Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phụ thân.

- Liệt nhi, là con sao? Hữu Khánh một thân y phục tao nhã đang nằm nghỉ ngơi trên chõng tre, đôi mắt nhắm nghiền khi nghe thấy thanh âm quen thuộc thì khẽ nhíu mày.

- Vâng, phụ thân người không sao chứ? Xán Liệt một bước tiến đến bên chõng tre, kính cẩn quỳ phục xuống.

- Ta không có việc gì. Còn con, đến đây là để thăm ta? Hữu Khánh hỏi, trong câu nói mang hàm ý thăm dò. Kì thực người đã biết được vì sao Xán Liệt lại xuất hiện ở đây.

- Phụ thân, việc ấy là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, con phụng mệnh của Độ đế, thay phụ thân thống lĩnh ba quân dẹp loạn Hung Nô. Ngữ khí hoàn toàn bình ổn, nhưng được nói với sự chắc chắn và kiên cường, khiến người nghe nhất thời không khống chế được loại khí thế quá đỗi mạnh mẽ và hơn người này.

Hữu Khánh nghe Xán Liệt nói vậy, toàn thân đều thả lỏng, nếp nhăn nơi khoé mắt như dãn ra, cơ hồ mang theo cả ý cười, lần mò tìm đến vị trí tay của Xán Liệt, vỗ nhẹ lên đấy vài cái rồi thu tay về. Hoàn toàn không nói một câu khen ngợi hay khích lệ tinh thần!

Có đôi lúc cần phải nói thật nhiều thì người khác mới hiểu rõ tâm tình. Nhưng đôi khi mọi ngôn từ lại trở nên thừa thãi, nói cách khác, chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc quá lớn đang chế ngự lấy trái tim.

Hữu Khánh giây phút này đây cũng thế. Niềm tự hào đối với Xán Liệt là một thứ xúc cảm không thể diễn tả được bằng lời. Và Xán Liệt, chỉ bằng hành động vô cùng giản đơn vừa rồi của phụ thân cũng đã cho y biết: người là rất hài lòng về biểu hiện của y.

- Lần này con đến, còn có thái...

- Bá bá, là Thù nhi đến thăm người đây ạ.

Khánh Thù triệt để cướp lời Xán Liệt, giờ đây đối với Khánh Thù mà nói, nghe hai chữ "thái tử" thốt ra từ miệng Xán Liệt chẳng khác nào một nhát dao chí mạng.

Tiến đến bên cạnh Hữu Khánh, rất tự nhiên mà ngồi phục xuống, Khánh Thù dùng tay xoa xoa nắn nắn cánh tay săn chắc vạm vỡ của bá bá. Xán Liệt trông thấy một màn như vậy lại không muốn đứng lên, cứ thế mà ngồi ngây ra nhìn.

Nhìn sao cũng ra một bức tranh gia đình hài hoà!

Chỉ tiếc, thực tế so với tưởng tượng bao giờ cũng thiếu đi phần lung linh. Những gì đẹp đẽ nhất chỉ xuất hiện trong tâm trí, còn sự thật, dù không đẹp đẽ, dù chẳng hề như ta mong muốn, vẫn mãi là sự thật. Vạn lần không thể nào thay đổi được.

Nghĩ đến thế, Xán Liệt lại nặng nề đứng dậy. Đem bức tranh đẹp cất sâu vào tim, chỉ sợ càng cố gắng chạm đến, lại vô tình làm mất đi vẻ đẹp vốn có ban đầu.

- Thù nhi ngoan, đi đường xa có mệt không? Hữu Khánh vuốt tóc Khánh Thù đầy cưng chiều, hoàn toàn khác với dáng vẻ băng lãnh khi nãy.

- Không mệt a, Hưng ca cũng đi cùng con. Huynh ấy đang đun thuốc cho người đấy ạ.

Vừa nhắc đã thấy bóng người. Nghệ Hưng cầm chén thuốc còn bốc khói nghi ngút bước vào.

- Bá bá, để con đỡ người.

- Không sao, ta tự thân làm được. Tiểu tử hai ngươi, nghĩ ta vô dụng rồi à? Hữu Khánh vờ tức giận. Dẫu sao cũng là đại tướng quân oai hùng, vết thương này đối với nhiều người, có thể là sống không bằng chết. Nhưng đối với Hữu Khánh, dẫu có mất đi đôi mắt, người cũng chỉ coi đó là một vết sẹo trên thân mà thôi.

Chung Nhân nhìn Khánh Thù và Nghệ Hưng bận rộn bên cạnh Hữu Khánh, người lau mồ hôi, người thì xoa bóp, cái miệng liến thoắng liên hồi; rồi lại nhìn sang Xán Liệt, nhịn không được hỏi:

- Huynh... có chắc là con ruột của bá bá?

Xán Liệt: ...

- Nha, với huynh thì là một dạng không có biểu tình, với Hưng ca và Thù ca thì lại cười nói vui vẻ như thế kia.

Cũng may đấy là Nghệ Hưng và Khánh Thù, nếu Lộc Hàm và Bạch Hiền ở đây, dám rằng sẽ có một màn đưa thuốc đến tận miệng rồi nói:

- A, bá bá ngoan, há miệng ra nào!

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình!

....

Tuấn Miên mấy ngày gần đây liên tục nhận được thư, số bức thư càng nhiều, tâm trạng của y vì điều đó mà càng xấu thêm.

Nghệ Hưng và Khánh Thù từ lều trại của Hữu Khánh trở về, vừa đi vừa trò chuyện chẳng hề chú ý đến cảnh vật xung quanh.

Một bóng đen nhào đến ôm chặt lấy Nghệ Hưng, nghĩ bằng chân cũng biết đấy là ai.

- Bỏ ta ra.

- Người huynh đệ, tối nay ngủ cùng nhé.

- Có chết cũng không ngủ cùng ngươi.

- Ngủ cùng đi, ta sưởi ấm cho ngươi.

- Ta không cần.

Bên níu kéo, bên vùng vẫy muốn thoát, cứ thế mà nháo đến tận nơi. Khánh Thù đi phía sau chứng kiến  hết thảy, bởi thế ánh mắt khác lạ của Tuấn Miên khi nhìn Nghệ Hưng đều được y bắt gọn. Và cũng không khó để biết, sự "khác lạ" ấy là từ đâu.

Bởi vì mỗi khi y nhìn Xán Liệt, trong ánh mắt cũng kèm theo sự "khác lạ" đó.

....

Xán Liệt trong lều của tướng quân đưa chăn cho một tên lính, dặn dò y đem sang lều của thái tử.

- Nhưng... Nhưng... Tên lính ngập ngừng muốn nói, bên đấy đã phát chăn đầy đủ, nhìn trong lều của tướng quân, một cái chăn cũng không có.

Xán Liệt đoán chừng biết tên lính thắc mắc điều gì, liền nói:

- Ta đêm nay sẽ bàn luận với Phác tướng quân. Không ngủ, cần chăn làm gì. Về phần thái tử, nếu y bị cảm mạo, chỉ sợ quân ta chưa ra trận, đầu đã rơi với hoàng thượng rồi. Việc này, ngươi gánh nổi không?

Ba chữ cuối tướng quân còn cố ý nhấn mạnh, báo hại người lính mặt mày đều xanh mét. Ngoan ngoãn đứng thẳng người, cầm chăn sang lều thái tử.

Chỉ mỗi cái chăn thôi mà có thể rơi đầu. Này là đạo lí gì a~

Chẳng có đạo lí gì cả, chỉ đơn giản là tướng quân nhà ngươi "sủng" người ta mà thôi!

....

Đêm đấy, Khánh Thù cuộn tròn người trong hai cái chăn dày, Nghệ Hưng bất lực bị Tuấn Miên ôm chặt, cả người dính sát vào lồng ngực của ai kia, một khe hở cũng không có, khỏi nói cũng biết là "ấm" đến mức nào.

Chung Nhân ở lều tướng quân phác thảo kế hoạch, thỉnh thoảng vân vê hồng cân trên cổ đầy cưng chiều.

Xán Liệt nhìn trận đồ trước mặt, tâm trí lại nghĩ về hình ảnh Khánh Thù vừa cười nói vừa chăm sóc cho Hữu Khánh.

Trời rất lạnh, trong lều một cái chăn cũng không có, vậy mà hai huynh đệ Phác gia không hề thấy lạnh, hưng phấn bừng bừng bàn luận đến tận sáng hôm sau.

Hạnh phúc, đôi khi lại đến từ những điều vụn vặt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro