẽ làm cho Yuri biết rằng chỉ có cô mới là người yêu Yuri dù có chuyện gì xảy ra. Những fan hâm mộ, những cô gái gửi thư, quà cho Yuri thậm chí tỏ tình chỉ là giả dối, khi gặp chuyện thì vì bản thân mình họ cũng sẽ rời xa Yuri. Cô sẽ khiến Yuri mất hết bạn bè, để Yuri cảm nhận được sự cô đơn, sự buồn bã, thất vọng khi người thân yêu, tin tưởng rời xa mình.

Cánh cửa phòng thay đồ mở tung khiến Jessica giật mình, sau đó là một Yuri như muốn giết chết ai đó ngay lập tức. Jessica lo thầm trong bụng nhưng cũng cố tỏ ra bất cần.

Yuri lao tới nắm chặt vai Jessica gầm gừ:

- Là cô đúng không, cô là người cho người gây tai nạn cho Hyoyeon đúng không!?

Jessica hơi bất ngờ, đúng là cô đang có ý định hành hạ Hyoyeon nhưng đó không phải kế hoạch của cô, Jessica định mở miệng phủ nhận nhưng liệu Yuri có tin không, dù sao trong mắt Yuri cô cũng là người xấu thì ngại gì bị hiểu lầm.

- Thì sao, tôi hy vọng cô ta không bị quá nặng.

Jessica cố khiến cho Yuri thấy sự giả tạo trong câu nói của mình dù tận sâu trong lòng Jessica cũng lo lắng cho tình trạng của Hyoyeon.

- Cô thật độc ác, cô muốn gì ở tôi hả?

Yuri nhìn Jessica với ánh mắt giết người, Jessica bắt đầu thấy lo vì có vẻ sự việc đã bị đẩy đi quá xa:

- Mình muốn cậu, đó là mục đích của mình.

Đó thật sự là câu trả lời sai lầm nhất của Jessica. Nó khiến cơn giận dữ của Yuri lên đến đỉnh điểm. Yuri nhếch mép độc ác, bất thình lình Yuri đẩy cả người Jessica dội vào tường, chưa kịp xác định chuyện gì đang xảy ra Jessica đã bị một cánh tay của Yuri kẹp chặt ngang vai, cánh tay khác xé toạc chiếc váy cô đang mặc, rất mau chóng Jessica cảm nhận được cơn đau ở nửa thân dưới khi Yuri thô bạo xông thẳng vào và bắt đầu tra tấn cô với những đợt tấn công đầy thù hận giận dữ. Jessica mím chặt môi chịu đựng sự đau đớn về thể xác nhưng so với cơn đau trong tim thì chẳng thấm vào đâu.

- Thế nào, cô thỏa mãn chứ hả, cô mơ về chuyện này bao nhiêu lần rồi!?

Yuri tàn nhẫn mỉa mai trong khi vẫn thực hiện hành động xấu xa không một chút nao núng. Jessica cố chống cự nhưng cả ngày luyện tập đã rút cạn sinh lực của cô, cả thân người cô bị nén chặt vào tường bởi cánh tay của Yuri. Jessica nhắm nghiền mắt mong rằng đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhưng những cơn đau như dao cắt vào da thịt nhói lên từng hồi thì không thể là mơ được. Cô cắn chặt môi đến tứa máu để ngăn không cho nhưng tiếng đau đớn thoát ra. Yuri quyết định kết thúc bằng cách dồn hết sự tức giận vào đợt tấn công cuối cùng.

Yuri nhanh chóng rút tay ra, thở hổn hển, hai tay đặt lên bức tường để lấy chỗ dựa giúp cô đứng vững. Jessica không còn bị giữ lại, cô trượt từ từ xuống đất như một con búp bê bị hư, nước mắt Jessica trào ra như suối.

- Đây không phải là điều mình muốn...

Nước mắt, Yuri ghét nước mắt vô cùng và còn ghét hơn nếu nó xuất phát từ Jessica. Cảm giác tội lỗi, tự sỉ vả mình bắt đầu lan tràn khắp tâm trí cô.

Không cô không muốn như vậy, cô không muốn trở nên yếu đuối nhất là trước mặt Jessica.

Không! Yuri không thể tin việc mình vừa làm, có phải cô mất trí rồi không, tại sao, tại sao cô để cơn giận dữ kiểm soát hành động của mình.

Yuri vội vã chụp cái ba-lô nằm vương vãi dưới đất, mau chóng ra khỏi phòng thay đồ để mặc Jessica vẫn ngồi đó thẫn thờ như người chết rồi.

Yuri cố đi thật nhanh ra khỏi trường nhằm xua đi những suy nghĩ về sự kiện vừa trải qua, bỗng có điện thoại Hyoyeon gọi tới:

- Yul hả cậu về nhà chưa, mình gọi cho cậu để báo là mình không sao.

Yuri thở phào nhẹ nhõm:

- Ừm may là cậu không sao, vụ tai nạn đó... mình...

Yuri muốn xin lỗi vì cô mà Hyoyeon bị tấn công, nhưng Hyoyeon mau chóng cắt ngang:

- À nói thật cho cậu biết mình đi chơi với Sooyoung, gặp mấy thằng đối thủ của Sooyoung đánh nhau một trận, mình bị trúng mấy nhát vào người. Mình không muốn mẹ lo nên nói dối là bị tai nạn.

Yuri lắp bắp hỏi lại:

- Cậu chắc chứ...?

- Tất nhiên, mình gặp mấy thằng đó vài lần rồi mà. Mẹ mình vô thôi bye nha.

Yuri không còn nghe Hyoyeon nói gì sau khi nhận ra đâu là sự thật, cô buông thõng tay, đứng như trời trồng.

Cô đã hiểu lầm Jessica.

Những việc cô làm thật tồi tệ nhưng nó càng tồi tệ hơn khi Jessica hoàn toàn vô tội.

Cảm giác Yuri bây giờ là hối hận, dằn vặt là muốn chết đi cho xong khi nhận ra tội ác mình vừa gây ra.

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Yuri chậm chạp quay bước trở về phòng thay đồ.

Cô chần chừ vài phút trước khi đẩy cửa vào.

Khung cảnh không thay đổi khi cô rời khỏi trước đó.

Jessica vẫn ngồi rũ rượi dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Chiếc váy cô đang mặc rách tả tơi.

Yuri cố quay mặt sang chỗ khác nhưng hình ảnh đó của Jessica cứ xuất hiện trước mắt cô. Yuri rụt rè bước đến gần Jessica. Jessica cay đắng hỏi:

- Còn gì nữa, cậu vẫn chưa trút giận đủ sao!?

Yuri ngập ngừng nắm lấy tay Jessica:

- Mình xin lỗi...

Jessica ngước mắt nhìn Yuri giận dữ, cô vung tay tát vào mặt Yuri với tất cả sức lực còn sót lại:

- Đồ xấu xa... sao cậu có thể nhẫn tâm với mình như thế...

Tiếp thay đó là hàng loạt cú đánh túi bụi vào người Yuri nhưng những cơn đau vật lý chẳng khiến cô cảm thấy đau như khi thấy Jessica hoàn toàn suy sụp, đau đớn khổ sở, và người tạo ra chúng lại chính là cô.

Yuri cố ôm chặt Jessica trong vòng tay dù cô biết Jessica đang khinh bỉ cô:

- Buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi!

Nhưng hơn ai hết Yuri biết lúc này Jessica cần một bờ vai che chở giúp cô vượt qua chuyện này, Yuri càng ôm chặt Jessica hơn mỉmg không ngừng thì thầm vào tai Jessica:

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi...

Dù ghét phải thừa nhận nhưng Jessica biết rằng dù Yuri có đối xử tàn tệ với cô, làm cô tổn thương, làm cô khóc hết nước mắt thì nơi có thể làm cô quên tất cả, nơi yên bình nhất lại chính là trong vòng tay Yuri.

Một lúc lâu sau, Jessica dần lấy lại được bình tĩnh, thay thế cho nỗi đau đớn là hận thù, tức giận xâm chiếm tâm trí cô. Cô hận Yuri, cô ghét Yuri đến cùng cực, làm sao Yuri khiến cô yêu nhiều đến thế, Yuri là ai chứ...

- Cậu thay đồ đi, mình sẽ chờ bên ngoài.

Yuri dịu dàng đẩy Jessica ra rồi vội vàng đi ra ngoài.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro