Chap 24: Sát Khí..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời với từng tiếng chim hót, những giọt sương long lanh đọng lại trên tán lá, những tia nắng sớm gọi chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chiếc rềm màu đồng nhạt đang bị ánh nắng chiếu gọi tạo nên một màu tuyệt đẹp phản chiếu trên bức tường đối diện.

Một người vẫn còn đang muốn nướng không chịu thức dậy, phải nói là khét muốn đen luôn rồi mà vẫn không chịu thức cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ầm ỉ. Người đó với tay lấy cái điện thoại...

- Alo..- Giọng nói vẫn còn đang ngáy ngủ

" Yahh !? Đừng nói là cậu còn ngủ nha !? Hôm nay cậu hứa sẽ đi uống trà sữa với tôi kia mà " Người ở đầu dây bên kia dùng chất giọng thánh thót hét lớn

Người đang ngáy ngủ phải để cái điện thoại ra 1m mới bảo quản tốt được cái tai không bị tổn thương.

- Biết rồi làm gì mà hét lớn dữ vậy !? Cậu đang ở đâu ? - Xiumin vẫn trong tình trạng đó

" Ờ thì ở..."

" RẦM "

" A..."

Xiumin bị tiếng hét làm cho tỉnh luôn, cậu sốt sắn lo cho cái người đang ở đầu dây bên kia..

- Yahh !? MinHee chuyện gì vậy - Xiumin hét lớn

" nghe rồi đừng có hét !? Uiida đau chết mất " Ngọc đáp

- cậu bị gì vậy - Xiumin ngồi bật dậy lo lắng nói

" Té xe..đạp " Ngọc nói tỉnh bơ

- đồ ngốc này ! Đừng nói vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nha - Xiumin nhắn nhó

" Ừ !? Aiss vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nên đâm phải cây cột đèn nè, thế là xong đời chiếc xe " Ngọc nói

- Hết nói nổi ! Đang ở đâu vậy - Xiumin hỏi

" Gần đường đến nhà cậu "

- Sao biết mà qua ? - Xiumin thắc mắc

" Chanyeol để trưng à "

- Được rồi ở yên đừng đi đâu, tôi tới liền

Nói xong tắt máy rồi dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo sửa soạn phi thật nhanh đến chỗ của Ngọc.
.
.
.
Đứng đợi một hồi mà tên đó vẫn chưa đến. Ngọc cứ đi qua đi lại đợi, cuối cùng cái bóng quen thuộc cùng với chiếc xe đạp tay ngang cũng chạy tới, nhìn vào chiếc là biết con nhà giàu ngay..

- Thông cảm từ nhà tới đây mất tới 100m lận

Xiumin chu chu cái mỏ nói, nhìn thấy Xiumin với bộ dạng chạy xe đạp mà Ngọc không khỏi bất ngờ vì trước giờ chỉ toàn thấy cậu ta chạy xe hơi với dáng cool ngầu, bây giờ lại chạy xe đạp khác hoàn toàn với hình tượng mọi khi..

- Ờm...xe hơi đâu sao nay chạy xe đạp vậy

Ngọc lườm qua nhìn chiếc xe đạp nhìn rất ngầu, dáng vẻ của cậu chạy xe đạp nhìn rất thư sinh làm tim nó đập loạn xạ..

- Thì lâu rồi không dùng hôm nay có dịp đem ra - Xiumin cười

Thực ra Chanyeol và Kai có chiếc xe đạp tay ngang cặp khi rảnh cả hai đạp xe quanh sông Hàn..

- Xí !? Giờ đi chưa - Ngọc cười nói

- Khoan đợi chút !

Xiumin phóng xuống xe nhìn quanh người Ngọc xem có bị sứt mẻ miếng nào không =)))

- Nhìn gì dữ vậy - Ngọc mở to mắt nhìn cái tên biến thái đang nhìn khắp người mình

- tốt! Không sao! - Xiumin phán một câu không ăn khớp với câu hỏi

- bị sao là bị sao ? - Ngọc khó hiểu

- chiếc xe đâu rồi ?

Xiumin nhìn dáo dát kiếm chiếc xe đạp đáng thương vì bị một cú vào cột đèn hoàng tráng..

- Kia kìa ! - Ngọc chỉ chỉ chiếc xe

Ôi trời tội chiếc xe tàn tạ thấy sợ luôn không còn chỗ nào là không bị mốp méo.

- Uầy! Như vậy mà không sao !? Đúng là may thật - Xiumin nhăn nhó nhìn chiếc xe rồi nhìn Ngọc

- chứ cậu muốn tôi bị làm sao lắm hả ? - Ngọc càu nhàu

- cậu mà bị gì tôi cũng đau vậy! - Xiumin nói tỉnh bơ rồi bước lại chiếc xe đạp của mình

Ngọc nãy giờ đứng hình với câu nói của Xiumin " sao lại đau nhở ? " " hay là thích mình ? " " Phải vậy không ta hay..aiss lại ảo tưởng nữa rồi " Cả ngàn thắc mắc hiện lên trong đầu nó chưa có lời giải đáp.

- yahh !? Làm gì đứng ngây ra đó vậy lên nhanh đi - Xiumin đã yên vị trên xe

- Ờ..- Ngọc cũng lon ton chạy ra ngồi đằng sau

- Chắc là an toàn không ? Cậu mà chạy là tôi sợ lắm à nha - Ngọc nghi ngờ đánh nhẹ Xiumin

- Yên tâm đi tôi chuyên nghiệp xe gì cũng biết, không tông vào cột đèn như vậy đâu nha, giờ xuất phát!

Xiumin đắc ý nói dứt thì chạy vì đột ngột nên Ngọc có phần hoảng hồn nên tay bất giác ôm eo cậu, Xiumin chỉ ôn nhu cười mỉm..

______________________

Trong nhà của Chanyeol lúc này chỉ còn vài người hầu vì vừa sáng sớm chủ tịch và phu nhân Park đã đi tiệc của đối tác làm ăn nên trên lầu chỉ còn một thân nhỏ bé và một thân to lớn vẫn đang nằm tren giường chưa muốn dậy...

Ánh sáng mặt trời hắc vào cửa sổ chiếu vào mặt khiến Quyên bừng tỉnh, nó bắt đầu cử động nhưng cảm thấy có luồng hơi ấm và hơi thở ai đó thở ra phía trên đầu nó nên bất giác nó ngước lên..

Một nam thần đang ngủ say giấc nồng, đôi mắt hai mí thật đẹp sóng mũi cao vút làn da trắng thật quyến rũ trong lúc ngủ. Nó nhẹ cười rồi nhắm mắt lại nhưng..

" Khoan đã..có gì đó sai sai.."

Và...

- Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh của nó cất lên làm cả xóm giật mình, ngay cả ông già nhà bên cạnh đang chăm chút tỉa lá cây làm sao cho đẹp nghe thấy cũng giật mình lỡ tay cắt luôn chiếc lá mất.

- Mới sáng làm gì ồn ào vậy

Chanyeol mơ mơ màng màng vươn vai mở mắt ra đầu rối bù nhìn cái người đang đứng ở cạnh giường vẻ mặt khó chịu.

- Cậu..cậu..đêm qua...làm gì tôi..hả !! - Quyên lấy hai tay che người lại..

- Cậu nhìn lại cơ thể cậu xem còn mặc quần áo không mà kêu làm gì ? - Chanyeol ngồi dậy mặt bơ phờ nói

- Hôm qua tôi có tấn gối lại kia mà - Quyên ấp úng nói

- Cậu nhớ lại mọi lần tôi ngủ với cậu đi tôi đã giải thích thế nào thì tối qua y như vậy đó..- Chanyeol nói mà mắt mở không lên

- Tưởng..cậu làm gì chứ..- Quyên ỉu xìu giọng xuống

- Cậu biến thái mà cứ nghĩ người ta là biến thái thật là..- Chanyeol bật cười

- C..Cái gì mà biến thái cơ chứ..cậu thấy..tôi biến thái lúc nào mà nói - Quyên có tật giật mình nên vừa nói là nó trả lời lại ngay

- Tôi đùa mà làm gì kích động vậy, thôi nằm xuống ngủ tiếp đi cô nương - Chanyeol kéo nó lại nằm xuống giường rồi bỏ đi đâu đó

- này..đi đâu vậy - Quyên thắc mắc nên hỏi

- Đi tìm đồ ăn sáng, à mà hôm nay ba mẹ tôi đi rồi cứ tự nhiên đi

Chanyeol nói dứt đi ra khỏi phòng để lại nó nằm trên giường, nằm suy nghĩ một lúc thì mỉm cười rồi nhắm mắt thiếp đi một lúc..

_______________________

Xiumin chạy với tốc độ bàn thờ nhanh ơi là nhanh làm cho cái người ngồi sau phải nhắm tịt mắt tay ôm chặt cứng cậu làm cho cậu " ghiềng " cười tủm tỉm

- Chạy chậm lại đi ! - Ngọc hét lớn

- Chạy như thế mới vui - Xiumin vẫn giữ tốc độ cũ

- Không! Cho tôi xuống...huhu..tôi muốn xuống - Ngọc khóc không ra nước mắt

" KÉT "

Xiumin thắng gấp làm Ngọc đập mạnh đầu vào lưng Xiumin, tay càng siết chặt vào eo cậu như nó đang ôm trọn lấy Xiumin vì bị ôm chặt nên khựng lại tim thì đập loạn xạ..

- Cậu..có sao không..

Xiumin ấp úng hỏi người phía sau rồi nhìn xuống cái vòng tay ấy, Ngọc cảm thấy không ổn nên nhìn lại thấy thế liền vụt tay ra ngại ngùng ấp úng trả lời mặt thì đỏ lên.

- Đã bảo...là chạy chậm mà..đáng ghét! - Ngọc đánh vào lưng cậu thêm vài cái nhưng nhẹ

-A...

Tiếng la khẽ của Xiumin làm Ngọc giật mình nó bước xuống xe đi đến nhìn xem Xiumin bị gì..

- Cậu bị sao vậy, tôi xin lỗi đánh cậu đau hả ? - Ngọc lo lắng

- Tôi giỡn thôi

Xiumin nở nụ cười toả nắng làm Ngọc càng ngại ngùng hơn, nó nhăn mặt đánh vào ngừoi Xiumin lần nữa nhăn nhó nói.

- Cậu thật là..aiss đồ đáng ghét !!

- Thôi lên xe đi haha nhìn cậu giận như trẻ con vậy, thôi lên đi còn đi ăn sáng rồi uống trà sữa nữa - Xiumin cười nắm lấy cổ tay nó kéo ra sau xe Ngọc cũng nhẹ nhàng bước lên ngồi yên vị

- Cơ mà lần này không làm tôi sợ nha - Ngọc cười mỉm

- Biết rồi thưa tiểu thư ạ bây giờ đi thôi !!

Xiumin ngồi trước vẫn tươi cười, còn người phía sau cũng cười tủm tỉm cơ mà lần này không đánh nữa vì sợ ai kia đau mà xót lòng xót dạ.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đến tiệm trà sữa, lần này là chậm rãi từ từ chứ không có nhanh như lúc nãy..

______________________

Mặt trời đã lên cao hơn lúc nãy đã 9h sáng, Quyên lúc này lại một lần nữa thức giấc vì đã ngủ đủ giấc với cả vì một mùa hương nào đó từ bếp, mùi hương là của..

Thức Ăn !

- Đói bụng quá a~...cái tên Chanyeol đâu mất tiêu rồi

Quyên ngồi dậy vươn vai dụi mắt như một đứa trẻ chu cái mỏ lên nhìn xung quanh.

Bước xuống giường nó đi chậm ra khỏi phòng và bước xuống lầu, trong bộ đồ ngủ hình con hươu vừa thấy những người hầu là nó gật đàu cúi chào ngay, thấy những cô người hầu đang bưng bê gì đó thì nhanh chóng chạy xuống phụ giúp, nói chung rất lễ phép và mọi người rất ngạc nhiên vì không ngờ bé tí như nó mà khoẻ đến vậy.

" Con bé dễ thương quá "

" Cậu chủ tốt số thật "

" Cô bé rất giỏi a~ lại còn khoẻ mạnh nữa "

Tất cả những lời khen từ những người hầu trong nhà bắt đầu truyền tai nhau. Còn nó thì sau khi giúp mọi người rồi chạy nhanh vào trong bếp tìm xem cái mùi thức ăn thơm phứt đó từ đâu ra..

- Cô chủ vào trong bếp đi cậu chủ đang nấu ăn đó - một người hầu lớn tuổi thấy Quyên thì nói

- ..c...cô chủ..bác ơi con chưa phải là thành viên chính thức mà..- Quyên cười gãi đầu

- Aigo dù gì cũng về chung nhà mà, mà hình như đã lâu rồi mọi ngừoi mới thấy cậu chủ nấu ăn lại chứ mọi lần sáng ra là xách xe đi mất rồi, cô chủ vào trong đi - Chưa kịp để nó trả lời là người hầu đó đã đẩy nó vào trong bếp rồi

Bước vào nó thấy một dáng người to lớn đang mặc cái tạp dề đang đứng nấu ăn, nó đi chầm chậm lại phía con người đó nhón chân lên dòm một cái thì có một giọng nói cất lên làm nó giật mình..

- Làm gì dòm dữ vậy thấy tôi nấu ăn lạ lắm à, hay đẹp trai quá chịu không được

Chanyeol tay thì hoạt động gương mặt nhìn sang nó nở một nụ cười chết người làm nó ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng mặt.

- Đâu ra..đồ ảo tưởng..mà..đang nấu gì vậy ? - Quyên ấp úng trả lời rồi đánh sang chuyện khác

- À !? Nấu đồ ăn sáng thôi, nè nha tôi nấu ăn ngon lâm đó chứ đùa, ngồi vào bàn làm gần xong rồi bưng hai vợ chồng mình ăn

Chanyeol nói rồi nháy mắt làm một phen tim nó lẫn đi một nhịp vì đang trong tình trạg hoảng loạn khi thấy cái nháy mắt đó.

- vợ chồng cái con khỉ !? Aiss đánh chết bây giờ nha - Quyên vá tay lên cậu né rồi nó xoay đi cười lén thích thú

....

- Xong rồi đây ăn thôi - chanyeol bưng hai dĩa thức ăn sáng ra bàn

- Awww thơm qá, ăn nhanh ăn nhanh

Quyên nãy giờ vì đói bụng nên khi bưng thức ăn ra mặc kệ có bỏ thuốc độc hay không nó cầm nĩa lên và ăn khí thế anh hùng.

- Không sợ tôi bỏ thuốc độc sao ? - Chanyeol cười nhếch mép

- Khùng quá, cậu không dám làm thế đâu

Quyên chu mỏ lên khẳng định làm cậu bật cười và cả hai bắt đầu chiến

_____________________

Sau khi đi ăn sáng Xiumin và Ngọc đi đến quán trà sữa gần đó, vừa thắng xe Ngọc đã nhảy ào xuống bay vào trong nhanh như chớp làm Xiumin phì cười.

Cậu đi vào trong đã thấy nó đứng mê mẫn nhìn những ly trà sữa đang được pha chế rất điêu luyện nha, trộn các gia vị và nguyên liệu nhìn rất ngon nên cả hai đã gọi nhanh một ly cho mỗi người.

Đã lâu không được Ngọc rất nhớ cái hương vị trà sữa, nên vừa bưng ra bàn là nó đã xơi gần nửa ly, Xiumin ngồi đối diện nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên cậu vừa nhìn nó uống vừa cười vì vẻ đáng yêu của nó..

Một lúc sau...

- Về thôi ! - Ngọc nói nhưng lại tiếp tục làm thêm một ly trà sữa

- Thôi về giờ chán lắm tôi chỉ ở nhà một mình, hay đi dạo đi - Xiumin đề nghị

- Cứ gửi ở đây giữ là được mà...đi nha ? - Xiumin lôi kéo

- Okie dù gì cũng đang chán ! - Ngọc nói rồi làm cho xong ly trà sữa..
.
.
.
.
Sau khi tàn phá mất ly trà sữa xong thì Ngọc và Xiumin đi dạo họ đi đến Lotte World ở gần đó rồi ngắm nhìn và chơi những trò chơi thú vị.

Hai ngừoi đang mãi đi ngắm nhìn, chợt Ngọc đi đâu mất bỏ lại mình Xiumin không biết đồ ngốc nghếch kia đi theo sau mình mất tích mà vẫn ung dung đi.

- Yah ! Tý nữa ra công viên chơi không ? - Không có tiếng trả lời

- Sao không trả lời, đi nha! - Xiumin quay lại thì không thấy Ngọc đâu, cậu vội vàng chạy đi tìm

Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ cũ chợt khựng lại nhìn cái con người kia đang đứng chơi trò gắp thú bông, hơn nữa mặt còn tươi rối nữa nha, lâu lâu má lại phồng lên chân thì đá nhẹ nhẹ vào cái máy khi không gắp được con gấu nhìn nó cực đáng yêu a~, thấy thế Xiumin thở phào rồi đi đến bên cạnh Ngọc.

- Đi mà chẳng nói làm tìm muốn chết - Xiumin khoanh tay nói

- Gắp gắp cho tôi đi.!

Ngọc phồng má chỉ chỉ cái máy làm cho tên kia muốn xỉu vì cái bản mặt đáng yêu kinh khủng của Ngọc trước mặt. Xiumin nhìn cái máy rồi tỏ vẻ đắc ý

- Ai mà dở như cậu, trò trẻ con dễ thế mà cũng không gắp được, xem tôi nè !

Xiumin đẩy đẩy Ngọc sang một bên mà không quên cười với nó một cái rồi xắn tay áo lên giống như thành thạo lắm vậy đó.

Cơ mà chơi cả chục lần vẫn không được một con nào đúng là làm cho tên bánh bao mất mặt quá mà, xíu nữa thôi là được nhưng lại rơi xuống, cứ thế mà lặp đi lặp lại làm cậu muốn đập nát cái máy, cậu liếc nhìn cái mặt thèm muốn con gấu bông bên trong tủ thú bông mà mắt ngấn nước, muốn lắm cơ mà nãy giờ tên này vẫn không gắp được.

Cậu dồn hết khả năng của bản thân vào lần gắp thú này, nhất định sẽ gắp được con gấu bông ấy cho Ngọc.

Ngọc hồi hộp chờ đợi nuốt nước bọt nhìn từng chuyển động của cái máy.

Và cuối cùng..

TING

- Yahh gắp được rồi hú hú - Ngọc nhảy lên vui mừng rồi cúi xuống lấy con gấu bông hình gấu trúc

- Vui rồi nha - Xiumin cười nhìn Ngọc đang ôm con gấu tay nất giác đưa lên xoa đầu nó

- Đa tạ - Ngọc cười cười rồi ôm con gấu tiếp tục đi dạo

Hai người đi nói chuyện vui vẻ, hai ngừoi cùng bước qua vạch đường để đến bên kia đường trong thời gian dành cho người đi bộ

Ngọc ung dung lắc lư đi trước, con Xiumin nối bước theo sau. Qua đến bên kia đường Ngọc mò mò tìn thứ gì đó.

- Chuyện gì vậy - Xiumin thắc mắc

- Con gấu bông đâu rồi ?

Ngọc tìm kiếm quay qua quay lại Xiumin lúc này phì cười lớn làm mọi người đi xung quanh đó ai cũng nhìn, Ngọc vì thấy ngượng nên nhanh chóng bịt miệng Xiumin lại..

- Làm gì mà cười

Ngọc nhăn nhó Xiumin cái tay chỉ chỉ vào con vật mà Ngọc đang cầm trong tay đó là con gấu bông nãy giờ nó vẫn yên vị trong tay của Ngọc mà chẳng hiểu đầu óc nó để đâu nó lại tưởng con gấu bị rơi mất.

- Aiss..đầu óc tôi bị sao rồi có khi nào..trà sữa có thuốc làm giảm trí nhớ hông ? - Ngọc ngây thơ hỏi

" BỐC " Xiumin bún đầu nó một cái nhẹ

- Ngốc nghếch vậy cũng nghĩ ra được, do đãng trí thôi cậu vừa đi vừa nghĩ chuyện gì phải không ? - Xiumin kê sát mặt lại gần nó làm nó ngại ngùng chẳng dám nhìn

- Th..Thôi trưa rồi về nhà thôi..

Ngọc không trả lời chỉ đánh sang chuyện khác rồi bỏ đi ngay để cậu đứng đó cười tủm tỉm khoái chí..

_____________________

Xiumin chạy xe chở nó về vừa gần đến nhà cậu bất chợt thắng lại đột ngột

- Gần tới không không chạy tới luôn đi sao dừng vậy ? - Ngọc hỏi

- Cậu nhìn người kia..phải Jungkook không ?

Xiumin chồm người ra sau nói với Ngọc, nó nghiêng người qua về phía trước, đúng là người đứng trước nhà chính Jungkook vì nhà sát bên nên chắc cậu ta sang chơi thấy thế Ngọc nói.

- Đúng rồi chạy tới đó đi mau lên - Ngọc hối thúc Xiumin chạy tới

- Jungkook a~- Ngọc gọi

- Òh ! MinHee Minseok, sao hai cậu lại đi chung ? - Jungkook ngạc nhiên nên hỏi

- Ừm tụi mình có hẹn đi uống trà sữa mà cậu sang chơi sao hay tìm anh Kris ? - Ngọc hỏi

- Tớ định sang kiếm cậu với ChoWon nói chuyện đỡ buồn á, mà chẳng thấy ChoWon cậu ấy đâu ? - Jungkook cười

- À..cậu ấy..

- Wonnie đang ở nhà của Chanyeol rồi nên cậu ấy không ở đây

Xiumin dành câu trả lời ấp úng kia của Ngọc, vừa dứt khuôn mặt Ngọc lẫn Jungkook đều ngạc nhiên trợn mắt.

- À..ra vậy sao ? Vậy tớ về đây..- Jungkook gãi đầu nói rồi xoay lưng

- Jungkook à cậu ko vào sao ? - Ngọc nói vọng

- Không không cần đầu với lại có cũng có việc chưa làm xong hơ hơ - Jungkook gãi đầu cười tít mắt

- Òh vậy xong thì qua nhá !!

- Ok

Dứt lời nói và nụ cười thiên thần ấy cậu xoay lưng đi đằng sau đó là một nụ cười nhếch mép ánh mắt đầy tức giận.

Xiumin đứng đó nãy giờ để ý từng cử chỉ và hành động của Jungkook cậu không khỏi nghi ngờ cậu khẽ nhíu mày nhìn theo bóng dáng Jungkook bước đi vào trong nhà khi Ngọc đang mở cửa thì cậu đã chứng kiến được một hình ảnh bất ngờ đó là ánh mắt đầy sát khí của Jungkook đang nhìn chăm chăm vào cậu khi vừa đóng cổng lại.

.
.
.
.
End chap 23

Vai phản diện vai phản diện vai phản diện a~, thật là một ngày không yên tâm tí nào ><

Mọi người tiếp tục bình chọn và cmt nhé cảm ơn m.n rất nhièu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro