Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có chi tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc

•|•

Declan Rice sống chung nhà với Mason Mount đã được một thời gian, nhưng cậu vẫn như trước, cư xử vô cùng khách sáo với hắn. Ngoại trừ những lúc cùng ngồi ăn cơm với nhau, cậu hiếm khi gần gũi hắn. Chỉ là nếu có Noah ở bên cạnh, cậu sẽ tỏ ra ân cần một chút, tỷ như mỗi ngày đưa đón Noah đi vườn trẻ, cậu sẽ ngồi ở ghế phụ, trên chiếc Maserati mà cậu tặng hắn, hay những buổi tối cùng Noah nghịch đồ chơi, học bài, cậu cũng sẽ tham gia cùng. Bất quá những lúc Noah không có ở nhà, Mason Mount sẽ ngồi ở sofa đọc sách một mình, hoặc giả, cậu sẽ ở trong phòng làm gì đó, thậm chí có khi còn không cùng hắn ăn cơm.

Mỗi ngày cảm thụ loại tư vị vừa ấm áp lại vừa xa cách này, Declan Rice dần dần không đủ kiên nhẫn nữa. Nhiều lần nhìn bóng lưng mảnh khảnh hướng về phía mình, hắn chỉ muốn bước vội đến, ôm lấy cậu vào lòng. Nhớ lần cậu bị trật chân ở tòa nhà công ty, hắn đã bế cậu về văn phòng, mùi hương dịu ngọt cùng nụ cười ngượng ngùng đó hắn vẫn cứ hay tự mình hoài niệm.

Được hôm bé con Noah lại xin phép được ngủ lại nhà bác Milli, nên đêm nay sẽ chỉ có Declan Rice và Mason Mount ở nhà.

Declan Rice tan ca từ sớm, khi Mason Mount trở về nhà, liền thấy một bàn ăn thịnh soạn đang chờ mình. Có nến, có hoa hồng và toàn bộ đều là những món cậu thích. Trông thấy cậu, Declan Rice liền ôn nhu cười, bảo cậu mau đi tắm, hắn đợi cậu.

Mason Mount trầm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, cậu không biết mục đích của bữa tiệc nhỏ này, nhưng loại cảm giác hồi hộp rất nhanh xâm chiếm trái tim cậu. Đến khi cậu ngồi vào bàn ăn, đối diện Declan Rice, rốt cuộc không nhịn được nữa, hoài nghi hỏi hắn:

- "Có chuyện gì à?"

Declan Rice cắt nhỏ miếng thịt bò tái, cẩn thận đặt trước mặt cậu:

- "Em không nhớ sao? Hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày chúng ta dọn về sống chung với nhau."

Tất cả những ngày tháng cùng Mason Mount trải qua, Declan Rice chưa từng quên. Hắn thậm chí ghi chú lại trong sổ tay ngày tháng, muốn cùng cậu ôn lại từng chút một. Lời này của hắn khiến Mason Mount giật mình, đúng là ngày hôm nay, thế mà cậu lại có thể quên mất. Trước đây Mason Mount luôn nhớ rất rõ những ngày kỉ niệm, không hiểu sao dạo gần đây, cậu lại thường không để ý đến.

- "Em có muốn uống chút rượu không?" - Sẽ kích thích vị giác tốt hơn.

Mason Mount lắc đầu, cắn một miếng beefsteak. Nghĩ đến hai lần trước vô ý ngã vào vòng tay của Declan Rice, đều là khi hắn say rượu, cậu thật không muốn đi vào lối mòn đó lần nào nữa.

- "Chuyện đó." - Declan Rice chờ Mason Mount nhìn mình, mới chân thành nói tiếp. - "Vết sẹo trên vai em, anh vẫn chưa nghiêm túc nói xin lỗi. Mason Mount, xin lỗi vì đã làm đau em."

Mason Mount hơi ngạc nhiên, song cũng rất nhanh hiểu được, thì ra Declan Rice bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị như thế, là vì lý do này.

- "Chuyện đã qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa." - Mason Mount đặt dao nĩa lên bàn. - "Cũng không muốn nhắc lại."

Biểu tình này của Mason Mount, Declan Rice dĩ nhiên hiểu ý của cậu là gì. Hắn mặc dù rất muốn giải thích thêm, nhưng khi nhìn sâu vào mắt cậu, liền biết bất luận hắn có cố gắng thế nào, cũng vẫn sẽ bị cậu khướt từ.

Bữa ăn tối chậm rãi trôi qua, giữa bọn họ đã không còn nhiều đề tài chung có thể thoải mái trao đổi như trước kia, hiện tại mọi thứ đều chỉ xoay quanh Noah. Bất quá Declan Rice thầm cảm ơn đứa nhỏ đã cho hắn hy vọng, còn Mason Mount, cậu luôn rất sẵn lòng giúp hắn bồi đắp tình cảm với con trai.

Sau khi ăn xong, Mason Mount nói cậu sẽ rửa bát, Declan Rice không hề kháng cự như bình thường, cứ thế gật đầu. Khi hắn quay lại bếp, trông thấy cậu quay lưng về phía mình, thân ảnh cao gầy mảnh khảnh, sau eo thắt nơ tạp dề, cậu hơi cúi đầu lộ ra phần gáy trắng mềm thấp thoáng sau cổ áo trễ xuống.

Declan Rice bước tới gần Mason Mount, lúc ấy không có men rượu trong người, cũng không biết hắn lấy đâu ra dũng khí như năm đó, bỗng dưng luồng tay ôm lấy eo người kia. Cằm gác lên vai, đầu mũi cao thẳng cọ vào vành tai đã vội vàng ửng đỏ. Mason Mount giật mình suýt thì làm rơi chiếc bát trên tay, không cần nghĩ cũng biết là ai đang ôm mình. Mason Mount nhíu mày quay sang phải, đôi môi vừa hé ra muốn hỏi Declan Rice đang làm gì, thì thanh âm đã bị nuốt mất.

- "Xin lỗi..." - Declan Rice tham lam hôn lấy người kia, không cho cậu có cơ hội phản kháng. - "Anh nhớ em."

Thanh âm Declan Rice trầm thấp pha lẫn một chút mê muội, cuốn vào tai Mason Mount khiến cậu quên mất mình nên làm gì. Hắn mơn trớn gáy Mason Mount, ép cậu vào thành bồn rửa bát, tư thế ngực áp lên lưng làm lưng cậu nóng bừng.

Mason Mount sợ hãi tránh né động chạm của Declan Rice, trái tim cậu so với lưng cơ hồ còn nóng hơn. Cậu xoay người đối diện hắn, những ngón tay đặt trên ngực rắn chắc, níu lấy áo người kia.

- "Nếu em không thích." - Declan Rice dừng giữa nụ hôn, hắn hôn lên ánh mắt mờ sương, muốn xua đi cái nhíu mày uất ức. - "Thì hãy đẩy anh ra."

Mason Mount hơi ngẩng đầu, mím lại đôi môi mềm vẫn còn vươn hơi ấm của người kia. Lý trí bảo cậu mau đẩy hắn ra, nhưng đối diện đồng tử xanh lơ ngập tràn tình ý vây lấy chính bản thân mình, Mason Mount thật sự dao động.

- "Anh yêu em, Mase. Deccers yêu em."

Thời gian để Mason Mount suy nghĩ đã hết, Declan Rice lần nữa hôn lên môi cậu. Hắn ấn nhẹ tay vào gáy người kia, kéo hạ một đường dọc theo sống lưng, chạm vào nút thắt phía sau, rút nhẹ một cái.

Mason Mount không để ý lắm, cậu chỉ biết nụ hôn này thật ngọt ngào cháy bỏng, khiến cậu không muốn dừng lại chút nào. Tựa như bức tường thành mà cậu đã ngày đêm cố gắng giữ vững, rốt cuộc đã bị hắn công phá chỉ bằng một lần quyết đoán.

Thời điểm Mason Mount nhận thức được mình vừa làm gì ở bếp, thì tạp dề lẫn áo thun đều đã rơi rớt ở trên sàn.

Declan Rice đặt Mason Mount nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn, hắn vội vàng cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình, ném chồng lên áo cậu, cứ như sợ chỉ cần chậm một giây thì cậu sẽ đổi ý vậy.

Cẩn thận kê chiếc gối mềm cho Mason Mount ngồi lên, Declan Rice giúp cậu tháo hết những thứ vướng víu còn lại xuống. Sau khi người kia không còn gì che chắn trước mắt hắn nữa, Declan Rice nhìn một lượt khắp người cậu, phát giác làn da trắng mịn kia vì ánh mắt mê đắm này mà ửng hồng, trái tim hắn không khỏi đập loạn lên.

Declan Rice chồm tới hôn mút đôi môi đã sưng đỏ, thật lòng hắn chỉ muốn hôn cậu mãi thôi. Nhìn cậu bị hôn đến đầu óc quay cuồng, mơ màng ngây ngô nhướng mày cố nhìn mình, hắn cảm thấy rất vui vẻ, rất hài lòng, cũng rất muốn độc chiếm dáng vẻ này của cậu.

Lần đầu là hắn ngà say không nhớ rõ lắm biểu tình của cậu, lần thứ hai là hắn say suýt thì không biết đã từng ôm cậu cả đêm. Nhưng lần này hắn rất tỉnh táo, cậu cũng thế, cho nên hắn muốn từng chút một ngắm nhìn cậu, cẩn thận khắc sâu vào tâm trí, để nhắc nhở bản thân cả đời này cũng không được quên đi.

- "Đừng nhìn nữa..." - Mason Mount nhỏ giọng kêu. Lần nào làm chuyện này hắn cũng nhìn cậu như thế, khiến cậu xấu hổ đến không được tự nhiên.

Declan Rice phì cười, luồng tay vào mái tóc nâu mềm mại. Người hắn yêu lúc bé thường hay ghen tuông, lớn lên rồi lại dễ xấu hổ, dáng vẻ nào cũng thật đáng yêu.

- "Ừ, không nhìn nữa."

Declan Rice thì thầm, thổi hơi nóng vào tai cậu. Mason Mount rụt vai, lưng hơi cong lại, khiến bên dưới thuận theo mà phơi bày nhiều hơn.

Chóp mũi từ vành tai hồng hồng vẽ theo sườn mặt thanh tú chạm xuống cổ, mỗi điểm đi qua, Declan Rice đều để lại một nụ hôn. Hắn thích mùi thơm trên người cậu, thích nụ cười lẫn ánh mắt này, hắn thích tính cách cậu, kể cả vết sẹo vì sinh con trai hắn mà có. Declan Rice thích mọi thứ thuộc về Mason Mount.

Mason Mount bị đầu lưỡi ươn ướt của Declan Rice liếm qua đầu ngực làm cho giật mình, hắn ở trên ngực cậu để lại một dấu hôn ngân thật đậm, tay phải rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cậu cong người đẩy ngực về phía hắn. Một mặt hắn day cắn đầu nhũ đã ẩm ướt, tùy ý quét lưỡi qua lại khiêu khích, một mặt se nắn bên còn lại đến đỏ hồng căng cứng, khiến cho Mason Mount vừa tê dại vừa ẩn ẩn đau. Loại khoái cảm vừa quen vừa lạ bùng lên, Mason Mount yếu ớt thở dốc, xung quanh đều là mùi thơm nam tính thuộc về hắn. Đôi tay cậu níu lấy lưng quần Declan Rice, không rõ là muốn đẩy ra hay kéo hắn lại gần mình hơn nữa.

- "Deccers, nóng..." - Mason Mount như con mèo nhỏ chờ Declan Rice vuốt ve, đôi mắt trong veo nhìn hắn, chỉ thấy mái tóc người kia phủ xuống, hoàn toàn không thấy được biểu tình.

Bất quá nhịp lưỡi Declan Rice rất đều đặn, hắn liên tục day mút đầu nhũ ngọt ngào, cứ như nơi đó có thể tiết ra mật vậy, một khắc cũng không ngước nhìn Mason Mount.

Đợi khi ngực người kia đã sưng hồng, Declan Rice mới hài lòng phả một đợt hơi nóng lên đầu nhũ ướt nước. Hơi lạnh trong không khí quyện theo hơi thở của hắn, ập đến làm Mason Mount bất giác rùng mình. Declan Rice tiếp tục hôn cắn, mà tay trái đã rời điểm tiếp xúc nóng rực kia để chạm vào đùi non. Hắn không nhanh không chậm lướt lên trên, khi đầu ngón tay va vào miệng nhỏ, hắn vẽ một vòng tròn, ở bên ngoài trêu chọc một chút, cảm thụ nơi đó đang co giật. Hành động này khiến Mason Mount thót tim, cậu muốn khép chân lại, nhưng rồi lại bị cảm giác chờ mong níu chân, chỉ có thể đỏ bừng đôi má nhìn Declan Rice, bởi vì, cậu ngại khi vừa lỡ chạm ánh nhìn xuống bên dưới.

- "Hôm đó, anh đã làm gì vậy?"

Declan Rice mờ ám đá lông nheo, tai Mason Mount đỏ bừng, dường như còn phát ra tiếng nổ nhỏ. Hắn là muốn hỏi cậu đêm hắn say khướt không nhớ gì, nhưng cái thái độ trêu ghẹo này thì có vẻ không hẳn là không nhớ.

- "Không biết..."

Mason Mount vừa quay mặt đi chỗ khác, ngón tay lành lạnh của Declan Rice đã vói vào bên trong. Cảm giác ấm áp mềm mại bao lấy đầu ngón tay, Declan Rice thế mà không nhớ được hôm ấy cậu đã nới rộng bằng cách nào. Là hắn làm cho cậu, hay cậu tự làm vậy?

- "Không biết à?"

Declan Rice cười cười dõi theo sắc mặt cậu, đầu ngón tay tiếp tục lần mò vào sâu bên trong, thỉnh thoảng lại ấn một cái lên thành vách. Mỗi lần như thế, Mason Mount đều run khẽ, cho đến khi Declan Rice xấu tính chồm đến hôn môi cậu, buộc cậu mau nhìn mình.

Mason Mount ôm lấy cổ người kia, hai chân nhích ra thêm một chút để hắn tiện bề di chuyển. Declan Rice dĩ nhiên biết ham muốn của cậu đã bùng lên rồi, bởi hắn cũng thế, rất muốn nhanh một chút đắm chìm bên trong cậu.

- "Không nhớ thật à?" - Declan Rice cọ trán vào trán Mason Mount. - "Có giống thế này không?"

Vừa dứt lời, Declan Rice đã đâm mạnh hai ngón tay vào một điểm mà hắn vừa dò được. Hắn đúng là không nhớ sai, nhìn Mason Mount run bắn lên, bàn chân co quắp lại bấu vào drap giường, tay ôm chặt lấy hắn, rướn người thở dốc, hắn liền biết trí nhớ của mình đúng là không tệ, năm năm rồi vẫn nhớ rõ điểm khoái cảm của người hắn yêu.

- "Khốn..." - Mason Mount cả người phủ một tầng mồ hôi, yêu kiều rên rỉ. - "Đừng ấn nữa."

Declan Rice thích thú cắn vào yết hầu cậu, làm thanh âm người kia run rẩy trên môi hắn.

- "Mắng người khác là không ngoan đâu, Noah sẽ học hư mất."

Giọng Declan Rice mang theo ý cười rót vào tai Mason Mount, nhắc đến con trai cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm, những lời nói gợi tình đêm hôm trước lại ùa đến. Đêm đó, cậu đã nức nở nói là muốn sinh em trai cho Noah.

- "Rốt cuộc là anh đã làm những gì vậy? Có thế này không?"

Declan Rice nhíu mày, đoạn đặt Mason Mount nằm xuống giường, hắn chỉnh lại gối kê mông cho cậu, rồi cúi xuống hôn lên đùi non đã sớm bị trêu đùa đến phủ mây hồng nhuận. Declan Rice di lưỡi đến Mase bé, đảo đầu lưỡi quanh một vòng, rồi ngoạm lấy.

Mason Mount vốn bị Declan Rice khiêu khích, em nhỏ đã thức tỉnh từ lâu, bây giờ lại được hắn chăm sóc tận tình, miệng nhỏ thì có mấy ngón tay liên tục ra vào nới rộng, cậu thật tình suýt chút nữa đã không kìm nén được.

- "Còn... hơn thế này... nữa..."

Mason Mount nhắm nghiền mắt, đôi tay vô thức luồng vào tóc Declan Rice. Cậu uốn người để đẩy Mase bé vào sâu hơn, ai dám nghĩ một nhà nghiên cứu bề ngoài luôn chỉn chu như Declan Rice lại biết cách chiều chuộng người khác như thế.

Trông thấy Mason Mount mê đắm như vậy, hai chân cũng đã quấn lấy cổ mình, bên dưới Declan Rice càng nóng hơn. Hắn vội vàng ve vuốt cậu em, an ủi nó cố gắng kìm chế thêm chút nữa.

Declan Rice gia tăng nhịp độ, lưỡi liên tục cuốn lấy Mason Mount, thỉnh thoảng hắn uốn cong lưỡi, bất ngờ đập vào đỉnh đầu, chặn đứng dòng khí chực chờ muốn thoát ra. Mỗi lần như thế, bụng dưới Mason Mount liền co giật, mà miệng nhỏ cũng đồng thời mút chặt lấy ngón tay Declan Rice.

Trán Declan Rice đổ đầy mồ hôi, tóc hắn bết lại, so với Mason Mount rõ là vất vả kìm nén hơn rất nhiều. Đợi đến khi cảm thụ bên trong cậu đã mềm đi, phía trên thì căng cứng, Declan Rice rút tay ra khỏi miệng nhỏ, ôm lấy eo cậu, không báo trước nhấc bổng cậu lên, đẩy Mase bé chạm vào cổ họng hắn. Động tác dứt khoát bất ngờ làm đỉnh đầu dập mạnh vào một điểm, Mason Mount căng cứng cả người, nhất thời không kìm được nữa, cứ thế giải phóng hết ngọt ngào ra bên ngoài.

- "Tôi xin lỗi."

Mason Mount ngồi bật dậy, luống cuống đỡ lấy cằm Declan Rice. Song hắn chỉ lắc đầu, yết hầu khẽ động, sau đó nắm gáy cậu kéo về phía mình.

Nụ hôn lần này có chút là lạ, mùi vị này Mason Mount không thích chút nào, bất quá Declan Rice hôn cậu nồng nhiệt quá, khiến cậu mới đó đã không để ý đến nữa.

- "Dùng hành động sẽ thực tế hơn." - Declan Rice cười cười phả hơi ấm lên môi cậu, sau đó kéo tay người kia chạm lên phân thân của chính mình.

Đôi má Mason Mount tựa như sắp cháy đỏ, tay cậu vốn đã nóng, mà của hắn cơ hồ còn nóng hơn nhiều.

Phân thân to dài căng cứng, gân xanh nổi cộm bao lấy xung quanh, trên đỉnh đầu đậm màu theo hơi nóng rỉ ra một chút nước. Mason Mount cuốn tay quanh thô to, vừa dụng lực ve vuốt, vừa đáp lại nụ hôn của Declan Rice.

Hôm nay, hắn đã hôn cậu rất nhiều lần, cứ như muốn bù đắp lại toàn bộ thời gian hắn đã không ở bên cậu vậy.

Đợi đến khi Declan Rice kiểm tra lại bên dưới Mason Mount lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng rồi, hắn mới đặt cậu ngồi lên đùi mình, hơi nhấc mông cậu lên, chậm rãi ấn xuống phân thân đang đứng thẳng.

Miệng nhỏ theo dẫn dắt mà từ từ mở ra, nuốt lấy Declan Rice. Nóng ấm mềm mại mút chặt lấy hắn, mà sự hiện diện của hắn bên trong cậu, cũng khiến Mason Mount nhất thời chưa kịp thích ứng. Cậu choàng tay ôm lấy cổ người kia, hơi ngửa đầu thở dốc. Declan Rice đối diện phần ngực vẫn còn sưng, không nhịn được liếm một đường, sau đó mới hôn lấy cằm Mason Mount.

- "Hôm đó, chắc là đã làm đến bước này đi?" - Declan Rice cố ý hỏi, hắn đẩy hông một cái, thô nóng vừa hơi rút ra lập tức ấn sâu vào.

Mason Mount bật ra tiếng rên rỉ, khoái cảm đã từ những điểm tiếp xúc thổi bùng lên, vậy mà hắn vẫn muốn nhắc chuyện cũ, khiến cho cậu một lần như bị đánh úp, vô lực dựa vào hắn.

- "Phải... a... Deccers... từ từ thôi..."

Mason Mount bị khoái cảm làm cho mềm nhũn, mỗi lần Declan Rice thúc sâu vào, hai chân cậu liền tê dại, bụng dưới dường như bị chọc đến điểm rất sâu, khiến bao nhiêu kìm nén đều không giữ được, hoá thành thanh âm nũng nịu thoát ra ngoài.

Declan Rice giữ eo Mason Mount, dùng sức di chuyển, nhịp độ càng ngày càng nhanh, nhắm vào một điểm duy nhất mà tiến tới. Lưng Mason Mount sớm đã ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cậu cũng phủ một tầng nước mỏng, đôi môi sưng đỏ, mọng lên như cánh hoa, đôi mắt trong suốt mờ sương, gò má vắt một tầng mây ráng chiều. Cậu nhíu mày, hơi khép lại mắt, biểu tình cực kì thành thật, làm cho lồng ngực Declan Rice nhộn nhạo không yên.

Trước đây khi hắn ôm cậu, Mason Mount cũng mềm đi trong lòng hắn, nhưng dáng vẻ rõ ràng thế này là lần đầu hắn được chiêm nghiệm. Hắn phát hiện mình càng ngày càng yêu cậu mất rồi.

- "Nói anh biết, tại sao sau mỗi lần cùng nhau, em đều bỏ đi vậy?"

Declan Rice thừa lúc bản thân đang gấp rút tấn công, khi tâm trí cậu đã yếu ớt mà hỏi. Bởi vì hắn biết, khơi gợi lại chuyện này nhất định sẽ khiến cậu không vui, nhưng khi khoái cảm đã lấp đầy cậu rồi, hắn nghĩ là cậu sẽ không có thời gian tức giận nữa, có lẽ sẽ thành thật nói hắn biết, năm năm trước lẫn gần đây, vì sao đêm trước vừa cùng hắn hưởng thụ xong, sáng hôm sau đều biến mất, không thể đợi hắn một chút à?

- "Em hối hận đúng không?" - Giọng Declan Rice mang theo hờn giận, tự dưng cắn lên ngực Mason Mount.

Đau nhói khiến người kia giật mình, khi nhìn xuống liền chạm vào gương mặt điển trai cùng ánh mắt hắn. Mason Mount nhăn mặt, ngón tay cào lên lưng hắn, không nghĩ hắn lại vì thế mà thúc càng dữ dội hơn.

- "A... cái đó... lần đầu là cậu ư... bỏ đi... trước... mà..." - Mason Mount hít sâu một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ cho mình thanh tỉnh. - "Hức... còn lần sau rõ ràng cậu hôn... cậu ta..."

Vừa nhắc lại chuyện này, Mason Mount đã tức đến muốn đấm Declan Rice, nhưng mà cậu không có sức, hắn vừa nói vừa động liên hồi, cậu căn bản chỉ có thể bất lực hứng chịu, ngay cả thoái lui cũng không được.

- "Anh không có bỏ đi." - Declan Rice nghiến răng, hắn biết bản thân đã sắp chạm ngưỡng giới hạn, nên ghì cậu vào lòng mình, ép Mase bé cọ xát vào bụng cả hai. - "Anh chỉ muốn mua vài thứ làm bữa sáng, trở về nhà thì không thấy em đâu. Em không nghe cuộc gọi, không trả lời tin nhắn, cũng không về nhà, anh cứ nghĩ em chán ghét anh."

Mason Mount ngây người, cậu chưa từng nghĩ hai người lại có thể lạc mất nhau chỉ vì chút hiểu lầm không đáng như vậy.

- "Nói dối..." - Mason Mount gằn giọng, giây tiếp theo cậu liền cắn chặt môi, ngăn cho tiếng nấc không vuột ra bên ngoài.

Declan Rice không thể chờ cậu nói hết câu, hắn nắm chặt mông người kia, dồn sức xoa nắn, thời điểm hắn rút phân thân ra một đoạn rồi bất ngờ thúc sâu vào, Mase bé liền phun ra một ngụm sữa dính lên bụng hắn, mà miệng nhỏ cũng đồng thời co thắt dữ dội. Declan Rice giữ eo người kia, hắn thở dốc, cảm nhận phân thân co giật, sau đó ướt đẫm tràn ra, bao lấy phân thân hắn. Declan Rice cởi bỏ bảo hộ, trong lúc Mason Mount còn chưa định thần, hắn đã thay bảo hộ mới.

- "Anh nói thật, bác hàng xóm có thể làm chứng cho anh." - Declan Rice vừa nói vừa day cắn tai người kia. Đoạn, hắn lật người cậu lại, để tiến vào từ phía sau.

Mason Mount rụt cổ lại, cảm thụ môi hắn vừa hôn lên vết sẹo trên vai cậu.

- "Không phải cậu thích viết giấy note lắm à? Lúc đó tại sao không a..."

Mason Mount giật thót, Declan Rice đúng là đáng ghét, bình thường thì ôn nhu ấm áp, bây giờ lại không cho cậu nói tròn câu.

- "Người hối hận là cậu..." - Mason Mount kêu khẽ.

Declan Rice ôm ngang ngực Mason Mount, hắn kéo cằm cậu quay lại để hôn. Thật lòng khi nghe cậu nói, hắn mới biết bản thân đã ngu ngốc thế nào. Tất cả là do hắn không đủ dũng khí nói chuyện thẳng thắn với cậu, mới khiến cậu một mình vất vả nuôi lớn Noah đến từng này.

Càng nghĩ Declan Rice càng giận bản thân mình, hắn dựng Mason Mount lên, để cậu với một tay ra phía sau ôm lấy cổ hắn, miệng nhỏ đón nhận khoái cảm nhiều đến mức khiến cơ thể cậu phải ưỡn về phía trước, mông đào cong lên chờ đợi hắn thúc vào.

Thanh âm nức nở hoà vào tiếng thở dốc trầm thấp, hai thân ảnh quấn lấy nhau, dưới ánh trăng nhàn nhạt mãi không muốn tách rời.

- "Anh cứ nghĩ lúc đó mình khiến em tức giận cho nên mới..." - Declan Rice chưa kịp nói hết, môi đã bị ngón tay Mason Mount chặn lại.

- "Chuyện qua rồi, đừng nói nữa."

Mason Mount sau khi trải qua cơn cuồng say, không còn sức lực nằm trong lòng Declan Rice. Nghĩ đến vừa rồi hắn còn ân cần lau sạch người cho cậu, cũng giống đêm đầu tiên của hai người, nếu hắn hối hận, có lẽ khi ấy đã tránh đi rồi, vậy mà cậu lại lấy lý do hắn thấy áy náy để khướt từ lý lẽ bảo vệ cho sự biến mất của hắn. Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau.

- "Vậy Mase, em có tha thứ cho anh không?"

Mason Mount nhíu mày, đối diện ánh mắt chờ mong của Declan Rice, cậu tự hỏi hắn rốt cuộc cho cậu là loại người gì? Nếu không tha thứ, cậu lại có thể cùng hắn làm những chuyện này sao?

- "Tôi mệt rồi, mau ngủ đi."

Mason Mount quay lưng về phía Declan Rice, cậu không nói thêm gì nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ, mà Declan Rice, hắn cũng không dám dây dưa, ôm lấy người kia vào lòng, lần nữa hôn lên vết sẹo trên vai cậu, sau đó ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, khi Mason Mount mơ màng tỉnh giấc, liền thấy Declan Rice nằm bên cạnh chăm chú nhìn mình. Cậu giật mình, nhớ đến chuyện đêm qua, gò má liền ửng hồng.

- "Anh... không dậy à?"

Mason Mount nhìn đồng hồ treo tường, đều đã muộn giờ làm, có lẽ hôm nay cậu phải nghỉ một ngày thôi, đằng nào thì cả người cậu đều vẫn còn ê ẩm.

- "Anh sợ khi em thức dậy không thấy anh, lại nghĩ anh trốn, nên là ở đây đợi em."

Declan Rice thật đã dậy từ khi trời mới vừa hửng sáng, hắn định đi nấu bữa sáng, nhưng nghĩ lại thôi. Hắn không muốn lặp lại sai lầm trước kia nữa.

Mason Mount phì cười ôm cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt qua.

- "Hôm qua còn chưa nói, Declan Rice, em cũng yêu anh."

Ánh nắng vàng ươm rọi lên bậu cửa sổ, hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để ngỏ lời yêu nhau.

-End extra 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro