Chap 8 : XUỐNG NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ĐẠI TỶ !!!!

Quyên đi lại gần cô ta một cách lạnh lùng và ngay lập tức nó đấm thẳng vào mặt ả làm ả ngã xuống tức khắc, đám đồng bọn của nó liền chạy lại đỡ còn Chanyeol và Xiumin thì không khỏi bất ngờ

- MÀY TỚI SỐ RỒI !!

Một đứa trong đám đó xông lên định túm tóc nó nhưng nó biết mà né kịp vì chiêu con gái chỉ có một là túm tóc thôi ==" né rồi chụp lấy tay chưa 1 giây đã vặn cái tay nhỏ đó muốn gãy và khiến nhỏ đó khóc thét rồi đẩy nó ngã xuống

Cứ thế mà lần lượt từng đứa xông lên có khi cùng lúc, cứ tưởng Quyên lúc nãy bị đòn một lần là sẽ bị đòn lần nữa nhưng sai...đứa bị đòn là đám con gái đó, bị đánh cho tơi bời rồi rút lui chạy nhanh để lại con ả kia đang nũng nịu khóc chạy tới Chanyeol

- Wowwww...- Xiumin trầm trồ không tin vào mắt mình

- Chanyeol thấy không cô ta..

" CHÁT "

Cô ta đi lại Chanyeol thấy Chanyeol cũng tiến tới thì vui mừng định nũng nịu mét tội này nọ nhưng lầm, Chanyeol giận dữ đi lại phía cô ta và tát một cái khá đau, năm ngón tay bự in hàng trên gò má cô ta

- Chanyeol !!! Sao anh tát em !! - Cô ta mếu máo giữ một bên mặt

- Chúng Ta Chia Tay !! Cô Biến Ngay Cho Tôi - Chanyeol lạnh lùng, đi lại phía Quyên

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI - Quyên hét lên khi Chanyeol định động lên vết thương của nó

- Tôi tuyên bố từ ngày mai trở đi chúng ta chấm dứt mọi khoản rằng buộc !!! Tôi mệt mỏi lắm rồi - Quyên thở dài một tiếng rồi nhìn xoáy sâu vào mắt Chanyeol

Nói xong Quyên và Ngọc đi xuống sân thuợng trước khi đi Ngọc thì bất giác ngoảnh lại nhìn Xiumin một cài rồi bỏ đi Xiumin cũng định nói gì đó nhưng lại thôi, còn Quyên thì cứ thế mà đi một mạch không ngoảnh đầu lại, Chanyeol vẫn chết sững tại chỗ

Sau khi WonHee về Chanyeol buồn bã kéo theo Xiumin về nhà
.
.
.
Tại nhà Chanyeol lúc ấy....

" XOÃNG "

CHOANG !!!! CHOÁT !!!!!

!@$%^&*!@$$%^&&%%&*...đủ loại âm thanh hỗn loạn phát ra từ phòng của Chanyeol

- YEOL mày điên à !!! - Ông Park tức giận vì thằng quý tử nhà mình sắp phá tan tành cái sự nghiệp của ông

- VÂNG !!! CON ĐANG ĐIÊN ĐÂY !!! ĐANG ĐIÊN LÊN ĐÂY NÀY !!! - Chanyeol quay lại hét thẳng vào mặt ông Park

- Mày điên hay không thì kệ mày nhưng còn việc đính hôn của mày vẫn phải duy trì !?

- Được CON ĐỒNG Ý !! ĐỒNG Ý HẾT !!! BỐ RA NGOÀI ĐI ĐỂ CON YÊN !!! - Chanyeol vùng lên đẩy ông Park ra ngoài, đóng sầm cửa lại

Ông Park đang ngẩn ngơ vì hành động vừa rồi của Chanyeol, thằng con bướng bỉnh chẳng khi nào nghe lời bây giờ lại đồng ý nhanh như vậy làm ông cảm thấy ngạc nhiên nhưng thôi kệ đỡ phải dùng đến biện pháp mạnh

___________________________

Vài ngày sau...

Dù không giận chuyện đó nữa nhưng Quyên vẫn không biết phải đối mặt với Chanyeol như thế nào. Về phía Chanyeol thì lại rất muốn tìm ngừoi đó để xin lỗi nhưng người nào đó cứ tránh mặt, vô tình gặp thì bơ đẹp nhau =="

Xiumin từ hôm đó cũng không đi học. Nửa muốn đi nửa không muốn đi, muốn đi vì cảm thấy nhớ, nhớ một mùi hương nhưng không nhớ nó là gì, nhớ một gương mặt nhưng rất mơ hồ. Không muốn đi vì muốn trốn tránh. Cảm xúc trong cậu giờ đây đang rối loạn.

Ngọc cũng vậy cũng mong cũng nhớ nhung tương tu cũng chờ đợi ai đó, nhưng cứng đầu phủ nhận

Bốn con người cứ thế mà lẩn quẩn trong vòng xoay của chính mình mà không rút ra được
.
.
.
Tại nhà Xiumin lúc này....

" Minseok à !? Mày có đang ở nhà không ? Tao chán quá đang qua mày đây "

- Được !? mày cứ qua dù sao..tao cũng đang chán !

Vừa cúp máy Xiumin vứt điện thoại lên bàn mà duỗi thẳng hai tay tựa người vào sofa thở dài

Một lát sau.....

" Đính đong đính đong "

Tiếng chuông cửa vang lên Xiumin cho người đi ra mở cửa. Chanyeol đi vào ngồi đối diện Xiumin hỏi :

- Mấy ngày nay làm gì mà không đi học, điện thoại cũng không liên lạc được - Chanyeol mở lời

- Chỉ là muốn suy nghĩ..một chuyện

- Vậy đã suy nghĩ xong chưa ? Có tính đi học lại không ?

- Xong rồi !? Cuối cùng cũng thông suốt, mà hôm nay mày đến đây làm gì, không lẽ chỉ để bảo tao đi học lại thôi sao ? - Xiumin hỏi

- Đến đây để hỏi thăm mày, với lại...báo cho mày biết lớp mình được chọn đi tập huấn cambi, có muốn tham gia không ?

- Tập huấn ? Mày định đi à ? Năm ngoài vừa đi mà

- Năm nay đi vì có lí do :)) - Chanyeol cười gian

- Lí do ? Lí do gì khiến Park công tử cất công đến nhà tôi để mời gọi thế này - Xiumin thắc mắc hỏi lại

- Bí mật !? Mà mày có đi không ?

- Hiếm khi được Park công tử đến gia trang mời, nhất định phải đi

- Thế mới là anh em tốt - Chanyeol vươn tay vỗ vai Xiumin nói

- Mình có việc bận nên về trước nhá !?

- Ơ !!! Chỉ vậy thôi à ? - Xiumin ngạc nhiên nói

- Ừa :))) chỉ vậy thôi - Chanyeol cười mang giày vào rồi leo lên xe phóng đi mất

________________________

Sáng hôm sau...

Quyên và Ngọc vẫn đến lớp như mọi ngày. Nhưng hôm nay khác mọi ngày một tẹo, chỉ một tí thôi. Tất cả các nữ sinh cùng nam sinh chạy ồ ạt xuống cổng trường vẫn là cái hiện tượng tắt nghẽn giao thông như hồi đầu năm.

Chanyeol, Xiumin xuống xe không để ý xung quanh mà đi thẳng đến phòng hiệu trưởng

- Chào ông..lâu ngày không gặp, khoẻ chứ ? - Đẩy cửa đi vào Xiumin nhếch mép chào

- Ông đừng sợ...chúng tôi đến đây chỉ để ghi tên đăng ký về lớp tập huấn và bàn về chuyến đi - Chanyeol thấy sắc mặt tái nhợt như gặp quỷ của thầy hiệu trưởng thì vội nói

- Hai cậu sẽ đi thật sao ? - Như tưởng mình nghe nhầm, thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi lại

- Đúng !? Năm nay chúng tôi cũng nên đi cùng lớp chứ nhỉ ? Ai lại cứ tách đoàn đi riêng ? Chẳng khác nào tự tách mình ra khỏi tập thể - Xiumin dùng lời lẽ thuyết phục để tránh nghi ngờ

- Cũng đúng nhưng...danh sách tập huấn đã chốt từ lâu, hai cậu cứ về lớp tôi sẽ bổ sung vào danh sách sau - Ông hiệu trưởng cung kính đáp

Một lúc sau......

Quyên và Ngọc vẫn ngơ ngác sau sự náo loạn ở sau trường thì một nam sinh chạy thật nhanh về lớp

- Thông báo !!! Minseok đã trở lại trường - Nam sinh thở hồng hộc nói

- Tưởng chuyện gì mới...điều này thì mọi người ai chẳng biết - nữ sinh trong lớp cương mỏ lên nói

- Ưm chưa nói xong mà !!! - Như bình tĩnh hơn nam sinh lắc lắc ngón tay nói

- Thì nói nhanh lên nhiều lời - cả lớp gầm rú lên thúc giục, chỉ riêng KaiSoo HunHan và WonHee vẫn ngồi yên mà nghe chuyện

- Đó là cả hai sẽ tham gia đợt tập huấn cùng tụi mình - Nam sinh nói nhanh hơn to hơn như ám chỉ đây là một chuyện trọng đại

- Thật sao ?? - Nữ sinh A

- Chả trách tôi thấy hai người đó vào phòng HT - Nam sinh B nói

- Hai người ấy cùng đi haha thú vị thật - Nam sinh C nói

Và một loạt bình luận viên khác ồ ạt xôn xao. Cửa lớp mở ra tiếng ồ ạt giảm đi và im luôn, mọi ánh mắt đều dồn về cánh cửa chính kể cả WonHee

Hai con người cao to tuấn tú đi vào ngồi vào chỗ, cùng lúc đó thầy Suho đến mọi người quay lại tập trung vào bài học

Trong tiết Toán của thầy Suho lúc này...

- Các em ngồi yên làm bài tập ai nói chuyện thầy sẽ phạt đấy !!?

Thầy Suho nghiêm nghị nói lúc này vẻ mặt nghiêm túc của thầy bỗng phút chốc biến mất khi có ai đó bước vào cửa lớp với gương mặt tươi hoa nụ cười toả sáng và có lúm đồng tiền nhìn rất đẹp

- À thầy Suho ơi cho tôi hỏi là khi nào lớp thầy mới đi tập huấn thế ? - Người con trai đí bước vào cả lớp đều nhìn vào ai náy đều tủm tiem cười khi nhìn thấy vẻ mặt của thầy Suho

Thầy Suho lúc này ngẩn ngơ ra cứ nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt có nụ cười thiên thần thật mê hoặc

- Mày nhìn mặt ổng kìa - Chanyeol phía dưới khều Xiumin bên cạnh rồi chỉ tay vào khuôn mặt thầy nói vs Xiumin

- À...thầy ơi thầy Suho !! - Người đó lay lay người thầy Suho một lúc làm thầy giật mình định hình lại

- À haha tôi xin lỗi..là ngày...

- Này !? Đó là ai thế - Quyên tò mò hỏi D.O. ngồi bàn phía trước

- Là thầy Lay !? Chắc các cậu mới vào chưa biết hết giáo viên, thấy ấy là thầy giáo dạy tiếng Trung nếu hai cậu muốn học thì đăng ký qua đó học hihi - D.O. nói

- mà hình như thấy thầy mình có vẻ thích thầy Lay lắm ấy nhỉ nhìn mặt thầy kìa...- Ngọc chỉ tay về phía thầy Suho - Lúc nãy còn nghiêm giờ cười toe toét luôn

- Phải cậu nói đúng rồi trong lớp ai nhìn vào cũng biết nhưng chỉ thầy Lay là chưa biết vì thầy ấy trong sáng vô tư chưa nhận định ra được tình cảm của thầy Suho - Luhan ngồi cạnh Sehun bàn trên nữa xoay xuống nói

- Oh~ thích vậy thầy Lay dễ thương quá có lúm đồng tiền tớ thích ai có đồng tiền lắm hí hí

Quyên cười khúc khích nói vô tình lọt vào tai người bên kia nghe được liền nhìn sang vì nhột thất có luồn khí lạnh nó liền nhìn sang thấy Chanyeol đang nhìn chằm chằm thì giật thót xoay chỗ khác mặt xanh lè

- Cho Won này...Chanyeol có đồng tiền đó - Kai ngồi cạnh D.O. xoay xuống nói nhỏ

- Thật sao ? - Quyên vẫn chưa tin lắm

- Thật mà cậu không nhìn sang để ý cậu ấy nhếch mép hay làm gì đó hiện rõ đồng tiền lên ngay - Sehun cũng xoay xuống nói

Quyên lúc này lén lén xoay qua nhìn tên kia vừa hé được một con mắt nhìn sang, thấy Chanyeol đang làm cái trò gì đó với miệng hắn như kiểu đang làm beatbox vậy vô tình hắn chu mỏ ra nhìn sang Quyên ngay lập tức nó xoay liền chỗ khác để không bị phát hiện, nó ngạc nhiên khi rõ ràng đã thấy dược đồng tiền của Chanyeol khi cậu ta chu môi ra

- Trừi ứi miệng mắm múi - Quyên nghiếng trong họng làm cả đám ngồi đó cười

__________________________

Vào giờ ra chơi...

- MinHee đợi tớ với tớ muốn nói chuyện với cậu....

Xiumin chạy ra khỏi lớp kéo tay Ngọc lại. Nó mở tròn mắt ngơ nhác nhìn nhưng cũng im lặng đi theo sau. Xiumin dẫn Ngọc đến bãi cỏ sau trường

- Được rồi..có định bỏ tay tôi ra không ? - Ngọc cau mày gỡ tay Xiumin ra

- A~ xin lỗi..

- Có chuyện gì cậu nói đi - Ngọc xoa xoa tay hỏi

- Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện lần trước - Xiumin cúi thấp đầu gãi gãi, đây lời xin lỗi đầu tiên kể từ khi mẹ Xiumin mất.

- Chỉ xin lỗi thôi sao ? Tôi đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi - Ngọc thản nhiên trả lời

- Thật là tha thứ sao ? - Xiumin nhìn thẳng vào Ngọc

- Vậy cậu muốn thế nào, cũng không phải lỗi do cậu, đẹp trai không phải cái tội, dù gì cậu cũng đã xin lỗi, tôi cũng không nhỏ nhen đến mức độ đó - Ngọc nói một tràn

AU : Aigoo~ chịu nhận con ngta đẹp trai rồi kìa a~ ❤️

- Tôi sẽ mời cậu bữa cơm - Xiumin mỉm cười

- Ok, vậy trưa nay - Ngọc cừoi híp mắt
.
.
.
Vào học cả Xiumin và Ngọc trên mặt đều có thoáng nét vui vui. Còn Chan với Quyên thì vẫn tình trạng như vậy..

Tan trường đường ai nấy đi, nhà ai người nấy về

Về đến nhà Quyên uể oải vứt cặp trên giường, nằm bẹp xuống đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên Ngọc từ phòng bên cạnh chạy sang kéo Quyên về phòng mình để chuẩn bị quần áo cho buổi tập huấn

Bên phía nhà Chan và Min khi về đến nhà cũng vứt cặp nhưng người thì hớn hở người thì âu sầu. Cùng một thời gian, hoàn cảnh nhưng lại có trạng thái trái ngược nhau

__________________________

Quanh đi quẩn lại lòng vòng cuối cùng cũng đến ngày tập huấn. Hiếm khi thấy các nhân vật chính cử chúng ta dậy sớm như vậy.

Mới 5h sáng Quyên đã uể oải vào đánh răng rửa mặt vì một cái loa phát thanh cứ í a í ới bên tai, làm nó ko ngủ được. Cái loa đó chính là MinMin

Sau khi làm xong những thủ tục cần có của một buổi sáng hai người lục đục chạy xuống nhà vào xe đàn chờ sắn trước cổng. Chiếc xe chạy thẳng đến sân bay.

Đợt tập huấn năm nay nhà trường đã thay đổi kế hoạch, các học sinh phải tự bỏ tiền túi để đi máy bay, xe cộ đi lại đến nơi. Nhà trường chỉ chi kinh phí bao ăn ở và giám sát nghiêm ngặt giờ giấc cho đến khi hết đợt tập huấn

Bởi vậy mới nói đi cái này cũng không dễ đâu, ai đủ thực lực, tiền bạc mới được đăng kí đi tập huấn. Cũng có nhiều học sinh đi đến nơi trước thời gian để kịp vui chơi.

Nhưng mà người đủ thực lực cũng hơi nhiều đó nha.

Điển hình là ChanMin đi bằng trực thăng riêng, đến nơi còn sắm một em ferrrari màu đen để đi lại.

Không sướng như ai kia Quyên và Ngọc vẫn đàn chen chúc ở sân bay. Vì đang trong thời kì kinh tế eo hẹp. Bị mấy phụ huynh khoá mất thẻ, kris oppa thì chỉ chi khoản tiền nạp tập huấn tiền đi lại tự bỏ nên bây giờ khổ thế này.

Đã thế còn là khoa hạng thường, thứ ăn thì ít ỏi muốn gọi thêm cũng chịu. Được cái giá cả phải chăng hợp túi tiền đang có nên cũng tạm chấp nhận được.

....

Chật vật cả nửa ngày mới đến nơi...

Hai đứa xách hành lí ra khỏi sân bay . Cả hai mặc dù đã đi qua nhiều nơi nhưng không thể phủ nhận được vùng biển nơi đây rất đẹp gió biển thoang thoáng mát rượi mặn mùi biển, không khí tươi mắt khiến tâm trạng mệt mỏi như được xua tan.

Mãi lo ngắm cảnh Quyên giật mình nhìn đồng hồ đã 4h chiều phải nhanh đến khách sạn nhận phòng chuẩn bị 5h tập trung.

Cơ mà chờ đã được 30 phút rồi vẫn không thấy chiếc taxi nào. Không phải taxi mà đến 1 chiếc xe riêng cũng không thấy tăm hơi đâu.

Để kịp tiến độ của cuộc huấn luyện nên Quyên và Ngọc đành xách theo đống hành lí nặng nề tìm đường đến khách sạn.

- Bác ơi cho cháu hỏi đường đến khách sạn Snow ở đâu ạ ? - Sau một hồi lòng vòng hai đứa nó cũng thấy một căn nhà, Quyên vui mừng hỏi đường

- Snow ? Hình như đi hết đoạn đường này mới tới trung tâm thành phố hai cháu thử đến đó hỏi xem

- Dạ vâng cháu cảm ơn...nhưng mà..bác ơi !? Từ đây đến trung tâm thành phố mất bao lâu ạ ? - Quyên mệt mỏi hỏi han

- còn khoảng 8 cây số nữa thôi là đến nơi rồi - Bác vui vẻ trả lời

- MỐ !!! còn 8 cây số cơ ạ ??  - Ngọc mừng hụt tưởng đâu gần đến rồi

- Dạ cháu cảm ơn bác, vậy cho cháu hỏi từ đây đến đó có xe không ạ ? - Quyên nhàm chán thở dài

- Không có đâu...vì đây là ngoại thành xe cộ đi lại rất ít - Bác lớn tuổi vùa xách đồ lên xe vừa nói

- Vâng...chào bác cháu đi ạ - Hai đứa lủi hủi xách đồ đi

- Này, nếu hai cháu không chê có thể lên xe của bác, bác cũng có việc ở gần đó - Nhìn hai cô gái trẻ có vẻ là con nhà giàu nhưng nhìn thấy tội nên bác nói

- Được thế bọn cháu cảm ơn còn không kịp nữa là phàn nàn...- Cả hai mới lúc trước còn ủ rũ nay đã hớn hở như tăng động chạy lại chất đồ lên xe

Chiếc xe tải bon bon hướng đường thẳng đi tới trung tâm sa hoa của vùng đảo nhỏ này. Không khí trong xe lúc nay cực kí yên ắng.

- Trông hai cô có vẻ là tiểu thư nhà giàu sao không đi xe nhà mà phải đi cò cổ đi từ sân bay đến đây thế này - Bác vừa lái xe vừa thắc mắc hỏi

- Bọn cháu có chút việc gia đình nên mới phải khổ thế này

Nhắc đến vấn đề này Ngọc lại tủi thân, đang yên đang lành ở nhà có kẻ đưa người tới rước đi theo con bạn tri kỷ nên chịu khổ chung. Thôi kệ đời này cũng cần phải có những kỉ niệm đáng nhớ

Một lúc sau chiếc xa dừng lại ở một nơi đông đúc người xe nhộn nhịp. Cả hai phấn khởi xuống xe mà không quên cảm ơn ân nhân của mình. Chợt Quyên nhìn đồng hồ hét lớn, đã 5h30 hai đứa đã chậm hơn nửa tiếng phải nhanh thôi không thôi lại ở phòng ghép lung tung. Hỏi han ngừoi dân xong chạy một mạch đến khách sạn 5 sao to đồ sộ nổi trội nhất cái thành phố này.

Đến nơi cũng đã 5h50' vì đến muộn nên đã hết phòng đôi, hai đứa nó phải chịu ghép phòng. Còn hai phòng đôi nhưng mỗi phòng chỉ có một người ở mà hai phòng này to nhất so với các phòng của học sinh khác. Chủ nhận của hai phòng tổng thống không ai khác chính là Chanyeol và Xiumin.

Không dễ dàng như mọi người nghĩ đâu, nếu đến muộn để được ở chung phòng với Chanyeol và Xiumin thì có cả khối ngừoi sẵn sàng đến muộn. Quyên phải làm đủ cách để được vào phòng. Vì sao chỉ có Quyên ? Vì Ngọc và Xiumin đã làm lành nên rất dễ dàng ghép đôi

- Vy à Vy nói một câu nào cho tử tế vào đi. Chỉ một việc nhỏ vậy mà làm chzng không xong - Ngọc đã khuyên Quyên được 30' mà nó có chịu nghe đâu

Chả là thế này Chanyeol ra điều kiện chỉ cần Quyên nói một câu tử tế là Chanyeol cho vào nhưng Quyên rất cứng đầu.

- Không !? Vy ghét thằng cha đó lắm, không xin xỏ gì hết, thà ngủ sofa chứ không chịu xuống nước đâu - Quyên cãi bướng

- Mệt Vy quá đi ! Ngọc về phòng đó kệ Vy !!! - Ngọc bực bội dậm chân quay gót về phòng với Xiumin

- YA !!! PARK MINHEE !! dám bỏ bạn bè lúc hoạn nạn vậy hả ? - Quyên vươn cổ lên hét toáng

- Ngọc đã làm hết bổn phận với Vy rồi - Ngọc hét lên đóng sầm cửa phòng

- Đồ giả nai :( - Quên mếu máo ngẩm nghĩ

" MÌNH CÓ NÊN XUỐNG NƯỚC MỘT LẦN KHÔNG TA ? "
.
.
.
.
End chap 8

Mọi người đang trong tình trạng đọc chùa í ;( ai đọc đến đây thì kiểm xe mấy chap trc đã bình chọn cho Au chưa ? Mọi người ủng hộ Au nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro