Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đến để đòi nợ.
- Ta nợ nần gì với tiểu tử nhà ngươi?
- Ngươi nợ ta... một đoạn ân tình.
- Ngươi nói gì vậy, ta... ta không hiểu.
- Ta cũng không hiểu ta đang nói gì.
- Ngươi...
Bạch Hiền mắt hồng hồng uỷ uỷ khuất khuất nhìn Chung Nhân, trông thấy nét cười trên mặt hắn, y càng tức giận.
- Ngươi... Cút ngay cho ta. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hết lần này đến lần khác cứ trêu chọc ta.
- Xem ngươi kìa, giống hệt một con nhím xù lông, thật hung dữ, người lại đanh đá nữa. Một nét dễ thương cũng không có.
- Phải, ta đanh đá, ta hung dữ, ta không đáng yêu như Hàm ca, không sâu sắc như Hưng ca, không thông minh như Khánh Thù, càng không có một chút khí thế ngút trời như huynh đệ nhà các ngươi. Ta ngay cả một chút tốt lành cũng không có... Ưm...
Lời nói của Bạch Hiền chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của Chung Nhân nuốt trọn. Bạch Hiền hốt hoảng lùi về phía sau, bị Chung Nhân giữ chặt gáy, ấn cho nụ hôn thêm sâu. Chung Nhân hắn còn tinh nghịch cắn nhẹ vào môi Bạch Hiền, dường như càng cắn lại càng thêm nghiện. Môi tiểu tử này, chơi thật vui. Mềm mềm, mịn mịn, còn có chút ngòn ngọt dễ say lòng người. Đến khi cảm nhận được người trong lòng đang mềm nhũn ra, Chung Nhân mới lưu luyến thả lỏng vòng tay.
- Ngươi không có gì tốt cả. Nhưng như vậy, ngươi mới là Bạch Hiền. Ta yêu cái lúc ngươi nhăn nhó cau mày khi bị ta trêu ghẹo, ta nhớ dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của ngươi khi động tay động chân với ta. Tất cả những tật xấu của ngươi, ta đều cảm thấy... thật dễ thương. Bởi vì... ta yêu ngươi.
- Yêu? Ngươi nói... yêu ta? Ngươi chắc chứ?
- Không. Ta không chắc.
- Ngươi... Chết đi. Lần này Bạch Hiền thật sự bị chọc đến mức bốc hoả. Y đấm y ngắt y nhéo, y làm mọi cách hòng nguôi cơn giận. Nhưng Chung Nhân ngày thường siêng năng tập luyện võ công, gần như đã rèn thành mình đồng da sắt, bởi thế, Bạch Hiền làm vậy chỉ tổ tốn công hao sức, cơn giận chưa nguôi, y đã thở hổn hển. Chung Nhân cứ ngồi yên, đợi cho Bạch Hiền ngưng cái trò biến y thành bao cát để thi triển ngón võ mèo cào, mới chậm rãi nói:
- Ta chưa yêu bao giờ, làm sao ta biết... đấy là yêu? Bạch Hiền, ngươi có đồng ý... chỉ dạy cho ta không?
- Ta không biết đâu, tại sao ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta như vậy chứ.
- Bạch Hiền, ngươi khóc đấy ư?
- Phải, là tại ngươi đấy, đồ xấu xa.
- Phải, là ta xấu xa. Chung Nhân nhẹ ôm "cục bông" vào lòng, ôn nhu hôn lên lớp chăn dày cộm ấy. Bạch Hiền, nếu muốn khóc, hãy khóc thật đã đi. Vì từ bây giờ, Chung Nhân ta, sẽ không bao giờ khiến ngươi phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.
- Ngươi... Chuyện này, Phác thúc thúc có biết không? Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Chung Nhân, e dè hỏi.
- Ta vẫn chưa dám thưa chuyện. Nhưng ngươi đừng quá lo lắng, bá bá thúc thúc và cả phụ thân ta khi nghe chuyện bên Ngô quốc, đều hết thảy ủng hộ cách làm của Ngô đế. Ta nghĩ, chuyện của chúng ta, hẳn cũng sẽ không trắc trở.
- Từ khi nào ta và ngươi đã thành ra "chúng ta" thế?
- Từ ngay khoảnh khắc hổ con bỗng hoá thành mèo con, không chống cự để yên cho ta hôn đấy. Dứt lời, bá đạo hôn thêm lần nữa. Khẳng định chắc chắn, môi Bạch Hiền còn ngọt hơn cả đường.
- Bạch Hiền, ta biết đoạn đường này ta và ngươi bước đi sẽ gặp muôn vàn khó khăn, ngươi có tin tưởng ta, có nguyện ý bước đi cùng ta không? Đôi mắt sáng tinh anh của Chung Nhân nhìn thật sâu vào Bạch Hiền, tuyệt không hề có ý cười cợt, đùa giỡn. Y, là muốn cùng nam nhân này, nguyện ước trăm năm, một lòng mãi không đổi thay.
- Ta... nguyện ý.
Thật sự không thể biết được khuôn mặt của Bạch Hiền khi ấy như thế nào. Không phải là Chung Nhân quên mất, mà là vì, không thể tả được. Bất cứ ngôn từ nào cũng không thể lột tả được ánh mắt của Bạch Hiền. Ấy là chân ái, là si mê, là hạnh phúc. Là khi ta yêu người thật nhiều, và ta nhận ra, là người cũng yêu ta.
Ái tình là cái chi chi? Là tim đập thật mạnh khi ở cạnh ngươi? Là vì muốn ngươi để ý nên trêu chọc ngươi thật nhiều? Là nhớ ngươi từng khắc từng giây? Là tức giận khi trông thấy Khánh Đan hôn ngươi? Là lo lắng khi ngươi không vui? Là hạnh phúc khi thấy ngươi cười?
Bạch Hiền, cuộc đời còn lại của Chung Nhân này, ta muốn được bước đi cùng ngươi. Hết thảy những điều ấy, Bạch Hiền, nói cho ta biết đi, liệu đấy có phải là yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro