Chap 2 . Không hề đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Park ChanYeol không còn biến cậu trở thành chân sai vặt của hắn nữa, sáng nào thức dậy đều đã thấy hắn không có ở nhà hỏi quản gia thì mới biết Park ChaNyeol đã đi học từ sớm, KyungSoo trước đây trong lòng luôn cảm thấy hắn thật sự phiền phức đến mức đáng ghét, nhưng cho đến hiện tại....cậu dường như đã quá quen thuộc với việc bản thân luôn bị hắn sai khiến. Nhưng ngày nay thực sự cậu đều có cảm giác gì đó không được quen thuộc cho lắm.

Hôm nay là một ngày sáng chủ nhật, BaekHyun và ChanYeol thông thường sẽ cùng nhau đi luyện võ, từ sáng sớm BaekHyun đã đến Park gia, nhưng không phải là đến ọi Park ChanYeol mà anh chạy thẳng vào phòng cậu trèo lên trên giường, KyungSoo đang mơ màng ngủ thấy có cái gì âm ấm đang bọc quanh mình thì hơi hé mắt ra nhìn.

"Bé con à! Mau dậy thôi, chúng ta cùng đi chơi nào!"

BaekHyun đưa tay lên nhéo má KyungSoo khẽ mỉm cười thật tươi, cậu ở trong lòng anh cảm nhận được sự ấm áp mà không muốn thức dậy còn có tình rúc sâu vào trong lòng BaekHyun tiếp tục tìm hơi ấm. BaekHyun nhìn KyungSoo mà phì cười, đúng là đáng yêu hết sức tưởng tượng đi. 

Park ChanYeol từ sớm đã tỉnh lại, nghe được tiếng Byun BaekHyun ở dưới nhà và tiếng chạy lạch bạch của anh, cứ nghĩ anh sẽ đến phòng hắn ai ngờ mãi mà chẳng thấy BaekHyun xuất hiện nên hắn cũng tò mò mở cửa phòng ló đầu ra xem, thấy phòng đối diện mình không đóng cửa, cũng lại có tiếng động nên hơi ngó vào xem.

Vừa mới liếc qua liền nhìn thấy cảnh tượng hai con người đang nằm trên giường đùa nghịch, Park ChanYeol có chút không vui liền quay trở về phòng. Đúng thật là...Do KyungSoo chỉ mới mấy ngày không quản giáo cậu cẩn thận liền có thể chạy theo Byun BaekHyun, Park ChanYeol chính là đang vô cùng không thích điều này.

"DO.KYUNG.SOO"

Park ChanYeol trở về nằm trên giường, với đại một quyển sách nào đó cầm, sau đó lấy hơi thật to hét ầm lên. KyungSoo đang ngủ nghe thấy tiếng nói này liền giật bắn cả mình từ trong lòng BaekHyun liền bật dậy chạy chân đất một mạch sang phòng Park ChanYeol. Hai mắt lúc này còn mơ mơ màng màng bây giờ liền tỉnh táo trở lại, đứng trước cửa phòng hắn không dám nói nửa lời.

"Chuẩn bị quần áo đi, lát cùng tôi và BaekHyun đi chơi."

Park ChanYeol liếc mắt nhìn cậu, sau đó không nói gì nữa tiếp tục ngó vào cuốn sách trên tay. KyungSoo cũng không nói gì chỉ tiến vào trong phòng hắn bắt đầu gấp chăn màn chuẩn bị quần áo cho hắn, sau khi làm xong định trở về phòng nhưng sau khi nhìn cuốn sách trên tay Park ChanYeol thì cậu có chút khó hiểu...hắn đang cầm sách ngược??? Chẳng nhẽ là đang luyện mắt sao?

"Cậu chủ...sách cậu bị ngược"

KyungSoo sau khi nói xong liền chạy tót ra khỏi phòng, Park ChaNyeol lúc này mới để ý đến cuốn sách trên tay mình, đến khi nhìn lại hắn chỉ muốn đập đầu vào tường, trời ơi đúng là quê chết đi mà! KyungSoo sau khi chuẩn bị xong thì lon ton chạy xuống phòng khách, cả BaekHyun và Park ChanYeol đều đã ngồi đó.

"KyungSoo...bộ đồ này thật đẹp nha!"

BaekHyun nhìn thấy cậu liền đứng dậy chạy ra xoay KyungSoo quay một vòng để nhìn, đúng là thực sự bộ đồ cậu đang mặc rất hợp với dáng người, nhìn KyungSoo mặc quả thực BaekHyun cũng thấy vô cùng đáng yêu. KyungSoo được BaekHyun cứ chăm chú nhìn đâm ra thành ngại cuối cùng ra ghế ngồi cạnh Park ChanYeol. Park phu nhân cũng từ trong phòng đi ra nhìn bộ đồ trên người KyungSoo liền mỉm cười rạng rỡ.

"Đúng là rất hợp, con mắt của ChanYeol thật rất tốt, nhìn qua cũng chọn được một bộ đồ hợp với KyungSoo như vậy."

Bà đi lại gần, nắm lấy cằm KyungSoo khẽ lắc lắc cưng nựng, KyungSoo từ trước tới nay cứ tưởng bộ đồ này là do Park phu nhân chọn, không ngờ lại là Park ChanYeol. Hơi đưa ánh mắt liếc sang nhìn hắn, Park ChanYeol cũng đang nhìn cậu khẽ mỉm cười, KyungSoo sau đó cũng quay đi thầm cười trong lòng, thì ra cậu chủ cũng đối với cậu rất tốt.

"Được rồi mấy đứa đi chơi đi, quản gia Min nhất định phải quản lí bọn nhỏ thật tốt đấy, tôi có việc phải đi rồi!"

Park ChanYeol, BaekHyun và KyungSoo được đưa đến một khu đất trống rất yên tĩnh, KyungSoo vừa đến nơi liền bị BaekHyun kéo xuống dưới, Park ChanYeol ban đầu cũng định muốn cùng KyunGSoo đi xuống nhưng nhìn thấy BaekHyun có ý định này trước lại liền rút tay lại đút vào trong túi áo, bước xuống xe.

BaekHyun lấy trong cốp xe 3 cái vợt đi lại đưa cho KyungSoo hai cái ý muốn bảo cậu cùng ra rủ Park Chanyeol cùng chơi, KyungSoo nhìn BaekHyun có chút chần chừ cậu sợ hắn không muốn lại còn nổi cáu với mình nữa, nhưng nhớ lại chuyện hắn chọn quần áo giúp mình thì tiến gần về phía hắn. Park ChanYeol đang ngồi ở dưới một gốc cây, lưng dựa vào thân cây đôi mắt nhắm nghiền im lặng. KyungSoo nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa chiếc vợt cầu lông về phía hắn.


"Cậu chủ, có muốn cùng chơi..."

"Không, tự chơi đi."

Câu nói của KyungSoo chưa được hoàn thành thì Park ChanYeol đã nhanh chóng trả lời, tiếp tục nhắm mắt lại. KyungSoo cũng không nói gì nữa, đặt chiếc vợt xuống cạnh hắn quay sang cùng chơi với BaekHyun. Một lúc sau quản gia riêng của Park ChanYeol đi đến cúi đầu chào hắn sau đó nói.


"Hiện tại phu nhân đang tới nơi đó...cậu chủ có cần tiếp tục đi theo?"

Park ChanYeol nghe được lời nói đó thì mắt liền mở ra, ngẩng đầu lên nhìn quản gia riêng của mình, chỉ ngón trở xuống đất ý bảo người kia người xuống, hắn tiếp tục dựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi chân trời phía trước khẽ nhếch môi cười.

"Hiện tại có lẽ chỉ còn một mình anh trung thành với tôi..sau này đến khi nắm quyền công ty tôi nhất định không ngược đãi anh. SuHo, có phải ai cũng không nên quá tin tưởng không?"


SuHo liếc mắt sang nhìn Park Chanyeol, khẽ bật người. Cách ăn nói của hắn y là người hiểu rõ nhất, dù nói chuyện với người hơn tuổi thì hắn vẫn ngông cuồng như vậy, thực sự mà nói nếu nghe không quen nhất định hắn đã sớm bị người khác đánh cho tới chết vì tội thích ngồi lên đầu người khác như vậy, nhưng đó là bản tính của hắn ngoài miệng tuy ngông cuồng nhưng thực chất ý nghĩa câu nói thì không.

ChanYeol vẫn ngồi như vậy không nói thêm lời nào, SoHo cũng như vậy mà rời đi. Hắn còn nhớ rất rõ, cái ngày mà chính mắt hắn chính tai hắn nghe được âm mưu của mẹ mình cùng chủ tịch Beauty. Nếu hôm đó hắn không vô tình nghe được thì cũng sẽ không biết ba mình chết là một phần do mẹ của mình. Hắn cũng biết tại sao bà ta đưa Do KyungSoo đến cùng chung sống với hắn, chính là để đẩy mối quan hệ của hắn và KyungSoo trở nên thân thiết hơn. Cho dù mai sau hắn có biết cũng sẽ nương tay vì KyungSoo. Nếu bà ta muốn như vậy, hắn sẽ chơi cùng bà ta cho tới cùng, dù có là mẹ ruột thì sự phản bội của bà ta hắn cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ.

Liếc mắt sang nhìn KyungSoo đang ở gần đó cùng BaekHyun nô đùa, trong ánh mắt hắn có một chút gì đó khó hiểu vô cùng. Nhìn nụ cười đó..hắn không tin KyungSoo chung một ruột với những người kia, nhưng hắn trước mặt bọn họ đều phải giả vờ bản thân cực kì ghét cậu, mỗi lần đánh KyungSoo hắn đều cảm thấy bản thân thực sự thực quá đáng nhưng nếu không như vậy thì tương lai sau này không chỉ hắn mà cả KyungSoo cũng không thể yên ổn. Con người này có thể vì hắn chịu thiệt, thì sau này hắn tuyệt nhiên sẽ không bỏ mặc cậu...

KyungSoo đang chơi cầu, cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình quay ra đằng sau đồng thời nhìn thấy Park ChanYeol vừa quay đi cậu có chút nhăn mặt khó hiểu, chạy ra xe lấy hai chai nước KyungSoo tiến lại gần nơi Park ChanYeol đang ngồi, đôi mắt hắn nhắm nghiền dường như không hề biết KyungSoo đang bước tới gần, cho đến lúc cậu đứng trước mặt hắn, che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào đôi mắt Park ChanYeol mới để ý, mở mắt ra.

"Cậu chủ...nước của cậu." KyungSoo đưa chai nước ra trước mặt hắn, giọng nói có phần hơi ấp úng. Park ChanYeol đưa tay lên nhận lấy chai nước, KyungSoo cứ đứng mãi trước mặt hắn không biết bản thân nên làm cái gì, Park ChanYeol nhìn biểu cảm tiến thoái lưỡng nan của cậu mà khẽ cười.

"Nếu chơi chán rồi thì ngồi xuống đây, tôi đáng sợ đến vậy sao?"

Park ChanYeol đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt KyungSoo, cậu "nhận được lệnh" của Park ChanYeol ngay lập tức ngồi xuống cạnh hắn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá lớn, Park ChanYeol cũng không để ý điều này. Cái mà hắn để ý chính là hắn không thể nhớ nổi số lần hắn nói với cậu 6 từ "Tôi đáng sợ đến vậy sao?" Thực sự đó là một con số nhiều đến vô cùng, nhưng thực sự cậu luôn sợ hãi hắn mà luôn giữ khoảng cách với hắn. Không hề đối với hắn thân thiện như những người khác.

"Thực sự nhìn cậu rất đáng sợ, kể cả hành động của mình cũng như vậy...."

KyungSoo lén nhìn nhìn biểu cảm trên mặt Park ChanYeol, thấy hắn không cau có như bình thường thì mới an tâm. Park ChanYeol cũng để ý cái liếc mắt của cậu, khẽ mỉm cười lắc đầu ngao ngán, nếu so KyungSoo với độ tuổi của cậu thì đúng là suy nghĩ quá mức trẻ con đi. Hắn đứng dậy bước thẳng về phía xe, đi được vài bước thấy cậu vẫn còn ngồi đó ngơ người không hiểu gì, Park ChanYeol không quay đầu lại hai tay nhét vào trong túi áo nói.

"Nếu tôi không đáng sợ với cậu, thì tương lai của cả hai chúng ta đều sẽ không yên ổn. Đứng dậy đi, chúng ta trở về nhà..."

Nói xong hắn liền bước đi thẳng, KyungSoo đặt chai nước xuống đất sau đó chạy theo hắn lên trên xe. Trên đường trở về KyungSoo cùng BaekHyun nói đủ thứ chuyện cười đùa vui vẻ, chỉ riêng có Park ChanYeol vẫn ngồi yên một chỗ thỉnh thoảng nhếch môi cười trước câu nói ngớ ngẩn của KyungSoo, sau đó nụ cười lại chợt vụt tắt. KyungSoo cũng để ý tới Park ChanYeol, sau đó chợt nhớ lại lời nói lúc nãy của hắn, tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn cảm thấy trong câu nói của hắn cũng có một sự quan tâm nào đó. Thực chất con người này không hề đáng sợ như vậy nghĩ...
-End chap-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro