Chap 25 : TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong Chanyeol rủ rê Quyên đi ra ngoài dạo mát, Chanyeol hôm nay hứng lên đòi đi bộ chứ chẳng muốn đi xe hơi nữa nó lấy làm lạ..

Trên phố lúc này xe cộ bắt đầu nhiều hơn, người đi trên phố cũng dần đông hơn nhưng hai con người kia thì thay vì đi ở trên đông người thì họ lại đi vào con đường vắng có một con dốc rất ư là đẹp mắt chẳng khác gì trong những bộ phim Hàn..

- Này đi đâu vậy ?

Quyên theo sau  thắc mắc mãi cái tên cao to kia đi đâu mà đi mãi chẳng dừng lại, khi nghe thế thì cuối cùng cậu cũng dừng lại làm cho nó đang đi thì đụng phải lưng cậu rồi ngã xuống.

- Aiss thật là...- Quyên nhăn mặt

- Ai bảo lùn quá làm gì - Chanyeol nói rồi định đỡ nó dậy nhưng nó hất tay cậu ra tự đứng dậy

- Đường ngoài kia nhộn nhịp không đi đi vào trong đường vắng vẻ lạnh lẽo này làm gì, cậu cứ ở đây tôi ra đó chơi vui hơn - Quyên hầm hự tức giận rồi bỏ đi để mặc Chanyeol đứng đó..
.
.
.
Quyên bỏ đi trong sự tức giận miệng thì không ngừng rủa cái tên chân cong to xác kia, nhưng đang đi thì nó bất ngờ nó đi chậm lại...

Bước chậm trong đầu không ngừng suy nghĩ khuôn mặt bỗng buồn, nghĩ lại lúc nãy có phải là quá đáng nạt cậu ta hay không ?

Nhưng tại sao phải sợ cậu ta buồn cơ chứ ? Tại sao trong đầu nó cứ nghĩ tới cậu ta trong khi đó nó chỉ vừa nhìn thấy cậu ta trước mặt mà..

Tại sao nghĩ lại trước giờ cứ khi cậu ta đến gần là tim lại đập nhanh không ngừng, tại sao vậy chứ, chẳng hiểu được trái tim đang muốn gì nữa..

Quyên bước đi trên con đường tấp nập người nhưng trong lòng lại bỗng thấy vô cùng cô đơn chẳng hiểu được lúc nãy còn bướng bỉnh đi ra cơ mà...

Trong đầu nó cứ tưởng tượng ra hình ảnh câu to diện áo thun đen đi trước mặt một tấm lưng thân quen nó chợt bừng tỉnh định hình lại tinh thần..

" Lúc nãy la cậu ta có phải là mình quá đáng không ? Cậu ta chỉ muốn đưa mình đi dạo, đi dạo chứ phải là đi chơi đâu mà mình lại đòi hỏi, Quyên ơi là Quyên mày đang làm gì vậy nè "

nghĩ tới đây nó xoay lại chạy thật nhanh, chạy đến những chỗ gần đó lúc nãy cả hai đi ngang, tìm Chanyeol ở gần chỗ con dốc nhưng chẳng thấy tên chân dài đó đi nhanh thật mới đó đã mất tiêu..

Nó chạy đi thật nhanh ra đường lớn xem lỡ có khi nào thấy cậu không..

...

Nó chạy đến đường lớn thì nhìn dáo dát nhìn xung quanh xem hình bóng thân quen đang ở đâu chợt nó khựng lại khi nhìn thấy một người con trai thân thuộc đang để tay vào túi khuôn mặt cứ cúi xuống..

- YAH !!! PARK CHANYEOL !!

Quyên gọi lớn nhưng hình như cậu nghe thấy được nên ngước lên nhìn, đèn dành cho người bộ đã tắt bây giờ là đanh cho xe hơi nhưng nó nhìn thấy vẻ mặt của Chanyeol có vẻ đang rất tức giận cậu nãy giờ cũng chạy đi tìm nó rất cực khổ bây giờ nhìn thấy trong lòng vừa bực vừa mừng..

- Dừng lại ngay !!! Đèn dành cho xe mà !!!!

Quyên không khỏi hốt hoảng khi Chanyeol đi băng qua đường trong khi xe đang chạy trên đường

Một chiếc xe lao nhanh về phía cậu đang đi qua bên đường, nó lao với tốc độ khủng khiếp có thể trong tích tắc nó đã hất bổng người Chanyeol lên.

- CHANYEOL !!! - Quyên hoảng sợ hét lớn, nó điên cuồng lao ra phía Chanyeol

Chanyeol đơ tại chỗ không kịp phản ứng, chiếc xe lao đến càng lúc càng gần

" KÉT "

- Nè muốn chết à !!!! - Chiếc xe thắng gấp, người tài xế lố đầu ra quát lớn rồi lái xe đi mất

Chanyeol lúc này mới định thần lại, cậu có cảm giác giống như ai đó ôm mình, nhìn xuống thì thấy Quyên đang ôm chặt cậu như muốn bảo vệ cho cậu vậy.

- Chanyeol...- Quyên nhắm tịt mắt nhăn mặt ôm chặt Chanyeol

- Không sao rồi !? - Hai người đi sang bên kia đường, Quyên vẫn không buông cậu ra

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy hả ? Đường lớn có biết bao nhiêu tôi ghét ra đó vì sợ cậu bị lạc biết không cậu vừa qua đây không lâu không biết đường mà thích đi long nhong là sao ? - Chanyeol nhăn nhó nói nhìn cái con bé tí vẫn đang ôm chặt..

- Chanyeol...- Quyên vùi đầu vào ngực Chanyeol

- Cậu sao vậy...đang lo tôi sao ?

Chanyeol vỗ nhẹ vào tấm lưng của Quyên, chợt nó trợn mắt lên đẩy nhẹ Chanyeol ra mặt không ngừng đỏ lên như cà chua bắt đầu lấp bấp nói.

- A..Ai thèm lo...tôi chỉ là..sợ cậu bị gì mắc công..ba mẹ la tôi - Quyên cúi mặt nhìn sang chỗ khác

- Thật vậy sao..? - Chanyeol cười tưoi nhìn thẳng vào mặt nó

- Th..thôi tôi về !

nói rồi nó bước đi nhưng chợt bước lùi lại bên cạnh Chanyeol, hành động này thấy lạ nên cậu hỏi

- Gì vậy ?

- Ờm thì...đi cùng đi tôi có biết đường về đâu - Quyên ngơ ngác nhìn chỗ khác trả lời chứ chẳng dám nhìn mặt cậu

- Trời ạ

Chanyeol bật cười tay để lên sau cổ nó mà đẩy đi, cậu bật cười trước hình ảnh đáng yêu đó của nó.

______________________

Về nhà cả hai không khỏi ngại ngùng nhất là Quyên, nó cứ e thẹn chẳng dám nhìn cái tên kia cứ thế mà kéo dài đến chiều.

Chanyeol đưa nó trở về nhà của Kris, đang đi đến gần nhà thì cả hai khựng lại khi thấy một người con trai quen thuộc..

- Jungkook..- Quyên mở tròn mắt nhìn Jungkook

- Cậu vừa từ nhà Chanyeol về sao..? - Jungkook lạnh lùng hỏi

- Ưm...- Quyên chỉ gật đầu nhẹ vì ngại ngùng

- Chuyện vợ người ta hỏi làm gì ? - Chanyeol bỗng tức giận nói giọng khó nghe với Jungkook

- Tôi chỉ là đang hỏi ChoWon, chưa hỏi cậu kia mà - Jungkook cũng bực lên đáp trả

- Nhưng vợ tôi đi đâu liên quan gì đến cậu...

- Chanyeol !! Thật là..người ta đã làm gì cậu chưa cậu ấy chỉ hỏi thôi mà ? Với cả..tôi chưa chắc có phải tôi là vợ chính thức của cậu hay không nữa..tôi sợ cậu nói tôi là vợ cậu rồi vài ngày sau cậu mang con khác về..nên đừng nói cái cậu tôi là vợ cậu nữa..cậu vi phạm điều kiện của tôi đó !

Chanyeol ngạc nhiên khi bị nó quát lên như thế, tim cậu như rạn nứt ra từng mảnh vậy hẳn là sắp vỡ vụn ra luôn rồi, cậu nắm chặt lòng bàn tay lại nhìn Jungkook phía sau Quyên một lúc thì nghĩ

" cái gì ? Ý cậu bảo tôi lăng nhăng ? Cậu là đang nghĩ cái gì vậy ? "

- Cậu...cậu...được !! Cậu đang bênh vực cậu ta đúng không ? Hừ..vậy thì hai người ở đây vui vẻ đi !?

Chanyeol cũng quát lớn dứt lời cậu lạnh lùng bỏ đi để nó ở đó với Jungkook, tim của nó cũng đang vỡ ra kia kìa mà cứ giấu mãi cảm giác thật khó thở biết nhường phải nói là cực kì khó chịu a~

- ChoWon tớ xin lỗi..tại tớ mà..- Jungkook đi lại gần nó hơn

- Không phải tại cậu đâu...- Quyên nhẹ cười như muốn trấn an bản thân..

- Tớ tìm cậu sáng giờ đó !? - Jungkook chuyển sang đề tài khác

- Tìm tớ làm gì ??

- Đi với tớ !

Chưa kịp trả lời cậu đã lôi nó đi đâu đó, nhưng thật may cho cậu là nó không thể nhìn thấy được cái khuôn mặt mãn nguyện nụ cười ghê tợn của Jungkook đang hiện ra..
.
.
.
Jungkook đưa nó sông Hàn, vào cuối tuần hoặc ngày nghĩ những người ở đây thường cắm trại ở đây rất đông và rất nhiệt..

Thay vì như thế thì Jungkook lại đưa nó đến sân bóng rổ gần sông Hàn để dạo chơi..

- Wowwww đừng nói với tớ là cậu rủ tớ đến chơi bóng rổ nha - Quyên cười nhẹ

- Cậu biết chơi sao ? - Jungkook nghe nó nói thế ngạc nhiên

- Biết sao không nè nha hùi xưa tôi đi thi đấu cho trường được hạng 1 ế - Quyên hất cằm tự tin nói

- Quàoooo nè, ngoài nhảy, học võ, hát, nấu ăn, bây giờ lại bóng rổ nữa..nè Han ChoWon cậu còn biết gì nữa không - Jungkook ngạc nhiên bật cười nhìn nó

- Haha...

_______________________

Chanyeol bước đi lang thang trên đường trở về nhà, buổi chiều trời cũng sắp gần tối bầu trời âm u hình như sắp chuyển mưa..

Tấm thân cao to ấy bước đi trong con đường vắng vẻ, cậu đi đến đâu...chỗ đấy đều chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cậu...

* tôi sợ cậu nói tôi là vợ cậu rồi vài ngày sau cậu mang con khác về..nên đừng nói cái cậu tôi là vợ cậu nữa *

" Han ChoWon..cậu có cần phải như thế không ? Tại sao lại nghĩ tôi lại là một ngừơi như thế chứ ? Lăng nhăng...cái đó chỉ là quá khứ.. Trước khi tôi gặp cậu thôi mà..."

Nghĩ lại những lời nói đó tim cậu bất chợt quặn lại, cảm giác bồn chồn đến khó thở được, cậu ngước mặt lên mà đi với sự mệt mỏi trong lòng..

Trời lúc này tí tách mưa rơi trên con phố Seoul đầy lạnh lẽo và một con người cao lớn ấy vẫn cứ bình thãn mà bước đi dưới cơn mưa ấy...Mưa lạnh, gió lạnh, lòng người cũng lạnh, sự cô đơn bủa vây...

_____________________

Tiếng mưa một lúc lớn hơn rì rào ở sông Hàn mọi người ai náy đã đi tìm chỗ núp mưa cũng có những cặp tình nhân che dù ngắm mưa một cách lãng mạng riêng nó..thì ngồi vào trong hiên ghế ngồi ở sân bóng rổ..

" BỊCH BỊCH "

- Nước nè cậu uống đi, tớ có mua tokbokki nóng cho cậu nữa nè

Jungkook bị ướt mưa chạy nhanh tới đưa chai nước cho nó và hộp bánh gạo nóng khói nghi ngút, nó thấu vì nó mà cậu bị ướt mưa nên lập tức lấy khăn trong giỏ ra mà lau mặt cho cậu..

Jungkook mỉm cười rất tươi híp cả con mắt như một đứa trẻ khi được Quyên hành động như thế, nó đang lau thì chợt nhớ đến một hình ảnh ai đó thì khựng lại buông tay xuống nhẹ cười..

- Tại tớ mà cậu bị ướt rồi..a~ cậu còn tốt thật mua cho tớ bánh gạo...

Quyên chu mỏ cầm họp bánh gạo lên, Jungkook chỉ im lặng nhìn theo những hành động của nó, nó ăn một lúc thì thở dài nói..

- Chà !? Ăn bánh gạo nóng mà ngắm mưa thế này thật thích nha, cảm ơn cậu - Quyên cười híp mắt

- Sao lại cảm ơn tớ ? - Jungkook thắc mắc

- Vì nhờ cậu tớ mới được vừa được ăn bánh gạo nóng vừa được ngắm mưa buổi tối thật thích khung cảnh như trong phim vậy..há miệng ra a....

Nói dứt nó đưa miếng bánh gạo vào miệng Jungkook một cách vô tư, cậu đơ người một lúc rồi nhẹ cười với nó..

- Cậu tính như thế nào về việc...kết hôn ? - Jungkook bất ngờ hỏi

- Hừm...tớ cũng không biết nhưng trước mắt tớ không muốn cho mọi người biết đâu vì sợ sẽ bị nói ra vào mắc công lại dùng đến bạo lực thì không hay - Quyên nghiêng đầu ngu ngơ đáp

- Òh..ra là vậy...

Jungkook mỉm cười nhún vai lên một cái cậu nhìn ra phía mưa rồi nhìn qua người con gái đang say sưa ăn hộp bánh gạo nóng kia..trông nó thật đáng yêu.. ^^

https://www.youtube.com/watch?v=JPHM3B97p2s

_____________________

Trời mưa như vậy nhưng tại biệt thự của Kris có hai con người đang ở cùng nhau và...

- cậu đánh thằng kia thằng bên kia kìa

- Cậu mau đánh đi tôi biết mà !!!

- Kìa nó kia kìa

- Hayyyya !!!

Ngọc và Xiumin đang cùng nhau chơi điện tử trong nhà, mặc cho bên ngoài trời đang mưa tầm tả cả hai vẫn nghịch phá với trò đánh ma

Máy game 3D cả hai cầm trên hai bàn tay và liên tục đứng đánh từ xa khí thế, những con ma bên trong màn hình đang đến gần cả hai đóng vai là người trong game tay cứ hoạt động như thế và..

* YOU WIN *

- Yeahhhh thắng rồi há há

Ngọc và Xiumin oà lên đồng thanh nhảy tưng cả hai xoay sang ôm nhau nhảy tưng vì mừng rỡ được một lúc sựt nhớ thì cùng lúc buông ra và...aigo không khí ngượng ngùng bao trùm lấy ngôi nhà..

- Ờm..cậu chơi giỏi lắm - Ngọc cười nói

- Cậu cũng vậy..- Xiumin ho nhẹ một cái nói rồi mỉm cười

- Hình như bên ngoài mãy giờ mưa - Ngọc ngó ra ngoài nói

- Hả ? À..ừm phải rồi mưa nãy giờ - Xiumin ngơ ngác - C..Chơi tiếp đi

- À..Ờm chơi thôi - Ngọc mỉm cười và rồi cả hai lại tiếp tục chơi trong không khí vui tươi

https://www.youtube.com/watch?v=Y-FhDScM_2w

.
.
.
Chanyeol về đến nhà mệt mỏi người thì ướt sũng trong nhà ngoài những người hầu ra thì chẳng còn ai cả chỉ mình cậu..

Ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt không ngừng thắc mắc tò mò vì chẳng biết cậu chủ hôm nay bị làm sao, và..cô chủ đâu sao lại không về cùng..người ướt sũng buồn bã..chưa bao giờ cậu như thế này..

- Cậu chủ lên tắm kẻo bị cảm ạ - Người hầu lớn tuổi chạy tới lo lắng nói với Chanyeol

Cậu chỉ im lặng lướt ngang lơ đi lời nói của bà ấy, bà ấy cũng như là người vú từ khi Chanyeol từ Việt Nam về Hàn cùng cha mẹ thì bà là người đã chăm nom Chanyeol như cháu của mình cậu buồn bã như thế bà không khỏi xót xa...

Chanyeol sau khi tắm rửa thì mệt rã người nằm phịt xuống giường nhắm tịt mắt lại..

* tôi sợ cậu nói tôi là vợ cậu rồi vài ngày sau cậu mang con khác về..nên đừng nói cái cậu tôi là vợ cậu nữa *

-......hoissssss........

Chanyeol thở dài trong đầu cứ nhớ cái câu nói đó, chẳng lẽ cậu tệ đến vậy sao trong mắt nó cậu là một người lăng nhăng ăn chơi sao ? Thật nhức đầu khi cứ phải nghĩ về việc này...

Cậu bất giác nhắm mắt lại tay thả lỏng ra ngửa ra giường, căn phòng lúc ấy chỉ còn mình cậu...

https://www.youtube.com/watch?v=4GaVYO2x2Us

_____________________

Sáng hôm sau....

" ROẸT "

Nghe thấy tiếng kéo cửa Quyên liền bật dậy nhìn xem đó là ai, nhưng nó vô cùng tò mò vì trước mắt nó là Xiumin cậu ấy..bươc vào chỉ có một mình..

- Ủa sao cậu lại đến một mình Chanyeol - Ngọc thấy Xiumin đến gần thì hỏi

- Nãy tôi đi qua rước cậu ấy thì những người làm bảo cậu ấy bị bệnh rồi - Xiumin ngồi xuống

- Cái gì ??? Công tử Park Chanyeol bệnh sao ??? Chà !!! Lạ nha đó giờ ăn chơi khí thế chứ có bao giờ cậu ta bệnh đâu chứ - Kai nghe vậy ngạc nhiên xoay xuống

- Đúng vậy ! Trước giờ phượt có, đi bão có thậm chí là đi sáng đêm chứ chẳng bao giờ bệnh sao lạ vậy ta ? Hay là cậu ta buồn chuyện gì ? - Sehun nghiêng đầu thắc mắc

- C..Cậu ấy..có sao không ?

Quyên nghe vậy lo lắng xoay sang hỏi thì cả bọn nhìn với ánh mắt bất ngờ, trước giờ nó với Chanyeol như chó với mèo sao hôm nay tự dưng nó lại hỏi thăm..

- Cậu vừa...hỏi thăm Chanyeol á ? - Luhan hỏi lại

- À..không..không có..ừm thôi mình đi rửa mặt hơ hơ rửa mặt cho tỉnh ngủ hơ hơ

Nó gãi đầu cười ngượng ngạo rồi phóng nhanh ra ngoài trước những ánh mắt đa nghi của đám kia...
.
.
.
" Cậu ta bị bệnh sao ? Tại sao lại vậy chứ tên to xác đó cũng có lần bị bệnh sao ?..."

* tôi sợ cậu nói tôi là vợ cậu rồi vài ngày sau cậu mang con khác về..nên đừng nói cái cậu tôi là vợ cậu nữa *

- Aigooo chắc mình chết mất hôm qua sao lại nói ra cái lời đó kia chứ...hư nè hư nè !!! - Quyên đứng lẩm bẩm một mình nhớ lại câu nói thì tự tay dã vào miệng mình vài cái nhẹ

- Cậu ta đúng là điên thật mà

D.O. lắc đầu nói và lần lượt Luhan, Ngọc đứng ngay cửa dòm ra cũng thấy được hành động tự kỉ ấy của nó cũng nhìn nhau mà lắc đầu...

Trong giờ học :

Quyên cứ ngán ngẩm ngồi cắn cây viết lâu lâu lại nhìn sang ghế bên cạnh chẳng thấy cái con người to bự kia đâu nên thở dài một cái..

- Thấy không cậu ấy thở dài đó..rõ ràng là giận nhau mà !! - Ngọc nhìn sang rồi khều Xiumin nói

- Hmmm..tôi thì không chắc lắm...

Xiumin trả lời nhưng bất giác nhìn qua khuôn mặt của Ngọc cái sự tò mò của nó hiện lên khuôn mặt nhìn đáng yêu cực làm Xiumin nhẹ cười rồi nhìn sang phía khác để nó ko phát hiện..

" Có phải mình lại một lần nữa quá đáng hay không ? Quyên ơi là Quyên mày là chuyên gia cái miệng hại cái thân không thôi aisss rõ ràng là người ta có lòng tốt đã bỏ cái quá khứ đó rồi mà mày còn nhắc lại xỉ nhục danh dự người ta "

- Aisss điên mất thôi làm sao bây giờ...

Quyên lại một lần nữa vò đầu bức tóc than vãn làm giáo viên và nguyên lớp ai cũng nhìn nó..
.
.
.
Phòng học thanh nhạc...

- Ủa sao nay thấy vắng vắng ai thế ta ??? - Luhan gãi đầu nói

- Là Jin đó - Quyên bước vô như đứa con nít nói

- Ừ nhỉ sao hôm nay Jin vắng mọi ngày thấy cậu ấy đi học đều mà - D.O. nói

- Tớ cũng...- Jungkook định nói nhưng ai đó chạy nhanh vào với vẻ mặt đầy lo lắng

- Jungkook !? Jin có ở đây không ??? - RapMon đi vào đầy vẻ lo lắng

- Kh..Không..Hôm nay cậu ấy có đi học đâu..sao vậy ? - Jungkook nói

- Aisss hôm qua đến giờ gọi cậu ấy không bắt máy đó..- RapMon nói lớn

- Không sao đâu chắc cậu ấy bận gì thôi mà..- Taehyung cũng ở đó cậu vỗ vai RapMon cười

- Không thể nào..bận gì mà hai ngày liền không bắt máy kia chứ thấy cuộc gọi nhỡ cũng phải gọi lại chắc là có chuyện gì rồi - Quyên cảm thấy bất an nên nói

- Để chiều nay tớ và Taehyung đến đó xem sao...

- Ờm..- Quyên dứt lời bỗng vẻ mặt buồn, Jungkook nhìn sang thấy thế có chút khó hiểu

....

Phòng học nhảy :

- Jimin à !!!? - Ngọc vừa chạy vào thấy Jimin đã tươi cười ngay

- MinHee có chuyện gì sao ? Nãy giờ ở căn tin bây giờ lên đây cậu vẫn cười bộ có tin gì vui hay sao ? - Jimin áp hai bàn tay lên má của nó

- Không có gì đâu tại hôm nay tớ thấy năng lượng trong người tớ nhiều hơn mọi ngày thôi hihi - Ngọc cười híp mắt

- Được điểm cao thì nói đại đi bày đặt năng lượng - Xiumin bước vào giọng mỉa nói Ngọc nhìn thoáng rồi nói tiếp với Jimin

- Đúng ời tớ được điểm cao đó hehe bài kiểm tra của tớ được 100đ - Ngọc cười toe toét

- Wowwww MinHee giỏi qá nè nha

Jimin xoa đầu nó tưoi cười thấy cả hai có những hành động thân mật cái con người ngồi ở kia cũng không ngừng bực bội không ai khác đó là...

SUGA
.
.
.
End chap 25

1 tuần nữa thôi thi ts rồi cố lên nào cố lên nào, trc khi thi làm lễ tri ân nữa huhu :( chắc sẽ buồn lắm :'(

Mọi người ủng hộ fic, chap nha bình chọn và cmt các thứ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro