Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kwon Yu Ri, hẹn tám giờ sáng ngày mai tại công viên gần nhà cậu nhé.

- Mai mình phải đưa Fany đi chơi rồi.

Giọng Yuri lạnh lùng qua điện thoại. Lúc nào cũng Fany, Fany. Jessica ghét cái tên đó xuất phát từ môi Yuri. Cô bướng bỉnh nói:

- Mình không cần biết, mai tám giờ cậu phải có mặt ở đó biết chưa, mình cúp máy đây.

Yuri nhìn chiếc điện thoại ngao ngán thở dài. Cô ta là gì của mình mà dám ra lệnh kiểu đó, muốn nói gì thì nói đi Yuri không quan tâm.

***

Yuri nằm ườn trên giường ngáp ngắn ngáp dài. Thời điểm này trường cho học sinh nghỉ học để ôn thi, vì thế Yuri có thể ngủ nướng thoải mái mặc dù cô cũng hơi buồn vì không thể gặp mặt Fany hằng ngày. Cô thật sự nhớ mắt cười của Fany rất nhiều.

Chuông điện thoại réo vang cắt đứt dòng suy tưởng của Yuri về Fany, cô chụp lấy cái điện thoại cau có:

- Gì nữa Nhị tiểu thư?

- Sao còn chưa đi nữa, biết giờ này mấy giờ rồi không? Đến đây mau!

Yuri liếc nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến con số 10. Cô thản nhiên trả lời:

- Mình không đến đâu, cậu khỏi chờ.

- Mình sẽ chờ cho đến khi cậu đến.

Yuri trợn ngược mắt, bó tay với cô nàng tiểu thư đỏng đảnh. Yuri quyết định tắt máy điện thoại vì cô biết, nếu Jessica đợi lâu mà không thấy cô thể nào cũng sẽ gọi điện réo. Yuri vứt cái điện thoại vào hộp tủ rồi bỏ xuống lầu, ăn sáng, ôn tập, đi chợ, nấu ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoài trời đang mưa rất lớn như đổ từng thùng nước xuống ngôi nhà nhỏ của Yuri. Có lẽ vì không khí lạnh ùa vào nhà khiến cô muốn lên giường sớm cuộn mình vào chiếc chăn ấm. Yuri mò tay vào hộp tủ lấy điện thoại nhắn tin chúc ngủ ngon với Fany. Đó là thói quen hằng ngày của cô. Khi tin nhắn vừa mới gửi đi thì lập tức cô nhận được cuộc gọi từ Fany. Yuri vui vẻ trả lời:

- Gì vậy, nhớ mình hả?

- Yul à, Jess có gọi hay đến chỗ cậu không? Gia đình cậu ấy vừa gọi bảo là không liên lạc được, mà bây giờ trời đã tối rồi mình lo quá.

Nụ cười của Yuri lập tức biến mất.

"Chẳng lẽ cô ta vẫn còn chờ sao..."

Yuri quăng điện thoại xuống giường chẳng buồn chào Fany hay tắt nó. Cô lao xuống lầu chạy lướt qua chỗ bố mẹ đang xem tivi và ra khỏi nhà mặc kệ mẹ cô lo lắng gọi.

- Con đi đâu vậy Yuri, trời đang mưa lớn lắm.

Yuri mặc kệ những giọt nước bắn vào mặt vào mình, cô cũng mặc kệ từng làn gió lạnh quất vào người cô đau buốt. Mục tiêu bây giờ của cô phải chạy thật nhanh đến công viên gần nhà để tìm cho ra cô nàng Nhị tiểu thư nhà họ Jung ngu ngốc đó. Và cô dễ dàng thấy một bóng người ngồi co rúm trên ghế đá nơi mà cô, Taeyeon, Jessica và Tiffany giao ước sẽ gặp nhau để cùng đến trường. Yuri vừa mừng vừa giận, thở hổn hển lấy lại hơi sau khi chạy hết khả năng có thể.

- Đồ ngốc, làm gì thế hả đã bảo là không đến rồi mà còn...

Yuri bỏ lửng câu nói khi để ý thấy chiếc bánh kem chảy nhòe nhoẹt bên cạnh Jessica.

- Gì thế này...

Yuri chỉ chiếc bánh kem, Jessica buồn bã nhìn nó:

- Là bánh sinh nhật của mình. Vốn dĩ mình muốn ăn nó cùng với cậu nhưng cậu...

- Hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không? Sao cậu không nói!?

Yuri tức giận cắt ngang Jessica. Jessica cười chua chát:

- Nếu mình nói ra cậu sẽ đến sao? Có thể cậu sẽ đến nhưng sẽ với những người khác, mình chỉ muốn ăn sinh nhật với riêng cậu thôi...

- Biết là mình không đến còn ngồi đây chờ làm gì nữa!?

Yuri nổi cáu, nhưng Jessica vẫn giữ khuôn mặt ướt đẫm nước mà Yuri không chắc là do nước mắt hay nước mưa.

- Mình biết phải làm sao chứ, mình thích cậu, mình thích cậu Yul à... mình chỉ muốn đón sinh nhật cùng cậu thôi, ngoài chờ đợi mình chẳng biết phải làm gì...

Giọng Jessica run run khiến trái tim Yuri quặn đau. Cô không hiểu vì sao cô lại ôm chặt Jessica trong vòng tay. Có lẽ cô muốn chuộc lỗi, có lẽ cô muốn Jessica đừng vì cô mà đau lòng nữa, có lẽ cô không muốn nhìn thấy nước mắt của Jessica.

- Yul à, mình...

Jessica quyết định bỏ cuộc. Cô đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì sự lạnh lùng của Yuri, mệt mỏi vì phải chứng kiến Yuri và Fany ở bên nhau, mệt mỏi vì chờ đợi, mệt mỏi vì cô không muốn làm tổn thương Fany nhưng lại không kìm chế được bản thân mình.

Nhưng khi môi Yuri chạm vào môi cô, tất cả ý định bỏ cuộc đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Jessica đứng yên như tượng tưởng như mình đang ở trong giấc mộng, một giấc mộng mà cô mơ hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành sự thật.

Nhưng đây chắc chắn không phải là mơ. Cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của Yuri, cảm nhận được sự ẩm ướt từ môi và cả lưỡi Yuri đang thưởng thức đôi môi tưởng như đã khô héo từ lâu. Jessica nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Yuri trong khi bàn tay Yuri đặt sau đầu cô để nụ hôn của họ được sâu hơn, nồng nàn hơn.

Nếu có thể, Jessica muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi để cô ở trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Nhưng ai đó nắm lấy cánh tay cô và giật cô ra khỏi người Yuri khiến Jessica chao đảo suýt té, ngẩng đầu lên Jessica nhận ra là ai, cô lúng túng nói:

- Kahi...

- Kwon Yu Ri đúng không? Nếu cô không yêu nó thì đừng hôn nó biết chưa?

Kahi có khuôn mặt dài, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói thì không hề thân thiện chút nào khiến Yuri hơi sợ không trả lời và cũng vì Yuri nhận ra mình đã làm gì với Jessica qua câu nói của Kahi. Yuri cúi mặt không biết phải làm sao. Kahi quay qua Jessica vẫn còn bị nắm chặt trong tay:

- Đi về thôi.

Kahi lôi xềnh xệch Jessica nhưng Yuri lúc này đã hoàn hồn cũng kịp nắm cánh tay khác của Jessica, bình tĩnh nói:

- Cô là ai, tôi không thể để Jessica đi với một người mà tôi không biết là ai.

- Chị gái của nó. Giờ cô có thể an tâm chứ, đồ giả dối?

Kahi kéo Jessica ra khỏi khu vực công viên dù Jessica cố gắng chống cự và nhìn về Yuri mong Yuri có phản ứng nào đó, nói thẳng ra cô chỉ muốn ở bên cạnh Yuri lúc này. Tình cảm bộc phát mà Yuri dành cho cô thật sự rất mong manh khiến cô có cảm giác bất an. Ngày mai có lẽ sẽ khác.

***

Yuri vẫn đứng trong mưa, không biết mình vừa làm gì, chẳng biết mình sẽ làm gì. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích Jessica, đó là điều cô chắc chắn nhất hơn cả điều cô chắc chắn mình thích Fany. Nhưng cô vừa hôn Jessica, thậm chí cô chưa từng hôn Fany, có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không? Nhưng hình ảnh Jessica ngồi trong mưa, cái cách Jessica nói thích cô, ánh mắt Jessica nhìn cô - tất cả những thứ đó đã tạo nên một sức mạnh khiến cô ôm lấy Jessica, khiến cô hôn lên môi Jessica. Sức mạnh không nằm ở lý trí tỉnh táo, nó mạnh hơn lý trí, che mờ lý trí và nó khiến Yuri hành động trước khi kịp ý thức mình vừa làm gì.

Đến tận bây giờ Yuri vẫn không hiểu vì sao đêm đó cô lại hôn Jessica, có lẽ cô hiểu nhưng cô không chấp nhận được điều đó.

Ba cô gái bị ấn vai quỳ xuống trước mặt Jessica. Jessica bước đến tát vào má họ để lại dấu vân tay ửng đỏ.

- Đồ khốn khiếp!

Cô gái mạnh mẽ nhất trong bọn phun nước bọt nhìn Jessica căm giận.

- Mày chửi ai đó?

Một tên vệ sĩ lao tới định đánh cô ta nhưng Jessica ngăn lại:

- Tụi bây không biết Jessica này là ai rồi mà dám đụng tới.

- Tất nhiên tụi tao biết nhưng không phải mày giàu có, quyền lực xinh đẹp thì ai cũng phải tuân phục mày đâu.

Jessica nhếch môi:

- Tiểu thư đây không cần ai phải tuân phục, nhưng tụi bây lại làm phương hại đến Yul thì tội đó không thể tha.

- Mày nghĩ làm như thế Yul sẽ thích mày sao, đó là lý do vì sao tao thích Yul, vì cô ấy ghét mày dù mày có là một cô gái hoàn hảo đi nữa.

Jessica tát vào má còn lại của cô ta giận dữ hét lên:

- Yul không ghét tao,Yul thích tao chỉ là cô ấy không nói ra thôi.

Cả ba cười ngất đầy mỉa mai:

- Nực cười, mày có hỏi hết cả cái trường này, à không, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này xem có ai nói Yul thích mày không? Mày bị mắc bệnh hoang tưởng à?

Jessica bước đến gần cửa sổ ánh mắt xa xăm.

- Yul rõ ràng là có thích mình mà... đúng không Yul...

***

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa Yuri và Jessica càng trở nên tồi tệ hơn. Yuri không còn đối xử với Jessica như một người bạn thông thường nữa, nếu cả hai có tình cờ gặp nhau thì Yuri đi qua luôn dù Jessica có lên tiếng gọi, cho dù trước mặt Tiffany cả hai đều cố tỏ ra vui vẻ nhưng cái sự vui vẻ đó càng lúc càng giả tạo và Yuri quyết định làm mặt lạnh với Jessica. Tiffany cố tìm hiểu lý do, tất nhiên cả hai đều từ chối trả lời. Jessica không còn theo Tiffany đi khắp nơi để được trông thấy Yuri nữa. Cô bắt đầu vùi vào luyện tập để trở thành ca sĩ. Cô cũng bắt đầu hẹn hò với vài người bạn cùng lớp nhằm quên đi Yuri nhưng cũng không làm cô quên được Yuri, tim cô vẫn đau nhói khi nghe Tiffany kể về buổi đi chơi của họ hay những hành động ngốc nghếch đáng yêu của Yuri. Hằng đêm cô vẫn mơ thấy Yuri mơ thấy nụ hôn của họ trong mưa. Tất cả chỉ là ảo ảnh thoáng qua thôi sao?

Thấm thoát một năm nữa trôi qua và sinh nhật Jessica lại đến. Cô chán nản nhìn tờ lịch trên bàn, lại nghĩ đến Yuri. Đúng một năm trước, cô đã có nụ hôn đầu tiên, nhưng tại sao người ta hôn nhau thì trở thành người yêu còn cô và Yuri hôn nhau lại trở thành người lạ. Ắt hẳn giờ này Yuri đang chạy bộ cùng với Tiffany và Taeyeon. Cô đã từng có thời gian vui vẻ như thế nhưng cô quyết định bỏ thói quen đó. Cô cần phải tập sống một cuộc sống không có Yuri dù cô vẫn thường gọi điện cho Tiffany hay Taeyeon để biết về tình hình của Yuri. Rốt cuộc cô chỉ hạn chế được chứ không thể bắt Yuri ra khỏi đầu cô. Jessica vẫn giữ hình Yuri trong điện thoại để có thể lấy ra xem, vẫn bí mật đứng từ xa nhìn Yuri và những người khác chạy bộ hay tình cờ hai lớp được học chung.

Nhiều lúc Jessica tự hỏi tại sao chỉ vì một nụ cười thôi mà lại khiến cô điên đảo nhiều đến thế. Kwon Yu Ri có gì tốt nhỉ, làm sao có thể khiến công chúa kiêu kỳ như cô tình nguyện trao trọn trái tim, hay vì cô quá ngốc nghếch khi yêu?

Jessica bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe BMW từ nhà cô chạy ra. Bố cô muốn cô chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật được tổ chức cho riêng cô đêm nay. Jessica phải đi làm tóc, mua đồ, trang điểm cho thật lộng lẫy để không làm mất mặt tiểu thư nhà họ Jung. Đó là thứ Jessica ghét nhất về tiệc sinh nhật mà cha cô tổ chức, toàn những đối tác làm ăn, nhân viên của cha và con trai của những nhà giàu có cố sức theo đuổi cô, mong có một vị trí bạn thân của cô và sau này là người yêu và chồng. Jessica thấy thật chua chát.

- Dừng xe.

Jessica đột ngột gọi tài xế dừng lại vì cô trông thấy bóng dáng Yuri đứng gần đó, rất gần nhà cô nhưng cũng đủ xa để hàng xóm thân thiết không biết có người đến tìm. Jessica mở cửa sổ xe nhìn ra gọi:

- Yul...

Yuri bối rối nhìn Jessica nhưng cũng đến gần ngập ngừng đưa cho Jessica một gói quà:

- Sinh nhật vui vẻ.

Jessica nhìn Yuri như chưa từng được nhìn. Cô đang nghĩ người đứng trước mặt cô có phải Kwon Yu Ri mà cô từng biết, là Kwon Yu Ri của cô chứ không phải là Kwon Yu Ri của Tiffany - lạnh lùng hay cáu gắt và luôn tỏ ra không thoải mái khi ở bên cô.

- Cả...cảm...ơn.

Jessica đón lấy món quà lắp bắp nói. Yuri gãi đầu, hít một hơi thật sâu:

- Hôm nay cậu có rảnh không, mình hẹn hò nhé?

Jessica chớp chớp mắt. Có chuyện gì vậy, có phải cô thương nhớ Yuri quá nên bị ảo giác hay không, hay cô đang ở trong giấc mộng? Suốt hai năm quen biết có bao giờ Yuri dịu dàng như thế đâu, huống hồ là nói hai chữ "hẹn hò" với cô.

- Được không?

Yuri hỏi lại. Jessica lúng túng:

- Ừm mình có hẹn rồi...

Yuri thất vọng gật đầu rồi nói:

- Ừ không sao đâu...tạm biệt...

Yuri bỏ đi, xe cũng chuyển bánh. Cô không hiểu sao mình lại từ chối, vì cô sợ đó chỉ là trò đùa hay cô sợ điều đó không thể nào có, đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng khi cô nhìn gói quà trong tay và mở nó ra. Cuốn "Cuốn Theo Chiều Gió" thơm phức mùi sách mới thì Jessica mới biết đó là sự thật. Cô hấp tấp gọi to:

- Ngừng xe!

Không để cho tài xế kịp phản ứng, Jessica đã đẩy cửa xe chạy ngược lại về phía Yuri.

***

Yuri thất thểu ngồi ở trạm xe bus. Cô cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là sáng dậy nhớ ra hôm nay là sinh nhật Jessica, cô vội ra nhà sách mua một cuốn sách làm quà và chạy đến nhà Jessica để đưa quà, tất cả đều không nằm trong dự định hay kế hoạch, ngay cả chuyện hẹn hò cũng là tự dưng thốt ra lời. Và dù Jessica từ chối, Yuri cũng không ngạc nhiên sau những chuỗi ngày lạnh lùng, thì đã đến lúc Jessica mất hết kiên nhẫn và từ bỏ cô. Đó chẳng phải là điều cô muốn hay sao, nhưng tại sao Yuri lại buồn đến thế, buồn cứ như hôm nay là ngày tận thế, buồn đến nỗi cô chỉ muốn khóc thật to, một nỗi buồn mà cô chưa từng trải qua. Nó quá sức chịu đựng của Yuri.

- Yul à...

Jessica thở hổn hển đứng trước Yuri, khuôn mặt hơi đỏ một chút. Có lẽ cô ấy mới chạy hay bởi vì Yuri. Yuri mỉm cười, lấy khăn giấy lau mặt cho Jessica. Jessica cứ mở to mắt nhìn Yuri như không tin Yuri trước mặt mình rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất ấm áp.

- Cậu đổi ý đúng không? Cậu ăn sáng chưa? Mình chưa ăn nữa, tụi mình đi ăn sáng rồi đến công viên giải trí chơi nhé.

Jessica cười hạnh phúc gật đầu. Yuri nhẹ nhàng nắm lấy tay Jessica kéo cô lên xe bus.

Họ ăn sáng ở một quán ăn nhỏ gần công viên giải trí rồi cùng nhau mua vé và thử qua tất cả các trò chơi trong công viên cho đến khi mệt lả người. Jessica ngồi trên ghế đá chờ Yuri mua kem cho cả hai. Hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Mọi buồn bã, nước mắt tổn thương của hai năm vừa qua dường như đều đáng giá cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc được thấy nụ cười Yuri chỉ dành cho cô, khoảnh khắc những cử chỉ quan tâm dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. Dường như cả ngày hôm nay Yuri chỉ dành cho cô mà thôi.

- Nè, mơ màng nhớ ai vậy?

Yuri chìa cây kèm về phía Jessica, Jessica đỏ mặt ngượng ngùng:

- Nghĩ về Yul đó...

Yuri cười toe toét ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu ăn cây kem trên tay, Jessica chìa cây kem về phía Yuri nhõng nhẽo:

- Gỡ bao cho mình đi.

Yuri ngậm cây kem vào miệng để lấy hai tay gỡ bao kem. Jessica thấy điệu bộ đó của Yuri thì không khỏi bật cười, Yuri gỡ xong đưa cho Jessica nhưng trước khi Jessica đón lấy Yuri nhanh chóng cắn một miếng. Jessica giận dỗi đánh yêu Yuri:

-Yul hư quá, ăn mất kem của mình rồi.

- Ai biểu bắt mình gỡ bao, coi như tiền công.

Yuri lè lưỡi chọc quê Jessica trong khi cô nàng phụng phịu nhìn cây kem bị cắn nham nhở.

- Gì thế, để mình mua cây kem khác cho cậu.

Jessica mỉm cười tựa đầu vào vai Yuri hạnh phúc nói:

- Không cần đâu, mình chỉ giả bộ giận thôi.

Rồi Jessica đưa cây kem lên miệng cắn 1 miếng khác. Yuri choàng tay qua vai Jessica giọng hơi buồn:

- Jessica à...mình...

Jessica tò mò nhìn vào mắt Yuri cố đoán xem Yuri sẽ nói gì với cô.

- Gì vậy?

Yuri trông hồi hộp với điều sắp nói nhưng khi nhìn Jessica ngây thơ mở tròn mắt nhìn cô thì bao nhiêu can đảm đều tan biến hết, Yuri đứng lên kéo Jessica theo cố đánh trống lảng:

- Tụi mình đi đu quay đi.

Chẳng hiểu sao chỉ vì một câu nói bỏ lửng của Yuri mà cả Yuri và Jessica đều cảm thấy không thoải mái với nhau nữa, nhất là ở một không gian vừa chật hẹp vừa lãng mạn này. Jessica ngắm khung cảnh Seoul từ cửa sổ bất giác la lên:

- Đẹp quá!

Yuri cũng nhìn rồi ngọt ngào nói:

- Không đẹp bằng cậu.

Jessica đỏ mặt liếc yêu Yuri:

- Mình biết...

Yuri bật cười với sự tự tin hiếm có của Jessica. Cô nhìn thẳng vào mắt Jessica như muốn tiếp tục câu nói còn bỏ dở lúc nãy nhưng bị Jessica cắt ngang:

- Yul à cậu có thích mình không?

Yuri cúi đầu không trả lời. Tận trong thâm tâm, cô cũng không biết chính xác là có hay không, nhưng những gì cô trải qua trong suốt hai năm qua đã cho cô câu trả lời, nhưng cô và Jessica làm sao có thể...

- Mình sẽ không hỏi cậu nữa, nhưng mình muốn biết lý do tại sao cậu không thể thích mình.

- Cậu không thấy sự khác biệt giữa mình và cậu sao?

Jessica nhíu mày khó hiểu:

- Ý cậu là...

- Cậu đi bằng BMW còn mình đi xe bus, cậu ăn ở nhà hàng năm sao còn mình thì chỉ ăn ở quán bình dân, cậu mặc đồ hàng hiệu còn mình chỉ mặc đồ đại hạ giá, cậu sinh ra để làm chủ tịch giám đốc còn mình cả đời sẽ vẫn mãi làm công.

Yuri trả lời bằng cái giọng đều đều lạnh lẽo, Jessica đau lòng nói:

- Những cái đó mình không quan tâm, chẳng có nghĩa lý gì cả. Đồ hàng hiệu thì giá trị sử dụng cũng chỉ là để che chắn. Xe BMW với xe bus cũng chỉ là phương tiện đi lại, thức ăn ngon thì mục đích cuối cùng là làm người ta no bụng. Còn chủ tịch giám đốc, cậu không biết nhà mình là nam quyền sao, cha mình chỉ trao lại chức tước cho em trai mình thôi và điều mình cần là cậu. Kwon Yu Ri, so với những thứ mà cậu cho là đắt tiền thì cậu với mình đáng giá gấp hàng tỷ lần, cậu hiểu không?

Yuri nhìn qua chỗ khác, cô không muốn nhìn vào ánh mắt của Jessica vì cô biết nếu nhìn vào cô sẽ bị Jessica thuyết phục mất. Yuri đành tìm cái cớ khác để dối mình và dối Jessica:

- Còn Tiffany thì sao, sẽ thế nào nếu cô ấy biết mình với cậu thích nhau?

Jessica ôm mặt, cô không khóc chỉ bất lực trước vật cản mang tên Tiffany:

- Tại sao cậu lại thích Fany trước chứ?

Vòng đu quay ngừng hẳn và cánh cửa được mở ra. Jessica lập tức bỏ ra ngoài đi thẳng ra cửa công viên giải trí trong khi Yuri cũng vội vã chạy theo sau nhưng Yuri không dám gọi Jessica, cô không biết phải nói gì với Jessica. Đột ngột Jessica đứng lại khiến Yuri mất đà đụng vào người Jessica.

- Xe bus đến nhà mình ở đâu?

- Mình sẽ đưa cậu về.

Yuri nắm lấy tay Jessica, Jessica cảm thấy vừa buồn vừa vui, buồn vì dù thể nào đi nữa Yuri cũng không muốn bên cạnh cô, vui vì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Yuri dù chỉ là trong vài phút.

- Mình về nhé, sinh nhật vui vẻ.

Yuri cố gượng cười nhìn Jessica. Jessica nhón chân hôn lên má Yuri rồi buồn bã nói:

- Yul à, cậu có thể hứa với mình một điều không?

Yuri ngập ngừng không biết có nên đồng ý không, lỡ Jessica muốn Yuri hứa điều cô không thể thực hiện được thì sao? Nhưng khi nhìn vào mắt Jessica, Yuri quên hết mọi lo sợ của bản thân cứ thế mà gật đầu:

- Nói đi.

- Dù có chuyện gì đi nữa, mặc kệ chuyện khoảng cách giữa hai chúng ta, mặc kệ chuyện cậu và Tiffany bên nhau hãy ở bên cạnh mình như hôm nay vào ngày sinh nhật của mình được không?

Thay vì trả lời Yuri choàng tay qua eo Jessica đặt lên môi Jessica một nụ hôn ngọt ngào. Theo phản xạ Jessica quàng tay qua cổ Yuri và đáp lại nụ hôn đó bằng cả trái tim mình.

Điều duy nhất Jessica muốn bây giờ là thời gian ngừng trôi nhưng điều đó chỉ có thể trong phim thôi.

Yuri nhẹ nhàng dứt nụ hôn ra dù Jessica thật sự không muốn chút nào.

- Ngủ ngon.

Yuri bước nhanh để mặc Jessica đứng đó nhìn theo, cô không muốn Jessica thấy nước mắt đang chực chờ rơi ra cô ghét bị nhìn thấy sự yếu đuối mà cô cố gắng che giấu.

***

Jessica nhìn về phía ba cô gái quỳ dưới đất, độc ác nói:

- Tụi bây cần phải bị trừng phạt vì dám nói Yul không thích tao.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro