Chap 37: FanFic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một ngày cuối tuần mát mẻ, thích hợp với một buổi đi chơi cho các cặp đôi.

Nhưng hôm nay thì mọi người ai náy đều nằm la liệt trên giường vì mệt mỏi, lúc này ở biệt thự chung của 7 con người học sinh giỏi.

- Các cậu còn đau nhức không ? - Jimin quan tâm hỏi mọi người

- Đau tay vì hôm qua lỡ đánh trúng răng thằng kia kìa - J-Hope thản nhiên nói

- Còn tớ thì đau mông vì hôm qua tự đánh tự té dập mông đau gần chết - Taehyung ngậm đắng nuốt cay

- Tớ chẳng đau gì cả vì quen rồi - Jin nói

- Tớ cũng thế - RapMon nói

- Tớ bình thuờng - Jungkook ôn nhu nói

- Vậy hả...còn cậu....Suga...

Jimin cười híp mắt rồi nhìn sang Suga thấy cậu ấy im lặng tay thì choàng sau lưng khuôn mặt khó chịu hình như..cậu ấy hôm qua vì đỡ cho Jimin nên giờ vẫn còn đau.

- Suga à..cậu...không sao chứ ? - Jimin hỏi thăm

- Hả (!) à ^_^ tớ không sao tớ bình thường hơ hơ

* đang dối lòng đấy * Suga cười ngượng Jimin nghe trả lời thì chỉ cười nhẹ rồi im lặng.

- Hôm nay cuối tuần mọi người định đi đâu - Jin hỏi

- Thế cậu định đi đâu ? Đi với RapMon à ? - Jungkook nghe vậy thì liền hỏi

- Không !? Tớ và cậu ấy định đi thăm ChoWon !? - Jin cười

- tớ cũng muốn đi !!

Jimin và Jungkook đồng thanh đi tới nói làm Jin giật mình nhìn sang RapMon

_____________________

Ở bệnh viện lúc này..

Ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào gương mặt nó, nó khẽ nhíu mày tỉnh giấc, người uể oải đau mỏi và đau ở phần vai và thắt lưng vì vừa mổ nó khẽ rên một tiếng rồi nằm im.

Thấy bàn tay như ai đó đang nắm chặt lấy nên nhìn sang cạnh giường, nó trố mắt ngạc nhiên khi nhận ra người bên cạnh chính là Chanyeol.

Chẳng lẽ đêm qua cậu ta ngủ ở đây canh nó sao ? Tại sao lại làm thế ? Không biết cậu ta có sao không ? Nhưng nó đang đau vì vết thương qá đi

- AA....~

Quyên la lên một tiếng nữa vì đau nó nằm yên lại thở đều, nghe tiếng la Chanyeol bất giác tỉnh giấc mơ màng nhìn nó trên giường thấy nó mở mắt cậu liền bật dậy hỏi han.

- Cậu tỉnh rồi sao ? Cậu không sao chứ ? Đừng cử động tớ đi gọi bác sĩ cậu nằm yên nha đau đó

Chanyeol dứt lời chạy vụt ra khỏi phòng bệnh để nó lại đó một mình, trong đầu nó lúc này hàng ngàn thắc mắc đang muốn được giải đáp, tại sao cậu lại ở cạnh suốt đêm như thế, bất giác nó nhớ lại chuyện đêm qua, tiếng súng bắn vào nó và phút chốc nó khụy xuống trước mặt cậu. Không biết làm thế cậu có nghĩ ngợi gì không..aiss thật nhức đầu nhức người nữa
.
.
.
Một lúc bác sĩ khám xong thì ân cần nói.

- Bệnh nhân vừa mổ nên vết thương còn rất mỏng chú ý đừng để di chuyển nhiều, bệnh nhân cần nằm nghỉ để vết mổ mau lành vì nếu di chuyển sẽ ảnh hưởng nặng đến thắt lưng !?

- Vâng...cảm ơn bác sĩ..- Kris nghe tin em gái tỉnh lại thì cũng chạy đến đó cùng mọi người.

- Cậu thấy đỡ đau chưa đừng cử động nhiều nằm yên đi - Luhan nói

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu và mọi người - Quyên nhẹ cười nhìn mọi người đứng xung quanh giường bệnh

- Mau khoẻ đi để còn đi còn đi học nữa sắp thi rồi chứ đùa - Ngọc bĩu môi quan tâm nói

- Vâng vâng tôi biết rồi cô nương - Quyên cười

- Hức...tại tớ mà cậu bị như vậy - D.O. bất ngờ bật khóc

- Đồ ngốc nghếch nhà cậu đang nghĩ gì vậy hả, ai đó cốc cậu ấy một cái tại sao lại nói vậy tại tại cái gì không được nói thế biết chưa tớ hờn đấy - Quyên mỉm cười nói

- Tớ biết rồi, tớ sẽ không nói nữa - D.O. dụi dụi mắt nói

- Cảm ơn cậu ChoWon, lần nữa tớ nợ cậu và mọi người một lời cảm ơn rồi - Sehun nhẹ cười

- Nợ nợ cái gì, bạn bè không - Quyên xua tay

- Đúng rồi bạn bè chung một nhà không nợ nần gì chứ - Xiumin vò đầu Sehun

Kai hất vai Sehun một cái ra hiệu cho cậu nhìn sang Luhan, Luhan có vẻ vẫn còn đang buồn vì chuyện hôm qua, vẫn cứ im lặng chẳng chịu nói chuyện với Sehun.

- Tớ ra ngoài chút lát tớ vào

Luhan giọng rung rung nói rồi bỏ đi, Chanyeol vừa thấy Luhan rời khỏi phòng thì đẩy Sehun chạy theo Luhan.

- Aiss lại giận nữa - Kai lắc đầu ngán ngẩm

- Lát sẽ hết ngay thôi - Chanyeol cười tươi rồi nhìn sang con người đang nằm trên giường có biểu hiện ngại ngùng chả chịu nhìn cậu

- Chào mọi người - Jungkook đi vào đầu tiên theo sau là những người còn lại

- Chào tụi em - Kris và Baekhyun đồng thanh cười nói

- Mọi người nay đông đủ qá hình như em thấy còn thiếu thiếu - Taehyung ngẫm nghĩ một lúc thì

- Thiếu bọn này chứ gì - TAO đứng trước cửa phòng bệnh và theo đó là SuLay và Chen họ cũng kịp thời có mặt ở đó

- A~ thầy ơi - Taehyung bây thẳng tới chỗ TAO ôm

- Chào các thầy - Quyên cười tươi nhìn ra phía cửa

- Cứ gọi oppa đi không phải ở trường học nữa đâu mà thầy - Suho cười nói

- Nea~ oppa - Quyên làm aeygo

- Em còn đau lắm không hả Wonnie thầy rất lo cho em - Lay ân cần hỏi

- Dạ em đỡ đau rồi - Quyên cười

- Đỡ đau thì được rồi, ơ nhưng mà đêm qua ai đã ở cạnh con bé thế ? - Chen hỏi

- Là Chanyeol, thay tớ canh trực ấy mà - Kris nói

Nghe đến đây mặt nó đỏ ửng lên chẳng dám nhìn ai cúi mặt xuống dù là đang nằm, thấy cái biểu hiện ấy Jungkook phía trước không ngừng nhìn.

______________________

- Luhan !!? Luhan à !? - Sehun chạy theo Luhan gọi tên cậu, cậu đang vừa đi vừa khóc ra đến phía vườn của bệnh viện

- Tránh ra, em không muốn nói chuyện với anh - Sehun bắt kịp cậu thì cậu lại vùng vằng

- Em đừng như vậy nghe anh giải thích đi, đừng giận anh nữa được không hả - Sehun nhăn mặt

- Vậy anh giải thích đi - Luhan dừng lại, cậu ngước lên nhìn anh đôi mắt vẫn ngấn nước - Tại sao anh lại giấu em chuyện để việc thành ra như vậy hả ? Tại sao anh chả chịu nói gì với em hả !!? - Luhan thét lên khóc

Sehun nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn anh, anh nghĩ chắc mọi người đang hiểu lầm rằng anh đang bắt nạt cậu nên cậu mới khóc nên anh bắt đầu lúng túng

- Đừng khóc nữa đồ ngốc, anh xin lỗi, do anh không muốn em phải lo..- Sehun ôm chầm lấy Luhan đưa đầu cậu vào lòng ngực dỗ dành

- Đi đi, đồ cứng đầu nói chẳng bao giờ nghe cả...hức...hức - Luhan đập đập vào lòng anh

- Em đuổi anh đi hả ??? - Sehun hỏi

- Ừ đi đi không cần đồ chết bầm như anh không ai thèm thương nữa...huhu - Luhan nói trong tiếng nấc

- Vậy anh đi nha ?

-.....

- Đi thật đó....

-....

Sehun thấy Luhan ngừng khóc thì xoay lưng bỏ đi, chưa bước được nửa bước đã bị ai đó phía sau đi tới ôm chầm, biết là bàn tay nhỏ nhắn kia đang ôm lấy nên cậu bật cười rồi xoay lại nhìn cậu..

- Đồ Nai ngốc, anh xin lỗi...anh sẽ không làm thế nữa - Sehun hôn lên tóc cậu rồi cả hai ôm nhau giữa vườn cây bệnh viện..

...

- MinHee à !?

Sau mấy tiếng mọi người ở đó với Quyên thì cũng ra về, Ngọc đang đứng ở thang máy định đi mua cháo cho Quyên thì Jimin chạy tới gọi.

- Có chuyện gì sao Jimin ? - Ngọc ngơ ngác hỏi

- Tối nay cậu rảnh không..? Đi xem phim với tớ được không ? Hihi - Jimin gãi đầu e thẹn hỏi

- A~ xin lỗi tớ..không đi được rồi - Ngọc xụ mặt buồn bã từ chối, cả Jimin đang cười cũng phải dừng lại

- Vậy hả...ờm..hơ hơ không sao..bữa..bữa khác cũng được mà hihi - Jimin nghe thế buồn bả nhưng cậu cũng phải ráng nở một nụ cười trước mặt nó

- Cậu không sao đó chứ ? - Ngọc lo lắng hỏi

- Không..sao gì chứ haha...thôi tớ..tớ về nha..tạm biệt cậu nha

Jimin nói dứt bỏ chạy nhanh một mạch vào trong thang máy rồi đi xuống bỏ lại nó ở đó đứng ngơ ngác chẳng hiểu cậu đang bị gì..

- Làm gì đứng đó mà không đi thế ? - Xiumin bất ngờ xuất hiện

- À..tôi định đi mua mà gặp Jimin, nên nói chuyện lát cậu ấy đi mất rồi - Ngọc chỉ vào trong thang máy

- Òh..- Xiumin trả lời

- Ủa mà ra đây chi vậy - Ngọc nhấn thang máy

- Thì..để cậu đi một mình không yên tâm nên đi theo, cậu có rành đường đâu mà đòi một mình hả - Xiumin chu mỏ nói

- Uisss thật là...- Ngọc cười

______________________

Sau khi mọi người đã rời khỏi phòng riêng Quyên thì vẫn đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, nghe thấy có tiếng cửa nó xoay ra nhìn tưởng là Kris và Baekhyun nhưng không phải..

- Cậu sao rồi ? - Là Chanyeol..cậu bước vào gương mặt thì bầm bàn tay thì được băng lại

- Tôi uống thuốc giảm đau, nên đỡ tí rồi - Quyên nhẹ cừoi đáp

- Ừm...tại cậu tôi phải nghỉ học để chăm sóc cậu đó biết chưa - Chanyeol chu mỏ lên nói

- Yahh ai mượn cậu chăm sóc tôi chứ mà ở đó nói - Quyên nghe vật liền nói

- Tôi đùa thôi, tôi để cậu ở đây sao yên tâm...hmm...cảm ơn cậu..

Chanyeol nhẹ đặt bàn tay lên tay nó nắm chặt lại nhẹ cười, nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn xuống tay mình tim đập nhanh liên hồi mặt nóng lên..

- C..Cảm ơn..việc gì ? - Quyên ấp úng ngại ngùng trả lời

- Vì...đã đỡ cho tôi...lần sau đừng làm vậy nữa biết chưa còn lì như thế lần nữa tôi cho cậu biết tay đó - Chanyeol chóng cằm đôi mắt âu yếm nhìn nó

- Cậu có bị..uống nhầm thuốc không vậy...hay sốt bất thường hả..? Tự dưng hôm nay nói chuyện kì vậy - Quyên bật cười

- Từ giờ tôi sẽ bên cạnh vợ của tôi, sẽ bảo vệ vợ tôi như vợ tôi đã bảo vệ cho tôi vậy

Chanyeol nhẹ cười lên lần nữa, nó có đang mơ hay không tại sao cậu lại nói những lời như vậy, nó thật sự rất hạnh phúc và vui mừng nhưng nghĩ lại..nó lại chẳng muốn ai biết chuyện này..

- Yahh !? Tôi bảo cậu thế nào..không được tự tiện gọi vợ này vợ nọ kia mà - Quyên giựt tay ra nói nhăn nhó

- Biết rồi tôi vẫn nhớ điều kiện của cậu, nằm nghỉ một lát đi

Chanyeol xoa đầu nó rồi khoanh tay lên giường ngắm nhìn nó một cách ấm áp, lần nữa nó ngại ngùng mắt thì lia hết chỗ này rồi đến chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của cậu.

______________________

- Nè !? Đi uống trà sữa không ?

Sau khi hai người kia đưa cháo cho Quyên rồi cả hai rời khỏi đó, vừa ra khỏi cổng bệnh viện Seoul thì Ngọc mệt mỏi lê thân đi sau cái tên lùn kia.

- Chẳng phải tối cậu có hẹn với Jimin sao ? Sao còn chưa chịu về đi mà còn đòi uống trà sữa ?

Xiumin quay sang nhìn Ngọc nhẹ cười nói, nghe đến đây nó bất ngờ vì sao Xiumin lại biết được chuyện đó.

- Cậu nghe tôi và Jimin nói chuyện sao ? A~ tôi đã nói tối nay tôi không đi tôi lười nên từ chối rồi mà

- Sao không đi vậy ? Hay là...

- hay là sao ?

- cậu sợ cậu ấy tỏ tình với cậu hả haha !!

- Cậu điên hả, cậu đang nghĩ cái gì vậy, cậu ấy mà làm vậy chắc tôi không dám ra đường hay nhìn mặt cậu ấy nữa đâu

- Why ???

- Because tôi có nhiều người yêu lắm ra đường là gặp nên nếu sợ thì trốn trong nhà cho khoẻ

- Hả !??

Xiumin miệng hình chữ O nhìn Ngọc, không phải chứ cậu ấy có nhiều người yêu sao ?? Nếu má loạng hoạng là mất cậu ấy như chơi !? Mà nhìn kĩ lại đúng là đẹp tuyệt vời, nói có nhiều người yêu cũng có khả năng lắm nha~, nhưng nói vậy cậu ta đã mất nụ hôn đầu chưa ta ? Nếu có chắc là ghen tị chết mất ><

- Yah !? Yah - Ngọc khều khều Xiumin

- Hả ? sao ? - Xiumin bây giờ mới hoàn hồn lại

- Sao trăng gì? Tự nhiên đứng ngây ra đó !? Cuối cùng là có đi hay không ?

- Ờ !? Đi thì đi

Ngọc không thèm nhìn cậu mà đi trước luôn, còn cậu ôm một núi câu hỏi không biết có nên hỏi hay không luôn.

- MinHee..!?

- Hả ?

- Cậu....ờ đã từng...

- Sao ?

- Đã từng...hôn chưa ?

Ngọc bị câu hỏi của Xiumin làm bất ngờ, đang đi tự nhiên đứng làm Xiumin chút nữa đụng vào nó, Ngọc quay lại nhìn.

- Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Ờm..chỉ là tò mò thôi..

- Tò mò sao ?

- Thì muốn biết xem cậu có hôn ai chưa thôi ? Cậu nói có nhiều người yêu mà ? Nói chớ tôi nè cặp một lúc hai ba cô, hôn là không biết lần thứ ngàn mấy rồi.!?

Xiumin tuôn ra một tràn mà không để ý đến sắc mặt ngày một tệ của Ngọc, mặt nó đen xịt lại nó như muốn đập cho cái tên trước mặt một cái cho hả giận.

- Về !

- Hả ?

- Tôi nói là VỀ !

Ngọc tức giận quay lại rồi bỏ chạy bỏ lại Xiumin đứng gãi đầu khó hiểu. Cậu ta giận chuyện gì hay cậu đã nói gì sai sao ?
.
.
.
.
Tại ngôi nhà của Jin..

- Này Jimin làm gì mà cậu uể oải mệt mỏi quá vậy ? - Taehyung chạy tới tươi cười hỏi han Jimin vì thấy vẻ mặt của cậu không được ổn cho lắm

- Ừm..không có gì chỉ là tớ...- Jimin định nói tiếp thì Jungkook ngắt lời

- Bộ tối nay cậu không đi hẹn với MinHee hay sao mà còn ngồi đó rầu rỉ ? Hay là...cậu ấy lại bận sao ?

- Ừm...bận rồi..

Jimin chỉ trả lời ngắn gọn rồi làm cả đám im lặng nghe đến đây Suga đang chơi game mà phải ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của Jimin đang buồn bả.

Thấy mọi thứ căng thẳng nên Taehyung tìm chuyện gì đó để đánh lãng làm phá tan bầu không khó yên ắng này..

- Ủa mà tên Hoppie đâu rồi ta ? Không lẽ còn ở ngoài xe sao ? Tớ đi ra ngoài đó kiếm cậu ấy đây - Taehyung nói dứt rồi đi ra ngoài tìm J-Hope

- Này đừng buồn đấy

Suga đi tới ngồi gần nhéo nhẹ má của Jimin một cái làm cậu nhẹ cười, Jimin cảm thấy thật thoải mái và đỡ buồn hẳn khi có Suga xuất hiện và bên cạnh

- Jungkook !? Tại sao lúc nãy cậu...- RapMon nhìn sang Jungkook hỏi chuyện gì đó

- Tớ làm sao ? - Jungkook nhướn mày nhìn sang RapMon

Flashback...

Lúc nãy ở bệnh viện, trong lúc mọi người đang hỏi thăm bệnh tình của Quyên thì sao thì trong khoảnh khắc mọi người không để ý đến Jungkook đã gọi Chanyeol ra ngoài nói chuyện.

- Có chuyện gì ? - Chanyeol hỏi

" BỐP "

Jungkook đánh một cái thật mạnh vào mặt Chanyeol vẻ mặt tức giận không kém, cậu như muốn nóng ruột gan vì bực lắm rồi.

- Cậu !? Tại cậu!! Tại cậu mà cậu ấy mới bị như thế !? Cậu đừng để ChoWon phải hi sinh hay quan tâm cậu nữa, chỉ khiến cậu ấy mệt thêm thôi !? Tôi !! Chịu hết nổi khi phải nhìn thấy cậu ấy quan tâm chăm sóc cho cậu rồi !? Từ giờ việc quan tâm chăm sóc cậu ấy bảo vệ cậu ấy !? Tôi sẽ làm

" BỐP "

- cậu lấy cái tư cách cái quyền gì mà nói kiểu đó với tôi ? Tôi là chồng là hôn phu của cậu ấy và cậu ấy là vợ của tôi !!! Cậu đã đi quá xa rồi Jungkook à !? Tôi không hiểu được cậu đã ăn gì mà tại sao lại có thể bình thản nói ra được những lời đó

Cũng đáp trả lại cái đánh của Jungkook, Chanyeol nhíu mày nói tay để vào túi quần nghiêm nghị trả lời.

- Hừm 😏 cậu cũng hiểu được tôi làm vậy là vì sao mà ? Cậu là chỉ là hôn phu chưa cưới kia mà, có thể huỷ lúc nào mà chẳng được ? Với lại í !? - Jungkook nói đến đây thì lại gần Chanyeol nhếch mép nói - Người lăng nhăng như cậu không thể khiến cậu ấy hạnh phúc !? 😏

- Cậu...- Chanyeol giơ tay định đánh Jungkook nhưng dừng lại vì có tiếng ai đó gọi

- Hai cậu dừng lại đi !!

Là RapMon từ xa cậu đã nghe được đối thoại và hiểu vấn đề, cảm thấy bất ổn nên mới lên tiếng bảo Chanyeol dừng lại

Nghe tiếng của RapMon, Jungkook hất tay Chanyeol ra phủi áo rồi nhếch mép bỏ đi, thấy cái kiểu háo sắc ấy của cậu ta mà Chanyeol bực tức qát lên.

End flashback.....

- Cậu biết tính tớ mà NamJoon ? Một khi tớ đã muốn theo đuổi gì đó thì tớ phải chăm chỉ làm cho bằng được mới thôi

Jungkook nhếch mép cười thấy cái thái độ lẫn hành động lạ đó của Jungkook, Jimin cũng phải khựng lại mà quan sát rồi nhìn ra mọi người xem mọi người có đang nhìn thấy giống mình hay không thì quả thật là có.

" Jungkook à, tật cũ của cậu lại trở lại rồi.."

_______________________

Taehyung đi ra xe ngoài tìm J-Hope vừa kéo cửa ra đã thấy cậu ta bên trong và thấy cậu mở cửa cậu ta liền nhét gì đó sau lưng vẻ mặt giật mình.

- J-Hope à, cậu làm gì ở đây ?....sao không vào trong ? - Taehyung bĩu môi nói rồi leo vào trong ngồi với J-Hope luôn

- À..À không có gì..Yahh..cậu đã..coi cái này chưa ?

J-Hope nở nụ cười rồi đưa ra cho Taehyung xem một xấp giấy vàng có rất nhiều chữ in trong đó thấy thế Taehyung cầm lên nhìn hỏi.

- Đây là gì ?

- Là truyện mà nữ sinh trong trường dạo này hay ghi đó, gọi là fanfic ấy truyện tớ và cậu đóng vai chính trong truyện này đó đọc đi !? Tớ và cậu...tình cảm kiểu đó, kiểu đó đó- J-Hope nói đến đó mà làm Taehyung ngạc nhiên tưởng cậu ta giỡn nên cười rồi nói

- Cậu điên rồ thật !?

- Aiya tớ khát rồi vào trong thôi - J-Hope đánh trống lãng rồi bước ra xe để lại Taehyung một mình ngồi trong xe

- Fanfic sao ? Vai chính à ? Trong này ghi gì ? - Taehyung lật ra một tờ bất kì thì đọc được dòng chữ trong truyện và...

J-Hope ví Taehyung vào tường đặt tay lên tường rồi mặt đối mặt, trong chốc lát cánh tay khoẻ mạnh của J-Hope vòng chặt qua eo của Taehyung

Và sau đó...

- Taehyung à...Cậu...Sao cậu lại có thể không biết cảm giác của tôi thế nào chứ ? - J-Hope ngọt ngào bảo

- Cậu đang cái gì thế hả ? - Taehyung ngại ngùng xoay sang trả lời

Trong phút chốc J-Hope đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Taehyung, chậm rãi đưa lên lòng ngực cậu.

- Ở đây này....Cậu ở trong đó...

Taehyung ngạc nhiên trong lòng như vỡ oà vì câu nói ấy của J-Hope cậu vô cùng hạnh phúc.

- hosoek à...

Taehyung nhìn sang J-Hope với ánh mắt trìu mến, chốc lát cả hai ôm chặt lấy nhau dưới con phố vắng tanh chỉ có hai người...

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY ?

Taehyung hoảng hồn quăng tờ giấy đó ra khỏi tay người nhướn lên như muốn nhảy khỏi ghế mắt thì sợ hãi nhìn tờ giấy đó.

- Sao họ lại có thể viết ra như vậy chứ mình là trai thẳng trai thẳng kia mà - Taehyung lắc đầu bối rối vò đầu bức tóc rối rít vì truyện mà các nữ sinh ghi về nhóm

- Taehyung à !? Sao còn ngồi đó ? Mau vào trong đi

J-Hope mở cửa xe đưa đầu vào trong bảo với Taehyung rồi bỏ đi để cậu lại ở đó bắt đầu phân vân.

" Cậu ta đang làm gì vậy chứ ? " - Taehyung bắt đầu suy nghĩ linh tinh " Liệu có lẽ...."

Ở trong đây.....

Cậu ở trong đó....

Taehyung nhớ lại lời thoại ấy rồi lắc đầu nghĩ " Không phải đâu..Đó..chỉ là câu chuyện hư cấu thôi "

Taehyung mỉm cười như thế nhưng cậu chẳng thể ngờ rằng từ ngày đó câu chuyện của cậu..bắt đầu xảy ra
.
.
.
.
End chap 37

Ai shipper Vhope không =))))) chứ tui cũng hxui đang muốn có chuyện hài cho hai bạn trẻ này đây, chap sau sẽ thú vị lắm nhé :3 mọi người đón xem cmt và bình chọn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro