Chap 9 : BAO LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Chanyeol đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy một thân ảnh với mái tóc đen bộ đồng phục đen của bồi bàn.

- Tôi đâu có gọi đồ ăn giờ này - Chanyeol giận dữ quát lớn làm người bồi bàn toát mồ hôi lạnh

- Dạ...Dạ thưa là..có người nhờ tôi cho cậu tờ giấy này - Nói xong người phục vụ đem tờ giấy đến trước mặt Chanyeol

- Là ai đem ? - Sau khi đọc xong tờ giấy Chanyeol mỉm cười hỏi người phục vụ

- Là cô gái kia ạ - Nói xong người phục vụ chỉ vào người mà nãy giờ núp sau bức tường làm Chanyeol không thấy mặt

- Cậu đi được rồi - nhìn xong Chanyeol quay qua bảo phục vụ lui

- Còn cậu...vào đây - Chanyeol đắc ý ngoắc ngón tay bảo Quyên đi vào

Vào phòng Quyên thả người xuống sofa mặt cúi gầm

- Cậu không thể nói được mà phải dùng cái cách này à - Chanyeol cười khẩy mỉa mai

- Hứ !? Nếu ta không bị khoá thẻ thì còn lâu mới ở chung phòng với nhà ngươi - Quyên nói lí nhí

- Uầy !? Cha~ khẩu khí mạnh mẽ quá hak ? Ai vừa nãy nói ta đẹp trai, ta rộng lượng rồi xin được ở với ta - nụ cười vẫn ở trên môi Chanyeol

- Ta không nói vậy - Quyên ngẩng mặt lên cãi bướng

- Park Chanyeol đại nhân !? Ngài là một người rộng lượng có vẻ đẹp của một nam thần có hình dáng của một võ sĩ, người có thể rộng lượng cho tiểu thư ta tá túc ở phòng đại nhân, tạ ơn đại đức này tiểu thư ta xin ghi nhớ ạ..Những dòng chữ này là do ai viết đây hửm ? - Chanyeol càng xoay sâu vào nỗi nhục của Quyên

- Được rồi -_- ta nhận là ta viết được chưa ? Nếu đã cho ta vào phòng rồi thì nên cho ta chỗ ngủ chứ, ta buồn ngủ - Quyên buồn ngủ ngáp dài.

- Có một cái giường này không nhỏ cứ nằm hai người đại đi tôi không làm gì cậu đâu - Chanyeol nói rồi leo lên giường

- Làm gì là làm gì cha ? - Quyên trợn mắt bịt người lại

- Tôi không lấn hay quơ trúng cô đâu đừng ở đó mà suy nghĩ mấy trò biến thái cô nương ơi - Chanyeol nói lớn làm nó xấu hổ, Chanyeol nói xong Quyên lên giường lấy hết hành lý chắn đôi giường

- Ngươi ngủ bên này ta ngủ bên kia, nước sông không phạm nước giếng, nếu lấn sang người đừng trách ta - Quyên nói xong trèo lên ngủ

__________________________

05:30

- Mọi học sinh chú ý nghe thông báo !! Đúng 20 phút sau, tất cả học sinh phải có mặt đầy đủ để điểm danh, nếu không thực hiện đúng yêu cầu thù các em phải nấu bữa sáng cho tất cả học sinh tham gia đợt huấn luyện này..thông báo kết thúc !! - Thầy huấn luyện thông báo

Sau khi nghe xong thông báo hầu hết mọi người đều thức dậy làm nhanh gọn để chạy xuống sảnh khách sạn

Phòng Ngọc vs Xiumin..

- Yahh !? Dậy đi cậu có muốn phải làm bữa sáng cho mọi người không ? - Xiumin lay người Ngọc giọng nhỏ nhẹ

- Hửm...Phải làm bữa sáng sao ??? Chết !! Muộn chưa vậy ?! - nghe đến ba từ Làm Bữa Sáng Ngọc bật ngừoi dậy như lò xò bay đến vali lấy quần áo chạy vào phòng tắm với tốc độ bàn thờ...

" Đáng yêu thật " Xiumin nghĩ thầm rồi ôn nhu mỉm cười

Còn 10 phút

Phòng Quyên và Chanyeol

- Yahhhh !!! Bắt đền cậu đấy tên biến thái đáng chết áaaa !!! - Quyên mếu hai mắt long lanh sắp trào nước mắt

- Cài gì mà đền với chả không đền tôi đã làm gì cậu đâu chứ đừng có mà suy nghĩ lung tung rồi nói này nọ - Chanyeol nhíu mày lên tiếng thanh minh

- Rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã xếp hành lý với cả nhiều thứ để chắn đôi giường lại rồi mà sao bây giờ vali rớt xuống giường, cái ôm quý giá của tôi cũng bị cậu cướp mất aww - Quyên không vừa chu mỏ cãi lại

- Còn có 5 phút không xuống nhanh sẽ bị phạt đấy, nếu thích bị phạt thì cậu chịu một mình đi còn tôi xuống trước, chuyện này tính sau - Ông bà ta có câu 36 kế chuồn là thượng sách Chanyeol là đang học tập lời dạy của các cụ ấy ạ

Chanyeol bỏ đi tủm tỉm mỉm cười mà nó lại không thấy, Chanyeol vừa đi Quyên cũng không nhìn mình trong gương mà một mạch phi thẳng xuống đại sảnh, tóc tai rối bời đang mặc pijama chân không đi dép với khuôn mặt kiểu đáng thương
.
.
.
- Aisss đâu rồi trời..

Chanyeol đi xuống trước chẳng thấy nó đâu đứng cạnh dàn mĩ nam là Xiumin, Kai, Sehun mặt nhíu mày khẽ nhìn ra phía sau lo lắng

- Cậu đợi ai thế ? - Kai hỏi

- A~ có ai đâu..." Ơ kia rồi " - Chanyeol nói rồi liếc qua thấy con người nhỏ tí tẹo kia chạy tới thấy thế liền xoay lên

- A~ may vẫn kịp - Quyên thở hổn hển

- Cho Won muộn 10 giây - Thầy huấn luyện hô to từ phía sau làm nó giật mình

- Hơ !! Có 10 giây thôi mà thầy ~ thầy nhìn xem em còn chưa thay quần áo, đầu tóc rối bời nè thầy tha cho em đi huhu - Quyên nhỏ giọng cầu xin làm ai kia đứng phía bên kia lo lắng nhìn sang định nói mà bắt đi tập hợp mất tiêu rồi

- Đừng nói là 10 giây kể cả 0,001 giây cũng là muộn, chấp hành nghiêm chỉnh đi - Thầy huấn luyện khoanh tay trước ngực mặt không cảm xúc thầy lấy cái loa bên hông lên thông báo

- Đã qua 20 phút, tính từ Cho Won em nào muộn thì đi thẳng xuống phòng bếp, thầy nhắc lại em nào muộn theo Cho Won xuống phòng bếp !? Tôi cho các em một tiếng rưỡi để chuẩn bị đồ ăn, còn những em khác có thể ra biển dạo hoặc ngủ tiếp tuỳ các em !?

- What the fuck đc ngủ tiếp á ??? Aisss thật là biết thế lúc nãy đừng đôi co với tên ôn thần kia thì giờ này được ngủ rồi huhu - Quyên nghe thế trợn tròn mắt xoay lại nhìn rồi lẩm bẩm khóc ròng một mình đi xuống bếp

__________________________

Tại phòng bếp :

- Có đến 35 dậy muộn...vậy là hơn nửa số học sinh tham gia huấn luyện...phù~ cứ tưởng chỉ mình mình...ừ mà cũng đúng !? Toàn là cậu ấm cô chiêu ở nhà có người phục vụ hỏi sao mà ko dậy muộn...nhắc đến đây là nhớ tên Park Chanyeol trời đánh đó aiss - Quyên vừa gọt khoai tây vừa độc thoại nội tâm

- Cho Won !!!

- Cho Won à !?

Hai cậu học sinh dáng người nhỏ nhỏ lọc cọc chạy tới

- Ủa D.O. Luhan !? Hai cậu cũng bị phạt à - Quyên ngạc nhiên hỏi

- Haizzzz đừng nhắc nữa, tất cả đều là do In In ngốc làm mình vật lộn cả đêm buổi sáng đi còn đau huống hồ chạy - D.O. thở dài kể lại quá trình gian nan

- In In ngốc ? Là ai ? - Quyên mặt đần thúi hỏi lại - Mà..hqua vật lộn sao hí hí - Vừa nói đến đây là Quyên đỏ bừng mặt cười híp cả con mắt lên, chắc động tới suy nghĩ đen tối của nó rồi =="

- In In là Kai đó, tên thật cậu ấy là JongIn mà D.O. gọi là In In, còn Kai thì gọi D.O. là Do Do - Luhan giải thích rồi nhín sâu vào mắt Quyên

- À hôm qua bọn tớ giỡn vật qua lại tớ bị ngã xuống giường đau chân nên giờ chạy còn đau nè - D.O. nói rồi nhăn mặt

- Cho Won là cậu..đang nghĩ gì đó hả - Luhan cười nham nhỏ làm nó quê độ

- Nghĩ giề đâu - vẻ mặt lắm la lắm lét của Quyên nhìn rất buồn cười - Còn cậu thì sao ? - Quyên hỏi lí do của Luhan

- À thì tại...tớ... - Luhan ấp úng

- Do hôm qua ân ái nên hnay đau đó, Luhan xấu hổ nên kêu Sehun xuống trước haha - D.O. cười ha hả làm Luhan đỏ mặt

- Thật sao ??? Quàoooo - Quyên trầm trồ

- Cậu thật biến thái mới nghe đã ồ rồi - Luhan cười tít mắt

- Các cậu quen người yêu được bao lâu rồi ? - Quyên hỏi

- Tớ và Kai quen nhau thì từ khi sinh ra còn yêu nhau thì mới được 4 năm - D.O. trả lời

- Vì sao ? - Quyên thắc mắc hỏi

- Vì sao cái gì ?

- Vì sao không yêu nhau ngay từ đầu - Quyên hỏi nhưng tay vẫn cắt cắt thái thái

- Thật ra từ đầu chỉ có tớ đơn phương cậu ấy thôi, cậu ấy lạnh lùng lắm cơ chẳng chịu nói chuyện với tớ, với người ngoài thì cậu ấy hoà đồng cứ gặp tớ là lạnh như băng, hồi đó cậu ấy ghét tớ nói tớ thật phiền phức và tớ nghỉ học một thời gian..

- Ơ !? Sao nghỉ học, ít nhất cũng phải kiên trì đến cùng, phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của cậu chứ - Quyên chen ngang nói

- tớ đã kể xong đâu !! - D.O. cốc đầu nó một cái

- tớ tưởng hết rồi 😁 thôi cậu kể tiếp đi - Biết mình vô duyên Quyên xua tay bảo D.O. kể tiếp

- Không phải tớ không kiên trì mà vì hôm đó không thấy cậu ấy ở lớp nên tớ tìm cậu ấy  tớ đi tìm gần đến nhà kho tớ nghe được giọng của In In, vui mừng chạy lại mở cửa nhà kho thì thấy cậu ấy đang hôn môi với một nữ, vì quá đau lòng nên tớ nghỉ học, vì dù sao có đi học hay không cậu ấy cũng đâu thèm quan tâm - D.O. buồn bả kể lại

- Vậy hai người yêu nhau bằng cách nào ? - Quyên gãi gãi đầu

- Lại cắt ngang - D.O. Cốc đầu

- * xoa xoa đầu * Ya đau đấy, sorry kể tiếp đi tớ không cắt ngang nữa đâu - Quyên xua xua tay

- Hai em kia làm việc hay nói chuyện !! - đang nói thì bị thầy huấn luyện làm giật cả mình

- thấy chưa nói nhỏ nhỏ lại đi, hai cậu nói lớn quá bị la đó - Luhan nhăn mặt nói

- thấy chưa tại cậu đấy - D.O. nói

- Thôi thôi tớ biết lỗi rồi, cậu mau kể tiếp đi - Quyên lắc lắc tay D.O. năn nỉ

- Đc rồi đc rồi !? Lần này cậu im lặng mà nghe

- Ờ ờ

- Khoảng bốn ngày sau khi tớ nghỉ học. Hôm đó ba mẹ tớ đi công tác nữa, bác quản gia về quê có việc, người hầu thì chỉ lo làm việc của mình, tớ đang ngủ thì nghe chuông cửa. Mệt mỏi không thay áo ngủ mà đi xuống mở cửa luôn, mắt nhắm mắt mở người tựa vào cánh cửa mờ ảo thấy JongIn, dụi mắt nhìn kĩ xong đóng cửa lại tim tớ đập rất nhanh, chu choa mạ ơi đúng thật là In In, lúc ấy trời biết đất biết tớ hồi hộp tới cỡ nào, tiếng chuông cửa lại vang lên, quá bất ngờ nên mình quên luôn JongIn đứng bên ngoài, tớ lại mở cửa cho cậu ấy vào nhà..à mà khoan đã!? - D.O. đột nhiên dừng lại

- Chuyện gì vậy đang hay mà - Quyên tuột hứng

- Hihi nãy giờ kể lâu quá tớ khát nước - D.O. Cười

- Nè nè nước nè uống đi mệt ông quá ông ơi - Quyên nhanh chóng đưa cốc nước cho D.O.

- A~ đã khát quá !? - sau khi uống nước xong D.O. lấy lại đc tinh thần

- Rồi kể tiếp mau mau - Quyên hồi hộp

- Sau khi cậu ấy bước vào nhà mặt mũi mình đỏ lên, trong đầu suy nghĩ Jong In đến nhà làm gì ? Cậu ấy ngồi một lúc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tớ , cậu ấy hỏi tại sao mình vì sao không đi học rồi còn hỏi mình nhièu cái nữa thực sự đó là lần đầu tiên cậu ấy nói với tớ nhiều như vậy, sau ngày hôm đó tớ đi học lại chỗ ngồi của tớ cũng bị thay đổi ngồi cùng với Jong In, trước khi đi học tớ tự hứa sẽ không đi lẻo đẻo theo cậu ấy nữa ai ngờ đâu thời thế đổi thay cậu ấy theo đuổi lại mình. Một tháng sau cậu ấy tự dưng kéo mình đến một ngọn đồi bịt mắt tớ lúc mở mắt ra tớ thấy một vườn hoa được xếp chữ  " KYUNGSOO LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ ! "

- Có thế thôi sao ? Cậu đồng ý nhanh vậy, vô vị...- Quyên cười

- Không đồng ý chả lẽ từ chối

- Phải làm giá cái đã, dù sao cậu cũng yêu cậu ấy mười mấy năm còn cậu ấy mới tán cậu một tháng cậu đã đổ, không vô vị chả lẽ có vị - Quyên chậc lưỡi

- Cậu không biết chứ Kai thích thầm cậu ấy cũng lâu mà không biét nói thế nào nên mới tỏ thái độ đó với D.O. ấy - Luhan chỉa qua nói rồi cười

- Vậy còn cậu !? Cậu với Sehun yêu  nhau như thế nào kể tớ nghe đi - Quyên lia qua Luhan tức khắc đôi mắt chớp chớp

- Trời an cậu nhiều chuyện thật biết để sau này có dịp cưa trai à - D.O. cười

- Yahh tại tớ tò mò thôi mà - Quyên chu mỏ

- Thôi được rồi tớ kể cậu nghe - Luhan cười

- Tớ lúc trước là một học sinh mới vào trường người ngồi cạnh tớ là Sehun cậu ấy lúc đó là một người hay ngủ trong lớp và rất hay ngáy to, lúc ấy cậu ấy còn chơi cùng với Minseok và Chanyeol - Luhan cười vừa nói vừa lặt rau

- Cái gì !!! chơi cùng vs Xiumin và Chanyeol sao ? - Quyên ngạc nhiên

" BỐP "

- Tớ đang kể ==" - Luhan vỗ mông nó một cái

- Ais tớ xin lỗi hết Kyungsoo rồi tới cậu aiss kể tiếp đi - Quyên cười xoa mông nói

- tớ vừa vào lớp là Chanyeol và Xiumin hò hét lên như kiểu chọc ghẹo vậy, thầy chủ nhiệm nói tớ ngồi cạnh ngay Sehun đang nằm úp mặt xuống bàn, tớ đi đến đó và cảm giác rất lo lắng thấy cậu ấy im lặng tớ có vẻ rất sợ rồi cũng yên vị ngồi được một lúc đang học tớ thấy tò mò tại sao người bên cạnh lại chứ ngủ mà không ngẫng mặt lên thế là tớ vờ lấy ngón tay chọt vào eo cậu làm cậu ấy giật bắn mình ngồi dậy, chu choa ơi mặt cậu ấy lúc đó như thiên thần ngước lên làm tớ đỏ mặt tim đập rất nhanh Sehun xoay qua ngạc nhiên rồi mắng tớ một trận nới tớ là đồ biến thái, tớ cũng cãi lại cả hai cãi nhau qua lại rồi tớ đứng dậy bỏ ngay đi ra ngoài rồi đi lên sân thượng một lúc sau bất ngờ Sehun cũng đi lên rồi lại xin lỗi tớ lúc đó tim tớ lại đập nhanh lần nữa và không thể chịu được thì mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi rồi cả hai chúng tớ làm bạn - Luhan cười

- Sao tha thứ nhanh vậy phải chữi tiếp chứ - Quyên ôn nhu nói

- Lại nữa - Luhan vỗ mông nó tiếp

- Tớ xin lỗi hihi - Quyên cười

- Cậu thật là...- D.O. cừoi

- từ đó trở đi Sehun bỗng dưng không đi cudng vs ChanMin nữa mà chỉ đi với tớ và chơi rất thân với tớ, mấy tháng sau tớ đang đi dạo với D.O. này lúc trên đường về tớ thấy một đám người chạy rượt theo Sehun tớ và D.O. ngạc nhiên nên chạy theo nhưng chẳng theo kịp ngày hôm sau mặt mày cậu ấy bị thương nhiều nên tớ lại hỏi thăm thì cậu ấy quát làm tớ đẩy tớ ngã xuống đất làm cổ tay tớ bị thương, Chanyeol quát hỏi cậu ấy bị điên hay sao mà làm vậy thì cậu ấy hất ra rồi Chanyeol và Sehun cũng đánh nhau, tớ khóc mà bỏ chạy đi. Lúc tan trường thì tớ bị nhóm người bắt đi D.O. đang đi cùng tớ thì bị hất ra, tớ bị một băng nhóm họ nói bắt tớ vì tớ là người yêu của Sehun bắt để Sehun đến nhưng lúc ấy tớ nghĩ chắc Sehun sẽ không đến vì cậu ấy ghét mình và cả hai bọn tớ đâu phải là ngiu tại sao Sehun phải tớ nhưng tớ đã không ngờ một lúc thì Kai, Chanyeol, Minseok và Sehun đều đến và cả D.O. nữa - Luhan cười vỗ vai D.O. bên cạnh

- Rồi sao nữa ? - Quyên trố mắt nói

- Thế là bọn họ đánh nhau chứ sao, Sehun lúc ấy làm tớ rất sợ vì lúc ấy cậu ấy như một người điên vậy đánh tới tấp vì chúng lỡ lấy dao quẹt ngay bắp tay tớ nên Sehun la lên chạy ào tới và đánh tới tấp, tớ vừa đau vừa sợ D.O. lại cởi trói cho mình nhưng lúc cởi trói thì D.O. bị bắt tớ ngạc nhiên nên bị đá xuống đất, Kai thấy vậy chạy tới đánh luôn cả tên đó đến gãy răng tớ cũng bay vào đánh luôn

sau khi đánh họ xong thì Sehun dắt tớ đến một chỗ cậu ấy xin lỗi tớ rất nhiều và kể rằng những tên đó là những tên muốn hại gia đình cậu ấy tớ đang an ủi cậu ấy một lúc thì bất ngờ cậu ấy hôn mình và nói yêu mình từ lâu - Luhan cười tủm tỉm

- Chà...thích thật nha !? Ơ chết rồi !!! - Quyên đang say sưa nghe thì bata ngờ nhìn lại nồi thức ăn mà nó đang nấu

- Sao vậy ? Ôi trời !! - D.O. nhìn vào thù thấy Quyên bỏ quá nhiều bột lứt vào nồi súp nên cũng bấn loạn

- Sao đây cay thế ai mà ăn nữa - Luhan nhăn mặt nói

- Các cậu thì không sao các cậu nấu cho người yêu ăn, may mà tớ nấu hai món lận...chắc món kimbap kia của tớ phải đưa MinHee ăn thôi với cả Minseok vì cậu ấy nhờ nấu dùm cậu ấy - Quyên nói một lúc thì nghĩ ra - Khoan đã !? Tớ biết ai nên ăn cái này rồi - Quyên cười nụ cười giang nhất có thể

- AI ?? - Luhan và D.O. hỏi
.
.
.
.
End chap 9

Mọi người à chắc sẽ ra chap mơi trễ vì Au đang thi a~ năm nay là năm chuyển cấp nên thông cảm nha :( Au đang rất ép lực :( mọi người ủng hộ Au nha

À nghe tin Xiumin oppa sang Việt Nam mà buồn vừa buồn vì anh ko sang TPHCM vừa buồn vì các bạn fan làm ghê quá sợ oppa sẽ ko dám qa đây mà nghỉ ngơi nữa :( haizzz cuồng thì cuồng nhưng đừng qá lố con gái mà :( có gặp cũng ém mà nói chuyện ngọt chứ đừng nhào rồi đưa điện thoại sát bản mặt thiên thần của ngta như thế chứ tối nằm ngủ ngta ám ảnh thì sao đây @@~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro