Chap 38 : Rắc Rối Ập Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tất cả mọi người đều đi học chỉ riêng hai con người kia là vẫn nghỉ học vì trong bệnh viện, Xiumin vừa bước vào trường là tất cả mọi người đều bàng hoàng vì khuôn mặt cậu có vết thương của đánh nhau, mọi người không chỉ bất ngờ với Xiumin mà cả ba giáo viên và hai cặp kia, 7 chàng học sinh xuất sắc cũng có, và điều làm họ tò mò hơn đó là Jungkook, Chanyeol và Quyên đều nghỉ học ngày hôm nay.

" Sao ba người họ nghỉ học mãi thế nhỉ ? "

" Đằng này lại nghỉ cùng lúc nữa chứ, chẳng lẽ trước đó họ có mâu thuẫn gì hay sao ? "

" Nhìn mặt Xiumin bị thương mà xót quá đi huhu ôi tim tôi "

" Tôi cũng xót xa lắm đây gương mặt ai cũng xinh đẹp vậy mà để ai đánh vậy không biết "

" Có lẽ nào Chanyeol và ChoWon ở chung với nhau không ? "

" Không thể nào..."

" Cả anh Jungkook cũng nghỉ nữa huhu "

Và cứ thế những lời đồn thổi bắt đầu lan truyền khắp trường, không chuyện trong sáng thì là chuyện đen tối về họ, nhưng..họ cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện ấy..

Ngọc bước vào lớp đã có thái độ ngại ngùng gì đó, nhìn lên thì cứ bắt gặp cái con người kia đang nhìn chằm chằm vào nó chả biết đường nào mà tránh được..

- MinHee ?? Cậu đang làm gì mà núp ló vậy ? - Kai thấy thế ngây ngô hỏi làm nó giật nảy mình đứng thẳng lên

- À đâu có tớ bình thường !!? Hơ hơ và bây giờ tớ..vào chỗ ngồi nè haha - Ngọc cười ngây ra đó như một người điên HunHan lẫn KaiSoo đều nhìn nó chằm chằm..

- Hmmm...

Vừa ngồi xuống cứ tưởng sẽ bị tên kế bên bắt chuyện nhưng không phải, cậu chỉ nhìn lướt thở dài một cái rồi nằm xuống bàn ngủ ngay đó, nó há hốc mồm ngạc nhiên mà tức muốn điên lên nhưng thôi cứ mặc kệ.

____________________

Tại căn tin trườg..

Taehyung bước vào căn tin nhìn thấy Suga thì liền nhớ tới chuyện lúc nãy..

Flashback...

Lúc nãy trong thư viện Taehyung đang ngồi đọc sách yên ổn thì bất ngờ J-Hope đi tới ngồi cạnh bảo :

- Taehyung à !? Cậu có cần tớ giúp cậu đi lấy thêm sách không ? - J-Hope cười

- Ờ..hồ mình tự làm được !? - Dứt lời Taehyung đứng dậy bỏ đi nhưng đi được vài bước thì nghe giọg nói của J-Hope nói gì đó

- Suga à...tớ có chuyện muốn nói với cậu..

J-Hope bất ngờ gọi Suga lại to nhỏ gì đó làm Taehyung xoay đầu lại thấy thì tò mò, nhưng khi J-Hope nhìn sang cậu thì lập tức cậu bỏ đi nhanh ra khỏi đó nhanh chóng nép vào tường..

" Haizzzya có phải Hoseok đang nói với Suga rằng cậu ấy thích mình không ? "

End flashback..

" Phải rồi !? Cứ thử hỏi Suga xem sao ? "

Taehyung nghĩ tới đây thì bước tói chỗ Suga đang ngồi u rủ chóng cằm thở dài, cậu khều Suga..

- Này !? Suga à..

- Taehyung à..Jimin rất đáng yêu đúng không hả ? - Suga ôn nhu nói làm Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quan tâm mấy

- Ò..Òh..phải rất đáng yêu..nhưng mà nè !? Lúc nãy...ở thư viện...J-Hope đã nói gì với.....

- Òh !? Là Jimin kìa !? Tớ đi đây có gì nói chuyện sau nha

Suga đang nói giữa chừng thì thấy Jimin phía xa nên bỏ đi mà không đợi Taehyung nói thêm gì.

- Aisss thật là chưa kịp nói gì mà - Taehyung nhăn nhó vò đầu bức tóc nhưng chẳng hay ai đó đang đứng cạnh

(!)

Bất ngờ cậu bị giật mình vì có ai đó áp lon nước ngọt lạnh vào mặt cậu, cậu liền xoay lại nhìn thì nhận ra đó là J-Hope, cậu ngạc nhiên ngồi lùi lại mọit chút ngước lên nhìn

- Uống Đi ! - J-Hope cười nói

- Oh...Okay..- Taehyung ngập ngừng nhận lấy lon nước rồi cầm gọn trong tay

- Òh !? Cậu chảy mồ hôi rồi kìa

J-Hope bất ngờ lấy tay chậm mồ hôi trên trán cậu làm cậu đứng tim thêm lần nữa

" Cậu ấy đang làm cái quái gì thế ?..liệu có phải là...? "

Đôi mắt Taehyung vẫn chăm chú nhìn J-Hope trước mặt đang mỉm cười tay vẫn chậm mồ hôi cho cậu.

" Không...Không.....Không "

- Tớ không sao..cậu..mặc kệ đi - Taehyung ngại ngùng gạt nhẹ tay J-Hope ra nói

- Sao cậu lại ngại chứ ? - J-Hope mỉm cười nhẹ để hai tay vào túi nói làm Taehyung ngước lên nhìn lần nữa

Taehyung vì cảm thấy xấu hổ nên nhanh chóng đứng lên đi, nhưng trớ trêu thay chân lại trúng thanh ghế mà ngã về phía trước..

- Oh !!

J-Hope ngạc nhiên nhìn theo cậu và cứ thế chậm rãi mọi người xung quanh đặc biệt là các nữ sinh thấy thế cũng ngạc nhiên..

Một lúc cậu cứ tưởng mặt đã chạm đất mất rồi nhưng nghe thấy tiếng hò hét xì xầm thì mở mắt ra thấy J-Hope đã luồn tay qua eo siết chặt để đỡ cậu, mặt đối mặt nhìn nhau cậu lại lần nữa cảm thấy xấu hổ J-Hope cứ gương mặt ấy mà mỉm cười cả hai vẫn trong tư thế đó đến một lúc. Taehyung bất ngờ nên đứng thẳng lại..

- Cậu phải cẩn thận chứ

J-Hope cười nói dứt cậu ta bỏ đi trong sự hò hét của đám nữ sinh kìa để lại Taehyung lúc này đang hoang mang.

" Nó là thật sao ??? Quái quỷ !! mình phải làm sao đây !? " - Taehyung thở phào một cái rồi lại vò đầu tiếp

______________________

Giờ ra chơi Xiumin vừa bỏ đi ra khỏi lớp là Ngọc tức tốc chạy nhanh theo sau..

Đi theo xem cậu ta sẽ đi đâu có gặp ai hay không, cứ đi ngay dọc hành lang đi theo sau Xiumin..

Đi một lúc thì Xiumin quẹo ra hướng nào mất, Ngọc chạy nhanh hơn một chút nữa thì đã chẳng thấy cậu đâu nữa nó vò đầu bức tóc bực tức kiếm xung quanh thì...

- MinHee à !? - Jimin tươi cười đi lại chỗ của Ngọc

- Ơ !? Jimin hả ? - Ngọc vừa bắt gặp Jimin là cười ngượng ngùng nhưng mắt thì lia qua lại tìm con người kia

- Cậu tìm ai sao ? Mà có chuyện gì sao ? - Ngọc hỏi

- À...ra về cậu gặp tớ một tí có được không ? - Jimin gãi đầu ngại ngùng nói

- Òh..được rồi hihi !? - Ngọc mỉm cười

- Vậy..tớ đi trước lát gặp ở lớp nhảy nha ?

Jimin dứt lời thì chạy đi ngay đó, Ngọc nhìn Jimin rồi xoay về phía trước rồi nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy Xiumin đâu nữa nên chạy đi chỗ khác nhưng nó đâu hay nãy giờ cậu núp sau bức tường và nghe hết những gì nó và Jimin lúc nãy nói chuyện.

_____________________

Lúc này ở bệnh viện thay vì đi học thì Jungkook lại nghỉ học vào bệnh viện từ sáng, cậu đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào thấy nó đã thức giấc, bên trong chẳng có Chanyeol nên cậu bước vào..

- Oh !! Jungkook à !? Sao cậu không đi học mà đến đây ? - Quyên ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu

- Tớ không an tâm để bạn tớ trong đây đâu, nghỉ một ngày thôi mà - Jungkook âu yếm nói rồi ngồi xuống cạnh giường nó mỉm cười

- Cậu thật là..ừm mà quên, cậu có học gì đâu mà đi chứ thôi cứ ở đây chơi với tớ đi haha - nói dứt cả hai cùng cười lớn

- Ủa mà Chanyeol đâu sao lại để cậu một mình ở đây ? - Jungkook ôn tồn hỏi

- Cậu ấy bảo tớ ngủ tiếp đi cậu ấy đi mua đồ ăn sáng, mà cậu ta vốn biết rằng một khi tớ đã thức rồi có làm cách mấy cũng ko ngủ lại được vậy mà ép người ta ngủ lại -_- hay thật - Quyên bĩu môi giận dỗi

- Haha điện thoại đâu sao không lấy ra chơi - Jungkook hỏi

- Ở đây có wifi đâu ?

- Tớ biết pass nè đưa điện thoại đây

Jungkook đưa tay ra nói, Quyên nghe vậy khoái chí như trong đầu tươi tỉnh hơn lập tức đưa điện thoại cho Jungkook.

Jungkook sau khi nhấn pass mật khẩu wifi rồi thì vô tình cậu nhấn điện thoại ra màn hình ngoài, tim cậu lẫn cả cơ thể như cứng lại vì bất ngờ cậu tròn mắt nhìn vì màn hình điện thoại nó để là hình nó chụp cùng với Chanyeol.

" Tại sao..cậu ấy lại để tấm hình này chứ ? Không lẽ.."

- Xong chưa ? - Quyên nhìn cậu hỏi

- À hihi xong rồi đó cậu chơi đi - Jungkook cười ngây rồi đưa điện thoại cho nó

- Òh..hihi cảm ơn cậu nhé

Quyên cười tươi rối rồi bấm điện thoại nhưng nó đâu hay biết là Jungkook đang trong tình trạng bực tức trừng mắt nghiến răng nghĩ tới Chanyeol.

.....

Một lúc sau Chanyeol trở về bước vào phòng bất giác Quyên thấy cậu liền tắt điện thoại rồi bỏ dưới gối nhanh chóng như đang làm chuyện gì đó rất mờ ám, cảm thấy có gì đó không ổn nên cậu đặt đồ ăn xuống hỏi.

- Cậu làm gì mà thấy tôi vào là giấu điện thoại vậy ?

- À..à làm gì có tại tôi thấy thức ăn tới rồi nên bỏ vào nhanh để ăn thôi

Quyên lấp bấp trả lời, Chanyeol cảm thấy nghi ngờ nên nhìn xung quanh thì thấy cái ghế ngồi hình như bị di chuyển chứ trước lúc cậu đi là cái ghế nằm chỗ khác kia mà..

- Bộ..có ai vừa tới hả ?

- Ừm Jungkook vừa tới - Quyên thản nhiên trả lời

- Hả ?? Jungkook sao ?? Sao cậu ta không đi học mà tới đây làm gì ? - Chanyeol nghe vậy ngạc nhiên

- Thì cậu ấy cho dù đi hay không cũng có sao đâu, cậu ấy vào trườg cũng có học gì đâu - Quyên lại cái gương mặt bình thản mà trả lời

- R..Rồi cậu ta có làm gì cậu không ? - Chanyeol lo lắng nhìn xung quanh

- Nếu làm gì là nãy giờ tôi không nằm yên chơi điện thoại ở đây đâu ông nội 😑 - Quyên bật cười vì cái gương mặt ngố tàu của Chanyeol

- Cậu thật là...- Chanyeol thấy Quyên cười thì nhỏ giọng lại

- Sao cậu quan tâm quá vậy cậu ấy tới thăm thôi mà haha nhìn cậu mắc cười qá hahaha..A~ đau qá - Quyên do cười nên bất giác bị đau ở thắt lưng nhẹ

- Thấy chưa, cười nữa đi haha - Chanyeol bật cười

- Aisss còn cừoi nữa đau muốn chết, mà cậu làm sao vậy cậu ấy tới thăm thôi sao ác cảm với cậu ta vậy ?

" Chụt "

😳😳😳😳

Chanyeol bất giác tới gần hôn nhẹ lên trán nó một cái làm nó ngạc nhiên trợn mắt, tim bắt đầu lại đập nhanh hơn bình thường người nóng rang tay thì nhúc nhích ngọ nguậy.

- Vì tôi sợ cậu ta sẽ động chạm gì đến cậu..lúc đó..chắc tôi sẽ phát điên lên mất 😊

Chanyeol chỉ nhẹ cười nhìn nó một cách ấm áp, nó vẫn đang ngại ngùng mắt trừng lên mà nhìn cậu tim lại đập càng lúc càng nhanh hơn...

"Chuyện gì đây..cậu ta..vừa hôn mình sao ? Sao tim đập nhanh vậy nè...thôi rồi không lẽ cảm giác đó lại xuất hiện nữa...aigo tiêu tôi rồi"

______________________

Tại lớp học nhảy lúc này..

- Đợi khi nào ChoWon khoẻ lại, chúng ta tổ chức đi cắm trại đi - Jimin nói

- Awwww ý kiến hay đó, tớ tán thành đầu tiên - Ngọc vừa nghe là đã giơ tay đầu tiên, Xiumin ngồi xa thấy thế liền liếc sang nó

- Ừm cũng được bọn tớ cũng tán thành

Kai nói và theo sau đó mọi người giơ tay riêng Xiumin vẫn giữ lập trường ngồi im đó vẻ mặt bực bội lạnh lùng.

- Minseok à cậu không đi sao ? - J-Hope thấy thế hỏi

- Không có hứng thú ! - Cậu chỉ dứt khoác trả lời

- Sao vậy đi đi - Sehun thúc giục

- Đúng rồi đi đi tự dưng không chịu - Kai bĩu môi

Xiumin bất giác xoay sang định nói gì đó nhưng cậu lại bắt gặp cái gương mặt buồn bã đang tự nghịch ngón tay của Ngọc, cứ cúi mặt bĩu môi ủ rủ thì liền ấp úng trả lời..

- Ừm..thì đi..

- Phải vậy chứ !? - Kai với Sehun đồng thanh trả lời

- Được rồi tớ sẽ nói với các thầy rồi MinHee sẽ nói với Kris và Baekhyun hyung còn Hoseok, Kai,Sehun sẽ nói với những người còn lại. Vậy nha !?

Jimin cười tít mắt nhìn Ngọc cười, Xiumin lúc nãy để ý cậu vừa trả lời xong thì nhìn thấy gương mặt nó nhẹ cười làm cậu cũng an lòng phần nào, cậu cũng ôn nhu cười lên.
.
.
.
Ra về..

Xiumin cảm thấy lo lắng không ngừng khi nhìn thấy Jimin và Ngọc bước đi, cậu đi theo sau một lúc rồi nép vào trong tường..

- Có chuyện gì cậu nói đi - Ngọc cười tươi rối rít

- MinHee à - Jimin dứt lời thì đưa cành hoa hồng ra trước mặt Ngọc

- Jimin à đẹp quá, cảm ơn cậu, cậu là tuyệt nhất a~ - Ngọc ôm chầm lấy Jimin làm Xiumin nhìn thấy mà há hốc mồm

- Bọn mình quen nhau chắc Minseok biết được sẽ tức điên lên thôi hahahhahaha - Jimin cười lớn

- Đúng vậy haha cho tên đó một bài học, cậu ta đã từng bắt tớ làm osin đó - Ngọc xụ mặt

" BÙM " Ngưng Tưởng Tượng....

Au: nãy giờ ông Min tưởng tượng -_-

Xiumin rùng mình lắc đầu vò đầu bức tóc bình tĩnh lại rồi nép vào trong tường đứng tiếp tục quan sát xem hai người đó nói gì..

- Cậu muốn nói gì với tớ sao Jimin ? - Ngọc hỏi

- À tớ....MinHee à...- Jimin ấp úng làm Ngọc hồi họp

- Sao ? Tớ đây ? - Ngọc cố lắng nghe

- Tớ...Tớ...Tớ thích cậu...

Jimin một mực trả lời thẳng ra làm Ngọc không khỏi ngạc nhiên, nó cảm thấy khó xử vì trước giờ nó vẫn luôn coi cậu là một người bạn tốt vậy mà hôm nay cậu ấy lại nói ra lời này, biết làm sao.

- MinHee à..cậu...có thể...hẹn hò...

- Tớ xin lỗi...Jimin...- Ngọc nhanh chóng trả lời

- Hả ? - Jimin hụt hẫng đôi mắt long lanh nhìn Ngọc vẻ mặt bất ngờ

- Tớ xin lỗi...trước giờ...tớ chỉ xem cậu là bạn...tớ...đã có đối phương rồi..- Ngọc cúi mặt ngại ngùng trả lời

- À...òh hihi tớ..hiểu rồi..tớ..không nên nói ra lời này...- Jimin bật cười nhưng đôi mắt lại bắt đầu ngấn nươc

- Jimin à...cậu ổn chứ ? - Ngọc lo lắng hỏi

- Tớ ổn, tớ không sao mà..tớ xin lỗi, tớ đã không biết...cậu..cứ coi như tớ chưa nói gì với cậu..MinHee nha, tớ và cậu sẽ mãi là bạn tốt được chứ ?

- Ừm ^^ mãi là bạn tốt mà..- Ngọc đặt tay lên vai Jimin

- Òh...tớ về trước đây...mai gặp lại

Nói dứt Jimin bỏ chạy đi ngay lập tức để lại Ngọc đứng đó trong lòng cảm thấy bất an, hôm nay nó đã buồn rồi lại còn vướng vào chuyện khó xử này, nó bất giác thở dài một cái rồi bước đi bước chân nặng trĩu..

Xiumin đã nghe được tất cả, trong lòng cảm thấy an lòng rất vui nhưng cậu lại không yên tầm khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó vừa rồi, lúc này cậu lại tiếp tục đi theo phía sau nó...

______________________

Jimin bước nhanh trở về nhà, trong đầu cậu rối bời xung quanh như một màu đen bao trùm lấy cậu, cậu điên cuồng bước đi nhanh chứ không đi xe cùng những người kia..

Về đến nhà, cậu lật đật mở cửa nhanh vào nhà, quăng cặp một nơi cậu điên loạn hất hết tất cả đồ xuống sàn rồi la hét ỉnh ỏi...

(!)

- Tớ cảm thấy có gì đí bất an lắm - Suga ngồi trên xe có linh cảm chẳng lành trong lòng cứ chột dạ làm sao

- Tớ cũng cảm giác y như cậu..oppa à, lúc nãy ra về Jimin có nói gì với anh không ? - Jin xoay sang hỏi RapMon

- Không..cậu ấy chỉ bỏ đi về thôi chẳng nói gì - RapMo nói - À đúng rồi !? Hình như lúc nãy cậu ấy có nói gì đó với MinHee

RapMon nói đến đây mọi người trong xe đều ngạc nhiên nhìn nhau, như hiểu ra chuyện gì Suga nhíu mày lại xoay lên bảo tài xế.

- Chú à, chạy tới nhà Jimin đi !?

...

Jimin vặn đầy nước vào trong bồn, cậu nhẹ cười một nụ cười ẩn ý, khuôn mặt cậu tiều tuỵ đến khó tin, mệt mỏi buồn chán xấu hổ..cậu lại nhớ tới Ngọc...

Một người con gái đầu tiên khiến cậu cảm thấy vui vẻ ấm áp như thế..và cũng là người khiến cậu buồn, đau như lúc này..nhưng tại sao ? Cậu ta thích người khác..còn cậu..thì bị từ chối..

Jimin chắc chắn một điều và biết người đối phương của nó là ai, nhưng chẳng bao giờ cậu thừa nhận, bây giờ thì cậu cũng ngộ nhận ra rồi và cảm thấy vô cùng khó xử...

Cậu chẳng suy nghĩ gì mà bước vào cái bồn tắm đầy ụ nước kia, cậu phờ phạt nằm xuống ngăm cơ thể trong nước, bồn nước thì cứ thế mà tràn ra..

Cậu bật khóc, trong lòng khó chịu cậu như dày vò bản thân cậu không thể chịu nổi cảm giác này, tại sao..người nó chọn không phải là cậu ? Tại sao người bên cạnh nó luôn là cậu kia mà...?

Cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, cậu lại vùng vẫy trong bồn nước và khóc thật nhiều..một lúc sau..cậu cũng nằm yên

Nuóc thì lạnh, người cậu thì dần trắng đi..cơ thể nhũn ra...cậu như dần chìm xuống...chìm xuống....

...

" BẬP BẬP "

- Jimin !!!!! - Suga đập cổng mãi mà chẳng nghe tiếng phản hồi nên lo lắng

- Jimin à cậu mở cửa đi - Taehyung bật khóc nhấn chuông liên tục

- Taehyung đi ra đi - J-Hope kéo Taehyung về phía sau rồi dùng sức đá thật mạnh bung cánh cổng cả đám chạy vào trong

Vừa bước vào đã thấy nhà cửa tang hoang đồ bị đập vứt khắp nơi, tình trạng cảm thấy hỗn loạn Jin hoảng hốt nhìn tròn mắt, còn RapMon thì hét lên gọi Jimin

Trong lúc mọi người đang tìm Jimin thì..Suga vô tình nhìn thấy nước từ dứoi cánh cửa phòng nhà tắm tràn ra ngoài rất nhiều...

- J..JIMIN !!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=6mNG6hncx2c

.
.
.
End chap 38

Các bạn thân yêu :( các bạn đã thấy tấm ảnh của Chanyeol và Viên San San chưa :( tôi đang đau lòng lắm đây :( nghị lực và động lực của tôi là anh ấy..

Tại sao anh lại làm vậy :( tôi hận ông đạo diễn và cả đoàn làm phim :((((hận hết..nhưng lúc nãy thấy tấm ảnh Chanyeol mệt mỏi thì lại buồn hơn nữa :( làm sao đây huhu

Mọi người cmt và bình chọn chap cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro