Chương 7: Quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Quấy rối

_ Jungkookie giỏi quá nha. - Một dì quệt vội mồ hôi trên trán, ngưng tay tấm tắc khen ngợi Jungkook cách đó không xa.

Jungkook hướng về phía dì cười tỏ ý cám ơn, rồi lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

Jungkook hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, y cùng Jimin ra đồng thu hoạch cải thảo. Ít lâu trước nhà Jimin Jungkook đã hợp tác với nhà họ Kim bên cạnh làm kim chi, KookMin phụ trách trồng và thu hoạch còn nhà Seokjin sẽ phụ trách muối và tẩm gia vị.

Seokjin hyung nói, nếu như Jungkook và Jimin thu hoạch được càng nhiều cải thảo, Seokjin sẽ làm được càng nhiều kimchi. Như vậy là có thể đem lên phố bán, Jungkook còn được thưởng tiền á nha.

Nhắc tới tiền, Jungkook vẫn cứ canh canh mãi trong lòng hình ảnh quả cầu thuỷ tinh hôm trước Jimin thấy ở cửa hàng lưu niệm cứ dán mắt long lanh ra chiều thích thú. Ngay từ lúc đó là Jungkook quyết tâm với lòng nhất định phải kiếm được tiền mua quả cầu thuỷ tinh ấy làm quà tặng cho Jimin. Do đó cứ hễ Seokjin ới một cái Jungkook lại chạy tới giúp đỡ làm chân sai vặt cho anh kiếm tiền tích góp. Y còn cẩn thận bỏ tiền vào một cái lon giấu dưới chậu cây trước nhà. Jungkook nghĩ bụng, rất nhanh y sẽ mua cho Jimin quả cầu tuyết đó thôi. Chắc chắc Jimin sẽ rất thích cho mà xem.

Thật ra dự án bán kim chi kiếm tiền này có cả sự hợp tác của nhà Hoseok và Yoongi nữa. Nhưng do Hoseok bận dạy học cho đám trẻ từ sáng đến sẫm chiều nên không có thời gian, tối đến cũng mệt lả người hai nhà còn lại cũng không nỡ nhờ phụ.

Lại nói Yoongi đến thời gian nằm với ngủ còn không đủ, chịu lết tấm thân ngọc ngà của mình sang hai nhà kia mà phụ chắc? Cuối cùng chỉ sau ba ngày kế hoạch đã vỡ kèo, hiện tại chỉ có hai nhà NamJin và KookMin hợp tác mà thôi. Tuy nhiên bằng một thế lực nào đó vô hình nào đó, dưới sự cưỡng chế của nhà HopeGa thì số tiền kiếm được từ việc bán kimchi vẫn phải chia cho cả nhà bọn họ nữa, tức nghĩa là chia làm ba. (=_=")

Jungkook còn đang loay hoay chất củ cải gọn gàng trên xe đẩy, đầu đội mũ rơm do Jimin đội cho, người mặc áo yến jean đã bạc màu, trông y bây giờ như một nông dân chính hiệu. Vừa lúc y đang quệt mồ hôi chảy dài trên mặt, đã bị một cô gái lạ mặt, ăn vận sành điệu còn đeo kính râm cùng nón rộng vành khều vai hỏi chuyện.

_ Oppa cho em hỏi...

Jungkook nhìn cô gái đó, rất lạ à nha, hình như y chưa từng thấy bao giờ. Người lạ à? Jimin đã dặn y không được bắt chuyện với người lạ vì bọn họ có thể sẽ bắt Jungkook đi. Không được, bắt y rồi thì y sẽ không được gặp Jiminie nữa, y không thể nào xa Jiminie được. Jungkook toan lùi mấy bước, mặt mày lấm lét thì cô gái kia khẩu hình miệng phát ra một cái tên.

_ Anh có biết nhà anh Taehyung ở đâu không ạ?

Taehyung ư? Jungkook nghệt mặt hồi lâu mới nhớ ra, đó chính là tên thật của tên TaeTae mất nết nhà hàng xóm Jungkook kia mà.

Y còn chưa kịp chỉ tay về phía nhà NamJin cho cô gái lạ mặt nọ, Jimin từ xa thấy người lạ hỏi thăm Jungkook cũng bước tới hóng hớt tình hình, còn tỏ vẻ vô cùng sửng sốt giật mình khi vừa thấy cô gái này nữa.

_ Hyomi? Cô làm gì ở đây?

Bae Hyomi, một trong những cô gái đớp thính mạnh mẽ, điên cuồng theo đuổi Taehyung không ngừng mấy năm liền. Là một người mẫu rất có tiếng tăm, có mấy lần Jimin cũng nhảy phụ hoạ cho màn trình diễn của cô ta. Quan trọng nhất phải kể đến, cô gái này đã từng là tình địch của cậu, thẳng mặt tỏ ý muốn tranh đấu để giành lấy Taehyung, xem cậu như là cái gai trong mắt cần phải loại trừ.

Jimin cậu sao mà quên cho được, cô gái này tuy xinh đẹp nhưng lòng dạ khó lường đã không ít lần đã chơi đểu cậu. Nào là làm rách áo, chọc thủng quần của cậu trước khi lên diễn, hại cậu bị quản lí mắng té tát vì tội không biết bảo quản đồ diễn.

Lắm lúc còn tới nhà cậu đập cửa gây chuyện, hàng xóm không ít lần than phiền với cậu, cậu cũng chỉ thể cam chịu cúi đầu xin lỗi.

Còn có, cô ta suốt ngày buông lời nói xấu cậu trước mặt Taehyung, cũng may Taehyung hắn lý trí biết phân định đúng sai, nói lý lẽ ngược lại với cô ta đòi công đạo cho Jimin. Những tưởng như vậy cô ta sẽ quê độ mà buông tha cho, nào ngờ còn quả quắt hơn trước. Đây cũng là một trong những lý do khiến Jimin mệt mỏi tới bước đường cùng, để rồi buông bỏ tất cả rời thành phố đến thôn HwangAh nơi đây.

Mà Hyomi, vừa nhìn thấy Jimin tay lấm bùn đất, mặt mày nhem nhuốc cũng có đôi chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười duyên dáng mang chút khinh miệt.

_ Chao ôi, lâu rồi không gặp, Park Jimin. Cậu cũng mặt dày thật, theo đuôi anh Taehyung đến tận chỗ này. - Hyomi cởi mắt kính ra, lộ ra đôi mắt kiều diễm được trang điểm tỉ mỉ. Ánh mắt sắc bén của cô ta như muốn quét sạch Jimin ra khỏi mắt mình.

Trông cái giọng chua lè chua loét đậm chất khinh rẻ của cô ta, khiến Jimin bụng dâng lên một trận buồn nôn. Cha mẹ ơi, nó còn nhão còn chua hơn cả cháo bị khê mà Namjoon hyung nấu nữa.

Hyomi vô cùng chán ghét Jimin trước mặt. Taehyung của cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đột nhiên bỏ hết hợp đồng quảng cáo cho đến những lời mời đến fashion week trở về nơi khỉ ho cò gáy này mấy tháng liền. Cô không màng tất cả cất công về đây kiếm hắn, nào ngờ còn có thằng nhóc Park Jimin ở đây nữa. Chắc chắn cả hai lén lút quan hệ mờ ám sau lưng cô. Đừng có mà mơ, Kim Taehyung nhất định là của Bae Hyomi cô. Park Jimin đã từng bao giờ nhìn lại bản thân chưa mà dám vọng tưởng đến hắn?

Phải chịu đựng những năm qua đã là quá đủ với cậu, khi trước cậu chính là sợ mất việc, sợ không thể bên cạnh Taehyung nên mới không làm căng lại với cô ta. Nhưng bây giờ ở nơi đất khách, cậu đang trên cơ Hyomi, tại sao phải sợ? Jimin cũng không phải dạng vừa, giương hai đồng tử trừng lại đấu mắt với người con gái kia.

_ Không được ăn hiếp Minie. - Jungkook vươn tay chắn Hyomi đang có ý xông tới lấn lướt Jimin, khuôn mặt vô cùng khó chịu. Đã muốn ăn hiếp Jimin thì đối với Jungkook tất cả đều là kẻ xấu. Chỉ là cô gái nảy mùi nước hoa quá nồng, Jungkook mũi lại nhạy cảm, không sao chịu nổi. Cũng bày ra vẻ mặt chán ghét hệt như ban nãy cô ta làm với Jimin.

Đột nhiên bị người ta chặn trước mặt làm kiểu như cô ta ăn hiếp Jimin, rồi lại tỏ ra như Hyomi cô là kí sinh trùng dơ bẩn. Cô ả tức điên, tại sao ai ai cũng đều chăm chăm vào mà bảo vệ Jimin? Thằng nhóc đó thì có gì hay? Khuôn mặt không bằng cô, thân hình thua kém, ngay cả địa vị xã hội cũng thua cô một bậc. Muốn đấu với Bae Hyomi cô không dễ đâu.

_ Cứ ở đó mà diễn trò. Tôi tự đi tìm.

Nói rồi hung hăng ngún nguẩy bỏ đi. Jimin vuốt lưng Jungkook mấy cái tỏ ý bỏ đi đừng quan tâm, tính khí của Hyomi Jimin còn không rõ hay sao, cũng chỉ là đứa con nít thấy mọi người không vây quanh mình thì đâm ra nổi đoá mà thôi. Chỉ là tội Taehyung, làm đủ cách vẫn chưa thể loại bỏ cái đuôi dai như đỉa này, âu cũng là do ngoài Taehyung cô ta là gà đẻ trứng vàng của công ty nhà hắn. Hắn buộc phải làm lơ cho qua chuyện, mất cô ta tổn thất thật sự quá lớn.

~o0o~

Sau một hồi mò tìm hỏi thăm, Hyomi đứng trước nhà họ Kim gõ cửa mấy cái, người mở cửa quả nhiên là người cô trông ngóng suốt một tháng qua - Kim Taehyung. Chỉ là bộ dáng của hắn hiện tại có chút ba chấm...tạp dề màu xanh, bao tay màu hồng, cả người toàn mùi ớt bột...còn có trên đầu hắn là cái gì kia kia? Băng đô màu hồng á?

Taehyung đang phụ Seokjin muối kim chi, nghe tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra. Còn tưởng là Jimin Jungkook đến giao cải thảo, đang hớn ra mở cửa thì bắt gặp Bae Hyomi mệnh danh dai hơn cả con đĩa. Hắn thầm chửi thề trong bụng nghìn lần, tay vuốt mặt một cái. Cái này mọi người hẳn hay gọi là "Chạy trời không khỏi nắng" đi?

_ Oppa... - Trái lại với sự mong chờ Taehyung sẽ vui sướng khi thấy mình, giờ đây sắc mặt hắn hiện rõ chữ không thích làm Hyomi có điểm phật lòng. Cô đã cất công xuống tận đây tìm kiếm hắn, đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt này hay sao.

Bên trong có tiếng nói vọng ra của Seokjin.

_ Taehyung ai tới vậy? Jungkook và Jimin à, bảo hai đứa nó đưa vào đây anh làm luôn một lần.

_ Vâng! - Taehyung vọng lại, hừ lạnh một tiếng với người con gái đối diện. - Về đi.

Một câu hai chữ, như vạn mũi tên đâm xuyên tim Hyomi. Bấy giờ hai hàng nước mắt đã chảy dài, nâng giọng trách móc Taehyung.

_ Anh...chủ tịch muốn anh trở về...

_ Stop! Nếu appa muốn tôi trở về sẽ gọi cho tôi, chắc chắn sẽ không phiền tới cô đâu cô Bae.

Ba Kim còn không hiểu hắn hay sao, hắn đã đi thì đừng có kêu về, trừ khi đáp ứng nguyện vọng của hắn. Hơn hết nếu muốn kêu hai thằng con trai quý tử của mình về, cha hắn sẽ đủ thông minh và lý trí cho gọi qua nhân thông minh có đầu óc một chút. Không lý nào phải nhờ một người phụ nữ chân yếu tay mềm đến nơi đây một mình năn nỉ hai tên con trai lực lưỡng mong mỏi về lại thành phố. Hyomi rõ là đang nói dối bảo hắn về để bày trò gì nữa rồi. Đầu óc người phụ nữ này, chỉ toàn là danh vọng và chiêu trò.

Vừa lúc đó Jungkook cùng Jimin đang cười đùa đẩy xe cải thảo vừa thu hoạch được tới đưa cho Seokjin, không nhanh không chập chứng kiến cảnh em trao mà anh nỡ chối từ suýt đạt giải Best drama of the year kia. Jungkook nhanh chóng kéo Jimin ra sau lưng bảo vệ, miệng hơi gầm gừ mấy cái. Cô ta thử đụng tới Jimin xem xem, Jungkook xực xí quách cô ta liền.

_ Thế nhé, tôi có việc rồi, phiền cô Bae về cho. Minie, Kookie vào đây Seokjin hyung réo nãy giờ đây này.

Nghe Taehyung nói thế Jungkook cũng thu nanh của mình, không xù lông nữa. Nhưng y chưa hẳn là lơ là cảnh giác Hyomi đâu nha. Vẫn còn đang liếc xéo muốn bỏng cả mắt kia kìa.

_ TaeTae, cậu có thể tháo cái băng đô kia xuống không? - Jimin phụ Jungkook đẩy xe, mặt đen như đít nồi chỉ vào cái băng đô màu hồng phấn xinh xắn trên mái đầu nâu bồng bềnh của Taehyung.

Taehyung chắc lưỡi mấy cái, ngón trỏ hư hỏng giơ qua giơ lại chọc tức Jimin.

_ Nope! Không xài băng đô vén tóc lên bột ớt sẽ dính đầy lên tóc tớ mất.

Jimin giật khoé miệng mấy cái, Taehyung là đang mê luyến cái đẹp quá độ rồi.

Nhìn ba con người kia vui vẻ nói chuyện sau đó dần khuất dạng, cánh cửa cũng thô bạo đóng lại. Hyomi tức tối không thôi. Đến cả Taehyung mà cũng bỏ lơ cô ư? Hyomi không cam lòng, quyết định mở cửa tông thẳng vào trong.

_ Taehyung anh ra đây tôi bảo.

Taehyung bị kêu đích danh chỉ còn biết thở dài, đĩa người ta đụng phải vôi cũng phải nhả thịt, còn Hyomi là ăn tươi nuốt sống thịt con người ta luôn rồi, trình độ bám của cô ta đã đạt đến trình độ mà khó diễn tả hết bằng lời.

_ Xin thưa cô Bae, tôi đã nói là chúng tôi đang bận việc, phiền cô về cho.

_ Tôi không về, trừ phi anh về cùng tôi...

Cộng đồng quần chúng xung quanh cảm thán nghĩ thầm trong bụng thay cho Taehyung, Hyomi miệng lưỡi trơn tru nói không biết ngượng, người ngoài không biết còn tưởng cô ta đang ra lệnh cho con trai mình bắt buộc phải nghe theo.

_ Anh là vì thằng nhóc này sao? Bao nhiêu năm nay anh không hiểu tấm chân tình của tôi à?

Nhìn móng tay sắc nhọn chả Hyomi chỉ thẳng vào mặt mình, Jimin lãnh đạm hất ra. Gương mặt của cậu không phải ai muốn chỉ là chỉ như vậy.

Taehyung không màng đến Hyomi, tháo bao tay cùng băng đô trên đầu xuống một cách thong dong. Điều đó càng làm người con gái duy nhất trong căn nhà điên tiết hơn hết.

_ Kim Taehyung anh có nghe tôi nói gì không?

_ Tấm chân tình của cô ư? Nó bị chó tha mất rồi!

Hyomi trợn tròn mắt, Taehyung dám nói như vậy với cô ư? Toan bước đến tát cho hắn một cái thì bị câu tiếp theo của hắn làm cho cứng người.

_ Đừng tưởng tôi không biết cô bán tài liệu mật cho công ty O.

Namjoon là người sáng suốt nhất, nãy giờ vẫn đang im lặng nghe ngóng tình hình, còn phụ Seokjin muối kimchi, nghe lời Taehyung thốt ra cũng phải bỏ dở ngưng tay.

_ Cô dám?

Công ty O là công ty danh tiếng bao nhiêu năm nay vẫn đối đầu không ngừng với công ty BigHit nhà họ Kim. Cả hai một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân vẫn không phân thắng bại. Nhưng nói về cách thức PR và ý tưởng thì BigHit hơn một chút so với công ty O. Thế nên bên đó mới sinh lòng đố kị, thường xuyên chơi đểu BigHit. Dạo gần đây giá cổ phiếu BigHit đột nhiên bị tuột bất ngờ, Namjoon còn tưởng do ba Kim tính sai một nước cờ nên mới thua lỗ. Nào ngờ là do gà nhà mê tiền bán thông tin.

Namjoon đã không màng đến chức cao vọng trọng cũng như việc kế thừa của gia đình, nhưng BigHit là đứa con tinh thần của ba, anh chứng kiến nó lớn lên từng ngày từ khi anh còn tấm bé. Dù cho đã đến HwangAh tuy nhiên vẫn thường xuyên cập nhật tin tức của công ty. Bây giờ công ty bị tuột lùi như vậy, hỏi sao anh không tức.

_ Tôi mới không...không có... - Hyomi lắp bắp mấy cái, bàn tay ban nãy định tát Taehyung giờ đây đã rụt rè buông xuống từ lúc nào.

_ Vốn dĩ định vạch trần cô từ lâu nhưng do chưa đủ chứng cứ, để mặc cô như cái đuôi đeo bám. Hôm trước thám tử tư tôi thuê mới gửi cho tôi tin nhắn kèm hình ảnh cô đi rút ngân hàng, đáng nói là tài khoản lạ gửi đến cho cô tận hai mươi tỉ won. Theo tôi nhớ không lầm dạo này cô không nhận hợp đồng nào lên tới hai mươi tỉ...

Hyomi cúi mặt, ngầm thừa nhận tất cả.

_ Cô nói xem nếu tôi tung tin này ra, cô bị phạt mấy năm tù nhỉ? Từ trước tới giờ cô cố gắng theo đuổi tôi vì thích chỉ là phần nhỏ, chủ yếu là muốn moi móc thông tin. Đáng tiếc tôi không hứng thú.

Lời Taehyung nói vẫn đều đều như vậy, gây sát thương rất cao, nói rõ sự tình cho những người khác trong nhà hiểu.

_ Không ngờ mặt cô dày hơn cả tấm thớt của tôi. - Seokjin không nhịn được mà cảm thán.

_ Cô ta còn ăn hiếp Minie nữa.

Nhà HopeGa vừa mới mở cửa sang phụ giúp Seokjin đã gặp ngay cảnh đặc sắc, nghe Jungkook méc như vậy lập tức nhập hội chung vui chỉ trích Hyomi. Sau Jungkook thì Jimin là bảo bối vàng ngọc của đám người bọn họ, Hyomi ăn gan trời mới dám đụng tới cậu.

_ Thì sao, tại nó đáng ghét hết lần này đến lần khác cứ bám theo Taehyung, tôi mới không có cơ hội tiếp cận. Tôi chỉ vì lợi ích của bản thân mà thôi.

_ Tôi không thích Taehyung. - Jimin mệt mỏi giải thích. - Chúng tôi chỉ là bạn.

_ Đúng đó đúng đó, Jiminie là của Jungkookie. - Jungkook hưởng ứng, nhanh chóng bị véo mạnh ngang eo bởi người nhỏ con bên cạnh.

Ở đây đông người như vậy, y sao dám nói như thế chứ, mọi người ai ai cũng nhìn kia kìa.

_ Cô tốt nhất là rời khỏi làng giải trí, nếu không muốn bóc lịch trong trại giam chờ người tới thăm. Bây giờ mời cô trở về. Hy vọng ba ngày nữa thấy tin cô trên báo nghỉ hưu sớm.

Hyomi không nói gì được nữa. Chỉ còn cách tức tối bỏ đi.

_ Chậc, ban nãy anh bảo em sang sớm một tẹo là chứng kiến kịch hay rồi. - Yoongi dỗi hờn, dù đã sống chung với nhau bao nhiêu lâu nhưng vẫn quen giữ thói xưng hô xưng anh với Hoseok, dù cho anh chỉ lớn hơn có một tuổi.

Hoseok cười xảo trá ghé tai người yêu đáp lời.

_ Là do cái miệng nhỏ của anh cứ hút lấy của em không buông chứ bộ.

Khỏi nói sau đó Jung Hoseok có bao nhiêu vệt bầm tím trên mặt. Jungkook khó hiểu nắm vạt áo Jimin chỉ về phía hai người đang ẩu đả kia.

_ Minie, miệng nhỏ có phải là chuyện hôm trước Jungkookie nói với Minie hay không?

Jimin đen mặt, bịt miệng Jungkook ngây thơ. Làm sao mà cho y trở lại như trước bây giờ? Sống chung với những người hyung này, sớm muộn đầu óc Jungkookie của cậu cũng đen hơn cả than mất.

_ Nếu không hiểu gì cứ đến gặp TaeTae nha. - Taehyung không biết từ lúc nào đã kế bên Jungkook, kẹp cổ y nói nhỏ.

_ Cậu!!

Cãi vã một hồi, Seokjin Namjoon phải quát mấy tiếng đám lố nhố kia mới chịu vào phụ Seokjin muối kimchi. Khung cảnh sau đó coi như cũng hoà hợp bình yên một chút. Cũng phải, đại nhân Kim miệng oanh vàng ngồi sát bên, léng phéng một cái là ăn hẳn một bài rap ngay.

Hai ngày sau, trên trang nhất của những tờ báo lớn, đâu đâu cũng thấy mặt Hyomi với tựa đề:"Nữ diễn viên người mẫu chính thức giải nghệ dù tuổi đời còn rất trẻ để lại bao nhiêu thắc mắc lẫn tiếc nuối đối với người hâm mộ."

Hoàn chương 7

~TpHCM 29/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro