Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Ngày thứ nhất ~~

-" Jinhwanieeeeeeeeee~~~~ Dậy đi chơi thôiiiiiii...." - Hanbin hào hứng kêu Jinhwan dậy.

-" Jinny muốn ngủ...." - Jinhwan trở người trong chăn.

-" Dậy đi thôi, mặt trời lên đỉnh rồi...."

-" AC......."

-" Dậy thôi Jinnyyyyy à~~~~"

-" Binnie đi làm vệ sinh đi."

-" Làm xong hết rồi."

-" Aigoo.... Phiền chết mất." - Jinhwan than ngắn thở dài.

-" Dậy đi nào bé yêuuuuu..."

-" Được rồi...."

Jinhwan ểu oải đi vào nhà vệ sinh, Hanbin thì phấn khích ngồi không yên cứ mở cửa rồi đóng cửa. Mười phút sau Jinhwan bước ra trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, Hanbin cũng đưa Jinhwan bộ đồ cậu ấy lựa.

-" Cái style gì thế này?" - Jinhwan há hốc mồm khi thấy quần jean rách tới nỗi không còn gì để rách và cái áo hở cánh hiphop.

-" Thì style của Binnie."

-" Thôi để Jinny tự lựa." - Jinhwan lắc đầu rồi quay qua cái vali chọn ra một cái quần đen và một cái áo len màu trắng.

-" Đi thôi."

-" Đi đâu?"

-" Làm nông dân."

-" Làm biếng quá đi..." - Jinhwan đung đưa người nhõng nhẽo.

Hanbin kéo Jinhwan đi ra ngoài và đi tới nông trại thỏ, phải nói là Hanbin thì phấn khích nhìn vào những chú thỏ thì Jinhwan lại nhìn vào chuồng của chúng, nó chẳng khác chuồng heo là mấy. Từng chút một, Jinhwan đùa giỡn với Hanbin... Tới cuối ngày, Jinhwan không muốn về chỉ muốn ở đó vuốt ve những chú thỏ đáng yêu kia.

-" Ngủ thôi bé yêu Jinny à..."

-" Ừ...Binnie ngủ ngon..."

-" Hôn cái nào..." - Hanbin chu mõ lên nhìn Jinhwan.

-" Không nghe gì đâu.... Ngủ thôi..."

-" Không nghe à..." - Hanbin kéo Jinhwan tới bên mình rồi ra sức chọt chọt vào eo Jinhwan.

-" Hahahaha.... Nhột....nhột...." - Jinhwan ngọ nguậy.

-" Cho hôn không?"

-" Không, ai mà cho đồ lợi dụng như cậu ăn hiếp chứ?"

-" Chụt...chụt....chụt...." - Hanbin mặc kệ Jinhwan đang phản kháng, cậu ấy hôn vào môi Jinhwan.

-" Không thì cưỡng hôn vậy." - Hanbin cười gian.

Sau khi thoả mãn được cái môi tham vọng của Hanbin thì cả hai cùng ôm nhau ngủ ngon lành...

~~Ngày thứ 2~~

Hanbin và Jinhwan đi trồng cây và hái hoa. Jinhwan mê mẩn người trước những màu sắc rực rỡ của hoa tulip, Jinhwan mặc cho Hanbin đang hối thúc cậu qua làm việc, Jinhwan chạy chỗ này tới chỗ kia chụp ảnh tự sướng rồi đưa mũi vào ngửi hương hoa, cậu ấy còn phát hiện ra những điều thú vị khi trồng cây và hái hoa, cậu thấy nó thật dễ khi đứng đó xem nhưng thật khó khi nhúng tay vào lắm, thế là Jinhwan chỉ việc đứng đó chỉ tay năm ngón cho Hanbin. Dưới trời nắng nóng oi bức của nông trại Hanbin đỏ cả mặt còn Jinhwan thì ngồi dưới gốc cây thoải mái ăn dưa hấu uống nước ngọt....

-" Đút cho Binnie một miếng đi."

-" Làm xong đi rồi Jinny cho ăn."

-" YAH... Binnie không phải ôsin nhá."

-" Vậy để Jinny làm cho, người Jinny ốm yếu lắm, sợ làm nữa chừng là xĩu mất thôi. Aigoo.... Mệt quá...." - Jinhwan giả vờ đứng không vững.

-" Thôi ngồi xuống đi... Bây giờ còn biết làm trò nữa..." - Hanbin hôn nhẹ lên môi Jinhwan.

-" Hehe.... Làm xong đi nhé..." - Jinhwan vẫy tay làm Hanbin chỉ biết lắc đầu rồi quay lại công việc.

Hanbin làm quần quật trong năm tiếng, Jinhwan ngồi đó ăn và ngủ sướng như tiên. Tối đến thì Jinhwan tận tay xuống bếp làm nước cam cho Hanbin, cậu ấy cũng lấy kem dưỡng da của mình rồi để lên mặt Hanbin, mặt Hanbin đỏ lên và nóng nữa. Hanbin nhìn vào chỉ dám mắng một tí vì tội thấy mà không giúp, Jinhwan thì gật đầu liên tục nhưng chả một chữ nào đi được vào não cậu ấy.

~~~Ngày cuối~~~

-" Jinny à....Hôm nay chúng ta đi leo núi nhé?"

-" Ừ..."

Vì chỉ đi nửa ngày nên Hanbin và Jinhwan cũng chả chuẩn bị nhiều, thức ăn, nước uống, đèn pin, la bàn, chăn và lều. Ngọn núi mà họ sẽ leo nổi tiếng là đỉnh của nó là một ban nhạc, khi tuyết đóng lại thành băng trên những cành cây ngọn cỏ, những mẩu băng tựa như kim cương ấy sẽ tự va vào nhau khi gió thổi qua, chạm nhau từng nhịp từng khắc....nó tạo ra một bản nhạc hoà âm êm tai. Sau khi vài tiếng hỏi mr.google về cái tên của núi thì cả hai mới chịu đứng lên tìm đường lên núi. Jinhwan nắm chặt lấy tay Hanbin, Hanbin cứ như thế mà nhìn Jinhwan một cách trìu mến.

-" Mệt quá đi Binnie~~~" - Jinhwan nhõng nhẻo với Hanbin.

-" Còn một tí nữa thôi." - Hanbin xoa đầu Jinhwan.

-" Một tí là bao lâu?"

-" Chúng ta mới ở giữa núi thôi, khoảng 1000km???" - Hanbin đùa Jinhwan.

-" Bộp... Đừng có giỡn." - Jinhwan giơ tay đánh đầu Hanbin.

-" Jinny học thói xấu đó ở đâu ra thế?" - Hanbin xoa xoa đầu mình.

-" Ai bảo giỡn." - Jinhwan bĩu môi.

-" Binnie nói thật mà, tầm 1000km nữa thôi." - Hanbin cười gian.

-" Umma ơi....không chịu đâu~~~" - Jinhwan than thân trách phận vì đã lỡ đồng ý đi leo núi.

-" Một tí nữa thôi." - Hanbin nhéo má Jinhwan.

-" Đi thôiiiiiiiiiiiiiii...." - Jinhwan chỉ tay về phía trước quyết tâm.

Cái sự quyết tâm của Jinhwan đã bị dập tắt khi cậu ấy vừa thở dốc vừa đi được một tiếng.... Jinhwan ngồi phịch xuống đất.... Mặt thì thảm như vừa mới bị mất mùa...

-" Lên lưng Binnie đi." - Hanbin quỳ xuống.

-" Tính cõng à?" - Jinhwan tinh ý.

-" Ừ, chứ Jinny ở đó than hoài khi nào mới tới được đỉnh núi đây."

-" Được không? Sao thấy có lỗi quá." - Jinhwan đưa tay lên miệng.

-" Sao hôm qua không cảm thấy vậy đi... Thiệt là..."

-" Lên đi...Binnie không sao..." - Hanbin kéo Jinhwan lên lưng.

Hanbin cõng Jinhwan trên lưng, Jinhwan không những không cảm kích mà còn lâu lâu thổi vào tai Hanbin... Làm cho Hanbin nhột tới nỗi đi không nổi.... Nổi hứng thì Jinhwan lại chồm tới hôn vào má Hanbin, phải nói là Hanbin vui tới tận thiên đường mà vẫn tỏ vẻ mặt phiền toái để Jinhwan lại làm như thế tiếp. Nhưng Jinhwan lần tới lại ngứa tay bứt Hanbin vài cọng tóc, làm Hanbin la lên.... Sao mà trên đời lại có đứa con nít chơi lầy như vậy chứ...

-" Thả Jinny xuống đi.... Quậy đã rồi..." - Jinhwan thì thầm vào tai Hanbin.

-" Finally...." - Hanbin thở dài.

-" Cõng người ta vui thế mà còn giả vờ." - Jinhwan cười lém lỉnh.

-" Vui chết mất, lớp thì thổi vào tai, lớp thì bứt tóc, lớp thì quậy quậy cái chân...vui ghê..." - Hanbin kể ra từng tội với Jinhwan.

-" Có thế thôi mà..." - Jinhwan bĩu môi rồi tiếp tục đi tiếp.

Hai người nói chuyện vui vẻ cho tới khi lên được đỉnh núi, khi vừa lên Jinhwan đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hùng vĩ của nó. Jinhwan đi tới giữa những lớp tuyết trắng xoá, cậu nhắm mắt lại rồi thưởng thức bản nhạc mùa đông... Hanbin đi tới ôm sau lưng cũng đứng đó thưởng thức bản nhạc có một không hai này. Jinhwan bất chợt nở một nụ cười, cậu đưa tay lên hứng những bông tuyết đang rơi, nó thật là một bức trang hoàn mỹ...... Nhưng hai người cũng quên mất là cũng đã khá tối... Hai người đành phải dựng lều ở lại.

-" Binnie làm đi nhé... Jinny đi chơi đây...." - Jinhwan nói xong chưa kịp nghe Hanbin trả lời thì cậu chạy ra khoảng đất trống rồi chơi xây người tuyết.

-" YAHH..... cảm giác tội lỗi của cậu LỚN nhỉ..." - Hanbin bực dọc la làng với Jinhwan.

Jinhwan chả nghe thấy gì mà thản nhiên chơi tuyết để lại Hanbin một mình dựng lều và đi tìm củi... Thiệt là tội cho cậu chủ Hanbin... Tối, sau khi hai người ăn xong thì cả hai cùng vào lều để bớt lạnh. Hanbin trả chăn ra, cái còn lại thì để hai người đắp chung, Jinhwan nằm xuống xoa xoa cái bụng mãn nguyện. Hanbin cũng nằm xuống ôm Jinhwan.

-" Jinny quyết định sẽ như nào chưa?" - Hanbin ngồi dậy và hỏi Jinhwan.

-" Hmmm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......"

Chap sau chap cuối nhé 💗💝💖💞💕💘💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro