Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi Jinhwan im lặng, Hanbin thì vẫn ngồi đó nghiêm túc nhìn Jinhwan, có vẻ như Hanbin vẫn trông chờ Jinhwan sẽ tha thứ cho cậu, sẽ quay lại với cậu, quay lại như trước kia.

-" Jinhwan à...Cậu sẽ quay lại với tôi chứ?" - Hanbin nắm tay Jinhwan.

-" Xin lỗi...."

-" Không cần phải nói vậy đâu....chỉ cần cậu biết tôi vẫn yêu cậu là được rồi." - Hanbin nở một nụ cười, một nụ cười chứa sự đau thương sâu thẳm trong tim Hanbin.

-" Tôi muốn...."

-" Jinhwan muốn gì?" - Hanbin buông tay Jinhwan trong vô vọng.

-" Tôi muốn ở lại đây, ở lại nông trại này."

-" Vậy còn LV thì sao?"

-" Nó không còn là ước mơ của tôi nữa rồi."

-" Vậy còn Binnie thì sao? Jinny định để Binnie ở lại một mình à?" - Hanbin nói trong lo sợ.

-" Không, chỉ là cậu với tôi xa nhau một thời gian thôi."

-" Một thời gian là bao lâu?"

-" Cho tới khi tôi tìm được ước mơ của mình....một lần nữa..."

-" Sẽ rất lâu đấy? Phải không?" - Hanbin cười nhạt.

-" Hãy để thời gian trôi qua....cho tới khi sau ngần ấy thời gian cậu và tôi sẽ gặp lại, trong một hoàn cảnh khác." - Jinhwan nhắm mắt.

-"....."

Hanbin chỉ ngồi đó trong im lặng nhìn Jinhwan. Ngần ấy thời gian, thời gian để Jinhwan suy nghĩ, cố gắng, tìm tòi.... Còn Hanbin thì sao? Cuộc sống của cậu thiếu Jinhwan cũng như thiếu mặt trời, cậu cũng sẽ biến thành một ngọn cỏ héo úa vì thiếu đi sự tỏa sáng, chăm sóc của Jinhwan. Jinhwan cũng như thế, cậu ấy cũng sẽ thấy buồn chán, lạnh lẽo khi không có bờ vai, lời nói của Hanbin. Nhưng cái con người tựa như yếu đuối kia lại đưa ra cái quyết định chia xa...

-" Aigoo....dù gì cũng là ngày cuối cùng rồi....ôm một cái nào....Jinny nhỉ?? Hihi..." - Hanbin nhanh chóng nằm xuống ôm Jinhwan vào lòng, Jinhwan cũng một lần cuối ôm lấy Hanbin.

-" Ngủ ngon...Hanbin à...."

Sáng hôm sau, với khí lạnh Hanbin và Jinhwan đi xuống núi.... Khi Hanbin vừa tới nhà thì trước mặt cậu đã có một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước sân, trong xe có một người trung niên, thấy cậu bước tới người ấy mở cửa..... Là bố của Hanbin.

-" Về thôi con trai.... Con đã bỏ học hơn một tháng rồi." - Bố Hanbin nghiêm khắc đứng đó nói với Hanbin.

-" Chỉ một chút thôi.... Con sẽ tự về..." - Hanbin nói với giọng khẩn cầu.

-" Cậu về đi." - Jinhwan cất tiếng từ sau lưng Hanbin.

-" Cậu về chung với chúng tôi cậu Kim Jinhwan ssi." - Bố Hanbin bước tới nói với Jinhwan.

-" Không ạ... Cháu sẽ ở lại đây." - Jinhwan dứt khoát trả lời.

-" Còn LV?"

-" Cháu không muốn nhắc tới 2 chữ LV nữa ạ... Xin bác hãy chăm sóc tốt cho Hanbin... Cháu xin phép..." - Nói xong Jinhwan cúi đầu rồi đi thẳng vào nhà.

-" Jin..." - Hanbin kêu.

-" Không cần đâu... Chúng ta về thôi."

-" Bố có mảnh giấy nhỏ không?" - Hanbin quay qua hỏi.

-" Trong xe."

Nói xong Hanbin đi vào trong xe lấy một miếng giấy nhỏ và ghi một thứ gì đó. Sau khi ghi xong Hanbin đi tới cửa rồi cúi xuống để đưa mảnh giấy này vào trong qua khẽ cửa. Hanbin làm xong thì luyến tiếc đi vào xe, Hanbin và bố cậu ấy lập tức trở về LV.

Jinhwan sau khi dọn dẹp xong cậu ấy đi tới cửa sổ nhìn lên bầu trời và nghĩ tới gương mặt, nụ cười và lời nói của Hanbin. Cậu ấy buồn chán và đi xuống phòng khách, cái đập vào mắt cậu là mãnh giấy màu cam nằm dưới đất gần cửa ra vào.... HÃY CỐ GẮNG NHÉ JINHWAN...CHỜ NHÉ....HANBINIE SẼ CHẠY TỚI JINHWANIE MỘT NGÀY NÀO ĐÓ...GẦN THÔI....COME TO YOU... Đó là những gì mảnh giấy màu cam đó ghi, Jinhwan đọc xong trên mặt cậu ấy nở một nụ cười...

-" Jinny sẽ chờ..." - Jinhwan nở một nụ cười trên môi.

Hanbin trở về LV, cậu ấy không cười, không nói, chỉ biết học và học. Năm năm trôi qua, Hanbin ra khỏi trường đó với số điểm tốt nhất, mọi người đều công nhận nó.... Cậu là một người ngay thẳng, từ một nhân viên tới trưởng phòng, tới phó giám đốc và cuối cùng là tổng giám đốc.... Cậu ngồi đó, trong căn phòng lạnh lẽo, nhìn về bầu trời kia trong 3 năm.... Chả biết sao cậu lại nhớ Jinhwan hơn bao giờ hết.... Trong đầu cậu có muôn vàn câu hỏi.....đã 8 năm.... Cậu ấy.....vẫn ổn chứ....vẫn chờ mình chứ....vẫn yêu mình chứ.... Cậu ấy muốn quay lại nông trại ấy nhưng dường như vị tổng giám đốc kia vẫn còn phân vân rất nhiều.

Vào một ngày đông lạnh, Hanbin quyết định đi đến một quán coffee để sưởi ấm với một ly sữa nóng, Starbuck có lẽ là tiện nhất vì cái quán đó đối diện với LV, nhưng Hanbin chả bao giờ vào đó, có lẽ đây là lần đầu cậu ấy muốn thử cảm giác yên tĩnh một mình.....

-" Yah yah yah....người chủ của nông trại JH cung cấp cà phê cho tiệm ấy, đẹp trai lắm luôn ấy ( Tiếng Hàn )." - Một cô phục vụ đi tới tám chuyện.

-" Yah... Đừng có nói to... Người đó không muốn bị người ta biết đến đâu." - Cô pha chế cà phê cẩn trọng nói lại.

-" Aizz... Có ai hiểu tiếng Hàn đâu."

-" Nhưng mà cậu thấy khi nào mà khen đẹp thế?" - Cô pha chế hỏi.

-" Thì sáng nay tình cờ thấy anh ấy kiểm tra cà phê thôi, cái dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc vàng... Thật là dễ thương."

-" Vậy thôi à?" - Cô pha chế nhếch mép.

-" Điều đặc biệt là anh ấy có nốt ruồi hình trái tim ở dưới mắt đấy."

-" Thật sao??? Omo chắc đẹp lắm."

Hanbin ngồi bàn bên cạnh vừa nghe được thì cũng có chút nghi ngờ... Nhưng khi vừa nghe được có nối ruồi hình trái tim thì cậu ấy liền chạy qua hỏi hai cô gái kia.

-" Xin hỏi, người mà các cô đang nói đó tên gì vậy?"

-" Hình như là Kim Jin.....Jin.....Ho??? - Cô phục vụ nói không rõ.

-" Vậy à...." - Hanbin quay đi có lẽ cậu ấy chỉ là quá nhạy cảm thôi.

-" Àn nha.... Là Kim Jinhwan mà...." - Cô pha chế nói.

-" Cô nói cậu ấy tên..." - Hanbin quay phắt lại hỏi cô pha chế.

-" Dae....Kim Jinhwan...."

Chưa kịp để hai người đó hỏi tên để làm quen vì vẻ điển trai của Hanbin thì Hanbin đã bay đi mất. Cậu ấy phóng ra xe và gọi điện thoại tới công ty...... Nhưng cậu ấy lại dừng xe lại một cách đột ngột. Hanbin thay vì đi tới nông trại cận ấy lại đi tới công ty trong đầu óc trống rỗng. Tối đến, ở nhà của gia đình Hanbin.

-" Appa~~~~~ Cho còn làm phó tổng giám đốc của LV đi." - Hanbyul đã lớn và đã có tham vọng tiếp quản công ty.

-" Không, Hanbin là đủ rồi." - Mẹ Hanbin nói.

-" Mẹ con nói đúng." - Bố Hanbin đồng tình.

-" Hanbyul à... Em tiếp quản công ty đi." - Hanbin đi xuống phán một câu làm cho Hanbyul vui mừng hết lớn còn bố mẹ cậu ấy thì đơ ra.

-" Con nói gì thế?" - Bố Hanbin hỏi.

-" Hanbyul rất có tài năng, em ấy có thể làm tốt hơn con." - Hanbin nói xong thì bên cạnh cậu ấy có một cái vali to đùng và một tờ giấy giao lại chức quyền.

-" Dae~~~Gamsammita Hanbin oppa..." - Hanbyul bay tới cầm lấy tờ giấy kí nhanh như chớp. Bố mẹ Hanbin biết ý định của cậu ấy nên cũng im lặng và đồng ý cho Hanbyul điều khiển công ty.

Vào đêm tối, Hanbin phóng xe nhanh như chớp đi tới nông trại với Jinhwan. Khi tới nơi cậu ấy thấy căn nhà hai tầng ngày xưa nay đã biến thành ba tầng, ở ngoài nhìn rất sang trọng, bên cạnh thì là những cánh đồng rộng lớn với nhiều cây cối và hoa. Vừa lúc đó Jinhwan đi ra ngoài, cậu ấy đang rượt theo chú thỏ, tay thì cầm một cái áo ấm nhỏ của chú thỏ kia.

-" Jinny à... Lâu rồi nhỉ??" - Hanbin đi tới trước mặt Jinhwan.

-" Hanbin?"

- " Ừ, nhớ quá đi..." - Hanbin ôm Jinhwan.

-" Cậu sao rồi?"

-" Tôi từ một tổng giám đốc của LV bây giờ lại chọn về đây với cậu đây này." - Hanbin hất cằm tự tin khoe với Jinhwan.

-" Vậy à... Vậy tôi không tiếp ăn xin..." - Jinhwan cúi xuống bế chú thỏ lên.

-" Jinhwan à~~~ Vô tình thế? Binnie muốn ở đây ý mà, với Jinhwan..." - Hanbin nâng cằm Jinhwan lên.

-" Vậy thì coi như Jinny đang mướn ôsin đi vậy." - Jinhwan cười lém lỉnh.

Hanbin cúi xuống hôn môi Jinhwan, một nụ hôn ngọt ngào sau tám năm chưa đụng tới...

-" Nếu cậu ở đây sẽ khổ lắm đấy. Không như cuộc sống của tổng giám đốc đâu, những món ngon không có đâu." - Jinhwan nắm tay Hanbin lo lắng.

-" Binnie chỉ cần 3 thứ thôi...."

-" Thứ gì?"

-" 1. Kim Jinhwan....2. Kim Jinhwan và 3. Kim Jinhwan."

-" Xì...nịnh...vậy còn bốn năm sáu???"

-" 4. Nước....5. Thức ăn và 6. Con chúng ta..."

-" Con gì chứ?" - Jinhwan cúi mặt xấu hổ.

Hanbin thấy thế đưa tay nâng cằm Jinhwan lên và......KISS..... Ngọt lắm🍥....mềm lắm🍬...hai người hôn nhau trong sự chứng kiến của chú thỏ đang ngây thơ ăn cà rốt.🐰🐰🐰

You came to me....came to my heart.... Just stand here, stand by my side and everything will be alright.


Comment ý kiến sau khi kết thúc truyện nhé 💝💝💝 Và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng viết một fic mới và có thể tên của fic là " Tin cậu? Sorry, muộn rồi" và mình đang phân vân không biết nên viết về Binhwan, Jinhwan và một người con gái, hay là Hanbin và một người con gái.... Cho mình ý kiến của mấy bạn nhé 😍😍😍 Mong các bạn sẽ ủng hộ... Cảm ơn các readers trong thời gian qua nhé 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro