Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử, trời bên ngoài đang rất lạnh, người nếu không chê xin khoác tạm áo của thần. Xán Liệt lại bày ra thái độ cung kính.

- Ta không sao, Phác tướng quân cứ giữ lại áo, ngươi nếu ngã bệnh, quân ta thật không biết nên như thế nào. Đoạn Khánh Thù định cởi áo ra mang trả, liền nghe Xán Liệt nói tiếp một câu.

- Sức khoẻ của người quan trọng hơn. Lời nói này là xuất phát từ tâm can của Xán Liệt, hoàn toàn mộc mạc, không hề chau chuốt như thể cố gắng lấy lòng bậc chí tôn.

Khánh Thù nghe nói thế thì ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, phát hiện ra y đã đánh tầm mắt sang nơi nào. Bàn tay cầm áo khẽ siết chặt hơn nữa, hít sâu một cái. Hi vọng bấy lâu nay do chính ngươi dập tắt, ta liệu có thể nhen nhóm lại một lần nữa không?

- Xán Liệt, ta hay thiên hạ đối với ngươi quan trọng?

Xán Liệt tiếp tục giữ im lặng, hệt như lần trốn tránh câu hỏi của Khánh Thù trên võ đài.

Thiên hạ này chẳng phải là của ngươi sao. Bất cứ thứ gì của ngươi, đối với ta đều quan trọng, không cách nào từ bỏ.

Đã là quan trọng, phải ra sức bảo vệ. Ta tuyệt đối sẽ không để thiên hạ đại loạn.

Bất quá, những lời này khi đến cửa miệng lại không thể thốt thành câu. Mãi mãi cũng chẳng tìm được cách nào để nói cho người được tỏ tường.

Bức tường thành trong lòng bị Xán Liệt chọc thủng, tâm tình chất chứa bấy lâu nay hệt như một dòng nước lũ, ồ ạt chảy tràn khắp nơi, cuối cùng không biết nên chảy về đâu. Bởi bên kia, người đã xây nên một bức tường ngăn cách, ngăn không cho ta chạm vào. Mà Khánh Thù cũng đã quá mệt mỏi để đem tất cả nỗi nhớ buộc lại một chỗ, đành bất lực nhìn chúng đem tâm can y ra mà dày xéo đến thảm thương.

Cũng giống như Khánh Thù bất lực nhìn Xán Liệt cứ như vậy mà dần dần rời xa y.

Mệt mỏi đưa tay cởi bỏ áo choàng, đem trả lại người. Xán Liệt nhận áo, một câu cũng không nói.

Khánh Thù xoay người đi được hai bước, chợt dừng lại, không nhanh không chậm nói:

- Phác Xán Liệt, ngươi nghĩ thử xem, nếu ta không là thái tử, thì ta và ngươi bây giờ, chẳng phải đã khác sao?

Lần này không đợi câu trả lời, thật sự bước đi.

Xán Liệt về sau cũng không thể quên được bóng lưng của Khánh Thù lúc ấy. Vẫn kiên cường, vững chãi, thậm chí có phần gai góc, mạnh mẽ hơn xưa. Nhưng sự ấm áp, yên bình đã không còn, giờ đây bóng lưng ấy toả ra một sự lạnh lẽo, mang theo cỗ hàn khí khiến kẻ khác liền không rét mà run.

Hoá ra, từ đầu đến cuối đều là ta đã sai. Sai khi sinh ra dưới thân phận là một thái tử. Vì vậy, ta sẽ không còn oán giận ngươi nữa. Vì tất cả... đều là lỗi của ta.

Thiên hạ có thể chê cười ta nhút nhát, nhu nhược không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.

Nhưng ta không thể để người đời đem tôn nghiêm của ngươi vứt bỏ.

Sỉ nhục ta cũng được, phỉ nhổ ta cũng được

Bôi nhọ danh dự ta cũng được

Muôn đời bị tiếng xấu vây lấy cũng được

Nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương ngươi

Ta vì người không màng đến danh phận

Người vì bảo vệ ta mà lạnh lùng cự tuyệt

Tình này, nên trách ai hận ai đây

Hận ta sinh ra với thân phận cao quý

Hận ngươi mãi không chịu hiểu lòng ta

Hận thiên hạ này nhẫn tâm chia cắt

Hay là hận, cả ta và ngươi... đều là nam nhân?

....

Khi đội quân đến gần biên ải, mọi người dần dần cảm nhận được thế nào là khốc liệt, là đau thương. Xác người chất đống hai bên đường không có chỗ chôn, ruồi nhặng bu vào những nơi da thịt lở loét như tìm kiếm chút thức ăn. Có người tuy chết nhưng đôi mắt vẫn không khép lại được, cứ thể mở to như thể cái chết đối với người đó quá đột ngột, khiến y vẫn không tin được rằng mình thật sự đã chết. Mùi tanh tưởi bốc lên vô cùng buồn nôn. Đi trên đường thỉnh thoảng gặp phải một cánh tay người, một cẳng chân người dường như đã trở thành điều hiển nhiên như khi ta vô tình bắt gặp một khúc cây vậy thôi. Thậm chí lúc nghỉ ngơi, một binh sĩ trông thấy con ngựa của y cứ nghịch nghịch một vật gì tròn tròn dưới đất, lại gần nhìn kĩ thì mới biết, là một con ngươi còn giăng đầy tơ máu!

Quả thật, rất dễ bị ám ảnh!

....

Binh sĩ nơi biên ải trông thấy đội quân của Xán Liệt thì mừng hệt như đất khô hạn gặp được cơn mưa rào. Hữu Thiên từ trong lều trại bước ra, nhìn thấy Xán Liệt liền ngỡ ngàng. Còn những người xung quanh y đều nhất thời im ắng.

Nam nhân vận quân trang cưỡi chiến mã đi đầu đoàn quân, tóc búi cao gọn gàng, lộ ra ngũ quan tinh xảo hài hoà, khuôn mặt toát ra vẻ bình tĩnh, điềm nhiên, ánh mắt hổ phách sắc lẻm chăm chăm nhìn về phía trước. Bàn tay nắm lấy dây cương thong thả, ung dung. Đôi chân tuỳ ý để trên bàn đạp, áo choàng hờ hững khoác trên vai. Thế nhưng, từng cử động lại vô cùng dứt khoát, không chút chần chừ, nhanh nhẹn nhưng lại không vội vàng khẩn trương.

Đội quân đến gần lều trại, Xán Liệt khẽ đưa tay lên, năm ngón tay thẳng tắp khít chặt, lòng bàn tay rộng lớn như thể nắm trọn cả thiên hạ trong tay, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo uy quyền cực lớn, binh sĩ đồng loạt dừng lại.

Hữu Thiên cảm khán trong lòng, loại khí thế này, so với Hữu Khánh chỉ có thể hơn chứ không kém được.

- Thúc thúc. Xán Liệt lễ phép cúi chào.

- Ngoan. Hữu Thiên gật đầu, đoạn nhìn ra sau lưng Xán Liệt, bỗng thấy vô cùng phức tạp.

Tụi tiểu tử này, đi đâu cũng phải kéo theo cả bầy. Đi đánh giặc cũng không hề ngoại lệ.

Bọn Khánh Thù trông thấy được biểu tình của thúc thúc cũng chỉ biết nhe răng cười hề hề.

Huynh đệ là phải vào sinh ra tử cùng nhau chứ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro