Chap 34: Chiêm Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đầu tiên anh vào lớp, chẳng làm gì đã bị người ngồi phía trước la nạt làm giật mình, anh chỉ biết nhịn và im lặng..

Cậu cảm thấy có lỗi khi đã la anh, vì anh chẳng cố ý làm thế để cậu lỡ tay quẹt vào tập đâu la xong thấy anh im lặng cậu mới cảm thấy hối hận..

Giờ ra chơi cậu vừa bước xuống bậc thang đã thấy con người cao lớn ấy đang chơi bóng rổ rất nhiệt tình và xung quanh đó chỉ toàn là đám nữ sinh vỗ tay hò hét vì cảm thấy khó chịu nên cậu lôi người bạn thân của cậu đi..

Và cái đêm mà cậu được anh cứu, tay anh bị thương cậu đã dán băng dùm anh và thế là đêm hôm ấy cậu chẳng ngủ được vì cứ nhớ tới lúc mà cậu sắp bị dính đòn thì anh lại chạy đến cứu. Nghĩ đến gương mặt ấy tim cậu đập loạn lên..

Ngày hôm sau anh theo cậu và đám bạn xuống căn tin ngồi, cậu rất ngại ngùng khi ánh mắt của anh cứ nhìn mãi về phía cậu..

- Làm gì nhìn tôi !? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi hay sao ? - Cậu lên tiếng nói làm anh giật mình

- À..À không có

Anh ấp úng nói rồi bất giác anh đưa tay lên tóc lấy xuống trên tóc cậu một bông hoa trắng nhỏ, cậu tròn mắt nhìn anh một lúc thì chợt định hình lại cậu hằng giọng rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh

Tim cậu đập rất nhanh người nóng lên cảm nhận rất rõ cậu tủm tỉm mỉm cười

Ngày hôm sau cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh bảo rằng hẹn ở công viên để gặp mặt một lát, tối hôm ấy cậu vừa bước ra khỏi nhà đã bắt gặp anh đứng ở gần đó

Trông anh đã thay đổi hoàn toàn với bộ tóc mới và diện đồ trông rất lịch lãm cậu lại bắt đầu cảm thấy tim muốn nhảy tưng lên vì anh hôm nay qá khác so với mọi ngày, vì mọi ngày anh rất ngố tàu với mái tóc vàng

- Sao hôm nay nhuộm tóc nâu rồi, đẹp đó - Baekhyun nhón lên đụng lên tóc anh

- Haha đẹp sao cảm ơn nha - Anh mỉm cười híp mắt nhìn cậu

- Này !? Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì ? - Cậu hỏi

- Đi theo tớ - Chưa kịp phản ứng anh đã kéo cậu đi đâu đó

Thực ra anh đưa cậu đến khu vui chơi giải trí hôm nay có lễ hội nên rất đông vui, cả hai chơi đến trò này rồi đến trò khác, cậu rất vui chưa bao giờ cậu được vui như thế này. Cả ngày hôm ấy cậu cứ lâu lâu là ngắm nhìn anh một chút rồi ôn nhu mỉm cười..

Bỗng một ngày..

Cậu đang ngồi trong nhà đang xem tivi thì bất ngờ có tiếng chuông cửa, mẹ cậu chạy ra mở cửa thì bắt gặp một chàng trai cao to điển trai cuốn hút..

Mẹ cậu và cả ba cậu đều mời vào chẳng biết là ai mà sao bước chân có tiếng động cậu cảm thấy khó chịu nên xoay ra nhìn thì tròn mắt nhận ra đó là anh.

- Cậu...làm gì ở đây ? Ba mẹ sao cậu ấy vào được đây ? - Cậu bất ngờ nên liên tục hỏi

- Cái thằng !? Bạn tới chơi không mời vào nhà sao lại bất lịch sự hỏi thế - Mẹ cậu chau mặt

- Dạ.. Con...- cậu nghe thế ấp úng

- Thôi hai đứa vào ăn cơm luôn đi đừng đây nữa - Ba cậu dứt lời thì lôi cả cậu và anh vào trong phòng ăn

Suốt cả ngày hôm đó ba mẹ cậu cứ cười đùa với anh, cậu thì rất khó chịu và rất mắc cỡ khi anh tới đây chẳng biết lí do là gì mà anh lại tới đây không lẽ cứ ám như thế suốt ?

Sau ngày hôm đó cậu bước lên trường vẽ mặt hậm hực tìm anh, anh thì vẫn đang bình thản ngồi vô tư nói chuyện với đám bạn xung quanh đó..

Thấy con mồi định chạy tới nhưng chả hiểu tại sao vừa định bước tới là thấy anh nở nụ cười thật tươi, nụ cười ngốc nghếch nhưng rất toả nắng làm ấm lòng người mặt cậu đỏ ửng lên ôn nhu đứng đó cười một mình..

- Này !? Làm gì đứng đó cười một mình vậy ? Bị hâm à ? - Người bạn thân của cậu đứng đó hất vai một cái cậu mới choàng tỉnh

- Òh...oàh đâu có gì tại tớ còn đang mớ ngủ thôi

Cậu cười híp mắt trông rất đáng yêu, họ được vài tiết thì bất ngờ anh đòi chuyển chỗ lên ngồi cạnh cậu diện lí do là không thấy bảng nghe thế mà cậu điếng người chẳng thể nào viết bài nổi

Lên ngồi chưa được vài giây cậu đã nằm lăn ra ngủ, anh thật sự rất ngạc nhiên với khả năng ngủ của cậu làm cách mấy cũng vẫn ngủ được..

Nhưng anh chợt sựng người chóng cằm nghiêng người qua nhìn cái con người bé tí đang nằm trên bàn mà ngủ, thật đáng yêu lừm sao với gó má ửng hồng bún ra sữa, mái tóc nâu trông ngủ thật dễ thương vô cùng..

Anh kê sát lại để nhìn rõ gương mặt của cậu hơn, nhưng khi đến gần thì cậu bất giác dụi mắt mở đôi mắt ra nhìn cả hai chạm mắt vào nhau vài phút thì bất chợt anh ngồi thẳng lại bình thường còn cậu thì cúi mặt..

Tim cả hai đều đập như nhau như hai trái tim cùng chung một nhịp đập vậy, anh thì ngại ngùng cả cậu cũng thế và vì thế chẳng dám nói chuyện trở lại với nhau..

Ra về anh đứng đợi ai đó ở trước cổng trường, khi thấy cậu xuất hiện đi cùng đám bạn nhưng lại thiếu người bạn thân của cậu nên anh đi lại nắm lấy bàn tay cậu lôi đi

- Này Kris cậu làm gì vậy lôi tớ đi đâu vậy ?

Cậu vùng vằng co tay lại nhưng vô ích anh cứ thế mà lôi cậu đi rất nhanh trời thì bắt đầu âm u li ti những hạt mưa

Đi một lúc anh lôi cậu vào con hẻm nhỏ có dốc rồi dí cậu vào tường, một tay đặt lên tường một tay lấy cái gì đó từ phía sau

- Tặng cậu !?

Anh đưa cậu một đôi găng tay màu đen có hình trái tim rất đẹp, cậu ngạc nhiên cầm lấy rồi ngắm nhìn nó.

- Tại sao...cậu tặng tớ ? - Cậu hỏi

- Byun Baekhyun...

- Hả

- Tớ...thích cậu....thật sự....tớ rất thích cậu rất nhiều - Kris cúi mặt xuống nói rồi nhìn lên cậu

- Kris à....

- thôi tớ hiểu cậu sẽ từ chối tớ..vì từ đầu cậu rất ghét tớ...- Kris buồn bã định bỏ đi

- Kris khoan đã !? Tại sao cậu không...nói sớm hơn chứ !? - Baekhyun ngại ngùng nói

- Sao chứ ? - Kris xoay lại nhìn ngạc nhiên

- Tớ cũng...thích cậu...- Baekhyun tủm tỉm cười

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, nhìn vì cả hai nhận ra tình cảm của nhau, Kris vẫn đang bất ngờ với câu nói ấy anh rất vui chẳng nói nhiều anh tiến tới dí xát Baekhyun vào tường rồi trao cho cậu nụ hôn nồng ấm cậu tròn mắt ngạc nhiên một lúc rồi cũng đáp trả nụ hôn ấy...

Còn nhớ ngày ấy, cái ngày anh tỏ tình với cậu thật ngốc nghếch, thật đáng yêu làm sao, anh lúc ấy..thật đáng yêu nhưng sao bây giờ...anh lại làm chuyện ấy trước mặt cậu kia chứ..?

End flashback..

Cậu nghĩ rồi nhớ lại thôi mà tim đau đớn, cậu cũng nhớ cái ngày anh rướt cậu về nhà ở cùng, lúc ấy cả hai ngày nào cũng đều hạnh phúc cả...

Cậu buồn bả khóc đến sưng cả húp mắt, cậu tức giận cầm gối trên tay quăng nó đi nhưng vô tình đụng trúng cái ly nước và nó rơi xuống..

" XOẢNG "

- BAEKHYUN !!! Chuyện gì trong đó em mau mở cửa cho anh em nghe không hả Baekhyun !!? - Kris nghe tiếng vỡ thì hoảng hồn sợ rằng có chuyện trong phòng

Chanyeol, Quyên và cả Jungkook đang đứng bên dưới nghe thế thì khựng lại rồi nhìn lên trên lầu

- Cậu đưa Wonnie ra nhanh đi để tôi lo - Chanyeol xoay lại nói với Jungkook rồi nhìn sang Quyên xoa đầu nó - Cậu ở trong xe với cậu ấy lát tôi ra biết chưa ? Ngồi im bình tĩnh lại - Chanyeol dứt lời chạy nhanh lên lầu


Cậu bước lên đã thấy Kris đứng trước cửa phòng và kêu tên Baekhyun, cậu chạy tới chỗ anh.

- Hyung !? Xảy ra chuyện gì ? - Chanyeol trừng mắt nhìn vì thấy Kris vẫn ngồi trước cửa ăn vạ

- Baekhyun à..mở cửa cho anh đi...anh sai rồi..anh không muốn như thế....

Kris vẫn đập cửa giọng Kris dần yếu ớt đi, lần đầu tiên Chanyeol thấy anh lâm vào tình trạng này.

- Anh Kris à cơn sợ của ChoWon lại tái phát khi anh hét lên đấy anh biết không ?

Chanyeol ôn nhu nói, vừa nghe đến đây Kris chợt xoay ra nhìn anh bừng tỉnh lại nhìn Chanyeol ánh mắt long lanh anh sựt nhớ đứa em gái mình mỗi khi nghe thấy tiếng cãi vả là sợ tại sao anh..lại vô tâm như thế chứ.

- ChoWon đâu ? - Kris yếu ớt đứng dậy nói

- Anh nói em nghe..có chuyện gì ? - Chanyeol nghiêm nghị hỏi

- Anh nghe có tiếng vỡ trong đó, Baekhyun thì đang hiểu lầm anh... Anh sợ em ấy trong đó bị gì anh..

- em hiểu rồi, bây giờ anh muốn biết anh ấy trong đó như thế nào đúng không ? Để em hỏi anh cứ đứng yên..- Chanyeol trấn an Kris rồi đi tới cửa phòng Baekhyun

" Cộc cộc "

- Anh Baekhyun à là em Chanyeol đây..có chuyện gì trong đó vậy anh ? - Chanyeol nhỏ nhẹ nói nhưng bên trong vẫn im lặng thế là cậu nói tiếp

- Anh Kris đi rồi, em nghe thấy tiếng vỡ có chuyện gì trong đó vậy anh ?

- Anh lỡ chội gối làm rớt cái ly thôi không có gì đâu Channie à, anh dọn rồi để một góc rồi

Baekhyun giọng run run nói vọng ra cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trả lời Kris định đi tới nói nhưng cậu cản lại vì biết lúc này Baekhyun chưa muốn nói chuyện với anh

- Anh có bị đứt tay không ? - Chanyeol cũng lo lắng hỏi

- Không anh không sao, nếu Kris trở về em nói anh ấy sang phòng ChoWon ngủ nhé, anh muốn ở một mình hôm nay..- Baekhyun nói rồi buồn bả

- Em biết rồi...

- Hì..chắc bây giờ, anh ấy đang ở cạnh TAO đó..

Baekhyun cười buồn để trấn an, nghe câu nói ấy Chanyeol hoảng hồn xoay lại nhìn Kris dường như cậu đã hiểu ra được vấn đề gì rồi nên ra hiệu cho Kris xuống dưới nhà cả cậu cũng đi xuống cùng.

- Ở cạnh TAO là sao ? Thầy TAO và anh đã làm gì mà để anh Baekhyun hiểu lầm ? - Chanyeol ngồi xuống sofa nói

- À chuyện là...( plapla mọi người cũng biết chuyện gì rồi )

- Trời ạ hôn ? Không những hiểu lầm mà anh Baekhyun sẽ sốc nặng không muốn nghe anh giải thích đâu - Chanyeol nhíu mày

- Haizzz anh bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa...còn TAO chắc do cậu ấy say nên mới làm thế

Kris thở dài, Chanyeol nghe thế cảm thấy có chút bất ổn chẳng lý nào lại say mà lại làm chuyện ấy với cả Kris cũng thật ngốc chẳng lẽ anh tưởng TAO làm thế vì một lí do đơn giản là say sao ?

______________________

Bên ngoài xe của Chanyeol lúc này, Jungkook và Quyên vẫn đang ngồi đó cả hai im lặng nhất là Quyên nó vẫn tròn mắt nhìn về phía nào đó cứ ngồi co chân lại Jungkook rất lo lắng

- ChoWon à..cậu khát nước không ? Tớ vào lấy nước cho cậu ? - Jungkook nói

- Không tớ không sao, tớ đỡ nhiều rồi...- Nghe thấy tiếng nó trả lời cậu thở phào nhẹ nhõm

- Cậu bị làm sao vậy ? Cậu sợ tiếng cãi vả sao ? - Jungkook hỏi

- Hì..chẳng phải là sợ nữa, mà là tớ, bị ám ảnh !?

Jungkook ngạc nhiên nhìn nó một lúc lâu, rồi nó kể tiếp

- Hồi xưa cha mẹ tớ có một làn cãi nhau cả hai đập đồ nhiều lắm, mọi khi cả hai cãi thì tớ sẽ đứng giữa làm trò cười cho họ nhưng..cái ngày hôm đó, tức giận vì bị hiểu nên cha tớ đập đồ làm tớ hoảng tớ chỉ biết ngồi một gốc lúc ấy anh Kris thì can ngăn cha còn Chanyeol thì ngồi bên cạnh tớ trấn an tớ nên đỡ được phần nào..cậu ấy rất giỏi việc trấn an người khác - Quyên mỉm cười khi nhớ lại

- Rồi..chuyện như thế nào nữa ? - Jungkook hỏi

- À !? Lúc đó mẹ tớ khóc thế là cha lại xin lỗi cả hai ôm nhau thế là hoà !? Nhưng từ đó mỗi khi nghe tiếng cãi vả là tớ rất sợ tớ sẽ ngồi co ro im lặng vì bị sốc chẳng hạn như..lúc này nè

Quyên cười Jungkook nghe thế ngạc nhiên, cậu không ngờ một người luôn tươi cười mạnh mẽ như nó lại có chứng sợ như thế này, vừa lúc ấy Chanyeol cũng chạy ra xe kéo nó vào nhà cả Jungkook cũng thế..

Đúng lúc ấy Xiumin và Ngọc cũng trở về nhà, bước vào thấy không gian im ắng nên cả hai thắc mắc

- Bộ trong nhà..có chuyện gì sao ? - Xiumin hỏi

Sau khi nghe mọi người kể lại đầu đuôi sự việc thì lúc ấy Ngọc đi tới ngồi cạnh Quyên.

- Không sao chứ, Ngọc xin lỗi..Ngọc không nên bỏ Vy ở nhà như vậy - Ngọc buồn bả nói

- Khùng quá, có gì đâu mà xin lỗi, chuyện này cũng bất ngờ mà trước mắt là phải làm cho anh Baekhyun hiểu chuyện và tha thứ cho anh hai cái đã
______________________

Tại quán rượu Roses giờ này đã khuya, nhưng TAO vẫn còn ngồi đó và nhâm nhi ly rượu cậu buồn bã nghĩ lại chuyện lúc nãy chẳng biết bây giờ cả hai đã như thế nào rồi.

Cứ nhớ lại cảnh lúc nãy cậu hôn anh là muốn rối rít lên cậu vò đầu bức tóc chẳng hiểu vì sao lại làm vậy, nhưng sựt nghĩ lại hình như sau khi hôn cậu chẳng thấy có cảm giác gì nữa, cậu chỉ biết ngồi ngẩm nghĩ lại rồi bật cười..

" Baekhyun à..tớ xin lỗi, tớ sợ tớ sẽ đánh mất một người bạn thân như cậu mất.."
.
.
.
TAO trở về nhà trên đường cậu đi lang thang vẫn con dốc ngày xưa lần đầu anh chắn đường cậu kêu giúp anh cũng là con đường này, trời bắt đầu đổ mưa cậu vẫn bước đi bình thản, cho đến khi..

- TAO à !?

Đi ngang qua con hẻm bất ngờ có tiếng gọi cậu từ phía sau, cậu xoay lại bắt gặp anh đang cầm dù tiến tới chỗ cậu

- K..Kris - TAO ngạc nhiên đứng lùi lại

- Sao giờ này cậu mới về ? - Kris hỏi cầm dù che cho cậu

- Tớ lúc nãy tớ vẫn còn ngồi ở đó đến giờ..- TAO ấp úng nói

- Chuyện lúc nãy....

- Chuyện lúc nãy cậu cứ coi như sự cố đi do tớ say tớ làm gì không biết hơ hơ cậu đừng gì cả

TAO nhanh chóng trả lời Kris thấy cái cách trả lời ấy là hiểu được TAO không muốn làm chuyện đó..

- Tớ biết rồi nhưng mà...- Kris bất ngờ cầm tay TAO lên làm cậu bất ngờ - Cậu có thể giúp tớ một chuyện được không ? - Kris nói mà giọng buồn bã..

_______________________

Sáng sớm hôm sau tất cả đã ra rời khỏi nhà, Kris dậy từ sớm để đợi Baekhyun đi ra khỏi phòng nhưng không kịp anh vừa bước xuống phòng thì thấy cửa mở và Baekhyun thì không còn trong đó, anh thở dài vài cái rồi buồn bả thay đồ đi làm..

Ở trường lúc này cả đám ngồi xúm lại một tụ để bàn bạc về chuyện đêm qua có cả thầy Suho, Lay và Chen nhưng không có thầy TAO.

- Em hỏi các hyung...tại sao chỉ mình TAO hyung là không biết anh Kris là anh trai của ChoWon ?

Xiumin vào thẳng vấn đề lúc này cả ba bọn họ đều ấp a ấp úng chẳng biết nên trả lời như thế nào.

- Suho hyung !? À không, thầy nói gì đi chứ ? - Chanyeol nghiêm nghị nói

- Thật ra ... ( chuyện quá khứ như thế nào chắc mọi người cũng biết hak :)) )

- MỐ !!? Hèn gì em thấy nghi nghi rồi - Ngọc vuốt cằm nói

- Nghi nghi cái gì toàn nhảy tưng tưng ở đó mà nghi xạo - Xiumin bật cười chọc ghẹo

- Yahhh chẳng phải hôm qua trên xe tôi nói với cậu là cảm thấy bất an sao rõ ràng là có chuyện - Ngọc nói

- Òh MinHee thật là giỏi - Xiumin vẫn cười vỗ tay

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm theo kế của Chanyeol hôm qua bảo thôi - Quyên nói

- Kế hoạch gì ? - Cả đám đồng thanh trừ Chanyeol và nó đang nhìn nhau đắc ý

______________________

Tối hôm đó Baekhyun ngồi trên xe trở về nhà trong lòng có chút gì đó rất bất an cậu cứ nhớ lại giấc mơ hôm qua cậu gặp nó làm cậu cảm thấy khó chịu chẳng thể nào ngừng suy nghĩ

Flashback...

Tối hôm qua trán cậu đầm đìa mồ hôi, cứ liên tục nhúc nhích trên giường vì trong mơ cậu nằm mơ thấy điều kinh dị..

Kris đuổi theo sau cậu liên tục gọi tên cậu, nhưng cậu cứ chạy, chạy mãi vừa khóc mà vừa chạy mặc cho anh đang gọi tên cậu nhiều lần

- Baekhyun em đứng lại đó !!?

Khi cậu băng qua bên đường còn anh thì ở bên kia đường, anh cầm dù nhìn cậu mà mắt rưng rưng còn cậu thì khóc xoay lại nhìn anh, một lúc cậu hoảng hốt nhìn vì thấy trên đầu anh bất ngờ xuất hiện những vết máu, mái chảy xuống rất nhiều

- Anh...anh bị sao vậy ? Kris à anh không sao chứ ?

Cậu thét lên lo lắng hỏi anh nhưng dường như anh chỉ im lặng nhìn cậu, bất giác cây đèn báo hiệu dành cho xe chạy thì Kris lại nhúc nhích chân chuẩn bị bước sang đường

- Kris dừng lại đi nguy hiểm lắm anh đứng yên ở đó đi !!!

Baekhyun la cách mấy nhưng dường như anh vẫn tình trạng ấy chỉ bình thản đi qua cầm dù trời thì đổ mưa xuống rất nhiều Baekhyun bắt đầu lo sợ...

" Két " " ẦM "

- KRIS !!!!!!!

Thật kinh khủng trong mơ anh bị tai nạn cậu giật mình thức dậy, thở hì hục nhìn xung quanh cậu vẫn còn trong phòng ngủ cậu nằm xuống nghĩ một lúc cậu vẫn sợ nhưng nghĩ lại anh vẫn đang ở phòng Quyen nên yên tâm mà ngủ tiếp...

End flashback...

Lúc này có người nào đó gọi đến cho cậu, cậu mệt mỏi lôi điện thoại từ giỏ ra nhìn thấy tên là MinHee thì bắt máy..

- Alo anh nghe đây

...

- Sao ?? KRIS BỊ TAI NẠN ???

.
.
.
.
End chap 34

Ghê qá trong mơ sao bên ngoài xảy ra như vậy :( không biết Kris bị làm sao lo quá :( vì về quê ko có wifi nên Au úp trễ nha với cả bị bệnh nên viết chậm hehe

Mọi người cmt và bình chọn cho Au nhé I love All :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro