Chap 1. Bắt đầu cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi mẹ KyungSoo mất đi, cậu được nhận sự giúp đỡ từ Park phu nhân giúp lo hậu sự cho mẹ của KyungSoo. Sau đó cậu được Park phu nhân đưa về cùng chung sống với gia đình bọn họ. Nhưng trớ trêu thay, con trai của bà –Park ChanYeol. Hắn ta không hề ưa thích cậu một chút nào, điều đó đã được thể hiện một cách rõ ràng khi lần đầu tiên cậu tới Park gia.

"ChanYeol, đây là KyungSoo...sau này con phải đối xử tốt với em đó!"

Park phu nhân dẫn KyungSoo đến trước mặt Park ChanYeol, hắn tuy chỉ hơn cậu một tuổi nhưng nhìn hắn không hề giống một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến cử chỉ, tất cả đều giống như một người đã trưởng thành. Park ChanYeol đang nằm trên ghế sofa đọc sách, nghe thấy tiếng của mẹ mình liền hơi ngó mắt sang. Hắn nhìn cậu với nửa mắt, ánh mắt hắn chợt đanh lại, ngồi dậy đặt cuốn sách sang một bên.

"Đối xử tốt? Cậu là con trai hai ba tôi sao?"

Park ChanYeol nhếch môi tạo nên một nụ cười đầy khinh thường, bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cằm cậu, ánh mắt đưa sang như muốn thăm dò thái độ của mẹ mình, sau đó hất tay một cái làm KyungSoo nghiêng mặt sang một bên, sau đó đứng dậy tính trở về phòng thì liền bị Park phu nhân chặn lại.

"Dù sao con cũng nên đưa em lên phòng chứ?"

Dù nghe được câu nói này, anh vẫn không quay đầu lại chỉ dừng lại cho đến khi chắc chắn Park phu nhân không nói thêm lời nào nữa liền bước thẳng lên cầu thang. Park phu nhận nhìn cậu con quý tử của mình như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, gọi người làm tới đưa KyungSoo lên phòng bà đã chuẩn bị cho cậu.

Cậu được đưa tới một căn phòng rất rộng ở trên tầng hai, trong phòng đều có đầy đủ những thứ cần thiết như giường ngủ, bàn học, máy tính, tủ đồ chơi, tủ sách còn có cả phòng tắm riêng nữa. Tất cả mọi thứ đều còn mới, căn phòng được bài trí theo hướng màu chủ đạo là xanh da trời màu mà KyungSoo đặc biệt ưa thích. Trên giường được trải bộ chăn ga hình Doremon vô cùng đáng yêu. KyungSoo đứng ở giữa phòng xoay một vòng chậm ngước mắt nhìn xung quanh. So với căn phòng đơn sơ trước đây của cậu, quả thực căn phòng này hơn hẳn nó một sự đẳng cấp.

KyungSoo mang tiếng là con trai duy nhất của một công ty lớn nhưng cậu và mẹ lại chỉ được ở một căn phòng bé cách xa phòng của ba rất nhiều, ba của cậu cũng chỉ thỉnh thoảng đến đó để hỏi thăm KyungSoo nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến mẹ cậu.

Thực sự ba của KyungSoo cũng rất muốn để cho cậu ở một căn phòng rộng hơn, đầy đủ tiện nghi hơn nhưng KyungSoo từ nhỏ đã rất bám mẹ. Thấy mẹ mình ngày nào cũng ở trong căn phòng nhỏ đầ hiu quạnh đó dù ba có muốn cậu đi cậu cũng nhất quyết không rời, vì cậu muốn ở với mẹ. Cậu sợ mẹ sẽ có cảm giác cô đơn, trống trải....

"Nếu không còn gì tôi xin phép đi làm việc, nếu có gì cậu cứ gọi cho tôi."

Người giúp việc đó đứng ở ngoài cửa, thấy KyungSoo không có điều gì căn dặn liền xin phép đi làm việc của mình, KyungSoo không nói gì chỉ quay lại mỉm cười thật tươi nhìn người đó rồi gật đầu. Bởi vì cửa phòng không đóng, vậy nên Park ChanYeol đã đứng ở ngoài từ rất lâu quan sát cậu, KyungSoo không hề biết điều này cho tới khi giọng nói của hắn vang lên phía cửa phòng.

"Đúng là khác hẳn một cấp bậc, cuộc sống trước đây của cậu thiếu thốn lắm sao?"

Hắn khoanh tay bước vào bên trong, tiến lại gần cậu trong ánh mắt hắn có sự chế giễu nhìn KyungSoo. Cậu nhìn hắn, đôi chân bất giác lùi lại vài bước, con người này đem lại cho cậu một cảm giác thực sự vô cùng đáng sợ, nhưng cầu lùi một bước hắn lại tiến một bước cuối cùng ép sát KyungSoo vào góc tường, Park ChanYeol nhếch môi cười nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi đáng sợ đến mức đó sao? Do KyungSoo, nghe cho rõ...cậu ở đây không phải là ở không đâu. Từ nay...cậu là của tôi..."

Từ ngày hôm đó, KyungSoo đúng thật là của Park ChanYeol nhưng "của hắn" là gọi một cách tế nhị, còn nếu nói thẳng ra thì chính là "osin cao cấp của hắn", cậu chính là từ ngày hôm đó tất cả những công việc liên quan đến Park ChanYeol thì đều đến tay KyungSoo. Từ việc phải thức dậy từ sớm ủi quần áo, chuẩn bị bữa sáng vào hộp, hay lau giày cho hắn đều là cậu làm. Cho đến khi về nhà giặt quần áo, làm chân sai vặt, đều là cậu làm. Nhiều lúc KyungSoo cảm tưởng bản thân giống như một con cún mặc sức cho chủ nhân tha hồ ra lệnh vậy.


Đó là một buổi chiều trời nắng, KyungSoo vừa đi học về vào đến phòng khách liền bị ném vào người một đống quần áo bẩn thỉu, ngước mắt lên nhìn Park ChanYeol cậu khẽ cau mày, đây là những bộ đồ cậu mới giặt cho hắn từ ngày hôm qua.

"Đừng có lười, chỉ là vài bộ đồ còn không giặt sạch? Nếu cậu không giặt tối này khỏi ăn cơm đi."

Đúng lúc đó Park phu nhân từ bên ngoài bước vào, thấy Park ChanYeol đang nằm trên ghế sofa ăn khoai tây còn KyungSoo thì đang nhặt đống quần áo bẩn dưới sàn lên bà liền cau mày đi vào bên trong lôi hắn ngồi dậy, Park ChanYeol dù bị lôi dậy cũng không hề bất ngờ, chỉ ngước ánh mắt như muốn trêu ngươi người đối diện nhìn bà.

"Vậy chẳng nhẽ để cậu ta ăn không rửng mỡ ở đây?

"Con..."

Park phu nhân chưa kị nói gì thì Park ChanYeol đã đứng dậy một mạch đi thẳng lên tầng, bà quay sang ánh mắt nhìn KyungSoo có phần cảm thấy có lỗi, cậu chỉ ngước lên nhìn bà mỉm cười sau đó mang quần áo đi...
_____________________________________

"ChanYeol, mẹ quyết định sẽ để KyungSoo học ở trường của con."

Trong bữa cơm bà Park đã đưa ra là đề nghị này, Park ChanYeol nghe xong có chút kích động nhưng rồi cuối cùng lại vẫn tỏ vẻ như chẳng nghe thấy gì chỉ liếc mắt sang nhìn KyungSoo đang ngồi cạnh bà Park, hắn khẽ nhếch môi cười sau đó đặt đũa xuống bàn một mạch rời khỏi phòng bếp.

KyungSoo nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng cũng có một chút lo sợ, quay sang nhìn Park phu nhân định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thấy cái gật đầu như muốn khích lệ cậu thì KyungSoo lại không nói gì nữa, tập trung vào ăn cơm.

Sau khi ăn xong cậu trở về phòng bắt đầu làm bài tập, sau khi làm xong đang chuẩn bị vào trong nhà tắm thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng đập cửa rất lớn. Chưa cần nhìn mặt đã biết ai là người đang ở bên ngoài làm loạn, cậu tiến ra đứng trước cửa có chút do dự không biết có nên mở hay không nhưng rồi cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đưa tay mở cửa.

Cửa về mở, Park ChanYeol từ bên ngoài liền xông vào đẩy ngã KyungSoo xuống sàn, không những vậy còn liên tiếp dùng chân đá vào người cậu, có nhiều cái còn đá lên mặt khiến KyungSoo có cảm giác đau đớn vô cùng, Park ChanYeol ánh mắt như hổ dữ nhìn cậu nghiến chặt răng cứ như vậy dồn hết sức xuống chân đá mạnh vào người KyungSoo.

"Nói...mày đã nói gì với bà ta? tại sao bà ta muốn chuyển mày tới trường chứ? Mày muốn người ta nhìn tao bằng ánh mắt gì?"

Hắn cúi xuống xách cổ áo KyungSoo lên, giọng nói mang phần tức giận. Một lực ném thẳng cậu vào tường tiếp tục đi lại gần, dẫm chân lên cánh tay của KyungSoo. Cậu bị hắn dẫm lên tay mà tựa hồ như cánh tay mình như sắp đứt lìa ra, đau mà không dám kêu lên, từ khóe mắt một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Park ChanYeol trong cơn tức giận, nhìn thấy giọt nước mắt của cậu như bừng tỉnh. 

"Cậu chủ, cậu làm gì cậu KyungSoo vậy đừng cậu ấy sẽ gãy tay mất."

Chị Hwang từ bên ngoài chạy vào kéo ChanYeol ra khỏi người KyungSoo, vừa một giây trước Park ChanYeol còn cảm thấy động lòng trước KyungSoo, nhưng khi vừa bị kéo ra thì ác tâm trong lòng liền nổi lên, hắn đẩy ngã chị Hwang xuống sàn đi lại gần xách cổ KyungSoo lên giáng xuống mặt cậu một nắm đấm thật mạnh.

Park ChanYeol tuy hiện tại mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng sức lực của hắn còn có thể vượt quá cả những thanh niên lớn tuổi. Hắn từ năm 4 tuổi đã bắt đầu luyện võ, những cú đánh mà hắn đã tạo ra đều mang một lực mạnh đến vô cùng, nếu một đám một nhát cũng có thể nói là đau điếng người, nhưng KyungSoo ngày hôm nay có thể nói là sống không bằng chết.

Park ChanYeol giơ tay lên, đang định tiếp tục giáng xuống mặt cậu một nắm đấm nữa thì bỗng nhiên hắn liền ngã khụy xuống, đằng sau Park ChanYeol bỗng xuất hiện một chàng trai khác. Người đó tiến lại gần đỡ KyungSoo ngồi lên ghế, sau đó quay sang nhìn Park ChanYeol cố tình đá một cái vào người hắn.

"Đúng thật là...học võ mà lại dùng để đánh người như vậy. Đúng là uổng phí công sức."

Anh ta định đá hắn thêm một phát nữa nhưng chị Hwang liền chạy lại đỡ Park ChanYeol trở về phòng. Chàng trai đó đi ra ngoài làm một cái gì đó, khi quay lại trên tay cầm theo một hộp thuốc to đùng. Bắt đầu ngồi cạnh KyunGSoo bôi thuốc vào các vết thương cho cậu, lúc bôi KyungSoo có vẻ đau mà hơi lùi lại né tránh, thì chàng trai đó lại càng cố gắng nhẹ tay hơn. Xong xuoi, anh ất đồ vào trong hộp quay sang nhìn KyungSoo.

"KyungSoo à! Lần sau em đừng để Park ChanYeol tức giận. Cậu ta từ bé tới lớn đều rất cổ hủ, không vừa lòng một chút là liền động tay động chân."

"Tại sao cậu biết tên tôi? Còn gọi tôi là em nữa?"

Chàng trai đó nghe được câu hỏi ngốc nghếch của KyungSoo thì liền bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. KyungSoo có một chút ngây người khi nhìn anh, người này khi cười lên đôi mắt liền cong lại thành một vầng trăng khuyết, nếu nói ra nhìn anh đúng là không thể nào hơn tuổi cậu. 

"Tôi là Byun BaekHyun, bạn từ nhỏ của ChanYeol. Hôm nay nghe ba nói là ở Park gia mới có một cậu bé tới nhìn rất đáng yêu nên tôi muốn đến đây xem thử. Ai ngờ lại gặp được cảnh này, nhưng mà nói thực thì cậu bé này cũng rất đáng yêu đó nha!" 

BaekHyun mỉm cười đưa tay lên nhéo nhẹ lên một bên má của cậu, KyungSoo và BaekHyun cả buổi tối hôm đó đều rất vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau mà cả hai người đều không hề biết có một người từ lâu đã tỉnh lại và đứng quan sát họ từ đầu cho tới cuối...

"Do KyungSoo...cậu cứ chờ đấy."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro