Chap 35: Giải cứu Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun chạy thật nhanh đến Bệnh Viện Seoul, cậu vừa chạy mà vừa khóc tim đập rất nhanh vừa đến đã thấy cả đám ngồi trước phòng bệnh.

- ChoWon à !!? - Baekhyun khóc gọi tên Quyên

- Anh Baekhyun...hức anh hai...

Quyên chỉ vào trong phòng, lúc này Ngọc và Luhan cả D.O. bước ra mặt buồn bã, Ngọc ôm mặt khóc bên cạnh Xiumin đang dỗ dành nhìn thấy Quyên và Ngọc đều khóc trong lòng cậu bắt đầu lo lắng..

- Phòng này nè - Chanyeol từ xa chạy tới phía sau là Chen, SuLay và..cả TAO

- Baekhyun à..- TAO thấy Baekhyun khóc thì trong lòng bắt đầu bồn chồn

- Kris..sẽ không sao chứ Chanyeol, Bác sĩ nói gì hả ? - Baekhyun vừa khóc vừa hỏi Chanyeol

- Bác sĩ bảo...- Quyên nói thì Baekhyun xoay lại nhìn - Anh ấy chỉ còn thời gian ngắn để sống, kêu mọi người chuẩn bị tinh thần...hức...anh vào trong đi anh ấy muốn nhìn anh lần cuối

Quyên nói rồi khuỵ xuống Chanyeol thấy thế liền chạy tới đỡ dậy ôm nó vào lòng cả Ngọc cũng ôm mặt nép vào tường Xiumin lại vỗ về

Baekhyun nghe thế trong đầu cậu như tối mịt lại, cậu vẫn chẳng thể tin đây là sự thật cậu bước chầm chậm vào trong phòng

Mở cửa bước vào, căn phòng tối mịt, anh vẫn đang nằm trên giường bệnh bác sĩ đã băng bó cả khuôn mặt anh hình như anh bị thương rất nhiều, nhìn thấy như thế cậu bắt đầu khóc nấc lên nhìn anh, cậu ngồi bên cạnh giường bệnh mà lòng đau thắt, người cậu yêu thương nhất cả thế giới này đang nằm đây, nhìn khuôn mặt anh yếu ớt mà cậu xót xa.

- Baekhyun à...- Giọng nói ai đó từ cửa bước vào gọi tên cậu, nhận ra giọng nói quen thuộc cậu liền nói

- Tớ không muốn nhìn thấy cậu TAO à cậu đi đi - Baekhyun khóc nghẹn ngào

- Cậu đừng như thế, đồ ngóc nghếch cậu vẫn như trước chẳng bao giờ cho người ta cơ hội để giải thích gì cả

TAO giọng rung rung nói bước tới gần Baekhyun cảm thấy Baekhyun chẳng trả lời gì cậu liền giải thích nhanh để Baekhyun hiểu chuyện.

- Hôm qua tớ không muốn chuyện đó xảy ra, hôm qua vì uống say quá nên tớ đã vô dụng mà hôn Kris vì tớ say tớ tưởng Kris là người yêu cũ của tớ, tớ đã muốn giải thích cho cậu hiểu và Kris nhưng cậu lại bướng bỉnh chẳng thèm nghe, Baekhyun à !? Kris từ trước đến chỉ yêu mình cậu thôi, cậu phải tin tưởng anh ấy chứ hôm nay Kris đã đi tìm cậu nên mới gặp tai nạn đó..

- Hức....Hức...

- Baekhyun à...- TAO nghe thấy tiếng khóc của Baekhyun thì lặng lại

- TAO à...hức...tớ xin lỗi, tớ xin lỗi đã không nghe cậu giải thích..hức tớ...hức...tớ..

Baekhyun khóc nấc mà nói, cảm thấy Baekhyun đã chịu hiểu nên cậu nhanh chóng chạy tới ôm chặt Baekhyun vào lòng.

- Baekkie ngốc nghếch !?

cậu cũng khóc mà ôm Baekhyun thật chặt, Baekhyun ôm lấy TAO vì cảm thấy có lỗi khi đã giận cậu và đã không chịu nghe Kris giải thích Baekhyun thật sự cảm thấy rất hối hận.

- Cậu ở cạnh Kris đi tớ ra ngoài đây..cậu phải bình tĩnh biết chưa - TAO nói

- Được rồi cậu ra ngoài đi - Baekhyun lau nước mắt nhưng mũi vẫn còn khụt khịt

" Cạch "

- Sao rồi Baekhyun đã nghe chưa ? - TAO vừa bước ra Chen đã hỏi han mọi người chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ từ TAO

- Vậy được rồi, bây giờ chỉ đợi thôi - Suho thở phào nhẹ nhõm..

- Mọi người !!? - Jungkook và mọi người lúc này cũng chạy tới

- Này sao rồi anh Baekhyun đã nghe lí do chưa ? - J-Hope hỏi han

- Trời ơi nghe cái là tớ chạy đi quên mặc quần trong luôn nè - Taehyung nói

- Này !? Cậu thật là - Jimin bật cười và mọi người cũng cười theo

- Thầy TAO !?

Trong lúc mọi người cười thì TAO định rời khỏi nhưng bất ngờ Quyên gọi làm cậu khựng lại xoay qua nhìn..

- Cảm ơn thầy...thầy vất vả rồi..

Quyên mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi đi tới ôm TAO, TAO khá ngạc nhiên với hành động ấy cậu cũng đáp trả cái ôm đó của nó..

Mọi người nhìn thấy cảnh này ai ai cũng ấm lòng ấm dạ, mọi chuyện đã êm xuôi bây giờ chỉ còn đợi hai cái người bên trong kia nữa thôi..

- Kris à...đồ ngốc nghếch này..- Baekhyun nhẹ cười nhìn anh vẫn đang nằm đấy

- Dậy đi đừng nằm lì đó nữa, anh đúng là đồ độc ác..à không !? Em mới độc ác chứ..- Baekhyun cười - Em đã không chịu nghe lời nhiều cái, đã không chịu nghe anh giải thích em thật bướng bỉnh - Baekhyun bất giác lại rơi nước mắt

- Em đã hiểu chuyện rồi, anh mở mắt ra nhìn em đi...hức em hứa sẽ nghe lời anh không bướng nữa - Baekhyun lay giường khóc sướt mướt

- Anh hứa sẽ cưới em về mà, tại sao anh không giữ lời vậy hả ?..hức

-......

- Đồ ngốc nhà anh tại sao thất hứa chứ

- Ai bảo anh thất hứa ?

Giọng nào đó cất lên làm cậu bất ngờ tròn mắt nhìn lên, thật bất ngờ mắt anh đã mở từ lúc nào.

- Kris !? Anh không sao chứ ? Hả ? Anh nói gì nữa đi em nghe nè anh đừng chết mà - Baekhyun mừng rỡ đứng dậy nhìn anh

- Đồ ngốc, chết gì mà chết

Nói dứt Kris ngồi dậy một cách thản nhiên, gỡ dây truyền nước biển ra tháo luôn cả cái băng đang quấn trên đầu, mặt anh vẫn bình thường cơ thể anh cũng thế, anh ngồi đó bất giác cười..

- Anh...tại sao..chẳng có gì hết ? -

Baekhyun há hốc mồm nhìn anh rồi nhìn xung quanh người anh vẫn chẳng thấy thương tích gì nên ngạc nhiên..

- Chỉ có cách này em mới chịu nghe anh giải thích thôi - Kris cầm tay Baekhyun lên nhẹ cười

Biết mình đã bị mọi người đánh lừa, nên bất giác cậu oà lên khóc lần nữa rồi mặt chỗ khác, Kris bật cười ôm cậu vào lòng vỗ về..

- Đồ ác độc anh và mọi người gạt em, không chơi với anh nữa không thèm nói chuyện luôn đồ xấu xa - Baekhyun vùng vằng tay liên tục dụi mắt như trẻ con

- Baekhyun à đừng dỗi nữa, em cũng đã nghe TAO nói rồi chứ, anh không muốn thế...- Kris lay người cậu nũng nịu nói ôm chặt cậu hơn

Trong căn phòng bệnh lúc này, cả hai bắt đầu hường phấn với nhau còn cả đám bên ngoài bắt đầu rối rít lên, nhưng mọi người đang đông vui ở đó thì mặc cho một người đã đi về từ lúc nào..

TAO ngồi trước hai con sói bông mà ngày xưa Kris và cậu đã mua nó, nó vẫn còn nguyên cậu vẫn còn giữ, cậu vuốt ve nó nhẹ mỉm cười..

- Tao xin lỗi, chắc tụi bây đang trách tao nhiều lắm phải không ? Tao sẽ cất giữ chăm sóc bọn bây cẩn thận hơn mà, từ giờ..tao cũng sẽ quên con người đó

TAO vuốt ve hai con gấu đó nói mà mắt lệ nhoà, có lẽ tình cảm ấy cậu sẽ giữ mãi trong lòng sẽ chẳng bao giờ được một lần nói ra thậm chí cậu sẽ xem đó là một kỉ niệm thời tuổi thanh xuân của cậu..☺️

_______________________

Ngày hôm sau...

Tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng cứ tưởng chứ thật ra thì không vậy, chẳng thể ngờ lại thêm câu chuyện sắp xảy ra...

Hôm nay vừa bước vào lớp ChanWon và cả MinMin đều có cảm giác bất thuờng vì chẳng thấy Kai và Sehun đâu, dường như họ hôm nay..không đi học..

- Này Kai với Sehun đâu ? Sao ngồi đây ủ rủ thế ? - Ngọc đi tới hỏi

- Cả hai hôm qua...đều không trở về nhà..- D.O. thở dài nói

- MỐ !? Cái gì mà không về đó giờ chỉ về khuya thôi mà ? - Quyên nghe thế cũng ngồi xuống hỏi chuyện

- Không biết..tớ lo lắm hôm qua tớ không ngủ ChoWon à..tớ lo lắm.. Tớ sợ Sehun sẽ gặp chuyện gì mất - Nói đến đây Luhan bất giác bật khóc

- Thôi nào đừng khóc, bộ các cậu không liên lạc được luôn sao ? - Chanyeol hỏi

- Aisss hai cái thằng khỉ này chẳng biết đi đâu - Xiumin lo lắng cho hai thằng bạn của mình

- tớ....

D.O. buồn bả định nói tiếp thì bất chợt có tiếng gọi điện là điện thoại của D.O. vang lên cậu nhanh chóng lấy ra thấy tên là Kai

- Là InIn này !? - D.O. la lên

- Cậu bắt máy đi - Ngọc nói

- Alo ? InIn tại sao cậu không về nhà hả ? Cậu đã ở đâu Sehun đâu ?- D.O. vừa bắt máy là hỏi một lèo

-....

- Cái gì...là..là ông sao ?

Cảm thấy có chút bất ổn khi nhìn thấy khuôn mặt của D.O. ngay lập tức Chanyeol giựt lấy điện thoại nghe máy..

" Bọn bây lo mà tới đây cứu hai thiếu gia đi, tới trễ thì nhận xác hai thằng nó, nhớ !! Không được báo cảnh sát !? Địa chỉ tao sẽ nhắn cho mày "

Giọng một người đàn ông nào đó nghe rất rùng rợn, Chanyeol nghe được thì nhận ra đó là ai nên trợn mắt ngạc nhiên, ông ta dứt lời thì lập tức cúp máy Chanyeol chưa kịp trả lời..

- Ông ta..tại sao ? - Chanyeol trừng mắt lên nhìn D.O. và Luhan..

- Tớ không biết..hức...- D.O. cũng bắt đầu rơi nước mắt

- Ai gọi vậy ? - Luhan ngơ ngác hỏi

- Là ông Choi..- Chanyeol xoay qua nhìn Luhan thì trả lời

- Cái gì ? Ông ta ??? Tại sao lại nghe máy của Kai ? - Xiumin nghe đến cái tên ấy thì bức xúc

- Này !? Ông Choi là ai ? Tại sao nghe đến thì mọi người sợ ? - Quyên nóng lòng hỏi

- Ông Choi..là một xã hội đen, lần trước ông ấy là tay sai của ba Sehun, nhưng Kai Sehun tôi và Minseok rất ngưỡng mộ lúc nào cũng nghe lời ông ta làm chuyện xấu nào là đòi tiền bảo kê..nhiều thứ khác, bọn tôi giấu ba mẹ mà đi theo ông ta cho đến một hôm ông ta phản bội ba của Sehun đi theo đàn khác, lúc ấy bọn tôi chẳng nhận ra ông ta đang giở trò để hại bọn tôi, cho đến một ngày ...

Flashback...

- Cái gì giết ông chủ quán nhậu ? Chú à không được bọn cháu còn là học sinh cấp hai tại sao lại làm chuyện đó - Kai phẫn nộ nói thẳng

- Giờ bọn bây có làm theo hay không ? - Ông Choi tức giận hỏi

- Không bọn tôi thà là đánh chứ không giết, bọn tôi không phải là người xấu như ông !!? - Kai tức giận quát lớn

" CHÁT "

- Ông làm cái gì vậy ? - Xiumin quát ông ta một tiếng

- Tụi bây từ giờ đừng đi theo tao, bây đợi đó, còn thằng Sehun mày nói với chủ tịch thân thương của mày đợi đó tao sẽ trở lại

Ông Choi leo lên xe nhanh chóng bỏ mặc cả bốn người giữa con đường Seoul, may mắn mà chủ tịch Oh có định vị nên dễ tìm kiếm được con trai ông và mọi người..

End flashback..

- Sau vụ việc đó, chủ tịch Oh đã nói ra bộ mặt thật và những kế hoạch của ông ta..Lúc đó...bọn tôi mới nhận ra là đã bị lợi dụng...-Xiumin nhẹ nói

- Cậu có nhớ tớ đã kể cậu nghe rằng tớ từng bị một đám giang hồ bắt không ? Đó là đàn em của ông Choi đấy bọn chúng muốn hại Sehun - Luhan nói

" RẦM "

- Không thể chịu được nữa !? - Quyên tức giận đỏ mặt đập tay xuống bàn

- Đúng vậy không thể để yên cho ông ta muốn làm hại ai thì làm, phải giải cứu Sehun với Kai thôi - Ngọc nói

- Nhưng..bằng cách nào ? - D.O. vẫn khóc nói

- Tối nay chúng ta hành động, không một ai được báo với cảnh sát, nhất định !? - Chanyeol nói dứt cắn chặt môi lo lắng

_____________________

Tối hôm đó chỉ D.O. và Luhan đến khu nhà hoang địa chỉ mà tên Choi nhắn đến, D.O. núp phía sau lưng Luhan cả hai chầm chậm tiến vào trong mở cửa ra...

- S...Sehun a~..!!?

Luhan cùng D.O. bước về phía trước nơi có ánh đèn hình như có hai người đang bị trói trên ghế khuôn mặt có nhiều vết thương nhận ra đó là Sehun, Luhan chợt khựng người lại..không tin vào mắt mình..người cậu yêu thương tại sao lại bị đánh nhiều như vậy..

- D.O. !! - Kai bị trói ngồi cạnh Sehun kêu lên

- JongIn a~ - D.O. bật khóc bất ngờ cậu bỏ Luhan ra chạy tới phía trước

- D.O. à đừng tới đây !!? A...

Kai hốt hoảng khi D.O. chạy tới cậu liền quát lên nhưng lập tức phía sau có ai đó cầm gật đánh vào làm cậu ngất xỉu..

- JongIn a~ !!!!!

D.O. trừng mắt lên nhìn bất giác cậu lùi bước lại vì thấy bóng ai đó phía sau, tim cậu như ngừng đập khi thấy Kai ngất đi..

- D.O. cậu đừng tới đó cậu A...!!!

Luhan cũng bị ai đó đánh gậy từ phía sau lưng và lập tức cậu khuỵ xuống, như bị mất phương hướng cậu chẳng thể đứng dậy..

- Luhan à !!?

D.O. liền xoay lại chạy tới nhưng cậu lại dừng đó vì đám người nào đó giữ Luhan lại và lôi đi đến chỗ của Sehun..

D.O. im lặng vẫn đứng tại chỗ chẳng thể nhúc nhích được vì cậu sợ sẽ tiếp tục bị gài bẫy, cho dù có muốn kêu gọi Luhan cách mấy thì cũng vô ích vì cũng đã có người thấy cậu..

- Bây gan lắm !? Biết nghe lời ấy chứ...tình yêu của bọn bây to bự thật..haha

Giọng nói man rợ của một người đàn ông vang lên làm cậu dáo dát tìm xung quanh, ngoài những tay sai của ông Choi đứng canh giữ ba người kia thì chắc chắn sẽ còn một người chưa xuất hiện..đó là...

- Ông Choi...!!?

D.O. tròn mắt nhìn về phía một bóng người đang từ từ bước ra..không ai khác chính là tên Choi mà thời qá khứ phản bội ba của Sehun, nụ cười vẻ mặt man rợ của ông ta làm D.O. phát sợ..

- Ôi trời ơi làm sao đây hình hài nhỏ bé thế này làm sao mà có thể giải cứu cho người yêu và..BẠN BÈ CỦA MÀY ĐÂY HẢ ? - Ông ta tiến tới trừng mắt bóp cổ D.O.

- Đừng đụng vào cậu ấy !!!! - Luhan quát lên, lập tức người phía sau lưng cậu đập gậy một cái vào lưng cậu

- Sẽ không một ai có thể thắng đưỡ ta, những ai cản trở ta đều phải lãnh hậu quả

Ông Choi cười nham nhở bất giác có một cú đá tiến thẳng vào người ông làm ông bật ngửa lảo đảo một lúc ông định hình lại nhìn ra người vừa đá hắn

- Òh hô hô ai đây ? Chẳng phải là thiếu gia Chanyeol và Minseok đó sao ? Hô hô bọn bây coi bộ trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ ? - Ông Choi phủi bụi trên áo nói thản nhiên

- Thả mọi người ra rồi giải quyết !? - Xiumin lạnh tiến tới lạnh lùng nói

- Thả ra hả ? Được !!

Ông Choi nhếch mép ra hiệu cho cả đám kia cởi trói ra, Sehun và Kai bị đẩy xuống, Sehun thì dường như bị đuối sức nên vừa đẩy một cái là cậu đã ngã ngay xuống đất..

- Sehun à !? Anh tỉnh lại đi Sehun à !?

Luhan chườn tới lay người Sehun dậy, Sehun bất chợt rùng mình một cái mơ màng nhìn con người phía trước mặt mình mà ôn nhu mỉm cười..

- Lu...- Sehun đưa tay lên gò má cậu nhẹ cười - Nguy hiểm lắm..- Sehun yếu ớt nói

- Anh tỉnh lại đi rồi rời khỏi đây anh cố lên - Luhan rơi nước mắt cố nói với Sehun

- JongIn à~

D.O. cũng chạy nhanh tới chỗ Kai lay người cậu dậy, Kai thì khác với Sehun chỉ ngất nên lay nhẹ là cậu tỉnh ngay.

- D.O. em không sao chứ

Kai ôm chặt lấy cậu nhìn phía trước thấy Chanyeol và Xiumin đang đứng đối diện với ông Choi.

- Chà !? Tình cảm quá !? Hạnh phúc quá !? Cảm động qá !? Muốn rời muốn được tha dễ dàng à ? Ta có một trò chơi thế này !?..

Ông Choi dứt lời ngoắc tay một cái từ đâu bước ra rất nhiều tay sai của ông ta

Sehun nghe thấy tiếng nói của ông ta có vẻ bất an nên cậu cố gắng đứng dậy, lấy tinh thần lại cố đứng vững tỉnh táo để nghe ông ta nói gì

- hay là vượt ải cái đã rồi muốn làm gì làm ha !!? - Ông Choi cười nhếch mép một cái rồi bước vào trong ra hiệu cho bọn đó ra tay

Tên đầu tiên bước ra cầm gậy là Chanyeol đã đánh nó vài phát nằm ngay và theo sau Xiumin cũng đánh một lúc mớ người nằm dài xuống sàn

Cảm thấy cần giúp đỡ Sehun, Kai, và Luhan lao ra đánh bọn chúng tới tấp..

Đánh một lúc mọi người cảm thấy càng lúc càng đông quân thì lùi lại gần nhau thành một tụ bất ngờ Kai sựt nhớ ra thứ gì đó..

- Thôi chết !? D.O. !!

- Hahaha tụi ranh con !? Tụi bây còn non lắm chưa đến lúc phải đối đầu với ta đâu hahaha - Ông Choi từ trong bước ra tay đang kẹp theo D.O.

" BẶT "

Bất ngờ có lon nước phan thẳng vào đầu ông ta làm ông đau điếng người thả tay khỏi người D.O., cậu chạy thật nhanh về phía Kai nhưng một tên tay sai bắt giữ

- Là đứa nào !!! - Ông Choi quát lớn vì phát hiện ra còn người nữa

Từ trong bóng tối xuất hiện một dáng người cao lớn, và theo sau đó là rất nhiều người và không ai khác đó chính là SuLay, Chen, TAO và 7 con người nổi bật ở trường..

- Mọi người !? - Luhan ngạc nhiên xoay lại nhìn thì thấy bọn họ

- Thả D.O. ra ngay !? - Suga bước tới quát lên nói

- Ta đã bảo rồi chỉ Luhan và thằng nhóc này tới, ai bảo đâu ra xuất hiện cả bầy thì phải chịu, bây đâu !? Dẹp bãi rác đó ngay đi !!! - Ông Choi dứt lời ra lệnh

- Vậy thì tôi không khách sáo đâu !?

TAO nhếch mép nói rồi chạy nhanh tới chưởng một cái mạnh vào mặt một trong bọn tay sai

To be cotinued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro