Chap 18: thơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-haha..._Chanyeol bật cười

-sao anh lại cười, vui lắm hay sao?_mặt nghiêm trọng

-ghen rồi...

-anh nói gì vậy.

-chú nghĩ anh quen Eun Bi ư? Haha, sao anh dám đúng đến Eun Bi của emmmm._mặt gian Chan nói.

-là sao?_ngu ngơ tôi hỏi

-là Sehun chú nó ngày nào cũng Eun Bi Eun Bi...24/7 luôn đó...

-làm làm gì có._Chan chưa nói xong Sehun đã nhảy vô.

-thôi hai đứa nói chuyện đi nhưng anh đã có người anh thương không dám đụng đến Eun Bi xinh đẹp của em đâu, bye bye._nói một lèo đi cái vèo

-hả? là sao?_Sehun đơ người ra không hiểu sự gì

quay mặt về phía tôi, nhìn với một ánh mắt chân thành...

-tôi tôi đi xuống luôn._cúi mặt ấp úng nói "cứ chuần cho lẹ"nghĩ thầm.

một cách thật nhanh, Sehun đã ôm chọn bàn tay tôi...

-trả lời anh, vụ lúc nãy là sao._giọng lạnh -.-

-à ờ....lúc nãy anh sao vậy? ghen hả?_lập ngược ván bài

-gì gì hả? sao anh có thể ghen._mặt hơi hơi đỏ ấp úng nói.

-nãy Chan nói ''Eun Bi của emmm'' là sao?

-ờ...cái này, là...

-cậu ấy thích em đó Eun Bi._Chanyeol bay ra

(au:nè, người ta đang tỉnh tò mà, sang lại bay vô chen ngang thế

chan: thêm mắm thêm muối hoy mà)

-anh nói bậy gì vậy._Sehun mắt tóe lửa nhìn Chan nói.

-khỏi chối, ngày nào cũng Eun BI thế này Eun Bi thế kia, nghe phát chán luôn ý, thích thì nói đại đí ngại gì nữa con trai mà ngại gì không sợ gì hết, nãy đứng trong kia để nghe hai đứa nói "yêu"mà chả ai thèm nói anh giúp chú rồi đó._mặt cười tươi (hờ hờ)

Sehun cúi mặt không nói gì, tôi đưa ánh mặt chiếu thắng vào Sehun như muốn tìm kiếm câu trả lời...ngay lúc đó thì Chanyeol cũng đã lủi đi đâu mất..

-thật không?_lấy hết dũng khí tôi mở miệng nói ra hai chứ cố lẽ sẽ làm Sehun khó sử...

-...thật...

"tôi sắp khóc, tôi sẽ khóc mất, chuyện gì đang diễn ra thế này, thế này là sao cảnh vật này thật thật là...THƠ MỘNG mình đang mơ hay đây là sự thật? mình phải làm sao, trước hết cứ bình tĩnh lại rồi tính tiếp...yahhh! sao anh ta lại nói chữ đó, mình nên làm gì thì tốt nhất" những suy nghĩ cứ ddauw nhau tuôn ra...tôi rơi vào một cái hang không có ánh sáng...

-thật ra...anh đã thích Eun Bi từ lúc nào cũng không biết, có thể là lần đầu mình gặp nhau hay khi nghe em hát, cảm nhận giọng hát của em anh rất ấm lòng, anh cảm thấy rất ấm áp không hề thấy lạnh lẽo như hồi trước nữa vì anh đã có em....saranghae.

-em...em...em hình như cũng đã thích anh, em thích anh kể từ khi em trở thành một con nhỏ fangirl bình thường, chỉ biết học và nghĩ về anh nhưng không nghĩ mình lại có thể có một cơ hội như thế này, em không thể tin được, em rất hạnh phúc và saranghae...

tôi vui đến nỗi không kiềm được nước mắt, cứ thế từng giọt nhỏ bơi ra khỏi khóe mắt đang cố lôi nó vào...

Sehun kèo tôi vào lòng, không kịp phản ứng tôi đã nằm gọn trong tấm thân với đối vai rộng thật ấm áp, tôi yêu anh ấy thật rồi.

-Eun Bi à, lúc nãy em với Chan nói nhỏ gì vậy?_tôi sê ra sau khi Sehun hỏi câu này.

-cái này....khó nói lắm khi nào tiện em sẽ nói sau nha, giờ mình xuống dưới chỗ Hein unnie đi._nụ cười sát thủ dần hé lộ.

Cả hai cùng nắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu đi xuống phòng thăm bệnh...

Vừa nhìn phía xa xa có bóng người, tay không còn trong tay nữa mà mỗi tay một nơi, mặt lạng lùng người đi trước đi sau.... (:p nhanh giữ bay :v).

-nè, chị hein hỏi em nãy giờ đó?_Jame ở ngoài đi qua đi lại.

-nae._nói rồi tôi cũng đi vào.

Kẻ đi sau mặt lạnh lùng không cảm súc, nhìn theo bóng dáng Eun Bi đi vào phòng bệnh.

-unnie, em vui quá à yehet!_vừa vô là tôi đã tăng động.

-sao, vụ gì, chị bị thương mà không ở đây lo đi chơi hả?_chị Hein ngồi trên giường, tay đập đập xuống giường ý gọi tôi lại.

-thì...mà mọi người đâu hết rùi, chị Jame ở ngoài làm gì vậy?_vừa đi lại giường ngồi xuống bên chị Hein

-à, mọi người về lâu oy còn chị Jame và Young ở lại, ai bít gì Jame mà chị cũng có chuyện vui đấy :)

-sao sao, kể em nghe với._ôm tay lắc lắc

-chị với chan....hoy ngại lắm, còn em chuyện của em?

-à, em hiểu oy, em cũng giống chị vậy mới lúc nãy xong nè, em không nghĩ mình lại được vinh dự thế này...yehet! (tăng động :v)

-chị cũng vậy thôi, vui khỏi biết, chị sẽ cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để có thể chở lại hoạt động với nhóm cũng như được gặp Chan thường xuyên hơn, mà bác sĩ nói bao giờ thì chị có thể bình phục mà xuất viện.

-hình như là khoảng một tháng hay sao ý mà em cũng không biết, chị chỉ cần cố gắng phấn đấu thôi mà._cười mìm nhẹ nhàng động viên bà chị thân yêu.

cả căn phòng chìm ngặp trong không khí vui vẻ hạnh phúc và rất ấm áp đánh đuổi cái lạnh lẽo thường có của một phòng bệnh...

ở bên ngoài, Jame và Young đã đi xuống căn tin, hai cô gái mặc đồ đen bước từng bước từng bước đến trước cửa phòng bệnh của Hein, nhìn vào bên trong, mắt tóe ra lửa khi thấy hai người vui vẻ cười nói...

-hừ, đúng là hai con quỷ, đã cảnh cáo nó thế mà vẫn lẩn quẩn bên Sehun hả? ta sẽ cho nó biết tay.-cô gái nhìn Eun Bi nói căm ghép.

-bỏ đi,mình phải kiên nhẫn mà họ nói gì đến Chanyeol nữa vậy?_cô gái đứng bên cạnh nói nhỏ.

-hai cô là ai?

~~~~~~~~~

hết chap 18

ta có một page trên IG mọi người follow nhe, page ta cập nhập thông tin về ba boy SEHUN CHANYEOL VÀ BAEKHYUN : https://www.instagram.com/baekhunchanvideo/

nhớ cmt nx + vote nka và

GẦN TẾT OY CHÚC MỌI NGƯỜI ĂN TẾT VUI VẺ

CÓ GÌ TA SẼ ĐĂNG THÔNG BÁO SAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro