chap 4: Anh là đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi Bạch Hiền tỉnh giấc,tắt báo thức đi rồi theo thói quen mở điện thoại lên thì bỗng thấy có hộp thư. Cậu cảm thấy lạ "tin nhắn của anh Diệc Phàm sao? Sao hôm nay sáng sớm đã nhắn tin rồi? "Vừa nghĩ ,cậu như theo bản năng mở ra xem thì cảm thấy sửng sốt xen lẫn buồn ngao ngán.Là tin nhắn từ số điện thoại của Phác Xán Liệt.
-"Em đã dậy chưa?" Không biết người khác nhận được tin nhắn này thấy thế nào chứ cậu đang cảm thấy nổi da gà lên rồi đó. Căn bản cái kiểu xưng hô như vậy khiến cho Bạch Hiền cậu không thoải mái chút nào. Thế rồi cậu cũng không dám chọc giận hắn bèn trả lời lại:
-"Chưa."
-"Chưa dậy mà vẫn nhắn trả được? "
(Au thấy anh Phác xưng hô như vậy cũng thấy ớn luôn ú,còn bạn Biện thì trả lời ngốc thật ha ~^O^~)
-"Ờ thì tôi mới dậy.Sao sáng ra anh đã làm phiền tôi thế. Mà anh đừng xưng hô như vậy tôi mắc ói quá!".

Hiền đúng là không sợ chết rồi mà, haizzzzzz

-"Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà.Nhìn ra ngoài cửa sổ đi!"
Nhận được tin này,Bạch Hiền vội bật dậy khỏi giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại là chiếc xe quen thuộc.
-"Có việc gì nói đi,hôm nay tôi không rảnh! " Bạch Hiền không ngần ngại gửi lại cho hắn. Đối phương cũng thẳng thắn trả lời lại,chỉ là một tin nhắn mà cũng đủ dọa người ta đau tim
-"Một là nhanh xuống đây,hai là để tôi tự lên! "
Uất quá Bạch Hiền không thèm trả lời lại trong lòng thầm chửi rủa 18 đời nhà họ Phác.
20 phút sau
Bạch Hiền hôm nay ăn mặc vẫn giản dị như mọi hôm : một chiếc áo thun màu đỏ kết hợp với quần jean đen và đôi giày Nike hơi cũ màu trắng.Mái tóc màu đen được tia gọn trên lông mày càng làm nổi bật làn da của cậu.Bỗng có một tên tài xế mặc bộ vest đen bước đến chỗ cậu kính cẩn nói:
-"Cậu Biện, mời cậu lên xe,thiếu gia đã đợi cậu lâu lắm rồi đó! "
-"Tôi biết rồi! ". Nói rồi Bạch Hiền toan mở cửa xe cạnh chỗ tên tài xế thì bị anh ta chặn lại:
-"Cậu Biện, chỗ cậu ở đằng sau!"
Tên này không đợi cậu phản ứng đã khóa cửa xe phiá trước. Bất lực cậu đành phải ngồi vào ghế sau.Trên xe không khí vô cùng căng thẳng, không ai nói câu gì,Bạch Hiền như con cún nhỏ cố ngồi thật xa chỗ Phác Xán Liệt.
-"Anh định đưa tôi đi đâu? " _ Cuối cùng Bạch Hiền không khỏi thắc mắc bèn mở miệng hỏi hắn.
-"Đến trung tâm thương mại Luxury! "
-"Đến đó làm gì? Tôi không rảnh,anh đi mình đi!"
-"Rồi em sẽ biết! "
-"=_="
--------------
Tại Trung tâm thương mại Luxury _Seoul
Các nhân viên trong trung tâm đang làm việc thì thấy Phác Xán Liệt tay kéo một nam nhân đang tiến vào. Trước đây, Xán Liệt cũng đã từng rất nhiều lần đưa phụ nữ tới đây,họ đều là những cô gái chân dài,ăn mặc lả lướt, quyến rũ,thật không giống với cậut trai này. Cậu ấy nhìn bề ngoài cũng là mĩ nhân đó nhưng mà cách ăn mặc quá ư là tầm thường, không lẽ thiếu gia đã đổi khẩu vị ư? Luxury là một trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul,thuộc tài sản của Phác Thị.Ở đây bán đầy đủ các tuyệt phẩm do PCY đầu tư sản xuất,chỉ dành cho những gia đình quý tộc.
-"Kính chào tổng giám đốc, chào vị công tử! "_ Đám nhân viên cúi đầu chào kính cẩn,đồng thanh nói.
Thế nhưng hắn chẳng thèm để tâm,chân vẫn rảo bước kéo người kia vào trong.Còn cậu trai này không an phận miệng hoạt động liên tục:
-"Này,anh đưa tôi đến đây làm gì,bỏ tay ra coi! "
-"Đến mua quần áo cho em!"_ Hắn lạnh nhạt đáp
-"Không muốn! Đồ ở đây đều dành cho những người có tiền, tôi không có tiền trả cho anh đâu!" _Nói rồi cậu giãy giụa, toan bước đi thì hắn lại nói:
-"Em sắp là thiếu phu nhân của PCY,mọi thứ ở đây đều tùy em lựa chọn! Hơn nữa, đã là người của Phác Gia thì cần phải thay đổi cách ăn mặc,không thể mặc như bộ dạng bây giờ! "
-"Cái gì mà người của Phác Gia? Tôi với anh chẳng thể liên quan, tôi với anh chỉ là có quan hệ trên giấy tờ mà thôi! "
-"Im miệng,cấm em ăn nói linh tinh " _Phác Xán Liệt dùng khẽ cau mày, dùng ánh mắt lạnh khốc nói với Bạch Hiền. Cậu chính là vẫn sợ nhất bộ dạng này của hắn nên im lặng, không nói gì nữa.
Đến trước khu quần áo, hắn quay đầu lại nói với người đang đi phiá sau rồi sau đó thản nhiên ngồi lên chiếc ghế sofa phiá trước:
-" Em thích bộ nào cứ chọn. "
Bạch Hiền từ bé đã không quen dùng những đồ xa xỉ nên cậu chọn toàn áo thun,áo phông,quần jean như hằng ngày mình vẫn mặc.Phác Xán Liệt ngồi trên ghế thấy như vậy thật không khỏi bực mình, con mèo nhỏ này quả là muốn chọc giận hắn đây mà. Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ cô nhân viên bán hàng nói :
-" Chọn cho cậu ấy những kiểu quần áo thu đông mới nhất hiện nay. "
-" Vâng thưa thiếu gia! " _Cô nhân viên vừa ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng phản ứng.
-"Mời cậu đi theo tôi! " _Cô nhân viên quay sang mỉm cuời và nói với cậu.Vì không muốn làm khó cô ta nên Bạch Hiền đành theo cô ta vào phòng thử đồ. Một lát sau,Bạch Hiền bước ra từ phòng thử đồ,cậu mặc một chiếc váy bằng vải ren màu trắng thiết kế tinh xảo ôm sát cơ thể hết sức là quyến rũ,chân cậu tuy hơi ngắn nhưng lại thon khiến cho Phác Xán Liệt ngồi đó ngây ngất. Ý nghĩ chiếm đoạt cậu nhanh chóng nảy ra trong đầu hắn nhưng rồi hắn biết, tiểu Hiền của hắn là người ương ngạnh,cần phải từ từ không thì cậu sẽ bỏ chạy.
-"Em đẹp lắm! "
-"Phải đó thiếu gia, cậu ấy thật sự rất đẹp,nãy giờ thử đồ bộ nào tôi cũng thấy đẹp hết! " _Cô nhân viên mỉm cười tán thưởng.
-"Gói hết vào đi."
-"Vâng,thưa thiếu gia! "
-" Không cần, tôi nghĩ mình không thích hợp với chúng." _Bạch Hiền ra sức chống đối.
-"Không được ý kiến! " _Hắn băng lãnh cất tiếng, mắt khẽ liếc cô nhân viên.Cô ta như hiểu ý bèn mang đồ gói vào một cái túi.
Rồi sau đó hắn lại dẫn cậu đi mua giày,và cuối cùng dừngg chân ở quầy trang sức.
-"Lại vào đây làm gì? "
-"Mua nhẫn!"
-"Tôi nghĩ là không cần thiết đâu,tôi có mấy cái ở nhà rồi (au: vâng,hẳn là mấy cái cơ đấy! Lí do hết sức không chính đáng =_=)
-"Tôi nói là mua cho em? Tôi mua cho chúng ta! "
-"Chúng ta?" _vẻ mặt Bạch Hiền ngày càng khó hiểu.
-"Đúng.Ngày mai cha mẹ tôi sẽ về Hàn Quốc,họ muốn hôn lễ của chúng ta sớm được tổ chức. Mà kết hôn thì không thể thiếu nhẫn cưới rồi,đúng chứ . "
-"Sao? Chúng ta kết hôn giả thôi mà anh cũng nói với ba mẹ anh sao? "
-"Đúng thế.Hơn nữa ngày mai tôi sẽ mở họp báo để thông báo về việc này.Điều này cần phải công khai để trong thời gian đó không ai được phép cướp đoạt em. Tôi không muốn chia sẻ đồ chơi với người khác! "
-".........%>_<%←_←→_→"
Cuối cùng Bạch Hiền đành nín nhịn mà chọn nhẫn cưới với kẻ có tính sở hữu cao như hắn.
Sau khi mua sắm ổn thỏa, Phác Xán Liệt lại kéo Bạch Hiền ra xe trong ánh mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ,đố kỵ của biết bao người.
Người A nói với người B:" Kia chẳng phải Phác thiếu gia sao,còn cậu trai kia là ai nhỉ, nhìn hai người họ như một cặp ý nhỉ, họ thật đẹp! ^O^ "
Người C lại nói: " Haizzzzz,chắc lại là tình nhân mới thôi,người có tiền, có quyền như cậu ấy thì thiếu gì người theo đuổi. "
Chiếc xe ô tô sang trọng cứ thế mà chuyển bánh rời đi.
---------------
Lotte duty
-"Ôi,cơn gío nào đưa Phác Xán Liệt thiếu gia tới đây thế?!? " _ Một chàng trai cao chừng 1m83,mặc bộ vest màu xám,nhìn rất lịch lãm cất giọng trêu đùa,không ai khác, đó chính là Ngô Thế Huân _tổng quản lý của Lotte duty
-"Tôi đến thăm cậu không được sao? "
-" Hôm nay Xán Liệt cậu lại thèm quan tâm tới tôi cơ à *lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi *" "Ô kia,đây chẳng phải Bạch Hiền sao?!! Sao cậu lại đi cùng Phác Xán Liệt? "_ Thế Huân đảo mắt ngỡ ngàng khi thấy Bạch Hiền
-"Dạ,tổng quản lý Ngô,tôi...tôi.... ,tôi xin phép vào toilet chút" _ Cậu bối rối không biết làm sao với câu hỏi của quản lý Ngô nên đánh lạc hướng. Lúc này chỉ còn Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân.
-"Này,Xán Liệt, chuyện này là sao,cậu quen Bạch Hiền? Sao lại đi cùng cậu ta? "
Phác Xán Liệt khẽ nhếch môi rồi nhìn Thế Huân. Vì là bạn từ hồi còn nằm trong bụng mẹ nên Xán Liệt chẳng cần giấu giếm Thế Huân bèn kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thế Huân đang uống trà thì ho sặc sụa:
-"Cái gì? Cậu...cậu thực sự sẽ kết hôn với cậu ấy? Còn nữa, chỉ vì vậy mà cậu muốn người ta hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình không phải tàn nhẫn lắm sao! "
-"Mình không quan tâm, chỉ cần mình có hứng thú thì mình sẽ bằng mọi cách đạt được! "
-"Phác Xán Liệt ơi, cậu thật tàn bạo ∪ˍ∪"
-"Mai ba mẹ tôi sẽ trở về nước để chuẩn bị cho hôn sự của tôi, họ không hề biết gì về hợp đồng giữa tôi và tiểu Bạch nên cậu cũng đừng có mà nói ra! "
-" ⊙﹏⊙●︿●"

Trong khi đó, ở chỗ quầy bánh kem tiểu Bạch đang ngồi mân mê chiếc bánh Pudding Dâu Tây. Nói là đi tolet nhưng thực ra tiểu Bạch trốn ra chỗ Diệc Phàm đang làm.
-" Anh Diệc Phàm nè,bánh Pudding anh làm ngon số một 👍👍👍"
-"Thật sao?!! Nếu tiểu Hiền thích thì mỗi ngày anh đều có thể làm cho em,được không nào? "
-" Anh hứa nhé! "
-"Ừ, anh hứa! Cơ mà dạo này em thất nghiệp thật sao? " Trên khóe miệng tiểu Bạch dính chút kem nên Diệc Phàm vừa nói vừa lấy khăn lau miệng cho cậu như chăm sóc một đứa em bé bỏng.Hành động thân mật này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của kẻ lạnh lùng đằng kia.Thấy được hành động của Diệc Phàm, Bạch Hiền cười ngượng ngùng và nói:
-" Đúng nè,ở nhà chán muốn chết,hay hằng ngày em sẽ tới đây chơi với anh nha! "
-" Em mà tới đây quậy anh bị đuổi việc sớm quá >_<¦¦¦ "
-"Làm gì có,em chỉ ngồi xem anh làm việc thôi,nha nha! " _ Lại diễn trò con bò. Mỗi lần như vậy, Diệc Phàm đều mềm lòng:
-" Tùy em a~~~~"
-"yeah,mà hình như hết giờ làm rồi, anh về chung với em đi,cả tuần nay không gặp anh có bao nhiêu điều muốn kể ^_^ "
Đang mải nói chuyện thì chuông điện thoại của Bạch Hiền reo vang bài hát Sing for you quen thuộc
-"alô!"
-"Em rốt cuộc trốn đâu rồi? Còn không ra đây! "
-" Xin lỗi đã để anh phải đợi nhưng anh về trước có được không, tôi sẽ về cùng bạn tôi."
-"Nếu em không theo tôi thì tôi không biết tên Diệc Phàm đó ra sao đâu!!!!!! " _ Hắn thật sự bị hai người họ chọc tức chết mà,vừa nãy thấy tên đó nói chuyện với cậu hắn đã hỏi Thế Huân tên hắn.
Tút tút tút tút tút...... Không thèm trả lời, cậu cứ thế mà cúp máy.
-"Chết tiệt, em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? "

Hắn thực sự muốn bốc hỏa, đứng bật dậy tíên về phiá con người bé nhỏ kia,rồi sau đó, hắn nắm chặt tay cậu ra chỗ chiếc xe để lại ánh mắt 'khó hiểu ' của Diệc Phàm và Thế Huân









-------------ending--------
Cmt + vote cho au nhé m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro