Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa tuyết đêm qua, bầu trời so với những ngày đông thường nhật dường như xanh trong hơn, ánh nắng vàng nhàn nhạt sưởi ấm bệ cửa sổ, cùng tiếng chim lảnh lót ghé vào căn phòng ấm áp.

Cánh cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, người kia dừng ở bên cạnh giường, lướt những ngón tay qua gò má mềm mại. Mason Mount bị động chạm cùng thanh âm bên ngoài làm cho mơ màng thoát khỏi giấc ngủ sâu, mới phát giác bên môi vừa truyền đến xúc cảm mềm mại ngọt ngào.

Mason Mount ngơ ngác, dần hồi tưởng những gì đã trải qua. Mà thời điểm ý nghĩ kia chợt lóe lên trong đầu, cậu cũng đồng thời giật mình bừng tỉnh. Bất quá đáp lại sự hốt hoảng kia, lại là gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đang rất gần mắt cậu.

Đứa nhỏ Noah nghiêng đầu làm mái tóc dài chấm vai điệu đà rũ xuống, cái miệng nhỏ hồng đào cong lên thành nụ cười như mặt trời bé con.

- "Papa siêu lười dậy thôi." - Bé con cúi thấp đầu, lần nữa hôn lên chóp mũi papa. - "Noah sắp đến giờ đi học rồi."

Mason Mount phì cười, bao nhiêu yêu thương đều tràn qua khóe mắt. Cậu lười nhác vươn vai, nhìn đứa nhỏ đã khoác lên áo len trắng cổ cao và quần ấm, không nhịn được xoa đầu nó.

- "Noah đợi papa một lát nhé."

Bé con Noah gật đầu, sau đó lon ton chạy ra ngoài, không quên giúp papa đóng lại cửa.

Mason Mount ngồi dậy, nhìn thấy ở góc giường là áo len trắng và quần dài lót bông mịn, nghĩ đến Noah thế mà đã giúp cậu chuẩn bị sẵn, ngọt ngào trong lòng cũng theo đó kéo dài thêm.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Mason Mount mang theo túi hồ sơ, đi đến phòng khách. Mùi thơm dễ chịu của Limburg pie nhân đào hoà vào trong gió nhẹ, dịu dàng thoảng qua cánh mũi. Mason Mount nhíu mày, bụng phẳng lại bất giác kêu lên.

- "Papa đến rồi. Papa xem daddy làm bữa sáng thơm lắm luôn." - Bé con Noah như con mèo nhỏ chạy đến phía sau Mason Mount, đặt tay lên eo cậu, đẩy về phía bàn ăn.

Daddy à?

Mi tâm Mason Mount cau lại càng sâu. Cậu ngồi xuống ghế, lúc này mới phát giác Declan Rice cũng mặc áo len trắng cổ cao, hệt như cậu và Noah.

Declan Rice mang hai tách café nóng cùng một ly sữa dâu đặt lên bàn, bé con Noah cũng không kém cạnh, tháo vát giúp daddy nó bê đĩa bánh mì đặt trước mặt Mason Mount, ngay cạnh ổ bánh Limburg thơm ngậy.

Mason Mount không hài lòng chuyện Declan Rice mới đó đã thất hứa với cậu, nhưng nhìn Noah liếng thoắng nói chuyện với hắn, còn đặc biệt ăn đến hai phần sandwich phết bơ trứng, uống cạn một cốc sữa dâu, thêm một miếng bánh Limburg nhân đào, cậu thật không biết nên giận hắn kiểu gì.

- "Mặt tôi dính gì à?" - Mason Mount nuốt xuống miếng sandwich cá ngừ đang nhai, không giấu nổi vẻ khó chịu, hỏi người ngồi đối diện từ đầu vẫn chăm chú nhìn mình.

Declan Rice đột ngột bị hỏi nên có điểm giật mình, đoạn hắn nâng lên khóe môi, bầu mắt cong lên ôn nhu:

- "Không, anh chỉ muốn nhìn em chút thôi."

- "Au, daddy thật là sến." - Bé con Noah phấn khích kêu lên, làm cả hắn và cậu đều bất giác ngượng ngùng.

Mason Mount thôi không hạch sách Declan Rice nữa, ai biết nhỡ hắn lại phát ngôn điều gì khiến Noah cười cho. Mà Declan Rice cũng không dám nhìn cậu say mê như vừa rồi nữa, hắn phải tranh thủ ăn vì Noah lại phàn nàn nó sắp muộn học rồi.

Bữa sáng rốt cuộc kết thúc nhanh chóng trong bầu không khí khá im ắng, thỉnh thoảng vang lên một câu hát ngân nga tùy hứng của Noah. Đợi đến khi cả nhà ba người ra đến sảnh, Mason Mount mới hiểu, thì ra quần áo của cậu không chỉ do một mình Noah chuẩn bị, cậu quên mất áo len cậu để ở ngăn trên cùng.

- "Cuối cùng thì Noah đã có thể mang đôi boots này rồi."

Noah Mount hào hứng xỏ chân vào đôi Chukka Boots phiên bản mini hệt như của papa và daddy nó. Đôi giày này là chú Jadon Sancho rất không ưa nhau tặng cho nó tuần trước. Noah không nghĩ một người hay hơn thua như chú lại tinh tế đến vậy. Xem ra Noah phải giúp chú dỗ dành papa Chris rồi.

Mason Mount miễn cưỡng mang đôi giày kia vào. Giáng sinh năm đó, cậu mua hai đôi, tặng cho Declan Rice một đôi, sau đó nghe anh Marcel Schmelzer nói tặng giày sẽ chia xa, cậu còn tìm cách lấy lại. Lúc ấy cho là ngọt ngào, giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật ngốc nghếch.

- "Uiii cái dây giày này..."

Bé con Noah loay hoay không thắt được dây giày, vừa ngẩng lên định nhờ papa giúp, thì nhất thời nuốt hết vào trong, mà Mason Mount cũng hệt như Noah phiên bản lớn, đều ngây ngốc ra đó, nhìn Declan Rice quỳ một chân, không khác gì chàng hoàng tử cao lớn khôi ngô trong những câu chuyện cổ tích, tỉ mẩn buộc dây giày cho Mason Mount.

- "Đến lượt Noah." - Declan Rice nhẹ giọng nói, bé con ngồi trên ghế thấp, liền ngoan ngoãn đưa chân ra.

Đáng lẽ Mason Mount phải nói với Declan Rice, việc đưa Noah đến trường để cho cậu. Không hiểu sao Noah chỉ nói có một câu muốn đi xe của hắn, cậu liền không ngăn cản hắn nữa. Rốt cuộc cả ba người đều yên vị trên xe của Declan Rice.

- "Chiếc xe này tên Maserati à daddy?" - Noah Mount ngồi ở ghế phụ, tò mò hỏi, đợi Declan Rice gật đầu rồi, nó lại ngạc nhiên kêu. - "Woa, vậy là giống tên của papa rồi, Mase, Mase - rati. Cứ như là nhắc daddy sẽ luôn có papa bên cạnh í."

- "Con ít nói lại đi."

Mason Mount rốt cuộc không nhịn được nữa, hai má đỏ bừng nhắc nhở Noah. Đứa nhỏ lén nhìn papa ngồi ở ghế sau, thấy người kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt có nét lạnh lùng, khiến đứa nhỏ rụt cổ lại, lém lỉnh thè lưỡi với Declan Rice, chỉ thấy người kia cười cười xoa đầu nó an ủi.

Chuyện Mason Mount tặng xe cho mình, Declan Rice cũng là mới biết được gần đây qua lời Jadon Sancho, bất quá ý nghĩa mà Noah vừa nói, dù không biết là thật hay trùng hợp, cũng khiến hắn thấy rất vui vẻ.

Trường học của Noah, công ty của Mason Mount và viện nghiên cứu của Declan Rice cùng nằm gần nhau trên một con đường, đợi đến khi xe đỗ trước cổng trường, bé con Noah liền theo daddy xuống xe.

Vốn dĩ Mason Mount không định xuống, nhưng Declan Rice đã chủ động mở cửa xe cho cậu, còn bày ra bộ dáng chờ đợi, khiến cậu không thể từ chối.

Mấy người bạn nhỏ của Noah đã quen biết Mason Mount từ trước, còn Declan Rice thì là lần đầu chúng nó được gặp, nên không khỏi tò mò thỏ thẻ hỏi Noah Mount, xem chú cao ráo đẹp trai đi bên cạnh papa Noah là ai.

- "Các cậu nhìn không ra Noah giống ai à? Đây là daddy của Noah, là một nhà nghiên cứu tài ba đó." - Bé con Noah hếch cái mũi nhỏ xinh của mình lên trời, vô cùng đắc ý nói.

Bọn nhỏ xung quanh Noah liền "ồ" lên, mặc dù không biết lời Noah có thật không, nhưng nhìn phong thái của Declan Rice, bọn nhỏ đều dễ dàng tin tưởng.

- "Daddy Noah còn làm bánh Limburg pie ngon hơn nhà hàng năm sao luôn." - Noah quay sang Declan Rice, chỉ ngón tay nhỏ về phía người đang mở cốp xe lấy ra hai túi bánh to.

Nhìn Noah khoe khoang như thế, Mason Mount không nhịn được, yêu chiều búng lên trán nó.

- "Đứa nhỏ này, con ba hoa ít thôi."

Noah Mount xoa cái trán nhỏ, đôi má bầu bĩnh phồng phồng lên hờn giận. Papa Mase dạo gần đây càng thích ức hiếp Noah hơn rồi. Đợi lát nữa, Noah nhất định mách daddy, để daddy phạt papa cho xem.

Declan Rice dường như không nhận ra mối quan hệ của Noah và Mason Mount vừa có chút rạn nứt, hắn mang hai túi bánh đến đưa cho cô giáo của Noah, ôn nhu cười:

- "Bánh này tặng cho cô và bọn nhỏ, mong mọi người giúp đỡ Noah nhiều hơn."

Mason Mount lúc này mới phát giác, Declan Rice đã nướng rất nhiều bánh Limburg pie nhân đào, còn cẩn thận cắt ra, cho vào từng hộp nhỏ, có lẽ là bằng số bạn học của Noah. Không biết hắn đã dậy làm từ lúc nào nữa, thế mà cậu cứ tưởng, chỉ có mỗi chiếc bánh trên bàn ăn lúc nãy mà thôi.

Trông thấy bánh ngọt thơm thơm, bọn nhỏ đều háo hức muốn nhanh một chút vào lớp, bất quá Noah vẫn nán lại thêm chút nữa, đợi anh Mattheus của nó đến, chào hỏi papa và daddy nó xong, thì liền nắm tay người ta đi vào lớp.

- "Hôm qua cậu đã hứa sẽ không nói cho Noah biết."

Mason Mount chống tay lên cửa sổ xe, ánh mắt thủy chung hướng ra bên ngoài, một chút cũng không muốn chạm phải Declan Rice ở ghế lái bên cạnh. Mà Declan Rice ngược lại không chút để ý, hắn hạ thấp kính xe, để cậu cảm thụ không khí trong lành của một sớm mùa đông London, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

- "Anh nghĩ giấu càng lâu càng không tốt."

Mason Mount tức giận, quay sang nhìn Declan Rice, đôi mày thanh tú đã cau chặt lại:

- "Noah còn rất nhỏ."

- "Anh biết em lo thằng bé nhạy cảm, nhưng không phải bây giờ thằng bé phản ứng rất tốt à?" - Declan Rice thản nhiên đáp lời cậu, cũng không ngại hướng cậu nở nụ cười thâm tình.

Thái độ này của Declan Rice, khiến Mason Mount vừa ức vừa không biết phải chống chế thế nào mới phải, bởi vì lời hắn nói rất đúng. Trái với nỗi bất an luôn canh cánh trong lòng cậu, bé con Noah của cậu rõ ràng rất vui vẻ đón nhận chuyện này. Là vì nó từ lâu đã yêu mến Declan Rice nên dễ dàng tiếp nhận hay là vì cậu đã quá lo xa rồi vậy?

Mason Mount còn chưa tìm ra đáp án cho riêng mình thì xe của Declan Rice đã đổ trước tòa cao ốc văn phòng MM, hắn cũng đã lịch thiệp mở sẵn cửa xe cho cậu. Mason Mount vừa bước xuống xe, liền chạm mặt vài cấp dưới ngẫu nhiên đang bước vào, bọn họ đều đối cậu lịch sự chào, còn đánh ánh mắt tò mò về phía người bên cạnh cậu. Mason Mount lúng túng chào hỏi bọn họ, cũng không dám nói nhiều về Declan Rice, chỉ thuận miệng nói hắn là bạn cậu. Bất quá chuyện bức ảnh lên mặt báo bốn năm trước, nếu là cộng sự lâu năm của cậu, làm thế nào không biết được Declan Rice là ai. Mà kể cả có là người mới đi chăng nữa, thì sự tồn tại của hắn, ít nhiều cũng khiến người ta tò mò, lời đồn truyền miệng, nghiễm nhiên khẳng định vị trí của hắn trong cuộc sống riêng của Mason Mount, mặc cho Eric Harrison nhiều lần khoe khoang về hắn, nhưng thật sự không có mấy ai bận tâm đến.

Chưa kể, hôm nay Declan Rice và Mason Mount còn mặc đồ đôi.

- "Cái này, của em."

Declan Rice đợi Mason Mount chào hỏi đối phương xong rồi, mới đưa tập tài liệu cho cậu. Mason Mount vươn tay đón lấy, vờ như chỉ là nhìn thoáng qua sắc mặt Declan Rice. Mấy câu bông đùa trêu ghẹo vừa rồi của đồng nghiệp nhất thời khiến cậu mất tự nhiên, đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay hắn, điểm tiếp xúc liền nóng lên, khiến cậu lúng túng rút tay về.

- "Cảm ơn, cậu đi cẩn thận."

Mason Mount nói rất nhanh, thanh âm nhỏ dần, như cơn gió nhẹ vờn qua tai Declan Rice. Hắn lướt mắt qua phía sau cậu, đồng tử xanh lơ chợt ánh lên tia sáng, giây phút ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay người kia, kéo nhẹ về phía mình, nhốt cậu vào giữa đôi tay rắn chắc và thân xe màu xanh than.

Declan Rice cúi đầu, ngón tay co lại nâng cằm người kia lên, không hề báo trước, ở trên khóe môi mọng đỏ hạ xuống một nụ hôn. Có chút nuông chiều, cũng có chút chiếm hữu, vừa đủ để cậu cảm nhận tồn tại của hắn, nhưng cũng không khiến cậu khó chịu vì hành động đường đột này.

- "Cậu..."

Mason Mount giật mình che miệng, cậu mở to mắt nhìn gương mặt phóng to của Declan Rice. Đôi hàng mi đen nhánh cong dài sớm đã phủ đi đôi đồng tử xanh lơ mà cậu yêu thích. Đôi môi ấm nóng chợt run rẩy, cậu muốn đẩy Declan Rice ra, nhưng người kia nhanh hơn, đã kịp buông cậu ra trước.

- "Chiều anh sẽ đón em và con, tạm biệt."

Declan Rice vẫn như cũ ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, nhưng ấm áp lẫn thâm tình lại không chút che giấu vờn qua đôi má ửng hồng. Mason Mount bất lực nhìn theo xe Declan Rice đã rời đi cùng nụ cười của hắn, đến khi cậu quay đầu lại nhìn, mới biết những cộng sự mà vừa rồi cậu chào hỏi, vẫn đang ở sảnh tòa nhà dõi theo cậu.

Cảm giác ngượng ngùng xấu hổ cứ thế bám lấy Mason Mount suốt cả ngày dài, thậm chí bức ảnh cậu bị Declan Rice cưỡng hôn cũng bị Christian Pulisic phát tán vào nhóm chat của hội anh em, khiến Mason Mount không dám đọc tin nhắn kích động của bọn họ nữa.

Mason Mount càng nghĩ càng thấy phản ứng của mình có hơi vụng về. Mặc dù đêm qua sau khi Declan Rice rời khỏi phòng cậu, Mason Mount có nhận được tin nhắn của Aleksandr Golovin, cho cậu xem những bức ảnh chụp tin nhắn cười cợt đắc ý của Eric Harrison với bạn thân về chuyện y cưỡng hôn Declan Rice buổi sáng hôm đó khiến cậu tức giận đến mức nào, và cả những chuyện mà y cố ý bày ra để chọc tức cậu, phá hoại cậu, rốt cuộc đều không phải chủ ý của Declan Rice, khiến cậu cũng không còn giận hắn được nữa. Mason Mount ngược lại còn cảm thấy bản thân có chút hấp tấp, chưa chi đã tức giận với hắn, bất quá, hành động của hắn lúc sáng quả thật khiến cậu rất khó xử. Mason Mount nghĩ, chuyện tình cảm không nên gấp gáp quá, sẽ khiến cậu choáng ngợp. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn là nên gửi tin nhắn cho hắn, nhắc nhở hắn hành xử đúng mực hơn. Cơ mà tin nhắn còn chưa gửi đi thì hộp thoại đã chuyển đến tin nhắn của hắn. Declan Rice nói xin lỗi vì chiều nay hắn bận nên sẽ không đón cậu và Noah được.

Mason Mount thở dài, cũng không trả lời tin nhắn của Declan Rice.

Buổi tối, bé con Noah nằm trên sàn phòng khách vẽ nhật kí, đôi chân nhỏ vui vẻ đung đưa trong không trung, còn Mason Mount thì ngồi ở sofa đọc sách. Chốc chốc cậu lại nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng không tránh khỏi có điểm mất mát.

Mason Mount cắn môi chần chừ, không biết có nên gọi cho Declan Rice không thì chuông cửa chợt vang lên. Bé con Noah buông bút vẽ, háo hức theo chân papa chạy đến cửa.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một bóng đen nặng nề liền nhảy phốc lên người Mason Mount, lực đẩy mạnh đến mức khiến cậu ngã ngồi trên mặt đất. Trước khi cậu nhận thức được chuyện gì, thì bóng đen kia đã liên tiếp liếm lên mặt cậu.

- "Daddy." - Noah Mount nhào đến vòng tay của Declan Rice, lúc chiều nghe papa nói daddy sẽ không đến đón nó, bé con ngược lại không chút buồn bã, bởi vì nó đã sớm biết, daddy bận dọn nhà.

- "Được rồi Mèo à, ngoan nào."

Mason Mount phải cố gắng lắm mới tránh được hành động phấn khích của bé Mèo, em cún mà cậu rất yêu quý. Cơ thể ấm áp to lớn cùng bộ lông đen tuyền mềm mượt với cậu vẫn vô cùng quen thuộc, Mason Mount xoa đầu bé Mèo, đoạn để Declan Rice đỡ mình dậy.

- "Chủ nhà không cho anh thuê nữa." - Declan Rice nói khi ánh mắt Mason Mount đặt lên hai chiếc vali lớn dưới chân hắn. - "Em có thể cho phép anh thuê tạm một phòng không?"

Mason Mount nhíu mày:

- "Bạn bè cậu đâu?" - Bạn bè Declan Rice không ít, chẳng lẽ không ai cho hắn tá túc vài ngày được ư?

Declan Rice nhún vai, áy náy cười:

- "Bọn họ đều đang ở nhờ nhà vợ." - Nên anh cũng muốn thế.

Một câu sau, Declan Rice cố nuốt vào trong.

Mason Mount nhìn Declan Rice hồi lâu, lại nhìn Noah đang ngả đầu lên vai hắn không bàn luận thêm gì, mà bên ngoài, tiết trời về đêm ngày càng lạnh. Bé Mèo ở dưới chân cậu cọ xát làm nũng, Mason Mount co đôi tay lại thành nắm đấm, âm thầm tự nói với chính mình, cậu chỉ là xuất phát từ lòng tốt, chứ không phải...

- "Ở nhà tôi có rất nhiều quy tắc."

Mason Mount xoay người, tiện tay kéo một chiếc vali, ra dấu cho bé Mèo đi theo cậu.

- "Anh biết, anh sẽ nghiêm túc thực hiện." - Thanh âm Declan Rice thoát ra mang theo tia vui mừng, mà ở phía sau Mason Mount, dường như vừa vang lên tiếng đập tay cùng điệu cười khúc khích non nớt rất quen thuộc.

- "Chìa khóa phòng cậu ở trên kệ, phía sau chậu cây." - Nhớ đến lần trước hắn cùng Noah tùy ý vào phòng, Mason Mount nhấm nhẳng nói tiếp. - "Điều 2..."

- "Không được tự ý thay đổi vật dụng trong nhà khi chưa có sự cho phép của chủ nhà."

Trí nhớ của Declan Rice không tệ, bất quá, Mason Mount không định nói như thế.

- "Ý tôi là, lát nữa cậu có thể dọn dẹp mọi thứ trong phòng theo ý cậu." - Mason Mount đón lấy Noah từ tay hắn. - "Giúp tôi tháo bức tranh trên tường xuống là được."

- "Nó đẹp mà." - Cả Declan Rice và Noah cùng kêu lên.

Mason Mount lườm hai người, khiến cả hai không dám nói thêm nữa.

- "Bữa tối vẫn chưa nấu đâu."

- "Anh đi nấu ngay đây." - Declan Rice mở cửa phòng, không quên nói với theo bóng lưng người kia.

Cửa phòng đã mở ra rồi, mà Declan Rice vẫn như thế đứng lặng nhìn theo Mason Mount. Người kia gầy như thế, hắn phải tích cực bồi bổ cho cậu, chăm sóc, bảo vệ cậu, bù đắp cho cả bốn năm kia nữa. Thời điểm nhìn vào bên trong căn phòng quen thuộc, mùi gỗ thông phủ lấy khướu giác, cùng những dây đèn vàng nhạt nhấp nháy xung quanh bức tranh lớn trên tường, đáy lòng Declan Rice như phủ mật ong, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp.

Rốt cuộc, bức ảnh đó vẫn cứ thế treo trên tường, dù mỗi lần Mason Mount thức dậy trên giường của hắn, đều mang theo xấu hổ nhắc hắn phải gỡ xuống, Declan Rice cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.

Bức ảnh đó, là thứ duy nhất trong đời khiến Declan Rice thất hứa với Mason Mount. Bởi vì hắn biết rõ, cả hắn và cậu, đều muốn nó mãi mãi ở đó, trước mặt hai người. Cũng đồng thời nhắc về những ngày tháng ngọt ngào mà hắn đã từng bỏ lỡ, để hắn không phạm sai lầm như thế lần nào nữa.

Trước Giáng sinh trời đổ tuyết lớn, trường học của Noah vì thế mà cho bọn nhỏ được nghỉ sớm hơn hai ngày, công ty của Mason Mount lại bước vào thời điểm bận rộn vì quá nhiều đơn hàng mùa đông lẫn năm mới, rồi kế hoạch cho mùa Valentine, khiến cậu bận tối mắt tối mũi, việc chăm sóc Noah đành giao lại cho Declan Rice, kẻ đang khá thảnh thơi khi dự án của hắn và cộng sự đã vượt qua giai đoạn nghiên cứu, đang chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt, công việc tiếp theo là của Achraf Hakimi, nên Declan Rice có rất nhiều thời gian chơi với Noah, cũng là chăm sóc papa của con trai hắn thật tốt.

Mason Mount trở về nhà khi trời đã nhá nhem, quãng đường ngày thường chỉ lái xe có mười lăm phút, hôm nay lại bị kéo dài đến hơn ba mươi phút vì dòng người đổ ra đường đến quảng trường lớn đón thời khắc giao ngày quá đông. Đợi đến khi Mason Mount về được đến nhà, lưng áo ấm lót lông cừu đã ướt mồ hôi.

- "Papa về rồi."

Bé con Noah mặc áo len đỏ họa tiết người tuyết, vừa thấy Mason Mount qua màn hình điện tử, liền đẩy ghế qua mở cửa cho papa. Ở nhà với Declan Rice mấy ngày, công việc này cũng đã được giao cho nó, mà Noah cũng rất hào hứng làm.

Mason Mount theo Noah vào nhà, mới thấy cả căn nhà đã được trang trí thành khung cảnh giáng sinh ấm áp. So với bốn năm trước khi chỉ có hai người vẫn có nét tương đồng, nhưng Declan Rice kì công hơn, đã treo rất nhiều cầu thủy tinh xen kẽ những ngôi sao trên trần nhà, biến nó thành bầu trời sao thu nhỏ. Sàn nhà lót lớp thảm lông mới màu xám, Noah đặt một đoàn tàu hỏa xình xịch chạy, bên trên những toa tàu là quả thông, kẹo cây gậy, nhánh cây tầm gửi, những chiếc nơ đỏ xinh xắn. Bên trong góc nhà, chỗ dưới chân cầu thang là cây thông lớn, dưới gốc cây xếp rất nhiều hộp quà đầy màu sắc, Noah háo hức nói với cậu, qua nửa đêm nó và cậu có thể chọn quà, đều là daddy chuẩn bị cho hai người, hộp vào cũng có bất ngờ bên trong.

Đứa nhỏ Noah nắm tay Mason Mount đi khắp một vòng, liếng thoắng chỉ hết cái này đến cái khác, đồng tử xanh lơ ngây ngô sáng lên, lấp lánh như những vì tinh tú đêm hè, khiến cậu càng thấy ấm áp.

- "Papa nhớ thay quần áo mà daddy đã chuẩn bị nhé."

Noah đẩy Mason Mount lên cầu thang, cậu cười cười gật đầu, ngón tay mang chiếc nhẫn bạc chạm phải nhánh tầm gửi vắt trên tay vịn, mùi nhựa thông hòa với quế hồi chiếm lấy khứu giác, xoa dịu mệt mỏi bên trong cậu.

Declan Rice đã nói, hắn sẽ làm mọi thứ cho Mason Mount, việc của cậu là vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này.

Mason Mount tắm rửa sạch sẽ, mặc lên áo len đỏ họa tiết Santa Clause, sau đó theo Noah đến phòng bếp. Khoảnh khắc bóng dáng cao lớn của Declan Rice thu vào đáy mắt, trái tim Mason Mount lập tức đập liên hồi. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, trên người là áo len đỏ họa tiết tuần lộc, tay áo xắn đến gần khuỷu tay, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt đá bóng loáng chờ đợi. Mái tóc Declan Rice cắt cao, lộ ra sau gáy trắng trẻo, vai hắn rộng, lưng thẳng tắp vững chãi, như pho tượng đẹp mắt đặt trong viện bảo tàng mang tên trái tim Mason Mount.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn, mùi thơm quấn quanh đầu mũi, Mason Mount muốn bước tới chạm vào hắn, thì lò nướng chợt kêu lên. Declan Rice ấn nút, mở nắp lò lấy ra con gà nướng. Thời điểm hắn quay đầu, đồng tử xanh lơ chạm phải đôi mắt đang chứa trọn bản thân mình, khóe môi Declan Rice bất giác cong lên, ôn nhu tràn ra tận đuôi mắt.

Một nhà ba người cùng nhau ăn tối, Declan Rice rót rượu cho Mason Mount, cùng cậu chạm ly, rồi nhấp môi một cái. Mason Mount từng nói mỗi ngày uống một ly cũng tốt cho sức khỏe, Declan Rice thấy cậu nói không sai, hơn nữa, chút rượu cũng khiến hắn khi ôm cậu vào lòng càng có nhiều cảm xúc hơn.

Đợi Declan Rice dọn dẹp xong rồi, bé con Noah mới chạy đến dắt tay hắn ra xe.

- "Noah thật giống người đưa thư." - Declan Rice yêu thương xoa đầu đứa nhỏ. Ngày hôm nay Noah đã rất vất vả, cùng hắn trang hoàng lại mọi thứ trong nhà.

Đôi gò má bầu bĩnh cong tròn, Noah nở nụ cười lém lỉnh:

- "Phải ạ, Noah là người đưa thư, bây giờ phải đưa bức thư tên Declan Rice đến chỗ người nhận Mason Mount rồi."

Declan Rice phì cười hôn lên tóc nó. Chiếc xe màu xanh than hướng về quảng trường thành phố, Declan Rice cho xe đỗ ở gara của Jadon Sancho, sau đó một bên bế Noah, một bên nắm tay Mason Mount đi đến chỗ gốc cây thông khổng lồ, thật may vì có Noah mà một đôi bạn trẻ đã nhường chỗ đứng ở bậc thang cao nhất cho bọn họ.

Noah đứng giữa papa và daddy, hướng mắt về vòng quay Thiên niên kỷ. Ánh sáng từ cây thông và vòng quay, từ những dãy đèn hai bên đường, cả trên những tòa cao ốc thắp sáng cả thành phố.

Declan Rice nghiêng vai về bên trái, ở sau lưng Noah, cẩn thận đặt vào tay phải Mason Mount một vật nhỏ.

- "Mase, cảm ơn em đã cho phép anh bên em. Anh thật sự rất yêu em, Mase."

Mason Mount cúi đầu nhìn, bầu mắt nhất thời nóng lên, cậu ngẩng đầu, vừa vặn bị nụ hôn của Declan Rice chiếm lấy đôi môi mỏng. Mason Mount khép mắt đón nhận nụ hôn của hắn, những ngón tay cậu khép lại, nắm lấy bức ảnh Declan Rice hôn lên tóc cậu, cũng ở chính thời khắc đẹp nhất này.

- "Em yêu anh, Deccers."

Pháo hoa vụt sáng trên bầu trời cao rộng, đoàn người bắt đầu đếm ngược đến thời khắc đẹp nhất.

Bé con Noah nắm chặt tay papa và daddy, âm thầm gửi lời cầu nguyện chân thành đến Chúa.

- "Daddy đã ước gì vậy ạ?" - Noah ngồi trên cánh tay của Declan Rice, nó ôm cổ hắn nũng nịu hỏi.

- "Điều ước nếu nói ra sẽ không thành hiện thực nữa."

Declan Rice cọ mũi lên chóp mũi nhỏ xinh của bé con, những ngón tay đan vào tay Mason Mount nắm chặt lại.

Noah bĩu môi, nhìn sang papa:

- "Vậy papa ước gì thế ạ?"

Mason Mount thoáng nhìn qua Declan Rice, cậu đã ước điều ước của bốn năm trước, hy vọng năm nào cũng có thể cùng hắn ước nguyện dưới gốc cây thông này, nhưng từ nay sẽ có thêm Noah nữa.

- "Không cho con biết." - Mason Mount búng vào trán nó. - "Tò mò chuyện người khác là bé hư đấy."

Bé con Noah lắc lắc đầu, cho dù papa và daddy nói như thế, nhưng Noah vẫn tin lời của ông chú khó ưa Achraf Hakimi, bởi điều ước của Noah, chỉ có papa và daddy thực hiện được thôi, nên nó nhất định phải nói cho hai người biết.

- "Noah ước sẽ có em trai nhỏ chơi với Noah, vì papa toàn tranh ngủ cùng daddy, để Noah phải ngủ một mình."

Bé con Noah ấm ức nói, mà một câu này lại khiến gương mặt papa nó đỏ bừng. Declan Rice phì cười hôn mắt con trai an ủi.

- "Được, daddy sẽ cố gắng biến điều ước của Noah thành hiện thực."

Bé con Noah mừng rỡ ôm chặt lấy Declan Rice, ở trên mặt hắn hôn vài cái:

- "Noah yêu daddy nhất, cả papa nữa."

Declan Rice hơi nghiêng người, đặt lên môi người đang ngượng ngùng bên cạnh một nụ hôn phớt. Lúc nãy hắn đã ước, hy vọng những người hắn yêu thương sẽ luôn hạnh phúc vui vẻ, mà điều hạnh phúc này, chắc chắn phải do chính hắn mang đến, cả đời.

Tuyết trắng bắt đầu rơi xuống, phủ lên vai bọn họ. Declan Rice nắm tay Mason Mount đi về phía đường lớn, mà ở bậc thang cuối cùng, chợt có người lướt qua, dúi vào tay Mason Mount một vật nhỏ, khi cậu ngẩng lên, người kia đã khuất sau dòng người tấp nập, bỏ lại thanh âm trong trẻo nhỏ dần.

- "Lại trùng hợp gặp hai người rồi, giáng sinh an lành nhé."

Mason Mount xòe bàn tay giấu trong găng tay ấm ra, vừa lúc Declan Rice cũng hạ mi mắt. Khoảnh khắc hắn hôn cậu khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đã được bức ảnh ấy lưu lại. Khóe môi Declan Rice đồng dạng cùng Mason Mount cong lên. Cậu phẩy nhẹ phủi đi vụn tuyết trên tấm ảnh, cẩn thận cất vào túi áo khoác.

Qua giáng sinh chính là năm mới, mà điều ước giáng sinh năm đó của Mason Mount đã thật sự trở thành hiện thực. Mỗi năm, Mason Mount lại đặt lên kệ một bức ảnh mới, cho dù đã từng có lúc Mason Mount và Declan Rice không hiểu nhau, nhưng trong suốt hành trình mang tên cuộc đời này, cậu và hắn, chưa từng hối tiếc vì đã gặp gỡ nhau.

- "Anh yêu em, Mase."

- "Em cũng thế. Em yêu anh và các con của chúng ta nữa."

Declan Rice mỉm cười, đáy mắt ngập tràn hình ảnh Mason Mount. Người kia run run hàng mi, khẽ khép hờ đôi mắt, đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ người bên cạnh.

Mùa đông qua rồi sẽ là mùa xuân, mùa hạ trôi đi, mùa thu sẽ đến. Bất luận là mùa nào đi chăng nữa, Declan Rice cũng muốn nắm chặt đôi tay này, dưới mái vòm trong suốt, cùng người hắn yêu bên nhau, ngắm nhìn bầu trời cao đẹp, đi đến hết cuộc hành trình.

-End-

P/s: Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cin cho đến tận hôm nay. Hẹn gặp lại ở tác phẩm kế tiếp nha ❤️
Love you all (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro