Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai tiểu tử các ngươi cười đủ chưa? Lộc Hàm tức giận khi trông thấy Bạch Hiền và Khánh Thù cười đến mức gập cả người xuống, không thể đứng lên nổi. Bạch Hiền còn không biết tiết tháo, bò lăn ra cả sàn mà cười. Mấy cái danh hiệu vương tôn công tử, nho nho nhã nhã gì đấy, có ăn được không mà phải cần giữ gìn. Bạch Hiền với cái suy nghĩ ấy mà lớn dần lên trong chốn hoàng tộc này.
Quả thật khuôn mặt của Lộc Hàm và Nghệ Hưng bây giờ có thể được xem là một trong những kiệt tác nghệ thuật, rất có khả năng...gây cười. Đôi môi bé bé xinh xinh của Lộc Hàm đã sưng đến mức bằng cả một quả quít nhỏ, vì thế mắt nai chớp chớp trông cứ như là một đường chỉ thẳng băng trên khuôn mặt. Nghệ Hưng còn thảm hại hơn, má lúm đồng tiền thường ngày không thấy đâu hết. Chỉ thấy mỗi chiếc mũi đỏ au nằm chễm chệ che đi hết những đường nét hoàn hảo của khuôn mặt. Nước da trắng mịn như nước nay lại đầy những vết đỏ, sưng tấy cả lên.
- Thù nhi, ta biết được lí do vì sao đệ lại thua trong cuộc thi rồi nhé. Lộc Hàm gằn từng chữ, việc ăn nói đối với y bây giờ, có hơi chút khó khăn.
- Là gì ạ? Khánh Thù nín cười, lí nhí hỏi.
- Là bởi vì Xán... Lộc Hàm chưa kịp thốt ra chữ "Liệt", Khánh Thù hốt hoảng lao đến bịt miệng, vội vội vàng vàng la lên: Không được nói, không được nói. Lộc Hàm mỗi lần có ý mở miệng, Khánh Thù ta lại mạnh tay hơn một chút. Đến khi được Nghệ Hưng và Bạch Hiền giải thoát, Lộc Hàm liền hít lấy hít để bầu không khí quý giá.
- Thù nhi, đệ định giết người diệt khẩu đấy à? Nếu vậy, giết luôn cả Nghệ Hưng đi. Hôm qua là cả hai ta cùng đi "rình" đệ và Xán Liệt đấy. Bị muỗi cắn ra nông nỗi này luôn này. Chết... Lộc Hàm biết mình nói hớ, liền im bặt, lòng thầm rủa: Ngu thật, y chưa đánh mà ta đã khai rồi.
- Sao cơ. Hôm qua khi đệ đi ngủ, có chuyện vui gì à? Bạch Hiền cũng chạy lại hóng hớt.
- Muốn biết thì hỏi Khánh Thù đấy. Sao nào? Là đệ nói, hay là để ta nói?
Khánh Thù thở dài nhìn trời, chỉ trách y nhỏ tuổi nhất, không dám cãi lại huynh trưởng. Thế là phải đem tất tần tật kể lại cho Bạch Hiền nghe, ngay cả "nụ hôn" ấy cũng phải kể ra hết. Nếu nhìn mặt Khánh Thù lúc kể ra chuyện này, ta mới biết, trên đời này, hoá ra còn có thứ đỏ hơn cả ông mặt trời.
- Vậy đệ tính sao?
- Xán Liệt huynh ấy nói huynh ấy cần thời gian, thì đệ sẽ chờ huynh ấy.
- Vậy là, đệ vẫn hạnh phúc hơn ta. Ta bây giờ, không biết phải gỡ rối từ đâu. Bạch Hiền cụp mi mắt, hiếm lắm mới trông thấy vẻ ảo não u sầu này của y.
- Muốn gỡ rối, là cả hai phải cùng gỡ. Một mình đệ, càng gỡ lại càng thêm rối thôi. Vẫn là Nghệ Hưng sâu sắc. Gặp Chung Nhân và nói chuyện, cùng nhau giải quyết, bọn ta sẽ luôn ủng hộ hai đệ.
- Đệ... Đệ vẫn chưa sẵn sàng. Biết đâu y...
- Huynh không nhớ những gì Hưng ca kể sao, đệ tin, Chung Nhân đối với huynh, cũng là loại cảm tình ấy.
- Ta... Ta...
"Cốc cốc cốc..."
- Ai đấy.
- Tham kiến thái tử. Bẩm, có Xán Liệt thiếu gia và Chung Nhân thiếu gia đến.
- Mời họ vào đây.
- Hàm ca, bọn đệ vào được không?
- Không, không được.
- Bạch Hiền, đệ sao vậy. Á, đau, Bạch Hiền, chui ra.
"Cốp" Đau quá. Huhu.
- Ta đã bảo mà không nghe, sưng một cục rồi nè.
Một loạt âm thanh phát ra từ bên trong khiến Xán Liệt và Chung Nhân đứng ngoài cửa hết đoán già đoán non, rồi lại tự hù doạ mình.
- Hàm ca, trong đó xảy ra chuyện gì vậy, có thể mở cửa cho bọn đệ vào không?
- Không, không được mở.
- Bạch Hiền, nếu ngươi không cho ta vào, ta sẽ phá cửa đấy. Huynh đệ nhà này, dường như thích động thủ nhiều hơn động khẩu thì phải.
"Két" Cánh cửa vừa hé mở, Xán Liệt và Chung Nhân bước vào trong, bị cảnh tượng trước mắt doạ một phen dở khóc dở cười.
- Hàm ca, Hưng ca... hai người... Phải cố gắng lắm huynh đệ nhà họ Phác mới không bật ra tiếng cười. Đến khi bình tâm lại, Chung Nhân hướng mắt về phía giường, trông thấy Khánh Thù đang nỗ lực kéo kéo níu níu một thứ gì đó. Lộc Hàm biết ý, khẽ hắng giọng, khó nhọc nói:
- Thù Thù, chúng ta cùng Xán Liệt đi dùng bữa sáng thôi nào. Chung Nhân, phiền đệ dọn giúp ta chỗ bề bộn này. Buổi trưa, ta sẽ thiết đãi đệ một bữa no nê nhé. Nói xong, liền đẩy cả bọn ra ngoài, không quên lấy theo hai cái khăn để che mặt. Trước khi đi còn tiện tay đóng cửa thật chặt, hướng Chung Nhân cười ranh mãnh. Hiểu chuyện nhất chỉ có Lộc Hàm ta thôi. Thật xứng danh huynh trưởng mà.
Chung Nhân tiến về phía giường ngủ, nơi có một cục bông đang run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết, cục bông đấy là ai.
- Không ngộp sao? Ra đây đi. Ta thừa biết đấy là ngươi mà, Bạch Hiền.
Bạch Hiền ngồi trong chăn, ngẫm nghĩ lời Hàm ca nói cũng đúng. Chuyện này mình ta không thể giải quyết được. Thế là, kéo chăn xuống, để lộ... hai con mắt, nhìn Chung Nhân nói:
- Tiểu tử nhà ngươi tìm ta làm gì?
- Để đòi nợ.
- Ta nợ nần gì với ngươi.
- Có chứ. Ngươi nợ ta... một đoạn ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro