Chap 17: thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chị có sao không?_tôi chạy lại đỡ chị hein dậy

Vào những giây cuối màn biểu diễn, các thành viên đang chào đi vô không biết vì lí do gì mà phần của sập của sân khấu để cho một số idol sử dụng đã tự động thụt xuống, làm cho chị Hein bị ngã... Ngay trên sân khấu

Fan rất lo lắng, dù tôi đỡ nhưng chân chị vẫn không thể nào đi được, các thành viên khác cũng chạy lại đỡ giúp và đưa chị Hein tới thẳng bệnh viện...

-bệnh nhân đã bị gẫy chân, khá nghiêm trọng, có thể sẽ không hồi phục nữa nhưng vẫn còn 50% hy vọng._bác sĩ bước ra nói với 6 con người đang đứng ngồi không yên.

-vậy giờ phải làm sao bác sĩ?_anh YJ lo lắng hỏi

-giờ cần phải tập luyện, uống thuốc đầy đủ._bác sĩ nói rồi đi xa mất.

-nếu chị Hein mà biết sẽ rất sốc có thể là mất hồn luôn, mình phải làm sao đây._chị Young nói vẻ mặt lo lắng.

-đều tại em, nếu như em không đổi chỗ cho chị ấy thì giờ chị ấy đã không bị như vậy, sao em lại có thể ham vui mà đổi chỗ chứ, là tại em...._Tôi tự chắt mình chưa nói xong đã bị chị Hain nhảy vào

-đâu phải lỗi của em, tại trục trặc kĩ thuật thôi mà, với lại chắc chị ấy biết em muốn được nhìn Fan nên mới đổi thôi

-bây giờ cần tìm một người mà có thể giúp chị ấy bớt buồn._Chị Jame cũng đã mở miệng.

-vậy giờ các em lo cho Hein nha, giờ anh đi về công ty huỷ các chương trình trong 2 ngày này rồi tính tiếp._anh YJ nói rồi hấp tấp đi.

-các chị cứ ở đây đi, em biết nên tìm ai rồi._tôi nói mặt cười tươi chấn an các chị

Chạy nhanh lên sân thượng,lôi cái điện thoại trong túi ra ấn ấn...

-alo... ._có tiếng từ đầu dây bên kia

-PARK CHANYEOL anh đến bệnh viện YYYY giúp em một việc được không?

-hả?chuyện gì mà sao lại là bệnh viện?

-thì anh cứ tới đi._nói rùi

TÚT TÚT... Tắt máy luôn

15 phút sau...

Đông đủ mười hai con người trước phòng bệnh của Hein unnie, cũng là mười hai con người này đã làm náo loạn rối loạn nguyên cái bệnh viên.

-sao lại cả nhóm vậy? Em nói anh đi một mình mà chỉ mình anh thôi mà._lôi Chanyeol ra khóc khuất

-à, lúc nãy á sau khi em gọi cho anh, vừa cúp máy là anh lấy mũ áo chuẩn bị bước ra mở cửa thì kris hỏi anh đi đâu, anh lại hiền lành thành thật nói hết cái ngay lúc đó Suho và Sehun từ buổi biểu diễn cũng về nghe anh nói vậy liền kể hết mọi chuyện đã diễn ta trong phần trình diễn của tụi em nên cả nhóm đi luôn. Xong phần trình diễn là anh và 9 người khácđều về kí túc xá có Suho vs Sehun là ở lại thôi._Chanyeol giải thích

-Được rồi, vậy anh đã biết tinh hình hiện tại của chị ấy chưa?

-không, nhưng nặng không mà sao em lại gọi một mình anh đến thôi.

-tình trạng chị ấy rất tệ, có thể sẽ không thể hồi phục nữa, chỉ có 50% cơ hội hồi phục chị ấy cần có ý chí những lời động viên và cố gắng tập luyện trong một tháng có lẽ sẽ bình phục em tin anh nói thì chị ấy sẽ bớt buồn hơn vì đây là ước mơ của chị Hein mà được nhảy trên sân khấu là điều chị mong muốn nhất, hãy giúp em._tôi nói ra tình trạng tồ tệ của Hein unnie và nhờ Chanyeol giúp.

-sao lại là anh?

-vì ờ vì....VÌ CHỊ ẤY THÍCH ANH.

Không nhận được câu trả lời thay vào đó là cái mặt ngơ ra...

Tôi tin chỉ có Chanyeol mới làm được việc này vì Chanyeol là người chị ấy yêu quý nhất...

-anh giúp chị ấy nha._đẩy Chanyeol vào phòng rồi tôi nói nhỏ.

Từ lúc nói chuyện Eun Bi và Chanyeol đã không để ý có một người đang nhăn mặt nhìn chằm chằm ánh mắt như toả ra lửa... -.-"

"Sao Eun Bi và Chanyeol có thể thân mật như vậy chứ, chẳng lẽ họ lại....quen nhau sao?"

(Au: kinh kinh, ghen rồi ghen rồi hãy sống thật và bớt tưởng tượng đi cụ Oh à :v)

-nè, Sehun em bị sao vậy?_lay huynh đứng kế bên không biết thằng em mình bị gì chắc lại nghĩ ngay đến bệnh ĐAO tái phát.

-hở? À không không có gì cả?_mặt gian gian lắc tay lắc đầu nói

Lay huynh cũng phải lắc đầu bó tay... -.-"

Trong căn phòng...chỉ có hai người mặt đối mặt ánh mặt chạm nhau...

-sao anh lại ở đây?_Hein ngơ ngác hỏi

-anh đến để thăm em._vừa ngồi xuống Chanyeol vừa nói.

-ừ, cám ơn anh._ánh mắt hiền dịu nhắm lại đôi môi toả ra một nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu.

-ờm...tình trạng của em....em cân phải tập luyện chăm chỉ và đừng bao giờ bỏ cuộc thì em sẽ hồi phục...

-anh nói vậy là sao?

-bác sĩ nói...em chỉ có 50% cơ hội hồi phục vậy nên em đừng bỏ cuộc...

Ánh mắt Hein long lanh ít nước mắt, cô cúi nhanh đầu xuống...

-em cứ khóc đi, anh sẽ luôn bên em luôn động viên em đừng bỏ cuộc nha.

Hein bỗng oà lên khóc như một đứa trẻ...

-anh biết nhảy là ước mơ của em và cũng biết người em yêu quý là ai nên đừng ngại ngùng với anh nữa...VÌ CÓ LẼ ANH CŨNG THÍCH EM RỒI.

-thật sao?_chị Hein ngước mặt lâm lém nước mắt lên nhìn Chanyeol.'

-ừ.

Rồi Chanyeol quàng tay qua lưng Hein rồi ôm cô vào lòng...

-đừng bao giờ bỏ cuộc._nói nhỏ vào tai hein

Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, mọi người đều bước vô...

Sehun thấy vậy liền chạy lại chỗ Chanyeol nói

-anh đi đây vơia em cả Eun Bi nữa._nói với Chan rồi quay mặt qua phía tôi mặt nghiêm túc.

Ba người trên sân thượng...

-sao anh lại có thể như vậy?_Sehun nhìn Chan nói

-chú nói gì vậy?_Chan ngơ ra hỏi

-anh còn giả vờ nữa, anh biết làm vậy sẽ tổn thương đến Eun Bi không?

-hả?

-anh đang quen Eun Bi thì đừng có mà làm vậy với Hein...

~~~~~~~~

End chap 17

Votes + cmt nx cho au ý kiến nhe ^^

BTS VỀ VIỆT NAM ĐẤY HK BIẾT BAO H EXO VỀ NỮA HAIZZZZZZZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro